[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 29
Rời xa môi trường làm việc quá lâu, đột nhiên quay trở lại guồng quay, cả người Tang Nhứ cảm thấy không được tự nhiên. Dù vậy, cô vẫn là người đầu tiên đến văn phòng. Sau khi vệ sinh chỗ ngồi xong xuôi, cô pha cho mình một ly cà phê.
Chuông điện thoại reo lên, một tin nhắn hiện ra: "Chị cũng muốn một ly cà phê."
Tang Nhứ bắt đầu nghi ngờ Bùi Tư Độ lén gắn thiết bị theo dõi lên người mình.
Tối qua khi cô trằn trọc khó ngủ vì nhớ nàng, liền nhận được tin nhắn "Chị nhớ em" đầy mùi mẫn. Nửa đêm nói câu đó, rõ ràng là cố tình không cho người ta ngủ yên. Kết quả là Tang Nhứ bất hạnh mơ thấy mình và Bùi Tư Độ làm những chuyện "ấy ấy" ở khách sạn cả đêm.
Và đứng từ góc độ người ngoài cuộc, Tang Nhứ không thể không tự phê bình hành vi phóng túng quá mức của mình. Trước khi bản thỏa thuận được nhắc đến, cô và Bùi Tư Độ chẳng có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là đi du lịch với tư cách bạn bè mà thôi.
Nhưng sự phản kháng của cô quá ít, trong khi sự buông mình lại quá mức. Bị nàng từng bước dẫn dụ vào hương thơm dịu dàng, rồi để khách lấn át chủ.
Thành thật mà nói, nếu không phải đã ngủ chung hai đêm và làm rất nhiều chuyện thân mật, Tang Nhứ sẽ không ngoan ngoãn phối hợp đến thế. Cô vẫn tin rằng rời xa Bùi Tư Độ là chuyện chẳng hề hấn gì.
Có thể thấy, cái gọi là tình cảm của con người, ít nhiều cũng phải dính chút nhân tố không thuần túy ở bên trong.
Sự dây dưa thể xác này, đương nhiên là vui sướng, nhưng làm sao lâu dài được.
Tang Nhứ cực kỳ thưởng thức cái khí chất bi quan trên người mình, nghĩ đến đây, đầu óc cô bỗng thông suốt lạ thường.
Ngay cả chuyện cỏn con như cô đang pha cà phê, đối phương cũng nắm rõ như lòng bàn tay, lại còn sai cô chạy việc vặt.
Tang Nhứ thầm nghĩ: Sai tôi làm gì, tôi đâu phải trợ lý tổng giám đốc.
Ở công ty thì ai làm việc nấy, không nói chuyện tư.
Tuy nhiên, năm phút sau, ly cà phê vẫn được bưng vào văn phòng tổng giám đốc. Dưới vẻ mặt vô cảm, Tang Nhứ đang thầm mắng mình không có tiền đồ.
Bùi Tư Độ nhấp một ngụm, thấy Tang Nhứ vẫn đứng đó, liền vạch trần suy nghĩ trong lòng cô: "Thời gian em đến công ty và pha cà phê luôn cố định, chị có ghi nhớ đấy. Làm phiền em một chút, em không vui sao?"
Tang Nhứ rũ mắt nhìn xuống bàn làm việc, nhất quyết không nhìn Bùi Tư Độ, lẳng lặng nói: "Không có, cảm ơn Bùi tổng đã để tâm."
Nhớ kỹ thời gian của cô, tác dụng duy nhất là để sai cô bưng cà phê.
"Chị để tâm đến em như vậy, thế em có để tâm đến chị không? Chị đi làm lúc mấy giờ, một ngày uống mấy ly cà phê?"
Biểu hiện của Tang Nhứ sau khi bước vào văn phòng đã chứng thực suy đoán trong lòng Bùi Tư Độ. Tang tiểu thư lại "tắt máy khởi động lại", dữ liệu bị xóa sạch quá nửa, và cô cũng chẳng buồn khôi phục lại.
Rõ ràng tối qua Tang Nhứ còn nhắn lại "Tôi cũng vậy".
Hôm nay đến bưng ly cà phê cho nàng cũng mặt nặng mày nhẹ.
Tang Nhứ bị câu hỏi nhẹ nhàng kèm theo nụ cười của Bùi Tư Độ đâm trúng tim đen, đờ đẫn đáp: "Tôi không biết."
Cô nghĩ, ở hiệp đấu này, cô thực sự đã thua. Sự chú ý của cô dành cho Bùi Tư Độ chưa đủ đi vào đời sống thường ngày.
Bùi Tư Độ cười cho qua chuyện, không tiếp tục chủ đề này nữa. Nàng bày bản thỏa thuận đã in sẵn ra bàn: "Ký tên đi."
Tang Nhứ tìm cây bút trên bàn, cúi người định viết, nhưng rồi chợt dừng lại.
Bàn làm việc tông màu trầm lạnh lùng nghiêm túc, Bùi Tư Độ ngồi đó với lớp trang điểm nhẹ nhàng, vận bộ âu phục đen đơn giản, mái tóc búi cao toát lên vẻ ưu nhã và tự tin.
Trên chiếc bàn làm việc đầy quyền lực của Bùi tổng này, Tang Nhứ sắp phải ký vào một bản thỏa thuận chỉ có hai người các nàng thừa nhận.
Tang Nhứ lại một lần nữa tự hỏi, rốt cuộc là ai đang thỏa hiệp với ai.
Muốn ở bên nhau, thời gian thử việc một tháng, nói miệng với nhau không được sao?
Dùng thủ tục có vẻ khách quan bình tĩnh để che giấu những cảm xúc bất an đang ẩn nấp, cứ như tờ giấy A4 này có ma lực vậy.
Đối với người như cô, e rằng Bùi Tư Độ cũng không quá tin tưởng, phải tận mắt nhìn cô ký tên mới miễn cưỡng yên tâm.
Ánh sáng tuyệt đẹp hắt vào từ cửa sổ sát đất, cảm giác hoang đường dần hiện rõ từ trong những suy nghĩ chìm nổi. Phân tích đến cùng, Tang Nhứ vẫn nghi ngờ rốt cuộc mình đang làm cái gì?
Ban đầu muốn chạy trốn, sau đó muốn từ chức, xuyên suốt từ đầu đến cuối chính là sự kháng cự đối với Bùi Tư Độ.
Thế nhưng Bùi Tư Độ vừa chạy đến Vân Thành, cô liền hoàn toàn bị cảm hóa. Không từ chức, không chạy trốn thì thôi, lại còn đồng ý ở bên nàng một tháng.
Từ âm mười độ nhảy vọt lên giữa hè nóng bức, cũng chỉ đến thế là cùng.
Tang Nhứ sợ Bùi Tư Độ muốn chết, trốn đông trốn tây, thế mà đầu óc nóng lên lại đồng ý ký cái "Hiệp nghị tình yêu" này.
Chẳng ai hành động vô lý như cô.
Tang Nhứ chần chừ quá lâu, Bùi Tư Độ đã ký xong bản của nàng. Thấy Tang Nhứ nửa ngày không động đậy, chỉ đột nhiên ngẩng đầu nhìn mình, trong lòng nàng cũng căng thẳng theo.
Nàng cố gắng giữ giọng điệu không quá nghiêm khắc cũng không quá mềm yếu: "Em không định đổi ý ngay lúc này đấy chứ?"
Tang Nhứ nghe vậy khựng lại một chút, vẫn nhìn nàng chằm chằm. Trong mắt Bùi Tư Độ cảm xúc không rõ ràng, dường như cho dù lúc này cô có đổi ý, đối phương cũng sẽ không nổi trận lôi đình mà mắng cô một trận.
Tuy nhiên sự dịu dàng này tuyệt đối không phải là tán đồng. Ấn đường nàng hơi nhíu lại, đang miễn cưỡng kìm nén.
Đẩy bản thỏa thuận đã ký xong đến trước mặt Tang Nhứ, ba chữ "Bùi Tư Độ" hiện lên sắc sảo, y hệt chữ ký trên mọi văn bản hành chính chính thức khác.
Giọng nàng mềm xuống, nhưng không phải cầu xin, mà là thiện ý nhắc nhở: "Em đã hứa với chị rồi."
Đúng, đã hứa với nàng.
Tang Nhứ xác định lại một lần nữa, bản thân cô có khát vọng, cô thích mọi cảm xúc vui buồn khi ở bên Bùi Tư Độ.
Hơn nữa ký xong thỏa thuận, cô sẽ được nghe lý do Bùi Tư Độ thích mình.
Cô không thể không ký. Bây giờ mà còn trốn nữa thì không phải nhát gan, mà là ích kỷ và vô lễ.
Tang Nhứ đặt bút ký tên mình. Chữ cô không xấu, nhưng so với chữ của Bùi Tư Độ thì trông non nớt hơn nhiều.
Bùi Tư Độ bảo cô cất bản của mình đi: "Vừa rồi em nghĩ gì thế?"
Tang Nhứ vốn không định nói, nhưng thấy Bùi Tư Độ uống ngụm cà phê cô pha, nếp nhăn giữa mày giãn ra, cô không muốn tiếp tục nói dối người trước mắt nữa.
"Tối hôm đó bầu không khí quá tốt, tôi không nói được lời từ chối. Nhưng địa điểm ký tên này khiến tôi hoang mang về hành vi của mình."
Ở khách sạn, Bùi Tư Độ dịu dàng ân cần, chiều theo mọi ý muốn của cô. Trong hai ngày đó, Tang Nhứ cũng cố tình làm mờ đi sự thật đối phương là cấp trên của mình, nên khi biết có một bản thỏa thuận nghe rất hấp dẫn, cô đã không do dự đồng ý.
Nhưng ở công ty, bị gọi vào văn phòng để ký một bản thỏa thuận nghe như trò đùa, trong lòng cô vô cớ nảy sinh sự kháng cự.
Bùi Tư Độ lập tức hiểu ý, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Tang Nhứ không phải muốn đổi ý, chỉ là không thích ký tên trong hoàn cảnh này.
Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh Tang Nhứ, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô vài cái, rồi cúi xuống hôn lên má cô, dịu dàng hỏi: "Như vậy đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Làm thế này liệu có khiến Tang Nhứ cảm thấy sự dịu dàng, bớt khó chịu hơn không?
Đáp án quá rõ ràng.
Bùi Tư Độ là cấp trên của cô, nhưng Bùi Tư Độ cũng sẽ hôn cô.
Tâm trạng Tang Nhứ tốt hơn nhiều, cô lùi lại nửa bước: "Đây là văn phòng của chị, không được làm thế."
Nơi này thường ngày bàn bạc những chuyện quan trọng liên quan đến sự phát triển và tồn vong của công ty, người ra vào đều là những nhân vật tầm cỡ, cô không muốn làm vấy bẩn nơi này.
"Em không thích nơi này à." Bùi Tư Độ thổi nhẹ vào tai Tang Nhứ. Gần đây nàng rất thích nói chuyện kiểu này, âm thanh như ngậm trong cổ họng, nhấn nhá đúng chỗ khiến người ta ngứa ngáy.
"Tan làm chị đưa em về, có chuyện muốn nói với em."
"Được, vậy tôi đi làm việc đây." Tang Nhứ chạy trốn khỏi hiện trường, không quên kiểm tra xem trên mặt có dính vết son môi không.
Một lát sau, điện thoại ting ting: "Cà phê ngon lắm, chẳng lẽ là do em đích thân pha sao?"
Tang Nhứ bị tin nhắn này làm cho bối rối. Thấy Tống Doãn Duệ đang vội vàng đi ngang qua, cô nói bâng quơ: "Bùi tổng gọi em vào, hy vọng là chuyện tốt."
Cô có cảm giác vi diệu như đang chơi trò khăm. Ma vương trong mắt họ, thế mà lại đang lén lút gửi tin nhắn quấy rối cô đây này.
Nghĩ lại thì, hợp đồng đã có hiệu lực, đây đâu phải tin nhắn quấy rối.
Vừa nghĩ đến việc Bùi Tư Độ nói tối nay đưa mình về, Tang Nhứ chỉ hận không thể nén ban ngày lại thành vài giây ngắn ngủi để nhanh chóng kết thúc giờ làm việc.
Trong lòng nghĩ nhiều đến đâu thì vẫn phải thành thật làm việc. Đã không định đi trong một tháng này, cô phải tận tâm bù đắp lại tội lỗi bỏ bê công việc mấy ngày trước.
Vệ Hàm Hàm chia kẹo trái cây cho cô: "Tang Tang, nhà cô có việc gấp gì thế?"
Tang Nhứ thuận miệng bịa chuyện cho qua, thái độ tin tưởng không chút nghi ngờ của đối phương khiến cô thấy áy náy, cô thật không chân thành chút nào.
"Cô muốn ăn gì không, tối nay về tôi làm cho."
Mắt Vệ Hàm Hàm sáng rực lên: "A, Tang Tang, cô tốt quá đi!"
Tan làm, Tang Nhứ khéo léo từ chối lời mời đi tàu điện ngầm cùng đồng nghiệp, lang thang ở hiệu sách gần công ty giết thời gian, rồi mới đi đến địa điểm hẹn. Bùi Tư Độ đã đợi ở đó, vẫn đang gửi tin nhắn thoại công việc.
"Muốn ăn gì? Chị đưa em đi." Bùi Tư Độ xong việc mới quay sang nói chuyện với Tang Nhứ, "Đừng ăn lẩu hay đồ nướng gì đó, kiến nghị em nên 'chém' chị một bữa ra trò đi."
Tang Nhứ lần đầu nghe thấy yêu cầu kiểu này: "Tại sao?"
Bùi Tư Độ khởi động xe, ánh mắt vui vẻ giải thích với cô: "Yêu đương chẳng phải đều như thế sao? Tang Nhứ, chẳng lẽ em quên rồi à, chị đã là bạn gái của em rồi."
Hơi thở của Tang Nhứ trong khoảnh khắc trở nên khó khăn.
Cô bị Bùi Tư Độ thu hút, mê hoặc, muốn tránh xa một chút rồi lại muốn gần thêm một chút, muốn hôn nàng, ôm nàng.
Nhưng cô không ngờ tới, các nàng đã trở thành "bạn gái" của nhau.
Trong mắt cô, thỏa thuận chỉ là thỏa thuận, là do cô và Bùi Tư Độ bị ma xui quỷ khiến nên mới cần cái giấy chứng nhận tư cách trước khi bắt đầu mối quan hệ kỳ quặc này.
Cô không vọng tưởng nhiều hơn, trong tiềm thức cho rằng chuyện này không tính là thật, chỉ là một tháng mà thôi.
Giờ mới biết, hóa ra yêu đương theo hợp đồng cũng phải giống như yêu đương bình thường, hiện tại cô đã có bạn gái.
Tang Nhứ thế mà lại đột ngột thoát ế sau hơn hai mươi năm độc thân, mà lại là nhờ một tờ giấy thỏa thuận.
Bùi Tư Độ nhắc nhở thật kịp thời.
Tang Nhứ dở khóc dở cười, sau khi tốt nghiệp cô ngày càng ngốc đi rồi.
"Em không muốn ăn đồ Tây, đồ Nhật, đồ Thái cũng không."
Sự kén chọn của Tang Nhứ lại khiến Bùi Tư Độ cảm thấy hưởng thụ một cách vô cớ, nàng trêu: "Hay là về nhà chị ăn đi, chị nấu cho em ăn."
"Chị biết nấu ăn á?"
"Tuy trù nghệ không tinh, nhưng nấu bữa cơm gia đình thì không thành vấn đề."
Tang Nhứ thầm nghĩ, làm gì có chuyện ngày đầu tiên yêu đương đã đến nhà người ta quấy rầy, không thích hợp chút nào, bèn từ chối: "Thôi khỏi, tìm quán nào ăn tạm bữa cơm là được rồi, em về còn có việc."
"Việc gì?"
Tang Nhứ đã âm thầm đứng ngoài cái bẫy, chuẩn bị kéo khóa an toàn: "Em hứa làm bánh kem cam kiểu xưa cho đồng nghiệp ăn sáng rồi."
"Ai cơ?"
"Vệ Hàm Hàm."
Bùi Tư Độ nhớ ra, ở công ty, người dính lấy Tang Nhứ mỗi ngày chính là Vệ Hàm Hàm.
"Chẳng lẽ ngày mai chị không có bánh kem ăn sao?"
Tang Nhứ nhàn nhạt hỏi: "Bùi tổng lần này định dùng giá của tiệm bánh nào để đặt hàng đây?"
Bùi Tư Độ thở dài: "Tang tiểu thư thật là thù dai."
Tang Nhứ sướng rơn, cuối cùng cũng trút được cục tức, nụ cười không giấu được trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz