ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 17

AdachiSensei

"Tại sao lại ngủ không ngon?"

Tang Nhứ trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội, diễn nét nghi hoặc cực kỳ tròn vai.

Cô lôi hết kỹ năng diễn xuất bình sinh ra để đối phó.

Thực tế thì ở đây chẳng có ai là kẻ ngốc cả. Chỉ cần thoáng thấy biểu cảm nhỏ trên gương mặt Bùi Tư Độ, trong đầu Tang Nhứ đã tự vẽ ra hàng tá kịch bản. Mọi suy đoán về nguyên nhân khiến nàng mất ngủ, cô đều tự quy về phía mình.

Cô tự luyến ngồi trên đài cao của trí tưởng tượng, hưởng thụ thứ niềm vui mơ hồ từ sự mập mờ "có lẽ là thật" ấy.

Tang Nhứ thừa nhận con người ai cũng có thói hư tật xấu, đặc biệt là một kẻ bình phàm như cô. Cô có thể cân nhắc thiệt hơn để lý trí cự tuyệt một sự cám dỗ đỉnh cao, nhưng lại không cách nào kìm hãm được trái tim đang nhảy nhót rộn ràng khi đứng trước sự cám dỗ đó.

Tâm tư tồi tệ này chẳng thể nói cho ai nghe, chỉ có thể tự mình mắng mình mà thôi.

Giống như đi giữa màn đêm giờ giới nghiêm, trên con phố vắng lặng không ánh đèn, cô độc hành trên đường, một mình ngước nhìn chòm Bắc Đẩu xa xăm.

Đối với thái độ giả ngây của Tang Nhứ, Bùi Tư Độ cũng không đôi co thêm. Nàng làm như câu hỏi vừa rồi chỉ là một lời xã giao bâng quơ, vốn dĩ chẳng trông mong nhận được câu trả lời thật lòng.

Dáng đi của nàng trông rất vội, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt của Tang Nhứ, có lẽ trong văn phòng đang có chuyện quan trọng hơn cần xử lý.

Hôm nay Bùi Tư Độ mặc một chiếc váy bút chì ôm sát, chân mang giày cao gót mũi nhọn năm phân, bước đi uyển chuyển sinh tư. Đôi chân nàng thon dài, da thịt trắng nõn nà, tỷ lệ xương và cơ bắp đẹp đến mức hoàn hảo.

Tang Nhứ nghiêm túc thưởng thức vóc dáng thướt tha của cấp trên, ánh mắt "quang minh chính đại" lướt qua những đường cong mà cô thích, nhìn đến mức không nỡ rời mắt.

Cứ coi như đây là phúc lợi công việc đi.

Lúc mới nhen nhóm ý định này, Tang Nhứ còn cảm thấy hơi hổ thẹn, nhưng sau này không thắng nổi tà niệm trong lòng, nhìn ngắm riết thành quen, cô liền trở nên yên tâm thoải mái.

Cô thích vóc dáng và phong vận của Bùi Tư Độ. Ai bảo người này lại sinh ra đúng ngay "gu" thẩm mỹ của cô làm chi. Người bình thường nhìn còn không nỡ, huống chi Tang Nhứ, đây là sự tôn trọng tối thiểu dành cho cái đẹp.

Nhưng tất cả chỉ giới hạn ở việc ngắm nhìn từ xa. Một khi Bùi Tư Độ tiến lại gần, Tang Nhứ sẽ lập tức mất đi bản năng thực sắc, chỉ muốn toàn thân rút lui để bảo vệ bản thân.

Lễ Thất Tịch sắp đến gần. Vì có hạng mục công việc liên quan nên Tang Nhứ mới đặc biệt đếm ngược ngày tháng, ngoài ra chẳng còn bất kỳ ý niệm nào khác.

Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau thì mặc kệ họ, liên quan gì đến chuyện nhân gian.

Cô đang chuẩn bị cho chuyến về quê vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới. Đã hơn nửa năm không về nhà, ông nội đã gọi điện nhắc nhở cô có bảy ngày nghỉ thì nên tranh thủ về thăm mọi người.

Ông nội Tang Nhứ tuy đã qua tuổi hoa giáp nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn lắm. Ông thích nghịch điện thoại, và sở thích lớn nhất là gọi cho con cháu để nói toàn những chuyện nhà cửa vụn vặt khiến người nghe phát bực.

Tang Nhứ thường chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi cũng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng đáng tiếc là người già thường không có chút "tự giác" nào về việc mình đang làm phiền người khác.

Tang Nhứ đành phải phối hợp diễn theo.

Tan làm, Phong Cảnh rủ đi ăn đồ nướng, Tang Nhứ gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Cô thèm món này lâu rồi. Kể từ cái hôm ngày 17 ấy, khi ngồi trong xe của Bùi Tư Độ, mùi hương quyến rũ đó đã cứ mãi câu dẫn cô.

Cuối hạ mưa nhiều, Tang Nhứ bung dù bước vào con phố đồ nướng. Cô thích nhất một quán do người Đông Bắc mở, nguyên liệu tươi ngon, lại sạch sẽ vệ sinh.

Con hẻm nhỏ ướt át, mặt đường màu xám tro sau khi ngấm nước mưa chuyển sang màu xám sẫm. Hôm nay Tang Nhứ cố ý mang đôi giày thể thao tối màu để đỡ tốn công cọ rửa.

Cây xanh trong quán không bị dính nước mưa, nhưng trông như vừa được gột rửa, xanh mướt và đầy sức sống, khiến cho không gian quán nướng bớt đi cảm giác dầu mỡ ngột ngạt.

Cô thích ăn cá trứng nướng, Phong Cảnh lại mê sườn nướng, ngoài ra mỗi lần đến đều phải gọi thêm nghêu xào và mì xào, đó là những món đặc sắc của quán.

Bà chủ quán người Đông Bắc giọng nói hào sảng, nhiệt tình, lên món rất nhanh. Tang Nhứ cắm cúi ăn uống thỏa thích, chẳng buồn mở miệng nói chuyện.

Nhìn qua lớp cửa kính, mưa bên ngoài dường như nặng hạt hơn. Phong Cảnh lái xe đến nên cũng chẳng vội vàng gì.

Cô nàng bảo Tang Nhứ: "Cậu ngồi ăn ở mấy quán nhỏ này trông có nhiều 'hơi thở cuộc sống' hẳn ra."

Tang Nhứ gắp một hạt đậu phộng giòn tan trong đĩa mì xào bỏ vào miệng, trước mặt bạn thân cũng chẳng cần giữ hình tượng: "Chứ bình thường trên người tớ toàn 'tiên khí' à?"

Phong Cảnh nhíu mày bĩu môi, mắng cô tự luyến: "Bình thường trên người cậu chẳng có chút 'mùi người' nào cả."

Tang Nhứ: "..."

Từ lần đầu gặp Tang Nhứ, Phong Cảnh đã cảm thấy cô không giống người bình thường, không chỉ vì gương mặt xinh đẹp thanh thoát kia.

Điểm đặc biệt nằm ở khí chất. Dù khi đó Tang Nhứ ăn mặc giản dị mộc mạc, kinh tế cũng chẳng dư dả gì, nhưng cô cứ như tiên nữ hạ phàm lịch kiếp, đối với mọi sự được mất ở đời đều dửng dưng.

Cô luôn có kế hoạch riêng và kiên định nỗ lực hướng tới mục tiêu đó. Nếu muốn giành học bổng, trong suốt kỳ thi cuối kỳ, cô có thể chỉ ngủ năm tiếng mỗi ngày, thời gian còn lại dồn hết cho việc ôn tập. Chỉ cần cô muốn làm, không gì là không thể.

Việc mở tiệm kịch bản trò chơi nhập vai vốn dĩ chỉ là ảo tưởng của Phong Cảnh, cô nàng hay treo bên miệng chứ chưa bao giờ bắt tay vào làm.

Mãi đến khi Tang Nhứ nhận thấy tiềm năng kiếm tiền, một mình cô đi chọn địa điểm thuê nhà, lên kế hoạch phong cách trang trí, phương thức vận hành, chuẩn bị vốn liếng. Sau đó cô mới nói với Phong Cảnh: "Đừng có 'chém gió' nữa, mở tiệm đi."

Đó chính là chỗ hơn người của Tang Nhứ.

Đồng thời, cô dường như lại chẳng có chấp niệm quá sâu sắc với bất cứ điều gì. Ngoại trừ những kế hoạch trong từng giai đoạn cuộc đời, mọi thứ khác trong cuộc sống Tang Nhứ đều không quá bận tâm.

Cho Tang Nhứ cũng được, lấy đi cũng chẳng sao.

Tinh tế thì tốt, mà thô ráp một chút cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục.

Giống như việc Tang Nhứ biết hút thuốc, biết uống rượu, nhưng đều không quan trọng. Có thể không hút, và cũng chỉ uống chút đỉnh khi đi quán bar cùng bạn bè.

Thái độ của Tang Nhứ đối với tình yêu là "mặc kệ", cứ thế độc thân đến tận bây giờ, trên người cô chẳng tìm thấy chút bóng dáng nào của thất tình lục dục.

Một người có tính cách kỳ quặc như vậy, nhưng lại là một mỹ nữ có năng lực, nên vẫn có khối người nguyện quỳ gối dưới váy cô.

Loại ngự tỷ cực phẩm như Bùi Tư Độ mà có ý với Tang Nhứ, Phong Cảnh một chút cũng không ngạc nhiên.

Nhưng Tang Nhứ lại như bị dị ứng với cái tên Bùi Tư Độ, vừa nhắc đến là cả người mất tự nhiên, biểu cảm bực bội: "Khó khăn lắm mới được ra ngoài ăn uống xả hơi, cậu nhắc đến cấp trên của tớ làm gì?"

Phong Cảnh trấn an: "Tớ đâu cố ý nhắc, tớ chỉ muốn hỏi là, cậu với 'đối tượng hôn môi' kia có hôn thêm lần nào nữa không?"

Tang Nhứ xù lông, hạ giọng: "Cậu coi tớ là loại người gì hả?"

"Loại người buổi tối sẽ cưỡng hôn nữ cấp trên say rượu chứ gì."

"?"

Tang Nhứ nghiến răng: "Lần đó là 'người tình ta nguyện' nhé."

"Thế về sau còn có màn 'người tình ta nguyện' nào nữa không?" Phong Cảnh hào hứng hỏi dồn: "Trong phòng trà nước này, toilet này, hay văn phòng..."

Tang Nhứ lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại, mặt vô cảm nhắc nhở: "Xin lỗi nhé, về sau chúng tôi lại 'không tình không nguyện' nữa rồi, nên hiện tại là tương kính như tân, lấy lễ đãi nhau."

"Tớ phục hai người thật đấy, rốt cuộc là ai trong hai người bị 'yếu sinh lý' vậy hả?"

Tiếng thở ngắn than dài của Phong Cảnh làm Tang Nhứ phát phiền, cô nói thẳng không kiêng dè: "Cậu mà còn nhắc đến chị ta nữa thì sau này đừng hòng rủ tớ đi ăn, lải nhải mãi."

Đúng là mềm không ăn, cứng cũng không ăn.

Thôi thì cứ cô độc đến già đi, Phong Cảnh cũng chả thèm quản nữa.

Ăn xong bước ra thì trời vừa tạnh mưa, nước đọng trên mặt đường không quá sâu, Tang Nhứ và Phong Cảnh cẩn thận đi đến chỗ đậu xe.

Tang Nhứ đăng mấy tấm ảnh đồ nướng vừa chụp lên bảng tin.

"Mưa, món ngon, và những con người ồn ào."

"Con người ồn ào" kia đang mải mê lái xe nên không có cơ hội nhìn thấy.

Bên dưới rất nhanh đã có người bình luận. Bùi Tư Nhiên nói: "Đêm khuya thả độc! Mau cho em xin địa chỉ quán, tối mai em đi ăn."

Tang Nhứ hào phóng nhắn tin riêng chia sẻ vị trí cho cô bé.

Đến khi về tới nhà, cô mới phát hiện Bùi Tư Độ đã nhắn tin hỏi từ vài phút trước: "Ở đó có chỗ đậu xe không?"

"Có." Tuy không có lời khách sáo nào, nhưng Tang Nhứ thừa biết Bùi Tư Nhiên xin được địa chỉ thì kiểu gì cũng lôi chị gái đi cùng để "bào" một bữa.

"Được."

Bùi Tư Độ kết thúc cuộc đối thoại một cách lịch sự.

So với lần "đã xem không hồi âm" trước thì lần này đã khách khí hơn nhiều rồi.

Tang Nhứ chợt nhớ ra, Bùi Tư Nhiên có thể vào xem bài đăng của cô, nhưng Bùi Tư Độ thì không.

Phân biệt đối xử có thể sẽ chọc giận cấp trên, Tang Nhứ biết sai liền sửa, lập tức hủy bỏ chế độ "only chat" đối với Bùi Tư Độ.

Dù sao bài đăng của cô cũng chỉ toàn chuyện đời sống thường ngày, quang minh lỗi lạc, một tháng đăng hai ba bài gọi là cho có chút cảm giác nghi thức.

Chẳng sợ Bùi Tư Độ nhìn thấy cái gì không nên nhìn.

Sau này nếu có muốn lên mạng mắng lãnh đạo hay công ty thì chặn nàng lại là xong.

Đêm đó, Tang Nhứ nằm mơ.

Trong mơ, Bùi Tư Độ bấm like từng bài viết của cô, còn Phong Cảnh cứ lặp đi lặp lại câu hỏi: "Rốt cuộc là ai không được?"

Tang Nhứ xấu hổ muốn chết, chỉ đành nói thật: "Là tớ không được."

Trước mặt Bùi Tư Độ, cô không thể nào "được". Không vì lý do gì khác, chỉ là cô không thể tĩnh tâm, không thể suy nghĩ bằng lý trí.

Trằn trọc băn khoăn.

Bóng lưng Bùi Tư Độ trong chiếc váy ôm sát cứ uốn éo trong giấc mơ, gợi cảm đến mức không ra hình thù gì nữa, khiến Tang Nhứ đỏ mặt tía tai.

Lúc hôn môi lần trước, có phải tay cô đã mò mẫm xuống dưới không nhỉ?

Trong mơ, Tang Nhứ không tài nào nhớ nổi.

Sáng sớm tỉnh dậy, Tang Nhứ vò vò khuôn mặt, ngồi thừ ra một lúc. Sau đó cô xuống giường, cầm bút khoanh tròn ngày hôm nay trên cuốn lịch để bàn.

Cô nghĩ, đây là ngày đầu tiên của một chuỗi ngày vô cùng quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz