[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 18
Tang Nhứ trao đổi với bên sáng tạo về ý kiến chỉnh sửa mới của khách hàng, cả buổi sáng cứ thế trôi qua trong sự tiêu hao vô ích, tâm trí cô cứ liên tục trượt ra khỏi đường ray công việc.
Điều mà Tang Nhứ từng tự hào nhất chính là khả năng tập trung. Thời đi học, vở ghi chép của cô luôn đầy đủ nhất lớp, nghiêm túc đến mức không bỏ sót bất kỳ trọng điểm nào của thầy cô.
Nhưng năng lực làm việc chuyên tâm ấy, kể từ khi đi làm, dường như đã bị mài mòn dần theo năm tháng.
Những con người từng tỏa sáng lấp lánh trong tháp ngà, một khi bị ném vào dòng đời xô bồ, bị đám đông chen lấn xô đẩy đến nghiêng ngả, mới chợt nhận ra sự bình phàm và bất lực của chính mình.
Làm việc riêng trong giờ làm việc không phải là chuyện gì to tát, Tang Nhứ cũng tự nhận mình có chút kinh nghiệm trong việc làm việc riêng, nhưng nội dung cái "việc riêng" hôm nay của cô lại quá mức nan giải.
Sau nụ hôn mơ hồ với Bùi Tư Độ, cô cũng từng mơ thấy nàng. Mơ thấy quá trình hai người hôn nhau, mơ thấy mình theo nàng về nhà. Giấc mơ mách bảo Tang Nhứ rằng sau khi vào nhà, cô đã làm những chuyện còn quá đà hơn thế, nhưng lại không cho cô nhìn thấy những hình ảnh cụ thể.
Thế nên những giấc mơ giai đoạn đó chủ yếu chỉ dừng lại ở sự mập mờ, sạch sẽ và mông lung như sương khói.
Tang Nhứ chỉ cần hồi tưởng một chút rồi cũng có thể buông bỏ.
Ai bảo cô là "tấm chiếu mới" chưa từng trải sự đời cơ chứ.
Nhưng giấc mơ tối qua thì khác.
Rõ ràng gần đây cô tiếp xúc với Bùi Tư Độ ít hơn hẳn so với dạo trước. Cả tuần nay, Bùi Tư Độ không phải cố tình lờ cô đi thì cũng khách sáo xã giao, vờ như xa lạ. Hai người đều đang cố gắng sắm vai cấp trên cấp dưới một cách hoàn hảo, không hề vượt quá giới hạn.
Lẽ ra Tang Nhứ nên thấy vui mừng mới phải.
Nhưng trớ trêu thay, thời gian và tần suất cô nghĩ về Bùi Tư Độ không những không giảm mà còn tăng lên. Ngồi thiền cũng vô dụng, dòng suy nghĩ cứ bị một lực vô hình cưỡng ép kéo về phía người phụ nữ ấy.
Cho đến tối qua, cô đã có một giấc mơ như thế.
Mùa hè chưa qua, mà mùa xuân dường như đã lại đến. Hoa rơi rực rỡ, cứ thế trút xuống đầu người ta, khiến thần trí mê muội không lối thoát.
Quả thực là một sự báng bổ đối với người khác.
Lúc mới ngủ dậy, Tang Nhứ còn nhớ rõ mồn một từng chi tiết, xấu hổ đến mức đứng ngồi không yên. Nhưng sau một buổi sáng, ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ.
Tuy nhiên, những hình ảnh quá đỗi hương diễm ấy lại như được khắc tạc vào đá, gột rửa cách nào cũng không phai.
Tang Nhứ không muốn bản thân suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến công việc chỉ là chuyện nhỏ, cái chính là cả người cô đều cảm thấy không thoải mái.
Tay chân bủn rủn, đầu óc choáng váng.
Vẻ mặt cô ngưng trọng và ưu sầu, khiến Tống Doãn Duệ - người qua bàn giao công việc - cũng phải dè chừng như đi trên lớp băng mỏng. Nói xong chính sự, anh hạ giọng hỏi thăm: "Sao thế, trong người lại không khỏe à?"
"Không, em đâu phải Lâm Đại Ngọc." Tang Nhứ mắt không rời màn hình máy tính, tay gõ lạch cạch vài chữ.
Tống Doãn Duệ hỏi không ra nguyên cớ, trước khi đi không quên tri kỷ dặn dò: "Có khó khăn gì thì cứ nói với anh, đừng giữ trong lòng."
"Cảm ơn."
Nói với anh ta ư? Nói với anh ta là đêm qua mình đã phạm thượng đại bất kính, mơ thấy làm "chuyện ấy" với cấp trên của anh ta sao?
Không dọa anh ta chết khiếp mới là lạ.
Tang Nhứ thầm chửi thề trong lòng, nhưng não bộ lại nhận lệnh sai, vẫn cứ tiếp tục làm việc trong khi tua đi tua lại những hình ảnh xấu hổ kia.
Tại sao lại như vậy?! Tang Nhứ không hề chìm đắm hoàn toàn trong sự sung sướng ấy, cô tạm thời chưa thể tận hưởng được quá nhiều, mà trong lòng chỉ tràn ngập sự khó chịu.
Bùi Tư Độ là một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp, tao nhã tri thức, năng lực làm việc lại xuất sắc.
Tang Nhứ đối với nàng là sự bội phục, tự nhiên cũng có vài phần tôn kính.
Một cấp trên ưu tú như vậy, tình cờ có chút tiếp xúc với cô, và có chừng mực đưa ra vài sự ám chỉ. Mặc kệ cô có âm thầm vui sướng hay trốn tránh, người ta cũng chẳng làm sao cả, dường như cũng chẳng để tâm lắm.
Sao cô có thể thuận nước đẩy thuyền mà mơ về Bùi Tư Độ thành cái dạng đó được chứ.
Quá bỉ ổi.
Chắc chắn là vấn đề ở bản thân cô. Tang Nhứ sâu sắc tự kiểm điểm, có phải do dạo trước xem mấy bộ phim bách hợp nhiều quá hay không?
Làm người không thể như thế, là một người làm công ăn lương càng không thể như thế, tuyệt đối không được nảy sinh tà niệm với người chẳng có chút quan hệ xác thịt nào với mình!
Giả sử đổi lại là một đồng nghiệp khác có tâm tư này với Bùi Tư Độ, Tang Nhứ chắc chắn sẽ khinh thường, loại người như vậy thật quá tồi tệ.
Và giờ đây, cô chính là kẻ tồi tệ đó.
Một kẻ xấu xa ban ngày thì không nhịn được lén lút nhìn ngắm người ta, tối về lại mơ những giấc mơ xằng bậy.
Sau khi đưa ra kết luận như vậy, Tang Nhứ rùng mình ớn lạnh, chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào.
Đến giờ cơm, Vệ Hàm Hàm gọi cơm hộp đến, hỏi Tang Nhứ mới biết cô không định ăn trưa.
Cô nàng lo lắng hỏi: "Tang Tang, cô sao thế?"
Tang Nhứ không muốn mọi người lo lắng cho mình, ôn tồn giải thích: "Sáng nay tôi ăn đồ khó tiêu nên giờ chưa đói, ngủ trưa dậy tôi tự đi mua gì ăn sau cũng được."
Vệ Hàm Hàm không lải nhải nhiều, thấy Tang Nhứ vẫn còn cười được nên không nghi ngờ gì, cùng các đồng nghiệp khác đi ra khu vực ăn uống dùng bữa.
Chờ mọi người trong văn phòng đi hết, Tang Nhứ đeo tai nghe, trùm miếng bịt mắt hơi nước lên, bắt đầu giấc ngủ trưa.
Miếng bịt mắt tỏa nhiệt độ vừa phải, thoang thoảng mùi hương dược liệu, dây thần kinh đang căng thẳng của Tang Nhứ giãn ra đôi chút, rồi cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Dùng cơm xong, các đồng nghiệp nhanh chóng trở lại văn phòng. Dù không cố ý làm ồn, nhưng những tiếng động lạch cạch vẫn khiến Tang Nhứ hơi tỉnh lại, rồi ngay sau đó lại mơ màng thiếp đi.
Khi Tang Nhứ tỉnh dậy, còn 40 phút nữa mới đến giờ làm việc buổi chiều. Trong văn phòng mọi người đang ngủ la liệt, có vài đồng nghiệp thì đang chơi game.
Cô ngáp một cái rồi đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó mới cầm điện thoại lên xem.
Mười phút trước, Bùi Tư Độ nhắn: "Trong người không khỏe sao? Sao lại không đi ăn trưa?"
Tang Nhứ ngẫm nghĩ, chắc là lúc mọi người đi ăn, cô nằm bò ra bàn ngủ nên bị Bùi Tư Độ nhìn thấy.
Cô nhắn lại: "Không, chỉ là tôi không đói thôi."
Bùi Tư Độ trả lời rất nhanh: "Tôi đặt cho cô một suất cơm rồi, sắp tới nơi đấy. Cố gắng ăn vài miếng, đừng để bụng rỗng."
Bùi Tư Độ quả thật là một lãnh đạo quá tinh tế.
Tang Nhứ càng thêm hổ thẹn. Cô biết lúc này mà từ chối thì quá không biết điều, bèn đổi sang cách khác: "Cảm ơn Bùi tổng quan tâm, hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản lại cho chị."
Tin nhắn vừa gửi đi thì nhận được điện thoại của shipper, cô vội đi ra ngoài lấy cơm.
Là đồ ăn của một chuỗi nhà hàng có mức giá hơi cao: tôm nõn xào trứng, cá phi lê sốt ớt cay tê, cải thảo xào và canh gà hầm. Chay mặn kết hợp hài hòa, thanh đạm có, đậm đà cũng có.
Tang Nhứ cảm thán sự chu đáo của nàng, nhưng nhìn giá tiền trên hóa đơn lại hơi đau lòng.
Tuy rằng nhìn món ăn rất kích thích vị giác, nhưng một mình cô làm sao ăn hết chừng này.
Bùi Tư Độ không trả lời tin nhắn của cô nữa.
Tang Nhứ không muốn lãng phí, cố gắng ăn hết hơn nửa phần thức ăn. Ăn no xong, tâm trạng bỗng nhiên cũng khá lên nhiều, không còn để tâm vào những chuyện vụn vặt nữa.
Cô có giỏi giang đến mấy cũng không thể kiểm soát được giấc mơ của mình, tiềm thức muốn làm chuyện xấu thì biết làm sao đây, tự trách bản thân cũng vô dụng.
Nhưng Tang Nhứ có thể kiểm soát cuộc sống thực tại.
Cô nên tôn trọng Bùi Tư Độ, không nhìn loạn, không nghĩ bậy, nghiêm khắc tách biệt công việc và đời sống cá nhân.
Không thể vì người ta đối xử với mình có chút khác biệt mà được đà lấn tới.
Thế là cô dựa theo giá tiền trên hóa đơn, chuyển khoản cho Bùi Tư Độ.
"Đồ ăn rất ngon, cảm ơn Bùi tổng. Tuy chỉ là tiền nhỏ nhưng cũng không thể để ngài tốn kém được, ngài nhất định phải nhận nhé."
Bùi Tư Độ không những không nhận, thậm chí còn chẳng thèm trả lời.
Tang Nhứ cứ nghĩ nàng bận việc, nhưng mãi đến bốn giờ chiều, Bùi Tư Độ vẫn bặt vô âm tín.
Trong lúc đó Tống Doãn Duệ có vào văn phòng tổng giám đốc một chuyến, nhưng Tang Nhứ không còn mặt mũi nào để hỏi anh ta xem Bùi Tư Độ có bận không.
Trong lòng cô lờ mờ có một đáp án: Bùi Tư Độ chắc chắn đã thấy, chỉ là cố tình lờ cô đi thôi.
Lại là "đã xem không hồi âm"!
Tang Nhứ đã nhận phần cơm lãnh đạo đặt cho rồi, về tình về lý, trả lại tiền cho nàng chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao.
Bùi Tư Độ đang làm cái gì vậy chứ.
Tang Nhứ buổi sáng phiền não vì giấc mơ, buổi chiều lại phiền não vì hành động của Bùi Tư Độ, mày nhăn đến mức sắp mọc ra nếp nhăn rồi.
Tóm lại, cứ dính đến ba chữ Bùi Tư Độ là phiền phức.
Không có ý nói Bùi Tư Độ không tốt.
Là vấn đề của cô.
Tang Nhứ cảm thấy ngột ngạt không thở nổi, bất chấp tất cả, quyết tâm đi ra ngoài hút điếu thuốc, không muốn tiếp tục tự gây áp lực cho mình nữa.
Cô nhét bao thuốc và bật lửa vào túi áo, đi ra ngoài tìm chỗ "hành sự".
Thế nhưng chuyến "xuất quân" này lại không thuận lợi. Đi được nửa đường, Tang Nhứ liền đụng phải một "Trình Giảo Kim" – chính là Bùi Tư Độ. Nàng đi ngược chiều, dừng lại ngay trước mặt cô, cách chừng một mét.
Tang Nhứ nhìn quanh, thấy tạm thời không có ai, bèn lấy hết can đảm hỏi: "Tại sao Bùi tổng không nhận tiền?"
Biểu cảm của Bùi Tư Độ nhàn nhạt, không có ý cười: "Không cần thiết. Bình thường tôi mời trà chiều hay bữa khuya, đâu thấy nhân viên nào đòi trả tiền lại cho tôi."
Tang Nhứ tích cực tranh luận: "Cái đó khác chứ, lần này chị chỉ mua cho một mình tôi, đương nhiên tôi không thể nợ ân tình của chị được."
Bùi Tư Độ hít sâu một hơi, giọng điệu bình thản: "Chẳng phải tôi cũng từng nhận đồ của cô sao? Có qua có lại thôi."
"Không được, việc nào ra việc đó." Tang Nhứ không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp.
Đồng nghiệp bộ phận khác đi ngang qua, chào Bùi Tư Độ xong liền rảo bước đi nhanh. Nhìn tư thế của cô ấy, chắc còn tưởng Bùi tổng đang tìm nhân viên gây sự.
"Tang Nhứ." Bùi Tư Độ bận rộn cả ngày, trong giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi, "Cô thật sự muốn tôi nhận lấy sao?"
"Vâng, vô công bất thụ lộc." Tang Nhứ rất kiên quyết.
"Được, về văn phòng tôi sẽ nhận." Bùi Tư Độ dứt khoát đồng ý, rồi cúi đầu nhìn hình dáng bao thuốc cộm lên rõ ràng trong túi quần cô, "Nghiện thuốc lá à?"
Tang Nhứ cúi đầu, theo bản năng đưa tay che lại, có chút xấu hổ: "Không, chỉ là muốn hút một điếu thôi."
"Nếu chưa nghiện thì đừng tập thành thói quen xấu." Bùi Tư Độ nói xong, giọng điệu dịu đi vài phần, "Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi. Cách sống của cô do cô tự quyết định, không cần để ý đến quan điểm của tôi làm gì."
Nói xong, Bùi Tư Độ lách qua người cô đi thẳng.
Vài phút sau, nàng nhận tiền cơm, không nói thêm lời nào.
Tang Nhứ đã mở khóa "Moments" cho Bùi Tư Độ xem, nhưng nàng không hề bấm like như trong giấc mơ của cô. Tang Nhứ nghĩ, có lẽ nàng không thực sự để ý đến thế, Bùi Tư Độ rất bận, đâu giống cô, mỗi ngày ôm một đống tâm sự vụn vặt.
Tang Nhứ trước đây đâu có thế này, cô là người vô tư lự nhất trần đời, nhưng gần đây lại trở nên lằng nhằng, che che giấu giấu, chính bản thân cô cũng cảm nhận được điều đó.
Rốt cuộc, điếu thuốc ấy vẫn nằm yên trong túi, không được hút.
Bùi Tư Nhiên bỗng nhiên nhắn tin tới: "Cô giáo Tang ơi, đi ăn đồ nướng cùng không?"
Dương Tinh Tinh cũng rủ rê: "Đi đi, gọi cả bà chủ Phong nữa, mọi người cùng nhau tám chuyện cho vui."
Tang Nhứ không từ chối ngay: "Để chị nghĩ đã."
Cô còn phải nghĩ cái gì nữa chứ, đương nhiên là nghĩ xem tại sao mình lại không nỡ dứt khoát từ chối đây này.
Cái trạng thái hiện tại của cô, thật đúng là không thể hiểu nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz