[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 104
Gió mạnh rít qua rừng cây, cuốn những cọng cỏ bay lên không trung. Gần đây nhiệt độ giảm đột ngột đến kỳ lạ, mọi năm tầm này đâu có lạnh như thế.
Tay Tang Nhứ lạnh cóng, nhưng đôi má lại nóng hừng hực, trái tim như đang nhảy nhót bên đống lửa trại, chực chờ sôi trào bất cứ lúc nào. Cô nhìn người đối diện, ánh mắt vừa thẹn thùng vừa trần trụi. Hình bóng mảnh mai tựa vì sao lạnh lẽo của nàng rơi vào đáy mắt cô, tan chảy thành một vầng sáng nhu hòa.
Trùng trùng điệp điệp, lờ mờ ảo ảo.
Bị luồng sáng ấy chiếu thẳng vào mắt không chút phòng bị, Bùi Tư Độ mất hai giây để định thần. Ánh mắt nàng trở nên dịu dàng, khẽ nói: "Cả hai món quà chị đều rất thích."
Nụ cười tự nhiên, không chứa chút kỹ xảo nào, không phải để che giấu cảm xúc, cũng không phải cố tình cổ vũ.
Nàng chỉ đơn thuần cảm thấy vui vẻ.
Tang Nhứ có thể nhận ra điều đó.
Dễ dàng thế sao? Chỉ nửa cây kem và một nụ hôn chớp nhoáng.
Chẳng đáng bao nhiêu tiền, cũng chẳng tốn mấy công sức, vậy mà Bùi Tư Độ lại mỉm cười với cô như thế.
Tang Nhứ nhìn dáo dác xung quanh một lượt, không biết gần đây có camera giám sát không. Vừa rồi cô chột dạ, hôn mà tim đập thình thịch, chẳng dám làm tới.
Ngẩng đầu lên, cô thấy những vì sao lấp lánh giữa trời đêm. Trong thành phố phồn hoa náo nhiệt, ánh đèn neon rực rỡ khiến ánh sao càng thêm mờ nhạt.
Dù chúng treo cao tít trên kia, lại nép bên vầng trăng sáng ngời đẹp đẽ, nhưng vẫn có vẻ rụt rè e ngại.
Bùi Tư Độ giữ lời hứa, nói ăn một nửa là một nửa, đưa phần kem còn lại cho Tang Nhứ. Cô nhận lấy, lặng lẽ ăn.
Trong đầu vẫn đang nghĩ về những vì sao.
Nếu bảo cô vẽ bầu trời sao, chắc cô sẽ vẽ một cách nghiêm túc và cứng nhắc. Tra cứu vô số tài liệu thiên văn, tỉ mỉ đến từng vị trí đông tây nam bắc của mỗi ngôi sao, kích thước, màu sắc, khoảng cách...
Khối lượng công việc khổng lồ như thế, cô chắc chắn sẽ vẽ vừa chậm vừa đau khổ, rồi cuối cùng bỏ cuộc.
Còn Bùi Tư Độ sẽ vẽ thế nào nhỉ? Chắc là dựa vào sở thích, tùy hứng vẽ vài ngôi sao năm cánh. Nàng có cách riêng để bức tranh trở nên xinh đẹp, không bị bó buộc bởi những số liệu và tư liệu khô khan, nàng sẽ tận hưởng quá trình đó.
Đó chính là điểm khác biệt trong cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề của hai người.
"Em không chê à?" Bùi Tư Độ hỏi.
Tang Nhứ thấy lạnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn gặm nốt nửa cây kem thừa, nghe thấy câu hỏi thì khựng lại.
"Chê cái gì?"
"Chị ăn một nửa rồi, trên đó có dính nước bọt đấy."
Tang Nhứ cắn miếng cuối cùng, ôm lấy đôi má lạnh buốt trả lời: "Yêu nhau rồi ai còn chê cái này chứ."
Cô trả lời rất nghiêm túc, nhưng Bùi Tư Độ lại bật cười thành tiếng, khiến Tang Nhứ cũng ngơ ngác cười theo.
Vốn dĩ là thế mà, cái kia còn chẳng ăn ít, giờ còn bày đặt nói chuyện vệ sinh.
Trên đường về, Tang Nhứ lại không cười nổi nữa, cảm giác mất mát lại ùa về. Bùi Tư Độ vẫn đút tay vào túi áo, chẳng có ý định nắm tay cô.
Áo Tang Nhứ không có túi, cô thầm nghĩ đầy oán hận: Lẽ ra nên nhét bàn tay lạnh ngắt của mình vào nắm lấy tay nàng, cho nàng lạnh chết đi được.
Hừ.
Nhưng mà không dám làm.
Lên đến tầng, vừa ra khỏi thang máy thì điện thoại Bùi Tư Độ reo lên. Nàng lẩm bẩm: "Ngu Miên lại sao thế này."
Tang Nhứ nhớ ra Ngu Miên đang đòi chia tay, chẳng biết đã chia tay chưa, sau đó cô cũng ngại không hỏi lại Bùi Tư Độ.
Vào nhà, Bùi Tư Độ bắt máy. Nghe được vài câu, nàng thở dài không ra tiếng, chỉ tay về phía thư phòng, ý bảo muốn vào trong nghe điện thoại.
Khi nghe điện thoại công việc, Bùi Tư Độ thường sẽ tránh đi vì sợ làm phiền Tang Nhứ.
Thực ra Tang Nhứ không để tâm, ngược lại còn thích nghe nàng nói chuyện với người khác, cô sẽ tìm điểm khác biệt trong đó. Giọng điệu của Bùi Tư Độ khi nói với người khác và với cô khác nhau khá nhiều.
Ngay cả sự dịu dàng cũng không cùng một kiểu.
Cô có thể cảm nhận được mình là đặc biệt.
Nhưng nghe điện thoại của bạn bè mà cũng phải tránh đi thì khách sáo quá rồi.
Cô không sợ bị làm ồn, cô sợ là Bùi Tư Độ rõ ràng đang ở nhà, nhưng cô vẫn chìm trong sự tĩnh lặng.
Điều này còn khó chấp nhận hơn cả sự tĩnh lặng đơn thuần.
Tang Nhứ tự an ủi mình, có lẽ tâm trạng Ngu Miên không tốt, sẽ mất kiểm soát. Bùi Tư Độ vì muốn giữ thể diện cho bạn nên mới không muốn để cô nghe thấy.
Nhưng Bùi Tư Độ vào đó rất lâu vẫn chưa ra. Có thể cuộc gọi kéo dài, cũng có thể đã xong rồi nhưng nàng đang bận việc khác.
Tang Nhứ ngồi dựa lưng vào ghế sofa, chờ đợi trong vô vọng suốt nửa tiếng đồng hồ. Tay đã ấm lại, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo. Cây kem vừa ăn quá lạnh, cái lạnh đã lan từ dạ dày ra khắp cơ thể.
Cô đưa tay chạm vào môi, chán nản nghĩ, thế này cũng không được sao?
Rõ ràng Bùi Tư Độ bảo thích mà.
Đứng ngây ra đó cũng không phải cách, nhỡ Bùi Tư Độ đột nhiên đi ra hỏi cô đang làm gì thì xấu hổ chết mất.
Tang Nhứ đành đi tắm trước. Tắm xong, cả người ấm áp trở lại, dễ chịu hơn nhiều.
Trong phòng ngủ không ở được, cô rót một cốc nước ấm, giả vờ ngồi xem phim ngoài phòng khách.
Chưa đầy hai phút sau, Bùi Tư Độ cuối cùng cũng ra. Thấy Tang Nhứ mặc đồ ngủ mà vẫn ngồi ngoài xem phim, nàng ngồi xuống xem cùng một lúc rồi cười bảo: "Phim này hay đấy."
"Vâng, cũng được." Tang Nhứ nhớ ra lúc nãy nàng ăn đồ lạnh, "Em mới rót nước, chưa uống đâu, chị uống đi."
Bùi Tư Độ không khách sáo, bưng lên nhấp hai ngụm: "Em xem tiếp đi, chị đi tắm rồi ngủ đây."
Tang Nhứ đáp: "Vâng."
Bùi Tư Độ đặt cốc nước xuống rồi về phòng. Nghe tiếng đóng cửa, Tang Nhứ thuận tay cầm cốc lên uống tiếp.
Kết quả Bùi Tư Độ vừa vào phòng đã quay ra, ôm một tấm chăn mỏng đưa cho cô: "Đắp vào đi, đừng để bị cảm."
Tang Nhứ vẻ mặt tự nhiên: "Cảm ơn chị."
Bùi Tư Độ liếc nhìn nửa cốc nước ấm: "Cần chị rót thêm nước cho em không?"
"Không cần đâu." Cô cười ngượng ngùng.
Lần này Bùi Tư Độ đi tắm thật. Tang Nhứ ngáp hai cái, trong lòng bồn chồn.
Mấy ngày nay, cô đã cố gắng giữ bình tĩnh, thấu hiểu cho Bùi Tư Độ, cũng biết bản thân có chỗ chưa tốt.
Nhưng đêm nay cô vẫn cảm thấy một sự bất lực sâu sắc bao trùm.
Vừa hay Khương Nhụy nhắn tin bàn chuyện kịch bản, Tang Nhứ tạm thời thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, cẩn thận trao đổi với bạn.
Bàn xong việc chính mới nói chuyện ngoài lề: "Cậu có kinh nghiệm cãi nhau với người yêu không?"
Khương Nhụy: "Đương nhiên là có rồi, cậu muốn học cách cãi thắng bạn gái à?"
"Không." Thắng thua có ý nghĩa gì đâu, kiểu gì cũng có người phải hối hận.
Tang Nhứ khiêm tốn thỉnh giáo: "Tớ muốn hỏi là, cãi nhau xong thì làm thế nào để quay lại trạng thái bình thường như trước khi cãi nhau ấy."
Khương Nhụy: "Hai người đang chiến tranh lạnh à?"
"Không hẳn là chiến tranh lạnh, bọn tớ vẫn nói chuyện bình thường, nhưng không còn hòa hợp như trước nữa."
Khương Nhụy đột nhiên gửi cho cô một tin nhắn thoại. Tang Nhứ thường không nghe mà chuyển thành văn bản.
"Xin lỗi này, dỗ dành, cầu xin cô ấy, nếu không được nữa thì ôm hôn, làm nũng, dính lấy cô ấy."
Nhìn thấy mấy động từ này, Tang Nhứ bắt đầu xấu hổ, thầm nghĩ may mà không bấm nghe. Cô thành thật trả lời: "Cơ bản là làm hết rồi, vô dụng."
Đêm hôm cãi nhau xong, sáng hôm sau tỉnh dậy hai người đã nói rõ ràng hết rồi.
"Khó giải quyết thế cơ à?"
Tang Nhứ không trả lời, gật đầu với không khí, chỉnh nhỏ tiếng TV xuống vì thấy ồn ào quá.
Khương Nhụy: "Thế thì cậu thử nghĩ xem tại sao hai người lại cãi nhau, vấn đề đã được giải quyết chưa?"
Hôm đó chủ yếu là vấn đề thái độ. Không biết có phải do xa cách một tuần nên cả hai đều thấy xa lạ và căng thẳng hay không. Lời qua tiếng lại, nói chuyện thực sự không thoải mái.
Bùi Tư Độ giả vờ bình tĩnh kích bác cô, còn cô thì rối rắm đáp trả.
Bình tĩnh lại, cả hai đều xin lỗi đối phương, cũng hứa sau này cãi nhau sẽ không nói năng lung tung.
Nhưng vấn đề đã thực sự được giải quyết chưa?
Tang Nhứ tự hỏi lòng mình.
Bùi Tư Độ rửa mặt xong đi ra, thấy TV đã tắt tiếng, Tang Nhứ ôm gối, đắp chăn nằm thẳng trên sofa. Không những không ngủ mà còn mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, vẻ mặt trầm tư.
Nàng đi tới cười hỏi: "Nghĩ gì thế? Đã cất công ra phòng khách xem phim mà sao lại tắt tiếng đi?"
Tang Nhứ bị cắt ngang dòng suy nghĩ, nhìn về phía nàng: "Nghĩ về chị."
"Thật không?"
Sofa đủ rộng, Bùi Tư Độ ngồi xuống bên cạnh cô, tắt TV đi: "Nghĩ gì về chị nào?"
Tang Nhứ ngồi dậy, giống như lần trước cô tựa vào lưng Bùi Tư Độ, nhẹ nhàng áp mặt vào lưng nàng.
"Nghĩ chị tốt thật đấy."
Vai phải của Bùi Tư Độ hơi chùng xuống vì sức nặng của Tang Nhứ, nàng nghiêng người về phía trước, vui vẻ trêu cô: "Em định phát thẻ người tốt cho chị đấy à?"
Không có điểm tựa, Tang Nhứ không thể dựa vào nữa, dứt khoát dang tay ôm lấy nàng từ phía sau, kéo vào lòng mình: "Nghĩa trên mặt chữ thôi, em không có ẩn ý gì đâu."
"Người tốt, rồi sao nữa?"
Im lặng một lát, chủ đề đột ngột chuyển hướng: "Mẹ em có một thói quen."
Tuy không biết sao lại lôi chuyện mẹ cô ra, nhưng Bùi Tư Độ vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp: "Thói quen gì?"
"Nếu bà mua cho ai một món đồ, dù là tự nguyện, bà cũng nhất định phải nói cho người đó biết giá tiền. Vốn dĩ chuyện này chẳng có gì, nói thì nói thôi. Nhưng bà luôn tỏ ra xót của, nói với người ta rằng: tôi đã hy sinh rất nhiều vì anh, nếu anh không thế nọ thế kia thì thật có lỗi với tôi."
Bùi Tư Độ điều chỉnh tư thế thoải mái trong lòng Tang Nhứ. Đây có lẽ là khoảnh khắc thân mật nhất của hai người trong mấy ngày qua.
"Bà ấy thường xuyên nói với em thế à?"
"Hồi em còn nhỏ, bà thường xuyên như vậy, em cứ tưởng do tính cách bà thế. Sau này lên cấp ba, bà đỡ hơn một chút, cũng vẫn nhắc giá tiền nhưng không còn chi li tính toán nữa. Em mới nhận ra, hóa ra là vấn đề kinh tế."
Môi Tang Nhứ kề sát tai nàng, nhẹ nhàng kể về vết sẹo trong quá khứ. Nhiều năm trôi qua, vết sẹo đã mờ đi nhiều, nếu cô không nhắc tới thì chẳng ai phát hiện ra.
Để giải thích rõ điểm này, Tang Nhứ kể chi tiết về việc buôn bán của gia đình ở thị trấn. Từ khi cô lên cấp ba, công việc làm ăn khởi sắc, điều kiện sống của cô mấy năm đó cũng khá tốt.
Chỉ là không may mắn bằng Tang Thành thôi.
Tai Bùi Tư Độ bị cô nói đến ngứa ngáy, nhưng không nỡ tránh đi, nàng nghe rất chăm chú, khách quan phân tích: "Thói quen đó sẽ gây áp lực cho người khác, tốn công vô ích. Nhưng khi túng thiếu, tiêu nhiều tiền một chút quả thực sẽ rất xót xa."
"Đúng vậy, cho nên ngoài việc ba em hay cãi nhau với bà về chuyện này ra, em cũng không có tư cách gì để chỉ trích bà."
"Mấy năm nay kinh tế gia đình khấm khá hơn, tuy chút tài sản đó chẳng là gì ở Hoài Thành, nhưng ở quê thì cũng được coi là giàu có, tính tình bà cũng đỡ hơn nhiều."
Bùi Tư Độ lạnh nhạt nói: "Tốt hay không cũng chẳng sao, đằng nào cũng không cho em được hưởng chút nào."
Cha mẹ kiểu gì mà vì giận dỗi với con cái, ngay từ năm nhất đại học đã cắt đứt viện trợ tài chính. Nhà kiếm được tiền lâu như vậy, chẳng lẽ không nghĩ đến con gái mình sẽ phải chịu khổ sao.
Cũng may Tang Nhứ có chí khí, độc lập, nếu không thì dễ sa ngã biết bao nhiêu.
"Em cũng chẳng muốn hưởng gì từ họ, sau này họ đừng đến làm phiền em là được, em sẽ không quan tâm đâu." Về chuyện gia đình, Tang Nhứ suy nghĩ rất thông suốt.
Lúc nào cần trả nợ công ơn nuôi dưỡng thì trả, còn tình cảm thì miễn bàn, chẳng có ý nghĩa gì.
"Em nghĩ thoáng được như vậy là tốt rồi."
Tang Nhứ có thể nói ra được chứng tỏ đã buông bỏ.
Bùi Tư Độ mừng cho cô.
"Em kể chuyện mẹ em là muốn nói với chị..."
Lặng lẽ đợi hồi lâu Tang Nhứ vẫn chưa mở miệng, chỉ ôm nàng chặt hơn.
Nàng dựa người ra sau, giục hỏi: "Nói với chị cái gì?"
Tang Nhứ cúi đầu, giọng nói vùi trong lớp áo nàng: "Em cũng quen rồi, quen với việc mọi thứ nhận được đều có giá niêm yết rõ ràng."
Thực ra Bùi Tư Độ đã đoán được từ lúc cô nhắc đến vấn đề kinh tế.
"Giày mới một trăm tệ thì phải thi được một lần điểm tuyệt đối; có quần áo mới thì phải làm việc nhà thêm mấy ngày. Có một lần được đổi cặp sách mới, bà chỉ bảo em học hành chăm chỉ thôi, em thấy thế cũng nhẹ nhàng. Sau này cái cặp bị bạn bàn sau làm dây mực ra một mảng lớn, bà tưởng em không biết giữ gìn, tức giận mắng nuôi em vô dụng, tốn tiền vô ích."
Tang Nhứ cười nhạt một cái, cảm thấy thật nực cười.
Bùi Tư Độ nghĩ, lúc mua cặp sách mẹ Tang Nhứ cũng thương em ấy, nhưng tiêu tiền thì xót. Bị kích động nên những lời kìm nén trong lòng liền tuôn ra hết.
Nói đi nói lại, vẫn là không yêu thương con gái.
"Là bà ấy không tốt, em đừng buồn." Bùi Tư Độ nhẹ giọng an ủi.
"Em hết buồn lâu rồi. Em không phải muốn kể lể với chị là em đáng thương thế nào, thực ra cũng không thảm đến mức đó, có ăn có mặc, cũng được học hành tử tế, đỗ đại học."
"Sau đó trưởng thành thành một người rất tốt." Bùi Tư Độ cũng phát cho cô một tấm thẻ người tốt.
Tang Nhứ cười chột dạ, không biết tiếp lời thế nào, chỉ đành nói tiếp.
"Em chỉ muốn nói là, em bị ám ảnh tâm lý với việc nhận đồ của người khác."
"Chị tặng đồ cho em, đương nhiên là em vui, chị đối tốt với em, em cũng thấy thỏa mãn. Nhưng em có thói quen phải trả lại."
"Vật chất và tình cảm của người khác đều dễ trả. Duy chỉ có chị là khó trả, em trả mãi không xong, lúc nào cũng muốn cố gắng thêm một chút, nhanh hơn một chút."
Vấn đề lại một lần nữa được vạch trần. Bùi Tư Độ ngước mắt nhìn Tang Nhứ, khuôn mặt mộc trắng ngần không tì vết, trông không mang theo bất kỳ sự công kích nào.
"Chị biết, chị không nên trách em. Nhưng em không cần thiết phải sòng phẳng với chị, chị sẽ không giống mẹ em đâu."
Tang Nhứ bật cười: "Đương nhiên là chị sẽ không thế rồi, dù chị có nghèo túng thất vọng đến đâu cũng sẽ không biến thành như vậy."
"Tin tưởng chị thế cơ à?"
"Đương nhiên rồi."
Thấy nàng cười dịu dàng trong lòng mình, Tang Nhứ rất muốn hôn nàng nhưng lại xấu hổ.
"Em muốn nói rõ với chị. Chị đừng lo em trả lại đồ cho chị là để thanh toán xong rồi chạy trốn bất cứ lúc nào. Em chỉ muốn có đủ tự tin để đứng bên cạnh chị thôi, muốn chị không bị thiệt thòi, muốn chị vui vẻ."
"Nhưng em lại vô tình bỏ qua cảm nhận của chị, hôm đó em mới phát hiện ra chị chẳng vui chút nào. Sau này em sẽ không thế nữa, chị bảo em tiết kiệm tiền thì em sẽ tiết kiệm. Đợi chị muốn mua gì, em có thể trực tiếp trả tiền cho chị."
"Chị tiêu tiền ghê lắm đấy."
Tang Nhứ cam đoan với nàng: "Em sẽ chăm chỉ kiếm tiền."
"Được rồi, đợi em có tiền thì chị sẽ không đi làm nữa."
Bắt nàng từ bỏ công việc còn đau khổ hơn bắt nàng từ bỏ mạng sống, Tang Nhứ còn lạ gì con người cuồng công việc này nữa.
Biết nàng đang dỗ mình vui, cô phối hợp nói: "Được thôi, đến lúc đó tiền đưa hết cho bà xã, chị cứ việc tiêu."
"Bây giờ không đưa cho chị được à?"
Tang Nhứ trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Bây giờ chị có công việc mà, còn muốn lấy tiền của em sao?"
Cô chỉ có chút xíu tiền thế này thôi mà.
Bùi Tư Độ cười run người: "Thôi được rồi, giờ chưa cần đến."
"Sao tối nay tự nhiên lại nói với chị những chuyện này?" Nàng tưởng Tang Nhứ còn phải suy nghĩ thêm một thời gian nữa cơ.
Hoặc là, vĩnh viễn không nghĩ thông suốt được.
Cánh tay bị Bùi Tư Độ đè lên đã tê rần một nửa, nhưng cô không chịu để nàng dậy, khó khăn lắm mới được ôm nhau nói chuyện thế này.
"Tại chị đi đường không nắm tay em."
Trong giọng nói có sự tủi thân, có sự oán trách, và cả chút tính trẻ con cố ý thêm vào.
"Chỉ vì thế thôi á?" Bùi Tư Độ nhướng mày, cười tủm tỉm nhìn cô.
"Không chỉ thế đâu. Dạo này chị cũng không hôn em, không dỗ dành em, không xoa đầu em nữa."
Kể cả lúc chưa yêu nhau còn hôn môi cơ mà, làm gì có chuyện ngủ chung giường mà không ôm ấp hôn hít gì sất.
Tang Nhứ thực sự rất buồn.
Có lúc cô cố tình chọn danh sách nhạc tình yêu, toàn những bài ngọt ngào, đưa tai nghe cho nàng, rủ nàng nghe cùng.
Ám chỉ rõ ràng đến thế mà Bùi Tư Độ chẳng thèm để ý, bình thản làm việc của mình.
Nghe thấy cô đòi hỏi, Bùi Tư Độ còn thù dai, cố ý hỏi: "Chẳng phải em không thích bị xoa đầu sao?"
"Ai bảo thế."
Tang Nhứ rút cánh tay đã tê rần ra, gục xuống đùi nàng, giọng mềm nhũn: "Chị xoa đầu em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz