[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 24
Bùi Tư Độ chỉ đặt một phòng, bởi vì Tang Nhứ nói tối nay cô phải quay về Hoài Thành.
Nhìn bộ dạng nói được làm được của cô, nói "chơi cùng một ngày" thì đúng là chỉ "chơi cùng một ngày" thật.
Cửa phòng mở ra, Tang Nhứ không đi sâu vào trong mà chỉ đặt vali ngay cạnh cửa.
"Tiêu chuẩn phòng thế này, cô có chấp nhận được không?"
Bùi Tư Độ cởi chiếc áo gió màu kaki vắt lên sô pha, quay đầu lại nhìn Tang Nhứ với vẻ khó hiểu. Thấy trong mắt cô thoáng chút băn khoăn và căng thẳng, nàng hiểu ý: "Chỉ là chỗ ngủ thôi mà, an toàn sạch sẽ là được, cần gì tiêu chuẩn cao sang."
Tang Nhứ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây là khách sạn tốt nhất gần đây mà cô biết, nhưng nó chỉ được cái gần nhà ga, còn cách khu trung tâm náo nhiệt khá xa. Vị trí, tiện nghi hay dịch vụ, so với những khách sạn ở Hoài Thành đều kém hơn một bậc, cô thực sự lo Bùi Tư Độ sẽ chê bai.
Nghe Bùi Tư Độ nói vậy, cô mới yên tâm.
Vân Thành là một thị trấn nhỏ, chẳng có đặc sản gì ngon, cảnh điểm du lịch cũng chẳng có gì đặc sắc, đến đây du lịch đúng là phí tiền.
Lý do Bùi Tư Độ đến đây là để kể cho cô nghe chuyện "5 năm trước", nhưng giờ gặp mặt rồi, Tang Nhứ lại chẳng muốn nhắc đến chuyện đó nữa.
Nếu có thể, cô muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi đây.
Bùi Tư Độ ung dung ngồi xuống, nhìn Tang Nhứ mặt lạnh tanh dựa vào khung cửa ngẩn người, hoàn toàn không ở trong trạng thái tốt. Mấy ngày không gặp, có lẽ do tác dụng tâm lý, nàng cảm thấy Tang Nhứ dường như lại xinh đẹp hơn một chút.
"Lại đây ngồi đi, nghỉ một lát rồi hẵng ra ngoài."
Tang Nhứ "Ừm" một tiếng, di chuyển với tốc độ rùa bò về phía sô pha, ngồi xuống ngay mép ngoài cùng. Trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng hờ hững, hỏi: "Chị đã nghĩ ra hôm nay đi đâu chơi chưa?"
"Vẫn chưa, người bản địa có gợi ý gì không?" Bùi Tư Độ cười tủm tỉm.
Đã đến nước này thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Sau khi ngồi xuống, Tang Nhứ dần rũ bỏ được sự hoảng loạn khi ở riêng với Bùi Tư Độ, khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, nói một câu trúng tim đen: "Trông chị không giống người làm việc không có kế hoạch."
Bình thường ở công ty, hết kế hoạch này đến phương án kia, mở miệng ra là sắp xếp và chuẩn bị.
Phiền muốn chết đi được.
"Cô hiểu lầm tôi nhiều quá đấy." Bùi Tư Độ không chấp nhặt lời ám chỉ của Tang Nhứ, đứng dậy, chuyển sang ngồi ngay sát bên cạnh.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng vải quần áo cọ xát vào nhau. Tang Nhứ hơi rụt chân lại, không biết phải tiếp lời thế nào.
Cảm thấy Bùi Tư Độ vẫn có xu hướng muốn dán sát vào người mình, Tang Nhứ lập tức cao giọng cắt ngang: "Tôi nhớ ra rồi, đi leo núi đi! Hôm nay thời tiết rất đẹp!"
Thấy Bùi Tư Độ dừng lại lắng nghe, cô vội vàng giải thích: "Vân Thành không có nhiều điểm du lịch, ngoại trừ mấy cái công viên với khu vui chơi thì chỉ có ngọn núi Ba Sơn là phong cảnh tạm ổn thôi."
"Ừ, cảm ơn gợi ý của cô."
Tang Nhứ vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Bùi Tư Độ bất ngờ ghé sát vào tai cô, thì thầm: "Nhưng tôi không mang giày đế bằng, leo núi kiểu gì đây?"
Hay là đi mua một đôi?
Tang Nhứ không mở miệng đề nghị, bởi vì cô biết, bất kể cô đưa ra phương án giải quyết nào, Bùi Tư Độ đều có cách phủ quyết. Giống như lúc họp vậy, từng đám lãnh đạo đều bị nàng bác bỏ ý kiến không thương tiếc.
Ví dụ như vali không bỏ vừa giày, hay chỉ vì leo núi một lần mà mua đôi giày mới thì phí phạm... vân vân và mây mây.
Cô dám chắc Bùi Tư Độ chỉ là không muốn leo núi, hoặc đơn giản là không muốn dễ dàng đồng ý với gợi ý của cô.
Sự im lặng của Tang Nhứ là tín hiệu tốt nhất, nàng hiểu mà, phải không?
Bùi Tư Độ đánh hơi thấy thời cơ thích hợp, bất ngờ hôn chụt lên má Tang Nhứ một cái. Tang Nhứ đỏ mặt quay sang, nhưng một câu lên án cũng không thốt ra được.
Bùi Tư Độ ngả người vào lòng cô, đôi mắt long lanh tình ý liếc nhẹ một cái đầy quyến rũ, rồi tiếp tục hôn lên môi cô. Dần dần, Tang Nhứ bắt đầu đáp lại.
Nụ hôn không cần bất kỳ nguyên cớ nào, cũng giống như vài lần trước đó giữa các nàng, chẳng cần lý do hay bước đệm.
Tang Nhứ thể hiện thuần thục hơn hẳn trước đây. Khi hôn Bùi Tư Độ, đó là lúc tính cách cô trở nên trực tiếp và dứt khoát nhất.
Không còn dư lực để cân nhắc vạn vật mâu thuẫn phức tạp, toàn bộ tâm trí đều bị người kia kiểm soát, bị dẫn dắt đi về phía trước.
Cô cũng nghiệm ra một quy luật: con người ta khi hôn môi, tay chân rất khó mà chịu ngồi yên.
Bùi Tư Độ ngồi lên đùi cô, tạo điều kiện thuận lợi cho cô giở trò lưu manh. Tang Nhứ không hiểu sao mình bỗng nhiên trở nên "sắc đảm bao thiên", chỗ nào cũng dám chạm, chỗ nào cũng dám xoa.
Nếu nhất định phải tìm một lý do, thì đó chắc chắn là lỗi của Bùi Tư Độ.
Nàng quá dung túng, cả cơ thể và âm thanh của nàng đều đang cổ vũ Tang Nhứ làm chuyện xấu.
Tang Nhứ nghĩ như vậy đấy.
Mãi cho đến khi cô cởi tung móc cài áo lót sau lưng Bùi Tư Độ, khiến nàng khẽ giãy giụa và phát ra tiếng ưm khó kìm nén, Tang Nhứ mới sực tỉnh.
Lập tức dừng mọi hành động đang diễn ra.
Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Tư Độ, thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm đầy nghiêm túc và cố chấp.
Tang Nhứ xấu hổ lí nhí: "Xin lỗi."
Bùi Tư Độ hừ nhẹ trong cổ họng, trán tựa vào trán cô, ra lệnh: "Xin lỗi thì có ích gì, mặc lại giúp tôi đi."
Tự gây nghiệt, không thể sống. Tang Nhứ căng da đầu, một lần nữa đưa tay ra sau lưng nàng giúp cài lại, nhưng tay chân vụng về quá đỗi, khó khăn vô cùng.
Bùi Tư Độ nhịn hồi lâu, cuối cùng bất lực hỏi: "Bình thường cô không mặc áo lót à? Phía trước chưa chỉnh ngay ngắn thì phía sau cài kiểu gì?"
Dáng người nàng quá đẫy đà, áo lót lại chật, sau khi bị cởi móc cài thì dây áo đã trễ xuống.
Tang Nhứ cứ thế nhắm mắt làm liều, cố sức cài lại từ phía sau. Bùi Tư Độ bị đau nhưng không kêu, đến khi không thể nhịn được nữa mới nhắc nhở một câu như vậy.
Tang Nhứ căn bản chịu không nổi kiểu trêu chọc này, lập tức rụt tay về: "Tôi chịu thua, chị tự làm đi."
"Lúc cởi thì không thấy cô kêu chịu thua, bảo mặc lại thì lại kêu không làm được." Bùi Tư Độ buông một câu bình luận không nhẹ không nặng.
Không làm khó cô nữa, nàng cứ thế ngồi trên đùi Tang Nhứ, ngay trước mặt cô, thẳng lưng ưỡn ngực chỉnh lại áo xống.
Khi đôi tay vòng ra sau lưng, xương quai xanh nhô lên tạo thành một độ cong tuyệt đẹp, cần cổ trắng ngần trông thật "ngon miệng".
Trong suốt quá trình này, đầu óc Tang Nhứ suy nghĩ lung tung, hận không thể tuân thủ "phi lễ chớ nhìn" mà nhắm mắt lại. Nhưng cô biết làm thế mất mặt lắm, Bùi Tư Độ nhất định sẽ cười nhạo cô giả vờ đứng đắn.
Thế là cô đành nín nhịn thứ tình cảm nào đó đang bị đè nén xuống, cứ thế trân trân nhìn Bùi Tư Độ mặc đồ. Mỗi giây trôi qua đều bị kéo dài đằng đẵng như cả thế kỷ, giam cầm cô trong sự dày vò.
Mặc xong, Bùi Tư Độ bước xuống khỏi đùi cô, đi vào phòng vệ sinh dặm lại lớp trang điểm và tô son. Tang Nhứ cũng nhân cơ hội lau sạch miệng mình.
Bùi Tư Độ bước ra, khoác áo gió lên, nói với Tang Nhứ: "Tôi đói rồi, dẫn tôi đến quán ăn đặc sản nào ngon ngon đi."
Tang Nhứ lắc đầu: "Vân Thành không có món gì đặc sản cả."
"Sao thế, ở Vân Thành chỉ có con người là đặc biệt thôi à?" Giọng điệu Bùi Tư Độ đầy vẻ trêu chọc.
Người ở đâu mà đặc biệt chứ?!
Tang Nhứ trở thành đối tượng bị trêu đùa, trong lòng thầm oán thán bất mãn, im lặng đi ra khỏi phòng.
Hai người bắt xe đến một quán ăn mà Tang Nhứ bảo là hương vị tạm ổn, gọi vài món cô từng thấy ngon miệng trước đây.
Trong lúc chờ món, Bùi Tư Độ hỏi bâng quơ: "Tại sao hôm nay đã phải về Hoài Thành rồi, không ở nhà thêm mấy ngày nữa sao?"
"Chẳng có gì để ở lại cả, về thăm người nhà chút là được rồi." Tang Nhứ không hứng thú với chủ đề này, cô cúi đầu thổi canh, uống một cách cẩn trọng.
Trên bàn ăn, hai người tán gẫu tùy ý, toàn là những chủ đề vô thưởng vô phạt, không đả động đến trọng tâm.
Những từ khóa như Ngu Đồng, công ty, nghỉ việc và kịch bản nhập vai đều bị cả hai né tránh một cách chuẩn xác.
Ăn xong đương nhiên không đi leo núi, gót giày của Bùi Tư Độ là loại mà Tang Nhứ chỉ nhìn thôi đã thấy đau chân thay. Họ tìm một công viên phong cảnh khá đẹp gần đó đi dạo một lát, thấy chán, bèn tra cứu trên mạng rồi bắt taxi đến một khu triển lãm nghệ thuật được cải tạo từ nhà xưởng bỏ hoang để tham quan và check-in.
Lúc này cả hai đều thả lỏng hơn, bắt đầu thảo luận nghiêm túc về các tác phẩm trong triển lãm, chia sẻ cách hiểu của mỗi người.
Những kiến giải của Bùi Tư Độ về thư pháp, hội họa và nhiếp ảnh rất tinh tế và rung động lòng người, thi thoảng còn lồng ghép những trải nghiệm sống của bản thân.
Về quá khứ và sở thích của nàng, phong cách nàng yêu thích, những trường phái nàng không thể chịu đựng hay thưởng thức nổi.
Khiến cho Tang Nhứ muốn cứ thế đi dạo cùng nàng mãi không thôi, nghe nàng nói chuyện, nhìn nàng cười, bị nàng trêu chọc vài câu cũng chẳng sao cả.
Dạo xong, hai người mua vài cuốn sách ở hiệu sách trong khuôn viên, rồi tìm một quán cà phê có kiến trúc bên ngoài cổ kính nhưng bên trong lại mang đậm hơi thở hiện đại để ngồi nghỉ.
Tang Nhứ uống cà phê, lật xem cuốn sách vừa mua, tiếng nhạc trong quán du dương êm dịu khiến người ta thư thái. Bên ngoài bức tường kính là một bức tường cũ đầy hình vẽ graffiti, cỏ hoang mọc um tùm dưới chân tường, rách nát và hoang phế.
Bùi Tư Độ đột nhiên hỏi cô: "Vé tàu tối nay mấy giờ?"
Tang Nhứ đáp: "8 giờ."
"Đến Hoài Thành chắc cũng 10 giờ 40, có người đón cô không?"
"Phong Cảnh sẽ đón tôi."
Ánh mắt Bùi Tư Độ cùng cô chuyển dời đến bức tường graffiti: "Được, vậy vẫn còn thời gian ăn bữa tối."
Bữa tối hai người ăn qua loa trong trung tâm thương mại, nhưng vẫn hứng thú bừng bừng tiếp tục bàn luận về những phần mình thích nhất ở khu triển lãm chiều nay.
Thời gian càng trôi đi, Tang Nhứ càng cảm thấy một nỗi buồn bã khó tả dâng lên.
Đồ ăn ngon, trò chuyện vui vẻ, về nhà không phải đi làm, có thể ngủ nướng đến khi tự tỉnh.
Nhưng cô chẳng thấy vui sướng chút nào.
Thành phố quen thuộc này từng là nơi cô muốn trốn thoát nhất. Mỗi cơn gió, mỗi con phố, từng cành cây ngọn cỏ lọt vào mắt, từng câu từng chữ lọt vào tai, đều rõ ràng, nhạt nhẽo mà sắc bén.
Mây tan, bầu trời nhuộm màu xanh thẫm, ánh trăng lạnh lẽo. Có người mặt mày ẩn tình, đùa bỡn với những vì sao đêm muộn.
Các nàng bàn luận chuyện trên trời dưới biển, nhưng mọi cảm xúc hiện tại đều là lần cuối cùng, là sự đếm ngược, là tấm vé trải nghiệm chỉ có giá trị một lần.
Thật đáng tiếc.
Cũng may, Bùi Tư Độ không phát hiện ra tâm trạng của cô.
Ăn xong hai người bắt xe về khách sạn, Tang Nhứ phải lấy hành lý rồi chạy ra ga tàu, thời gian rất gấp gáp.
Về đến phòng, Tang Nhứ vào toilet rửa mặt chải đầu nghiêm chỉnh rồi đeo khẩu trang lên, chuẩn bị xuất phát.
"Chị không cần tiễn tôi đâu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi tự bắt xe đi được."
Bùi Tư Độ cởi áo khoác ném lên sô pha, nhìn dáng vẻ cũng không có ý định tiễn cô, nhàn nhạt đáp: "Được."
"Vậy tôi đi trước đây, hai ngày tới chị chơi vui vẻ." Tang Nhứ nói xong câu khách sáo, quay người đi kéo vali.
Bùi Tư Độ đang đi đôi dép lê của khách sạn vừa thay, đủng đỉnh bước tới. Khi Tang Nhứ tưởng nàng định giúp mở cửa, nàng lại bất ngờ đè tay lên bàn tay đang cầm vali của cô.
Bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều hiểu rõ tâm ý đối phương.
Nàng đan mười ngón tay vào tay cô, dùng chút sức kéo cô vào trong phòng, rồi đẩy ngã cô xuống giường.
"Trả vé đi."
Bị đẩy ngã bất ngờ như vậy Tang Nhứ có chút xấu hổ, mạnh miệng: "Không muốn."
"Không muốn cũng được, tiền vé xe tôi sẽ trả lại cho cô." Bùi Tư Độ ngồi lên người cô, trên mặt lộ ra nụ cười sủng nịch mà bất đắc dĩ.
"Đừng lãng phí, tôi phải đi rồi, nếu không..."
Những lời còn lại đều bị nuốt trọn.
Lần này chỉ hôn một lát, Bùi Tư Độ đã thẳng người dậy: "Có thể đừng trốn nữa được không, Tang tiểu thư?"
Tang Nhứ cau mày: "Tôi không trốn."
"Tôi có hỏi Tư Nhiên rồi, tối hôm đó các cô đã nói chuyện gì."
"Để tôi đoán xem, là Ngu Đồng đúng không?" Thần sắc nàng không còn vương nụ cười, thay vào đó là thâm tình chân thành tha thiết.
Biểu cảm của Tang Nhứ đã bán đứng cô.
Bùi Tư Độ cắn nhẹ vành tai cô, dịu dàng nói: "Cô chỉ cần nói cô không thích, sau này tôi sẽ không bao giờ đi ăn cơm với cậu ta nữa, cho dù có người nhà cậu ta ở bên cạnh, tôi cũng không đi. Được không?"
Tang Nhứ đương nhiên không chịu thừa nhận: "Đó là chuyện của chị."
"Ừ, cho nên cô hãy nói là cô không thích đi."
Tang Nhứ dù thế nào cũng không mở miệng nói được câu đó. Hai người giằng co một hồi, lại hôn một hồi, Bùi Tư Độ cứ nhè nhẹ cắn vành tai cô.
Cuối cùng Tang Nhứ đành thỏa hiệp một bước: "Được rồi, tôi không đi nữa. Nhưng hôm nay ra mồ hôi nhiều quá, tôi muốn đi rửa mặt gấp. Chị cứ đè tôi thế này, tôi không thoải mái."
Bùi Tư Độ híp mắt nguy hiểm: "Cô đang chê tôi nặng đấy à?"
"Tôi không có ý đó, chỉ là thấy không thoải mái thôi."
Bùi Tư Độ lườm cô một cái đầy oán trách, nhưng cũng lịch sự tránh ra: "Đi đi."
Trong lúc Tang Nhứ đi tắm, Bùi Tư Độ mở laptop ra xử lý công việc. Nàng không có kỳ nghỉ theo đúng nghĩa, lúc nào cũng không thể lơ là.
Tang Nhứ tắm xong bước ra, chỉ lấy khăn bông lau qua loa mái tóc ướt rồi ngồi vào ghế đọc cuốn sách mới mua.
"Sấy khô tóc đi."
"Không cần đâu, tôi không thích sấy."
Bùi Tư Độ không nói gì, làm xong việc trong tay liền cầm máy sấy đi tới. Nàng đứng sau ghế Tang Nhứ, cắm điện, thay cô sấy khô mái tóc.
"Tang tiểu thư đối với chuyện mình thích hay không thích đều chọn cách trốn tránh nhỉ."
Không hổ là lãnh đạo, bản lĩnh "một ngữ hai nghĩa" thật lợi hại.
Tang Nhứ an tâm ngồi yên, không thèm để ý đến nàng.
Sấy xong, Bùi Tư Độ cúi người xuống: "Nhưng vừa rồi cô vẫn nói câu 'tôi không thích', đúng không?"
Này! Mình đâu có ý đó!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz