ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 30

AdachiSensei

Suốt dọc đường Tang Nhứ cứ ngẩn ngơ thất thần. Xe chạy trong thành phố không biết bao lâu, cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng mang phong cách Trung Hoa. Lối bài trí kết hợp hoàn hảo giữa nét cổ điển và hiện đại, vừa không quá nặng nề cũ kỹ, lại toát lên vẻ thanh u tao nhã và đủ sự riêng tư.

Nhân viên tiếp tân nhận được thông tin đặt bàn đã đứng chờ sẵn. Càng đi vào trong, Tang Nhứ càng hiểu rõ: nơi này cô ăn không nổi.

Đúng là lầu son gác tía, xa hoa lộng lẫy.

Bùi Tư Độ "chém" đẹp cô thì thôi đi, nhưng về phần mình thì cũng chịu chi ra phết.

Ngồi xuống trong phòng riêng, Tang Nhứ bị ánh đèn chùm pha lê xa hoa trên đầu làm chói mắt, cảm thấy bộ dạng tùy ý của mình thật lạc quẻ, làm khó cho nhân viên phục vụ khi vẫn để cô bước vào đây.

"Không phải nói ăn bữa cơm rau dưa tùy tiện thôi sao?"

Bùi Tư Độ không có ý định gọi món, dường như đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, nàng thong thả thưởng trà nóng: "Đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta, chẳng lẽ em muốn làm qua loa cho xong chuyện à?"

Mỗi khi Bùi Tư Độ dùng giọng điệu nghiêm túc để nói chuyện riêng tư, biểu cảm đều vô cùng... Tang Nhứ nghĩ nửa ngày mới tìm ra hai chữ: "Gợi đòn".

Nàng thế mà lại có thể ung dung nói ra hai chữ "Hẹn hò".

Hơn nữa rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ trước, vừa nãy còn giả bộ hỏi cô muốn ăn gì. E là dù cô có đòi ăn món khác, cuối cùng vẫn sẽ bị nàng lừa đến đây thôi.

Tang Nhứ chớp chớp mắt, nhẹ nhàng thở ra ba chữ: "Thật phiền phức."

Yêu đương phiền phức thế nào cô biết rất rõ. Thời đại học, mấy cô bạn cùng phòng dành phần lớn thời gian cho việc này. Hao tâm tổn sức, tiêu tốn đủ thứ, chỉ để đổi lấy một mối tình đã được định trước là chẳng đi đến đâu.

Đó là hiện trạng chung của đa số các cặp đôi.

Tang Nhứ duy trì khoảng cách an toàn, nhưng cũng không phản đối họ. Dám trả giá và đặt cược vào tình yêu cũng là một loại dũng khí và năng lực.

"Tang Nhứ, em không muốn ở bên cạnh chị sao?" Bùi Tư Độ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng bị lời nói của cô làm tổn thương.

Tang Nhứ tự biết mình lỡ lời. Bùi Tư Độ đã tỉ mỉ chuẩn bị một buổi tối lãng mạn, cô lại buông lời cụt hứng. Nếu lúc này cô trả lời "phải", Bùi Tư Độ nhất định sẽ không giữ nổi nụ cười trên môi nữa.

Mặc dù Tang Nhứ rất muốn ác ý xé bỏ nụ cười chuẩn mực đang treo trên mặt nàng, nhưng cô làm sao có thể nói lời trái lương tâm được.

Rõ ràng cô đã mong chờ giây phút này, mong chờ cả một ngày trời.

Cô muốn ở bên Bùi Tư Độ, cho dù phiền phức, cho dù tốn thời gian công sức. Ai bảo cô chỉ là một kẻ phàm tục, cô không thể cắt đứt thất tình lục dục, làm một kẻ lữ hành tê liệt chỉ biết cắm đầu đi đường.

Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí trong phòng. Từng món ăn đầy đủ sắc hương vị được bưng lên, tuy không phô trương nhưng món nào cũng đặc sắc.

Chí mạng ở chỗ, món nào cũng là món Tang Nhứ thích ăn.

Cô không tin đây là trùng hợp. Sự quan sát của Bùi Tư Độ dành cho cô còn tinh tế hơn cô tưởng tượng nhiều.

Cô nói: "Em muốn đi vệ sinh một lát."

Nhân viên phục vụ dẫn cô đi. Có được không gian riêng tư, não bộ Tang Nhứ nhanh chóng hoạt động hết công suất. Cô cần phải tỉnh táo lại một chút, ít nhất là để không nói ra những lời ngu ngốc.

Nếu đã đồng ý thời hạn một tháng, cô đâu phải chuẩn bị đi làm từ thiện. Chạy theo hình thức làm gì, cô phải thỏa mãn bản thân mình trước đã.

Khi cô quay lại phòng bao, thức ăn đã lên đủ, trong phòng chỉ còn Bùi Tư Độ. Nàng đang đứng trước cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vườn mang phong cách Trung Hoa bên ngoài, với cầu nhỏ nước chảy, hành lang dài uốn lượn.

Tang Nhứ đứng phía sau nàng. Câu trả lời không qua não lúc nãy của cô đã chọc giận Bùi Tư Độ rồi.

Cô bước lại gần, chọc chọc vào cánh tay Bùi Tư Độ: "Ăn cơm đi, thức ăn nguội mất."

"Ừ." Bùi Tư Độ đáp, nhưng người vẫn không động đậy.

Tang Nhứ vươn tay ra, dừng lại giữa không trung một chút rồi mới đặt lên vai nàng, xoay người nàng lại ôm vào lòng, hôn lên má nàng.

Bùi Tư Độ im lặng nhìn Tang Nhứ, thần sắc nhàn nhạt hỏi: "Tại sao lại muốn hôn chị?"

Tang Nhứ mím môi dưới, ngạo kiều đáp: "Hôn người yêu cũng cần lý do sao?"

"Hôn người yêu sao lại không cần lý do, chẳng lẽ em sẽ tùy tiện hôn loạn người khác à?"

"Đương nhiên là không, em chỉ hôn mỗi mình chị thôi." Tang Nhứ cố tình để lộ ra một chút ngây ngô.

Quả nhiên, dù cô không trả lời trực diện câu hỏi, đáy mắt Bùi Tư Độ cũng dần hiện lên ý cười. Ai mà chẳng thích mình là người đặc biệt trong mắt người khác chứ?

Tay kia của Tang Nhứ đan mười ngón vào tay nàng, ngón cái không thành thật vuốt ve trên cổ tay nàng. Bùi Tư Độ sợ nhột, sắc mặt khẽ đổi, rụt người lại phía sau tránh né.

Tính xấu của Tang Nhứ nổi lên, ra vẻ khó hiểu hỏi: "Sao chỗ nào chị cũng sợ nhột thế?"

Bùi Tư Độ hỏi ngược lại: "Sợ nhột cũng cần lý do sao?"

Bàn tay đang đặt trên vai nàng trượt xuống dưới, Bùi Tư Độ run rẩy nép sát vào lòng cô để tránh cảm giác tê dại trên lưng.

Tang Nhứ ngoan ngoãn ôm nàng một lúc, coi như là lời xin lỗi.

Bùi Tư Độ không phiền phức, thứ phiền phức chính là tình yêu, và nàng nguyện ý dành thời gian cùng cô trải nghiệm sự phiền phức này.

Bữa ăn bắt đầu, Tang Nhứ im lặng dùng bữa, còn Bùi Tư Độ lại tự nhiên trò chuyện với cô, hỏi xem mấy món này có ngon hơn đồ ăn ở Vân Thành hay không.

Tang Nhứ phối hợp giơ ngón cái lên tán thưởng.

Đến khi ăn gần xong, Bùi Tư Độ mới nói: "Em không phải muốn biết chị thích em ở điểm nào sao?"

Tang Nhứ dừng đũa, cuối cùng cũng đợi được nàng nhắc đến chuyện này.

Bùi Tư Độ rũ mắt cười khẽ: "Không có đáp án tiêu chuẩn đâu, nhưng chị có thể kể cho em nghe một vài cảm nhận trong quá khứ, em tự mình lý giải nhé."

Tang Nhứ bày ra vẻ rửa tai lắng nghe.

Bùi Tư Độ mỉm cười nhìn cô một lúc lâu. Tang Nhứ đặc biệt sợ nàng phán một câu "Thực ra chị không thích em, chỉ tùy tiện trêu đùa thôi".

May quá, EQ của Bùi Tư Độ không thấp đến mức đó.

"Mùa xuân 5 năm trước, vào tầm tháng Ba, đó là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau."

Tang Nhứ lười suy nghĩ, thuận miệng hỏi: "Là tháng Ba sao?"

"Ngày 23 tháng 3, em đang kiểm tra trí nhớ của chị đấy à?"

"Nhớ rõ ràng như thế, là vì hôm đó trùng hợp là sinh nhật chị sao?" Tang Nhứ tuy không nhớ chính xác ngày tháng, nhưng trong ký ức, trước khi Bùi Tư Độ xuất hiện, Bùi Tư Nhiên đang gói quà tặng nàng.

Bùi Tư Độ cười: "Đương nhiên không chỉ vì sinh nhật, mà còn vì đó là ngày đầu tiên chị gặp em."

Tang Nhứ cười theo, nhưng trong lòng không tin lắm, chỉ coi như Bùi Tư Độ nói lời đường mật dỗ dành cô. Dù sao theo hợp đồng, hai người đang trong trạng thái yêu đương, dỗ bạn gái vui vẻ là nhiệm vụ bắt buộc, cô cũng phải nỗ lực mới được.

Năm nhất đại học, vì cắt đứt quan hệ với gia đình, Tang Nhứ không có bất kỳ khoản sinh hoạt phí nào, chỉ có thể tìm mọi cách để mưu sinh.

Kỳ nghỉ đông năm thứ nhất, cô không về nhà. Phong Cảnh thuê giúp cô một căn phòng gần trường, cô sống chắp vá qua ngày suốt một tháng trời.

Đêm giao thừa, một mình ăn lẩu tự sôi, xem chương trình Xuân Vãn.

Đối với bản thân mình lúc đó, Tang Nhứ chỉ có một từ để hình dung, đó là "mặt xám mày tro".

Cô thường xuyên cảm thấy vất vả, vừa lo việc học vừa lo làm thêm, lại chẳng có ai để tâm sự. Quan hệ giữa cô và Phong Cảnh lúc đó cũng bình thường, chỉ là bạn cùng phòng. Phong Cảnh tính tình tốt, chiếu cố cô nhiều hơn một chút, nhưng giữa họ vẫn có khoảng cách.

Quần áo mang từ nhà đi vì kiểu dáng lỗi thời nên sớm bị đào thải, cô không dám chi thêm tiền mua sắm, chỉ có hai ba bộ thay đổi qua lại.

Những cô gái cấp ba cô từng thích thường xuyên khoe ân ái trên mạng xã hội, ghi lại những điều tốt đẹp đối phương dành cho mình, Tang Nhứ cũng luôn tự ngược đãi bản thân bằng cách bấm like.

Sau này mệt mỏi quá, cô vốn dĩ là kẻ hẹp hòi, còn giả vờ rộng lượng làm gì. Thế là dứt khoát chặn người ta lại, ban đầu còn không quen, sau này dần dần cũng chẳng nhớ nổi người đó nữa.

Không người thân, không bạn bè, tài chính túng quẫn, ăn mặc quê mùa. Một con người như thế, đứng trước mặt Bùi Tư Độ đến nhìn thẳng còn không dám, nói gì đến chuyện thu hút được nàng.

Cho nên cô không tin.

"Tính cách em lúc đó hướng nội hơn bây giờ, ít nói, không thích giao tiếp."

Thực ra Tang Nhứ bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng đã có thêm chút tình người, biết phản hồi lại người khác một cách bình thường.

Nếu Tang tiểu thư của 5 năm trước đứng trước mặt Bùi Tư Độ, nàng không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới lừa được người về tay.

"Ừ, mới vào đại học chưa thích ứng kịp." Tang Nhứ lấp liếm qua loa.

"Em luôn trốn tránh chị, đối với chị lạnh nhạt vô cùng. Chị rất tò mò, cho rằng tính cách em kỳ quặc." Nhắc đến quá khứ, đôi mắt Bùi Tư Độ sáng lên, tất nhiên, chủ yếu là do ánh đèn chùm rực rỡ trên đầu phản chiếu vào.

"Có một lần chị nhìn thấy em trong khu chung cư, em đang ngồi xổm trước một con mèo hoang, trò chuyện với nó. Em lục lọi trong túi xách, có lẽ muốn tìm đồ ăn vặt cho mèo nhưng không thấy, thế là em nói xin lỗi nó. Chị nghĩ thầm, người này phải dịu dàng đến mức nào mới có thể nói xin lỗi với một con mèo chứ."

Tang Nhứ vẫn chưa thấy cảm động: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó chị tìm cách tiếp cận em, nhưng em toàn phớt lờ chị, bộ dạng rất kiêu ngạo, tính tình chẳng giống sinh viên chút nào. Chưa gặp được mấy lần, em đã xóa phương thức liên lạc của mẹ kế chị. Mãi sau này gặp lại ở tiệm Mười Bảy Tàng, A Vũ nói thích chị, còn cười với chị, chị cứ tưởng Tang tiểu thư đổi tính rồi chứ."

Nói đến câu cuối cùng, cả giọng điệu lẫn biểu cảm của Bùi Tư Độ đều dâng lên một tia ủy khuất.

Lại lôi chuyện cũ ra nói, Tang Nhứ kiên nhẫn lặp lại: "Đã bảo là kịch bản thôi mà, không phải cố ý lừa chị."

"Chỉ trách chị nhập diễn quá sâu." Khóe miệng Bùi Tư Độ cong lên: "Kịch bản một tháng tới đây của chúng ta, Tang tiểu thư định khi nào thì nhập diễn đây?"

Tang Nhứ cúi đầu suy tư một lát, rồi nghiêm túc nói với nàng: "Em không thích thú cưng, không nuôi mèo cũng chẳng nuôi chó. Chuyện chị kể em không còn ấn tượng gì cả. Có lẽ hôm đó em chỉ mệt mỏi, không muốn lên lầu gặp Bùi Tư Nhiên sớm quá nên mới trêu hoa ghẹo nguyệt dưới lầu để giết thời gian thôi."

"Là như vậy sao?"

"Đúng thế. Cho nên việc chị nảy sinh hảo cảm vì chuyện đó là một sự hiểu lầm."

Nụ cười trên mặt Bùi Tư Độ vẫn chưa tan, vẫn dịu dàng nhìn cô như ánh trăng ngâm trong dòng nước trong trẻo.

"Sự dây dưa bắt nguồn từ trò chơi nhập vai lại càng là một sự hiểu lầm lớn."

"Tang Nhứ, em muốn nói gì?" Bùi Tư Độ kịp thời cắt ngang lời cô.

Tâm trạng Tang Nhứ tối nay vốn đang khá tốt, nghe nàng nói xong lại bắt đầu bi quan, chẳng thấy vui vẻ gì nữa.

"Em chỉ muốn nói cho chị biết sự thật, những chuyện này em không thể lừa chị, sớm muộn gì chị cũng sẽ phát hiện ra thôi."

Chờ Bùi Tư Độ hiểu rõ về cô, nàng sẽ phát hiện ra cô chẳng phải người biết cho mèo ăn, mà là kẻ thường xuyên chém giết diễn trò ở tiệm trò chơi.

Những lần Bùi Tư Độ tình cờ nhìn thấy cô, đều chỉ là trùng hợp mà thôi.

Huống chi, đó cũng đều là những việc rất bình thường, đâu đến mức khiến nàng phải thích một người như cô. Tốn bao nhiêu tâm tư, chịu bao nhiêu ủy khuất để làm một vụ buôn bán lỗ vốn như vậy.

Ánh mắt Tang Nhứ dừng lại ngoài cửa sổ, không dám nhìn Bùi Tư Độ nữa, cô sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt đối phương.

Biết đâu chưa kịp bắt đầu, Bùi Tư Độ đã hối hận rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng cô dâng lên một cơn ớn lạnh. Cô đang cân nhắc có nên đi đóng cửa sổ lại không thì mu bàn tay từng bị mèo cào bỗng đau nhói.

Ban đầu cô cũng thích mèo, định kỳ cho mèo hoang trong trường ăn, dù sinh hoạt phí ít ỏi cũng cố gắng tiết kiệm một khoản cho chúng.

Cho ăn được một thời gian, cô tự cho là quan hệ với chúng khá tốt, định vuốt ve cái đầu lông xù của chúng thì bị cào một phát không thương tiếc. Con mèo nhỏ rất hung dữ lại còn bá đạo, cào cô xong vẫn tiếp tục ăn đồ ăn cô mua.

Tang Nhứ ngộ ra chân lý từ ngày hôm đó: Thích một thứ gì đó thì phải giữ khoảng cách một chút mới không bị tổn thương.

Sau này cô vẫn cho ăn, nhưng không đứng nhìn mèo ăn nữa. Tốt nghiệp xong, thấy mèo hoang ngày càng ít, cô cũng không mua thức ăn cho mèo nữa.

Nếu không phải Bùi Tư Độ nhắc tới, cô căn bản không nhớ ra chuyện về con mèo.

Những ký ức không vui, cô đều cố tình quên đi.

Bùi Tư Độ vươn tay lấy bát của cô, múc cho cô một bát canh sườn, giọng điệu nhẹ nhàng: "Bất kể có phải hiểu lầm hay không, thật đáng tiếc, hảo cảm đã sinh ra rồi thì không thu lại được, thỏa thuận vẫn phải tiếp tục."

Tang Nhứ bỗng dưng ngẩng đầu lên.

"Cũng giống như bây giờ chị nói với em rằng chị đã 40 tuổi rồi, chẳng lẽ em sẽ không muốn ở bên chị nữa sao?"

Thấy biểu cảm vi diệu của Tang Nhứ, nàng trêu chọc: "Tang Nhứ, em sợ chị chênh lệch tuổi tác quá nhiều với em chứ gì."

"Không có." Tang Nhứ chọn không nói thật, bởi vì cô đã xác định tuổi tác của Bùi Tư Độ nằm trong phạm vi cô chấp nhận được.

Cô ngoan ngoãn uống canh, nghe Bùi Tư Độ tổng kết: "Tình cảm không phải công việc, chúng ta không có cách nào nói rõ ràng tại sao mình lại thích một người. Vô số việc vụn vặt chồng chất lên nhau, cuối cùng nước chảy thành sông. Chị hiểu rõ tâm ý của mình, chị thẳng thắn với em, em có chấp nhận không?"

Nàng nói những lời này, chẳng hề thấy chút hèn mọn hay cầu xin nào, ngược lại, Bùi Tư Độ vô cùng tự tin và ung dung. Nàng nhìn thẳng vào mắt Tang Nhứ, mạnh dạn bày tỏ nhu cầu.

Cũng trực tiếp như khi nàng đưa ra yêu cầu trong các cuộc họp vậy.

Tang Nhứ của 5 năm sau đã có thể kiềm chế sự căng thẳng, mặt không đổi sắc đối diện với nàng: "Em chấp nhận thỏa thuận."

Cô muốn nói cô chấp nhận Bùi Tư Độ, nhưng vừa mở miệng, lời nói đã thay đổi.

Bùi Tư Độ tò mò về cô: "Lần đầu tiên hôn chị, em đã nghĩ gì?"

Tang Nhứ mất tự nhiên nhíu mày: "Quên rồi."

"Thật không?"

"Thật."

Bùi Tư Độ cười: "Em đoán xem chị nghĩ gì."

Tang Nhứ ngửi thấy mùi nguy hiểm: "Mời nói."

"Chị nghĩ, người phụ nữ này gan to hơn trước kia nhiều rồi, lần đầu tiên hôn môi đã dám sờ loạn."

Tang Nhứ lập tức đặt bát canh xuống, cô sợ bị sặc. Tuy nhiên, dù cô có che giấu thế nào thì ráng mây đỏ trên mặt cũng không lặn xuống được.

Cô không thể biện minh, bởi vì chuyện cô thích sờ loạn là sự thật.

Bùi Tư Độ lại trở nên nghiêm túc: "Tang Nhứ, nếu em muốn nghe chi tiết hơn về những ký ức của chị đối với em sau này chị sẽ từ từ kể cho em nghe. Em yên tâm, trí nhớ chị rất tốt, em đã nói gì với chị, cảm xúc hôm đó của em thế nào, chị đều nhớ rõ mồn một."

Nàng đứng dậy vươn tay ra: "Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Tang Nhứ nắm lấy tay nàng một cách khó hiểu. Hai người trịnh trọng bắt tay nhau, cứ như vừa đàm phán xong một hợp đồng thương mại.

Trước khi đi, Bùi Tư Độ lả lơi hỏi: "Em không định hôn chị một cái rồi hẵng ra ngoài sao?"

Tang Nhứ lắc đầu: "Vừa ăn cơm xong, thôi đi."

"Em có thể đi dùng nước súc miệng, rồi quay lại hôn chị."

Tang Nhứ vẫn từ chối, vẻ mặt bình tĩnh: "Không cần đâu, em sợ chị không mang quần lót theo để thay, lát nữa lái xe sẽ khó chịu lắm."

Nụ cười trên môi Bùi Tư Độ tắt ngấm: "Em..."

Tang Nhứ mở cửa đi ra ngoài, quay người lại nở một nụ cười xấu xa.

Dám trêu chọc mình à, thế thì xem ai vô sỉ hơn ai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz