[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 20
Giai nhân vừa ngồi xuống bên cạnh, dòng suy nghĩ trì trệ của Tang Nhứ bỗng chốc trở nên linh hoạt hẳn lên, tựa như băng tan trên sông xuân, chở theo những cánh hoa lững lờ trôi về phương đông.
Bùi Tư Độ định nói chuyện, nhưng không gian quán bar quá ồn ào, nàng đành ghé sát vào tai cô, khẽ nhếch đuôi mắt hỏi: "Sao lại uống nhiều thế này?"
Nàng nhận ra Tang Nhứ đang trong trạng thái không tỉnh táo, còn say hơn cả lần trước.
Nhân cơ hội này, nàng kín đáo ngửi nhẹ, không thấy mùi thuốc lá.
May quá, Tang Nhứ không có cái tật xấu vừa uống rượu vừa hút thuốc cùng lúc.
Tang Nhứ đờ ra một lúc, cô không muốn trả lời câu hỏi này, chỉ ném cho nàng một ánh mắt mang thông điệp "Không liên quan đến chị".
Đã quá quen với thái độ kháng cự này, Bùi Tư Độ rũ mắt cười cười. Trên đường đến đây nàng cũng đã lường trước rồi.
Tang Nhứ đời nào chịu để ý đến nàng.
Bất chợt Tang Nhứ giơ tay lên, ngón trỏ chậm rãi vươn ra, và dưới sự dung túng ngầm của Bùi Tư Độ, cô nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt nàng.
Đầu ngón tay hơi lạnh, hàng mi dài của nàng khẽ rung động theo, tựa như cánh bướm chập chờn vờn quanh những tia sáng rực rỡ sắc màu.
Ánh mắt chạm nhau, Bùi Tư Độ ôn tồn hỏi: "Sao thế?"
Tang Nhứ khựng lại vài giây rồi lắc đầu, mất tự nhiên thu tay về, mím môi không nói gì.
Vừa rồi khi Bùi Tư Độ rũ mắt xuống, nụ cười vương nét cô đơn ấy khiến cô chạnh lòng. Cô chỉ muốn bảo nàng đừng cười như thế nữa.
Nhưng lời đến đầu môi lại không thốt ra được.
Thật là già mồm cãi lý.
Phong Cảnh từ toilet trở lại thì bắt gặp cảnh tượng này. Sau khi xác định hai người kia sẽ không "động thủ" đánh nhau, cô mới đi tới ngồi xuống: "Bùi tiểu thư đến rồi à, uống chút gì không, tôi mời."
"Cảm ơn, tôi không uống, tôi còn phải lái xe." Phong Cảnh không hỏi lý do nàng xuất hiện ở đây, điều này khiến Bùi Tư Độ thoải mái hơn nhiều. Nàng khéo léo từ chối ý tốt, mỉm cười khách khí: "Lần sau để tôi mời Phong tiểu thư."
Bùi Tư Độ tuy đang nói chuyện với Phong Cảnh nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc về phía Tang Nhứ. Thấy cô vẫn tiếp tục uống rượu, nụ cười trên môi nàng dần trở nên lạnh nhạt.
Nàng không uống rượu, giữa đêm hôm khuya khoắt lái xe đến quán bar, chỉ để ngồi cạnh nhìn Tang Nhứ uống.
Phong Cảnh cảm thấy Tang Nhứ thật là "nghiệp chướng", cậu ta lấy đâu ra cái sức hút hỗn hào ấy khiến một Bùi tổng cao sang phải cam tâm tình nguyện lãng phí thời gian ở đây.
Đêm nay tâm trạng Tang Nhứ rõ ràng không tốt, nên cô tự chuốc rượu mình, Phong Cảnh cũng không cản.
Theo tính khí của Tang Nhứ, lúc tâm trạng tồi tệ mà có người lằng nhằng bên cạnh, dù không nổi cơn tam bành thì cô cũng sẽ trưng ra cái mặt lạnh như tiền.
Nhưng Bùi Tư Độ ngồi sát bên cạnh, cô lại không hề cự tuyệt người ta ngàn dặm.
Vừa rồi chẳng phải còn sờ mặt người ta sao?
Giờ thì bình thản ngồi uống rượu, không nói năng gì là có ý gì đây?
Rốt cuộc chơi với nhau sáu bảy năm, Phong Cảnh chỉ cần suy luận một chút là nhìn thấu thiên cơ. Đột ngột quay sang nói với Bùi Tư Độ: "Nhà tôi có việc gấp phải về trước, để Tang Tang tự bắt xe về tôi không yên tâm. Bùi tiểu thư có thời gian không, có thể giúp tôi đưa cậu ấy về được không?"
Bùi Tư Độ đáp ứng ngay tắp lự khi lời cô vừa dứt: "Được chứ."
Được đỡ vào xe của Bùi Tư Độ, Tang Nhứ ngoan ngoãn phối hợp suốt cả quá trình, trong lòng thầm nghĩ: Phong Cảnh đúng là hồ ly thành tinh rồi.
Bùi Tư Độ đứng bên ngoài xe, thuận tay giúp cô cài dây an toàn.
Khi nàng định rời đi, Tang Nhứ bỗng nắm lấy cổ tay nàng, giọng lè nhè men say hỏi: "Tối nay chị đến đây làm gì?"
Người say không biết nặng nhẹ, cổ tay Bùi Tư Độ gầy guộc bị cô nắm đau điếng, nhưng nàng không giãy ra, chỉ thản nhiên cười đáp: "Cô không thấy sao? Làm tài xế đấy."
"Tại sao?" Tang Nhứ hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Chắc là do rảnh rỗi sinh nông nổi." Bùi Tư Độ mỉm cười đáp lại.
Rảnh rỗi, nên mới đưa cô về nhà.
Rảnh rỗi, nên mới làm những chuyện chưa từng làm, mặt dày mày dạn sán lại gần người ta.
Tang Nhứ không buông tay, cô kéo người kia về phía mình, chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Bùi Tư Độ mỉm cười, dường như muốn xem cô định làm trò gì.
Tang Nhứ to gan lớn mật, đặt một nụ hôn lên khóe môi Bùi Tư Độ, sạch sẽ và nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Không dám lưu lại lâu.
Mùi hương thanh nhã từ tóc Bùi Tư Độ xộc vào khoang mũi cô. Đầu tiên cô cẩn thận ngửi nhẹ, ngay sau đó hít một hơi thật sâu: "Dầu gội hiệu gì thế?"
Dường như chỉ cần nói sang chuyện khác thì sẽ không ai so đo hành động vừa rồi của cô.
Bùi Tư Độ thốt ra một từ tiếng nước ngoài mà Tang Nhứ nghe không hiểu lắm, chắc là tên thương hiệu, không biết là tiếng Anh hay tiếng Pháp. Thực tế thì dù Bùi Tư Độ có nói tiếng Trung, lúc này chưa chắc cô đã hiểu nổi.
Bởi vì Bùi Tư Độ đang ở quá gần, cảm giác áp bách quá mạnh mẽ.
Cô trốn tránh cái gì chứ? Trốn cho cố vào rồi giờ lại đầu kề đầu hôn người ta?
Lúc này rồi mà Tang Nhứ vẫn không quên tự chế giễu bản thân.
Khi Tang Nhứ định đẩy ra, Bùi Tư Độ bỗng cúi xuống, bắt lấy đôi môi cô, rồi cũng rất nhanh rời đi.
Nàng cười đầy khiêu khích: "Tang tiểu thư, có qua có lại nhé."
Nói xong, nàng đóng cửa xe, vòng qua ghế lái.
Đầu Tang Nhứ vẫn giữ nguyên tư thế cũ nên không nhìn thấy Bùi Tư Độ lúc lái xe trông như thế nào.
Nhưng qua tốc độ xe, cách dừng chờ đèn đỏ và khởi động êm ái, có thể thấy Bùi Tư Độ đang vô cùng bình tĩnh, thần thái tự nhiên.
Cửa kính xe mờ hơi sương, tầm nhìn bị hạn chế, ánh đèn pha quên mình chiếu rọi con đường phía trước, kiên định giữa màn đêm cô tịch.
Tang Nhứ lại không thể bình tâm được nữa. Vừa rồi cô hôn Bùi Tư Độ, và Bùi Tư Độ cũng hôn lại cô.
Cô chỉ dám hôn khóe môi, còn Bùi Tư Độ hôn trực diện vào môi cô.
Môi nàng mềm mại đầy đặn, tô son lên dáng môi càng thêm xinh đẹp. Tang Nhứ không hài lòng về điểm này của mình, môi cô quá mỏng, thực ra nhìn hơi khó coi.
Cho nên, nói là "có qua có lại", nhưng người chiếm hời lớn vẫn là cô.
Bởi vì Bùi Tư Độ hôn thích hơn.
Lúc này não bộ Tang Nhứ đã bị rượu làm cho đông đặc, hoàn toàn không muốn rối rắm thêm mấy chuyện vụn vặt nữa. Mặc kệ nó đi, mục đích của việc uống say chẳng phải là để được tùy hứng sao.
Cô hôn một người phụ nữ xinh đẹp thì đã làm sao nào.
Suốt dọc đường Bùi Tư Độ không nói thêm câu nào với cô. Tang Nhứ dần hoàn hồn, giữa đường chỉnh lại tư thế ngồi rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Nhiệt độ trong xe dễ chịu, mùi hương thanh khiết an thần.
Khi bị đánh thức, cảnh vật bên ngoài đã là khu phố quen thuộc. Bùi Tư Độ lại một lần nữa đưa cô về đến tận nơi.
Nàng từng đảm bảo sẽ không đưa Tang Nhứ về nữa.
Tang Nhứ cũng đã gật đầu đồng ý rồi.
Nhưng rất nhiều lời hứa vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì, rất nhiều chuyện cũng chẳng thể nói được là làm được. Trong sự ngầm hiểu ý nhị của cả hai, hoàn toàn có thể coi như chưa từng nói, chưa từng nghe thấy.
Vẻ ngốc nghếch đáng yêu của Tang Nhứ khi mới tỉnh ngủ làm Bùi Tư Độ vui vẻ, nàng trêu chọc: "Tin tưởng tôi thế à, không sợ tôi đem bán cô đi sao?"
Tang Nhứ nhận ra nụ cười này của nàng là phát ra từ đáy lòng, cô lười biếng hỏi lại: "Chị sẽ làm thế à?"
"Tôi có chút muốn đấy."
Lời nói thẳng thắn lơ lửng trong xe, lặp đi lặp lại bên tai trái rồi tai phải của hai người, tạo nên một khoảng lặng nhất thời.
Thời gian đã qua 0 giờ, đường phố vắng tanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió cuốn theo mưa bụi và cái lạnh se sắt.
Đêm nay không trăng, cũng chẳng có sao, bầu trời đơn điệu đến nhạt nhẽo.
Tang Nhứ quên mất là mình chủ động hay Bùi Tư Độ chủ động, đến khi cô phản ứng lại thì môi và môi đã bắt đầu "trấn an" lẫn nhau.
Đầu lưỡi lướt qua hàm răng, gặp gỡ, rồi quấn quýt.
Tiếng quần áo cọ xát khe khẽ.
Sự ăn ý quen thuộc, như thể cơ thể này trời sinh đã khao khát nàng; mùi rượu quen thuộc, như thể không có chút men say thì không thể hoàn thành chuyện này.
Hôn đến sau cùng, Tang Nhứ tình mê ý loạn, bàn tay không quy củ trượt từ bên chân Bùi Tư Độ ra sau lưng, từ eo trên mông vuốt ve dọc theo sống lưng nàng.
Động tác này rốt cuộc cũng khớp với những mảnh ký ức vụn vặt trong giấc mơ trước đó.
Hơi thở của Bùi Tư Độ bị dồn ép đến vỡ vụn, nàng khó lòng tự chủ, khẽ nức nở thành tiếng, rồi không kìm được mà đáp lại càng thêm nhiệt tình.
Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Tang Nhứ cũng không nhớ rõ là ai đã dừng lại trước.
Cả khuôn mặt Bùi Tư Độ ửng hồng, viết đầy ý vị phong nguyệt, khi ngước mắt lên nhìn ánh mắt nàng long lanh tình ý, quyến rũ vô cùng.
Trông nàng thẹn thùng đến thế, Tang Nhứ cảm thấy mình cũng chưa làm gì quá đáng, nàng để lộ ra vẻ lẳng lơ này thật không nên chút nào.
Tang Nhứ nói: "Tôi xuống xe đây."
Bùi Tư Độ ngồi thẳng dậy, cài lại dây an toàn vừa bị tháo ra, mở khóa cửa xe: "Ừ, đi đường cẩn thận."
Về đến nhà, Tang Nhứ không ngủ được, nằm dư vị hồi lâu.
Bùi Tư Độ không like bài viết của cô, chẳng lẽ là không xem bài đăng sao?
Có lẽ những người bận rộn như các nàng đều lười lướt mạng xã hội.
Tang Nhứ bị hình bóng của nàng quấy rầy, đành phải chạy tới quán bar uống rượu. Khi men say bốc lên, cô đã làm một thí nghiệm nhàm chán.
Cô chụp một bức ảnh đăng lên, để chế độ "Chỉ mình chị ta xem được".
Nếu Bùi Tư Độ nhìn thấy, liệu nàng có nhắn tin riêng cho cô không? Nói vài câu khó hiểu, sau đó cao ngạo "đã xem không hồi âm"?
Không có, Bùi Tư Độ không hề có động tĩnh gì.
Trong nhóm chat công việc trên WeChat, nàng vẫn trả lời các vấn đề công việc.
Nhưng nàng không like bài viết của cô, cũng không đoái hoài đến cô.
Rất nhanh Tang Nhứ đã tự thông suốt, Bùi Tư Độ chắc chán rồi, vốn dĩ chỉ là thấy vui vui thì chơi, giờ thấy nhạt nhẽo rồi chứ gì.
Tang Nhứ tự nhận mình là kẻ nhạt nhẽo nhất thiên hạ.
Hai mươi phút sau, cô xóa bài đăng đó đi.
Rượu cạn từng ly, uống càng nhiều, cô càng mong ba chữ Bùi Tư Độ biến mất khỏi đầu mình thì tốt biết mấy.
Nhưng Bùi Tư Độ không những không biến mất, mà ngược lại còn hiện ra ngay trước mắt, đứng sừng sững bên cạnh cô: "Tang tiểu thư, trùng hợp thật đấy."
Hóa ra nàng có xem, nàng chỉ không like không bình luận, nhưng nàng đã thấy, và thậm chí còn tìm đến tận nơi.
Trong khoảnh khắc ấy, Tang Nhứ cảm thấy mình thật đáng ghét, hành hạ Bùi Tư Độ làm cái gì chứ.
Chỉ để kiểm chứng xem người này để ý mình đến mức nào ư?
Kiểm chứng xong rồi thì sao nữa?
Sau đó, cô vẫn chưa nghĩ thông suốt bất cứ điều gì, và Bùi Tư Độ cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Hai người thậm chí chẳng nói với nhau được mấy câu.
Họ chỉ hôn môi, chạm vào cơ thể nhau.
Bùi Tư Độ sợ nhột, cô chạm nhẹ vào mu bàn tay nàng, nàng đã muốn run rẩy; vuốt ve eo lưng nàng, nàng lại càng thở dốc đến mức làm người ta kinh tâm động phách.
Nhưng nàng không né tránh, ngược lại còn tựa người sát vào Tang Nhứ hơn, dùng hành động để nói cho cô biết: Nàng cam tâm tình nguyện.
Ngủ một giấc trên xe nên lúc này Tang Nhứ tỉnh táo vô cùng, bắt đầu mất ngủ.
...
Gặp lại nhau ở công ty, Tang Nhứ ăn sáng xong đang pha cà phê, Bùi Tư Độ đi ngang qua nhìn thấy liền bước vào phòng trà nước: "Sáng ra đã buồn ngủ à?"
"Cũng bình thường, nhưng quen uống một ly rồi." Tang Nhứ thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.
"Được."
Bùi Tư Độ rời đi.
Đối thoại ngắn gọn, giao lưu bình thường.
Cứ như thể chuyện hoang đường đêm qua chưa từng xảy ra, chỉ là Tang Nhứ lại nằm mơ một giấc mộng xuân mà thôi.
Cô nên mừng thầm mới phải, vì Bùi Tư Độ không dây dưa lằng nhằng.
Nhưng mà, cô mừng không nổi.
Tống Doãn Duệ hỏi: "Tang Tang, sao mặt mũi lại bí xị ra thế kia?"
Tang Nhứ nghiêm túc trả lời: "Có khả năng nào là do em sinh ra đã có gương mặt 'khó ở' này không?"
Câu nói chọc cả văn phòng cười ồ lên.
Tiếng cười rộn rã, Tang Nhứ cũng cười theo.
Trong túi xách cô có giấu một hộp bánh quy hạt óc chó, mẻ bánh nướng rất thành công. Cô đang do dự, có nên mang sang tặng hay không.
Vừa do dự vừa ghi chép linh tinh, lơ đễnh thế nào lại viết ra ba chữ "Bùi Tư Độ", chữ "Độ" còn thiếu hai nét cuối, dòng chữ này đã bị cô gạch xóa nhem nhuốc.
Cô nghĩ, trên đời này chắc phải có một loại bệnh nan y, gọi là "Hội chứng Bùi Tư Độ".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz