ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 11

AdachiSensei

Địa điểm liên hoan được chọn cách công ty không xa, lái xe chừng mười phút là đến. Xe của Tống Doãn Duệ đã đủ người, Tang Nhứ ngồi ở ghế phụ.

Vừa ngồi vào, cô đã thẳng tay tắt luôn tiếng nhạc ồn ào đang phát trên xe.

"Tối nào tan làm đi qua quảng trường cũng nghe mấy bài này, ngấy tận cổ rồi."

Tống Doãn Duệ là một thanh niên trai tráng hừng hực sức sống, thế mà gu âm nhạc lại phát triển theo hướng các bà các mẹ trung niên tập dưỡng sinh.

Thấy tâm trạng Tang Nhứ hôm nay có vẻ khá khẩm, Tống Doãn Duệ bắt đầu trêu chọc: "Bình thường em cứ lạnh lùng, tự nhiên hôm nay diện bộ váy dịu dàng, mơn mởn thế này, anh nhìn không quen mắt lắm."

Vệ Hàm Hàm ngồi ghế sau lập tức bắt bẻ: "Cái gì mà mơn mởn? Anh dùng từ nghe như mấy lão già háo sắc ấy."

Chiếc váy trắng tôn lên làn da trắng ngần của Tang Nhứ, khéo léo khoe trọn vòng eo thon và đôi chân dài miên man. Bản thân cô đã sở hữu nét đẹp thanh lệ, tinh xảo, chỉ cần trang điểm nhẹ một chút là khí chất nữ thần tỏa ra ngùn ngụt.

Vệ Hàm Hàm từng xem ảnh hồi đại học của Tang Nhứ, nhan sắc này chắc chắn là hoa khôi của khoa, chạy đâu cho thoát.

Tang Nhứ cười nhạt: "Tôi cũng muốn mặc xuề xòa cho thoải mái, nhưng sợ khách sạn người ta không cho vào cửa."

Cứ tưởng chỉ ăn ở nhà hàng bình dân, ai ngờ quy cách bữa tiệc lần này lại cao cấp đến vậy. Xem ra sau khi thay sếp mới, phong cách keo kiệt bủn xỉn của công ty đã một đi không trở lại.

Tống Doãn Duệ rất chú trọng hình tượng, dù trời nóng vẫn đóng bộ vest chỉnh tề. Khi hai người bước xuống xe, một đồng nghiệp nam trêu: "Làm tôi cứ tưởng đang đi nhầm vào đám cưới của hai người đấy."

Đáp lại hắn là hành động rút điện thoại đồng bộ của cả Tống Doãn Duệ và Tang Nhứ: "Tiền mừng đâu, chuyển khoản trước đi rồi nói chuyện tiếp."

"Hai người đúng là cướp ngày."

Mọi người cười ồ lên, Bùi Tư Độ đứng gần đó cũng mỉm cười theo, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú khi nhìn đám trẻ đùa giỡn.

Nhưng khi Tang Nhứ nhìn thấy nụ cười ấy, tâm trạng vừa mới thả lỏng chút ít lại chùng xuống.

Giống như một đêm trăng thanh gió mát bỗng nhiên bị mây đen che phủ, gió rít gào trong rừng sâu.

Nhân viên bộ phận Kế hoạch ngồi vây quanh một bàn, Tống Doãn Duệ dù không tình nguyện cũng bị lôi sang bàn của Bùi Tư Độ.

Đắt xắt ra miếng, món ăn ở đây từ hình thức đến hương vị đều thuộc hàng thượng hạng, món nào Tang Nhứ cũng ưng ý. Cô không quên chụp vài tấm gửi cho Phong Cảnh: "Lần sau mời tớ đi ăn thì nhớ phải chọn chỗ này nhé."

Phong Cảnh nhắn lại: "Đại vương tha mạng, năm nay mùa màng thất bát, tiểu nữ không kham nổi a."

Tang Nhứ vừa ăn vừa trò chuyện với Vệ Hàm Hàm, chủ yếu là cô nàng kia nói, Tang Nhứ chỉ cần mỉm cười phụ họa đúng lúc là được. Bàn team Kế hoạch toàn nữ, chẳng ai khui rượu, Tang Nhứ cũng không có hứng thú uống trong hoàn cảnh này.

Cô liếc nhìn sang bàn bên kia. Bùi Tư Độ đang nói cười vui vẻ, nâng ly không ngớt, ngay cả Tống Doãn Duệ ngồi cạnh cũng cười đến không khép được miệng.

Tư thế uống rượu của nàng ưu nhã vô cùng. Bàn tay trắng nõn cầm ly rượu vang, cổ tay khẽ nâng, ngửa đầu uống cạn một cách dứt khoát.

Chiếc cổ thon dài lộ ra một đường cong tuyệt đẹp.

Hôm nay nàng không cố tình thay trang phục cầu kỳ, vẫn giữ phong cách thường ngày với áo sơ mi voan lụa và quần ống rộng màu trắng gạo. Nhưng mái tóc đã được buông xõa, lớp trang điểm cũng được dặm lại kỹ càng hơn. Vẻ giỏi giang, sắc sảo được giấu đi, thay vào đó là nét quyến rũ và dịu dàng đến nao lòng.

Bùi Tư Độ của 5 năm sau, nhan sắc diễm lệ không hề kém cạnh so với 5 năm trước.

Lại càng giống như vò rượu quý được ủ lâu năm, càng để lâu càng nồng nàn, mê hoặc hơn xưa.

Tang Nhứ nhớ lại lời cam kết nghiêm túc của nàng đêm đó, rằng sẽ không dây dưa nữa. Điều này đồng nghĩa với việc Bùi Tư Độ đã gián tiếp thừa nhận nàng từng có ý định tiếp cận cô.

Nàng thậm chí chẳng buồn ngụy biện hay giải thích thêm. Khi Tang Nhứ tỏ ý không hài lòng, nàng lập tức biết đường lui bước.

Một người phụ nữ từng trải và lõi đời như nàng, việc dập tắt một ngọn lửa tình cảm mới nhen nhóm chỉ là chuyện cỏn con.

Không thể tránh khỏi màn kính rượu xã giao, bàn team Kế hoạch dùng nước trái cây thay rượu, kéo sang bàn Bùi Tư Độ chúc tụng.

Tống Doãn Duệ đi đầu nói vài câu khách sáo.

Chẳng có vị lãnh đạo nào chịu chơi như Bùi Tư Độ, nàng uống một hơi cạn sạch ly rượu đầy. Chất lỏng sóng sánh trong ly rồi biến mất sau đôi môi đỏ mọng.

Đáy mắt Bùi Tư Độ vương chút men say lười biếng, đong đầy ý cười, long lanh như chứa ngàn vì sao.

Tang Nhứ nhìn kỹ một lúc mới phát hiện ra nàng đeo kính áp tròng.

Bữa tiệc kéo dài từ chiều muộn đến tận đêm khuya. Khi tàn tiệc, Tống Doãn Duệ chạy đến bên cạnh Tang Nhứ thương lượng: "Anh uống rượu rồi, em lái xe đưa anh về nhé. Em cứ lái xe về nhà đi, sáng mai chạy đến công ty là được."

Trong những lần liên hoan trước đây, nếu Tống Doãn Duệ uống say thì Tang Nhứ cũng thường xuyên nhận nhiệm vụ làm tài xế.

Hai người đi cùng xe lúc đến đều đã có người đón, chỉ còn Vệ Hàm Hàm bơ vơ. May mà nhà cô nàng gần nhà Tống Doãn Duệ, tiện đường đưa về luôn.

Tống Doãn Duệ lại nói thêm: "Em còn phải đưa một người nữa."

Tang Nhứ đang lướt điện thoại, lơ đãng hỏi: "Ai?"

"Bùi Tổng."

"?" Tang Nhứ ngẩng phắt lên nhìn Tống Doãn Duệ.

"Cô ấy uống nhiều quá, để cô ấy về một mình anh không yên tâm, mà nhờ người khác đưa anh càng không yên tâm. Đi cùng xe với chúng ta, vừa nãy anh hỏi địa chỉ rồi, không phải đi đường vòng đâu."

Tang Nhứ châm chọc: "Anh đúng là cái điều hòa trung tâm hoạt động hết công suất."

Tống Doãn Duệ bắt đầu lên cơn "trẻ trâu": "Lan tỏa tình yêu và hy vọng vì công ty là lời thề anh đã lập ngay ngày đầu tiên bước chân vào đây mà."

Tang Nhứ không thể không đồng ý, bởi lý do anh ta đưa ra quá hợp lý.

Thứ nhất, Bùi Tư Độ không thể tự lái xe.

Thứ hai, uống say thế này mà bắt taxi về thì rất không an toàn.

Thứ ba, để người khác đưa về quả thực không thỏa đáng.

Cho nên, Tang Nhứ tiện đường đưa Bùi Tư Độ về, coi như hành hiệp trượng nghĩa cứu người lúc nguy nan.

Cô gật đầu đồng ý.

Tửu lượng của Bùi Tư Độ chắc chắn không tồi nên mới dám uống thả phanh như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn say không nhẹ.

Tang Nhứ không muốn ngồi quá gần: "Để Bùi Tổng ngồi ghế sau đi, có Hàm Hàm chăm sóc."

Bùi Tư Độ không nói gì, tự giác ngồi vào ghế sau. Thế là Tống Doãn Duệ ngồi ghế phụ cạnh tài xế.

Có lãnh đạo lớn ngồi trên xe, không khí vui vẻ lúc đi biến mất tăm. Ngay cả Vệ Hàm Hàm nói nhiều như khướu cũng im thin thít.

Cuối cùng Tống Doãn Duệ đành phá vỡ sự im lặng: "Bùi Tổng, chị thấy thế nào rồi? Nếu khó chịu thì cứ bảo em nhé."

"Tôi vẫn ổn." Miệng thì nói thế, nhưng qua gương chiếu hậu, Tang Nhứ thấy Bùi Tư Độ đang chống tay lên đầu, trán nhăn lại thành một đường.

Tống Doãn Duệ dần thoải mái hơn, bắt đầu quay sang trêu Tang Nhứ: "Được đấy Tang Tang, tay lái càng ngày càng lụa."

"Cảm ơn."

"Sao không mua một chiếc mà đi?"

"Em không có tiền."

"Vay trả góp đi, anh có thể tài trợ cho em một ít."

Tang Nhứ phũ phàng: "Một là anh tặng không em một chiếc, hai là anh im miệng đi."

Tống Doãn Duệ làm động tác kéo khóa miệng, Tang Nhứ liếc qua, bật cười mắng anh ấu trĩ.

Vệ Hàm Hàm xuống xe trước, tiếp đến là Tống Doãn Duệ.

Anh ta dặn dò đi dặn dò lại: Bùi Tổng uống nhiều lắm, đi đứng lảo đảo, giày thì cao gót, nhất định phải đưa sếp vào tận cửa nhà đấy.

"Biết rồi." Tang Nhứ chê anh ta dong dài, lập tức nhấn ga phóng đi.

Đột nhiên Bùi Tư Độ lên tiếng: "Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

Tang Nhứ trả lời: "Hơn một năm, bằng thời gian tôi vào làm việc ở công ty."

Trả lời xong, cô không nói thêm câu nào, Bùi Tư Độ cũng im lặng. Có vẻ như quá khó chịu, nàng nằm nghiêng người xuống băng ghế sau.

Tang Nhứ giảm tốc độ, giọng lo lắng: "Chị thấy khó chịu ở đâu à? Ngồi dậy đi, nằm thế dễ bị va đập lắm."

Bùi Tư Độ không lên tiếng, cũng chẳng nhúc nhích, cứ nằm im lìm ở đó, mái tóc xõa che khuất khuôn mặt.

Tang Nhứ sốt ruột, tìm đại một chỗ được phép dừng xe bên đường, tấp vào, xuống xe mở cửa sau kiểm tra tình hình.

"Bùi Tổng?"

Trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ vẩn vơ: Tư thế nằm co quắp này đúng là thử thách độ dẻo dai của eo, may mà Bùi Tư Độ gầy.

Giọng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên ngay sát bên, Bùi Tư Độ rốt cuộc cũng có phản ứng: "Đừng quan tâm đến tôi, cô cứ lái xe của cô đi."

"Chị nằm thế này nguy hiểm lắm." Tang Nhứ vỗ nhẹ vào vai nàng, định đỡ nàng dậy, không quên bồi thêm một câu: "Nếu xảy ra chuyện gì, Tống chủ quản sẽ không tha cho tôi đâu."

Bùi Tư Độ mượn lực tay cô chậm rãi ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm vào tay Tang Nhứ đang đỡ lấy mình, buông một câu nhận xét:

"Chuyên nghiệp đấy."

Hơi men bốc lên khiến cả khuôn mặt nàng ửng hồng nhàn nhạt, như được đánh một lớp phấn má hồng tự nhiên. Son môi đã trôi hết, nhưng màu môi nguyên bản của nàng vẫn rất đẹp.

Rõ ràng đang cười, nhưng lại cứ thích nói ra những lời lạnh lùng khiến người ta khó chịu.

Sắc mặt Tang Nhứ cũng lạnh xuống, cô thu lại đôi tay đang đỡ lấy vai nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz