[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 13
Thời gian chầm chậm quay ngược trở lại vài năm trước.
Từ nhỏ đến lớn, Tang Nhứ luôn là một đứa trẻ ngoan. Không phải ngoan ở tính cách, mà là ở những hành vi chuẩn mực chưa từng phạm lỗi lớn. Những đứa trẻ ngoan thường khiến người ta khó nhìn thấu, cho đến tận năm lớp 12, xu hướng tính dục của cô mới bị gia đình phát hiện.
Cuốn nhật ký được cất giữ cẩn thận, vô tình để quên trên bàn học, và nội dung bên trong đã có thêm những độc giả bất đắc dĩ.
Cô thầm thương trộm nhớ một cô gái. Suốt ba năm cấp ba, cô lấy danh nghĩa bạn học bình thường để lặng lẽ ở bên cạnh người ấy, chưa từng cố ý lạnh nhạt, cũng chưa từng tiến tới quấy rầy.
Tất cả những rung động đầu đời ngây ngô, những khao khát về tình yêu đều được Tang Nhứ thành thật ghi lại từng chút một.
Khi đó, cô vẫn còn rất thành thật với chính mình.
Những niềm vui, nỗi buồn, những cơn ghen tuông và cả sự giận hờn liên quan đến người ấy, cô đều nâng niu như báu vật, cam tâm tình nguyện chịu đựng.
Khi đó cô còn chưa biết, bí mật của mình đã bị phơi bày.
Cho đến khi thi đại học xong, mang theo tâm trạng nhẹ nhõm trở về nhà, thứ chào đón cô là một cuộc thẩm vấn và những lời nhục mạ cay nghiệt.
Nhưng cô lại cảm thấy may mắn và biết ơn vì họ đã cố gắng nhẫn nhịn thêm vài ngày, không làm ảnh hưởng đến tâm trạng thi cử của cô.
Cha mẹ Tang Nhứ là kiểu phụ huynh truyền thống điển hình. Họ giúp cô giải quyết phần lớn rắc rối, nuôi nấng cô rất tốt. Họ không biết nói những lời tình cảm sướt mướt, nhưng vẫn duy trì được hình ảnh một gia đình êm ấm, hòa thuận.
Trước khi sự việc này xảy ra, khuyết điểm lớn nhất của họ chỉ là cưng chiều con trai hơn một chút, đôi khi lơ là Tang Nhứ.
Tang Nhứ từ để tâm đến không để tâm, mất vài năm để dần trở nên bình thản.
Nhưng khi tấm màn che bị xé toạc, cô mới nhận ra cha mẹ mình, dù là làm người hay làm cha mẹ, đều có những điểm thật kém cỏi.
Tang Nhứ không chối cãi, thẳng thắn thừa nhận.
"Nếu ba mẹ đã hứng thú với đời tư của con như vậy thì chúc mừng, con thích con gái. Hành vi đọc trộm nhật ký của ba mẹ coi như không uổng công."
Từ những lời mắng nhiếc ban đầu cho đến khi không kiềm chế được mà động tay động chân, tất cả đều nằm trong dự đoán của Tang Nhứ về họ.
Đó là một ngày đầy biến động.
Trước khi về nhà, Tang Nhứ còn đang hối hận vì lúc nộp bài thi lỡ sửa đáp án một câu trắc nghiệm. Đến tối, cô đã nghĩ thông suốt. Trên đời này còn quá nhiều chuyện khiến cô không cam lòng, thêm một câu trắc nghiệm sai cũng chẳng thấm vào đâu.
Mùa hè năm đó, cô gái cô thích bắt đầu hẹn hò với đối tượng mập mờ.
Mùa hè năm đó, Tang Nhứ thường xuyên phải hứng chịu những lời châm chọc, răn dạy nghiêm khắc từ gia đình.
Cha mẹ Tang Nhứ chỉ có mình cô là con gái, nói không thương thì không phải. Sau vài lần nặng lời, họ nhận ra không nên làm thế, bèn chuyển sang chiến thuật "công tác tư tưởng".
Nhưng thái độ "ngoan cố không chịu sửa đổi" của Tang Nhứ khiến họ đau lòng khôn xiết, rồi bắt đầu tự thương hại chính mình.
Con người ta một khi đã tự thương hại mình thì thường trở nên khắc nghiệt với người khác.
Tang Nhứ không trách họ. Chuyện này lẽ ra phải đợi đến khi cô 30 tuổi, hoàn toàn độc lập về mọi mặt mới nên công khai. Hiện giờ cô chưa đủ lông đủ cánh, vẫn phải dựa vào cha mẹ nuôi sống, theo ý họ thì đương nhiên phải nghe lời.
Cảm giác nguy cơ khiến Tang Nhứ không dám ngồi không, cô bắt đầu đi làm gia sư để tích cóp tiền.
Không ngoài dự đoán, mẹ Tang Nhứ vẫn còn mềm lòng, đóng học phí cho cô, nhưng tuyệt nhiên không có ý định chu cấp sinh hoạt phí.
Nếu đã không chịu nghe lời thì tự sinh tự diệt đi.
Họ chờ Tang Nhứ nhận sai. Trong mắt họ, chuyện này chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, sớm muộn gì cô cũng sẽ biết sai mà quay đầu.
Tang Nhứ lại quyết tâm độc lập đến cùng. Cô muốn nỗ lực tự nuôi sống bản thân, sắp xếp cho tương lai của mình.
Bảo vệ chính mình và bảo vệ tương lai mà cô đã lên kế hoạch.
Cô gặp Bùi Tư Độ vào thời điểm chật vật nhất của cuộc đời.
Khi đó cô đơn thuần và lương thiện hơn bây giờ nhiều. Nói thẳng ra là quê mùa, ngốc nghếch và chưa hiểu sự đời.
Bùi Tư Độ là kiểu phụ nữ mà ở quê nhà Tang Nhứ chưa từng thấy bao giờ, cô chỉ thấy họ trong phim ảnh.
Điểm khác biệt là, cô có thể thoải mái chiêm ngưỡng những mỹ nhân trên màn ảnh, nhưng một khi gặp gỡ ngoài đời thực, sự tự ti và nhút nhát bẩm sinh trong cô lại trỗi dậy điên cuồng.
Khi đó Bùi Tư Độ đã làm việc ở tổng bộ, chỉ những dịp lễ tết mới về Hoài Thành. Tang Nhứ rất sợ gặp nàng, nhưng tránh cũng không được, vì ngày lễ lại chính là ngày cô phải dạy kèm cho Bùi Tư Nhiên.
Tang Nhứ từ một thành phố nhỏ thi đậu vào Đại học Hoài Thành, về chỉ số thông minh chưa từng thua kém ai, dạy kiến thức cấp hai dễ như trở bàn tay. Bùi Tư Nhiên là một học sinh dễ bảo, thành tích kém chỉ vì ham chơi. Mấy tháng cuối năm lớp 9 chịu khó học hành, điểm số cũng dần được cải thiện.
Cha mẹ Bùi Tư Nhiên vì thế đối xử với cô cực kỳ tốt.
Công việc gia sư này lương cao, việc nhẹ.
Rắc rối duy nhất chính là Bùi Tư Độ. Tang Nhứ không muốn gặp nàng, nhưng thi thoảng lại hy vọng được nhìn thấy nàng.
Nàng luôn khoác lên mình những bộ trang phục thời thượng và tinh tế nhất, trang điểm sắc sảo, đến từng sợi tóc cũng như được chăm chút kỹ lưỡng, ưu nhã xuất hiện trước mặt Tang Nhứ.
Dùng nụ cười ôn hòa, hào phóng chào hỏi: "Cô giáo Tang."
Chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi tối.
Những câu chào xã giao nhưng êm tai ấy như được ghi âm lại, tua đi tua lại vô tận trong đầu Tang Nhứ.
Trở về trường, nhìn tủ quần áo toàn áo phông quần dài của mình, Tang Nhứ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cô có vóc dáng cao ráo, lại thích phong cách trung tính, chẳng có chút nữ tính nào. Thật đáng hận, đại học sắp hết năm nhất rồi, sao có thể chẳng lột xác chút nào thế này?
Cô bắt đầu học trang điểm và phối đồ từ lúc đó.
Thay đổi nào khác thì không rõ, chỉ biết người theo đuổi cô ngày càng nhiều. Nói theo kiểukhoe khoang thì hơi phiền phức chút.
Cô nghĩ, Bùi Tư Độ chắc chắn còn gặp nhiều phiền phức hơn thế.
Khi có kết quả thi cấp ba của Bùi Tư Nhiên, Tang Nhứ dứt khoát rút lui, cắt đứt liên lạc với người nhà họ Bùi. Như thể có hồng thủy mãnh thú đang đuổi theo sau lưng, cô hoảng loạn bỏ chạy, đồng thời cũng trưởng thành nhanh hơn người khác gấp nhiều lần.
5 năm sau gặp lại, cô vẫn kinh ngạc trước vẻ đẹp diễm lệ của Bùi Tư Độ, nhưng không còn cảm giác tự ti sâu sắc như năm nào.
Dù không may phải mưu sinh dưới trướng Bùi Tư Độ, nhưng đây không phải là nguồn thu nhập duy nhất của cô.
Thế nên, trong khi xác định rõ khoảng cách với Bùi Tư Độ, Tang Nhứ lại không ngoan ngoãn phục tùng như xưa.
Cho đến vừa rồi, cô đã làm chuyện khác người nhất trong suốt bao năm qua: Hôn người phụ nữ lẽ ra chỉ dám nhìn mà không dám chạm vào ấy.
Cô bỏ chạy trối chết. Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Tang Nhứ phát hiện Bùi Tư Độ đã bình tĩnh mở cửa bước vào nhà.
Tang Nhứ không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc đêm nay ai mới là người say?
Cô không muốn về nhà, bèn lái xe đến tiệm Mười Bảy Tầng.
Tối thứ Sáu, tiệm Mười bảy tầng đèn đuốc sáng trưng. Phong Cảnh đang cầm một cuốn kịch bản, chính là cuốn mà Tang Nhứ chơi lần trước.
Cuốn kịch bản đã kết mối nghiệt duyên giữa cô và Bùi Tư Độ.
Tang Nhứ ấm ức nghĩ, con người Bùi Tư Độ thật nhỏ nhen, không biết đùa, thế mà vẫn còn để bụng chuyện cô lừa gạt nàng trong game.
Lúc này đang là giờ giải mã kịch bản, Phong Cảnh tranh thủ ra ngoài nghỉ ngơi, vừa ăn bát bún đặt từ ngoài vào, vừa nói chuyện với Tang Nhứ: "Cũng may, chuyến này mọi người đều quen biết nhau, Cẩm Nương và A Vũ lại là bạn thân ngoài đời nên chơi khá ăn ý."
"Ừ." Nghe thấy hai chữ "Cẩm Nương", Tang Nhứ hoảng hốt, môi bỗng thấy đau.
Thế là cô ngồi im lặng một bên nhìn Phong Cảnh ăn.
Ăn được một nửa, Phong Cảnh ngẩng đầu lên, nghiêm túc quan sát mặt Tang Nhứ một lượt rồi chẩn bệnh: "Tâm trạng không tốt. Miệng làm sao thế kia?"
Tang Nhứ vẫn giữ nguyên tư thế và biểu cảm, chớp mắt một cái, thong thả đáp: "Hôn nhau đấy."
Phong Cảnh cười sặc cả nước dùng: "Ăn que cay bị sưng à?"
Tang Nhứ không nói gì, chỉ im lặng nhìn bạn.
Phong Cảnh tắt nụ cười, đặt đũa xuống: "Cậu nói rõ ràng cho tớ xem nào."
Tang Nhứ đã định mở lời thì sẽ không giấu giếm: "Công ty liên hoan, mọi người uống say hết, tớ đành phải đưa Bùi Tư Độ về nhà."
"Rồi sao nữa?"
"Chị ta say, tớ với chị ta không hợp nhau, thế là không hiểu sao lại hôn nhau."
"?" Phong Cảnh trợn mắt há mồm: "Không hiểu sao?"
"Ừ, không hiểu sao lại thế." Tang Nhứ bình tĩnh lặp lại.
Phong Cảnh cảm thấy mình sống đủ lâu để thấy chuyện lạ rồi, còn có thể "không hiểu sao" lại hôn sếp được cơ đấy. "Thế giờ cậu tính sao?"
Tang Nhứ sờ soạng túi xách mới nhớ ra hôm nay mặc váy, không mang thuốc lá. "Không biết, tớ đến tìm cậu để xin kế sách đây."
"Tớ thì có kế sách gì được, cậu định theo đuổi người ta à?" Phong Cảnh lộ vẻ khó xử.
"Không, không theo đuổi. Cậu nghĩ cách khuyên tớ đi, bảo tớ là chuyện này chẳng có gì to tát cả, để tớ đừng suy nghĩ nhiều nữa."
Tang Nhứ từ chối ngay. Cô bạc tình một cách quang minh chính đại, định bụng sẽ vô trách nhiệm đến cùng. Ai cũng không chiếm hời của ai nhiều hơn.
Phong Cảnh vẻ mặt ngưng trọng trấn an cô: "Xét đơn thuần về việc hôn môi thì đúng là không có gì to tát, người trưởng thành cả rồi, anh tình tôi nguyện, miễn là cậu không cưỡng ép người ta... Mẹ kiếp, nhưng đấy là sếp của cậu mà!"
"Thôi bỏ đi." Tang Nhứ nghĩ, ngày cô nộp đơn xin nghỉ việc chắc không còn xa nữa.
Phong Cảnh ăn thêm hai miếng bún, bỗng nhiên cười đầy ẩn ý: "Bà chủ Tang, cậu trưởng thành rồi đấy."
Tang Nhứ khoe khoang: "Đương nhiên rồi."
Trưởng thành, nhưng cũng ngu ngốc hơn.
Tang Nhứ nhốt mình ở nhà hai ngày, trung bình mỗi phút lại nhớ về hương vị của Bùi Tư Độ một lần. Tiếng thở dốc nhẹ nhàng, vòng eo mềm mại, và sự mị hoặc khi nàng hôn lên vành tai cô.
Đến cả giấc mơ cũng bị quấy rầy.
Có lúc Tang Nhứ mơ thấy mình đưa người ra khỏi thang máy rồi đi ngay, không làm chuyện gì quá giới hạn; có lúc lại mơ thấy mình đẩy Bùi Tư Độ vào nhà, rồi làm những chuyện hoang đường hơn nữa.
Quá sức tưởng tượng.
Thế nên Chủ Nhật ngủ dậy, Tang Nhứ mặc quần áo rồi lao ra khỏi nhà ngay lập tức, tóm lại là không thể ở một mình được nữa.
Ăn trưa cùng Phong Cảnh xong, hai người bàn về việc chạy thử kịch bản mới.
Đây là một kịch bản giới hạn thành phố, tiệm cực kỳ coi trọng. Nhưng kịch bản cần 8 người, mà các quản trò phần lớn phải tham gia diễn xuất, nên chỉ có thể mời người ngoài đến test.
Đã nói trước với Bùi Tư Nhiên rồi, vẫn còn thiếu 4 người.
"Bùi Tư Nhiên bảo 1 giờ em ấy đến. Haizz, giờ có phải cậu cứ nghe thấy họ Bùi là đau đầu không?"
Tang Nhứ ngước mắt nhìn bạn: "Bà chủ Phong, đừng có hả hê lộ liễu thế được không?"
Phong Cảnh không chịu được cảnh bạn mình ủ rũ, hưng phấn đưa ra ý kiến tồi: "Tớ đã phân tích kỹ chuyện của cậu rồi, tớ thấy cậu không cần thiết phải khắt khe với bản thân quá đâu."
Tang Nhứ không tiếp lời.
Cô nghĩ, cũng may Bùi Tư Nhiên ngoại trừ cái họ ra thì hoàn toàn chẳng giống Bùi Tư Độ điểm nào. Chỉ cần lúc chơi game cô không suy diễn linh tinh thì sẽ không bị ảnh hưởng.
Cô có thể chìm đắm vào yêu hận tình thù của nhân vật khác.
Nhưng khi Bùi Tư Độ cùng Bùi Tư Nhiên bước vào tiệm, Tang Nhứ trầm mặc, và Phong Cảnh cũng trầm mặc.
Sóng nhiệt nóng bỏng của ngày hè như nuốt chửng cả cửa tiệm nhỏ. Tiếng ve kêu râm ran, hồ nước xanh ngắt, lá sen tầng tầng lớp lớp, cố tình tỏ ra chẳng liên quan gì đến sự đời rối ren này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz