[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 107
Một ngày trước khi đến ra mắt ba mẹ Bùi Tư Độ, trận tuyết đầu mùa đã phủ trắng Hoài thành. Tuyết rơi lả tả, dứt khoát và mang theo cái lạnh thanh hàn bao trùm vạn vật.
Vốn dĩ, Tang Nhứ chẳng hề ưa thích những ngày đông giá buốt, cũng chưa bao giờ có cái nhã hứng thưởng tuyết như thi nhân. Nhưng vì có Bùi Tư Độ kề bên, cô bỗng thấy lòng mình rạo rực lạ thường, cứ ngồi lì bên cửa sổ ngắm nhìn không biết chán.
Những bông tuyết từ trời cao gieo mình xuống, bám chặt lên mặt kính cửa sổ, vương vấn trên ngọn cây rồi phủ đầy mặt đất.
Trong phòng, hệ thống sưởi ấm áp đến mức nhìn cảnh tượng buốt giá bên ngoài, người ta chẳng thể nào mường tượng nổi cái lạnh cắt da cắt thịt ấy.
Cô cùng nàng chia nhau một cặp tai nghe, giai điệu du dương vang lên, Tang Nhứ hí hửng thì thầm: "Chị xem này, đây là trận tuyết đầu tiên chúng mình cùng ngắm đấy."
Suy nghĩ của Bùi Tư Độ chợt trôi về mùa đông năm ngoái. Nỗi buồn thương còn chưa kịp len lỏi vào tim thì nàng đã thấy thật vô nghĩa, liền lập tức thu hồi tâm trí, quay về hiện tại.
Nàng bưng tách trà nóng, nhẹ nhàng thổi cho tan bớt hơi nước, điềm nhiên đáp: "Lần đầu thì thế nào?"
"Thì chẳng thế nào cả, em chỉ nói vậy thôi."
Vốn chỉ là những chuyện vụn vặt thường ngày, nhưng hễ dính dáng đến Bùi Tư Độ, lại thêm những từ khóa như "lần đầu tiên" hay "duy nhất", mọi thứ trong mắt Tang Nhứ đều trở nên đặc biệt vô cùng.
Trước đây nhìn núi là núi, nhìn sông là sông, thấy tuyết rơi chỉ nghĩ đến chuyện đường trơn khó đi, thời tiết khắc nghiệt. Nhưng giờ đây, nhìn vạn vật đâu đâu cũng chỉ thấy bóng dáng Bùi Tư Độ.
Tang Nhứ âm thầm tự giễu, hóa ra cô cũng đã trở thành kiểu người mà bản thân từng khinh thường nhất: Kẻ si tình, trong đầu chỉ toàn hình bóng người yêu! Thật là nông cạn quá đi mất.
"Em đang nghĩ gì thế?" Bùi Tư Độ bỗng cong đôi mắt phượng, ghé sát mặt cô hỏi nhỏ.
Hôm nay Tang Nhứ mặc một chiếc áo len vặn thừng màu trắng gạo, trông vừa ấm áp lại vừa sáng sủa. Tuyết rơi trắng xóa ngoài kia không làm lu mờ đi ánh mắt trong veo, sáng ngời của cô.
Vốn đang thất thần, bị nàng hỏi bất ngờ làm giật mình, Tang Nhứ liền hư trương thanh thế, buông lời "đe dọa": "Em đang nghĩ xem... làm sao để 'ăn' chị ngay bên cửa sổ lúc tuyết rơi này."
Bùi Tư Độ bật cười khẽ, tiếng cười thấp thoáng sự quyến rũ, nàng chẳng hề sợ hãi mà còn phong tình khiêu khích: "Tới đây, thử xem nào."
Tang Nhứ nào chịu nổi sự cám dỗ chết người ấy, liền kéo nàng vào lòng, nhấm nháp đôi môi đã mềm nhũn vì hơi nước ấm của nàng. Tay cô lần tìm đến eo nàng, nhẹ nhàng nhéo một cái rồi dừng lại, đắc ý khoe khoang: "Em nuôi chị béo lên rồi đấy, bố mẹ chị chắc chắn sẽ phải cảm ơn em rối rít cho xem."
Ban đầu cô vốn ghét chuyện bếp núc, lúc ở một mình toàn ăn uống qua loa hoặc gọi đồ bên ngoài. Nhưng sau này vì Bùi Tư Độ, cô không ngừng học hỏi, khổ luyện. Từ khi sống chung, tay nghề nấu nướng thăng hạng vùn vụt, sau cả một mùa thu vỗ béo, cuối cùng trên eo Bùi Tư Độ cũng có chút thịt mềm mại.
Vốn dĩ nàng gầy quá mức, giờ có da có thịt một chút, ôm vào lòng mới thấy thoải mái làm sao.
Bùi Tư Độ hơi hờn dỗi, theo bản năng sờ lên mặt mình, Tang Nhứ liền hôn trộm một cái lên má nàng: "Mặt không béo đâu, vẫn xinh đẹp kinh diễm lắm."
Sáng sớm hôm sau, Bùi Tư Độ lái xe đưa Tang Nhứ về nhà. Dù có nàng đi cùng, Tang Nhứ cũng đã chuẩn bị quà cáp từ sớm, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm lo âu.
"Kinh nghiệm chung sống hòa bình với người lớn của em ít đến thảm thương." Cô sợ mình sẽ lỡ lời hay làm gì đó thất thố, bèn "tiêm phòng" trước: "Nếu lát nữa em có biểu hiện gì không tốt, hoặc lỡ lời, chị nhớ nhắc khéo em ngay đấy."
"Được rồi." Bùi Tư Độ dịu dàng đáp lời.
Tang Nhứ hít sâu điều chỉnh tâm trạng cả buổi, nhưng càng gần đến nơi lại càng căng thẳng. Cuối cùng đành phải nhận thua: "Không được rồi, chị tấp vào lề một chút đi, cho em hoàn hồn đã."
"Sao lại căng thẳng thế? Đừng sợ, ba mẹ chị có phải hùm beo gì đâu. Còn kinh nghiệm ấy hả, cứ từ từ mà tích lũy thôi. Chị nhớ ngày xưa em lái xe còn không vững, phải đợi chị chỉ huy từng chút một. Giờ thì sao nào? Tay lái lụa rồi, ngày đêm đều chạy bon bon đấy thôi." Bùi Tư Độ nhẹ nhàng khuyên giải.
Tang Nhứ rơi vào trầm mặc, nhìn đôi tay đang giữ vô lăng của nàng, suy nghĩ xem lời Bùi Tư Độ nói rốt cuộc là đang khen cô lái xe hay là đang ám chỉ chuyện gì khác.
Nhưng rõ ràng là cô đã lo xa. Ba mẹ Bùi Tư Độ là những người từng trải, hạng người nào mà chưa từng gặp qua. So với Bùi Tư Độ, họ còn khéo ăn khéo nói hơn nhiều, dẫn dắt một vãn bối như cô chuyện trò rôm rả là điều quá dễ dàng.
Không chỉ nhanh chóng xóa tan sự xa lạ, họ còn khiến Tang Nhứ không hề cảm thấy chút áp lực nào, thậm chí còn có thể cười nói một cách chân thành.
Buổi trưa, Bùi Tư Nhiên cũng được gọi qua ăn cơm cùng. Nhìn ba người trẻ tuổi ngồi bên nhau, ba Bùi Tư Độ mãn nguyện cười nói: "Cứ thế này, cho dù tôi có đến ba cô con gái thì về già cũng chẳng lo buồn chán."
Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, Tang Nhứ chợt nhớ lại đêm giao thừa năm ngoái. Khi đó cô lẻ loi một mình trong căn phòng vắng, lướt xem ảnh gia đình mà Bùi Tư Nhiên đăng tải. Lúc ấy cô đã nghĩ, Bùi Tư Độ nhất định đang rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn cô gấp vạn lần.
Giờ đây, cô cũng đã trở thành một phần của bức tranh ấy. Cô có lòng tin rằng, năm nay Bùi Tư Độ sẽ còn hạnh phúc hơn nữa.
Sinh nhật của Tang Nhứ vào cuối tháng. Sự ngượng ngùng của năm ngoái vẫn còn in đậm trong ký ức, năm nay Bùi Tư Độ quyết tâm kéo cô đối diện trực tiếp với nó. Nàng bắt cô mặc lại chiếc áo khoác kia để cùng nhau chụp ảnh.
Phong Cảnh đảm nhiệm vai trò nhiếp ảnh gia, Bùi Tư Nhiên phụ trách chỉ đạo tạo dáng bên ngoài. Tấm ảnh rửa ra ghi lại khoảnh khắc Tang Nhứ cười có chút cứng đờ ngồi bên cạnh một Bùi Tư Độ đang rạng rỡ như hoa.
Bùi Tư Độ ghé vào tai cô thủ thỉ: "Đây là sinh nhật đầu tiên chị được đón cùng em."
Tang Nhứ lại giở thói ngạo kiều: "Đầu tiên thì sao nào?"
"Chẳng sao cả, chỉ nói vậy thôi."
Bùi Tư Độ ngắm nhìn bức ảnh, ánh mắt tràn đầy mong đợi: "Hy vọng có thể cùng nhau đón đủ sáu mươi cái sinh nhật nữa. Em thấy chị có tham lam quá không?"
Ánh sáng trong mắt nàng khiến Tang Nhứ kiên định đáp lời: "Không tham lam chút nào, chắc chắn sẽ được."
Điều nguyện ước trong ngày sinh nhật của cô, chính là điều này.
Sau này, năm nào cô cũng sẽ ước như vậy.
Bánh kem do chính tay Tang Nhứ làm, Bùi Tư Độ làm phụ bếp, hai người hì hục cả buổi chiều. Bên trên lớp kem mềm mịn viết tên của hai người.
Bùi Tư Nhiên chê hai người quá đơn điệu, bèn lén thêm bốn con số "1314" (Một đời một kiếp) vào.
Tang Nhứ vui vẻ chụp lại chiếc bánh kem, rồi chụp cả món quà Bùi Tư Độ tặng mình – một chú mèo con màu trắng mới vài tháng tuổi.
Lúc tặng quà, nàng nói: "Em nhớ nuôi nó cho cẩn thận, chị sẽ không để nó cào em đâu."
Nàng nhìn ra được, Tang Nhứ vốn dĩ rất yêu mèo. Dù ngoài miệng lúc nào cũng nói ghét, nhưng mỗi lần nhìn thấy mèo cưng nhà người khác, ánh mắt cô lại không sao dứt ra được.
Tang Nhứ sung sướng ngắm nghía, quên sạch sành sanh việc mình từng tuyên bố thù hằn loài mèo đến thế nào.
"Chúng ta đặt tên cho nó đi, gọi là gì bây giờ nhỉ?"
Bùi Tư Độ vốn không thích rắc rối trong mấy chuyện này, tùy ý nói: "Tháng Mười Hai, vậy gọi là Mười Hai đi."
Tang Nhứ cảm thấy món quà quý giá như vậy không nên đặt tên tùy tiện, nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ ra cái tên nào hay hơn, đành tạm thời chấp nhận.
Tối hôm đó, cô đăng tất cả ảnh chụp chung, bánh kem, và cả chú mèo lên vòng bạn bè với dòng trạng thái: "Chúng tôi cùng bạn bè và chú mèo nhỏ".
Trên tấm ảnh chụp cùng Bùi Tư Độ, cô còn chèn thêm hình trái tim, cố ý làm nổi bật mối quan hệ "chúng tôi".
Người quen đều rất biết ý, hào phóng để lại lời chúc phúc.
Có một khách quen ở tiệm bình luận: "Hóa ra vị quản lý cấp cao lần trước được giới thiệu cho cô là phụ nữ sao?"
Tang Nhứ thản nhiên trả lời: "Phải, điều kiện quá tốt, chớp lấy thời cơ thôi, giới tính đã không còn quan trọng nữa rồi."
Người kia đáp lại: "Vẫn là bà chủ Tang suy nghĩ thông thấu."
Mọi người có mặt ở đó đọc được đều cười ngất. Bùi Tư Độ ôm lấy cô hỏi: "Sao trước đây chị không phát hiện ra em giỏi lừa người khác thế nhỉ?"
Phong Cảnh đúng là cái hay không nói, toàn nói cái dở: "Cô quên lần đầu tiên chơi game, cô đã bị Tang Nhứ lừa đến tán gia bại sản rồi sao?"
Tang Nhứ điên cuồng nháy mắt ra hiệu, nhưng vị bên cạnh này vốn lòng dạ hẹp hòi, hay để bụng, tuyệt đối không thể nhắc lại chuyện năm xưa.
Phong Cảnh giả mù, thêm mắm dặm muối miêu tả lại cho Bùi Tư Độ nghe. Năm đó mình đã khuyên Tang Nhứ dừng tay, nhưng Tang Nhứ vẫn cố chấp làm theo ý mình.
Cuối cùng Phong Cảnh chốt hạ một câu xanh rờn: "Hiếu thắng đến mức lục thân bất nhận, ai cản cũng giết."
Bùi Tư Độ mỉm cười đầy ẩn ý: "Hóa ra là thế, đã được nhắc nhở mà vẫn không chịu dừng tay, xem ra là muốn thắng lắm đây."
Đêm hôm đó, nàng liền cưỡi lên người Tang Nhứ mà "cắn" cô trả thù. Tuy không đau, nhưng nàng trên dưới tề tay khiến Tang Nhứ không sao chịu nổi: "Này, hôm nay sinh nhật em đấy nhé, sao lại bắt nạt người ta thế hả?"
Bùi Tư Độ ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, bèn bắt đầu đếm ngược: "Vậy chúng ta đợi qua 12 giờ đêm rồi tính sổ tiếp."
Câu nói làm Tang Nhứ bật cười, cô đột ngột xoay người đè nàng xuống, giữa những tiếng rên rỉ yêu kiều liền giành lại quyền chủ động, khí thế vô cùng kiêu ngạo: "Lừa chị thì đã sao nào? Cho dù bây giờ có làm lại một lần nữa, em vẫn sẽ lừa chị."
"Em hư hỏng hết thuốc chữa rồi."
"Không hư lần đó, liệu sau này chị có chịu tiếp cận em không?"
Bùi Tư Độ nghe vậy lại bật cười, hai tay bị cô giữ chặt, chỉ có thể dùng lời nói và những cái hôn lên cằm cô để đáp trả: "Dù sao thì bây giờ em cũng là của chị rồi."
Tang Nhứ thì thầm đáp lại: "Sau này cũng mãi là của chị."
Quá mười hai giờ đêm, Bùi Tư Độ thỏa mãn vùi mặt vào gối, chẳng còn tâm trạng đâu mà dạy dỗ người ta nữa.
Lúc này Tang Nhứ lại bắt đầu tự kiểm điểm: "Trước đây em đối xử với chị đúng là quá tệ. Nhưng mà em đối với ai cũng chẳng ra gì cả, em thật sự không biết cách đối tốt với chị."
Cách cô chung sống với mọi người đều là lãnh đạm và khách sáo. Cô biết người khác không giống mình, nhưng lại chẳng thể nào học theo được.
Dù đã vô thức vì Bùi Tư Độ mà phá lệ không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ quay đầu nhìn lại, cả thái độ lẫn hành vi đều chưa đạt chuẩn.
Bùi Tư Độ đưa ra lời bình: "Đúng là đồ khốn thật."
Tang Nhứ bò đến bên cạnh nàng, ngoan ngoãn hỏi: "Có khoảnh khắc nào chị cảm thấy em đặc biệt phiền phức không?"
Nàng liếc cô một cái, thẳng thắn thừa nhận: "Rất nhiều khoảnh khắc."
Tang Nhứ: "......"
Cô có chút thẹn quá hóa giận: "Nếu em phiền như thế, tại sao chị vẫn luôn cho em cơ hội?"
"Phiền thì có phiền, nhưng so với mấy khách hàng khó tính hay đám lãnh đạo ương ngạnh kia, tính khí của em chẳng thấm vào đâu cả. Chị có rất nhiều kiên nhẫn."
Hơn nữa, chinh phục được một "dự án" khó nhằn như vậy, đạt được thành quả mỹ mãn mới có cảm giác thành tựu chứ.
Bùi Tư Độ nghiêng đầu cười với Tang Nhứ, giọng đã nhuốm màu mệt mỏi: "Mai chị còn phải đi làm, em đừng có mà quậy nữa, tắt đèn ngủ đi."
Phát hiện mình bị đem ra so sánh với khách hàng và lãnh đạo, Tang Nhứ càng thêm hăng hái: "Thế chị có bao giờ bị bọn họ chọc cho tức đến phát khóc không?"
"Cái đó thì không, chỉ có thể nói là thủ đoạn của em quá cao tay thôi." Bùi Tư Độ cưng chiều quẹt nhẹ lên chóp mũi cô.
Nàng dùng một câu nói để chặn đứng miệng Tang Nhứ: "Còn nữa, chị yêu em."
Sáng sớm hôm sau, Bùi Tư Độ lặng lẽ rời giường để cho mèo ăn. Đặt tên nó là Mười Hai, chính là để bù đắp cho sinh nhật năm ngoái của Tang Nhứ – ngày mà nàng vừa không hay biết, cũng chẳng có lấy nửa lời chúc phúc.
Tháng Mười Hai là tháng quan trọng của Tang Nhứ, từ nay về sau sẽ không bao giờ bị bỏ lỡ nữa.
Tang Nhứ ngủ dậy liền chơi đùa với mèo, chụp một đống ảnh gửi cho Bùi Tư Độ.
Tiện thể cô gọi điện về nhà: "Tết năm nay con không về đâu. Tết Âm lịch ở tiệm bận lắm, đêm giao thừa con sẽ qua nhà bạn ăn tết."
Đầu dây bên kia im lặng một cách quỷ dị hồi lâu, mẹ cô mới hỏi: "Là người bạn mà hôm qua con đăng ảnh đấy hả?"
"Vâng." Tang Nhứ trả lời thẳng thắn, không chút kiêng dè, cũng lười che giấu: "Chúng con ở bên nhau được một thời gian rồi."
"Con nghĩ kỹ chưa?"
"Nghĩ kỹ rồi." Tang Nhứ bình thản đáp: "Từ lúc con học đại học và không ngửa tay xin tiền mẹ nữa là con đã nghĩ kỹ rồi. Sau này mẹ đừng hỏi đi hỏi lại câu này nữa."
Hiện tại cô chỉ là thông báo, không phải thương lượng.
Trước kia có thể nói cô tuổi còn nhỏ, suy nghĩ non nớt, nhưng giờ đây cô đã đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Bị lời nói của cô làm cho cứng họng, khi Tang Nhứ mất kiên nhẫn định cúp máy, bên kia lại dồn dập hỏi một tràng: "Nó là người bản xứ à? Con đến nhà nó ăn tết, thế ba mẹ nó là người thế nào? Liệu có đối xử tệ với con không?"
"Mẹ không cần phải lo, ba mẹ cô ấy rất cởi mở, dễ gần, đối với con cũng rất tốt."
Khi trả lời những câu này, Tang Nhứ cảm thấy dở khóc dở cười. Mẹ cô thế mà lại đi hỏi ba mẹ người khác thế nào, có đối xử tệ với con mình hay không.
Nhưng cô không vạch trần bà. Giả ngốc đôi khi cũng là một cách để đổi lấy sự thanh thản.
Cuối cùng, Tang Nhứ dặn dò bà quản lý Tang Thành cho nghiêm vào, đừng để nó gây rắc rối. Mẹ cô đồng ý. Tang Nhứ cũng chẳng bận tâm đó là lời thật lòng hay không, nói tạm biệt rồi cúp máy.
Để người nhà biết đến sự tồn tại của Bùi Tư Độ là đủ rồi, còn lại, thực ra đều chẳng liên quan gì đến họ cả.
Cô nhắn tin báo cáo chuyện này với Bùi Tư Độ. Nàng gọi lại ngay, nhìn tấm ảnh chụp chung sinh nhật của hai người đặt trên bàn làm việc, giọng nói đầy hân hoan:
"Năm nay, lại cùng chị chụp một bức ảnh gia đình nữa nhé."
[Hoàn Chính Văn]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz