[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 108
Phiên ngoại 1
Mặt trời mọc rồi lại lặn, xuân qua hạ tới, thời gian cứ thế kéo dài những vệt sáng tối đan xen trong ký ức.
Dưới ánh đèn đường khi tỏ khi mờ, những con phố dài tựa như một tấm lưới khổng lồ, dệt nên những mối duyên phận chằng chịt.
Thuở ban đầu, cô từng dùng tháng làm đơn vị đo lường sức chịu đựng của mình trong tình cảm. Chỉ có nghĩ như vậy, cô mới tạm gác lại những âu lo, thử mở lòng thích một người, thử thay đổi tính khí và nếp sống cô độc vốn có.
Thử nghiệm ngắn hạn thì không khó, điều khiến cô sợ hãi chính là hai chữ "vĩnh viễn".
Nhắc đến vĩnh viễn, cô cảm giác như mình đang ký vào một bản khế ước bán thân, nỗi hoảng sợ vì mất kiểm soát cứ thế bao trùm lấy tâm trí. Cô càng sợ hơn việc thời gian trôi đi, khi bản thân chưa kịp chán đối phương thì đã lộ ra nguyên hình – một kẻ với tâm hồn tẻ nhạt, u ám và đầy rẫy những vết nứt nấp sau lớp vỏ bọc hoàn hảo.
Nhưng rồi, khi giúp Bùi Tư Độ đón sinh nhật lần thứ ba bên nhau, cô bỗng nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều sau một đêm dài. Giờ đây, cô có thể thản nhiên cười nhạo sự ngốc nghếch của chính mình năm xưa.
Con người ta khi ngoái đầu nhìn lại, đa phần đều muốn sửa chữa vô số lỗi lầm, những lời nói hay hành động sai thời điểm. Cô thấu hiểu bản thân mình ở tuổi mười chín, đôi mươi, nhưng nếu cho cô sống lại một lần nữa, e rằng mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi.
Thế nhưng, với những hành động sau khi gặp lại Bùi Tư Độ, cô dù thông cảm nhưng vẫn muốn chỉ điểm vài câu.
Chẳng vì gì khác, chỉ là những lo âu ngày đó giờ nhìn lại thật vô nghĩa, ngược lại còn tự chuốc lấy phiền não và làm hao tổn biết bao tâm tư của Bùi Tư Độ.
Mấy năm trôi qua, mối quan hệ của họ vẫn luôn ở trạng thái tươi mới như thuở ban đầu.
Chẳng ai chán ai, thậm chí nhờ sự trưởng thành và lắng đọng của thời gian, họ ngày càng trân trọng và thấu hiểu đối phương hơn.
Nhan sắc, vẻ bề ngoài luôn là thứ đầu tiên mê hoặc lòng người. Chưa bàn đến việc đối phương có thật sự đẹp hoàn mỹ hay không, chỉ cần hợp mắt, ánh nhìn không thể rời đi, thì trong lòng tự khắc sẽ dậy sóng.
Nhưng ẩn sau lớp vỏ nhan sắc ấy mới là lý do để mối quan hệ tiến xa hơn.
Nên tranh cãi, nên giận hờn, nên thỏa hiệp, nên giải quyết – tất cả những điều đó đã được họ lặp đi lặp lại, nhào nặn và điều chỉnh suốt hai năm đầu. Khi giai đoạn mài giũa qua đi, việc chung sống trở nên thoải mái và dễ chịu chưa từng có.
Điều Tang Nhứ sợ chưa bao giờ là Bùi Tư Độ, cô sợ chính mình sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Vì yêu một người mà tư duy và cách xử sự buộc phải đổi khác, cuộc sống ổn định bị đảo lộn, linh hồn tự do bị trói buộc.
Nên cô đã từng kháng cự.
Lần đầu tiên gặp lại năm đó, nghe trái tim mình đập loạn nhịp, cảm nhận sự tự ti và e dè len lỏi trong xương tủy, cô đã biết mình phải tránh xa người phụ nữ này.
Nếu không, người đau khổ sẽ chỉ là cô.
Hiện giờ, đúng là cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại chẳng hề tồi tệ như cô từng tưởng tượng. Cô không cần tốn quá nhiều sức lực để duy trì tình cảm này. Phần lớn năng lượng vẫn dành cho bản thân, mọi thứ trở nên ổn định hơn, và sự tự do mà cô khao khát vẫn nằm đó, trọn vẹn ngay trước mắt.
Bởi vì Bùi Tư Độ không phải là cô gái nhỏ chỉ biết sống dựa vào sự lãng mạn. Phần lớn thời gian, nàng ôn hòa và bao dung, thậm chí bận rộn đến mức chẳng buồn quản lý Tang Nhứ.
Ngược lại, chính Tang Nhứ lại là người chủ động sán lại gần, làm nũng đòi hỏi chút sự "kiểm soát" tùy hứng từ nàng.
Tang Nhứ chỉ cần ở bên cạnh nàng, thỉnh thoảng nấu vài bữa cơm, lúc rảnh rỗi thì cùng nàng trò chuyện, tản bộ, tâm sự.
Việc này với Tang Nhứ quá đỗi nhẹ nhàng, hoàn toàn nằm trong vùng an toàn của cô, chẳng cần gượng ép thay đổi điều gì.
Đôi khi cô cũng thấy chột dạ. Nếu đây là cuộc sống tình cảm mà Bùi Tư Độ mong muốn, thì chẳng phải quá dễ tìm sao? Ngày trước nàng tốn bao công sức theo đuổi cô, kết quả đổi lại một cuộc sống bình lặng như nước ốc thế này, kể ra cũng hơi thiệt thòi.
Có lần cô nói đùa chuyện này, Bùi Tư Độ chỉ dùng vài câu nói đã xua tan mọi nghi hoặc. Cuộc sống nhàn hạ với hai người bọn họ, đối với nhiều người khác lại là một loại tra tấn. Sự ổn định và bình yên không phải là món ăn hợp khẩu vị với tất cả mọi người.
Sắp đến tiết Thanh Minh, Tang Nhứ đã có dự cảm. Quả nhiên chưa sang tháng Tư, người nhà đã bắt đầu ướm hỏi xem cô có về không. Đã mấy năm cô không về ăn Tết Âm lịch, nay Thanh Minh gia đình lại khuyên nhủ, cô cũng không tiện từ chối thêm.
Cô định về một mình khoảng hai ba ngày, xong việc sẽ đi ngay.
Ba mẹ từng bóng gió hỏi thăm, khi biết tình cảm của cô vẫn ổn định, người bên cạnh vẫn là "người phụ nữ đó", họ cũng chẳng nói gì thêm.
Nhưng Tang Nhứ cảm nhận rõ sự thất vọng chìm sâu dưới sự im lặng ấy. Không cần nghĩ cũng biết, đáp án mà họ mong chờ là Tang Nhứ và "người phụ nữ kia" sống không hạnh phúc, cuộc sống bê tha, tình cảm lận đận. Để rồi cuối cùng cô nhận ra con đường "lệch lạc" này chẳng có kết cục tốt đẹp và quay về quỹ đạo mà họ mong muốn.
Điều này thật nực cười. Cha mẹ mà lại mong con cái mình sống không tốt sao?
Từ khi cô công khai xu hướng tính dục, gần mười năm trôi qua, ba mẹ vẫn luôn mong ngóng cô chịu khổ để rồi phải cúi đầu nhận thua. Họ không reo hò cho sự nghiệp của cô, không chúc phúc cho tình yêu và cuộc sống của cô.
Khi cần đến tình thân, họ sẽ tỏ ra thân thiện một chút, than thở về những nỗi khổ tâm và sự thiệt thòi, như thể đã giác ngộ. Nhưng khi không cần, họ lại lạnh lùng phê phán tất cả về cô, lời nào cũng đầy vẻ không tán thành.
Tang Nhứ đồng ý về tảo mộ, dù không muốn gặp họ, nhưng chung quy vẫn phải giữ chút thể diện.
Cô hỏi Bùi Tư Độ: "Dịp Thanh Minh chị có tiện rời Hoài thành không?"
Bùi Tư Độ lập tức hiểu ý: "Em muốn đưa chị về Vân thành à?"
Tang Nhứ hơi áy náy: "Nhưng không phải để gặp người nhà em đâu. Em muốn đưa chị về đó, thăm lại chốn xưa."
Năm xưa cô bỏ chạy về Vân thành, Bùi Tư Độ đã đuổi theo. Cô giỏi trốn tránh như thế, nhưng lần đó lại không nỡ trả vé, ngược lại còn chạy ra nhà ga đón Bùi Tư Độ.
Cô chưa từng trải qua câu chuyện được ai đó đuổi theo đến tận một thành phố khác. Đó là lần đầu tiên cô nếm trải sự kiên định của một người dành cho mình.
Bùi Tư Độ vui vẻ cười: "Tốt quá, thế thì càng đỡ việc, chị càng muốn đi."
Nàng chỉ quan tâm đến Tang Nhứ. Còn gia đình Tang Nhứ, tốt hay xấu nàng đều không bình luận, càng không có tâm trạng tiến lên lấy lòng. Tang Nhứ đã không thích họ, thì họ chẳng có giá trị gì với nàng cả. Thà đối tốt với Phong Cảnh còn thực tế hơn.
Vé tàu khó mua, hai người bàn nhau tự lái xe về. Thay phiên nhau lái, mỗi người ba tiếng cũng không tính là quá mệt.
Một ngày trước khi xuất phát, Tang Nhứ bận rộn ở cửa tiệm đến chạng vạng mới về.
Bùi Tư Độ tan làm sớm nhưng công việc chưa xong, nàng ngồi xếp bằng trên sô pha phòng khách, máy tính đặt trên đùi.
Tang Nhứ cắt tỉa bó hoa mới mua, vừa cắm vào lọ vừa nói: "Em bảo cái này."
Bùi Tư Độ ngước mắt nhìn cô, mỉm cười rồi lại rũ mắt nhìn màn hình, giọng dịu dàng: "Em nói đi."
Tang Nhứ bình tĩnh kể lại: "Vừa nãy có người tỏ tình với em."
Chuyện này chẳng có ý gì sâu xa, chỉ là thói quen, cô muốn báo cáo với Bùi Tư Độ một tiếng để tránh những rắc rối không cần thiết.
Mắt không rời màn hình, nàng nhàn nhạt hỏi: "Ai thế?"
"Ông chủ cửa hàng khác, coi như là đối thủ cạnh tranh, lần trước đi triển lãm có kết bạn liên lạc. Đàn ông đúng là kỳ quái, chưa gặp được mấy lần, hôm nay tự dưng bảo thích em, còn hỏi em có độc thân không."
Tang Nhứ thầm nghĩ tên này đúng là mù quáng, chỉ cần hỏi thăm qua loa là biết cô đâu còn độc thân. Chút tâm tư ấy cũng không chịu bỏ ra, ngược lại đã bắt đầu quăng lưới bắt cá.
Bùi Tư Độ bật cười, ánh mắt ôn hòa nhìn Tang Nhứ, nhẹ giọng cảm thán: "Ai bảo em xinh đẹp quá làm chi."
Tang Nhứ của mấy năm trước tựa như mặt hồ phủ sương, lạnh lẽo và u tịch, ném đá xuống cũng chẳng nghe thấy tiếng vang. Ấn tượng tiêu biểu cô để lại cho người khác là đôi mắt đen láy hờ hững, nụ cười xã giao lệ, và tâm trí luôn lơ đễnh.
Nhưng mấy năm nay, cô đã lăn lộn giữa bụi trần.
Công việc buộc cô phải chạy đôn chạy đáo, giao thiệp với đủ hạng người. Cuộc sống đòi hỏi cô phải xử lý vô số mối quan hệ: ngoài Bùi Tư Độ còn có gia đình, bạn bè của nàng. Đồng nghiệp trong tiệm lần lượt kết hôn, Phong Cảnh đã có con... Hơi thở nồng đượm của cuộc sống đời thường đã bao bọc lấy Tang Nhứ.
Dù bản tính không đổi, nhưng Tang Nhứ giống như một thớ gỗ quý được người thợ lành nghề điêu khắc nên hình hài sống động.
Ánh mắt cô thêm phần sắc sảo, nụ cười cũng trở nên đúng mực hơn. Hơn nữa công việc bận rộn khiến sự tập trung trở thành bản năng, đâu còn thời gian mà thẫn thờ như trước.
Bùi Tư Độ thường đến tiệm tìm Tang Nhứ, có vài lần nhìn thấy cô cười nói sảng khoái, lắng nghe người khác, ngôn ngữ cơ thể toát lên vẻ thoải mái tự nhiên.
Nàng lại nhớ đến lần đầu gặp gỡ tại chính cửa hàng này. Khắp nơi ồn ào náo nhiệt, riêng Tang Nhứ lại tĩnh lặng giữa đám đông. Tâm trí treo ngược cành cây, chẳng quan tâm đến ai. Có chàng trai trêu ghẹo muốn làm quen, nụ cười xã giao của Tang Nhứ khi ấy chẳng đẹp chút nào, tràn đầy sự mất kiên nhẫn.
Tang Nhứ của hiện tại, động lòng người hơn nhiều.
Thấy cảm xúc của nàng bình lặng như nước, Tang Nhứ cảm thấy thú vị: "Chị không ghen à?"
Bùi Tư Độ nói nhẹ bẫng: "Hắn là đàn ông, chị ghen làm gì?"
Không ai hiểu rõ độ "cong" của Tang Nhứ hơn nàng, chẳng có lấy một phần trăm khả năng thẳng lại, ai theo đuổi cũng chỉ công dã tràng.
"Cho dù là phụ nữ, cũng không đáng để chị phải sợ." Nàng bồi thêm một câu.
Nàng đã tốn bao nhiêu công sức mới bắt được người này về, một kẻ chưa gặp mặt mấy lần buông lời tỏ tình thì có gì uy hiếp chứ.
Tang Nhứ trầm ngâm ngẫm nghĩ một lúc rồi ngộ ra: "Có phải ý chị là, ngoài chị ra thì chẳng ai chịu nổi em đúng không?"
Người tuy đang chìm trong công việc nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, nàng kiên quyết phủ nhận: "Chị chưa từng nói thế nhé."
Tang Nhứ không tranh cãi với nàng nữa, cắm hoa xong xuôi, dọn dẹp mặt bàn rồi đi rửa tay. Cô chạy đến trước mặt Bùi Tư Độ, cúi xuống hôn chụt một cái.
Bùi Tư Độ dịu dàng hôn đáp lại, mắt vẫn nhìn tin nhắn công việc, miệng nói: "Ngoan."
"Lấy lệ quá đi mất."
"Chị đang bận mà, bận xong sẽ chơi với em."
"Chơi cái gì?"
Bùi Tư Độ lơ đễnh, thuận miệng đáp: "Muốn chơi gì thì chơi cái đó."
Lại chém gió rồi.
Nhìn tư thế này thì còn bận chán, Tang Nhứ không quấy rầy nàng nữa.
Cô biết rõ, Bùi Tư Độ thường xử lý công việc trong thư phòng hoặc phòng ngủ, giờ lại cố tình ngồi ở phòng khách là để cô vừa về nhà là có thể nhìn thấy nàng. Đã săn sóc đến thế, sao cô có thể không tha thứ cho chút sự qua loa kia chứ.
"Thôi em đi nấu cơm đây."
Sáng sớm hôm sau, hai người dậy thật sớm xuất phát.
Màn sương sớm lạnh buốt bao trùm không gian, không khí thanh lãnh, khu chung cư yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng chim hót. Gió lay động tàn cây tạo nên những tầng sóng xanh rì rào.
Bật định vị dẫn đường, Bùi Tư Độ lái nửa chặng đầu.
Tang Nhứ vẫn còn ngái ngủ, ít nói, cứ nhìn chằm chằm ra đường rồi thỉnh thoảng lén đánh giá người bên cạnh.
Nàng dậy sớm, tâm trạng tốt nên trang điểm nhẹ. Lông mày kẻ tinh tế, màu môi tươi tắn như xuân, toát lên vẻ phong tình đầy ý nhị. Nàng mặc chiếc áo len mỏng họa tiết quả trám, quần dài màu kaki nhạt, mái tóc dài búi cao gọn gàng. Trông vừa sạch sẽ lại vừa ấm áp như nắng xuân.
Thân phận Bùi tổng tạm thời biến mất, giờ chỉ còn là một người vợ xinh đẹp dịu dàng.
"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, không cần tiếp chuyện chị đâu." Nàng nhắc nhở Tang Nhứ.
Tang Nhứ an tâm ngủ thêm nửa tiếng, tỉnh dậy vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, bèn mở lon cà phê uống cho tỉnh táo.
Cô bắt chuyện với Bùi Tư Độ về cảnh vật ven đường. Dù chủ đề cô tìm có nhàm chán đến đâu, Bùi Tư Độ đều có thể tiếp lời và biến nó thành câu chuyện thú vị. Tang Nhứ khen chiếc xe thể thao phía trước màu đẹp, Bùi Tư Độ liền phổ cập một rổ kiến thức về dòng xe đó, rồi còn mở rộng sang những người sở hữu nó, những câu chuyện bát quái trong giới.
Tang Nhứ nghe đến say mê, thầm nghĩ, sao cái gì nàng cũng biết nhiều hơn mình thế nhỉ.
Sau khi đổi lái, Tang Nhứ hỏi nàng: "Lúc trước chị đến Vân thành tìm em, trên đường đi chị đã nghĩ gì?"
Bùi Tư Độ cười nhớ lại: "Hình như chẳng nghĩ gì nhiều đâu. Chỉ cảm thấy chị cần gặp em, em cũng cần gặp chị, thế là đi thôi."
Muốn gặp một người, lại có khả năng đi gặp, thì cứ đi thôi. Nghĩ nhiều làm gì cho tốn tâm tư.
"Cần sao?" Khi đó dù đã hôn hai lần nhưng mọi thứ vẫn mập mờ không rõ, chưa đâu vào đâu, vậy mà Bùi Tư Độ lại kiên định đến thế.
"Sao lại không cần? Lúc chị nhìn thấy em ở nhà ga, chị biết thừa em khẩu thị tâm phi đến mức nào. Rõ ràng là muốn gặp chị, thế mà còn bảo chỉ đi cùng chị một ngày."
Bùi Tư Độ đắc ý nói, dứt lời còn cười khẽ hai tiếng khi nhớ lại chuyện cũ thú vị. Càng nghĩ càng thấy trân trọng thời gian hiện tại.
Tang Nhứ không biết nàng đang cười cụ thể chi tiết nào, nhưng cũng đoán ra được đại khái, bị nàng cười đến mức nóng ran cả tai.
Chuyện cũ nhắc lại, vừa có chút xấu hổ lại vừa ngập tràn niềm vui.
Thời gian di chuyển lâu hơn dự kiến một chút, quá một giờ chiều họ mới đến khách sạn đã đặt. Tang Nhứ là người hoài niệm một cách khó hiểu, khách sạn vẫn là cái của năm xưa.
Vào phòng, Tang Nhứ nhìn cách bài trí rồi thú thật với Bùi Tư Độ: "Lần đầu tiên đưa chị tới đây, em lo lắm. Cảm thấy chị sống trong nhung lụa quen rồi, vào ở cái khách sạn hạng này thật tủi thân chị, sợ chị sẽ chê bai."
Nhưng Bùi Tư Độ hoàn toàn không để ý, điều đó làm cô an tâm rất nhiều.
Bùi Tư Độ cười dỗ dành: "Tang tiểu thư chu đáo thật đấy."
Căn phòng này bài trí hơi khác phòng cũ một chút, nhưng phong cách chung vẫn vậy. Đặc biệt là cái sô pha kia, Tang Nhứ vừa nhìn thấy là nhớ ngay đến dáng vẻ Bùi Tư Độ ngồi trên đùi mình năm nào.
Khi ấy chưa hiểu sự đời, người trong mộng nhào vào lòng khiến cô vừa kinh ngạc vừa sướng rơn. Không dám chạm, không thể động, nhưng trong lòng lại rạo rực không yên.
Bùi Tư Độ hiển nhiên cũng nghĩ giống cô. Rửa mặt xong, nàng bước ra và quấn lấy cô ngay trên chiếc sô pha ấy.
Vẫn tư thế đó, vẫn làm những việc đó.
Chỉ khác là lần này, chẳng còn ai phải giả làm quân tử, cũng chẳng ai cần đóng vai yêu tinh nữa. Hứng thú ập đến là chiều chuộng bản thân ngay, để tình ý dẫn lối, không chút kiềm chế.
Hai cái bụng đói kêu vang, cơm đặt vẫn chưa tới, rõ ràng mệt đến rũ rượi nhưng vẫn cứ muốn dán chặt lấy nhau. Hôn đến mức thở hồng hộc mới chịu buông ra, cứ như đã xa cách bao ngày vậy.
Tang Nhứ giả vờ khiển trách: "Hồi đó em đơn thuần biết bao, thế mà chị còn ngồi lên đùi em, làm thế này thế kia..."
Bùi Tư Độ vẫn còn thở dốc, nhướng mày cười: "Chị muốn thử xem em có phải là chính nhân quân tử hay không thôi."
Câu này đúng là đâm trúng tim đen. Tang Nhứ thở dài: "Giờ chị thử ra rồi đấy, em không phải. Cảm tưởng thế nào?"
Bùi Tư Độ cười tươi, nhả từng chữ đầy vẻ văn nhã bại hoại: "Hợp ý chị."
Nàng lúc nào cũng biết cách trêu chọc người khác.
Tang Nhứ lại cúi xuống hôn nàng, đúng lúc khó lòng tách ra thì cơm trưa được đưa tới. Hai người suýt quên mất vụ này, cùng ngẩn người ra rồi nhìn nhau cười ngượng ngùng.
Trong bữa ăn, Tang Nhứ bảo: "Sáng mai em về nhà một chuyến, tối sẽ quay lại ngay. Ngày kia chúng ta đi chơi."
"Em không ở nhà ngủ một đêm à? Chị ở đây không sao đâu, chị tự sắp xếp được." Bùi Tư Độ ân cần nói.
"Không cần đâu, em muốn về với chị." Tang Nhứ kiên quyết.
Đã không thể đưa nàng về nhà thì thôi, sao có thể nỡ để nàng một mình ở khách sạn.
Ăn xong cơn buồn ngủ ập đến, hai người cố bấm điện thoại một lúc rồi lăn ra ngủ trưa. Không đặt báo thức, một giấc dậy đã hơn bốn giờ chiều. Rèm cửa kéo kín mít, trong phòng mờ tối, yên tĩnh lạ thường.
Tang Nhứ ngủ ngon nhưng đầu hơi váng vất, cô xuống giường lần mò vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Quay lại giường thấy Bùi Tư Độ cũng đã tỉnh nhưng lười biếng không muốn dậy. Tang Nhứ giúp nàng xoa bóp vai và eo, bất lực nói: "Tối nay phải ra ngoài đi dạo đấy. Hai chúng ta ở bên nhau, không ăn thì chỉ có ngủ."
Làm gì có kiểu yêu đương lười biếng thế này.
Cười khẽ, Bùi Tư Độ uể oải dựa vào chân cô: "Được rồi."
Đèn hoa vừa lên, Tang Nhứ đưa Bùi Tư Độ đến khu chợ đêm gần đó. Rất náo nhiệt, nhưng không giống đám trẻ con mê mải ăn uống mua sắm, hai người nắm tay nhau đi xuyên qua sự phồn hoa ấy một vòng, cười nói vài câu rồi rút lui.
Gió đêm lạnh buốt xương, Tang Nhứ đứng giữa quảng trường giúp nàng kéo lại cổ áo cho kín. Ngước nhìn lên cao, vầng trăng thượng huyền cong như cánh cung, hào phóng rải ánh bạc xuống nhân gian, đáng tiếc lại bị ánh đèn điện làm cho nhạt nhòa.
Bùi Tư Độ cũng ngước nhìn theo. Bên tai là tiếng ồn ào náo động, xung quanh là dòng người rộn ràng. Chỉ có hai người phụ nữ dáng người cao ráo mười ngón tay đan chặt, đứng giữa trung tâm quảng trường, cùng ngẩng đầu ngắm ánh trăng khuyết.
Tiếng Vân thành và tiếng Hoài thành có nhiều điểm khác biệt, Bùi Tư Độ nghe thấy hay hay, mong chờ Tang Nhứ nói vài câu nghe thử.
Tang Nhứ suy nghĩ một chút, buông một câu tiếng địa phương nhàn nhạt, biểu cảm nhìn như đang hỏi "Ăn không?".
Bùi Tư Độ lặp lại vài lần, chỉ đoán được nửa vế: "Em cái gì cơ? Tính toán hả? Vế sau là gì thế?"
"Không nói cho chị biết." Tang Nhứ úp úp mở mở.
Bùi Tư Độ hừ một tiếng, xoay người: "Chị đi tìm người hỏi là biết ngay."
Tang Nhứ vội kéo nàng lại, chột dạ nói: "Mấy câu này... không thể để người khác nghe được."
"Nghe được thì sao?"
Tang Nhứ cố tình dọa dẫm: "Thì là hiện trường 'Xấu hổ đến mức muốn độn thổ', có khi giây sau chị phải bỏ chạy khỏi Vân thành luôn đấy."
Bùi Tư Độ đoán chắc không phải lời hay ý đẹp gì, lườm yêu cô một cái: "Chẳng đứng đắn chút nào."
Rốt cuộc câu đó nghĩa là gì, Tang Nhứ vẫn nhất quyết không công bố, nói để khi nào rời khỏi Vân thành sẽ nói tiếp.
Sáng hôm sau, nấn ná với Bùi Tư Độ một lúc, Tang Nhứ lái xe về thị trấn.
Chiếc xe này là của cô. Về quê cô không dám lái xe của Bùi Tư Độ, sợ mình vừa đi khỏi, sau lưng đã có người đồn cô được đại gia bao nuôi. Bốn chữ "tuổi trẻ tài cao" thường bị người đời tước bỏ khỏi phụ nữ, thay vào đó là những phỏng đoán đầy ác ý.
Tang Thành nhận được tin nhắn, nghe thấy tiếng xe liền chạy ra cửa đón. Nó đã trốn học về từ hôm kia, lâu ngày không gặp, thấy Tang Nhứ về thì hớn hở ra mặt. Vào đại học xong khí chất khá hơn hẳn, tuy có hơi ra vẻ tri thức với cặp kính cận, nhưng nhìn thuận mắt hơn trước nhiều.
"Xe phú bà được đấy nhỉ, nhưng chị lái về mất cả buổi, không mệt chết à?"
Tang Nhứ đáp gọn lỏn: "Cũng bình thường."
Nó mới lấy bằng lái, nhìn thấy vô lăng là ngứa tay, nóng lòng muốn thử: "Em lái được không?"
Tang Nhứ nhìn nó một cái rồi quẳng chìa khóa cho.
Buổi sáng về thôn tảo mộ, Tang Thành xung phong lái xe, Tang Nhứ ngồi ghế phụ giám sát. Ba mẹ ngồi ghế sau, mặt đầy vẻ căng thẳng.
Xong việc chính, cả nhà đi ăn trưa cùng mấy người họ hàng. Trên bàn tiệc lại bàn đến chuyện con cái tìm đối tượng.
Tang Nhứ nói qua loa cho xong chuyện: "Tang Thành đang yêu đương là được rồi, Con có tính toán của con, ba mẹ con chẳng lo đâu. Mợ, dì cả, mọi người đừng bận tâm chuyện của con."
Mẹ cô ngồi bên cạnh cũng nói đỡ vài câu lấp liếm.
Các bậc trưởng bối nghe vậy lại càng hăng hái, nói là quan tâm cô, làm sao có thể mặc kệ cô được.
Tang Thành vô tư cười nói xen vào: "Mọi người vốn dĩ có quản chị ấy đâu, trước giờ cũng có để tâm đến chị ấy bao giờ đâu. Tiền mừng tuổi bao năm nay chẳng phải chỉ cho mình con thôi sao, giờ lo lắng cho chị ấy làm gì."
Tang Nhứ liếc xéo nó một cái, mẹ cô ở dưới gầm bàn nhéo nó một cái đau điếng.
Mợ bị nó nói cho ngượng mặt, thầm nghĩ đúng là chiều quá hóa hư: "Cái gì gọi là không để tâm? Chị con lớn hơn, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngày thường không cần người lớn phải lo nghĩ, tiền mừng tuổi là nó tự nguyện nhường cho con đấy chứ."
Tang Thành lại cười hì hì: "Được rồi, dù sao người cầm hai phần tiền chiếm hời là con, con không nói nữa. Mọi người cũng đừng nói nữa, năm nào cũng mấy câu đó, con nghe cũng thấy phiền."
Cả bàn tiệc bị làm cho nghẹn họng trân trối. Thấy không khí chùng xuống, Tang Thành còn cố tình làm ra vẻ rối rắm: "Dù sao cứ kệ chị ấy đi, cùng lắm thì giống như nhận lì xì ấy, con yêu thêm mấy cô bạn gái nữa, yêu luôn cả phần của chị con là được chứ gì."
"Cái thằng ranh con chết tiệt này." Mẹ Tang Nhứ nghe không lọt tai nữa, vỗ bốp vào lưng nó một cái: "Cơm cũng không bịt nổi miệng mày à."
Màn hài kịch kết thúc nhờ sự pha trò của Tang Thành. Tang Nhứ từ chỗ không thoải mái bỗng thấy hả hê lạ lùng. Mọi người cùng nhau không vui vẻ, thế thì cô rất vui vẻ.
Ở nhà đã dọn sẵn giường cho cô, nhưng Tang Nhứ từ chối: "Con không mang quần áo về, tối nay con không ngủ ở nhà đâu, con ra khách sạn, hai hôm nữa con về thẳng luôn."
"Con ra khách sạn làm gì?"
Hỏi xong câu này, mẹ Tang Nhứ mới sực nhớ ra, Tang Nhứ không lái xe về một mình. Người kia vẫn đang đợi ở khách sạn.
Trước bữa tối, bà bảo Tang Nhứ: "Con bảo người ta đến ăn cơm đi."
Tang Thành phấn khích nói leo vào: "Em cũng muốn gặp chị ấy, xem ảnh thấy là một chị gái xinh đẹp mà."
Tang Nhứ hỏi lại: "Là thành tâm hoan nghênh hay chỉ là khách sáo? Nếu mọi người không thể hoàn toàn chấp nhận con và cô ấy, con nghĩ cô ấy cũng chẳng thiếu một bữa cơm này đâu."
Sự im lặng bao trùm.
Tang Nhứ hiểu rõ, nhàn nhạt từ chối: "Thôi đừng khách sáo nữa, cô ấy ăn một mình không sao đâu."
Cơm nước xong, Tang Nhứ vào phòng Tang Thành dặn dò đủ thứ chuyện. Vẫn là chủ đề muôn thuở: "Không được tán tỉnh con gái nhà người ta linh tinh, phải có trách nhiệm với tình cảm và thân thể của người khác, có nghe không?"
Tang Thành vò đầu bứt tai, nghe đến 800 lần rồi, mất kiên nhẫn nhưng không dám nổi cáu: "Biết rồi biết rồi, trước kia em không hiểu, giờ chẳng lẽ còn không hiểu sao."
Tang Nhứ về đến khách sạn lúc bảy giờ tối. Bùi Tư Độ đã tắm xong đang xem phim, thấy người yêu phong trần mệt mỏi về liền nói: "Một ngày không gặp như cách ba thu."
Bị câu nói sến súa làm cho rùng mình, Tang Nhứ tiến lại ôm chầm lấy nàng.
Bùi Tư Độ của cô là sự tồn tại trân quý hơn cả bản thân cô, chân thành và trong sáng. Cô không muốn nàng bị vấy bẩn bởi sự giả tạo và lạnh nhạt của những người kia, họ không xứng đáng được gặp nàng.
Cảm nhận được tâm trạng Tang Nhứ không tốt, Bùi Tư Độ không hỏi nhiều, chỉ vòng tay ôm cô vào lòng, cùng nhau xem hết bộ phim.
Ngày hôm sau, hai người dậy sớm, thăm lại chốn xưa, đi check-in lại hết những nơi từng đi dạo ở Vân thành lần đó.
Tang Nhứ biết thừa đó đều là những nơi tẻ nhạt, nhưng lúc này cô lại thấy vô cùng thư thái, cũng chẳng sợ Bùi Tư Độ sẽ không thích. Bởi vì chỉ cần hai người ở bên nhau, đi đến bất cứ đâu Bùi Tư Độ cũng sẽ vui vẻ.
Buổi chiều dạo vườn, Bùi Tư Độ mang đôi giày đế bằng, Tang Nhứ trêu: "Lần này không lo trẹo chân nữa nhé."
Bùi Tư Độ kéo cô lại, nhéo một cái coi như bịt miệng.
"Lúc ấy em cõng chị đi một quãng đường xa như thế, chị cứ nghĩ..."
"Nghĩ gì cơ?" Tang Nhứ có chút mong chờ.
Nàng kéo người lại gần, hạ giọng thì thầm: "Nghĩ là sức khỏe em tốt thật đấy, nhiều sức ghê."
"......" Đúng là không nên mong chờ gì mà, Tang Nhứ bĩu môi.
Chủ nhân khu vườn này yêu trúc, khi còn sống là một nhân sĩ thanh cao. Kết quả hậu nhân lại đặt một cây ước nguyện trong vườn, treo lên đó rất nhiều dải lụa đỏ, màu đỏ rực rỡ lạc lõng giữa biển xanh của trúc. Người tin thì bảo linh nghiệm lắm.
Lần trước đi ngang qua, Tang Nhứ từng khịt mũi coi thường, bảo tin cái này thà đi làm chút việc chính sự còn hơn.
Lần này cô lại dừng bước, bỏ tiền mua một dải lụa.
Bùi Tư Độ cùng cô treo lên: "Em có tâm nguyện gì thế?"
Lặng lẽ buộc dải lụa lên cành, Tang Nhứ kéo nàng về phía rừng trúc vắng người. Cô mỉm cười, vừa thẹn thùng lại vừa mong đợi nói: "Tâm nguyện của em là cưới chị."
Tuy đoán được tâm nguyện của Tang Nhứ hơn phân nửa có liên quan đến mình, nhưng không ngờ lại là điều này. Bùi Tư Độ giật mình, sau đó cười rạng rỡ hỏi: "Đây là đang cầu hôn chị sao? Cầu hôn là phải có nhẫn đấy."
Tang Nhứ cười, từ trong túi áo gió lấy ra một chiếc nhẫn, đưa tới trước mặt nàng: "Bùi Tư Độ, chị có nguyện ý gả cho em không?"
Bị đánh úp bất ngờ, Bùi Tư Độ nghẹn lời, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, dường như muốn phân biệt xem là thực hay mơ.
Tang Nhứ nhẹ giọng nói với nàng: "Em cam đoan với chị, sẽ vĩnh viễn yêu chị, ở bên cạnh chị, mọi việc đều đặt chị lên hàng đầu."
"Mua bao giờ thế?" Những lời hứa hẹn tuy đơn giản, nhưng lại khiến giọng nàng trở nên khô khốc vì xúc động.
"Đặt từ lâu rồi, nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp để đưa cho chị. Em từng định chuẩn bị một nghi thức cầu hôn hoành tráng, nhưng ngại lắm." Tính cách Tang Nhứ không làm nổi mấy chuyện oanh oanh liệt liệt kiểu đó.
Cô đưa nhẫn lại gần cho nàng xem: "Còn khắc tên hai đứa mình nữa này."
Thấy Bùi Tư Độ chỉ mải ngắm nhẫn mà không đưa tay ra, Tang Nhứ ra vẻ thoải mái hỏi: "Chị không thích kiểu dáng này à? Hay là tại em không quỳ xuống, chị không chịu?"
Nói rồi cô định khuỵu gối xuống, đúng lúc phía sau có người đi qua. Bùi Tư Độ vội vàng giữ chặt lấy cô: "Ở đây không cần đâu, về nhà bù sau."
Tang Nhứ cười gian xảo, biết ngay Bùi Tư Độ sẽ không để cô quỳ ở đây mà.
Cô chăm chú nhìn người trước mắt: "Tối hôm đó, câu tiếng địa phương em nói chính là: Em tính toán việc cầu hôn chị."
Bùi Tư Độ thu lại nét cười, trang trọng đưa bàn tay ra trước mặt cô:
"Chị đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz