[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 106
Dưới đêm thu tĩnh lặng và ánh trăng bàng bạc, sau khi đùa giỡn chán chê, hai người khoanh chân ngồi đối diện nhau, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.
Chẳng ai muốn nhắc lại những chuyện cũ không đáng ngoảnh đầu hay những cố nhân đã đi qua đời mình. Nhưng khi Tang Nhứ tỏ ra không muốn tìm hiểu, Bùi Tư Độ lại cho rằng cô đang bài xích một phần con người nàng.
Đến khi thực sự được hỏi, nàng bắt đầu hồi tưởng, mới phát hiện ra đó chẳng phải là kỷ niệm vui vẻ gì.
Nhưng cũng không đến mức buồn bã, đối với nàng, đó chỉ đơn giản là một đoạn ký ức.
Giống như hòn đá ngâm mình dưới dòng sông dài, bị thời gian bào mòn đến mức biến dạng hoàn toàn, ngay cả những rung động hay giận hờn thuở ban đầu cũng đã quên sạch sẽ. Nhưng suy cho cùng nó vẫn thuộc về mình, vẫn có thể bình thản nhặt lên ngắm nghía.
Tang Nhứ im lặng chờ nàng mở lời, không hề che giấu bất kỳ cảm xúc nào khác, lúc này nàng mới chính thức bắt đầu kể.
"Chị và Chu Dĩnh quen nhau ở đại học. Lúc ấy cô ấy rất ưu tú, bọn chị thu hút lẫn nhau. Khi đó cô ấy kiêm nhiệm nhiều chức vụ, bận rộn đủ thứ việc lặt vặt, việc học của chị cũng rất căng thẳng. Bọn chị chỉ có thể tranh thủ thời gian ăn cơm, hẹn hò."
"Ban đầu thì tìm hiểu bình thường, chung sống cũng khá thoải mái. Nhưng mấy tháng sau, khi ở bên nhau, cô ấy hay thất thần. Có một lần chị thực sự không nhịn được nữa, xem tin nhắn và lịch sử cuộc gọi của cô ấy, phát hiện ngoài chị ra, cô ấy cũng quan tâm tỉ mỉ đến người khác."
"Nói những lời ám muội, hứa những lời hứa suông. Ngày cô ấy bảo bận với chị, thực ra là đi cùng người khác đến bệnh viện khám bệnh."
Những chuyện này ở thời điểm đó, trong mắt Bùi Tư Độ là không thể tha thứ, là sự sỉ nhục đối với nàng. Nàng đã mắng Chu Dĩnh một trận tơi bời. Mắng đến mức Chu Dĩnh không chịu nổi, hai người cãi nhau to một trận.
Kể cho Tang Nhứ nghe, cảm giác như đang kể chuyện tình cảm của người khác vậy.
Nếu để nàng của hiện tại xử lý sự việc tương tự, chắc chắn sẽ không dùng cách giải quyết đó, nên nàng cũng không nhập tâm được nữa.
Tang Nhứ chỉ cần hơi lơ đễnh một chút là nàng sẽ nhận ra ngay, không cần đợi đến lúc kiểm tra điện thoại mới xác định được.
Càng sẽ không dùng những cuộc cãi vã vô nghĩa, không mang lại kết quả gì để trút giận.
Bùi Tư Độ kể chuyện một cách bình thản, cảm xúc không hề dao động. Tang Nhứ nghe xong, chẳng thấy ghen tị chút nào.
Hồi học đại học, nhìn bạn bè xung quanh yêu đương, cô thấy mệt thay cho họ. Đều đang ở độ tuổi non nớt, khó tránh khỏi vui buồn thất thường, cả ngày tiêu tốn bao nhiêu năng lượng vào chuyện tình cảm.
Tang Nhứ nghĩ, cô không cần như vậy.
Lúc mới bắt đầu với Bùi Tư Độ, cô thấy cái gì cũng phiền phức. Yêu đương ngoài việc có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận một người khác, thì ra còn phải hẹn hò, ăn cơm, bầu bạn mỗi ngày.
Thật phức tạp, thật mất tự do.
Nhưng thầm mắng thì thầm mắng, cô vẫn phối hợp, học cách yêu đương, rồi phát hiện ra nó vui vẻ hơn cô tưởng nhiều.
Dành thời gian, tâm sức để tìm hiểu, đến gần người mình thích, cùng nhau gập ghềnh tiến về phía trước chứ không phải chìm xuống đáy vực, dường như có ý nghĩa hơn nhiều so với sự tự do lang thang không mục đích một mình.
Tang Nhứ vui vẻ chấp nhận điều đó.
Nhưng cô dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể yêu một mình Bùi Tư Độ mà thôi, điều này đã khiến cô trầy vi tróc vảy rồi.
Những người có thể làm "hải vương", bắt cá nhiều tay, phải nói là thể lực, sức chịu đựng, thậm chí trí nhớ đều cực kỳ xuất sắc.
Giả sử bắt cô cùng lúc duy trì quan hệ với hai ba cô gái, chắc cô sẽ mệt đến chết đột tử mất.
Thảo nào Bùi Tư Độ mặc kệ Chu Dĩnh, ai mà muốn bị coi như con cá trong ao cơ chứ.
Tang Nhứ cạn lời, mấy ngày trước mình còn tự ti cho rằng Bùi Tư Độ thích kiểu người như Chu Dĩnh.
Thật là quá sỉ nhục Bùi Tư Độ rồi.
Cô hối hận vì không đến giải vây cho Bùi Tư Độ. Rõ ràng cô đã đến sớm, lẽ ra nên đứng canh ở cửa nhà hàng, đón bạn gái về sớm hơn một chút.
Để cho người cũ mặt dày kia nhìn xem, Bùi Tư Độ không thích cô ta nữa, giờ nàng thích cô gái tóc dài trẻ trung ngoan ngoãn này rồi.
"Lần trước chị trả lời cô ấy thế nào?"
Nhắc đến lần trước, Tang Nhứ vẫn còn hơi chột dạ, ánh mắt lảng tránh. Nhưng không thể trách cô hoàn toàn được, ai bảo Bùi Tư Độ không nói chuyện tử tế.
Bùi Tư Độ cười liếc nhìn động tác nhỏ của cô, mở khóa điện thoại tìm đến lịch sử trò chuyện, đưa cho cô xem.
Tang Nhứ nghiêm túc đọc lướt qua. Thời gian Bùi Tư Độ trả lời là 10 rưỡi tối hôm đó, lúc cô vẫn còn lang thang bên ngoài chưa về nhà.
"Lịch trình và sự an toàn của tôi, gia đình và bạn gái đều rất tận tâm lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, có việc sẽ giải quyết ngay. Đa tạ ý tốt của Chu tổng, sau này không cần hỏi nữa, tôi cũng sẽ không nhắc nhở lại đâu."
Chu Dĩnh không trả lời lại.
Tang Nhứ chưa đọc xong đã bật cười, kính nể nói: "Sao chị giỏi làm người ta nghẹn họng thế!"
Kết quả nhận được cái liếc mắt đầy oán trách của Bùi Tư Độ: "Lúc đó bà xã của chị bỏ chạy mất, chị vừa tức vừa bực, đau lòng muốn chết, không giận cá chém thớt mắng cô ta một trận là may lắm rồi."
Nhưng nàng hiểu rõ, chuyện của hai người không liên quan đến người khác. Dù Chu Dĩnh không xuất hiện thì những vấn đề tiềm ẩn sớm muộn gì cũng sẽ bộc lộ ra thôi.
Bùi Tư Độ tự nhiên thốt ra hai chữ "bà xã". Bình thường họ rất ít khi xưng hô như thế, gọi tên nhau thoải mái hơn.
Nhưng thỉnh thoảng gọi một lần lại thấy ngọt ngào lạ thường.
Cánh mũi Tang Nhứ khẽ phập phồng, ngoan ngoãn cười trừ, cúi người rúc vào lòng nàng: "Ây da, em biết sai rồi mà, em đã hứa sau này không thế nữa rồi."
Giờ cô dùng chiêu làm nũng này thạo lắm rồi. Bùi Tư Độ mềm lòng, nhưng vẫn tức, nhéo nhẹ vào lưng cô một cái.
Không ngờ màn "tính sổ sau" đến nhanh thế, Tang Nhứ đành chịu trận, lảng sang chuyện khác: "Chưa kể xong đâu, đoạn sau thế nào, chị yêu đương nhiều lắm đúng không?"
Bùi Tư Độ quả nhiên mắc bẫy, lập tức kêu oan: "Nhiều cái gì mà nhiều, em không biết thì đừng có ngậm máu phun người."
"Em đang tìm hiểu đây, chị kể đi." Tang Nhứ ngồi ngay ngắn lại.
Lườm cô một cái, thấy Tang Nhứ xin tha, nàng mới kể tiếp đoạn sau.
"Sau đó chỉ yêu thêm hai người nữa thôi. Ngắn thì vài tháng, dài thì gần hai năm. Hoặc là tính cách quá mạnh mẽ, thích can thiệp vào quyết định của chị, sắp xếp cuộc sống và kế hoạch của chị. Hoặc là định hướng phát triển khác nhau, rồi tự nhiên mà chia tay."
Tang Nhứ rất thông minh, như đang phân tích kịch bản: "Yêu hai năm, chắc chắn là người có định hướng khác chị, người này chắc làm chị buồn nhiều lắm nhỉ."
Người có tính cách mạnh mẽ, Bùi Tư Độ sẽ không chịu đựng được đến hai năm đâu. Bản thân nàng đã đủ mạnh mẽ rồi, hai tảng đá va vào nhau thì sớm muộn cũng vỡ.
Bị cô chỉ ra, Bùi Tư Độ không giấu giếm: "Đúng thế. Bọn chị tuy hợp nhau, nhưng cô ấy cũng không thể đặt chị lên hàng đầu, yêu xa không có tương lai nên chị đề nghị chia tay. Chia tay xong trong lòng trống rỗng, một thời gian dài không còn tâm trạng yêu đương nữa."
Tang Nhứ kết luận: "Cho nên chuyên tâm lo sự nghiệp."
Gật đầu, "Hơn nữa không gặp được ai khiến chị rung động. Rất nhiều người đều na ná nhau, vẻ ngoài và tâm hồn nhìn xa thì lấp lánh, nhưng quen rồi lại thấy ảm đạm."
Giống như trân châu biến thành mắt cá vậy.
Tang Nhứ đột nhiên thấy căng thẳng: "Em có bị ảm đạm không?"
Cúi người ghé sát lại gần, cẩn thận ngắm nghía cô, Bùi Tư Độ cười khẽ lắc đầu: "Không, càng ngày càng sáng."
Tang Nhứ bật cười, Bùi Tư Độ nói chuyện khéo thật đấy.
Cô thầm tự giễu, là do xuất phát điểm của cô quá thấp, vốn dĩ đã không có ánh sáng, nên chỉ cần nỗ lực một chút là đã tốt hơn trước rồi.
Còn những người kia, mở đầu rực rỡ, về sau chỉ có thể đi xuống dốc.
Nàng ghé sát quá, Tang Nhứ không muốn hôn cũng không được, mổ một cái thật kêu lên môi nàng, biết rõ còn cố hỏi: "Khi nào thì gặp lại người khiến chị rung động?"
"Để chị nghĩ xem nào." Liếc xéo Tang Nhứ, Bùi Tư Độ cố ý kéo dài thời gian, bị Tang Nhứ lắc tay mới chịu nói.
"Một người gặp vài lần, học đại học trọng điểm, thế mà đến cái tên của chị cũng không nhớ nổi, thật khiến người ta nghi ngờ trình độ."
Cuối cùng cũng đến lượt mình, giọng điệu Bùi Tư Độ phong phú hẳn lên. Tang Nhứ mắt tròn mắt dẹt chờ nàng kể tiếp.
"Trong lòng chị nghĩ, người này lạnh lùng thật đấy. Chị trông đáng sợ hay tính cách đáng ghét lắm sao, bao nhiêu người tinh anh chị đều thu phục được, thế mà một cô nhóc mới vào đại học lại dám tỏ thái độ với chị. Cười với mèo, cười với Tư Nhiên, cười với chú thím, nhưng nhất quyết không cười với chị, quá đáng ghét!"
"Trước kia em đúng là không lễ phép thật." Tang Nhứ tự kiểm điểm, nhưng chó ngáp phải ruồi, lại khơi dậy sự tò mò của Bùi Tư Độ.
Đâu chỉ là không lễ phép, là yêu thầm nàng, mơ ước nhan sắc của nàng mà không dám nói, đồ nhát gan.
"Nhưng lúc đó chị không có ý gì khác đâu. Một là tuổi tác chênh lệch nhiều, hai là em đang dạy kèm cho Tư Nhiên. Chị lại không làm việc ở Hoài Thành, về không được bao lâu, cũng không muốn dây dưa. Vốn định giữ liên lạc, từ từ tìm hiểu, ai ngờ em chơi trò biến mất luôn. Lúc nghe tin chị tức đến bật cười, cộng thêm công việc bận rộn nên lười chẳng buồn trêu chọc trẻ con nữa."
Câu cuối cùng làm Tang Nhứ mếu máo, nhưng bị Bùi Tư Độ trừng mắt nhìn lại nên không dám giả vờ vô tội nữa.
"Chẳng phải chị chưa bao giờ để ý tuổi tác sao?" Tang Nhứ vẫn luôn ngưỡng mộ sự tự tin và tùy ý của Bùi Tư Độ.
5 năm sau gặp lại, khoảng cách tuổi tác vẫn còn đó mà.
Tuy cô không còn là gia sư nữa, nhưng thân phận nhân viên cũng nhạy cảm lắm chứ, sao Bùi Tư Độ lại không do dự chút nào.
"Lúc đó chị còn ngây thơ, tâm địa thiện lương mà." Bùi Tư Độ nói uyển chuyển.
Nói cách khác, khi hơn hai mươi tuổi, nàng vừa bận vừa không muốn nói chuyện tình cảm, trong lòng cũng nhiều ràng buộc.
Đến khi ngoài ba mươi, tâm trạng trở thành điều cần cân nhắc nhất, những thứ khác đều không quan trọng.
"......" Được rồi, Tang Nhứ thấy may mắn vì vận may của mình.
Cho nên căn bản không cần thiết phải ghen tị với người cũ. Chưa nói đến khoảng cách tuổi tác, đổi lại cô là người đầu tiên Bùi Tư Độ quen biết, chưa chắc nàng đã thích cô như bây giờ.
Bùi Tư Độ tò mò: "Sau đó em không muốn tìm lại chị sao?"
"Muốn chứ, nhưng không dám." Tang Nhứ hồi tưởng: "Em còn ép buộc bản thân phải xóa bỏ tình cảm dành cho chị."
Cộng thêm mấy năm không gặp, cho nên khi Bùi Tư Độ tái xuất hiện trước mắt, phản ứng của cô chậm mất nửa nhịp.
"Ngốc." Vươn tay ôm lấy Tang Nhứ, Tang Nhứ đón lấy nàng, cùng nhau nằm xuống.
Nói hết những chuyện ấm ức trong lòng, Tang Nhứ cảm thấy vui sướng chưa từng có. Trực diện đối mặt với những chuyện không muốn đối mặt, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cô thầm ghi chép trong lòng, đọc sử để biết mình biết ta, phải rút ra bài học xương máu từ những người đi trước.
Không được đa tình, phải chung thuỷ; không được mạnh mẽ đến mức muốn kiểm soát Bùi Tư Độ; phải đặt Bùi Tư Độ lên hàng đầu trong mọi việc.
Thảo nào lúc yêu xa, Bùi Tư Độ còn tỏ ra không vui hơn cả cô.
Sống lưng Tang Nhứ lạnh toát. Nếu lúc đó cô cứ khăng khăng lấy việc kinh doanh chi nhánh làm trọng tâm, cứ chần chừ mãi, có khi cũng toi đời rồi.
......
Sau khi nói rõ mọi chuyện, cách thức chung sống của hai người hoàn toàn quay trở lại thời điểm thân thiết nhất, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn trước.
Không cần phải vắt óc rối rắm chuyện tình cảm nữa, cả hai đều dành ra nhiều năng lượng hơn để lo việc riêng của mình.
Tang Nhứ bận rộn thử nghiệm kịch bản mới. Tác phẩm trước được Phong Cảnh dốc sức quảng bá đã trở thành hiện tượng, mang lại cho Tang Nhứ một khoản lợi nhuận khổng lồ. Cô nâng niu tích cóp số tiền đó lại.
Bùi Tư Độ được cấp trên trọng dụng, công việc ổn định, định kỳ tăng ca, đi công tác, cũng nghe lời Tang Nhứ chăm chỉ tập luyện để đảm bảo sức khỏe dồi dào.
Khi bận rộn, giờ giấc sinh hoạt của hai người lệch nhau, có khi mấy ngày liền không nói được với nhau câu nào.
Nhưng không vì thế mà nảy sinh mâu thuẫn. Họ thấu hiểu sự kiên định và nỗ lực của đối phương, đều đang phấn đấu vì tương lai của nhau.
Thỉnh thoảng Tang Nhứ bắt buộc phải làm quản trò buổi đêm, rạng sáng hai ba giờ mới về đến nhà.
Vẫn như thường lệ, ngọn nến được thắp sáng, đèn sàn bật lên, trên tủ giày dán một tờ giấy ghi chú: "Dù là trong mơ, chị cũng nhất định đang yêu em. Ngủ ngon."
Tang Nhứ lặng lẽ nhìn dòng chữ ấy thật lâu, bao mệt mỏi đều tan biến.
Cô ngồi xổm xuống, viết thêm một câu vào tờ giấy: "Ngủ ngon. Chào buổi sáng trước nhé, trưa nay em nấu cơm mang đến công ty cho chị."
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bùi Tư Độ đã lặng lẽ đi làm từ lúc nào. Cô chạy ra xem tờ giấy ghi chú, bên trên đã được vẽ thêm một hình trái tim thật lớn.
Vui vẻ ngân nga hát, Tang Nhứ rửa mặt rồi vào bếp nấu cơm.
Buổi trưa ăn cơm cùng Bùi Tư Độ trong văn phòng, Bùi Tư Độ tỏ ra không quan tâm, nàng cũng chẳng sợ đồng nghiệp cũ nhìn thấy.
Ăn xong, hai người ngồi tán gẫu.
Trước kia Tang Nhứ vào đây đều rất câu nệ, không dám tự nhiên. Nhưng giờ là văn phòng của bà xã mình, cũng coi như nhà mình, cô đi khắp nơi chọc chọc ngoáy ngoáy.
Sau đó tìm thấy chiếc bật lửa đã lâu không gặp trong ngăn kéo.
Hóa ra để không cho cô nhìn thấy nữa, Bùi Tư Độ đã trực tiếp mang nó ra khỏi nhà.
Tang Nhứ bị sự trẻ con đáng yêu của Bùi tổng làm cho rung động.
Bình đạm, lặp lại, và tốt đẹp.
Vào một ngày nào đó sau vô số ngày trôi qua, Tang Nhứ bỗng nhận ra lòng mình thật thoáng đãng, trong veo. Những vết sẹo cô từng che giấu, những u tối lắng đọng dưới đáy lòng, một mình giấu kín bao nhiêu năm, giờ đây đều đã thoải mái phơi bày trước mặt Bùi tiểu thư.
Bùi Tư Độ không chê bai quá khứ co mình của cô, ngược lại còn khen ngợi sự thành thật của cô, khẳng định giá trị của cô.
Tang Nhứ không cần phải ghen tị với người khác vì được yêu thương vô điều kiện, rồi chôn chặt mọi thứ trong lòng nữa.
Trong thế giới của cô và Bùi Tư Độ, cô nghĩ, cô hạnh phúc hơn Tang Thành nhiều.
Cô có được dũng khí từ mối quan hệ này. Vốn tưởng rằng chỉ để bách chiến bách thắng trong tình yêu, làm Bùi Tư Độ vui lòng.
Nhưng dần dần cô phát hiện, mình không còn là cô gái của năm ngoái nữa.
Như những đốm lửa nhỏ tụ lại thành ngọn đuốc rực rỡ.
Những điều học được từ Bùi Tư Độ không chỉ giúp cô có dũng khí nhìn thẳng vào ánh mặt trời, mà còn khiến cô đối xử với mọi người chân thành hơn, tâm cảnh an ổn hơn rất nhiều.
Bùi Tư Độ khen cô thì không nói làm gì, nhưng Phong Cảnh, Khương Nhụy và những người quen biết cô đều kinh ngạc trước sự thay đổi lớn lao của cô.
Tang Nhứ lặng lẽ nghĩ, cô thay đổi, ban đầu chỉ là để đến gần người mình yêu, để bản thân trở nên đáng yêu hơn một chút.
Đã từng hoảng sợ, tiêu cực, làm gì cũng không có tinh thần. Hoài nghi tất cả mọi thứ, Bùi Tư Độ từng vì sự bi quan của cô mà khó hiểu.
Hiện tại cô cũng sẽ hoài nghi, cũng sẽ bồi hồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến Bùi Tư Độ, phía sau lưng như có một bàn tay đẩy cô tiến về phía trước.
Và cô có thể cho Bùi Tư Độ điều gì đây?
Suy nghĩ hồi lâu, điều Bùi Tư Độ cần, ngoài sự bầu bạn hiện tại, có lẽ chính là sự lâu dài và ổn định.
Vì thế khi đi ăn cùng Bùi Tư Nhiên, cô bé ồn ào hỏi bao giờ "anh rể" về ra mắt gia đình, Tang Nhứ gật đầu: "Chị lúc nào cũng được."
Cũng không thể để lần sau ba Bùi Tư Độ lại phải đến nhà thăm cô được.
Bùi Tư Độ vốn đang bàng quan xem hai người đùa giỡn, không ngờ Tang Nhứ lại đồng ý trong ngữ cảnh này.
Hơi ngạc nhiên, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại: "Để chị sắp xếp."
Vốn định Tết mới dụ người về nhà, kết quả giác ngộ của Tang Nhứ cao hơn nàng tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz