ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 25

AdachiSensei

Bùi Tư Độ tắm xong, thuận tay mở chai dưỡng thể, ấn một lượng vừa đủ ra lòng bàn tay.

Một ý nghĩ nào đó chợt lóe qua, động tác của nàng bỗng khựng lại.

Nàng nhìn hình ảnh mình trong gương, mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, chớp mắt hai cái đầy suy tư, rồi cúi xuống rửa sạch lớp kem dưỡng trên tay.

Mùi hương của chúng rất dễ chịu, nhưng ngậm vào miệng thì chẳng ngon chút nào.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên sàn gỗ mộc mạc và bộ bàn ghế giường tủ cùng tông màu. Người nằm sát mép giường đã cắm sạc điện thoại để sang một bên, nhìn qua có vẻ như đã ngủ say.

Cũng chỉ là "có vẻ" mà thôi.

Bùi Tư Độ tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ đầu giường. Điện thoại hiển thị 21:48.

Ngủ bây giờ thì hơi sớm quá.

Nàng đặt điện thoại xuống, suy tính một chút rồi bất ngờ thúc mạnh đầu gối vào cạnh tủ đầu giường, kèm theo một tiếng kêu đau khe khẽ.

Tiếng va đập không lớn, Tang Nhứ vẫn nằm im không nhúc nhích. Nhưng tiếng hít khí lạnh xuýt xoa liên tục của Bùi Tư Độ khiến cô không thể làm ngơ được nữa. Cô bật dậy, giọng đầy hoảng loạn: "Sao thế?"

Bùi Tư Độ cau mày, xoay người lại ôm lấy đầu gối xoa xoa, trông đau đớn đến mức không nói nên lời.

Tang Nhứ tự động bỏ qua mảng da thịt trắng ngần nơi cổ áo trễ xuống khi nàng cúi người, trong lòng chỉ toàn lo lắng. Cô quỳ gối bò sang phía nàng, chân trần bước xuống thảm, đỡ Bùi Tư Độ ngồi dậy: "Va vào đầu gối à? Để tôi xem có bị trầy da không."

"Không trầy." Giọng Bùi Tư Độ run run vì đau, khó khăn nói: "Chỉ bị va vào xương thôi."

Tang Nhứ lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra. Ngoại trừ một mảng đỏ ửng ra thì không có gì bất thường. Cô dời mắt khỏi làn da mịn màng ấy, đứng dậy: "Chị cử động phải cẩn thận chút chứ. Tự xoa bóp đi, mai mà còn đau thì đi bệnh viện kiểm tra."

Câu cuối hoàn toàn là nói bừa, va vào tủ gỗ một cái làm sao đến mức nứt xương được, nói vậy chủ yếu để Bùi Tư Độ nghe thấy dễ chịu hơn chút thôi.

Tháng Mười trời không quá nóng, nhiệt độ ban đêm rất dễ chịu, trong phòng cũng không bật điều hòa. Vậy mà Bùi Tư Độ lại mặc một chiếc váy ngủ hai dây cổ V ngắn cũn cỡn, điểm xuyết những đường ren đen gợi cảm, sự ám chỉ này chẳng cần nói cũng hiểu.

Tang Nhứ thầm nghĩ, là do chị ta tự muốn mặc thế này, va đau một chút cho nhớ đời.

Cô lại bò lên giường, thành thật nằm về vị trí cũ của mình. Phòng này vốn do Bùi Tư Độ đặt để ở một mình, giường không quá rộng, hai người nằm tuy vẫn đủ nhưng Tang Nhứ vẫn lịch sự nhường lại hai phần ba chiếc giường cho nàng.

Với sự đa mưu túc trí của Bùi Tư Độ, chắc chắn lúc đặt phòng nàng đã tính trước chuyện tối nay sẽ ngủ chung rồi.

Quá đáng giận.

Cô tuyệt đối không thể để bị dắt mũi!

Bùi Tư Độ im lặng xoa đầu gối một lúc, rồi tắt đèn ngủ, nằm thẳng xuống.

Nàng biết Tang Nhứ chưa ngủ, và cũng không ngủ được: "Mấy ngày ở nhà cô bận việc gì thế?"

Tang Nhứ không muốn để ý đến nàng lắm, xưa nay cô nói dối không chớp mắt: "Xem mắt."

Bùi Tư Độ im lặng khoảng nửa phút, rồi nghiêng người, dịch sát lại gần cô, giọng trầm thấp dịu dàng hỏi: "Có gặp được ai điều kiện tốt không?"

"Thế nào gọi là điều kiện tốt?"

Quá thực dụng, lẽ ra phải hỏi "Có gặp được ai mình thích không" mới đúng chứ.

"Đẹp hơn tôi, thú vị hơn tôi, kinh tế khá hơn tôi."

Tang Nhứ cạn lời trước sự tự tin của nàng, thành thật đáp: "Thế thì chắc là không có."

Luận về nhan sắc, phóng mắt cả cái Vân Thành này, cô chưa thấy ai thuận mắt hơn Bùi Tư Độ.

Luận về độ thú vị... thôi khỏi bàn đi.

"Cho nên cô không chấm được ai cả?"

Từ câu trả lời nghe có vẻ bình thản của nàng, Tang Nhứ lại bắt được một tín hiệu khác, giống như con mèo vớ được món đồ chơi, hưng phấn vồ lấy: "Cũng có thêm bạn trên WeChat rồi, sau này từ từ tìm hiểu."

Không nhìn thấy biểu cảm, chỉ nghe giọng nói cũng biết Bùi Tư Độ đang không vui: "Cô dễ dàng cho người ta phương thức liên lạc thế à?"

Tang Nhứ không bịa thêm được nữa, lại bị hơi thở của nàng phả vào tai làm cho ngứa ngáy: "Ngủ thì ngủ, chị dựa sát vào tôi làm gì?"

Bùi Tư Độ càng được đà lấn tới, sát lại gần hơn, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Đầu gối tôi đau quá, cô xoa giúp tôi đi."

"Tay chị có bị gãy đâu, sao bắt tôi xoa." Tang Nhứ bịt tai lại, tránh bị quấy rầy tiếp.

Bùi Tư Độ sợ cô lại trốn xuống giường, bèn vòng tay ôm lấy eo cô: "Lúc nãy tôi giúp cô sấy tóc rồi, có qua có lại, đương nhiên cô cũng phải giúp tôi làm chút việc chứ."

Eo Tang Nhứ rất nhạy cảm, cô không dám cử động mạnh, nhưng miệng vẫn cứng: "Là chị tự nguyện giúp, chứ tôi có nhờ đâu. Hơn nữa tôi chính là một kẻ vô lễ như thế đấy."

Đối mặt với kẻ vô lại, Bùi Tư Độ đành dùng biện pháp vô lại hơn: "Cô không muốn chạm vào tôi đến thế sao? Tang tiểu thư bây giờ muốn làm chính nhân quân tử, nhưng lúc trước bữa trưa ở trên sô pha thì đâu có như vậy."

Tang Nhứ ậm ừ nửa ngày mới chịu thua: "Đừng có lôi chuyện cũ ra nói nữa."

"Mới qua mấy tiếng đồng hồ đã thành chuyện cũ rồi sao?" Bùi Tư Độ hơi nhổm nửa người trên dậy, cằm đặt lên vai cô, nhỏ giọng thú nhận: "Lúc chiều cô bóp làm tôi đau muốn chết."

Nói xong, thân trên của nàng dán chặt vào cánh tay Tang Nhứ.

Nàng chỉ mặc mỗi một chiếc váy hai dây mỏng manh.

Nhận thức này lóe lên trong đầu khiến Tang Nhứ không chịu nổi, mặt mũi thoáng chốc nóng bừng.

Hiện tại cả người cô bị giam cầm, Bùi Tư Độ như dây leo quấn chặt lấy cô. Trải nghiệm chưa từng có này khiến não bộ cô lâm vào trạng thái "treo máy".

Bùi Tư Độ thật đáng ghét, cứ thích dụ dỗ cô làm chuyện xấu.

"Tôi xin lỗi chị được chưa? Giờ có thể để tôi ngủ yên được không?"

Từng câu từng chữ cô thốt ra đều là những lời khó hiểu phong tình.

Bùi Tư Độ bất mãn: "Cô chưa được ngủ bao giờ à?"

"Tôi đi bộ cả ngày rồi, mệt lắm."

"Chỉ đi dạo một buổi chiều thôi mà, người đi giày cao gót là tôi, tôi còn chưa kêu mệt đây này."

"Vâng, Bùi tổng mình đồng da sắt, còn tôi là gà rù yếu nhớt."

"Chỉ vì muốn chống đối tôi mà cô tự hạ thấp mình thế ư." Bùi Tư Độ cảm thán Tang Nhứ quả thực rất đáng yêu, nhưng đáng yêu kiểu này vào lúc này thì thật đáng giận.

Bùi Tư Độ hoàn toàn bó tay. Tang Nhứ đại khái là khắc tinh của đời nàng. Khi Tang Nhứ đã quyết tâm giữ gìn sự trong sạch, nàng có lừa gạt thế nào cũng vô dụng.

Nàng thu lại tay chân đang quấn lấy Tang Nhứ, nhưng vẫn không nhịn được đưa tay vuốt ve mái tóc cô, coi như hành động thân mật cuối cùng trong ngày.

Nhưng sự nhẫn nại của Tang Nhứ có hạn. Cái vuốt ve cuối cùng này khiến cô hoàn toàn mất kiên nhẫn, cô nắm chặt cổ tay Bùi Tư Độ, hỏi trong bóng tối: "Rốt cuộc chị muốn làm gì?"

Bùi Tư Độ đã chuẩn bị đình chiến: "Tôi muốn ngủ."

Tang Nhứ cười nhạt, gông cùm một tay nàng lại, thuận thế lật người đè nàng xuống dưới thân: "Tôi lại cảm thấy chị không hề muốn ngủ."

Bùi Tư Độ khiêu khích cô, như thể chắc chắn cô không dám làm gì, lại như thể cho rằng chỉ cần nàng ngoắc tay một cái, cô sẽ ngoan ngoãn sập bẫy.

"Đầu gối còn đau không?" Không đợi Bùi Tư Độ trả lời, hỏi xong cô liền đặt tay lên đó, kiên nhẫn xoa bóp chỗ xương bị va đập.

Một lát sau, bàn tay đang làm việc thiện bỗng nhiên thay đổi vị trí di chuyển lên cao hơn, "Chị vừa bảo là chỗ này à?"

Bùi Tư Độ không phải thích lôi chuyện cũ ra nói với cô sao.

Lúc xoa đầu gối, Bùi Tư Độ còn có thể thản nhiên mặc kệ cô.

Nhưng bước tiếp theo là sự trả thù của Tang Nhứ. Nhiệt độ từ lòng bàn tay thấm qua lớp vải mỏng, nung chảy mọi suy nghĩ, khiến nàng bắt đầu hối hận vì không chống đỡ nổi.

Tay kia cố gắng đẩy kẻ đang làm loạn ra, nhưng sức Tang Nhứ mạnh hơn nàng, ngược lại còn tăng thêm lực đạo trên tay.

Nếu chỉ đau thôi thì còn đỡ.

Khổ nỗi năng lực học tập của Tang Nhứ rất tốt, lực đạo bây giờ đã thích hợp hơn nhiều.

Phản ứng sinh lý mà nàng không hề chuẩn bị trước cứ thế ập đến đúng hẹn.

Trong bóng tối, Tang Nhứ trở nên to gan lớn mật. Khi thị giác bị tước đoạt, xúc giác lại trở nên mẫn cảm lạ thường. Cô như một người ngoài cuộc bỗng nhiên bị đánh thức khỏi vai diễn, giật mình rụt tay lại như bị bỏng.

Tâm trạng khó lòng bình phục, cô cúi xuống hôn lên má và môi Bùi Tư Độ mấy cái.

"Bùi Tư Độ," cô gọi cả họ lẫn tên nàng, "chị đừng hành hạ tôi nữa được không?"

Tắm cũng như không, rõ ràng không vận động mạnh nhưng mồ hôi vã ra như tắm, tim đập nhanh đến mức khó chịu.

Trong tình cảnh bất lợi thế này mà Bùi Tư Độ vẫn còn tâm trí đàm phán: "Vậy cô hứa với tôi, ngày mai không đi nữa, ngày kia cùng tôi về Hoài Thành."

Tang Nhứ đáp: "Để tôi suy nghĩ đã."

Bùi Tư Độ giữ chặt gáy cô kéo sát xuống: "Bao giờ cô suy nghĩ xong thì chúng ta ngủ."

Tang Nhứ đành đầu hàng: "Được rồi, tôi hứa."

"Còn nữa..."

"Còn nữa á?" Tang Nhứ cao giọng, phải làm cho rõ ràng, hiện tại Bùi Tư Độ đang bị cô đè dưới thân, dựa vào đâu mà ra nhiều yêu sách thế.

"Ừ." Giọng Bùi Tư Độ kiên định: "Còn nữa, xóa hết mấy đối tượng xem mắt của cô đi."

Làm gì có đối tượng xem mắt nào, chẳng qua là bịa ra để trêu Bùi Tư Độ thôi, ai bảo người này xấu tính quá. Tang Nhứ không làm cho nàng tắc nghẹn một chút thì cảm thấy vụ này mình lỗ to.

Cô làm bộ làm tịch: "Thế thì bất lịch sự lắm."

Bùi Tư Độ mút nhẹ lên cổ cô một cái: "Cần gì lịch sự, vừa rồi cô còn tự nhận mình là kẻ vô lễ kia mà, chẳng lẽ chỉ vô lễ với mỗi mình tôi thôi sao?"

Tang Nhứ đuối lý, đổi hướng tấn công: "Tôi xóa, thế chị có xóa không?"

"Cô muốn tôi xóa ai?" Bùi Tư Độ không nóng không lạnh, từng bước dẫn dụ: "Nói ra đi rồi tôi xóa."

Tang Nhứ không nói tên người đó ra. Bùi Tư Độ đã dám nói như vậy, chứng tỏ nàng thực sự không để tâm. Cô hà tất gì vì một phút bốc đồng mà quản thúc cuộc sống của nàng, thế thì vượt quá giới hạn rồi.

Sau khi về Hoài Thành, sẽ chung sống với nhau theo cách nào, cô vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông, hay nói đúng hơn là cô không dám nghĩ tới.

Cô quen thói trốn tránh.

Sau khi đồng ý xóa người, cô và Bùi Tư Độ trao nhau nụ hôn chúc ngủ ngon cuối cùng, rồi ai nấy đều kiệt sức chìm vào giấc ngủ.

Chuyện hôn môi này, nhìn người khác làm thì thấy nổi da gà, Tang Nhứ từng cho rằng mình hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Ai ngờ gặp Bùi Tư Độ, mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như hơi thở, chẳng những không thấy chán mà ngược lại còn hình thành ký ức cơ bắp.

Chỉ cần đôi môi đối phương xuất hiện trong tầm mắt, cô liền không nhịn được muốn dây dưa.

Càng nhiều ham muốn trong cơ thể bị Tang Nhứ cưỡng ép đè xuống hết lần này đến lần khác. Cho dù Bùi Tư Độ mặc chiếc váy mỏng manh nhất, cho dù nàng sẽ không phản kháng, thậm chí dung túng cho cô sờ loạn như vừa rồi.

Nhưng Tang Nhứ có tính toán riêng của mình, cô bắt buộc phải kiềm chế.

Không kìm được sự hấp dẫn là một chuyện, nhưng làm đến bước cuối cùng lại là chuyện khác.

Nói một câu vô sỉ hơn thì, với mối quan hệ hiện tại, cô có thể kết thúc bất cứ lúc nào, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cùng lắm là bỏ trốn, cũng không có gánh nặng tâm lý.

Nhưng một khi cô vén lên sự cám dỗ dưới lớp váy kia, để lộ bản tính thật, cô sẽ không thể dễ dàng rút lui được nữa.

Tang Nhứ sợ hãi tình yêu, sợ hãi việc có sự ràng buộc với một người khác theo bản năng. Cô chưa từng kiểm soát được tình yêu, và càng sợ bản thân bị tình yêu kiểm soát.

Cô không phải là một người tốt lành gì, có lẽ chỉ có bộ da thịt mê hoặc người khác này là được mã ngoài mà thôi.

Một khi thâm giao, hiểu rõ hết thảy về con người cô, chưa chắc người ta còn giữ được sự yêu thích. Thay vì để lúc đó phải thất vọng, chi bằng cứ duy trì nguyên trạng, đừng tham lam đòi hỏi thêm. Vốn dĩ cô đã nghĩ và thực hiện như vậy.

Thế nhưng việc ở lại hôm nay, đã là sự tham lam tột cùng rồi.

Cô không khống chế nổi chính mình.

Hơn 6 giờ sáng, Tang Nhứ tỉnh dậy đi vệ sinh. Khi quay lại giường, Bùi Tư Độ bị đánh thức, rúc vào người cô.

Tang Nhứ vẫn còn mơ màng, ôm nàng vào lòng, ngửi mùi hương trên tóc nàng.

Chợt nghe Bùi Tư Độ hỏi một câu lười biếng, nghe như đang nói mớ: "Cô có thích tôi không?"

Tang Nhứ ngẩn ra một chút, nhắm mắt lại, thầm nghĩ đúng là biết rõ còn cố hỏi.

Không thích chị thì tôi ở đây lãng phí thời gian làm gì? Còn hôn hít chị, ngủ chung giường với chị làm gì?

Cô thích Bùi Tư Độ.

Cô thậm chí còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp mặt 5 năm trước, Bùi Tư Độ mặc một cây đen. Nhưng không hề có vẻ u ám nặng nề, mà dáng người thanh thoát giỏi giang, ánh mắt khi cười lại dịu dàng và trong sáng vô ngần.

"Chị đoán xem." Tang Nhứ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz