[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 32
Dòng người hối hả chen lấn, ai cũng vội vã chạy đua với thời gian. Sắc xanh đỏ rực rỡ của mùa hè đã phai màu thành vàng úa, gió sớm thốc vào mặt ngày càng mạnh bạo, mang theo hơi ẩm của cơn mưa bụi phủ mờ cả thành phố.
Nhờ "phúc" của cuộc gọi video trước khi ngủ, đêm qua Tang Nhứ ngủ không ngon, dậy muộn hơn thường ngày mười phút.
Vội vàng chạy đến công ty, việc đầu tiên cô làm là đặt chiếc bánh bông lan cam kiểu xưa lên bàn Bùi Tư Độ. Nghe thấy tiếng "Chào buổi sáng" của nàng, cô lễ phép đáp lại "Chào Bùi tổng".
Bùi Tư Độ không biết có bao nhiêu bộ âu phục, mỗi ngày một kiểu không trùng lặp, từ xám trắng đen đến phấn lam hồng đủ cả.
Gu ăn mặc của nàng rất đa dạng, nhưng bộ nào khoác lên người cũng toát lên vẻ ưu nhã. Kết hợp với lớp trang điểm hơi đậm một chút, sự đoan trang lại thấm đẫm nét thành thục quyến rũ.
Dù đã gặp bao nhiêu lần, Tang Nhứ vẫn luôn thầm cảm thán trong lòng: Tại sao người phụ nữ này lại đẹp đến thế.
Còn đẹp hơn cả trong giấc mơ của cô.
Trong mơ, dù nàng có bán khỏa thân cũng chưa chắc hấp dẫn bằng vẻ quần áo chỉnh tề, kín đáo hiện tại. Sự chỉn chu này khiến Tang Nhứ khó lòng liên tưởng đến người phụ nữ tối qua ngồi trong bồn tắm gọi video cho mình.
Nhưng thời gian gấp gáp, cô không có tâm trí đâu mà nấn ná, vội vàng rời đi.
Đêm qua mưa rơi đứt quãng, sáng sớm thức dậy, bầu trời âm u xám xịt.
Sắc mặt Bùi Tư Độ cũng thành công "bắt chước" thời tiết, không vui hỏi: "Tang Nhứ, em chạy cái gì?"
Tối qua còn trêu đùa nhau qua điện thoại, chúc nhau ngủ ngon ngọt ngào, sáng nay gặp mặt lại trưng ra bộ dạng này, đến một câu dễ nghe cũng không nói được.
Nàng nhớ lại lời khuyên của Ngu Miên tối qua, nếu mệt mỏi quá thì sau một tháng đừng tiếp tục nữa.
Vấn đề không phải là nàng có muốn tiếp tục hay không.
Với thái độ hiện tại của Tang Nhứ, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý tiếp tục. Tang Nhứ cứ lúc gần lúc xa như vậy, e là sợ đến lúc đó khó dứt khoát chia tay. Vậy thì Tang Nhứ đồng ý thời hạn một tháng để làm gì chứ?
Bùi Tư Độ trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thất bại. Nếu đổi lại là người khác, đã sớm tước vũ khí đầu hàng trước nàng rồi.
Khổ nỗi tính tình Tang Nhứ còn khó chiều hơn nàng tưởng tượng nhiều.
"Hôm nay em đến muộn, trong văn phòng có đồng nghiệp rồi, em nán lại đây lâu quá về không tiện giải thích."
Tang Nhứ trước đây lười nhìn sắc mặt người khác, ai muốn thể hiện gì thì tùy, cô chỉ nắm bắt trọng tâm câu chuyện, còn lại mặc kệ.
Nhưng có lẽ do lớp trang điểm hôm nay của Bùi Tư Độ quá hút mắt, hay do chiếc ghim cài áo vàng kim trên áo vest nàng quá nổi bật, ánh mắt Tang Nhứ đã lưu luyến trên người nàng thêm một lúc. Thấy nàng không cười, nén sự khó chịu lại, cô hiếm khi kiên nhẫn giải thích.
Cô có gì mà phải chạy, cô cũng chưa từng chạy trốn... à không đúng, thực ra là có chạy.
Tang Nhứ tự lật lại sổ nợ của mình thấy một mớ hỗn độn, chột dạ làm động tác nhỏ, đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên mũi như thể chỗ đó đang ngứa.
Bùi Tư Độ vẫn không hài lòng, nhưng lý do của cô cũng coi như chính đáng, đành tha cho cô: "Em về làm việc đi. Trưa nay chị phải gặp khách hàng, tối đợi chị, chị đưa cô về."
Tang Nhứ quay người đi, rồi lại quay lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hôm qua chúng ta đã ăn cơm rồi mà."
Thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực từ hôm qua. Ngày hẹn hò đầu tiên, Bùi Tư Độ bảo không thể qua loa, cô đã ngoan ngoãn phối hợp. Chỉ là không ngờ hôm nay tan làm xong lại còn phải đi cùng nhau, thế chẳng phải nghĩa là ngày nào cũng như vậy sao, thế thì sao được.
Bùi Tư Độ ăn cơm cùng cô, đưa cô về nhà, lại còn gọi video chúc ngủ ngon. Bùi tổng lãng phí quá nhiều thời gian cho cô là không tốt, đã là lãnh đạo thì nên tập trung làm việc công mới phải.
Cô cũng muốn làm việc riêng của mình. Phong Cảnh sắp đi thành phố lân cận tham gia triển lãm kịch bản để săn kịch bản mới, muốn họp bàn với cô. Tang Nhứ làm sao có thể dành toàn bộ thời gian cho chuyện phong hoa tuyết nguyệt được chứ.
Chiếc bánh trên bàn là do Tang Nhứ tự tay làm. Dù tối qua đang làm dở thì bị Bùi Tư Độ làm phân tâm, nhưng hương vị vẫn rất ổn. Cô cho rằng Bùi Tư Độ nên nếm thử trước, giống như Vệ Hàm Hàm vậy, cho cô một phản hồi tích cực.
Nhưng Bùi Tư Độ không những không đoái hoài tới, mà còn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt. Cuối cùng, khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười.
Nụ cười không chạm đến đáy mắt, đôi ngươi lạnh lẽo như tro tàn.
"Hóa ra ăn cơm hôm qua chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay em không muốn lãng phí thời gian với chị nữa." Nàng nói xong không đợi cô trả lời, như thể chán ghét giọng nói của Tang Nhứ, trực tiếp ra lệnh đuổi khách: "10 giờ chị phải họp, giờ chị cần thời gian chuẩn bị."
Tang Nhứ lặng lẽ nhìn nàng, sau đó im lặng không nói một lời trở về chỗ ngồi, trong đầu không ngừng tua đi tua lại ba chữ "Thật phiền phức".
Cô có lòng mang đồ ăn sáng đến, sao nói gì làm gì cũng sai thế này. Chẳng lẽ việc không cho Bùi Tư Độ đưa về cũng đáng để giận sao?
Mới ngày thứ hai thôi mà Tang Nhứ đã chịu đủ mối quan hệ kiểu này rồi.
Cô quen độc lai độc vãng, thời đi học ít nói, không có tâm trí đặt vào việc giao tiếp xã hội. Khi đó chỉ cần thành tích tốt, không mắc lỗi lớn, thầy cô và bạn bè đều vui vẻ bao dung cho cô.
Năm lớp 12, còn có người tốt bụng tự nguyện mua bữa sáng cho cô, bảo rằng mấy việc vặt vãnh này sẽ làm cô chậm trễ việc học.
Tang Nhứ cảm động thì có, nhưng sợ người ta tỏ tình với mình hơn. Không phải cô tự luyến, mà là cô tỉnh táo. Trên đời này người hiến dâng vô điều kiện quá ít, đa số khi bỏ ra đều đã tính toán xem sẽ nhận lại được gì.
Làm gì có ai vô điều kiện tốt với người khác, ngay cả bố mẹ cô, đôi khi cũng còn ra điều kiện nữa là.
Cho nên ngay cả với cô bạn mình thầm mến, Tang Nhứ cũng chỉ giao tiếp bình thường. Khi người ta không đến hỏi bài, dù biết đối phương yếu môn đó cần chỉ dẫn, Tang Nhứ cũng nín nhịn không thể hiện.
Cô biết rõ mình không vô tư đến thế. Cô hăng hái "giúp đỡ mọi người" là vì muốn nói chuyện với người ta thêm vài câu, mượn cớ đó để thỏa mãn tâm tư không thể nói ra, rồi lén lút ghi lại trong nhật ký để gặm nhấm.
Đã vậy thì hà tất phải tiếp cận nhiều, người ta đã nói rõ không thích con gái, cô việc gì phải tự bóc trần bản thân.
Lên đại học càng như thế, ngoài giờ học, cô tiếc rẻ từng phút thời gian, đi làm thêm hoặc thi chứng chỉ. Quan hệ với bạn cùng phòng đều rất nhạt, chỉ có Phong Cảnh chịu chơi với cô, thích lôi cô đi xả stress.
Có lần Tang Nhứ không nhịn được nhắc nhở: "Lớp mình nhiều bạn thú vị lắm, mấy đứa trong phòng cũng không tệ, cậu chơi với tớ là chán nhất đấy."
Phong Cảnh đáp: "Nhưng bọn họ đều biết diễn, chỉ có cậu là chân thật nhất thôi. Cậu xem, cậu vừa mất kiên nhẫn là hiện hết lên mặt rồi kìa."
Tang Nhứ chợt thấy có lỗi.
Phong Cảnh bảo bản thân thích những người liếc mắt là nhìn thấu được, quả nhiên là vậy. Mấy người bạn trai cô ấy tìm đều là người tốt, chưa từng gặp phải tra nam, chia tay cũng trong êm đẹp.
Cho nên bao năm qua, Tang Nhứ nếu không cần thiết thì không liên lạc với bạn cũ, bạn bè bên cạnh cũng chỉ có mỗi Phong Cảnh.
Phong Cảnh nhìn thấu đáo hơn cả cô, cô ấy bảo: "Tang Nhứ, nếu không phải chúng ta có chung một đứa con tinh thần, tốt nghiệp xong chắc cậu cũng vứt tớ như giày rách rồi."
Đứa con ấy chính là "Mười Bảy Tầng" - tiệm kịch bản nhập vai của các cô.
Tang Nhứ nghe xong bật cười, không quên bóc lột đối tác: "Đúng thế, cho nên cậu phải đảm bảo nó không bị đóng cửa đấy."
Bao năm nay cô vẫn luôn là người như vậy. Công bằng mà nói, dù trong lòng có ý đồ không trong sáng, cô đã vì Bùi Tư Độ mà phá lệ rất nhiều lần, nhưng vẫn rước lấy sự bất mãn.
Có thể thấy, tính cách của cô vốn dĩ không thích hợp để nói chuyện tình cảm, càng có thể thấy, cô và Bùi Tư Độ không hợp nhau.
Nếu Bùi Tư Độ vì chuyện cỏn con này mà giận cô, thì sau này còn khối chuyện để giận. E rằng chưa đợi hết một tháng, Bùi Tư Độ đã chán ngấy cô trước rồi.
Thế cũng tốt, đỡ tốn công cô phải từ chối gia hạn hợp đồng. Tang Nhứ đã chuẩn bị tinh thần ngay từ tối hôm nhận lời Bùi Tư Độ rồi.
Chỉ vì vài biểu cảm và ánh mắt của Bùi Tư Độ mà cô cứ suy nghĩ mãi những chuyện này, khiến tiến độ công việc bị đình trệ.
Bình tĩnh lại, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, thầm nhủ: Thấy chưa, công ty cấm yêu đương văn phòng quả nhiên có lý, đây chẳng phải là đang hiện ra tác động tiêu cực sao.
Đáng tiếc bộ phận nào cũng có người yêu đương, lãnh đạo không khắt khe với người trẻ, đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng Bùi Tư Độ sau một tháng nữa nhất định sẽ chia tay cô, đến lúc đó e rằng nàng sẽ thấu hiểu tác hại và siết chặt quản lý cho mà xem.
Tang Nhứ bắt đầu lo bò trắng răng.
Vệ Hàm Hàm là một đứa tâm hồn ăn uống, ăn sạch sành sanh chỗ bánh Tang Nhứ mang đến, khen cô lên tận mây xanh.
"Tang Tang, hu hu, được làm đồng nghiệp của cô tôi hạnh phúc quá đi."
Người tham ăn một khi được thỏa mãn thì lời ngon tiếng ngọt nào cũng nói được, ngây thơ đáng yêu, rất nhiều đàn ông thích kiểu con gái như Vệ Hàm Hàm.
Trước đây Tang Nhứ chỉ cười cho qua, hôm nay lại nghiêm túc hỏi: "Hàm Hàm, tôi là người sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác sao?"
Cô chưa từng làm được việc này. Ở bất cứ đâu, với bất cứ ai, cô đều là người có cũng được không có cũng chẳng sao, nói gì đến việc làm người ta hạnh phúc.
"Đương nhiên rồi, cô biết làm bánh kem, làm bánh quy, sau này ai cưới được cô chắc hạnh phúc chết mất." Vệ Hàm Hàm khen Tang Nhứ bằng cả tấm lòng chân thật.
Tống Doãn Duệ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi họp, đi ngang qua nghe thấy liền cúi xuống "dìm hàng" Vệ Hàm Hàm: "Em nông cạn quá."
Vệ Hàm Hàm ngẩng đầu bĩu môi: "Ái chà, chủ quản Tống có cao kiến gì?"
"Cao kiến thì có đây." Tống Doãn Duệ - cái điều hòa trung tâm này - mở miệng là nói những lời mát lòng phụ nữ: "Với nhan sắc và khí chất của Tang Tang nhà chúng ta, cho dù cô ấy chẳng biết làm gì cả, thì người đàn ông cưới được cô ấy vẫn sẽ hạnh phúc chết thôi."
Vệ Hàm Hàm - cô nàng mặt học sinh mặc váy JK và đi giày da nhỏ - ngây thơ hỏi vặn lại: "Thế nếu ngay cả 'làm tình' cũng không biết thì sao?"
Tống Doãn Duệ như bị giẫm phải đuôi, bật thẳng người dậy, giọng cứng đờ: "Thế thì coi như anh chưa nói câu vừa rồi."
Chuyện trong văn phòng tán gẫu vài câu có chút "màu sắc" là bình thường. Tang Nhứ thường chỉ nghe, thi thoảng cười theo, lần này lại bị vạ lây. Cô dở khóc dở cười, vừa ngượng ngùng lại vừa buồn cười, chỉ biết nhíu mày thở dài bất lực.
Vệ Hàm Hàm đuổi Tống Doãn Duệ đi, không quên mắng với theo: "Anh mới là đồ nông cạn nhất ấy!"
Nhờ khúc nhạc đệm nhỏ này, tâm trạng Tang Nhứ ổn định lại, những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu dần phai nhạt đi.
Cô cuối cùng cũng khách quan hơn.
Hóa ra không chỉ Bùi Tư Độ giận, mà vừa rồi cô cũng giận.
Giận vì mình tự mình đa tình, giận Bùi Tư Độ không khen bánh của cô mà còn bới lông tìm vết.
Cho nên cô mới nghĩ đến chuyện bội ước, muốn chạy trốn.
Nhưng căn bản chưa xảy ra chuyện gì to tát, không thể tùy tiện thất tín được.
Đây đâu phải trò chơi nhập vai.
Tang Nhứ hồi tưởng lại câu nói của Bùi Tư Độ.
Bùi Tư Độ nói cô coi việc hẹn hò ăn cơm như nhiệm vụ, cho nên làm xong rồi thì không chịu lãng phí thời gian làm lại nữa.
Tang Nhứ quả thực đã nghĩ như vậy. Dù thời gian ở bên Bùi Tư Độ trôi qua rất nhanh, thi thoảng còn nhận được chút ngọt ngào. Bùi Tư Độ dù giận hay cười đều khiến cô vui vẻ, miệng Bùi Tư Độ hôn cũng rất thích, mềm mại đầy đặn.
Nhưng càng như thế, cô càng phải nhắc nhở bản thân không được ỷ lại và say mê kiểu chung sống này.
Có thể ba ngày một lần, một tuần một lần, chứ không thể ngày nào cũng thế.
Bởi vì như vậy cô sẽ rất nhanh lộ ra khuyết điểm tính cách. Dù cô tin rằng Bùi Tư Độ đã phát hiện ra rồi, nhưng hiện tại Bùi Tư Độ vẫn còn kiên nhẫn bao dung cô vài lần. Ngày nào cũng dính lấy nhau thì chưa chắc, kiểu gì cũng sẽ cãi nhau.
Cũng chỉ có một tháng thôi, cãi nhau tốn sức lắm.
Nhưng vẻ mặt không cười của Bùi Tư Độ khiến Tang Nhứ không khỏi tự kiểm điểm, có phải mình đã làm mất hứng không.
Mới là ngày thứ hai yêu đương, những cặp đôi bình thường dù có tốn thêm chút thời gian ăn tối cùng nhau cũng đâu có sao.
Là vấn đề ở cô.
Thái độ kháng cự khiến Tang Nhứ trông rất thiếu chân thành, chẳng trách Bùi Tư Độ không vui.
Rốt cuộc vì cô, Bùi Tư Độ có thể từ Hoài Thành chạy đến tận Vân Thành, vậy mà giờ cô lại không chịu bồi người ta ăn một bữa cơm.
Cô vốn lo Bùi Tư Độ không vui sẽ giận cá chém thớt, kết quả Tống Doãn Duệ hớn hở trở về, bảo hôm nay Bùi tổng rất dịu dàng. "Tuy việc giao không ít, nhưng không bác bỏ ý tưởng của chúng ta, ha ha."
Tang Nhứ thấy anh ta vui vẻ như vậy, đoán Bùi Tư Độ chắc đã nguôi giận rồi.
Trưa nay Bùi Tư Độ đi tiếp khách, cô nhắn một tin: "Tối nay cùng ăn cơm đi, em mời chị."
Bùi Tư Độ không trả lời ngay, chắc là bận quá. Dù sao đi gặp khách hàng cũng không thể cứ cắm mặt vào điện thoại được.
Tang Nhứ ngủ trưa dậy mới nhận được hồi âm. Ngoài dự đoán, Bùi Tư Độ từ chối cô: "Hôm nay nhiều việc, chị phải tăng ca, em về trước đi."
Tang Nhứ gõ một chữ "Ừ", rồi lại xóa đi không gửi. Cô không trả lời gì cả.
Cô hiểu, Bùi Tư Độ không lừa cô, hôm nay nàng thực sự rất bận.
Họp xong, khối lượng công việc của Tống Doãn Duệ tăng vọt, cơm trưa cũng chẳng buồn ăn.
Bùi Tư Độ hại người hại mình, tự nhiên bản thân nàng cũng không chạy thoát.
Nhưng nàng hôm nay bận thế này, chẳng lẽ sáng nay nàng không biết sao? Tại sao còn nói muốn đưa cô về nhà?
Đúng rồi, nàng chỉ nói đưa cô về nhà, chứ có nói muốn đưa cô đi ăn đâu.
Có lẽ nàng vốn dĩ không định chiếm dụng quá nhiều thời gian của cô, chỉ muốn cô được thoải mái hơn, về nhà sớm hơn thôi.
Là do cô mất kiên nhẫn nên mới hiểu lầm.
Hình tượng Bùi Tư Độ trong khoảnh khắc trở nên tốt đẹp không tì vết, len lỏi vào trái tim Tang Nhứ.
Tang Nhứ vì thế mà chán ghét chính mình.
Chủ quản tăng ca, khối lượng công việc của bộ phận kế hoạch cũng chất chồng theo. Dù Tống Doãn Duệ nhân từ cho phép nhân viên về đúng giờ, nhưng Tang Nhứ vẫn ở lại.
Tang Nhứ hiếm khi chủ động tăng ca khiến Tống Doãn Duệ thụ sủng nhược kinh. Tang Nhứ mặc kệ anh ta, mặt vô cảm xử lý công việc.
Ban ngày hiệu suất thấp, tranh thủ lúc yên tĩnh này làm bù thêm một chút.
Chắc Bùi Tư Độ bận đến mức không có thời gian đi vệ sinh, sẽ không ăn tối. Thế là cô gọi trà sữa và cơm hộp. Cơm tối là của nhà hàng mà Bùi Tư Độ từng gọi cho cô, hương vị rất ngon, chỉ tội đắt.
Tang Nhứ nhận cuộc điện thoại thứ ba của shipper mới ra cửa lấy đồ. Cô gọi đồ ăn của quán khác cho mình, như vậy khi mang vào văn phòng, nếu có ai hỏi, cô sẽ bảo thuận tay lấy giúp Bùi tổng.
Kịch bản đã soạn sẵn, nhưng mọi người ai nấy đều bận rộn, chẳng ai chú ý đến cô.
Văn phòng Bùi Tư Độ cả ngày người ra người vào tấp nập, giờ cô đi vào cũng chẳng ai thấy lạ.
Tang Nhứ vẫn hơi căng thẳng, lo bị người ta nhìn thấy lại bảo cô nịnh bợ cấp trên.
Cô không quan tâm người khác nói gì về mình, nhưng không muốn Bùi Tư Độ bị người ta bàn tán sau lưng.
Cửa văn phòng không đóng. Khi cô gõ cửa, Bùi Tư Độ đang vùi đầu vào đống tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên: "Mời vào."
Mãi đến khi Tang Nhứ đặt trà sữa và hộp cơm lên bàn, nàng mới ngẩng đầu. Không ngờ là Tang Nhứ, nàng ngạc nhiên hỏi: "Sao em vẫn chưa về? Chủ quản bắt em tăng ca à?"
Vẻ mặt cau mày của nàng làm Tang Nhứ lo lắng, cảm giác như chỉ cần cô nói "phải", nàng sẽ đi tìm Tống Doãn Duệ tính sổ ngay lập tức.
Thế thì nàng thành hồng nhan họa thủy mất, còn ra thể thống gì nữa.
"Không phải chủ quản, là em chưa làm xong việc nên tự nguyện ở lại thêm một lúc." Tang Nhứ thầm tiếc nuối vì Bùi Tư Độ dường như chẳng quan tâm cô mang gì đến, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn cũng không thèm.
"Bùi tổng, ăn chút gì đi rồi hẵng làm."
Bùi Tư Độ ngước mắt nhìn cô, nở nụ cười xinh đẹp, gạt tập tài liệu và bản kế hoạch sang một bên. Nàng đứng dậy, nghiêng đầu nói với cô: "Ừ, em nhắc chị mới nhớ, cảm ơn nhé."
Trong giọng nói là sự dịu dàng quen thuộc.
Nàng mang hộp cơm ra bàn trà, ngồi xuống mở hộp, bảo Tang Nhứ đừng vội đi.
Tang Nhứ đứng đối diện cửa ra vào để tránh bị ai đó bắt gặp: "Em đứng đây không kỳ quặc sao?"
"Không đâu. Có người vào thì em cứ giả vờ ấm ức một chút, người ta sẽ tưởng Bùi tổng đang mắng em."
Bùi Tư Độ nói câu này cứ như đang xúi giục trẻ con, nói xong liền cười, hạ giọng: "Chị chỉ muốn ngắm em thêm một lúc thôi. Em có nhớ chị không?"
Tang Nhứ: "Sáng nay mới gặp mà."
"Cho nên có nhớ chị không?"
Tốn bao nhiêu tiền mới dỗ được người ta vui vẻ một chút, Tang Nhứ không muốn thất bại trong gang tấc, bèn cân nhắc đáp: "Nhớ."
Bùi Tư Độ mãn nguyện, cho phép Tang Nhứ về, thuận miệng hỏi: "Tối nay em về bằng gì?"
Tang Nhứ liếc nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi: "Có thể để bạn gái em đưa em về không?"
"Được chứ."
"Cô ấy có mệt không?"
"Cô ấy vừa được ăn bữa tối tình yêu, đã hồi đầy máu rồi."
Tang Nhứ nhìn chằm chằm đôi môi vừa thốt ra những lời đường mật kia. Màu son đỏ chính đã bị trôi đi khi ăn, lộ ra sắc môi tự nhiên hồng hào mềm mại.
Lòng tà nổi lên, Tang Nhứ muốn hôn Bùi Tư Độ một cái ngay tại đây, trên chiếc sô pha này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz