ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 12

AdachiSensei

Cơn giận bùng lên trong lòng khiến Tang Nhứ chỉ muốn đạp cửa xe bỏ mặc người phụ nữ này lại đây. Nhưng cô cố gắng nén sự bốc đồng xuống, khó khăn lắm mới giữ được chút tu dưỡng cuối cùng để không buông lời mỉa mai đáp trả.

Thứ nhất, người này là cấp trên của cô, nịnh nọt chút cũng chẳng chết ai.

Thứ hai, nàng khen cô chuyên nghiệp, cũng không tính là lời khó nghe.

Thôi thì chấp nhặt gì với người say.

Bùi Tư Độ ngửa đầu tựa vào ghế, nhắm nghiền mắt, duy trì khoảng cách với Tang Nhứ như thể không muốn nói thêm lời nào.

Ánh đèn đường nơi dừng xe hắt vào ảm đạm, nhưng đèn trong xe vẫn sáng. Chiếc cổ thon dài, xương quai xanh gợi cảm của nàng phơi bày không sót thứ gì dưới ánh đèn vàng nhạt. Mái tóc xoăn mềm mại buông lơi trên vai, che đi một phần da thịt trắng ngần.

Đôi lông mày nàng hơi nhíu lại, càng làm tăng thêm vẻ gì đó u uẩn, khó tả cho bầu không khí.

Tang Nhứ quỳ một chân lên ghế, hai tay vừa đỡ Bùi Tư Độ giờ buông thõng bên hông. Cô chằm chằm nhìn người phụ nữ trước mặt một hồi lâu, nhưng đối phương vẫn chẳng thèm đoái hoài.

Đến khi nhận ra mình đang lãng phí thời gian vào việc ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh, cô mới lên tiếng che giấu sự bối rối: "Bùi Tổng, cài dây an toàn vào đi."

Lúc có người khác trên xe thì nàng còn ngoan ngoãn cài, Tống Doãn Duệ vừa xuống xe là nàng tự cởi ra rồi nằm ườn ra đấy. Chẳng biết là do mệt hay do khó chịu, nhưng hành động này quá nguy hiểm.

Tang Nhứ lo đang chạy xe giữa đường nàng lại lăn đùng ra ngủ mất.

Bùi Tư Độ vẫn ngồi bất động như tượng tạc, mắt nhắm nghiền. Mãi một lúc sau, tay nàng mới quờ quạng một cách tượng trưng ở bên hông.

Nhìn cái dáng vẻ yếu ớt vô lực kia, Tang Nhứ thở dài thườn thượt, chẳng buồn che giấu sự bất lực. Cô nhoài người qua, kéo dây an toàn cài "tách" một cái cho nàng.

Hương thơm thanh mát, dễ chịu đặc trưng của Tang Nhứ ập đến, kèm theo đó là cả sự thiếu kiên nhẫn của cô.

Bùi Tư Độ mở mắt ra: "Chu đáo quá, cảm ơn cô."

Tang Nhứ chẳng buồn đáp lời. Bùi Tư Độ ngày thường thì như "hổ mặt cười", say rồi thì nói năng âm dương quái khí, nhạt nhẽo vô cùng.

Mười phút sau, Tang Nhứ tìm được chỗ đỗ xe tạm thời gần khu chung cư của Bùi Tư Độ, dìu nàng xuống xe.

"Chị ở tầng mấy, để tôi đưa lên."

Bùi Tư Độ đọc số tầng xong, lười biếng cười hỏi: "Đây cũng là để hoàn thành mệnh lệnh của chủ quản nhà cô sao?"

"Vâng." Tang Nhứ lờ đi ý chế giễu trong lời nói của nàng, trả lời dứt khoát.

"Vậy thì tôi đúng là nên cảm ơn cậu ta." Khóe môi Bùi Tư Độ nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương. Nàng rút tay ra khỏi tay Tang Nhứ, tự mình bước đi.

"Vâng." Tang Nhứ mặc kệ nàng muốn nói gì thì nói, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Mắt cô dán chặt vào gót giày của nàng, thầm nghĩ với cái trạng thái xiêu vẹo này, kiểu gì đi được vài bước cũng trẹo chân cho xem.

Ai ngờ Bùi Tư Độ đột ngột dừng bước, đứng im hai giây rồi quay lại hỏi cô: "Tang Nhứ, tại sao cô lại vô tâm vô phế như vậy?"

Trong màn đêm, đôi mắt Tang Nhứ vẫn sáng lấp lánh, linh động nhưng ánh nhìn lại nhàn nhạt, toát lên vẻ ngây thơ đầy toan tính.

Xinh đẹp, nhưng lạnh lùng.

"Bùi Tổng, chị say rồi, lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy." Cô bình tĩnh nhắc nhở.

Câu nói này như gáo nước lạnh tạt vào mặt khiến Bùi Tư Độ tỉnh táo hơn đôi chút. Đêm nay Tang Nhứ dành cho nàng quá nhiều sự kiên nhẫn, nhiều đến mức cô vẫn còn đứng đây so đo xem hành động này là vì yêu cầu của Tống Doãn Duệ hay không.

Mà so đo thì có ích gì chứ.

Người ta quan hệ tốt với nhau, cũng đâu có phạm pháp.

"Cô không cần lo cho tôi nữa, về đi."

Tang Nhứ vẫn từ từ đi theo bên cạnh nàng. Gió lạnh thổi qua vành tai, cô vén lọn tóc ra sau, điềm nhiên nói: "Tôi đã nhận lời đưa chị đến tận cửa nhà rồi, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian."

Giọng Bùi Tư Độ trở nên gay gắt: "Nếu tôi không muốn nhìn thấy cô thì sao?"

"À." Tang Nhứ giảm tốc độ, tụt lại phía sau, đảm bảo mình lọt thỏm vào điểm mù của Bùi Tư Độ để nàng không nhìn thấy.

Nhưng dưới ánh đèn đường, hai cái bóng đổ dài trên mặt đất, quấn quýt, chồng chéo lên nhau, trông lại ỷ lại và thân thiết đến lạ thường.

Cơn giận của Bùi Tư Độ vơi đi quá nửa. Tang Nhứ không biết học đâu ra cái thói "bốn lạng đẩy ngàn cân", mềm không ăn, cứng cũng không chịu, cứ khăng khăng làm theo ý mình.

Nàng không đủ hiểu Tang Nhứ, không nhìn thấu được cô.

Thế nên Bùi Tư Độ sẽ không hiểu rằng, sự bao dung của Tang Nhứ đến từ việc cô xác định Bùi Tư Độ đêm nay đã say đến mức hồ đồ rồi. Nhìn thì có vẻ tỉnh táo, nhưng thực chất là đang làm nũng, dỗi hờn trẻ con.

Giống hệt Phong Cảnh lúc say, chỉ có điều Phong Cảnh ồn ào hơn, còn tửu phẩm của Bùi Tổng xem ra cũng khá tốt.

Trong lòng Tang Nhứ đang hí hửng mong chờ. Đợi đến khi Bùi Tư Độ tỉnh rượu, ánh mặt trời chói chang chiếu vào mặt, nàng nhớ lại những hành động ngớ ngẩn đêm nay của mình...

Sự tùy hứng, những lời nói kỳ quặc...

Chắc chắn nàng sẽ xấu hổ và tự trách muốn chui xuống đất.

Tang Nhứ thậm chí đã soạn sẵn kịch bản cho mình. Sáng thứ Hai đi làm, cô sẽ mỉm cười nhắc nhở: "Bùi Tổng, lần sau uống ít thôi nhé."

Tuyệt vời, ai mà chẳng thích chọc tức cấp trên chứ.

Coi như trả thù vụ bắt tăng ca lúc "đèn đỏ".

Tâm trạng Tang Nhứ lúc này cực kỳ tốt, bởi người phải gánh chịu hậu quả xấu hổ là vị Tổng giám đại nhân kia. Cô mặt dày, cô chẳng sao cả.

Cô chỉ cần giả vờ vô tội làm theo chỉ thị của Tống Doãn Duệ, đưa nàng đến tận cửa, nhìn nàng bình an đóng cửa lại là xong nhiệm vụ.

Còn sau cánh cửa đó, Bùi Tư Độ có lên cơn điên vì rượu hay nằm lăn ra sàn ngủ cả đêm, đều chẳng liên quan gì đến Tang Nhứ.

Thang máy dừng lại êm ái ở tầng 15. Tang Nhứ bước ra cùng nàng vài bước rồi dừng lại: "Chị mở cửa vào đi."

Bộ dạng như sẵn sàng quay đầu bỏ đi bất cứ lúc nào.

Bùi Tư Độ liếc nhìn cô một cái, không nói gì, lẳng lặng đi thêm vài bước. Bỗng nhiên cổ chân nàng trẹo một cái, trọng tâm mất thăng bằng, cả người ngã vào tường.

Tang Nhứ vội vàng bước tới đỡ nàng đứng thẳng, ân cần hỏi han, xác định không có gì đáng ngại mới buông lời: "Biết ngay là sẽ ngã mà."

Bùi Tư Độ lại bắt đầu dở chứng: "Biết thế sao cô còn không đỡ tôi?"

Tang Nhứ bật cười, không thèm chấp nhặt sự vô lý của nàng nữa, kiên nhẫn giảng giải: "Bùi Tổng, chị nhớ cho kỹ, vừa rồi chính chị là người hất tay tôi ra đấy nhé."

Cổ chân đau nhói, người này lại còn đứng đó phủi sạch trách nhiệm mà tranh luận với nàng. Sự bực bội bùng nổ trong lồng ngực Bùi Tư Độ.

Nàng không phát tiết được cơn giận, nỗi không vui dồn nén hóa thành sự tủi thân và oán trách. Dưới ánh mắt bao dung và bình tĩnh của Tang Nhứ, sự to gan trong lòng nàng bắt đầu nảy mầm.

Bùi Tư Độ vòng tay ôm lấy cổ Tang Nhứ. Thấy người trước mặt không phản kháng, nàng dùng giọng nói nhu mị hỏi:

"Cô còn nhớ không?"

Tang Nhứ không dám cử động, biểu cảm vẫn lạnh lùng nhưng cô cảm nhận được mồ hôi đang rịn ra trên trán: "Nhớ cái gì?"

"Cô nói cô yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, hứa rằng trọn kiếp này sẽ không bao giờ phụ bạc tôi."

Bùi Tư Độ nhắc lại nguyên văn câu thoại cô từng nói, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm tình như biển cả.

Tang Nhứ đứng thẳng như trời trồng, chịu đựng sức nặng của Bùi Tư Độ dựa vào, quân tử mà khuyên giải:

"Lãnh đạo à, đó chỉ là kịch bản thôi, chị đừng nhập diễn quá sâu."

"Tôi là một người không thích đùa." Bùi Tư Độ dán chặt cơ thể mềm mại vào lòng Tang Nhứ, tự đánh giá bản thân.

"Vậy chị không hợp chơi kịch bản nhập vai đâu, trò đó chỉ là gặp dịp thì chơi thôi."

"Cô diễn giỏi thật đấy."

"Cảm ơn sếp quá khen."

Xúc cảm mềm mại nơi lồng ngực khiến Tang Nhứ căng thẳng tột độ. Mùi nước hoa quyện với mùi rượu nồng nàn xâm chiếm khứu giác, phá hủy hoàn toàn vẻ phong khinh vân đạm giả tạo của cô. Cô cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, miễn cưỡng sắp xếp từ ngữ:

"Nếu ai cũng tìm tôi để đòi hiện thực hóa quan hệ trong kịch bản thì tôi thành 'Hải vương' mất rồi."

"Lần nào cô cũng lừa người ta thế à?"

"Đương nhiên là không rồi, nhiệm vụ là trên hết. Để thắng, tôi cũng sẽ dốc hết tâm can, thậm chí sẵn sàng trao tất cả những gì mình có cho đối phương."

Khi chơi kịch bản "Phá Bỏ Và Di Dời", Tang Nhứ vào vai một người cha, đã đem hết nhà cửa tài sản cho con gái và con rể.

Nhắc đến kịch bản nhập vai, Tang Nhứ sẵn sàng nói nhiều hơn vài câu. Cô muốn giải thích rõ ràng với Bùi Tư Độ rằng cô không cố ý lừa gạt nàng.

Trong kịch bản, mọi thứ đều không thể coi là thật.

Nhưng ánh mắt của Bùi Tư Độ khiến cô nhận ra mình vừa nói một tràng những lời vô nghĩa mà đối phương chẳng hề muốn nghe. Đôi mắt ấy ánh lên sự oán trách quá đỗi rõ ràng.

Khoảng cách quá gần, hơi thở quấn quýt lấy nhau. Mùi rượu trên người Bùi Tư Độ dường như cũng khiến cô say lây.

Tang Nhứ siết chặt vòng tay quanh chiếc eo thon thả của Bùi Tư Độ.

Cô làm điều mà ngay từ lúc trên xe cô đã muốn làm, nhưng lý trí bắt buộc phải kìm nén...Hôn Bùi Tư Độ.

Về khoản hôn môi, Tang Nhứ không cần thầy dạy cũng tự giỏi. Bùi Tư Độ lại là một đối tác tuyệt vời, nhiệt tình dẫn dắt, tích cực đáp lại.

Những cảm xúc hỗn loạn giày vò cả một buổi tối nay, tất cả đều tan biến trong sự khát cầu và tiếng thở dốc của đối phương, rồi bị gió đêm mùa hạ cuốn phăng đi mất.

Cảm giác ngã vào hũ mật ngọt ngào chưa từng thấy, linh hồn khô cằn bấy lâu nay như được đánh thức.

Đột nhiên, Tang Nhứ như bị một bàn tay vô hình kéo giật lại, cô khựng lại ngay tức khắc. Cô chậm chạp phản ứng, ngẩng đầu lên, dáo dác tìm kiếm vị trí của camera giám sát.

Bùi Tư Độ hôn nhẹ lên vành tai cô, thì thầm mơ hồ:

"Hóa ra cô cũng biết sợ à?"

Nàng xoay mặt Tang Nhứ lại, bốn mắt nhìn nhau, rồi lại tiếp tục câu chuyện dang dở vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz