ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 28

AdachiSensei

Ngày nghỉ, tiệm "Mười bảy tầng" đông kín người, Tang Nhứ biết Phong Cảnh bận tối mắt tối mũi nên không muốn làm phiền cô ấy đến đón, định bụng xuống tàu sẽ tự bắt xe về.

Bùi Tư Độ nói phải về nhà ba mẹ một chuyến, người nhà đã cử tài xế đến đón, nàng hỏi có muốn đưa cô về luôn không.

Xa cách hơn mười ngày, giờ đặt chân lại lên mảnh đất Hoài Thành, Tang Nhứ không khỏi nhớ về tâm trạng của mình vào ngày rời đi. Giống như vừa trải qua một cơn mưa rào, trời quang mây tạnh nhưng trong lòng vẫn sương mù giăng lối.

"Không cần đâu, tôi tự về được."

Bùi Tư Độ dừng bước nhìn cô, xác nhận trên gương mặt ấy không vương vấn chút lưu luyến hay bi thương nào.

Tang Nhứ bình tĩnh như thể đang tạm biệt một đồng nghiệp bình thường, chỉ mải kiểm tra xem có để quên hành lý không, và dành một phần tâm trí để lên kế hoạch cho khoảng thời gian tự do sắp tới.

Nàng nghĩ, Tang Nhứ thật sự am hiểu sâu sắc sự diệu dụng của hai chữ "thoát vai".

Cô có thể chuyển đổi từ trạng thái cảm xúc này sang trạng thái cảm xúc khác một cách tự nhiên đến mức không ai tìm ra được sơ hở.

5 năm trước, nghe Bùi Tư Nhiên khoe khoang rằng gia sư mới đến vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, khiến việc học bỗng trở nên thú vị.

Bùi Tư Độ tò mò không biết vị giáo viên trẻ tuổi nào mà tài tình đến mức trị được đứa em nghịch ngợm của mình, bèn đứng ngoài cửa nghe lén một hồi.

Không bàn đến chuyện khác, Tang Nhứ có thể giảng giải các kiến thức một cách ngắn gọn, dễ hiểu, tiện miệng lấy những ví dụ mà học sinh cấp hai thích nghe.

Lại cực kỳ kiên nhẫn. Dù Bùi Tư Nhiên có la lối om sòm hay giở thói lười biếng, Tang Nhứ đều bình tĩnh trấn an con bé, rồi khéo léo dẫn dắt câu chuyện quay lại bài học.

Tính tình tốt, nhưng rất có nguyên tắc. Tang Nhứ vừa không khiến học sinh bài xích, cũng không dung túng thói hư tật xấu, quả thực là một gia sư đủ tư cách.

Nàng đứng đợi bên ngoài, định bụng sẽ trò chuyện vài câu với vị gia sư này để nhờ cô ấy quan tâm Bùi Tư Nhiên hơn chút nữa.

Thế nhưng đến giờ nghỉ, khi bước ra khỏi phòng và nhìn thấy nàng, Tang Nhứ chỉ lạnh nhạt gật đầu nói: "Việc nên làm thôi".

Bất kể Bùi Tư Độ hỏi gì, Tang Nhứ đều dùng những câu trả lời ngắn gọn nhất. Khi mất kiên nhẫn, cô nói thẳng: "Những thông tin này chị có thể hỏi trực tiếp ba mẹ Tư Nhiên."

Sự dịu dàng khi giảng bài lúc nãy cứ như của một người khác, và sự dịu dàng đó chỉ dành cho Bùi Tư Nhiên mà thôi.

Tang Nhứ khi chơi kịch bản nhập vai thì cơ trí, thông minh và cũng đầy mưu mô, họ có thể là những cộng sự ăn ý nhất trong màn chơi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đối với người vừa kiên định tỏ tình với mình, Tang Nhứ lạnh lùng xin lỗi, trò chơi kết thúc.

Giống như một người ngoài cuộc, bình tĩnh bắt đầu phân tích lại ván cờ.

Tang Nhứ ở công ty, dù có tự nhiên và vui vẻ với đồng nghiệp đến đâu, nhưng hễ nhìn thấy nàng là nụ cười tắt ngấm, chỉ còn lại sự chào hỏi khách sáo. Dùng lời của Tang Nhứ thì: "Ai nhìn thấy lãnh đạo mà vui cho nổi".

Trước đây chỉ tiếp xúc ngẫu nhiên, còn mấy ngày nay ở bên nhau, Bùi Tư Độ tự nhận đã dùng hết tâm tư chưa từng có, nhưng Tang Nhứ vẫn làm theo ý mình.

Cô có thể mặt không cảm xúc đứng đợi nàng ở ga tàu, nhưng cũng có thể "động tay động chân" khi hôn nàng. Xong việc lại mặt không đổi sắc bước sang giai đoạn tiếp theo, không có bất kỳ sự âu yếm hay lời tình tứ nào.

Tang Nhứ có thể dịu dàng cõng nàng đi một quãng đường dài, nói "Tôi sẽ không bỏ chị lại", nhưng giây tiếp theo lại lạnh lùng buông câu "Tôi muốn nghỉ việc".

Khi dục vọng dâng trào, Tang Nhứ có thể hành hạ nàng đến mức xảy ra phản ứng sinh lý xấu hổ, buộc phải đi thay đồ lót. Nhưng bản thân cô dường như chẳng hề bị ảnh hưởng, dửng dưng nằm ngủ, đến cái ôm cũng chẳng thèm cho nàng.

Vừa rồi, hai người ngồi ở hai toa khác nhau, nhắn tin trêu chọc nhau qua WeChat, Tang Nhứ cũng rất phối hợp.

Nhưng xuống xe rồi, nhìn biểu cảm của cô, chẳng thấy mảy may dư vị vui sướng nào còn sót lại.

Thật khó tưởng tượng, người phụ nữ ít nói, vẻ mặt đạm nhiên trước mắt này, đêm qua còn ngoan ngoãn nằm sấp xuống để nàng hôn lên vết bớt.

Tang Nhứ sẽ đỏ mặt hỏi: "Chị làm gì thế?"

Nhưng cũng sẽ thản nhiên chấp nhận sự chia xa ngắn ngủi giữa hai người.

Dù Bùi Tư Độ từ nhỏ đã học cách quản lý cảm xúc như một môn học bắt buộc, cũng phải thán phục khả năng "lật mặt" của Tang Nhứ.

Cho dù nàng có làm bao nhiêu việc, chỉ cần đến thời điểm, mọi thứ lại quay về con số không, Tang Nhứ vẫn hoàn Tang Nhứ.

Giống như 5 năm trước. Gặp mặt một hai lần, Tang Nhứ lạnh nhạt không nói chuyện với nàng, nàng còn có thể chấp nhận. Nhưng gặp đến lần thứ năm thứ sáu, Tang Nhứ vẫn không nhớ nổi tên nàng, lý do là nàng trông quá giống Bùi Tư Nhiên, thì nàng thực sự không thể lý giải nổi.

Sau đó nữa, nàng tự cho là đã thân quen hơn chút, hẹn chờ Bùi Tư Nhiên thi cấp ba xong sẽ mời hai cô trò đi ăn cơm.

Tang Nhứ đồng ý.

Bùi Tư Độ hỏi xin phương thức liên lạc, Tang Nhứ bảo không cần, đến lúc đó cứ để Bùi phu nhân thông báo là được.

Nhưng đến ngày có điểm thi, Tang Nhứ chỉ nói cảm ơn, không cần khách sáo, rồi xóa luôn liên hệ của nhà họ Bùi.

Nếu Bùi Tư Độ thực sự muốn tìm một người ở Hoài Thành thì cũng chẳng khó, thông tin của Tang Nhứ nàng đều nắm trong tay. Nhưng tính cách đối phương khiến nàng hiểu rằng, tìm được cũng vô ích, người ta đã không thích qua lại với mình.

Tìm đến Tang Nhứ chỉ tổ chọc giận đối phương, huống chi, nàng cũng chẳng có lý do gì bắt buộc phải tìm cô.

Chuyện đó coi như bỏ qua.

5 năm sau gặp lại, Tang Nhứ dường như có chút thay đổi, cởi mở hơn nhiều, nhưng lại như chẳng hề thay đổi. Ánh mắt lười biếng lướt qua nàng, không gợn lên chút cảm xúc nào.

Bùi Tư Độ thầm nghĩ chắc do mình đeo khẩu trang nên Tang Nhứ không nhận ra cũng là bình thường. Sau này tháo khẩu trang xuống, Tang Nhứ ngẩn người, vẫn không nhớ ra nàng là ai.

Cô đã quên béng nàng rồi, thế mà lúc "gài bẫy" nàng thì chẳng nương tay chút nào.

Bùi Tư Độ tin rằng, nếu không có bản thỏa thuận nàng chuẩn bị trước, sau lần chia tay này, khi gặp lại, Tang Nhứ vẫn sẽ lạnh lùng gọi nàng một tiếng "Bùi tổng".

Hai đêm ngủ chung coi như chưa từng tồn tại.

Tang Nhứ làm được chuyện này. Chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cùng lắm thì nghỉ việc thôi, nhân viên quèn thì tự do mà.

Cho nên Bùi Tư Độ bắt buộc phải có bản thỏa thuận này làm kim bài miễn tử, đảm bảo trong một tháng tới, Tang Nhứ sẽ phải để ý đến nàng.

"In thỏa thuận xong, chị mang qua nhà cho em ký?" Bùi Tư Độ đưa Tang Nhứ về nhà mấy lần nhưng chưa bao giờ lên nhà.

Tang Nhứ từ chối: "Không cần đâu, về tôi phải nghỉ ngơi, mai hẵng ký."

Về là phải nghỉ ngơi, người không phận sự miễn làm phiền, bao gồm cả nàng.

Bùi Tư Độ nỗ lực duy trì nụ cười trên môi: "Được, vậy hợp đồng sẽ có hiệu lực từ ngày mai."

Lần này Tang Nhứ rất hào phóng: "Được thôi, ngày mùng 8."

Người qua đường nào biết rằng, thỏa thuận về một mối tình lãng mạn phong hoa tuyết nguyệt của họ lại trông chẳng khác gì một vụ làm ăn sòng phẳng. Bởi vì biểu cảm của cả hai thực sự chẳng có chút gì gọi là thân mật.

"Về đến nhà nhắn chị một tiếng nhé?"

"Được."

Thế là cuộc trò chuyện hôm đó dừng lại ở hai tin nhắn "Về đến nhà rồi" và "Đã biết".

Tang Nhứ cố tình tránh tiếp xúc với Bùi Tư Độ, chuyên tâm vào việc phân tích lại ván cờ.

Thậm chí cô còn lấy giấy bút ra, ngồi ngay ngắn trước bàn, nghiêm túc chải chuốt lại mạch logic. Cuối cùng rút ra kết luận: Bùi Tư Độ quá cao tay.

Bùi tổng nỡ bỏ con cá nhỏ làm mồi, còn Tang Nhứ - con cá tham ăn tự cho là đúng này - lại không nỡ không ăn.

Bởi vì mồi thực sự rất thơm.

Từ đầu đến cuối, Tang Nhứ đều tỉnh táo. Cô không bị lừa gạt, mà là cô cam tâm tình nguyện cắn câu.

Điều cô muốn tìm hiểu là, tại sao cô lại không thể từ chối Bùi Tư Độ.

Ngoài sự khao khát trong lòng, Bùi Tư Độ còn có thủ đoạn gì. Cô muốn ghi chép lại thành bí kíp để học tập.

Trong một tháng tới, cô không thể để người ta đè đầu cưỡi cổ mãi được, không thể cứ bị động như mấy ngày qua.

Dù sao cũng chỉ có một tháng, biến nó thành một khóa huấn luyện kết hợp vui chơi giải trí chẳng phải thú vị hơn sao.

Phong Cảnh chỉ biết Tang Nhứ dạo này rất không vui, bỏ làm chạy về quê. Hai ngày nay Tang Nhứ không liên lạc, chỉ báo chiều nay sẽ về đến Hoài Thành.

"Tớ có chuyện muốn kể cho cậu." Tang Nhứ không phải người thích chia sẻ, nhưng Phong Cảnh đối với cô luôn "biết gì nói hết", cô đã hứa với Phong Cảnh sẽ đáp lại bằng thái độ tương tự. Cho nên, không thể giấu Phong Cảnh quá nhiều chuyện.

Đặc biệt là chuyện này không phải chuyện nhỏ.

Phong Cảnh mừng rỡ rửa tai lắng nghe: "Thế thì chúng ta đi ăn bữa 'cơm rau dưa' đạm bạc đi."

"Cơm rau dưa là cái quái gì?"

"Cơm bình dân thôi." Phong Cảnh bực mình, Tang Nhứ cứ thích giả vờ không hiểu phong tình để chọc tức người khác.

Hai người lại đến quán nhỏ có món canh vịt hầm ngon tuyệt cú mèo. Phong Cảnh không chờ nổi cầm đũa lên: "Đói chết mất, trưa nay tớ chưa ăn gì, hôm nay chạy sô hai ván game, mệt rã rời."

Tang Nhứ thì không đói lắm: "Cậu vất vả quá, tớ vốn định nghỉ việc về giúp cậu đấy."

"Cậu có thích đâu, làm cái đó làm gì?"

Làm DM (Dungeon Master - Người dẫn truyện) đòi hỏi phải khéo léo, kiểm soát toàn cục, hơn nữa phải bồi dưỡng tình cảm với khách hàng để giữ chân họ.

Mà Tang Nhứ ghét nhất là mấy chuyện xã giao này, cô chỉ nguyện ý ngồi quầy thu tiền thôi.

Phong Cảnh nói xong mới nhận ra trọng điểm không phải ở đó, bồi thêm một câu: "Sao lại nghỉ việc? Chỉ vì chuyện kia á?"

Từ khi Tang Nhứ biết đến sự tồn tại của cái tên "Ngu Đồng", cô rất không vui. Tối hôm đó cô và Bùi Tư Độ chiến tranh lạnh, ai cũng không thèm để ý ai, làm Phong Cảnh xấu hổ muốn chết.

Tang Nhứ thong thả uống canh: "Nhiều chuyện ảnh hưởng lắm, cảm thấy trạng thái hiện tại không tốt nên muốn đổi môi trường."

"Rồi sao nữa? Giờ đổi ý rồi à?" Bởi vì vừa nãy Tang Nhứ dùng từ "vốn định".

"Ừ."

"Lý do."

Cảm xúc của Tang Nhứ chẳng hề dao động, vẫn giữ giọng điệu bình thản: "Mấy hôm trước Bùi Tư Độ đến Vân Thành tìm tớ."

Phong Cảnh kinh ngạc đến mức sặc cả canh lên mũi, uống liền hai cốc nước lọc mới hoàn hồn: "Vậy là mấy ngày nay hai người ở bên nhau à?"

Tang Nhứ tích cực đính chính: "Không phải 'mấy ngày', chỉ hai ngày rưỡi thôi."

"Bùi Tư Độ. Chạy đến tận quê cậu, ở cùng cậu hai ngày rưỡi?"

Diễn biến này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Phong Cảnh. Vốn tưởng hai kẻ trái tính trái nết này còn phải giằng co chán chê. Không ngờ Bùi Tư Độ lại chủ động đến mức này.

"Chị ta ở nhà cậu à?"

"Đương nhiên không, thuê phòng ở ngoài."

Phong Cảnh gật đầu: "Mấy phòng?"

Tang Nhứ khựng lại một chút, giọng nói bất giác thiếu tự tin: "Một phòng."

"Trong hai ngày rưỡi đó, hai người đã làm những gì?"

Nếu đổi lại là người khác truy hỏi đến cùng, Tang Nhứ đã sớm xụ mặt bỏ đi rồi. Nhưng Phong Cảnh mãi mãi đứng về phía cô, cô ấy hỏi tự nhiên là có lý do, hơn nữa luôn có cách nói chuyện khiến người nghe thoải mái.

Thế là Tang Nhứ thành thật trả lời: "Ban ngày đi chơi, tối về khách sạn ngủ."

Ăn được một nửa, Phong Cảnh thấy Tang Nhứ im lặng quá mức, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi: "Cái đó... hai người đã làm chuyện đó chưa?"

Phong Cảnh muốn biết tình hình rốt cuộc đã tiến triển đến mức nào rồi, sao mà mấy ngày không liên lạc, Tang Nhứ đã lăn lên giường cùng người ta rồi.

"Đương nhiên là chưa." Tang Nhứ lời lẽ chính đáng biện hộ cho sự trong sạch của mình: "Tớ đâu có phóng túng như thế."

Dù cho chuyện gì nên làm, cái gì nên xem cô đều không bỏ lỡ, nhưng đó là trách nhiệm của Bùi Tư Độ, cô chỉ là không kìm chế được thôi. Cô vẫn rất có nguyên tắc đấy nhé!

Phong Cảnh nghĩ cũng phải, với cái tính bảo thủ của Tang Nhứ thì chắc không dám làm bậy đâu, cho mượn mười lá gan cũng không dám.

Rất tốt, ở bên nhau trọn vẹn hai ngày rưỡi, nhưng chưa "làm".

Phong Cảnh lại hỏi: "Hai người có xác định mối quan hệ không?"

Tang Nhứ đang định nói với Phong Cảnh chuyện này, thấy cô bạn rốt cuộc cũng hỏi vào chủ đề chính, không chút do dự trả lời: "Xác định một nửa."

Phong Cảnh đầy đầu dấu hỏi chấm: "Xác định một nửa là cái kiểu gì?"

"Tớ vốn dĩ không muốn yêu đương, chị ta bảo chỉ yêu một tháng thôi, sau một tháng tớ có thể từ chức." Tang Nhứ tóm tắt đơn giản nội dung bản thỏa thuận cho bạn thân nghe.

Phong Cảnh chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ, nhưng cũng không cười nhạo họ, mà tỉnh táo hỏi vấn đề cốt lõi: "Tang Tang, cậu có nên nghĩ xem, tại sao cậu không muốn yêu đương nhưng lại đồng ý chơi trò tình ái một tháng với chị ta không?"

Tang Nhứ không hề mâu thuẫn với câu hỏi này: "Tớ đã nghĩ rồi, có thể là do ngắn hạn mang lại cho tớ cảm giác an toàn hơn, tớ ghét những lời hứa hẹn vô thời hạn."

"Nhưng yêu đương không phải vấn đề ngắn hay dài, mà là cậu nhất định phải thích chị ta thì mới nguyện ý làm thế chứ."

"Đương nhiên." Sau khi phân tích lại ván cờ, Tang Nhứ hiểu rõ bản thân hơn bao giờ hết: "Tớ thích chị ấy, chị ấy chắc cũng nhìn ra rồi, cho nên mới nghĩ cách trải bậc thang cho tớ xuống."

Dù vậy, Tang Nhứ nghĩ sau một tháng nữa, có lẽ cô vẫn sẽ bỏ chạy. Nếu bây giờ bảo cô rằng trong vài chục năm tới, bên cạnh cô đều sẽ là người này, nhưng tương lai người này chưa chắc đã còn yêu cô, Tang Nhứ chỉ nghĩ thôi đã sởn gai ốc.

Tình yêu trói buộc hai người lại với nhau, ban đầu có thể rất ngọt ngào, nhưng lâu dần, cuộc sống chỉ toàn là những điều vụn vặt phiền toái.

Chia tay vào lúc đang ngọt ngào nhất, đó mới là hành động sáng suốt.

Phong Cảnh không can thiệp quá nhiều, cô nàng tin Bùi Tư Độ cũng nhận ra Tang Nhứ đối xử với nàng khác biệt so với người khác. Nếu là Dương Tinh Tinh chạy đến Vân Thành, có khi đến cái bóng của Tang Nhứ cũng chẳng bắt được.

Phong Cảnh chỉ dặn dò: "Bùi tiểu thư rất thích cậu đấy, Tang Nhứ, tạm thời hãy nghiêm túc một chút đi."

Chỉ có một tháng thôi mà, đương nhiên phải nghiêm túc rồi.

Tang Nhứ tâm trạng khá tốt nói đùa: "Bình thường thì bạn thân phải dặn là 'nhớ bảo vệ tốt bản thân' mới đúng chứ."

Phong Cảnh ghé sát lại gần, cười đầy ẩn ý xúi giục: "Tớ chúc cậu ngàn vạn lần đừng bảo vệ tốt bản thân nhé."

Tang Nhứ "Hừ" một tiếng, mắng Phong Cảnh là "đồ lưu manh".

Tối đó đi ngủ, bên cạnh là chiếc gối trống không, Tang Nhứ không cần lo lắng người bên cạnh sẽ quay sang trêu chọc mình. Nhẹ nhõm thật đấy, nhưng cũng thật nhàm chán.

Cô thích làm chuyện lưu manh cùng Bùi Tư Độ. Cô mắng Phong Cảnh một cách hùng hồn, nhưng trong lòng thừa biết mình đang chột dạ.

Đang trằn trọc khó ngủ, cô nhận được một tin nhắn: "Chị nhớ em".

Thế là Tang Nhứ càng không tài nào ngủ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz