ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 23

AdachiSensei

"Có phải tôi không nên nói những lời đó khiến cô bối rối không?" Trong điện thoại, Bùi Tư Độ rũ bỏ hoàn toàn khí thế sắc bén vừa rồi, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng dịu dàng: "Hiệu quả chắc chắn không tốt, cô nghe xong lại càng muốn nghỉ việc hơn phải không?"

Cổ họng Tang Nhứ như bị ai bóp nghẹt, không thốt nên lời. Cô không biết phải diễn tả thứ cảm xúc xa lạ và phức tạp này như thế nào.

Nghe xong, cô thực sự càng muốn nghỉ việc hơn sao?

Thời gian qua cô vẫn luôn cân nhắc chuyện nghỉ việc, nhưng mãi chưa hạ quyết tâm. Vừa rồi giọng điệu trách cứ của Bùi Tư Độ như một chất xúc tác, khiến cô biến hai chữ "nghỉ việc" thành con dao sắc bén phóng đi.

Liệu có làm Bùi Tư Độ bị thương hay không, trong lòng cô không nắm chắc.

Nhưng cô vẫn muốn đâm một nhát.

Tang Nhứ biết rõ mình tồi tệ, ỷ vào chút đặc quyền mà cấp trên dành cho mình để "cậy sủng mà kiêu".

Dù cô chưa nhận được cái gọi là "sủng ái" thật sự, nhưng màn phát tiết cảm xúc vừa rồi, rốt cuộc cũng mang theo chút kiêu ngạo tự mãn.

"Tang Nhứ, bất kể cô nghĩ động cơ của tôi tồi tệ đến mức nào, tôi đều có thể hiểu được. Cô muốn đi, tôi cũng hiểu."

Tiếng cười của Bùi Tư Độ vương chút thẫn thờ: "Cấp trên cấp dưới là một loại nguyên tội. Từ lúc nhìn thấy cô ở công ty, tôi đã đoán được sẽ có ngày hôm nay."

Giọng điệu của nàng vừa kiên cường lại vừa mong manh, Tang Nhứ nghe xong không khỏi đau lòng, nhưng rồi lại thầm mắng bản thân không có tư cách để ôm lấy nàng.

"Bùi Tư Độ..." Tang Nhứ chậm rãi gọi tên nàng, từng âm tiết đều run rẩy.

Tưởng rằng Tang Nhứ không muốn nghe mình nói tiếp, người phụ nữ ở đầu dây bên kia quả nhiên im lặng, rồi chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng hơn: "Được rồi, tôi không nói nữa, chỉ nói đến đây thôi. Kỳ nghỉ của cô có vui vẻ không?"

"Bình thường." Tang Nhứ nói thật lòng. Cô vẫn đang thất thần, còn mải chìm đắm trong dư vị của cuộc đối thoại vừa rồi.

Bùi Tư Độ dùng giọng điệu buồn chán than thở: "Ừ, tôi cũng bình thường, ăn không ngồi rồi."

Tang Nhứ nắm chặt điện thoại, sợ rằng nếu để xa tai một chút, cuộc gọi này sẽ tự động ngắt kết nối.

Nói xong không nhận được hồi đáp, Bùi Tư Độ cũng không giục, thản nhiên làm việc riêng của mình.

Tang Nhứ nghe thấy tiếng dép lê đi lại loẹt xoẹt, tiếng nước rót vào ly thủy tinh trong trẻo, cộng hưởng với lồng ngực đang run rẩy của chính mình.

Bùi Tư Độ nhất định đang mặc đồ ở nhà, có lẽ là một bộ đồ đơn sắc thoải mái, một mình trong căn nhà vắng gọi cuộc điện thoại này cho cô.

Hình ảnh đẹp đẽ hiện lên trong đầu khiến Tang Nhứ một lần nữa nhen nhóm dũng khí.

"Có thể hỏi chị... tại sao lại... thích tôi không?"

Ba chữ cuối cùng rút cạn mọi sức lực của Tang Nhứ. Cô phải cực lực kìm nén sự xấu hổ và nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng.

Người sáng suốt lẽ ra nên cúp máy từ lâu, nhưng cô làm gì có sự sáng suốt đó. Căn bệnh "Hội chứng Bùi Tư Độ" của cô hận là đã hết thuốc chữa rồi.

Tang Nhứ đã muốn biết từ lâu, sự đặc biệt mà Bùi Tư Độ dành cho mình bắt nguồn từ đâu, mọi việc trên đời đều phải có nguyên do của nó.

Dù cô có điểm nào đó khác biệt, cũng không đáng để nhận được thâm tình nồng đậm đến thế; chưa kể cô chỉ là một kẻ bình phàm đến mức không có chỗ dung thân, làm sao gánh nổi phần tình cảm này.

"Cô còn nhớ chuyện 5 năm trước không?" Bùi Tư Độ uống một ngụm nước, tiếng yết hầu lăn lộn khe khẽ truyền qua điện thoại khiến Tang Nhứ khô cả miệng lưỡi. Cảm giác như người khát nước là cô, và người cần uống nước cũng chính là cô vậy.

"Lúc đó cô học năm nhất, ngây ngô, đáng yêu, và rất nghiêm túc."

Tang Nhứ bị nàng khen đến mức ngại ngùng. Cô sợ nhất là người khác nhắc lại quá khứ của mình, mất tự nhiên cướp lời: "Sau đó thì sao?"

Bùi Tư Độ không đáp ngay. Chờ con cá đã cắn câu, nàng mới ung dung thu cần, cười nhẹ bẫng: "Đoạn sau không kể cho cô nghe nữa."

"Tại sao?" Tang Nhứ buột miệng thốt lên, cuống quýt ngay tại chỗ: "Làm gì có kiểu kể chuyện nửa chừng thế chứ."

"Kể hết thì có gì hay, tốn nước bọt thôi." Bên kia thở dài, "Chi bằng cứ giấu trong lòng, để một mình tôi hoài niệm là được rồi."

"..." Tang Nhứ bị câu chuyện của nàng móc họng, không thể nhúc nhích.

Giận Bùi Tư Độ đột nhiên im bặt, rốt cuộc là đang giấu giếm chuyện gì?

Cô nhớ rõ trước đây mình và Bùi Tư Độ đâu có gặp nhau mấy lần.

Nhưng lại cảm ơn sự khoan dung độ lượng của nàng.

Bùi Tư Độ đã không vì thái độ tồi tệ vừa rồi của cô mà chấm dứt cuộc trò chuyện này.

Bánh hạt óc chó, chuyện chuyển khoản, Ngu Đồng, sự trả thù đầy cảm tính, bao gồm cả hai chữ "nghỉ việc", tất cả đều bị lòng hiếu kỳ che lấp hoàn toàn.

Giống như Tang Nhứ tự tát vào mặt mình một cái, để thấy rõ sự vặn vẹo và ấu trĩ của bản thân.

Cô rất muốn nói: "Tôi muốn nghe, chị có thể kể cho tôi biết được không."

Cho dù cô muốn rời xa công việc, rời xa Bùi Tư Độ, không chấp nhận sự "quan tâm" đặc biệt và trò chơi mập mờ của nàng. Nhưng cô không thể phủ nhận, trước khi đi, tâm tư mà Bùi Tư Độ dành cho cô chính là món quà chia tay mà cô muốn gói mang theo nhất.

Tang Nhứ muốn nhận món quà này, nhưng không có dũng khí để nói ra.

Thật nực cười, một bên thì ra vẻ thanh cao không chấp nhận, một bên lại gặng hỏi chi tiết việc người ta thích mình thế nào.

Bùi Tư Độ chắc phải phiền chết cô mất.

Lúc này, mẹ Tang gõ cửa phòng, hỏi cô có muốn uống trước bát canh cá không.

Đây là tín hiệu làm hòa, cho thấy bà với tư cách là người lớn đã nghĩ thông suốt, sẵn sàng tiếp tục duy trì tình cảm mẹ con hòa bình với Tang Nhứ.

Bậc thang này, đương nhiên phải bước xuống.

Tang Nhứ vọng ra ngoài trả lời: "Vâng, lát nữa con ra uống ngay."

Bùi Tư Độ tưởng cô có việc bận: "Tôi không làm phiền nữa, chờ cô quay lại rồi làm thủ tục sau nhé."

Tang Nhứ như bị ai bóp nghẹt cổ họng, không thở nổi. Cô luống cuống tay chân, chỉ biết rằng mình không muốn không được nghe giọng nói của Bùi Tư Độ nữa.

Sau vài giây tạm dừng, tiếng ngắt máy dự kiến không vang lên. Bùi Tư Độ lại một lần nữa dùng giọng nói dịu dàng cất lời: "Tang Nhứ, nếu cô muốn biết, thì gặp tôi một lần đi."

Cảm giác ngạt thở từ từ rút đi, thủy triều lui xuống, Tang Nhứ có được một thoáng để thở dốc, nhưng lòng vẫn hoảng loạn không yên.

"Ý chị là, tôi quay lại thành phố thì sẽ được nghe chị kể sao?" Tang Nhứ xác nhận lại.

"Không phải."

Ở đầu dây bên kia, tiếng cười của nàng không giống như đang ở trời thu se lạnh, mà tựa như xuân về hoa nở, gió thổi ấm áp. "Ý tôi là, nếu ngày mai cô chịu gặp tôi, tôi sẽ kể cho cô nghe."

Tang Nhứ lập tức hiểu ý nàng, nhưng vẫn lặp lại: "Ngày mai?"

"Ừ. Tang Nhứ, tôi đến tìm cô được không?"

Nàng gọi tên Tang Nhứ hết lần này đến lần khác, giọng điệu uyển chuyển du dương, mang theo sự thân mật khó phát hiện, tựa như lời tình nhân thủ thỉ bên tai.

Câu hỏi của nàng mang theo sự nhẫn nại và nũng nịu, không hề có chút áp bức nào, nhưng lại khiến người ta không thể chối từ.

Hồn phách của Tang Nhứ cứ thế bị từng tiếng gọi của nàng móc đi mất.

"Đang kỳ nghỉ lễ, vé tàu khó mua lắm." Tang Nhứ ôm đầu gối ngồi dưới đất quá lâu, đã cảm nhận được hơi lạnh từ gạch men thấm vào người.

"Có vé mà." Cô rõ ràng chưa đồng ý, nhưng Bùi Tư Độ đã lên kế hoạch cho bước tiếp theo: "Sáng mai 9 giờ tôi tới nơi, cô có muốn ra ga đón tôi không?"

Đó là chuyến tàu sớm nhất trong ngày, xuất phát lúc 6 giờ rưỡi sáng.

Tang Nhứ không chút khí phách đáp một tiếng "Ừ".

Tiếng cười của Bùi Tư Độ như muốn bay lên: "Cảm ơn Tang tiểu thư đã hoan nghênh tôi đến quê cô du lịch."

Lại đổi thành Tang tiểu thư rồi.

Tang Nhứ nghĩ, cô vẫn thích Bùi Tư Độ gọi thẳng tên mình hơn.

Cúp điện thoại, cô ngồi ngẩn ngơ hồi lâu.

Tại sao Bùi Tư Độ lại biến một cuộc gọi "hưng sư vấn tội" thành một cuộc hẹn du lịch thế này?

Và tại sao cô, từ chỗ hạ quyết tâm nghỉ việc, lại vì một cái gọi là "món quà" mà để Bùi Tư Độ từ Hoài Thành chạy tới tận đây tìm mình?

Mọi chuyện diễn biến hoàn toàn không theo dự tính, chính Tang Nhứ cũng bị bản thân làm cho hoảng sợ.

Sống gần 26 năm, chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này.

Đến khi cô mở cửa ra ngoài uống canh, vẻ mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Tang Thành táy máy dùng tay bốc trộm một miếng vịt quay, bị Tang Nhứ trừng mắt lườm cho một cái.

Cô đi vào bếp: "Mẹ, tổng giám đốc con vừa gọi điện, công ty có dự án gấp cần xử lý, ngày mai con phải quay lại thành phố rồi."

Mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp.

Đa số thời điểm, bản lĩnh nói dối và che đậy của cô vẫn luôn đủ dùng.

Chỉ có mấy lần ngu ngốc gần đây là bị trúng kế thôi.

Và hiện tại, cô đang chuẩn bị để bản thân lún sâu hơn nữa.

Mẹ cô nghe vậy đột ngột tắt bếp, nhìn cô chằm chằm: "Ngày mai mới mùng 5, sao đột ngột thế?"

"Vâng ạ."

"Vậy được rồi."

Bà thu lại ánh mắt lưu luyến không nỡ. Dù tin hay không, chuyện này cũng không có đường thương lượng.

Tang Nhứ không thích ở nhà, mẹ Tang hiểu rõ điều đó. Dù có về, cô cũng chỉ ru rú một mình trong phòng.

Đôi khi bà bảo con trai mang chút trái cây vào cho chị, còn bản thân lại chẳng biết nên vào nói chuyện gì.

Cảnh tượng mẹ con nhà người ta ngủ chung một giường, tâm sự thâu đêm suốt sáng, vĩnh viễn không thể xảy ra trong nhà bà.

Trước kia bà bận rộn chuyện xưởng, lại phải chăm sóc Tang Thành, phân thân thiếu thuật, đành phải bỏ bê con gái. Đến khi bà rảnh tay thì Tang Nhứ đã không còn thân thiết với bà nữa.

Và chuyện năm đó mãi là cái gai trong lòng bà.

Sự phẫn nộ và hành vi quá khích của bà lúc ấy, cùng sự phản kháng và nổi loạn của Tang Nhứ, đều là những ký ức không thể xóa nhòa.

Dù bề mặt có sóng yên biển lặng đến đâu, thì trong lòng biển vẫn vĩnh viễn không có ngày bình yên.

Tang Nhứ muốn giữ chút giá, mãi đến tối mới nhắn tin cho Bùi Tư Độ: "Ngày mai tôi sẽ mang theo hành lý, đưa chị đi chơi một ngày rồi tôi về Hoài Thành luôn, sau đó chị tự chơi một mình nhé."

Bùi Tư Độ rất sảng khoái: "Được."

Tang Nhứ mất ngủ đến 3 giờ sáng, không nhịn được nhắn tin quấy rối Phong Cảnh: "Tớ nói nghỉ vie rồi, nhưng ngày mai Bùi Tư Độ muốn đến tìm tớ. Cậu thấy tớ có nên gặp chị ta không?"

Bốn giờ sáng, Tang Nhứ lại nhắn tiếp: "Cậu không nói gì, tức là đồng ý rồi nhé."

Sáng sớm hôm sau, Phong Cảnh thức dậy với đầu tóc rối bù nhìn thấy tin nhắn: "???"

Bà chị ơi, ai mà thức lúc 3-4 giờ sáng để trả lời tin nhắn ngay lập tức được chứ.

Tang Nhứ kéo vali, đứng chờ ở cửa ra ga tàu, nhắn cho Bùi Tư Độ: "Tôi đến rồi."

Nhắn xong, một cảm giác hưng phấn và hồi hộp khó tả ập đến, rồi lại bắt đầu hối hận về cuộc hẹn này. Cả đêm không ngủ ngon, vậy mà giờ phút này tinh thần cô lại phấn chấn lạ thường.

Bùi Tư Độ nhắn: "Tôi xuống tàu rồi, đang đi ra."

Nàng cũng kéo một chiếc vali nhỏ. Từ xa Tang Nhứ đã nhìn thấy chiếc áo khoác len màu xanh non của nàng sáng bừng giữa dòng người đông đúc.

Thấy nàng, mặt Tang Nhứ vẫn không chút biểu cảm, nhưng lưng đứng thẳng tắp.

Trái tim Bùi Tư Độ cuối cùng cũng yên định trở lại, không còn lo lắng người nào đó bỗng nhiên biến mất tăm, khó lòng gặp mặt nữa.

Nàng bước tới, quan sát khung cảnh quanh nhà ga: "Buổi sáng tốt lành, giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Đến khách sạn trước."

Tang Nhứ nghiêm trang tuyên bố kế hoạch, nhưng khi chạm phải ánh mắt kinh ngạc đầy ý vị của Bùi Tư Độ, cô bỗng nhiên lắp bắp: "Chỉ là... chỉ là để cất hành lý thôi."

Bùi Tư Độ cười cười, cố tình bỏ qua sự bối rối của cô, thuật lại lời cô nói: "Được, vậy đến khách sạn trước."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz