[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 34
Bùi Tư Độ trả lời tin nhắn, giọng nói vẫn dịu dàng như nước chảy mây trôi, gương mặt chẳng gợn chút cảm xúc thừa thãi nào. Chỉ có đôi môi đỏ mọng kia là tố cáo tất cả, nhìn qua là biết vừa bị ai đó "giày vò" không thương tiếc.
Ngu Miên cười nhạt, đúng là chẳng coi mình là người ngoài.
"Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, sao cậu lại mò về đây?"
Ngu Miên vừa rồi nghe nàng bảo chờ một lát, cứ tưởng nàng đang ở quanh đây, ai ngờ đợi dài cổ hơn nửa tiếng đồng hồ.
Trong lúc chờ, cô nàng đã nhắn vài dấu hỏi chấm, Bùi Tư Độ chỉ đáp gọn lỏn: "Cậu tắm rửa đi ngủ trước đi."
Bùi Tư Độ đi tới ngồi xuống bên cạnh bạn thân, nhắn cho Tang Nhứ một tin "Chị về đến nhà rồi", rồi cười ôn nhu: "Ngọt ngào nhiều quá khéo lại đâm ngấy, vốn dĩ cũng cần tìm cớ để rút lui mà."
Thực ra nàng hoàn toàn có thể không cần quay về gặp Ngu Miên. Tuy nói bạn bè cãi nhau với người yêu thì nên an ủi, bầu bạn, nhưng tình cảm bao năm đâu cần câu nệ một đêm nay.
Nhưng khoảnh khắc nhận được điện thoại, nàng đã tính toán kỹ lưỡng. Không thể để Tang Nhứ chiếm tiện nghi quá dễ dàng, biết đâu hôn xong cô nhóc đó lại đuổi khéo nàng đi, lúc đó kẻ tự lừa mình dối người lại chính là nàng. Cho nên nàng cố tình giả vờ hoảng loạn, lấy cớ bạn bè đến tá túc, không có chìa khóa không vào được nhà.
Tang Nhứ quả nhiên tin sái cổ, trong lúc cấp bách đã không che giấu được sự tiếc nuối trong đáy mắt.
Bùi Tư Độ bỏ mặc cô một lúc để nói chuyện điện thoại, biểu hiện của Tang Nhứ tốt hơn trước nhiều, không còn gượng gạo ngượng ngùng nữa mà rất nhanh đã nhập cuộc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mà dám làm càn như vậy, đúng là không uổng công nàng tính kế.
Bùi Tư Độ một mặt bị Tang Nhứ khống chế, hơi thở, nhịp tim hoàn toàn trượt khỏi đường ray lý trí, trông vừa yếu đuối vừa mê đắm; một mặt lại thầm mắng đồ nhóc con vô lương tâm này chỉ tích cực mỗi cái khoản chiếm tiện nghi của nàng.
Tang Nhứ càng thích, nàng càng không thể cho cô thỏa mãn trong một lần.
Đây là kinh nghiệm xương máu đúc kết được sau nhiều lần "đọ sức" với Tang Nhứ.
Giống như việc nàng đối xử với Tang Nhứ quá tốt, cam tâm tình nguyện đưa đón cô mỗi ngày, nhưng Tang Nhứ không những không cảm kích mà ngược lại còn coi đó là gánh nặng.
Cô nhóc đó không thích người khác đối xử quá tốt với mình.
Ngu Miên nghe xong, tạm gác lại nỗi u sầu của bản thân, cười nhạo: "Cậu lăn lộn bao năm nay, tích lũy được chút kinh nghiệm nào đều dùng hết vào việc tán tỉnh mấy cô em gái nhỏ đấy hả?"
"Vui mà." Bùi Tư Độ trả lời ngắn gọn.
Bởi vì nàng biết Ngu Miên không thể hiểu được nàng, thậm chí có vài khoảnh khắc, chính nàng cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Càng thất bại lại càng muốn lao đầu vào, muốn xem xem tại sao người kia lại trốn tránh mình. Càng tức giận, càng nghĩ trăm phương ngàn kế, càng muốn nhìn thấy dáng vẻ rung động của người kia vì mình.
Tâm tư dần biến thành chấp niệm.
33 năm trải đời đã dạy cho nàng một điều: Không có việc gì nàng không làm được, chỉ cần nàng muốn.
Ngày thứ hai sau khi ký hợp đồng, nàng đã bị sự không hiểu phong tình của Tang Nhứ chọc tức đến mức ngực đau nhói. Sau khi Tang Nhứ rời khỏi văn phòng, nàng bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ kỹ càng.
Nổi giận hay mặt nặng mày nhẹ với Tang Nhứ chẳng có ý nghĩa gì, chỉ càng kích thích tâm lý phản nghịch của cô, khiến cô nóng lòng muốn rút lui.
Nếu Tang Nhứ rút lui, những gì nàng cắn răng chịu đựng trước đó coi như đổ sông đổ bể.
Vì thế nàng cố tình phớt lờ cô, rồi lại nhân lúc cô muốn làm hòa mà thuận nước đẩy thuyền.
Tang Nhứ không cần nói xin lỗi, chỉ cần đứng đó, dùng ánh mắt dịu dàng và tham lam mà cô chưa từng để lộ trước mặt người khác nhìn nàng, Bùi Tư Độ liền thấy hả giận.
Tang Nhứ bị nàng làm cho rối loạn, vì nàng mà thay đổi, dù chỉ là một chút xíu thôi, cũng đủ để nàng vui mừng.
5 năm sau gặp lại, Tang Nhứ chỉ nhớ mỗi Bùi Tư Nhiên, quên nàng thì thôi đi, lừa nàng cũng được, nhưng lại cứ trưng ra cái bộ dạng lạnh lùng tuyệt tình ấy. Cô đã giẫm đạp lên sự tin tưởng ngu ngốc và sự thưởng thức thật lòng mà Bùi Tư Độ dành cho cô trong trò chơi.
Nếu sau đó cô mỉm cười nói một câu: "Ngại quá Bùi tiểu thư, kịch bản yêu cầu nên em đành phải tận tâm hoàn thành nhiệm vụ", thì Bùi Tư Độ cũng sẽ bỏ qua chuyện này.
Nhưng không, kẻ đầu têu chỉ bình thản buông một câu "Xin lỗi", trong lúc phân tích lại ván chơi thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn nàng lấy một cái.
Hôm đó Tang Nhứ không chịu kết bạn WeChat với nàng, coi nàng như không khí.
Rồi khi Bùi Tư Độ mượn rượu để thăm dò, rõ ràng Tang Nhứ đã động tình, nhưng miệng lại nói: "Chỉ là kịch bản thôi, đừng nhập diễn quá sâu".
Ngay cả lúc động tình, miệng lưỡi Tang Nhứ cũng chẳng thốt ra được câu nào dịu dàng.
Nếu chỉ là một ván game nhập vai bình thường, đổi lại là người khác lừa nàng, nàng chưa chắc đã tin là thật, chưa chắc đã tin tưởng, và cũng chưa chắc sẽ canh cánh trong lòng sau khi trò chơi kết thúc.
Nhưng người này tên là Tang Nhứ.
Một người đối xử với nàng lạnh như băng, từ lần đầu gặp mặt đã qua loa lấy lệ đến cùng cực, vì muốn trốn tránh một bữa cơm với nàng mà trực tiếp xóa phương thức liên lạc.
Hôm cầm kịch bản lên, lại mỉm cười nói với nàng: "Tôi yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, muốn đưa chị cao chạy xa bay, chị có đi không?", "Tôi sẽ giúp chị hoàn thành nhiệm vụ", "Tôi sẽ bảo vệ chị", "Chị có thích tôi không"...
Bùi Tư Độ tự mình nhập diễn, còn người kia sau khi thoát vai liền lập tức khôi phục trạng thái ghét bỏ, đến liếc nhìn nàng một cái cũng lười.
Cho đến một ngày, Bùi Tư Độ tìm thấy một tia cảm xúc gì đó trong ánh mắt Tang Nhứ: nóng bỏng, lập lòe, và kìm nén.
Nàng như tìm được manh mối quan trọng của vụ án, mừng rỡ như điên.
Tang Nhứ tự cho là che giấu rất kỹ, cho rằng cuộc sống của mình sẽ giống như trò chơi nhập vai do cô làm chủ, nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Bùi Tư Độ lại không chịu buông tha cơ hội này. Nàng càng muốn làm cho Tang Nhứ mất kiểm soát, khiến cô cũng phải nhập một vai diễn, nếm thử mùi vị đó.
Nàng có thể khẳng định, nàng thích Tang Nhứ.
Nếu đã không thích, thì chẳng việc gì phải bỏ nhiều tâm tư đến thế, càng không cần tự làm khổ mình để bày bố từng bước.
Nhưng Bùi Tư Độ không chấp nhận được quá trình mình thích Tang Nhứ, thế mà lại kèm theo sự bất lực và chua xót. Trong tình huống vô tri vô giác, nàng lại nảy sinh lòng ái mộ với một người cực độ không hợp với mình.
Tang Nhứ bảo hai người không hợp, Bùi Tư Độ làm sao không nhìn ra.
Nhưng với cái tính nết ấy, Tang Nhứ hợp với ai được chứ?
Bùi Tư Độ cảm thấy Tang Nhứ chỗ nào cũng chọc người ta tức chết, nhưng lại không thể không thừa nhận, Tang Nhứ chỗ nào cũng đáng yêu.
Càng thích, nàng càng muốn thắng một ván.
Tang Nhứ dựa vào cái gì mà giấu nhẹm những cảm xúc đó đi, dựa vào cái gì giả vờ không quan tâm, nhưng lại hưởng thụ quá trình mập mờ với nàng.
Ngu Miên quá hiểu Bùi Tư Độ, từ vài câu nói của bạn mà rút ra trọng điểm, rốt cuộc cũng nhìn ra chút manh mối.
Cô nàng đánh giá bằng giọng điệu dửng dưng: "Cậu điên thật rồi. Phải cẩn thận đấy, mấy cô em gái nhỏ ngây thơ lắm, đến lúc dứt không ra, tớ xem cậu có phiền không."
Trước khi đi rửa mặt, Bùi Tư Độ buông một câu: "Sẽ không đâu."
Không biết ý Bùi Tư Độ là "Tang Nhứ sẽ không bám dính lấy nàng" hay "Nàng sẽ không vứt bỏ Tang Nhứ", Ngu Miên cũng chẳng buồn để ý, lại chìm đắm vào chuyện tình cảm của riêng mình.
Chuyện tình cảm ấy mà, ai cũng đừng hòng dạy đời ai, không có đáp án chuẩn, cũng chẳng có sách giáo khoa.
Bài thi của ai người nấy làm, biết mình làm sai thì mới nghĩ đến chuyện sửa chữa. Chưa làm mà người khác đã phán "Mày chắc chắn không làm được đâu", thì đó lại là một kiểu khích tướng cổ vũ khác.
Bùi Tư Độ về phòng, nghe xong nguyên nhân bạn thân cãi nhau, thầm nghĩ cũng chẳng có gì to tát.
Cô bạn gái ngôi sao điện ảnh của Ngu Miên gần đây nhận một vai diễn có cảnh nóng hơi táo bạo. Ngu Miên trong lòng không vui, nhưng không muốn tùy tiện can thiệp vào công việc của người yêu. Tối nay hai người vốn đang mặn nồng, vô tình nhắc đến chuyện này, Ngu Miên vẫn khó chịu nên lời lẽ có phần nặng nề.
Bình thường, tính tình cô bạn gái kia cũng không tệ, nghe vài câu nặng lời thì nũng nịu qua lại vài hiệp là xong chuyện. Nhưng áp lực trước ống kính quá lớn, vốn đã uất ức dồn nén, lại thêm nỗi lo sợ Ngu Miên không vui luôn thường trực trong lòng, mấy luồng cảm xúc đan xen vào nhau khiến cô ấy phản ứng không giống mọi ngày.
Cãi đến cuối cùng, người ta bảo Ngu Miên sau này đừng trêu chọc người của công chúng nữa, cứ việc đi tìm ai đó ngoan ngoãn mà yêu.
Ngu Miên sợ nói thêm lời cay nghiệt sẽ hỏng việc, bèn bỏ đi để cả hai cùng bình tĩnh lại.
Bùi Tư Độ cười thầm, nếu không phải do nàng cố ý nhường nhịn, thì những cuộc cãi vã kiểu này giữa nàng và Tang Nhứ một ngày ít nhất cũng phải ba lần.
Thái độ của nàng và Ngu Miên khá giống nhau, đó là đều không coi cảm xúc của đối phương là chuyện to tát, chỉ xem như chuyện vặt vãnh.
Không phải khả năng đồng cảm kém, mà là bản thân mỗi người đều có những phiền não riêng không nhỏ. Quá mức nhập tâm vào chuyện của người khác sẽ chỉ khiến bản thân kiệt sức, thậm chí bắt đầu can thiệp vào cuộc sống và ảnh hưởng đến phán đoán của đối phương.
Các nàng nghiêm túc lắng nghe nhau, nhưng không quá lún sâu.
Hồi Bùi Tư Độ còn ở tổng bộ, trong văn phòng có một đồng nghiệp, vì quá nhập tâm nghe cô bạn thân oán thán mà dũng cảm lao vào chửi bới bạn trai của cô ta, chỉ trích anh ta không xứng với bạn mình.
Kết quả sau đó hai người kia làm hòa, còn cô đồng nghiệp vĩnh viễn mất đi một người bạn thân.
Nàng lấy đó làm bài học cảnh tỉnh.
Hai người trò chuyện đến tận đêm khuya, ai về phòng nấy ngủ, Bùi Tư Độ mới có tinh lực nghĩ đến chuyện của mình.
Lúc nãy tắm rửa, nhìn thấy những vết đỏ do ai đó cố tình để lại trên ngực vẫn chưa tan, lại khiến nàng nhớ đến dáng vẻ của Tang Nhứ khi "đóng dấu".
Thành kính và nhiệt tình, nhưng không phải với nàng, mà là với cơ thể nàng.
Để đáp lễ, nàng cũng cắn một cái lên cổ Tang Nhứ. Tang Nhứ bị đau, khẽ rên lên một tiếng.
Bùi Tư Độ lập tức quan sát Tang Nhứ, nhân cơ hội dò xét giới hạn của cô. Ánh mắt Tang Nhứ mơ màng, trông hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận. Tuy bị đau nhưng dường như cô coi đó là chuyện cực kỳ bình thường, kẻ bắt nạt người khác bị cắn lại một cái thì không được oán thán nửa lời.
Bùi Tư Độ hiểu rõ trong lòng, nếu nàng cắn Tang Nhứ trong lúc cô không làm gì sai, chắc chắn cô sẽ xù lông lên ngay.
Không biết tính nết này của Tang Nhứ được dưỡng thành từ đâu, vừa kỳ quái lại vừa đặc biệt.
Dù sao cũng không ngủ được, nàng nhắn tin quấy rối Tang Nhứ: "Chị cắn em có mạnh quá không, em còn đau không?"
Tang Nhứ không làm bộ làm tịch, trả lời ngắn gọn: "Cũng bình thường."
"Sáng mai chị phải đi với bạn, chiều về công ty tăng ca, không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Em có kế hoạch gì không?"
"Không có, em ngủ đây."
Tang Nhứ không muốn trả lời nàng.
Đầu ngón tay Bùi Tư Độ lướt nhẹ trên mấy vết đỏ kia. Tấm rèm cửa dày che khuất mọi ánh sáng ban đêm muốn xâm nhập vào phòng ngủ, yên tĩnh, trống trải, chỉ có tiếng tim đập thình thịch làm loạn.
Nàng buộc phải thừa nhận, cả thân xác lẫn linh hồn nàng đều đầu hàng vô điều kiện trước Tang Nhứ. Nàng đã bao giờ cho phép người khác đối xử thô lỗ với mình như vậy đâu.
Chỉ có duy nhất Tang Nhứ.
Người có thể hôn Tang Nhứ, cắn Tang Nhứ, cũng chỉ có một mình nàng.
Bọn họ rất công bằng.
Do đợt nghỉ lễ Quốc khánh vừa rồi, tuần này chỉ được nghỉ một ngày Chủ nhật. 10 giờ sáng, Phong Cảnh nhìn thấy Tang Nhứ với một thân đầy oán khí.
Tuy nói Tang Nhứ mặt lạnh chiếm đa số thời gian, nhưng oán niệm lớn thế này thì đúng là lần đầu tiên thấy.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là do Bùi Tư Độ. Phong Cảnh cố ý an ủi cô vài câu.
Khoảng một giờ chiều, vừa khéo gặp nhóm Bùi Tư Nhiên nổi hứng đến tiệm chơi. Dương Tinh Tinh - người đã lâu không gặp - cũng có mặt.
Bị Tang Nhứ lạnh nhạt quá lâu, Dương Tinh Tinh sớm đã biết vị tỷ tỷ này không dễ tán, không phải kiểu nữ sinh vườn trường cho chút lãng mạn là xiêu lòng.
Cậu ta cười với cô một cách khách sáo và gượng gạo.
Tang Nhứ gật đầu chào lại.
Bùi Tư Nhiên chạy tới làm nũng, rủ cô tham gia chơi cùng, Phong Cảnh cũng khuyên vào. Tang Nhứ nghĩ cũng lâu rồi không chơi, bộ này lại là kịch bản số lượng giới hạn bối cảnh, cô chỉ biết là hay, từng nghe qua bối cảnh đại khái nhưng không ảnh hưởng đến trải nghiệm, nên đồng ý.
Tang Nhứ không tranh vai với bọn trẻ, chỉ lấy vai thừa còn lại. Khéo làm sao, đọc đến một nửa mới phát hiện đối tượng diễn tình cảm với mình lại là Dương Tinh Tinh.
Đối phương càng thêm xấu hổ.
Tang Nhứ muốn bỏ chạy ngay tại chỗ.
Khó khăn lắm mới yên ổn được một chút, đừng vì chuyện này mà lại sinh rắc rối.
Rốt cuộc có người rất hay thù dai mấy chuyện này.
Cô đọc kịch bản rất nhanh, xem xong màn một thì dừng lại, mở điện thoại ra lướt.
Ba phút trước, tin nhắn của Bùi Tư Độ gửi đến: "Em đang chơi kịch bản nhập vai à, nhân vật CP với em là Dương Tinh Tinh đúng không?"
"......" Tang Nhứ ngẩng đầu nhìn Bùi Tư Nhiên, con bé đang ôm điện thoại cười khúc khích, rõ ràng là đang nhắn tin trả lời.
Đúng là cái miệng loa phát thanh, sao chuyện gì cũng phải kể với Bùi Tư Độ thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz