ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 16

AdachiSensei

Ngày thứ Hai bắt đầu, Tang Nhứ cảm giác như mình vừa tỉnh giấc sau một giấc mộng hoàng lương, miễn cưỡng quay về với quỹ đạo cuộc sống thường nhật.

Những bọt khí mùa hè đầy ắp sự kiều diễm, mập mờ và rung động hôm nào, giờ đây như bị ai đó chọc thủng, vỡ tan từng chút một, để lại những thanh âm vụn vỡ trong không trung.

Thay vào đó là những cuộc họp thường kỳ căng thẳng đến rối ren, những dự án làm mãi không xong và những ly cà phê uống bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ.

Cái hôn sâu mang vị cồn nồng nàn, hay ánh mắt liếc đưa tình tứ, tất cả đều bị nhịp sống hối hả cố tình lãng quên, nằm im lìm trong góc ký ức chẳng còn ai buồn lật giở.

Tang Nhứ vừa ngáp dài vừa khuấy ly cà phê hòa tan. Cô uống cà phê chẳng kén chọn bao giờ, loại gói pha sẵn lấy từ cửa hàng tiện lợi cũng đủ phát huy tác dụng. Dường như chỉ cần đầu lưỡi chạm vào cái vị đắng ngọt quen thuộc ấy là đủ để cô xốc lại tinh thần.

Điện thoại trên bàn rung lên bần bật, cô liếc mắt nhìn, là mẹ gọi. Tang Nhứ rời khỏi khu vực làm việc, đi ra chỗ nghỉ ngơi để nghe máy:

"Có chuyện gì thế mẹ?"

Người nhà sẽ chẳng bao giờ gọi điện vô cớ, thường thì đều là có biến, điểm này trong lòng Tang Nhứ rõ hơn ai hết.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài thườn thượt, mang theo sự mệt mỏi và bất lực đặc trưng của phụ nữ trung niên: "Mẹ giờ chịu thua, không quản nổi thằng em con nữa rồi."

Tang Nhứ nén một cái ngáp, đưa tay day day ấn đường, thả người ngồi xuống ghế sô pha ở khu nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần nghe mẹ lải nhải một tràng dài.

Ba mẹ quản Tang Nhứ rất nghiêm. Từ nhỏ đến lớn, cô tuyệt đối không được phép có bạn khác giới. Trước khi vào đại học, ngay cả những chuyện cỏn con như mua quần áo, cắt tóc mái hay mặc quần rách gối cũng đều phải xin phép gia đình.

Tang Nhứ được xem là một đứa trẻ ngoan. Cô một lòng chỉ muốn dùi mài kinh sử để có thể đi thật xa, thoát ly khỏi tòa thành nhỏ bé này. Thế nên cô chẳng bao giờ nảy sinh tâm lý phản nghịch, gia đình cấm đoán thì cô không làm.

Nhưng sự nghiêm khắc mà họ dành cho cô lại hoàn toàn trái ngược với sự dung túng dành cho cậu con trai quý hóa, và đó chính là cái gai trong lòng khiến Tang Nhứ chưa bao giờ cảm thấy thoải mái.

Tang Thành bắt đầu yêu sớm từ năm lớp 8, hận không thể loan tin cho cả thế giới biết. Phản ứng của người nhà hoặc là im lặng làm ngơ, hoặc là giống như ông nội của cô, còn khen thằng bé giỏi giang, biết cách dỗ dành con gái nhà người ta.

Cứ như thể đó là một loại truyền thống tốt đẹp gì ghê gớm lắm.

Bạn gái của nó thay đổi xoành xoạch, cô bé hiện tại đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, cả ngày dính lấy nhau như sam, khiến thành tích học tập của Tang Thành tụt dốc không phanh.

Đến khi giáo viên chủ nhiệm gọi điện dọa đuổi học, mẹ Tang mới bắt đầu cuống cuồng. Bà tức giận đến mức ném phăng cái dây buộc tóc mà Tang Thành ngày ngày đeo trên tay như báu vật.

Tang Thành - cái tên tiểu ma vương kia chẳng những không biết hối cải mà còn đập phá đồ đạc ở nhà để trút giận, tuyên bố bỏ học. Cả nhà bất đắc dĩ phải bới tung thùng rác dưới lầu cả buổi trời mới tìm lại được cái dây buộc tóc, rồi vừa lừa vừa dỗ mới đưa được ông tướng ấy đến trường.

Nghe đến đây, Tang Nhứ tức đến đau cả bụng, sắc mặt sa sầm xuống.

Cô muốn mắng người, nhưng lại cảm thấy chỉ mắng mỗi Tang Thành thì thật không công bằng.

Theo ý cô, cả nhà này ai cũng đáng bị mắng.

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, Bùi Tư Độ cùng vài vị lãnh đạo đi ngang qua cửa phòng nghỉ. Nàng quay đầu lại nói chuyện, ánh mắt vô tình chạm phải Tang Nhứ. Chưa kịp nở nụ cười xã giao, trên gương mặt Bùi Tư Độ vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc khi bàn công việc, còn Tang Nhứ thì mặt mày vẫn đang hầm hầm sát khí.

Tang Nhứ chột dạ, cảm thấy cần phải cúp máy ngay lập tức.

Để Bùi Tư Độ bắt gặp mình đang lười biếng trốn việc, lại còn với thái độ lồi lõm thế này thì đúng là thảm họa.

Đối với một loạt hành động nổi loạn của Tang Thành, mẹ Tang thực sự rất giận và nhận thấy cần phải quản giáo nghiêm khắc. Nhưng ba Tang và ông nội vẫn giữ thái độ dung túng như trước, thế là ba người lớn cãi nhau một trận to.

Mẹ Tang bị ba cô mắng át đi, cảm thấy tứ cố vô thân, lúc này mới gọi điện thoại cho con gái để than thở.

Tang Nhứ chẳng mặn mà gì với mấy chuyện rối ren trong nhà, cô an ủi mẹ vài câu lấy lệ theo đúng quy trình rồi tạt gáo nước lạnh: "Tang Thành bị mọi người chiều hư rồi, sau này khó mà sửa được."

Mẹ cô đầu tiên là đồng ý, nhưng ngay sau đó lại buột miệng phản bác theo thói quen: "Mẹ chiều nó hồi nào, toàn là ba con đấy chứ. Mẹ cứ hễ mở miệng định dạy dỗ là ông ấy lại ngắt lời, còn quay sang cáu gắt với mẹ. Thằng nhỏ có người bênh nên giờ mới vô pháp vô thiên, nó còn sợ ai nữa chứ?"

Trong điện thoại, giọng nói lúc cao vút lúc trầm xuống, nhưng Tang Nhứ cũng chẳng để tâm lắm, cô thừa biết mẹ mình chỉ đang nói lẫy mà thôi.

Bởi vì sự cưng chiều mà bà dành cho Tang Thành cũng chẳng thua kém ai trong cái nhà đó cả.

Tang Thành chính là "tác phẩm" chung của tất cả bọn họ.

Tang Nhứ nhìn không lọt mắt, thi thoảng lên tiếng uốn nắn vài câu thì y như rằng sẽ nhận lại những lời trách móc.

Chính mẹ cô cũng rất thích làm cái việc "ngắt lời" người khác như thế.

"Đang giờ làm việc, con không tiện nói nhiều, tan làm rồi tính tiếp." Tang Nhứ dứt khoát cúp máy.

Tất nhiên, tan làm rồi thì chẳng còn chuyện gì để "tính tiếp" nữa.

Mẹ cô hết giận thì đâu lại vào đấy, sẽ không làm phiền cô nữa.

Trong nhà cãi nhau ầm ĩ như cái chợ vỡ, còn kẻ đầu têu Tang Thành thì vẫn sống vô tư lự, vui vẻ như chưa từng có cuộc chia ly. Tối hôm đó, sau giờ tự học, nó còn to gan lớn mật nhắn tin "cầu cứu" Tang Nhứ, hỏi cô xem dòng son môi X thì màu nào đẹp.

Tang Nhứ nhắn lại: "Mua cho ai?"

"Chị có thể đừng có hỏi ngược lại khi chưa trả lời câu hỏi của người khác được không, phiền phức ghê."

Tang Nhứ không lưu tình chút nào: "Nếu là lấy tiền của ba mẹ đi lấy lòng đối tượng yêu sớm của mày, thì chị đây xin kiếu, không có hứng trả lời."

Tang Thành tính khí cũng lớn lắm: "Không thèm tìm chị nữa, được chưa!"

Mặc kệ nó mười phút, Tang Nhứ mới nghiêm túc nhắn tin nói chuyện: "Gần đây mày hơi quá quắt rồi đấy. Chị hy vọng mày dùng cái trí lực hữu hạn của mình để tĩnh tâm suy nghĩ một chút xem mỗi ngày mày đang bận rộn vì cái gì? Và những việc mày đang bận ấy, 5 năm sau sẽ giúp ích gì cho cuộc đời mày."

Tang Thành vừa nghe thấy mùi giáo huấn liền lảng tránh: "Vui vẻ tiễn vong, bà chị tự chơi một mình đi."

Tang Nhứ: "Cút cho khuất mắt."

Hai phút sau, cái tên "Tang gió chiều nào xoay chiều ấy" lại hiện lên trong danh sách tin nhắn mới nhất: "Rốt cuộc là màu gì?"

Tang Nhứ: "Màu hồng đất."

Tang Thành: "Chị từng mua son cho phụ nữ bao giờ chưa đấy?"

Tang Nhứ: "Nhiều chuyện cái gì?"

Tống cổ xong thằng em trời đánh, Tang Nhứ tiếp tục cày phim, bất tri bất giác trời đã về khuya. Trước khi đi ngủ, cô mở WeChat công việc, phát hiện tin nhắn trong nhóm của Tống Doãn Duệ vẫn chưa hồi âm, bèn nhắn một cái "Đã nhận" gửi đi.

Chỉ chốc lát sau, tin nhắn riêng của Bùi Tư Độ hiện lên: "Sao còn chưa ngủ? Mai phải dậy sớm đi làm đấy."

Tang Nhứ hiển nhiên đã quên béng bài học xương máu từng nếm trải, trả lời ngay tắp lự: "Tôi ngủ liền đây."

Bùi Tư Độ chợt hỏi: "Gần đây áp lực công việc lớn lắm sao?"

"Cũng tàm tạm."

"Cảm giác cô dạo này trông rất mệt mỏi, chiều nay thấy cô nghe điện thoại vẻ mặt cũng chẳng vui vẻ gì."

Tang Nhứ cầm lấy chiếc gương trang điểm trên bàn lên soi, quả thật trông cô có hơi tã, nhưng Bùi Tư Độ quan sát kỹ như vậy để làm gì chứ?

"Cảm ơn Bùi tổng quan tâm, sau này tôi sẽ cố gắng giữ tinh thần tốt nhất để nghênh đón công việc." Cô trả lời một cách công nghiệp như thế.

Vốn dĩ Tang Nhứ định nói gọi điện thoại không vui là vì chuyện gia đình, nhưng lại sợ Bùi Tư Độ trách cô trong giờ làm việc không lo làm mà lo chuyện bao đồng.

Tang Nhứ nhìn dòng chữ "Đối phương đang nhập..." của Bùi Tư Độ, chờ mãi, chờ mãi... rồi dòng chữ ấy biến mất. Không có tin nhắn nào được gửi đến nữa.

Ngay cả một câu "Chúc ngủ ngon" cũng không.

Bùi Tư Độ đơn phương chấm dứt cuộc trò chuyện.

Thế là ngầu lắm hả?

Tang Nhứ đợi thêm một lúc lâu, cuối cùng chọn cách tắt đèn đi ngủ.

Nhưng nhắm mắt lại rồi, đầu óc cô vẫn cứ rối bời. Tại sao nàng không trả lời? Ngủ quên rồi sao?

Hay là giận?

Tại sao lại giận?

Bởi vì nàng quan tâm mà chính mình lại đáp lời sáo rỗng khách sáo ư?

Này, câu đó chỉ là nói đùa thôi mà!

Tang Nhứ cũng phải bái phục trí tưởng tượng phong phú của mình, cứ thích tự huyễn hoặc ra những thứ kỳ quái, làm như đối phương để ý đến mình lắm, làm như mình là một người rất đáng để được yêu thích vậy.

Đúng là tự luyến!

May mắn là mấy ngày sau đó, Tống Doãn Duệ không bắt bọn họ ở lại tăng ca nữa, Tang Nhứ mới có được một khoảng thở dốc.

Có đủ thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức và điều chỉnh trạng thái.

Cuộc trò chuyện giữa cô và Bùi Tư Độ vẫn dừng lại ở cái đêm lửng lơ đó. Thi thoảng vô tình lướt qua khung chat, cô chỉ thấy một sự xấu hổ và bất lực dâng trào.

Gặp nhau ở công ty, Tang Nhứ vẫn cứ cung cung kính kính cúi đầu chào "Bùi tổng", còn Bùi Tư Độ thì gật đầu ôn hòa đáp lại hai chữ "Chào cô".

Nàng thậm chí còn chẳng gọi là "Tang tiểu thư"!

Cứ như thể Tang Nhứ chỉ là một nhân viên A, B, C nào đó vô tình lướt qua đời nàng.

Tuy rằng Tang Nhứ thừa hiểu sự thật mình cũng bình thường như bao người, nhưng việc Bùi Tư Độ diễn sâu như vậy quả thực khiến người ta khó chịu.

Làm cái gì mà cứ chợt nóng chợt lạnh thế không biết.

Sáng hôm ấy đi làm, Tang Nhứ không nhịn được mà oán thầm cả một đoạn đường. Đến lúc đứng chờ thang máy, oan gia ngõ hẹp thế nào lại đụng ngay mặt Bùi Tư Độ.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cả công ty này trừ cô lao công ra thì những người nguyện ý đến sớm như thế này chỉ có hai người các nàng.

Tang Nhứ mở lời: "Chào buổi sáng, Bùi tổng."

Bùi Tư Độ treo lên nụ cười chuẩn mực: "Buổi sáng tốt lành."

Tang Nhứ nhìn mà đầy một bụng hỏa, ánh mắt cô dừng lại trên đôi mắt của nàng, bắt đầu kiếm chuyện làm quà: "Sáng nay Bùi tổng dậy muộn hơn mọi khi nhỉ, tối qua ngủ không ngon sao?"

Bùi Tư Độ im lặng mất hai giây mới hé môi: "Sao cô biết?"

Màu mắt trang điểm chưa đủ tinh tế, nhìn là biết không kịp trau chuốt kỹ càng.

Hơn nữa, dưới mắt còn vương lại quầng thâm nhàn nhạt.

Thang máy đã tới, Tang Nhứ cũng chẳng muốn nói nhiều, bèn lấp liếm cho qua chuyện: "Đoán thôi."

Bùi Tư Độ nhìn sâu vào mắt cô, rũ mi mắt cười nhạt, một nụ cười mang theo vài phần tự giễu:

"Vậy cô thử đoán xem, tại sao tôi lại mất ngủ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz