ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 21

AdachiSensei

Màn đêm buông xuống, những chú chim muộn bắt đầu "mổ" vỡ những vì sao đầu tiên trên bầu trời. Tang Nhứ ngồi xếp bằng trên sô pha, máy chiếu đang phát bộ phim truyền hình hot gần đây.

Tiện thể, cô từng miếng từng miếng ăn sạch hộp bánh quy hạt óc chó mà mình đã cất công chuẩn bị cho Bùi Tư Độ.

Cô vẫn chưa nghĩ ra nên dùng tư thái nào để gửi đi món quà chứa đựng tâm ý kỳ quặc này, thế nên dứt khoát không tặng nữa.

Tự mình ăn hết một hơi cho xong, cô hạ quyết tâm sẽ không vì chuyện này mà phiền não thêm giây phút nào nữa.

Tan làm về nhà, Tang Nhứ dọn dẹp lại căn hộ vốn dĩ đã đủ sạch sẽ thêm một lần nữa, phải đảm bảo không còn một hạt bụi cô mới thấy thoải mái.

Làm xong mọi việc, cô ngồi xuống, nổi hứng kiểm kê lại tiền tiết kiệm, xem xét lại cuộc sống hai năm sau khi tốt nghiệp và lý trí vạch ra kế hoạch cho tương lai.

Nhu cầu vật chất của cô không cao, rất ít khi mua sắm, những thứ không cần thiết tuyệt đối không mua. Mấy năm qua cô đã tích cóp được một khoản tiết kiệm sáu con số một cách nhẹ nhàng. Đủ để một mình cô chi tiêu thoải mái.

Cô không có ý định mua nhà, càng không cần tích cóp của hồi môn để kết hôn sinh con.

Áp lực kinh tế gần như bằng không.

Tốt nghiệp xong, Tang Nhứ như một hạt bụi bình thường rơi vào xã hội. Đối với công việc này, cô không đam mê nhiệt huyết nhưng cũng chẳng ghét bỏ, chỉ xem như một phương tiện để mưu sinh qua ngày.

Người từng cầm cờ đi đầu thời đi học, không nhất thiết cả đời phải chạy ở phía trước.

Dừng lại cũng là một loại hạnh phúc.

Tang Nhứ vốn dĩ đã nghĩ như vậy.

Cho nên trong công việc cô không đặt quá nhiều tâm tư, ngay cả ước mơ mở tiệm kịch bản nhập vai cô cũng lười ngó ngàng tới.

Còn về tương lai, Tang Nhứ từng chẳng buồn nghĩ đến, cứ tôn sùng câu châm ngôn "xe đến trước núi ắt có đường".

Nhưng hiện tại, đã đến lúc cô cần phải trầm tĩnh suy nghĩ nghiêm túc.

...

Mẻ bánh quy hạt óc chó mới nướng vào cuối tháng 9, cuối cùng vẫn không được đưa vào văn phòng Bùi Tư Độ. Suốt thời gian đó, sự giao lưu giữa hai người bằng không. Những cuộc gặp gỡ tình cờ ở cửa thang máy, phòng trà nước hay toilet không còn xảy ra thêm một lần nào nữa.

Hôm nay Tang Nhứ cố ý đến công ty sớm. Cô chăm chút bản thân trông thật tươi tỉnh, tóc buộc đuôi ngựa cao, diện một bộ đồ phối màu nâu đậm chất vintage hợp với tiết trời giao mùa.

Không ngoài dự đoán, Bùi Tư Độ đã có mặt ở văn phòng.

Hôm nay nàng trang điểm nhẹ nhàng, nhưng đường kẻ mắt hơi xếch lên khiến nét ôn nhu của nàng mang theo một vẻ đẹp đầy uy lực. Trên chiếc cổ trắng ngần thắt một chiếc khăn lụa mỏng in hoa văn chìm, rũ nhẹ trước ngực.

Nàng nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, nhìn Tang Nhứ nói: "Buổi sáng tốt lành, có chuyện gì sao?"

Để khoe với Bùi Tư Độ món bánh hạt óc chó của mình, Tang Nhứ đã chuẩn bị cả một vòng luẩn quẩn trong đầu, vừa chần chừ vừa nhút nhát. Nhưng khi đối diện với nàng, cô trông vẫn khá trấn định, cố gắng không để bản thân ấp úng: "Tôi có nướng ít bánh quy hạt óc chó, cảm thấy hương vị cũng không tệ nên mang cho chị nếm thử."

Hộp nhựa đựng bánh có đế màu xanh thẫm, chất liệu rất xịn, tâm trạng Bùi Tư Độ dường như khá tốt, nàng mỉm cười: "Rất muốn nếm thử, nhưng vô công bất thụ lộc. Tôi muốn xác nhận trước một chút, có phải cô đang có việc gì cần tôi giúp đỡ không?"

"Không có." Tang Nhứ phủ nhận ngay lập tức, cô mới không thèm làm cái trò nịnh nọt lãnh đạo. Cô chỉ muốn Bùi Tư Độ nếm thử tay nghề của mình, chứ không phải để Bùi tổng nếm.

Dưới ánh mắt hứng thú dạt dào của Bùi Tư Độ, đầu óc cô nóng lên, buộc phải tìm một cái cớ vụng về: "Cứ coi như là trả nợ cái tình Bùi tổng đã nhiều lần đưa tôi về nhà đi."

"Cái này mà cũng phải trả sao. Thảo nào." Bùi Tư Độ cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn đang tới tấp gửi đến, sắc mặt chuyển sang vẻ nghiêm túc chỉn chu thường thấy.

Khiến cho Tang Nhứ cũng không kịp hỏi hai chữ "Thảo nào" kia có ý gì.

"Tang tiểu thư không thích mắc nợ, đó là một thói quen tốt, đáng để học tập." Bùi Tư Độ bình thản nhận xét xong, thấy Tang Nhứ muốn nói lại thôi, bèn cười hiểu ý: "Cứ để lên bàn là được, cô đi làm việc đi."

"Vâng." Trong lòng Tang Nhứ dâng lên một nỗi thất vọng không tên.

Lần trước khi cô tặng bánh quy hạnh nhân và bánh kem, thái độ của Bùi Tư Độ nhiệt tình hơn hôm nay nhiều.

Còn hôm nay, ánh mắt nàng thậm chí chẳng dừng lại trên hộp bánh quá vài giây, dùng thái độ không mặn không nhạt đuổi khéo cô đi.

Tang Nhứ tin rằng, bất kỳ nhân viên nào có ý đồ tiếp cận riêng tư với Bùi tổng đều sẽ nhận được sự đãi ngộ y hệt như vừa rồi.

Nhìn như khách khí dịu dàng, còn pha chút hài hước, nhưng thực chất lại lãnh đạm và thờ ơ.

Nàng không hứng thú với bánh hạt óc chó, và đối với hành động vẽ chuyện vào buổi sáng sớm của Tang Nhứ, nàng cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.

Sự chú ý của Bùi Tư Độ đặt nhiều hơn vào công việc.

Ngay cả mấy lời bình luận về Tang Nhứ cũng nghe như đang khen ngợi tác phong công việc, chứ trong cuộc sống đời thường, ai lại khen người khác kiểu đó.

Nhưng điều tồi tệ hơn không đến ngay lập tức.

Mà là vào giờ nghỉ trưa, khi Tang Nhứ vừa mở miếng bịt mắt xông hơi ra, Bùi Tư Độ đột nhiên chuyển cho cô một khoản tiền.

"Tôi có tham khảo một vòng các tiệm bánh ngọt gần đây, bánh quy hạt óc chó đại khái có mức giá này. Việc nào ra việc đó, tôi cũng không thích nợ ân tình, hy vọng Tang tiểu thư nhận lấy."

Hóa ra Bùi Tư Độ không muốn dính dáng gì đến cô, đang vội vã vạch rõ ranh giới.

Nếu Tang Nhứ không nhận tiền, thì chuyện cô khăng khăng chuyển tiền trả bữa cơm trước đó cho Bùi Tư Độ sẽ trở nên vô cùng xấu hổ.

Nếu nhận tiền, cô chẳng khác nào một kẻ bán hàng rong.

Tất cả tâm ý của cô đều bị chà đạp bởi mấy chục đồng bạc lẻ làm người ta nan kham này, biến hộp bánh kia trở nên rẻ rúng biết bao.

Tang Nhứ nghĩ, giá như hôm nay cô đừng làm chuyện ngu xuẩn thì tốt biết mấy.

Hơi nóng từ miếng bịt mắt bốc lên, Tang Nhứ chậm rãi đeo vào, nhắm mắt lại. Cô nhớ tới hộp cơm Bùi Tư Độ đặt cho mình.

Lúc cô kiên quyết trả tiền cho Bùi Tư Độ, khi đó Bùi Tư Độ liệu có cảm thấy tình cảm của mình bị chà đạp hay không?

Chắc là có.

Tang Nhứ bỗng dưng hiểu ra mình đáng ghét đến mức nào, Bùi Tư Độ tránh né cô cũng đâu có gì lạ.

Vốn dĩ cô đã không phải là người dễ khiến người ta yêu thích, Bùi Tư Độ nhìn rõ sớm một chút đương nhiên là chuyện tốt.

Cô không còn nói chuyện riêng với Bùi Tư Độ nữa.

Trong cuộc họp, Tang Nhứ việc công xử theo phép công mà đưa ra ý kiến, Bùi Tư Độ dường như khá tán thưởng.

Khi nàng mặc bộ trang phục công sở chỉnh tề, mỉm cười với cô như một cấp trên thân thiện, Tang Nhứ chỉ dám rũ mắt gật đầu chào.

Chỉ khi Bùi Tư Độ khuất khỏi tầm mắt, cô mới dám thả hồn, lén lút nhớ lại những lúc Bùi Tư Độ chịu thân cận với mình.

Lúc cơ thể mềm mại của nàng dán chặt vào cô, ánh mắt nhiếp hồn đong đầy phong tình, hơi thở thơm tho như hoa lan.

Nàng hôn Tang Nhứ một cách cực kỳ tự nhiên, rồi lại cũng cực kỳ tự nhiên coi như chuyện đó chẳng là gì cả.

Dày vò ở văn phòng cho đến giờ tan tầm, Tang Nhứ cố tình vào toilet lề mề một lúc để Vệ Hàm Hàm và mọi người về trước. Sau đó cô đi vào từng tiệm bánh ngọt gần đó, muốn xác định xem Bùi Tư Độ đã tham khảo giá ở tiệm nào.

Làm việc này hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế, nhưng Tang Nhứ cứ muốn làm.

Cô muốn nhìn xem nơi Bùi Tư Độ đã từng đi qua, cho dù phải hy sinh thời gian tan tầm quý báu.

Vận may của cô không tồi, ngay tiệm thứ hai bước vào, cô đã thấy mức giá khớp với số tiền nàng chuyển.

Tang Nhứ mua một hộp. Cô muốn xem thử hộp bánh này có xứng đáng với cái giá đó không.

Có xứng đáng để Bùi Tư Độ cất công đi tham khảo, và có xứng đáng để cô đầu óc không tỉnh táo mà đi tìm nó hay không.

Cô bước ra khỏi tiệm bánh, quay lại đường cũ đi về phía ga tàu điện ngầm. Bỗng nhiên, cách công ty không xa, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Người đàn ông đi bên cạnh đang xách túi giúp nàng.

Diện mạo anh tuấn đàng hoàng, âu phục giày da, dáng người cao lớn thẳng tắp. Trông có vẻ rất thân thiết với Bùi Tư Độ, bởi vì nụ cười trên mặt hắn rạng rỡ như sắp tràn ra ngoài, trong khi Bùi Tư Độ thì không khách khí giật lại túi xách của mình.

Nếu không phải người quen, Bùi Tư Độ đời nào lại hành xử vô lễ như thế.

Tang Nhứ không nhìn tiếp nữa, quay đầu bỏ đi.

Bạn bè cũng được, họ hàng cũng thế, cho dù là người theo đuổi thì cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Ngay cả một người không thích giao tiếp như cô mà thi thoảng còn có vài đóa hoa đào vây quanh, huống chi là Bùi Tư Độ.

Nhất định có rất nhiều người thích nàng.

Dù sau này thế nào đi nữa, mình đã từng hôn môi với nàng, cũng coi như là lãi rồi.

Tang Nhứ chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Buổi tối về đến nhà, cô mới thấy nhóm chat kịch bản nhập vai cũ đang rôm rả, Bùi Tư Nhiên lại đang khuấy động không khí: "Quán nướng cô giáo Tang giới thiệu tuyệt cú mèo luôn, em lại muốn đi ăn nữa, có ai đi cùng không?"

Bạn cô bé kinh ngạc: "Muộn thế này rồi còn đi?"

"Thèm quá, tối nay không ăn được chắc mất ngủ mất."

Tang Nhứ cắn một miếng bánh hạt óc chó vừa mua. Thực ra cũng khá ngon, nhưng hương vị lại đơn điệu lạ thường. Vừa nếm là biết không rẻ, và cũng biết ngay là sản phẩm được sản xuất công nghiệp hàng loạt.

Cô rất chủ quan đánh giá 4 sao, kém hơn bánh cô tự làm 1 sao.

Không biết xuất phát từ tâm thái gì, cô nhắn: "Chị đi."

Phong Cảnh nãy giờ im lặng liền trả lời trong nhóm rất nhanh: "Đi cùng nhau nhé, tớ qua nhà đón cậu."

Đến khi Tang Nhứ ra khỏi cửa, Bùi Tư Độ mới trả lời trong nhóm: "Xin lỗi, tối nay chị phải tiếp bạn đi ăn rồi, không đi được, mọi người ăn ngon miệng."

Bùi Tư Nhiên chắc chắn biết lịch trình của nàng, thản nhiên nhắn lại: "Hèn chi nãy giờ không trả lời tin nhắn của em, hừ hừ, không quấy rầy hai người hẹn hò nữa."

Bùi Tư Độ không trả lời lại, dường như rất bận.

Khi Tang Nhứ ngồi vào xe của Phong Cảnh, vẻ mặt cô chẳng giống người đi kiếm đồ ăn chút nào, mà trông như con cún xù lông sắp đi cắn người vậy.

Phong Cảnh suy diễn, chắc chắn hơn phân nửa là có liên quan đến Bùi Tư Độ.

Nghe giọng điệu trêu chọc của Bùi Tư Nhiên vừa rồi, chẳng lẽ Bùi Tư Độ đang đi hẹn hò thật?

Chẳng lẽ lần trước Bùi Tư Độ đến quán bar tìm Tang Nhứ, rồi đưa cô về nhà, chỉ là do ăn no rửng mỡ?

Nhìn trạng thái gần đây của Tang Nhứ, rõ ràng hai người chẳng có chút tiến triển nào.

Thật lãng phí khổ tâm của cô.

Đêm nay Dương Tinh Tinh biết điều không tới. Đều là con gái với nhau, mấy người thay phiên gọi món, cùng nhau cụng ly Coca.

Thấy Tang Nhứ ít nói, Phong Cảnh chủ động xuất kích: "Tư Nhiên này, chị gái em có người yêu chưa?"

Bùi Tư Nhiên không coi họ là người ngoài: "Theo thông tin tình báo mới nhất của em thì chị ấy vẫn độc thân. Nhưng qua đêm nay thì chưa chắc nha, trình độ lì lợm la liếm của anh Ngu Đồng là thượng thừa đấy, 'gái chính chuyên sợ trai lỳ đòn' mà."

"Ngu Đồng là ai?" Phong Cảnh truy vấn.

"À, bạn học của chị em, em trai bạn thân chị ấy, quen nhau hơn hai mươi năm rồi." Bùi Tư Nhiên nào biết Phong Cảnh đang moi tin, cứ thế tuôn ra hết: "Ảnh thích chị em lắm, đến giờ vẫn chưa chịu lấy vợ đấy."

Phong Cảnh đúc kết: "Thanh mai trúc mã, tình cảm thâm sâu."

"Có thể nói là vậy." Bùi Tư Nhiên mắt sáng rực khi thấy đĩa thịt ba chỉ nướng được bưng lên.

Tang Nhứ ngửi thấy mùi chỉ cảm thấy ngấy, một miếng cũng nuốt không trôi. Bùi Tư Nhiên giục cô ăn lúc còn nóng, cô đành miễn cưỡng nếm một miếng cho đỡ mất hứng.

Khó ăn. Còn khó ăn hơn cả hộp bánh hạt óc chó mua tối nay.

Thanh mai trúc mã, tình cảm thâm sâu.

Ngay cả người nhà cũng biết sự tồn tại của đối phương, hơn nữa còn cảm động vì mối tình si ấy.

Thứ tình cảm này hoàn hảo hơn nhiều so với việc mập mờ cùng cấp dưới.

Sự trêu chọc Bùi Tư Độ dành cho cô, có lẽ chỉ là thói hư tật xấu của sếp nam, tùy tiện trêu đùa mấy cô gái nhỏ, sếp nữ cũng chẳng ngoại lệ.

Thấy vui thì chơi thôi.

Một khi cảm thấy không còn vui nữa, rất nhanh sẽ vạch rõ khoảng cách.

Tang Nhứ nghĩ, bây giờ biết được những điều này cũng chưa tính là quá muộn.

Ngoại trừ lúc chơi kịch bản nhập vai, nhân phẩm cô không tệ. Chút bọt nước nhỏ nhoi giữa cô và Bùi Tư Độ sẽ bị cô nuốt ngược vào bụng, Bùi Tư Độ sẽ chẳng bị dính ướt dù chỉ một góc váy.

Cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nếu có thể, cô thà rằng mình chưa bao giờ tham gia vào ván game đó.

Tang Nhứ lại một lần nữa nghĩ như vậy.

Số que xiên nướng trước mặt cô là ít nhất. Phong Cảnh im lặng giúp cô lấy thêm, giục cô ăn nhiều một chút, Tang Nhứ miễn cưỡng phối hợp.

Bùi Tư Nhiên thì ăn uống rất vui vẻ. Điện thoại reo lên, cô bé xem xong liền hớn hở: "Chị em bảo lát nữa sẽ qua đón em đấy."

Tang Nhứ không kìm được bật ra một tiếng cười lạnh:

"Chị ta cũng thật là vội vàng nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz