[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 14
Sự im lặng thường là tín hiệu của việc đầu hàng. Cờ trắng cắm trên đầu tường phấp phới bay, báo hiệu cho vị khách không mời đang đứng dưới thành rằng: tòa thành trì này chẳng hề kiên cố đến mức không thể công phá.
Người tới thong dong gỡ lá cờ xuống, mỉm cười với mọi người như chẳng hề hay biết gì: "Chào buổi chiều."
Bùi Tư Độ bẩm sinh đã mang khí chất kiêu sa. Dù nàng chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, diện bộ trang phục mùa hè thoải mái, nhưng vẫn toát lên phong thái khác hẳn cô em họ Bùi Tư Nhiên.
Trông nàng giống một vị lãnh đạo vi hành đi thị sát dân tình, bình dị và gần gũi hơn ngày thường.
Chiếc áo khoác màu trắng gạo được cởi ra, để lộ chiếc áo hai dây màu cam đất bên trong, khiến nàng trông trẻ trung hơn hẳn.
Tất nhiên, vốn dĩ Bùi Tư Độ nhìn cũng chẳng hề già.
Bùi Tư Nhiên lấy một chai Coca lạnh từ tủ đông để giải nhiệt, bên ngoài trời nóng như đổ lửa. Hai chị em đi xe của Bùi Tư Độ đến, từ bãi đỗ xe vào đây chỉ vài bước chân mà mồ hôi đã túa ra.
Cô bé hớn hở nói với Tang Nhứ đang thất thần: "Cô giáo Tang, mãi em mới lôi được chị em đi chơi đấy. Lần này bọn em sẽ không mất cảnh giác nữa đâu, chị cứ việc 'chiến' hết mình nhé."
Tang Nhứ cười gượng gạo, đáp cho có lệ: "Được thôi."
Phong Cảnh bật chế độ kinh doanh, dẫn họ về phía phòng chơi: "Lần này không phải kịch bản chia phe phái đâu, yên tâm, không tàn khốc thế nữa đâu."
Lần trước chơi kịch bản cổ trang nên chọn phòng bài trí kiểu cổ kính. Lần này là kịch bản trinh thám hiện đại pha chút kinh dị, căn phòng được chọn mang phong cách hiện đại nhưng u tối, nặng nề.
Bốn bức tường sơn màu xanh lục đậm, bàn ghế gỗ màu đen tuyền, những bức tranh treo tường rực rỡ nhưng quái đản, toát lên sự áp bức ở khắp mọi ngóc ngách.
Bùi Tư Nhiên nhìn quanh một vòng, lẩm bẩm: "Em bắt đầu thấy sợ rồi đấy."
Người chơi được mời tham gia chạy thử kịch bản nội bộ đều là những người có kinh nghiệm, không mất phí, đổi lại tiệm hy vọng nhận được những đánh giá hữu ích.
Bùi Tư Nhiên vốn đã chực chờ cơ hội này từ lâu, nhưng lại hào phóng gọi trà sữa, hamburger, gà rán mời cả bàn. Tính ra không những chẳng tiết kiệm được đồng nào mà còn tốn kém hơn.
Phong Cảnh làm quản trò cho ván này, cô đảo mắt nhìn quanh: "Tinh Tinh đâu, sao không đến?" Cô cần một hoạt náo viên để tung hứng cùng Bùi Tư Nhiên.
Theo lý thuyết, chuyện tốt thế này Dương Tinh Tinh đời nào bỏ lỡ, lần trước ở quán bar cậu ta còn nhiệt tình xun xoe trước mặt Tang Nhứ cơ mà.
Đứng ở góc độ một người bạn xấu, Phong Cảnh thầm nghĩ: vận đào hoa của Tang Nhứ cứ đến rồi đi như những cơn gió mùa, rốt cuộc cũng chẳng đâu vào đâu.
Chẳng lẽ Dương Tinh Tinh cũng bỏ cuộc rồi sao?
"Không phải các cậu quên gọi cậu ta đấy chứ, để tôi hỏi trong nhóm..."
Lời chưa dứt, cô đã bị cái liếc mắt lạnh lùng của Tang Nhứ chặn họng. Dù mặt Tang Nhứ không biểu cảm, nhưng sát khí tỏa ra khiến Phong Cảnh phải quay đi, không dám nhìn thẳng.
Vừa quay đầu sang hướng khác, Phong Cảnh lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng đang chăm chú lắng nghe của Bùi Tư Độ.
Phong Cảnh sững người, đột nhiên cứng họng không nói nên lời.
Không phải vì mê gái, mà là một cảm giác áp lực vô hình khiến cô không dám mở miệng nữa.
Bùi Tư Nhiên chẳng hay biết gì về những cơn sóng ngầm đang cuộn trào, tiếc nuối nói: "Sao bọn em lại không rủ chứ, đã hẹn nhau từ trước rồi. Tiếc là hôm qua cậu ấy chơi bóng rổ bị ngã, hai hôm nay không đi lại được nên em mới rủ chị em đi thay."
Bùi Tư Độ chân thành hỏi: "Tôi mới chơi lần thứ hai, vẫn là người mới, bà chủ Phong có sợ tôi làm ảnh hưởng đến chất lượng buổi chạy thử không?"
Phong Cảnh bị ánh mắt thiêu đốt của ai đó nhìn đến mức không còn chỗ trốn, vội vàng túm lấy dây buộc tóc trên cổ tay cột gọn mái tóc lại, lảng sang chuyện khác: "Bùi tiểu thư nói gì vậy, người mới như cô còn lợi hại hơn cả tay lão luyện ấy chứ. Cô chịu đến giúp là tôi vui lắm rồi. Vừa khéo kịch bản này không quan trọng giới tính nhân vật, đóng thế vai nam hay nữ đều không ảnh hưởng. Chúng ta bắt đầu thôi nào."
Không bắt đầu nhanh thì cô "toang" mất.
Tang Nhứ ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái Phong Cảnh, đối diện là Bùi Tư Nhiên. Vừa chọn xong kịch bản, cầm trên tay chưa nóng, Bùi Tư Nhiên đã kêu ca không muốn ngồi hướng gió điều hòa, nằng nặc đòi đổi chỗ với Bùi Tư Độ.
Thực ra là cô bé sợ ngồi gần cửa ra vào.
Tang Nhứ vẫn giữ vẻ mặt lười biếng lạnh nhạt, ngồi dựa vào ghế, tầm mắt chỉ dừng lại ở mép bàn đối diện, tuyệt đối không ngước lên cao hơn.
Phong Cảnh thầm đánh giá giúp bạn mình: Trong mắt đối phương, ngoại trừ sự thoải mái khi được đi chơi, tuyệt nhiên không có chút cảm xúc nào khác. Xem ra sự ngại ngùng của Tang Nhứ đúng là tự mình đa tình rồi.
Tất nhiên, nếu để Tang Nhứ nghe được câu này, cái tính ngạo kiều của cô nổi lên thì có khi đập nát cái tiệm này mất.
Tang Nhứ là một người chơi xuất sắc. Chỉ sau khi lật hai trang đầu, cô đã hoàn toàn nhập tâm vào kịch bản. Vở kịch này lấy trinh thám và kinh dị làm chủ đạo. Tang Nhứ và Bùi Tư Độ đều không phải người nhát gan, lại một lần nữa trở thành chủ lực gánh team.
Hai người thậm chí còn có thể đưa ra thủ pháp gây án của riêng mình cho vụ án giết người trong phòng kín, rồi quay sang phản bác những lỗ hổng trong suy luận của đối phương.
Cao thủ so chiêu, người phàm chỉ có nước đứng xem và thán phục. Cả bàn chơi phối hợp ăn ý đến kinh ngạc.
Phong Cảnh vốn đã chuẩn bị tinh thần để hỗ trợ người chơi, kết quả lại chẳng có cơ hội nào để đưa ra gợi ý.
Các phân đoạn diễn xuất của nhân viên trong tiệm làm rất tới nơi tới chốn. Không khí kinh dị được đẩy lên đỉnh điểm nhờ tiếng la hét lúc trầm lúc bổng của Bùi Tư Nhiên, góp phần làm buổi chơi thêm sống động.
Tang Nhứ để ý thấy, khi nhân viên đeo mặt nạ bất ngờ đẩy cửa xông vào, Bùi Tư Độ ngồi ngay cạnh cửa nhưng nét mặt vẫn bình thản, không hề hoảng loạn. Ngược lại, nàng giật mình là do tiếng hét thất thanh của Bùi Tư Nhiên.
Sau giây phút "hoa dung thất sắc", nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vừa kinh ngạc vừa buồn cười quay lại hỏi Bùi Tư Nhiên: "Đồ giả thôi mà, em sợ cái gì?"
Bùi Tư Nhiên ôm chặt lấy cánh tay chị: "Giả em cũng sợ!"
Đặc biệt là ở giai đoạn đi lấy thẻ manh mối một mình, tiếng gào khóc của Bùi Tư Nhiên trong căn phòng khác dọa mấy người ngồi trong phòng chính sợ đến mất tiếng, rồi sau đó là một tràng cười phá lên.
Bùi Tư Độ cười tươi nhất. Nàng uống một ngụm trà sữa, rạng rỡ giải thích với mọi người: "Con bé từ nhỏ đã nhát gan, nhưng lại rất giỏi bắt nạt người nhà."
Tang Nhứ nhận ra người này nhìn thì hiền từ, nhưng thực chất cũng rất biết cách hả hê trên nỗi đau của người khác.
Khi quay lại, mặt Bùi Tư Nhiên trắng bệch, tuyên bố chắc nịch: "Từ giờ em không bao giờ chơi thể loại này nữa, đừng nói là test miễn phí, cho tiền em cũng không thèm đến!"
Bùi Tư Độ bảo em gái uống ngụm trà sữa cho lại hồn: "Chứng tỏ kịch bản này rất thành công."
Vì là kịch bản trinh thám kinh dị, toàn bộ quá trình đều là "công khai thảo luận", Tang Nhứ tránh được việc phải tiếp xúc riêng với Bùi Tư Độ, điều này khiến cô thoải mái hơn nhiều.
Khi suy luận ra điểm đáng ngờ cuối cùng, cả phòng im phăng phắc, ai nấy đều nổi da gà, càng nghĩ càng thấy sợ. Nhân vật của Tang Nhứ lại là nhân vật mấu chốt, mấu chốt đến mức chính cô cũng không hay biết, nên cuối cùng người bị dọa nhất lại là chính cô.
Dù quen biết Phong Cảnh 6 năm, dù đám "diễn sâu" bên ngoài toàn là người quen, cô vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Sở dĩ kịch bản này được gọi là "hơi kinh dị", chính là vì nó không đơn thuần dùng những chiêu trò hù dọa rẻ tiền, mà khi người chơi đào sâu phân tích từng lớp sự thật, họ mới dần dần nhận ra những chi tiết rợn người ẩn giấu bên trong.
Manh mối trong kịch bản của Bùi Tư Độ là chìa khóa để vạch trần thân phận bí ẩn của Tang Nhứ. Khi hai người đối chiếu thông tin qua bàn, họ bất ngờ tìm ra điểm mâu thuẫn và làm sáng tỏ nguồn gốc vấn đề.
Bùi Tư Độ cũng lộ vẻ nghiêm trọng, phải nhờ chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút.
Kết thúc game, mọi người thẫn thờ một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Phong Cảnh với tư cách là quản trò, đóng vai một NPC trong kịch bản, đến cuối cùng mới tiết lộ thân phận thật, khiến mọi chuyện càng thêm đáng sợ. Tang Nhứ lạnh mặt, đẩy cô bạn ra ngay tại trận.
Cuối cùng, mọi người dành 40 phút để đánh giá và giải mã toàn bộ cốt truyện rồi mới ra về.
Bùi Tư Nhiên rủ Tang Nhứ đi ăn tối, cô từ chối thẳng thừng: "Tối chị có việc rồi, mọi người đi đi."
Bùi Tư Độ ngăn Bùi Tư Nhiên đang định nài nỉ, mỉm cười gật đầu với cô: "Ngày mai gặp."
Tang Nhứ cũng giữ nụ cười xã giao đáp lại, trong lòng thầm mắng: Cái "ngày mai gặp" chết tiệt.
Quả thực còn đáng sợ hơn cả kịch bản kinh dị vừa chơi.
Sáng mai không chỉ phải gặp mặt, mà còn phải họp, lại đến giờ Bùi Tư Độ "tra tấn" mọi người. Tang Nhứ nhận thấy thời gian họp hành của nàng ngày càng kéo dài không kiểm soát, rõ ràng trước đó đồng nghiệp còn khen nàng làm việc dứt khoát nhanh gọn.
Quả nhiên, dũng sĩ diệt rồng cuối cùng cũng sẽ hóa thành ác long.
Bùi Tư Độ chẳng mấy chốc sẽ đi vào vết xe đổ của sếp cũ thôi.
Cái gọi là "có việc" của Tang Nhứ, chính là ở lại tiệm trông quầy lễ tân. Tính cách cô không hợp làm quản trò.
Trong lúc ngồi, cô liên tục kiểm tra điện thoại, nhưng không nhận được tin nhắn của bất kỳ ai.
Sự mong chờ đặc biệt ấy giống như bọt khí trong chai Coca, tồn tại trong không khí thật ngắn ngủi, nhanh chóng tan biến không dấu vết.
Uống vào chỉ còn lại vị ngọt gắt đến ngấy. Trong mùa hè, thứ đó không thể gọi là Coca được nữa.
Được rồi, cứ như vậy đi. Tang Nhứ tự thuyết phục bản thân: Người trưởng thành là phải như thế.
Hôn nhau thôi mà, có là gì đâu. Ngay cả tình một đêm, sáng hôm sau dậy người ta cũng đâu nhất thiết phải hỏi han xã giao.
Cô tự kiểm điểm sâu sắc, là do mình chưa trải sự đời, chuyện bé xé ra to, cứ tưởng người khác cũng sẽ để tâm như mình.
Thực ra chuyện này căn bản chẳng đáng gọi là chuyện.
Lúc rảnh rỗi, Phong Cảnh ngồi xuống bên cạnh cô, vừa chào hỏi khách ra vào vừa nói: "Hôm nay tớ quan sát chị ta, cảm giác chị ta cũng chẳng để tâm đến chuyện xảy ra giữa hai người đâu. Có thể là uống say quá bị 'mất trí nhớ tạm thời', quên sạch rồi; cũng có thể là giống cậu, không định chịu trách nhiệm nên giả vờ như không có gì."
Bùi Tư Độ đêm đó cũng không say đến mức bất tỉnh nhân sự, bảo nàng quên sạch, Tang Nhứ không tin. Khả năng thứ hai nghe có vẻ đáng tin cậy hơn.
"Thế hôm nay chị ta đến đây làm gì?"
Nếu để Tang Nhứ chọn, biết Bùi Tư Độ đến thì đánh chết cô cũng không lộ diện, ai cầu xin cũng vô dụng.
Bùi Tư Độ muốn gặp cô đến thế sao? Chẳng lẽ không muốn quên sạch cho xong chuyện à?
Đêm nay "bà chủ" Tang trông sầu khổ quá mức. Nếu không phải tối Chủ nhật tiệm đông khách, Phong Cảnh chắc chắn đã lôi cô đi quán bar giải sầu rồi.
"Phương án A: Bùi Tư Độ mặt dày, vì chiều em họ nên đi chơi cùng, có xấu hổ cũng kệ."
Loại ngay từ vòng gửi xe.
Tang Nhứ gật đầu: "Thế B thì sao?"
"Phương án B: Chị ta muốn theo đuổi cậu." Phong Cảnh chém đinh chặt sắt.
Tang Nhứ khựng lại, chậm rãi hỏi: "C?"
"Không có C, tự cậu nghĩ đi." Phong Cảnh đổi lon nước ngọt có ga trong tay cô thành chai nước khoáng.
"Đừng nghĩ đến tuổi tác, giới tính, bằng cấp, gia cảnh hay mấy thứ linh tinh khác, đừng để những thứ đó trói buộc cậu. Cậu chỉ cần coi Bùi Tư Độ là sếp của cậu, người sếp này quen biết cậu, có thiện cảm với cậu, cậu có muốn cho người ta cơ hội không? Nếu cậu không thích, thì dù là nam hay nữ cũng chỉ mang lại phiền phức, khiến cậu thấy ghê tởm. Còn nếu cậu thích, thì lại là chuyện khác. Dù sao tớ thấy hai người cũng đẹp đôi."
Tang Nhứ nghe đến câu cuối thì không nhịn được nữa: "Trong mắt cậu thì tớ với ai mà chẳng đẹp đôi?"
"Với bạn trai tớ thì không nhé."
"Cút!"
Chơi với nhau bao năm, tình trạng độc thân bền vững của Tang Nhứ khiến Phong Cảnh vừa giận vừa thương.
Hồi năm nhất, Phong Cảnh cứ tưởng gái xinh như Tang Nhứ chắc kén chọn lắm nên chưa vội.
Đến năm hai, Tang Nhứ vẫn từ chối tất cả các vệ tinh nam, Phong Cảnh mới vỡ lẽ, nghiêm túc bảo bạn: "Không thích con trai thì thích con gái cũng tốt mà, cứ mạnh dạn theo đuổi đi."
Lúc nghe câu đó, Tang Nhứ đã rất xúc động, mắt long lanh hỏi: "Cậu thấy tốt thật à?"
Phong Cảnh tỉnh bơ: "Có gì mà không tốt?"
Tang Nhứ lập tức như trút được gánh nặng ngàn cân.
Phong Cảnh tưởng mình đã gỡ bỏ được khúc mắc cho bạn, ai ngờ cô nàng này "ế" chỏng chơ suốt 4 năm đại học, ai cũng không ưng.
Tốt nghiệp mấy năm rồi, tình hình vẫn chẳng có gì tiến triển.
Có lúc Phong Cảnh chán nản bảo: "Tớ nghi thầy dạy cậu tên là 'Diệt Tuyệt Sư Thái' quá, uổng công cậu là người có tình có nghĩa."
Lần cuối cùng mở danh sách trò chuyện ra xem, Tang Nhứ ngoài miệng vẫn lạnh lùng: "Tớ chỉ muốn giữ cho mình tỉnh táo, không bị tình yêu làm mờ mắt thôi."
"Không muốn, hay là không dám?"
"Không dám."
Tang Nhứ sợ mình sẽ rơi vào trạng thái dốc hết tâm can cho một mối tình.
Phong Cảnh khác với những bà cô thích giục cưới trong gia đình, Tang Nhứ vừa nói "Không dám", cô bạn đã không nỡ ép thêm nữa.
Phong Cảnh tri kỷ khuyên: "Vậy thì không cần vội, cứ từ từ, để chuyện đó sang một bên đã."
10 giờ 15 phút, Tang Nhứ định về nhà tắm rửa rồi ngủ, mai còn phải dậy sớm.
Cô đeo tai nghe, bước xuống lầu.
Đã là đêm muộn nhưng hơi nóng vẫn còn vương vất. Ở trong phòng điều hòa lâu, cái ấm áp này ngược lại khiến người ta thấy vững chãi.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa tòa nhà, cô sững người khi thấy Bùi Tư Độ đang dựa lưng vào tường, đứng cách cô chưa đầy hai mét.
Chân Tang Nhứ như bị đóng đinh tại chỗ.
Bùi Tư Độ mỉm cười với cô:
"Buổi tối tốt lành."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz