ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 19

AdachiSensei

Cuối cùng, Tang Nhứ lấy cớ "ngán đồ nướng" để từ chối lời mời của Bùi Tư Nhiên.

Cô không muốn gặp Dương Tinh Tinh, và càng sợ phải đối mặt với Bùi Tư Độ.

Bùi Tư Nhiên dường như đã quá quen với việc này, thản nhiên đáp: "Vậy hẹn chị lần sau nha."

Thành phố vừa trải qua một tuần mưa dầm dề, nhiệt độ giảm mạnh, sáng và tối bắt đầu có sự chênh lệch rõ rệt. Bên trong quán đồ nướng, tiếng người vẫn ồn ào náo nhiệt.

Bùi Tư Độ chở nhóm Bùi Tư Nhiên đến nơi. Nàng biết sự hiện diện của mình sẽ khiến đám trẻ câu nệ không dám đùa giỡn thoải mái, nên chỉ đơn giản thả người xuống rồi rời đi, để chúng tự do vui chơi, chơi chán thì tự bắt xe về trường.

Giới hạn duy nhất mà nàng đặt ra là: "Có thể uống rượu, nhưng cấm uống say. Hai tiếng nữa chị sẽ gọi điện kiểm tra."

Bùi Tư Nhiên nghiêm túc hô "Rõ!", cô bé quá hiểu tính chị mình. Bùi Tư Độ nói được là làm được, hai tiếng nữa mà gọi lại, rất có thể sẽ bắt cô bé bàn luận về triết học hay văn học, rồi bắt nêu cảm nhận cá nhân cũng nên.

"Được rồi, chúng ta thống nhất uống nước ngọt thôi nhé."

Bùi Tư Độ yên tâm rời đi.

Trên đường lái xe, nàng chợt nhớ lại cuộc trò chuyện của bọn trẻ lúc nãy. Vốn dĩ Bùi Tư Nhiên muốn mời cả Tang Nhứ, nhưng cô đã từ chối. Dương Tinh Tinh buồn bã nói: "Chắc là vì trốn tớ đấy, hình như chị ấy ghét tớ lắm."

Bùi Tư Nhiên hiểu chuyện an ủi: "Chưa chắc là vì trốn cậu đâu. Tính cách cô giáo Tang tớ cũng hiểu chút chút, chị ấy không thích xã giao, sợ dính dáng quá nhiều tình cảm với người khác thôi."

Dương Tinh Tinh thở dài: "Chỉ có bà chủ Phong là ngoại lệ."

"Đương nhiên rồi, người ta là bạn học đại học, là khuê mật thân thiết mà."

Bùi Tư Độ vừa lái xe vừa nghĩ, bất giác bật cười. Tang tiểu thư đâu chỉ trốn mỗi Dương Tinh Tinh cơ chứ.

Nhát gan đến mức ấy, không biết làm sao mà lớn lên được nữa.

Nàng lái xe đến nhà cô bạn nối khố. Bạn thân nàng tên là Ngu Miên, là một diễn viên lồng tiếng, thường xuyên đi công tác, thời gian ở Hoài Châu không nhiều.

Hôm nay cô ấy mới đi công tác từ Kinh Châu về.

Chuông cửa vừa reo, người bên trong đã mở cửa, dùng tông giọng "sắp chết đến nơi" của một nữ phụ ác độc trong bộ phim cổ trang đang hot gần đây để chào đón: "Chà chà, khách quý đến chơi, hàn xá bồng tất sinh huy."

*Hàn xá bồng tất sinh huy: Nhà nghèo hèn vinh hạnh được đón khách quý, rạng rỡ hẳn lên. Ở đây Ngu Miên dùng với giọng điệu trêu chọc, diễn sâu kiểu phim cổ trang.

Bùi Tư Độ tuy không cày phim, nhưng để ủng hộ bạn tốt cũng đã xem qua vài đoạn "kinh điển".

Nàng bình tĩnh đáp trả: "Nghe cái giọng điệu này, lát nữa thứ tớ uống vào bụng chắc chắn không phải nước lọc rồi."

Trong phim, nữ phụ đã hạ nhuyễn cốt tán vào trà, định bụng dâng nữ chính cho tên nam phụ đang cấu kết làm việc xấu.

Ngu Miên cười khanh khách, giọng đầy vẻ không có ý tốt: "Bùi tổng yên tâm, hôm nay em trai mình không có nhà. Có mê hoặc được ngài thì cũng chỉ có mình tớ hưởng thụ thôi."

Em trai song sinh của Ngu Miên là Ngu Đồng, từ tiểu học đã là fan cuồng của Bùi Tư Độ, suốt ngày hỏi han ân cần, tan học còn tranh đeo cặp sách giúp nàng. Nhưng lên cấp hai, cậu chàng lột xác thành một "Hải vương" chính hiệu, tình ái chưa bao giờ đứt đoạn, vậy mà miệng vẫn tuyên bố Bùi Tư Độ là mối tình đầu, là bến đỗ cuối cùng của đời mình.

Thế nên, cùng nhau "nấu xói" Ngu Đồng là thú vui chung của Ngu Miên và Bùi Tư Độ.

"Thế thì tốt quá, chỉ cần bạn gái cậu không ghen là được. Dù sao tớ cũng đang độc thân, không lỗ." Bùi Tư Độ ở trước mặt bạn thân hoàn toàn không câu nệ, đuôi mắt khóe mày lộ ra một chút phong lưu hiếm thấy.

Bạn gái của Ngu Miên là một ngôi sao hạng ba, mới tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, đã có vài vai diễn nhỏ. Diễn xuất bình thường nhưng ngoại hình ngọt ngào đáng yêu, sự nghiệp hiện tại cũng coi như ổn định.

Hai người đấu võ mồm vài câu, Bùi Tư Độ tự rót cho mình một ly nước ấm. Ngu Miên vừa nhắn tin trả lời bạn gái, vừa không ngẩng đầu lên hỏi vọng sang: "Cậu định để tóc tu hành bao nhiêu năm nữa đây?"

Chưa đợi Bùi Tư Độ trả lời, Ngu Miên đã cất điện thoại, dùng đôi mắt phượng hơi xếch đầy vẻ công kích nhìn nàng: "Cậu mà không tìm một ai đó, thì cái tên ngốc Ngu Đồng kia lại tưởng thật là cậu đang đứng yên tại chỗ chờ nó chơi chán rồi hồi tâm chuyển ý đấy."

"Vậy sao cậu ta vẫn chưa chơi chán nhỉ?" Bùi Tư Độ hỏi một cách nghiêm túc, nàng thực sự tò mò làm sao một người phàm trần như Ngu Đồng lại có cái tinh lực trái ôm phải ấp suốt mười mấy năm như thế được.

Không biết mệt là gì sao?

"Nó chưa chơi đến mức thân tàn ma dại thì làm sao nỡ thu tay?" Ngu Miên lại đổi giọng, chuyển sang tông giọng "Thánh mẫu" của nữ chính phim bi kịch: "Đến lúc đó chỉ đành ủy khuất Độ nhi, gả vào Ngu gia chúng ta, hầu hạ cả nó lẫn ta vậy."

Chất giọng của Bùi Tư Độ vốn không tệ, nàng bắt chước điệu bộ của cô bạn, sụt sùi lên án: "Đại tiểu thư, cô thật độc ác quá đi."

Đợi Ngu Miên cười lăn cười bò xong, Bùi Tư Độ nhìn ra giang cảnh xa xa, thì thầm: "Tớ khi nào hoàn tục, còn tùy thuộc vào việc người kia bao giờ mới chịu động phàm tâm, kéo tớ cùng phạm giới một thể."

Ngu Miên như một kẻ cáo già phong nguyệt, vắt chéo chân ngồi trên sô pha, không ngạc nhiên cũng chẳng ồn ào, chỉ cười càng sâu hơn, ngân nga: "Ái chà chà, cây già ra hoa, chuyện vui nha. Đối phương là thần thánh phương nào thế?"

Bùi Tư Độ nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này, rũ mắt tư lự một lát rồi đáp: "Một quý cô không được ngoan cho lắm."

Quý cô, không nằm ngoài dự đoán. Ngu Miên nghe giọng điệu của bạn liền thấy hứng thú: "Không ngoan đến mức nào?"

Bùi Tư Độ khẽ nhướng mày, giọng điệu bất lực: "Hút thuốc, uống rượu, lại còn biết lừa người."

Hai điều đầu tiên chỉ là thói quen bình thường phổ biến, chỉ có người giữ mình trong sạch như Bùi Tư Độ mới đánh giá là "không ngoan", nhưng giọng điệu nàng rõ ràng lại mang theo chút khoe khoang ngầm.

Ngu Miên không bắt bẻ, chỉ chú ý đến điều cuối cùng: "Lừa tình hay lừa tiền?"

"Nàng mà chịu lừa một trong hai thì cũng tốt." Câu nói thốt ra nghe thật uyển chuyển du dương nhưng chứa đầy sự không cam lòng. Dứt lời, âm điệu trầm xuống như tấm lụa đang bay bỗng rơi xuống đất, Bùi Tư Độ thở dài: "Khổ nỗi cô ấy lại cứ án binh bất động."

Ngu Miên nghe mà "nổi da gà", gõ gõ ngón tay lên thái dương: "Mất mặt quá, thế thì cậu đi lừa tiền lừa tình người ta đi."

Bùi Tư Độ lườm bạn một cái dịu dàng nhưng hờn dỗi: "Không thể dạy tớ chiêu nào tử tế hơn à?"

"Ngây thơ, yêu đương thì làm gì có chiêu nào tử tế, chiêu trò hạ lưu thì Ngu gia chúng ta đầy ra đấy."

Nói đi nói lại, cô nàng lại bắt đầu quay sang "dìm hàng" Ngu Đồng, đề tài đi xa tít tắp.

Mãi đến khi Bùi Tư Độ nói chuyện mệt rồi, chán nản lôi điện thoại ra xem, lướt thấy bài đăng của Tang Nhứ.

Ánh đèn lay động, bóng người mờ ảo.

Nhìn phong cách trang trí quán bar là nhận ra ngay, vẫn là quán lần trước.

Caption ngắn gọn súc tích, chỉ có hai ly rượu chạm nhau.

"Kìa, quý cô Tang lại đi bar rồi." Nàng đưa màn hình cho Ngu Miên xem: "Không ngoan chút nào."

"Ồ, hóa ra họ Tang, họ này hiếm đấy, nhưng tớ từng lồng tiếng cho một nhân vật họ Tang rồi." Ngu Miên bị cận nhưng lười đeo kính, nheo mắt nhìn kỹ, đầu tiên là thấy ảnh, sau đó mới nhìn đến cái tên ghi chú mà Bùi Tư Độ đặt cho người ta.

"Lòng dạ hiểm độc A Vũ"... Đây là loại biệt danh tình thú gì thế?"

"Đây là nợ cũ." Bùi Tư Độ tắt màn hình, "Một món nợ khó đòi."

"Không hiểu." Ngu Miên lại nằm ườn ra ghế, "Nhưng kẻ hèn này có một đề xuất nho nhỏ. Cậu bây giờ không nên ngồi lỳ ở đây buôn chuyện như hai bà già trong viện dưỡng lão thế này. Cậu phải đi bắt người ta về ngay."

Bùi Tư Độ bất động thanh sắc, nhắm mắt tựa lưng vào ghế: "Không đi."

"Không biết người ta ở đâu à?"

"Biết."

"Biết mà không đi, cậu tưởng mình cao quý lắm hả?"

Bùi Tư Độ bị bạn chọc cười, thở dài: "Lúc nãy tớ quên nói, quý cô Tang còn một điểm không ngoan nữa, đó là cô ấy không thích ở cùng một chỗ với tớ. Giờ mà tớ đi bắt, khéo ngày mai cô ấy nộp đơn nghỉ việc luôn."

"Ôi Chúa ơi, nhìn xem tôi đang nghe thấy cái gì này. Cô ấy còn là cấp dưới của cậu á?" Giọng điệu Ngu Miên đầy vẻ cường điệu, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên cái vẻ xem kịch vui, cô nàng vốn chẳng thèm để ý mấy cái quy tắc này nọ.

"Đúng vậy, tớ cũng thấy quá đà. Lý trí bảo tớ là 'con thầy, vợ bạn, gái cơ quan' là cấm kỵ..." Bùi Tư Độ như muốn nói gì đó rồi lại thôi, mím môi nuốt ngược trở vào.

"Được lắm Bùi tổng, thăng chức mới mấy ngày mà mấy cái thói hư tật xấu chốn công sở học nhanh thế." Ngu Miên lắc đầu, nụ cười không giấu được sự thích thú.

Nghỉ ngơi một lát, cô nàng lại hỏi: "Thật sự không đi à? Không đi là 'Lòng dạ hiểm độc A Vũ' chạy mất đấy nhé."

"Ai cho phép cậu gọi cô ấy như thế." Bùi Tư Độ khẽ mắng bạn một câu, rồi bật dậy nhanh như chớp, "Đi đây."

Ngu Miên bưng ly nước lên, làm động tác như đang nâng chén rượu thời Xuân Thu Chiến Quốc tiễn tráng sĩ ra trận, giọng đầy túc mục: "Kính chờ tin thắng trận."

Bùi Tư Độ bị hai câu khích tướng, cộng thêm nỗi ấm ức mà Tang Nhứ gây ra vẫn chưa tan hết, dù biết rõ chuyến này đi là tự tìm khổ vào thân, nhưng chân ga vẫn không nỡ buông lỏng.

Loài chim di trú một khi đã định hướng bay, sẽ không có đạo lý dễ dàng bỏ cuộc.

Có bị ghét bỏ thì cũng đành tạm nhẫn nhịn vậy.

Lần này là đi đột xuất, Bùi Tư Độ vẫn mặc bộ đồ công sở áo sơ mi trắng quần tây đen chẳng có gì mới mẻ, hoàn toàn lạc quẻ giữa đám đông đang nhảy nhót điên cuồng.

Nàng chẳng bận tâm điều đó, mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng Tang Nhứ.

Ánh mắt không nhìn về phía sàn nhảy, vì Tang Nhứ không thích động cũng chẳng thích ồn, đến quán bar cũng chỉ chui vào một góc nào đó tự kỷ một mình.

Dựa vào trí nhớ về bức ảnh vừa xem ở nhà Ngu Miên, Bùi Tư Độ nhớ rõ một góc sàn nhảy lộ ra, trên bức tường đối diện chếch một chút là bức bích họa khổ lớn, gần dãy ghế dài có treo mấy cái bóng đèn kiểu cũ phong cách Dân quốc.

Nàng dễ dàng tìm được người, đứng ngay trước mặt mục tiêu, làm bộ như tình cờ đi ngang qua, giọng điệu nhẹ nhàng cười nói: "Tang tiểu thư, trùng hợp thật đấy."

Tang Nhứ đã uống đến say khướt, nghe tiếng ngẩng đầu lên, lại bị một luồng ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt, vội vàng nhắm tịt lại.

Bùi Tư Độ di chuyển vị trí, dùng thân mình che khuất luồng sáng phía sau giúp cô.

Để Tang Nhứ có thể mở mắt nhìn nàng.

Đêm cuối hạ, Bùi Tư Độ lái xe 21 phút, chờ năm cái đèn đỏ, mới đến được chốn ồn ào náo nhiệt này.

Nhưng lòng nàng lại tĩnh lặng đến lạnh lẽo.

Nàng sợ Tang Nhứ mở mắt ra, ánh nhìn dành cho nàng sẽ lại giống như mọi ngày: lãnh đạm, trốn tránh, bất an.

Nhưng nàng lại thực sự rất thích đôi mắt của Tang Nhứ.

Khi cười mang theo vẻ hư hỏng khó nắm bắt, khi không cười lại ẩn giấu vài tia sầu lo, trong trẻo mà xinh đẹp vô cùng.

Tang Nhứ mở mắt ra, cơn say như gom cả dải ngân hà vào trong đáy mắt, quang ảnh loang lổ, nhưng thái độ lại bình tĩnh đến lạ thường.

Bình tĩnh tựa như cô đã liệu định rằng Bùi Tư Độ sẽ xuất hiện.

Tang Nhứ buông một câu:

"Buổi tối tốt lành."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz