[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 103
Chuông báo thức còn chưa kịp reo, Tang Nhứ đã tỉnh dậy.
Xung quanh là cảm giác quen thuộc, an yên và dễ chịu. Cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không nhúc nhích, sợ làm tan biến cơn buồn ngủ, thầm bực mình vì tự nhiên lại tỉnh giấc vào lúc này.
Người nằm cạnh cô vẫn đang ngủ say sưa, hơi thở đều đều, dáng ngủ rất ngay ngắn. Tang Nhứ ngắm nhìn nàng, trong đầu chợt nảy ra một câu: "Tỉnh dậy mới cảm thấy, thật sự rất yêu em."
Không biết đọc được câu này ở đâu, lúc đó cô chẳng có cảm xúc gì, thậm chí còn không hiểu nổi. Chẳng lẽ trước đó không yêu sao, cứ phải tỉnh dậy mới cảm thấy yêu, nghe qua loa quá.
Nhưng giờ phút này, khi nắng sớm lờ mờ hắt vào phòng, tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ.
Tang Nhứ đột ngột tỉnh dậy, trong lòng không vướng bận bất kỳ suy nghĩ thừa thãi nào, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt này - khuôn mặt mà dù có ngắm nhìn bao nhiêu lần vẫn khiến cô phải trầm trồ kinh ngạc.
Bỗng nhiên Tang Nhứ hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó.
Trọng điểm nằm ở hai chữ "thật sự" mà.
Sự giác ngộ này khiến Tang Nhứ vui sướng, chỉ muốn lay Bùi Tư Độ dậy để chia sẻ với nàng, tiện thể tỏ tình luôn.
Nhưng bình tĩnh lại một giây sau, cô quyết định không làm chuyện thất đức đó, xoay người tiếp tục ngủ.
Trên tủ đầu giường đặt bản hợp đồng hai người ký năm ngoái. Chữ ký của Bùi Tư Độ mang phong thái bà chủ, phóng khoáng và tự tin, còn Tang Nhứ thì nắn nót viết tên mình ngay bên cạnh.
Đây là tờ vé số của cô, là niềm vui bất ngờ. Khi trúng thưởng, cô còn chưa kịp vui sướng đã hoảng sợ lo lắng cuộc sống của mình sẽ bị hủy hoại bởi kiểu "không làm mà hưởng" này.
Thực ra trước khi ký hợp đồng yêu đương, cô và Bùi Tư Độ đã dây dưa không rõ rồi.
Từ cái nhìn đầu tiên khi Tang Nhứ gặp Bùi Tư Độ ở công ty, từ lúc Bùi Tư Độ biết Tang Nhứ làm việc dưới quyền mình, hai người đã không thể coi đối phương như đồng nghiệp bình thường được nữa.
Bùi Tư Độ sẽ không quấy rầy, ảnh hưởng đến nhân viên khác, Tang Nhứ cũng sẽ không chấp nhận việc cấp trên xen vào đời sống cá nhân.
Nhưng Tang Nhứ đã chọn cách tự lừa dối mình, cho đến khi bản hợp đồng xuất hiện như một bậc thang, cô thuận thế bước đến trước mặt Bùi Tư Độ, vậy mà vẫn còn cố tỏ ra không quan tâm.
Hôm nay cô thay hoa tươi trong nhà, chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến, chờ Bùi Tư Độ tan làm.
Do kẹt lại ở công ty khách hàng một lúc, Bùi Tư Độ về muộn hơn thường lệ 40 phút. Trên đường về, nàng đã gọi điện giải thích và xin lỗi Tang Nhứ.
"Có gì đâu chị, vốn dĩ cũng chẳng có việc gì gấp, em đợi chị bao lâu cũng được mà." Tang Nhứ hiểu chuyện bày tỏ sự thông cảm, công việc là chuyện bất khả kháng, dặn nàng lái xe cẩn thận.
Nghe điện thoại xong, Tang Nhứ cuộn mình trên sofa xem phim, tiện tay trả lời vài tin nhắn trong nhóm chat của "Mười Bảy Tầng".
Bùi Tư Độ Nhiên chắc là đang rảnh rỗi nên hoạt động năng nổ lắm, thấy cô xuất hiện lại càng hăng hái. Cô bé còn giả vờ như không thân thiết với cô, dùng tư cách người chơi để làm khó bà chủ Tang.
"Bà chủ Phong kết hôn rồi, bà chủ Tang xinh đẹp tốt bụng thế này đã có người yêu chưa ạ?"
Tang Nhứ: "......"
Cô gửi một cái mặt cười "mỉm cười": "Em đoán xem."
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh cộng thêm đám cưới của Phong Cảnh, Mười Bảy Tầng liên tiếp tổ chức hoạt động trong nửa tháng, lì xì phát mỗi ngày. Một đám người chơi nhao nhao lên hùa theo, bảo hy vọng bà chủ Tang cũng sớm tìm được ý trung nhân.
Bùi Tư Nhiên: "Bà chủ Tang nếu chưa có người yêu, em có thể làm mối cho đấy."
Tang Nhứ: "Cảm ơn ý tốt của em, nhưng không cần đâu."
Bùi Tư Nhiên: "Đừng ngại mà, người em quen cực kỳ thích kiểu người như bà chủ Tang luôn."
Phong Cảnh gửi một cái icon "lỗ tai": "Điều kiện thế nào, nói nghe thử xem."
Trong nhóm một loạt icon hóng hớt được thả ra, ai cũng tò mò, có người còn mặt dày tự ứng cử.
Bùi Tư Nhiên: "Quản lý cấp cao, trẻ tuổi, nhan sắc cực phẩm, biết chiều người yêu, có nhà có xe, gia đình siêu giàu."
Tang Nhứ: "Cảm ơn, rung động rồi đấy, gửi WeChat cho chị ngay đi."
Khương Nhụy: "???"
Các DM trong quán: "???"
Phong Cảnh giả vờ kinh ngạc: "Dứt khoát thế cơ à?"
Phong Khích cũng hùa theo: "Hận bản thân ngoài trẻ tuổi ra thì chẳng có điểm nào giống."
Mọi người bắt đầu copy lại câu nói đó, spam đầy cả nhóm.
Nghe tiếng mở cửa, Tang Nhứ không vội ra đón, thong thả gửi ba cái lì xì vào nhóm.
"Cảm ơn mọi người, đã thành đôi rồi nhé."
Thành viên trong nhóm: "???"
Bùi Tư Nhiên: "Lì xì riêng cho em một cái đi chứ."
Tang Nhứ cười, không thèm để ý. Bùi Tư Độ thay giày xong đi tới chỗ cô: "Xin lỗi em, chị về muộn quá, bắt em phải đợi lâu."
Tang Nhứ lặng lẽ nhìn nàng, bất lực mím môi.
Bùi Tư Độ: "Sao thế?"
"Bùi tổng khách sáo quá rồi." Tang Nhứ nói giọng trêu đùa.
Bùi Tư Độ cười nhạt, không nói gì thêm: "Chị đi rửa tay trước đây."
Kể từ sau trận cãi vã đó, cách chung sống của hai người trở nên như vậy. Tôn trọng lẫn nhau, không vượt quá giới hạn, đến việc nhà cũng chia đều.
Bùi Tư Độ không còn trêu chọc cô đến xù lông, cũng không tùy tiện xoa đầu, ôm mặt hay ra lệnh cho cô nữa. Chiếc túi Tang Nhứ tặng, hôm nay nàng đã xách đi làm. Sáng sớm nàng không để Tang Nhứ đưa đi, bảo chiều nay cần dùng xe.
Tang Nhứ thì ăn hết từng viên kẹo nàng tặng, có thời gian vẫn vào bếp nấu cơm, mỗi ngày đều chúc nàng "chào buổi sáng" và "ngủ ngon".
Cô vẫn chia sẻ tai nghe với Bùi Tư Độ, nhưng ngại không dám bắt nàng hát cho nghe nữa.
Họ giống như hai người bạn cùng thuê nhà, vì sự thoải mái của nhau mà cố gắng hết sức để ý đến cảm xúc của đối phương.
Trong bữa cơm, Tang Nhứ nói: "Vừa nãy Tư Nhiên bảo muốn giới thiệu người yêu cho em đấy."
Tay cầm ly rượu của Bùi Tư Độ khựng lại, vẻ mặt bỗng chốc nghiêm túc: "Con bé lại làm loạn cái gì thế?"
Tang Nhứ nhớ lại là buồn cười: "Chị có trong nhóm đó mà, rảnh thì vào xem mọi người chém gió."
Lúc Bùi Tư Độ xin kết bạn với cô cũng là thông qua nhóm này.
Chuyện này không thể bỏ qua được, Bùi Tư Độ lập tức lấy điện thoại ra. Nàng bỏ chặn tin nhắn nhóm, lướt lên trên một lúc, cuối cùng cũng thấy đoạn đối thoại của họ.
Vẻ mặt nghiêm túc dịu lại, nàng bật cười: "Đúng là rảnh rỗi thật."
Tang Nhứ đắc ý nói: "Lần này thì ai cũng biết rồi nhé, người yêu em là quản lý cấp cao, lại còn trẻ tuổi, nhan sắc cực phẩm, biết chiều người yêu, có nhà có xe, gia đình siêu giàu."
Cô đã học thuộc lòng chuỗi tính từ đó, cứ nói một từ lại dừng một chút, nhìn khóe môi Bùi Tư Độ cong lên ngày càng rõ rệt.
"Hình như hơi phô trương quá nhỉ."
Bùi Tư Độ khiêm tốn trong chốc lát rồi lộ rõ bản chất: "Nhưng đều là sự thật mà, nói cho họ biết cũng chẳng sao. Sau này trong nhóm có ai định tán tỉnh em thì cứ nhìn vào tiêu chuẩn này mà tự lượng sức mình."
"Thế thì chắc chắn chẳng còn ai dám theo đuổi em nữa đâu." Tang Nhứ nói thật lòng.
Trong số những người có cảm tình với cô, có người đẹp, có người điều kiện kinh tế tốt, cũng có người đối xử với cô rất tốt, nhưng hội tụ tất cả những ưu điểm đó vào một người thì chỉ có Bùi Tư Độ mà thôi.
Bùi Tư Độ cười rất vui vẻ.
Ăn xong, Bùi Tư Độ chủ động dọn dẹp bát đĩa. Đây là thói quen gần đây của nàng, Tang Nhứ nấu cơm thì nàng rửa bát. Nếu nàng nổi hứng nấu nướng thì Tang Nhứ cũng sẽ tự giác dọn dẹp.
Dọn xong đi ra, Tang Nhứ hỏi nàng: "Chị có mệt không? Có muốn xuống dưới đi dạo một chút không?"
Đã mấy ngày rồi họ không đi dạo cùng nhau.
"Được thôi." Bùi Tư Độ mặc áo khoác vào.
Khi ra cửa, Tang Nhứ đi sau tắt đèn, thấy Bùi Tư Độ đã đứng bấm thang máy chờ sẵn.
Nhớ lại một buổi đi dạo hồi tháng Sáu, lúc chờ thang máy, cô nhắc khéo: "Hình như lần trước có người bảo muốn cõng em hay sao ấy nhỉ."
Bùi Tư Độ không mặc cả, cúi xuống nhìn đôi giày cao gót: "Đợi chị thay đôi khác đã."
Nói rồi nàng mở cửa vào thay một đôi giày đế bằng.
Quay ra, nàng hào phóng nói: "Lên đi."
Tang Nhứ nhìn bờ vai gầy và vòng eo thon thả của nàng, lương tâm trỗi dậy: "Thôi bỏ đi, vì trải nghiệm tốt đẹp của hoạt động hai người tối nay, em quyết định không hành hạ chị nữa."
Lườm cô một cái, Bùi Tư Độ ghét nhất là bị nghi ngờ năng lực, lập tức ép cô leo lên lưng, nhất quyết cõng cô vào thang máy.
Giữa đường có hai mẹ con đi vào, người mẹ bế con chó nhỏ trên tay, chắc cũng chuẩn bị xuống lầu đi dạo.
Người mẹ thấy cảnh tượng này hơi ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nên không nhìn nhiều. Nhưng đứa trẻ thì không biết che giấu, cậu bé tiểu học tò mò nhìn chằm chằm hai cô dì xinh đẹp kỳ lạ này.
Bùi Tư Độ bắt gặp ánh mắt cậu bé, mỉm cười, nghiêm túc giải thích: "Cô ấy vừa bị trẹo chân."
Người mẹ vỡ lẽ, quay sang bảo con: "Nghe thấy chưa, dì bị trẹo chân đấy, con đi đường phải cẩn thận vào."
Cậu bé gật đầu, hiểu chuyện hỏi Tang Nhứ: "Dì ơi, chắc là đau lắm nhỉ?"
Tang Nhứ vùi mặt đỏ bừng vào lưng Bùi Tư Độ, không dám đối diện với hiện thực, ngón chân co quắp như muốn đục thủng giày.
Bùi Tư Độ thay cô trả lời: "Đúng thế, vừa nãy còn đau đến phát khóc, dì ấy phải nghỉ một lúc mới nói chuyện được."
Tang Nhứ vẫn còn nhớ, hôm đó mùi nước hoa trên người Bùi Tư Độ là hương cam quýt, ngọt thanh pha chút ấm áp dịu dàng, cô rất thích.
Dù cho nàng đang vòng vo tam quốc để bắt nạt cô.
Tiếng cửa thang máy đóng lại kéo suy nghĩ của Tang Nhứ từ tháng Sáu trở về hiện tại, tâm trạng chợt trùng xuống.
Bùi Tư Độ không nhận ra, thấy cô đi tới liền hỏi: "Lần trước gặp mẹ chị, em có bị dọa không?"
Tang Nhứ cùng nàng bước vào thang máy, để ý thấy giữa hai người cách nhau nửa bước chân: "Cũng bình thường, mẹ chị hiền hậu, nói chuyện với mẹ chị rất thoải mái."
Vừa nói cô vừa giả vờ quay người phủi bụi trên quần, lặng lẽ xóa bỏ khoảng cách nửa bước chân kia.
Đứng thẳng lại, vai hai người đã kề sát nhau, chỉ cần lắc nhẹ là có thể chạm vào đối phương.
Bùi Tư Độ cũng không dịch ra, chuyên tâm trò chuyện với cô: "Xem ra hai người nói chuyện khá hợp, mẹ chị ấn tượng về em tốt lắm, khen em thật thà, lễ phép lại văn tĩnh."
Quả nhiên là kiểu khen ngợi của các bậc phụ huynh.
"Hôm đó không chuẩn bị gì cả, em còn lo mình thể hiện không tốt làm mẹ chị thất vọng."
"Mẹ chị thích em lắm. Chị đã nói rồi mà, có chị ở đây, không ai là không thích em cả."
Vừa dứt lời, không đợi Tang Nhứ trả lời, Bùi Tư Độ bổ sung thêm: "Ý chị không phải mẹ thích em chỉ vì chị đâu, là do bản thân em đã rất tốt rồi, mẹ chị hoàn toàn hài lòng. Người nhà bên chị em cứ yên tâm, không ai làm khó dễ em đâu."
"Em biết, chị không cần giải thích."
Tang Nhứ không hiểu lầm lời nàng, đương nhiên biết nàng chỉ muốn bày tỏ rằng cô đã được chấp nhận, an ủi cô đừng sợ mà thôi.
Nhưng Bùi Tư Độ lại lo lắng cô sẽ để tâm vào những chuyện vụn vặt, sợ cô nghĩ mình không được yêu mến, người khác chỉ vì nể mặt Bùi Tư Độ mới giả vờ thích cô.
Khoan hãy nói đến việc vừa rồi Tang Nhứ không hề nghĩ như vậy, giờ bị nàng giải thích một hồi, ngẫm lại thật kỹ cũng chẳng thấy buồn.
Dù có là như thế thật thì cũng bình thường thôi mà, yêu ai yêu cả đường đi là chuyện thường tình.
Nhưng sự thấu hiểu quá mức này của Bùi Tư Độ lại khiến Tang Nhứ rất khó chịu. Cô nhận ra mình giống như một quả bom nổ chậm, Bùi Tư Độ ở bên cạnh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cô sẽ phát nổ.
Tại sao lại thành ra thế này chứ?
Hai người yêu nhau lâu như vậy, chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, vậy mà giờ đây chỉ nói chuyện phiếm thôi cũng thấy mệt mỏi.
Là vấn đề của cô, cô biết.
Đi dọc theo con đường nhỏ, gió đêm lành lạnh. Bùi Tư Độ đút tay vào túi áo, hai người không nắm tay nhau.
Tang Nhứ nói xong câu đó thì cuộc trò chuyện cũng rơi vào ngõ cụt. Dường như Bùi Tư Độ cũng nhận ra lời giải thích vừa rồi là thừa thãi.
Nhất thời không còn gì để nói.
Trước kia họ nắm tay nhau, bất kể người qua đường có để ý hay không.
Chủ đề nói chuyện của Bùi Tư Độ dường như không bao giờ cạn, tâm trạng tốt nàng sẽ hát cho cô nghe.
Giờ thì không còn nữa.
Tang Nhứ hối hận vì hôm đó đã nghe điện thoại của Phong Cảnh ngay trước mặt nàng, để nàng biết cô từng có ý định dọn ra ngoài để bình tĩnh lại mấy ngày.
Có lẽ chính vì muốn cho cô không gian riêng để bình tĩnh nên Bùi Tư Độ mới như vậy. Tuy giữ cô ở lại bên cạnh, nhưng trái tim nàng đã lùi lại mấy bước dài.
Khi ngủ, giữa hai người cách nhau một khoảng đủ cho một người nằm, nhưng sáng ra tỉnh dậy lại luôn thấy dính sát vào nhau.
Bùi Tư Độ sẽ mượn cớ lấy điện thoại hay uống nước để kéo giãn khoảng cách, sau đó xuống giường rời đi.
Cảm nhận được sự xa cách của nàng, Tang Nhứ đến dũng khí để lại gần cũng không có.
Chán nản, ảo não, thất hồn lạc phách.
Cô ngốc thật, chiếc túi xách kia lẽ ra nên tặng vào hôm nay mới đúng. Kỷ niệm tròn một năm, lý do quá chính đáng. Bùi Tư Độ sẽ không giận.
Không đúng, không mua cái túi đó thì đã chẳng có chuyện gì.
Lẽ ra cô nên nghe lời khuyên của Phong Cảnh sớm hơn, không nên vội vàng, biến việc tặng quà thành trả nợ ân tình.
Bùi Tư Độ vẫn im lặng, tỏ vẻ hứng thú quan sát cảnh vật đã nhìn ngắm vô số lần. Tang Nhứ đành chủ động tìm chuyện để nói: "Hình như em chẳng lãng mạn chút nào, hôm nay tròn một năm mà chỉ nấu mỗi bữa cơm."
"Ai nói thế, em nấu ăn ngon lắm mà. Giờ lại còn đi dạo với chị nữa, chị thấy thế này là tốt lắm rồi." Bùi Tư Độ mỉm cười dịu dàng với cô.
Tang Nhứ đề nghị: "Hay là mình bắt xe đi đâu đó chơi đi?"
"Chị hơi mệt, để cuối tuần hãy đi nhé."
"Cũng phải, giờ cũng không còn sớm nữa, mai chị còn phải đi làm." Tang Nhứ thu lại ý kiến tồi tệ của mình.
Bùi Tư Độ im lặng một lúc, lại nói: "Tự nhiên chị muốn ăn kem quá."
Tang Nhứ thắc mắc, cả mùa hè chẳng thấy nàng ăn được hai cây, giờ lại đòi ăn.
Trời lạnh, gió đêm lớn thế này, ăn kem vào khó chịu lắm.
Lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, trong lòng cô đã mềm nhũn, không nỡ từ chối. "Được, em đi mua với chị."
Bùi Tư Độ không ngờ cô đồng ý dứt khoát thế, vui vẻ ra mặt: "Đi thôi."
Cửa hàng tiện lợi ngay gần đó. Hai người bước vào, Tang Nhứ để nàng chọn một cây. Bùi Tư Độ hỏi: "Em không ăn à?"
Tang Nhứ: "Chúng ta ăn chung một cây thôi, mỗi người một nửa, không được ăn nhiều đâu."
"Được rồi." Bùi Tư Độ hiểu ý tốt của cô, đồng ý ngay.
Tang Nhứ thanh toán xong, cùng nàng tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống ăn. Có lẽ do đêm nay gió lớn, chẳng ai muốn lang thang ngoài đường nên xung quanh rất yên tĩnh.
Bùi Tư Độ cắn một miếng, vẻ mặt thỏa mãn: "Ngon quá."
Thấy nàng vui, Tang Nhứ cũng vui lây, cô nói rất khẽ: "Cái đó... tiền kem là em trả đấy nhé."
"?"
Bùi Tư Độ sững sờ, theo bản năng nói đùa: "Mỗi người ăn một nửa, nên em muốn chia tiền à?"
"Đương nhiên là không rồi."
Tang Nhứ dở khóc dở cười vì câu nói của nàng, cô nhìn chăm chú vào mắt nàng, ghé sát lại thì thầm: "Ý em là, cái này coi như quà kỷ niệm một năm em tặng chị, được không?"
Bùi Tư Độ bỗng nhiên im lặng. Nàng cố tình không chuẩn bị quà.
Một là vì lễ kỷ niệm một năm này không tính là chính thức, giữa chừng có nửa năm xa cách, chỉ là nói cho dễ nghe thôi.
Hai là, trong thời gian ngắn nàng không muốn tặng thêm món đồ nào nữa.
Ban ngày ở công ty, nàng vẫn luôn suy nghĩ xem liệu Tang Nhứ có chuẩn bị quà cho mình không.
Dù cô không cố tình chọn đồ đắt tiền nữa, nhưng có lẽ vì cảm giác nghi thức, cô vẫn sẽ tặng.
Nhưng nàng không muốn nhận, cũng không muốn phải diễn kịch tỏ ra vui vẻ khi nhận quà.
Mãi đến khi ăn tối xong mà Tang Nhứ vẫn chưa nhắc gì đến quà cáp, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Giờ phút này, Tang Nhứ ghé sát mặt nàng, đôi mắt trong veo tràn đầy sự nghiêm túc và cẩn trọng, hỏi nàng cây kem này có thể tính là quà tặng không.
Nàng liền hiểu ra, Tang Nhứ đã nghe lọt tai những lời nàng nói.
"Được, chị thích lắm, tặng cái này là đủ rồi."
"Thực ra không chỉ có cái này đâu." Tang Nhứ nhìn chằm chằm mặt nàng, vẻ mặt có chút hồi hộp.
"Còn gì nữa?"
Nhân lúc ánh đèn lờ mờ, xung quanh không có ai, Tang Nhứ nhanh chóng áp môi mình lên làn môi lành lạnh của nàng, đầu lưỡi khẽ tách mở đôi môi ấy. Trộm đi một chút vị ngọt của kem.
Tiếng tim đập ngay sát bên tai, ánh mắt Bùi Tư Độ cũng trở nên mềm mại.
Hôn xong, Tang Nhứ nói với nàng: "Còn cả cái này nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz