[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 33
Tang Nhứ đứng chôn chân tại chỗ không đi, cũng chẳng nói năng gì. Bùi Tư Độ ngẩng đầu lên hỏi: "Đó là ánh mắt gì vậy?"
Tang Nhứ biết rõ còn cố hỏi: "Ánh mắt gì cơ?"
Bùi Tư Độ thản nhiên đáp: "Ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống chị."
Bị vạch trần trực diện, Tang Nhứ xấu hổ bỏ chạy trối chết trước sự trêu chọc của Bùi Tư Độ. Cô qua loa ăn vài miếng cơm rồi cắm đầu vào làm việc.
Lần này hiệu suất cao hơn ban ngày rất nhiều, hoàn thành phần lớn nhiệm vụ Tống Doãn Duệ giao phó. Tống Doãn Duệ ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng bị cô lạnh nhạt từ chối.
9 giờ rưỡi, Bùi Tư Độ tan làm. Tang Nhứ đến địa điểm hẹn trước, ngồi vào xe của nàng.
Bùi Tư Độ lại không vội khởi động xe, nghiêng người sang nhìn cô: "Chị có thể sờ em chút không?"
Tim Tang Nhứ thót lên một cái: "Sờ chỗ nào?"
"Túi áo." Vừa nói, Bùi Tư Độ vừa đưa tay vỗ nhẹ vào mấy cái túi trên người cô, ôn tồn cười: "Ngoan thật, hôm nay tăng ca mà Tang tiểu thư không hút thuốc nhỉ."
Chỗ bị nàng chạm qua nóng ran lên, Tang Nhứ thẹn quá hóa giận: "Em đã bảo là em không thường hút mà."
"Lời em nói thì nhiều lắm, nhưng cái gì không tận mắt thấy thì chị không tin."
Bùi Tư Độ vẫn giữ tư thế nghiêng người về phía trước. Tang Nhứ không cần hít sâu cũng ngửi thấy mùi hương thanh nhã quyến rũ tỏa ra từ cần cổ nàng, khiến người ta chỉ muốn vùi mặt vào đó.
Tang Nhứ dời mắt đi chỗ khác, lặng lẽ nín thở, không dám tham lam hít hà mùi hương thuộc về Bùi Tư Độ.
Đêm qua mơ thấy những điều không nên mơ, sáng sớm đã ôm một bụng lửa, tối nay lại phải cố nén xuống bao nhiêu xúc động, điều này khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào.
"Nếu chị không tin em thì thôi, không cần thiết phải nói ra."
Bùi Tư Độ đưa tay vuốt ve gò má cô, giọng dịu dàng: "Giận rồi à?"
"Không có. Chị lái xe nhanh đi, muộn rồi, em muốn đi ngủ." Tang Nhứ mất kiên nhẫn giục giã.
Bùi Tư Độ không nói gì thêm, lái xe hòa vào dòng người. Một lúc sau nàng mới thú nhận: "Vốn dĩ chị định khen em chọn món ăn rất ngon, khen em trở nên dịu dàng hơn, khen em đã ở lại tăng ca cùng chị đến giờ này."
Tang Nhứ lẳng lặng nghe, không chen vào. Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon rực rỡ sắc màu lướt qua, dòng xe cộ nối đuôi nhau không dứt.
"Nhưng chị lại đi soát người em trước, còn nói những lời khó nghe, thật xin lỗi." Nguyện vọng ban đầu và kết quả thực tế trái ngược hoàn toàn, thật đáng tiếc.
Nàng chỉ muốn trêu Tang Nhứ một chút, ai ngờ lại chọc cô không vui.
Tang Nhứ mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần sau một ngày dài. Sáng sớm Bùi Tư Độ không vui, giờ lại đến lượt cô. Thực tế cô không giận, chỉ là quá mệt nên khó kiềm chế cảm xúc.
"Chị không thấy là hai chúng ta nói chưa được mấy câu đã quay ra dỗi nhau sao?"
Bùi Tư Độ trấn an: "Chỉ là chưa có kinh nghiệm thôi, thời gian lâu dần sẽ tốt lên."
"Nhỡ đâu chúng ta vốn dĩ không hợp nhau thì sao?" Ánh mắt Tang Nhứ vô định nhìn về phía cuối con đường xa xăm, giọng nói tràn đầy mệt mỏi, "Chị chưa từng nghĩ đến điều đó à?"
"Muốn nghe lời nói thật không?"
Tang Nhứ cười nhạt: "Không cần nói đâu, chị chắc chắn đã nghĩ tới rồi, chị phát hiện chúng ta không hợp."
Bùi Tư Độ khựng lại một chút, rồi nói: "Hôm nay mới là ngày thứ hai."
"Chỉ cần hai chúng ta đều từ bỏ, thỏa thuận một tháng kia coi như không tính."
"Chị chưa nói chị muốn từ bỏ. Dù em có nóng lòng muốn đi, cũng phải đợi đến ngày 8 tháng 11." Giọng Bùi Tư Độ vẫn ôn hòa nhưng thái độ kiên định: "Tang Nhứ, người trưởng thành phải tuân thủ quy tắc, giống như chơi kịch bản nhập vai phải tuân thủ luật chơi vậy."
Tang Nhứ im lặng không nói gì. Hồi lâu sau, cô hỏi: "Chị muốn cái gì ở em?"
Chỉ vì gặp mặt mấy năm trước, chơi một ván game mà Bùi Tư Độ mù quáng đến thế sao?
Bùi Tư Độ hỏi ngược lại: "Thế em muốn cái gì ở chị?"
"Em hám sắc, chị đẹp, em không lỗ." Tang Nhứ không chút che giấu sự tệ hại của mình.
Bùi Tư Độ dường như không bất ngờ với câu trả lời này, bao dung cười nói: "Vậy em còn so đo chuyện hợp hay không hợp làm gì, cứ việc đòi hỏi những gì em muốn đi. Sao còn chưa động thủ?"
Tang Nhứ không phát hiện chủ đề đã bị nàng lái sang hướng khác, nghẹn lời: "Em đâu phải lưu manh."
Hai ngày nay đều đi làm, dù có ở riêng với nhau cũng không đảm bảo xung quanh không có ai nhìn thấy hoặc có camera giám sát. Tang Nhứ nào dám "sắc đảm bao thiên", bất chấp tất cả.
"Em không phải sao?"
Bùi Tư Độ thầm nghĩ người phụ nữ này giả vờ ngây thơ giỏi thật, lúc nào cũng trưng ra bộ dạng vô tội bình tĩnh, nhưng hai đêm ở Vân Thành, cô đâu có thiếu trò lưu manh nào.
"Đó là do chị tự nguyện."
Tang Nhứ ngồi thẳng dậy, theo bản năng tự bảo vệ mình, phân tích lý lẽ với nàng: "Lưu manh là bất chấp hoàn cảnh mà tùy ý sàm sỡ, còn em là giao lưu tứ chi trong bầu không khí riêng tư, đương nhiên em không phải lưu manh rồi."
Bùi Tư Độ ấn còi nhắc nhở xe phía trước, chuyển đề tài: "Tang Nhứ, hồi đi học chắc em là chủ tướng đội biện luận nhỉ."
"Đại học em không rảnh đi múa mép khua môi với người ta." Tang Nhứ phủ nhận.
"Được rồi, có thể cho phép chị nhắc nhở em một chút không?"
"Mời nói."
Bùi Tư Độ dừng xe chờ đèn đỏ, tay phải vươn sang nắm lấy tay Tang Nhứ, mạnh dạn hỏi: "Bầu không khí riêng tư là do mình tự tạo ra, em định chờ đến bao giờ?"
Tang Nhứ không hề ngạc nhiên khi Bùi Tư Độ nói ra những lời như vậy.
Nếu Bùi Tư Độ là kiểu người e thẹn xấu hổ, cô mới không dám sán lại gần. Chính thái độ thẳng thắn tận hưởng lạc thú trước mắt của Bùi Tư Độ mới khiến cô yên tâm kết giao.
"Tóm lại không phải hai ngày này, mệt lắm, chị còn tâm trí à?"
Bùi Tư Độ cố ý nói: "Em có là được rồi."
Tang Nhứ mím môi, rồi mở miệng nói: "Em nhắc lại lần nữa, em chỉ làm chuyện 'người tình ta nguyện' thôi."
"Thế lần đầu tiên em cưỡng hôn chị, em có trưng cầu ý kiến chị không?"
"Còn cần trưng cầu sao, ánh mắt chị lúc đó hư hỏng thế kia mà."
"Phụt," Bùi Tư Độ hoàn toàn bị cô đánh bại, "Tang Nhứ, em đáng yêu thật đấy."
"..."
Xe về đến dưới lầu, trước khi xuống xe, Tang Nhứ nghiêm túc trao đổi với Bùi Tư Độ: "Chị không cần ngày nào cũng đưa em về đâu."
"Em không muốn ở bên chị à?"
"Đừng hỏi kiểu đó. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng không thể xây dựng trên cơ sở làm phiền người khác. Chị đừng nghĩ chị hy sinh thời gian đưa đón em mỗi ngày thì em sẽ cảm động chết đi sống lại. Em cảm thấy lãng phí quá nhiều thời gian của chị, rất không thoải mái, cũng không thích."
Tang Nhứ nói với vẻ mặt nghiêm túc, đừng hỏi kiểu đó nữa.
Tang tiểu thư đã ký hợp đồng yêu đương vẫn lý trí đến mức gần như lạnh lùng, trong chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ.
Bùi Tư Độ hiểu rõ đạo lý "căng quá mất ngon", đúng lúc nới lỏng dây cương: "Được, vậy chờ ngày nghỉ chị lại hẹn em, được không?"
"Được."
Thế là mấy ngày sau đó, hai người mạnh ai nấy làm, không quấy rầy nhau. Bùi Tư Độ thậm chí còn đi công tác ngắn ngày ở thành phố lân cận.
Tang Nhứ ghé qua tiệm "Mười Bảy Tầng", đồng ý cuối tuần sau sẽ cùng Phong Cảnh đi triển lãm kịch bản để săn vài bộ kịch bản mới.
Cả hai bận rộn đến mức không có thời gian để chim chuột.
Chỉ có Tang Nhứ biết rõ, cô giống như bị một sợi dây vô hình lôi kéo, đầu dây bên kia là Bùi Tư Độ. Mỗi khi làm việc gì, cô đều liên tưởng đến Bùi Tư Độ. Chuyện không liên quan, lời nói không liên quan, đi đường vòng mười cái ngã rẽ rồi cũng sẽ vòng về người Bùi Tư Độ.
Cô lén lút gạch lịch ngày, mỗi ngày trôi qua là lại ít đi một ngày.
Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày nghỉ. Đêm trước đó, Tang Nhứ dẫn Bùi Tư Độ đến quán canh vịt già mà cô và Phong Cảnh hay ăn.
Bùi Tư Độ không kén ăn, khen ngợi món ăn hết lời.
Tang Nhứ sau này nhớ lại, không biết lúc đó mình lên cơn điên gì mà lại hỏi: "Ngon hơn nhà hàng của Ngu Đồng đúng không?"
Bùi Tư Độ cong mắt cười: "Đúng vậy."
Tang Nhứ lại nói: "Vậy sau này chúng ta không lãng phí tiền nữa."
Vừa đắt vừa bình thường.
"Nghe em hết." Bùi Tư Độ đồng ý rất dứt khoát.
Ăn xong hai người đi bộ song song một đoạn coi như tiêu cơm. Nói chuyện về Bùi Tư Nhiên xong, Bùi Tư Độ tò mò hỏi: "Em có một cậu em trai à?"
Tang Nhứ tùy ý đáp: "Ừ, đang học cấp ba."
"Cậu bé có giống em không?"
"Không giống, nó giống mẹ, em giống ba."
Bùi Tư Độ cười cười. Tuy không có anh hay chị, nhưng nàng dựa theo kinh nghiệm của bạn bè xung quanh để trò chuyện: "Ba em chắc thương em lắm nhỉ, ba mẹ thường sẽ thiên vị đứa con giống mình hơn."
Tang Nhứ im lặng một lúc không đáp. Cô không thích nói chuyện gia đình, nhưng cũng không muốn làm mình trông như kẻ đáng thương, bèn nhàn nhạt nói: "Cũng bình thường thôi, đều như nhau cả."
Bùi Tư Độ dừng lại một chút, bỗng nhiên khoác tay cô: "Chị đưa em về, có thể lên nhà em tham quan chút không?"
Tang Nhứ bị nàng khoác tay giữa đường cái, không khỏi căng thẳng. Đây là Hoài Thành, người quen biết hai người bọn họ không ít đâu.
Nhưng Bùi Tư Độ là người địa phương mà còn chẳng sợ, lại còn chủ động như thế, Tang Nhứ cũng không tiện giả vờ.
Cô lập tức từ chối: "Bừa bộn lắm, đừng lên."
"Chị không ngại đâu, chị muốn ở bên em thêm một lúc. Em không thấy ở ngoài đường rất bất tiện sao?"
Khi nàng nói hai chữ "bất tiện", giọng nói mềm mại và trầm thấp, như cành liễu quét nhẹ vào lòng người, Tang Nhứ lập tức hiểu ý.
Lẽ ra cô nên từ chối lần nữa. Nhà là không gian riêng tư của cô, dù là bạn gái chính thức cũng không thể mới nói chuyện vài ngày đã dẫn về nhà, quá nhanh rồi.
Nhưng nghĩ lại, vốn dĩ là thứ tình cảm "fast food", tìm đến vì nhanh, vì khoái cảm, kết thúc rồi thì chẳng ai phải chịu trách nhiệm với ai.
Còn ngại ngùng cái gì nữa.
Đã qua một tuần rồi mà cô chưa được nếm thử chút gì, chẳng phải phí phạm quá sao.
Cô muốn làm chuyện đã làm ở Vân Thành, chuyện đó khiến cô vô cùng thư giãn và vui sướng, cũng khiến cô và Bùi Tư Độ gần gũi hơn.
Không cần tranh luận, cãi vã hay phân tích, chỉ có sự giao lưu cơ thể tuyệt vời.
"Được, về nhà tôi."
Vừa bước vào cửa nhà Tang Nhứ, Bùi Tư Độ đã biết ngay kẻ lừa đảo này lại nói dối. Nhà cô sạch sẽ ngăn nắp vô cùng, hoàn toàn không bừa bộn chút nào.
Chỉ có một mình Tang Nhứ ở, căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, bếp mở. Phòng ngủ rất nhỏ, có kèm nhà vệ sinh, vì thế bàn làm việc các thứ đều để ngoài phòng khách.
Thấy Bùi Tư Độ quan sát, Tang Nhứ hơi mất tự nhiên, cũng không biết tại sao lại muốn giải thích: "Hơi nhỏ một chút, nhưng không ảnh hưởng gì, bình thường cũng chẳng có ai đến."
Bùi Tư Độ lắc đầu: "Chị thích nhà em."
Tang Nhứ không tin lời nàng, cười tự giễu: "Vậy hai chúng ta đổi nhà đi."
Bùi Tư Độ rất hào phóng: "Được thôi."
Tang Nhứ rót cho nàng cốc nước, đưa qua. Bùi Tư Độ không nhận, chỉ nhìn cô cười.
Tang Nhứ không hiểu ra sao, đặt cốc nước xuống bàn trà: "Cười cái gì?"
Sự dịu dàng trong mắt Bùi Tư Độ hóa thành vẻ mị hoặc khó tả: "Cười Tang tiểu thư giả vờ đứng đắn."
Tang Nhứ nóng mặt, nhưng không cam lòng yếu thế: "Đây là công tác chuẩn bị, để tránh lát nữa chị bị thiếu nước đấy."
Bùi Tư Độ tức đến nghiến răng, một tay kéo người kia ngã xuống sô pha: "Em cứ châm chọc cho lắm vào, lát nữa chị chống mắt lên xem em khá hơn chị ở chỗ nào."
Tang Nhứ đang định phản công thì điện thoại Bùi Tư Độ reo lên, tức khắc mất hứng đến mức không nói nên lời.
Bùi Tư Độ áy náy nhìn Tang Nhứ một cái, tìm điện thoại, nhìn thoáng qua rồi nghe máy: "Chuyện gì?"
Ngu Miên thở dài: "Vừa cãi nhau với bạn gái xong, tớ đang qua nhà cậu ngủ đây."
"Được, vậy cậu đợi tớ..." Bùi Tư Độ bỗng nhiên mất tiếng.
Nàng nhìn xuống dưới, cực lực kìm nén. Tay Tang Nhứ đã luồn vào trong áo nàng, trượt từ dưới lên trên, đầu lưỡi lướt nhẹ trên vùng eo lưng nhạy cảm.
Cúp điện thoại, Bùi Tư Độ mới dám thở dốc thành tiếng: "Em suýt nữa hại chị mất mặt rồi."
"Chị phải về à?"
"Ưm."
Vốn định là một câu trả lời đồng ý, nhưng dưới hành vi ngày càng càn rỡ của Tang Nhứ, âm điệu bị bẻ cong, biến thành âm thanh nũng nịu rên rỉ.
Mặt Bùi Tư Độ thoáng chốc đỏ bừng, chính nàng cũng không chịu nổi âm thanh đó của mình.
Tang Nhứ cởi nốt chiếc cúc áo phía sau lưng nàng: "Hôn xong tôi thả chị về."
Nửa tiếng sau, Bùi Tư Độ mới chậm rãi về đến nhà.
Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Ngu Miên đến nơi trực tiếp nhập mật mã vào nhà, vừa xem TV vừa đợi. Nghe thấy tiếng nàng về, cô nàng buông một câu đầy ẩn ý: "Tớ quấy rầy chuyện tốt của cậu rồi hả?"
Dưới lớp áo là những dấu vết được hôn chi chít, có chút dính dấp khó chịu, nhịp tim bị gia tốc do kích thích quá độ vẫn chưa bình ổn lại.
Bùi Tư Độ đặt túi lên tủ, ngồi xuống thay giày, bình tĩnh đáp: "Đúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz