ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 102

AdachiSensei

Sáng hôm sau, Tang Nhứ tỉnh dậy thì đã 9 giờ. Cô rửa mặt xong xuôi rồi rời khỏi phòng ngủ.

Hộp kẹo Bùi Tư Độ mang về vẫn nằm trên bàn. Cô đi tới mở ra, lấy một viên vị mới nếm thử.

Không ngon bằng viên hôm qua cô chọn.

Cô nấu cháo, luộc trứng gà, pha một cốc nước mật ong, rồi vào phòng đánh thức Bùi Tư Độ.

"Chị muốn dậy ăn chút gì không, hay muốn ngủ tiếp?"

Dạo này trời bắt đầu trở lạnh, đã đổi sang chăn dày. Đêm ngủ thường xuyên thấy nóng, nhưng hễ bỏ chăn ra là lại lạnh. Tang Nhứ kéo chăn lên đắp kín vai cho nàng.

Bùi Tư Độ vẫn còn ngái ngủ, phản ứng chậm chạp. Cơn buồn ngủ khiến nàng nhíu chặt mày, lầm bầm: "Không muốn ăn."

Tang Nhứ thấy nàng có vẻ không khỏe lắm, hỏi: "Chị đau đầu à?"

"Ừ." Nàng ậm ừ một tiếng, lại vùi mặt vào trong chăn.

"Uống chút nước ấm nhé?"

Bùi Tư Độ không nói gì, chỉ phát ra âm thanh cự tuyệt.

Tang Nhứ ngồi xuống mép giường, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp thái dương, trán và ấn đường cho nàng. Cô chưa từng học qua, không biết làm thế này có tác dụng gì không.

Xoa bóp một lúc, thấy Bùi Tư Độ nằm im, cô không muốn quấy rầy giấc ngủ của nàng nữa.

Vừa mới buông tay định rời đi, Bùi Tư Độ liền cất giọng uể oải: "Vẫn muốn xoa nữa."

Tang Nhứ đành phải đưa tay lên, im lặng tiếp tục. Tầm mắt cô dừng lại ở vỏ chai rượu rỗng, trong lòng lại dâng lên một nỗi khó chịu.

Không biết tối qua lúc uống rượu một mình, Bùi Tư Độ đã nghĩ gì? Liệu có phải thực sự suy ngẫm về việc hai người không hợp nhau? Liệu có khoảnh khắc nào đó, nàng nảy sinh ý định từ bỏ?

Cô sợ hãi nhận ra điều đó muộn màng.

Nhưng lời nói lúc nóng giận đã buột ra khỏi miệng thì không thể thu hồi, giờ có hối hận cũng vô ích.

"Lần sau đừng uống rượu giải sầu một mình nữa."

Nói xong, Bùi Tư Độ vẫn nằm im. Tang Nhứ biết nàng nghe thấy, cúi người xuống thấp hơn: "Được không chị?"

Nàng mở mắt, cơn buồn ngủ ban nãy đã biến mất, đầu óc tỉnh táo ra điều kiện với cô: "Vậy lần sau em cũng đừng bỏ đi một mình nữa."

Tang Nhứ không bình luận gì.

Hôm qua cãi nhau đến mức đó, trong lòng cô cứ nơm nớp lo sợ, tâm trạng càng thêm bực bội. Nếu không nhanh chóng chạy ra ngoài mà ở lại tiếp tục nói chuyện, tình hình có khi còn tồi tệ hơn hiện tại.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng vẫn đồng ý: "Được."

Nhìn ra sự do dự của cô, Bùi Tư Độ xác nhận lại lần nữa: "Thật không?"

"Đã hứa là sẽ làm được mà." Tang Nhứ coi đó là điều hiển nhiên.

Thấy cô ngoan ngoãn cúi người thì thầm bên gối, tảng đá trong lòng Bùi Tư Độ dần được đặt xuống: "Chị muốn uống nước."

Nàng ngồi dậy, Tang Nhứ bưng cốc nước mật ong cho nàng, chờ nàng uống xong lại đặt về bàn.

Thấy cô chu đáo như vậy, theo thói quen, Bùi Tư Độ định giơ tay xoa đầu cô. Nhưng nhớ lại cuộc đối thoại hôm qua, nàng kìm nén ý định đó. Thôi thì không xoa nữa, đỡ làm cô không vui, lại bảo nàng coi cô là trẻ con.

Cả hai đều không biết phải nhắc lại chuyện hôm qua thế nào.

Tang Nhứ không muốn nhắc, cô thà coi như chưa từng xảy ra. Cô không muốn cãi nhau, cũng không muốn chọc Bùi Tư Độ khóc thêm lần nữa.

Còn Bùi Tư Độ thì đang suy nghĩ, liệu nhắc lại chuyện cũ có khiến cảm xúc của Tang Nhứ kích động quá mức hay không.

Khi cả hai đang theo đuổi suy nghĩ riêng thì điện thoại Tang Nhứ đang sạc trên bàn rung lên. Cô rút dây sạc, nhìn thấy tên Phong Cảnh trên màn hình.

Vốn định ra khỏi phòng nghe máy, nhưng bắt gặp ánh mắt dính chặt trên người mình của Bùi Tư Độ, cô đành ngoan ngoãn ngồi tại chỗ bắt máy.

Phong Cảnh lo lắng hỏi: "Sao không trả lời tin nhắn, cậu vẫn ổn chứ?"

Sáng sớm đã liên lạc với cô, đợi mãi không thấy hồi âm, trong đầu Phong Cảnh đã vẽ ra đủ loại kịch bản tồi tệ.

Tang Nhứ quên béng mất việc này, có chút ngại ngùng: "Tớ dậy muộn, nãy giờ ở trong bếp nên không xem điện thoại."

Bùi Tư Độ dịch người lại gần, tựa đầu vào lưng cô.

Nghe thấy Tang Nhứ nói: "Tớ không sao."

Giọng nói của cô truyền qua xương sống vào tai nàng, trầm thấp, nén chịu.

Nghe giọng điệu của Tang Nhứ là Phong Cảnh hiểu ngay, quan tâm hỏi lại lần nữa cho chắc: "Hôm nay có chuyển sang chỗ tớ nữa không?"

Khoảng cách quá gần, âm thanh từ loa thoại rất dễ bị nghe thấy. Bùi Tư Độ vươn tay, vòng qua eo ôm lấy cô từ phía sau.

Nàng không dùng nhiều sức, không phải để trói buộc tự do của Tang Nhứ, mà chỉ để nhắc nhở sự tồn tại của chính mình.

Không nhìn thấy biểu cảm của người sau lưng, bàn tay không cầm điện thoại của Tang Nhứ nắm lấy tay Bùi Tư Độ đang đan vào nhau trước bụng mình, nói với Phong Cảnh: "Chuyện giải quyết xong rồi, không làm phiền cậu nữa đâu."

"Đừng có khách sáo với tớ, cậu cứ lo cho bản thân là được, muốn đến lúc nào thì đến." Phong Cảnh rất nghĩa khí, lời lẽ chân thành: "Nhưng tớ cũng mừng vì cậu giải quyết xong, hai người êm đẹp là tốt rồi."

"Có chuyện gì to tát đâu, tớ với Tề Trạch bàn chuyện đám cưới lặt vặt cũng cãi nhau suốt ngày ấy mà. Cãi xong thì thôi, vẫn phải chuẩn bị cưới chứ, đâu thể bỏ nhau được."

Thực ra chưa hẳn là đã giải quyết xong.

Nhưng Tang Nhứ đã nghĩ thông suốt rồi. Dù có cãi nhau thì trong thời gian ngắn cô cũng chẳng thể rời xa Bùi Tư Độ, không thể làm loạn thêm nữa.

"Ừ, tớ biết rồi."

Đợi cô cúp máy, Bùi Tư Độ mới chắc chắn cô sẽ không đi đâu cả. Rõ ràng là vui mừng nhưng lại giả vờ tủi thân: "Hóa ra em định chuyển đi thật à."

Tang Nhứ sợ nàng hiểu lầm lại buồn, vội giải thích: "Không phải chuyển đi, chỉ là muốn tách ra một chút thôi. Ở gần chị quá em dễ bị mụ mị đầu óc, không có thời gian suy nghĩ thấu đáo nhiều việc. Nhưng tối qua em đã hứa với chị là không đi rồi, em nói được làm được, sẽ không đi đâu."

Tối qua khi đi dạo hóng gió trên đường, cô thực sự không muốn quay lại sống dưới cùng một mái nhà với Bùi Tư Độ để rồi nhìn nhau bực bội. Vì thế cô đã gọi cho Phong Cảnh, bảo muốn qua ở nhờ vài hôm.

Vốn dĩ đã chốt xong xuôi, nhưng khi về đến nhà, thấy Bùi Tư Độ thắp nến, để đèn chờ mình, nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt ấy, Tang Nhứ phát hiện mình không nỡ.

Sao nỡ bỏ lại tất cả những điều này, để nàng một mình ở nhà buồn bã, còn mình thì trốn đến nơi khác thở dốc chứ.

Vừa hay, Bùi Tư Độ như nhìn thấu tâm tư nhỏ mọn của cô, khóc xong liền năn nỉ cô đừng đi. Cô lại mềm lòng, đến việc không đồng ý cũng không làm được.

Bùi Tư Độ hoàn toàn yên tâm, dùng giọng điệu thương lượng nói với cô: "Sau này, dù có cãi nhau thế nào, em cũng không được đến nhà người khác ở, được không? Em mà đi là chị không thèm để ý đến em nữa đâu."

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà đe dọa một câu. Chuyện chưa giải quyết xong, nếu đến cả bóng dáng người cũng không bắt được, nàng chịu không nổi.

Tang Nhứ do dự một chút rồi đồng ý: "Được."

Nói xong câu chuyện lại rơi vào ngõ cụt, hồi lâu không ai nói gì.

Bùi Tư Độ ngáp mấy cái, dựa vào người cô, nũng nịu kêu buồn ngủ. Tang Nhứ biết nàng đang làm nũng để khuấy động bầu không khí, trong lòng thấy ấm áp.

Ấp ủ hồi lâu, cuối cùng cô lấy hết can đảm để nhìn nhận lại vấn đề: "Chuyện hôm qua, em xin lỗi chị. Em nói năng không suy nghĩ, nói những lời không nên nói, hành động cũng không đúng."

"Lời em nói chị đã nghe lọt tai rồi, sau này chị sẽ chú ý."

Bùi Tư Độ hôm qua lý trí hơn cô, ngay tại chỗ đã lùi một bước, nhưng cô lại chìm đắm trong cơn giận, cảm xúc khó mà thay đổi.

Dù hai người cùng rối rắm về một chuyện đã có kết quả, nhưng vẫn không chịu cúi đầu, cứ muốn cắn trả lại cho bõ tức.

Tối qua sau khi Bùi Tư Độ ngủ, cô mất ngủ cả tiếng đồng hồ, dằn vặt suy nghĩ về nguyên nhân và kết quả của cuộc cãi vã.

Tại sao cô lại vội vã tặng quà, còn Bùi Tư Độ lại không muốn nhận.

Tại sao cô không muốn nhắc đến Chu Dĩnh, còn Bùi Tư Độ lại muốn nhắc.

Hai người họ đâu thể nào cố tình làm khó nhau được.

Suy nghĩ đến cùng, cô cảm thấy không cần thiết phải cân nhắc quá nhiều. Bùi Tư Độ lùi một bước, cô cũng lùi một bước, giữ sự đồng bộ là được.

Tang Nhứ kẹp tóc lên, để lộ chiếc gáy trắng ngần xinh đẹp. Bùi Tư Độ dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó.

Tang Nhứ rụt người lại, nghiêng người thoát khỏi vòng tay nàng, thuận tay sờ lên chỗ vừa bị hôn, sắc mặt chuyển sang hồng hào: "Nhột quá."

Bùi Tư Độ bất lực, Tang Nhứ thế này trông như bị nàng trêu ghẹo vậy. Bình thường giả vờ ngoan ngoãn, thanh thuần lắm, hóa ra toàn là giả tạo.

Nhưng nhìn cô vẫn đáng yêu, tâm ý lại xao động, nàng khẽ hỏi: "Chị có thể sờ em không?"

Câu hỏi này khiến Tang Nhứ ngẩn người, không hiểu có gì mà phải hỏi, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, một tia áy náy len lỏi trong lòng.

Cô cúi người gục xuống đùi nàng: "Sờ đi."

Cô giống như đóa hoa đi từ mùa xuân sang mùa thu, mặc cho người trồng hoa hái lượm.

Bùi Tư Độ nhẹ nhàng xoa đầu cô, giúp cô tháo kẹp tóc ra, để mái tóc xõa tung xuống. "Chị không thích gái ngoan, chị chỉ thích em thôi, em ngoan hay không ngoan đều được hết."

Lời này hàm chứa ý dỗ dành, thật giả không cần truy cứu, lời âu yếm nói ra là để dệt hoa trên gấm.

Tang Nhứ nghe xong thầm vui mừng, vô cớ cảm thấy an toàn hơn hẳn.

Cô tự kiểm điểm lại tại sao hôm qua lại nói mấy câu nhường Bùi Tư Độ cho người khác. Có lẽ trong tiềm thức cô biết mình kém cỏi, cuối cùng không tránh khỏi suy nghĩ rằng Bùi Tư Độ ở bên ai cũng sẽ hạnh phúc hơn ở bên cô.

Nhưng những lời như vậy thật không nên nói ra, chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ tổ làm người ta đau lòng.

"Em xin lỗi." Tang Nhứ lại xin lỗi.

"Lần sau đừng nói lẫy nữa được không? Cãi nhau cũng đừng nói."

"Vâng." Tang Nhứ lại một lần nữa đồng ý.

Im lặng một lúc, cô ngồi dậy khỏi đùi Bùi Tư Độ, cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Thế cãi nhau thì được làm gì? Không được nói năng lung tung, không được bỏ đi một mình, không được đến nhà bạn ngủ qua đêm."

Nói xong cô tự cười nhạt một cái: "Hạn chế nhiều quá, em chẳng biết cãi nhau thế nào nữa."

Vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tang Nhứ một cái, Bùi Tư Độ vừa bực vừa buồn cười: "Không cãi nhau không được à?"

Tang Nhứ cũng cười: "Được rồi, không cãi nữa."

"Cãi cũng được." Làm sao đảm bảo cả đời không cãi nhau được chứ. Bùi Tư Độ quyết định phải cụ thể hóa một chút, bày mưu tính kế cho cô: "Lần sau em có thể nói trước câu này: 'Mẹ kiếp, bà đây yêu chị như thế mà chị không thấy à, chị còn chọc bà giận thế này nữa'."

Tang Nhứ lộ vẻ ghét bỏ: "Thô lỗ quá, lại còn làm màu nữa."

Nói xong cô ngẫm nghĩ lại, ừ thì cũng còn hơn là chửi mắng những câu khác.

Bùi Tư Độ nhướng mày: "Chị không chê thô lỗ làm màu đâu, lần sau câu thoại này thuộc về chị nhé."

Tang Nhứ vui vẻ một hồi, cảm thấy lúc đó chắc cô sẽ phì cười mất.

Bụng réo lên một tiếng, cô mới phản ứng lại: "Em đói quá."

"Cùng ăn sáng đi."

......

Sau cuộc cãi vã, cả hai đều dựa vào lý trí để lựa chọn làm hòa. Nhưng vì đã từng giơ móng vuốt về phía đối phương, nhìn thấy nỗi đau và sự yếu đuối của nhau, nên cách chung sống sau đó trở nên cẩn trọng hơn.

Giống như quay lại thời điểm mới yêu, thậm chí còn "tương kính như tân" hơn cả lúc đó. Dù ngày ngày ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, nhưng đều khách sáo, giữ kẽ.

Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, Tang Nhứ sẽ nghiêm túc ôm nàng một cái. Trời lạnh rồi, cách truyền hơi ấm này càng thêm kiên định.

Họ ngầm hiểu mà không hôn môi hay làm những chuyện thân mật hơn. Tuy không chọn cách ngủ riêng, vẫn dành cho nhau sự bầu bạn, nhưng việc cố ý giữ một khoảng cách nhất định khiến cả hai càng thêm tỉnh táo.

Buổi tối trước khi ngủ, Tang Nhứ chọn đọc sách hoặc viết kịch bản, Bùi Tư Độ thì bận rộn xử lý công việc. Đôi khi hai người thoải mái dựa vào đầu giường, ai làm việc nấy, khoảng trống ở giữa có thể nằm vừa thêm một người nữa.

Tang Nhứ sẽ đột ngột chia cho nàng một bên tai nghe, cùng nhau nghe những bài hát họ thích.

Thời gian yên tĩnh trôi qua không chút khó khăn.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh khá dài. Bùi Tư Độ đi công tác về, từ sáng đến tối đều ở nhà, còn Tang Nhứ thì vẫn chạy đi chạy lại ở tiệm.

Sự tách biệt ngắn ngủi là lựa chọn không tồi cho cả hai.

Tối nay Bùi Tư Nhiên đến nhà chơi, Tang Nhứ chạy về nấu cơm. Về đến nhà thì thấy Bùi Tư Độ đã nấu xong một món.

Cô định giúp nàng cởi tạp dề: "Để em làm cho, chị nghỉ ngơi một lát đi."

Bùi Tư Độ rảnh rỗi ở nhà, khó khăn lắm mới có cơ hội trổ tài, từ chối sự thay ca của Tang Nhứ: "Chị quyết định thử một mình hoàn thành cả bàn ăn xem sao."

Tang Nhứ khuyên thêm vài câu đều bị từ chối. Cô không dám cản nữa, sợ cản nữa nàng lại trách cô chê đồ ăn nàng nấu.

Đành phải đi ra, hỏi Bùi Tư Nhiên đang nằm dài trên ghế sofa: "Em ăn đồ chị em nấu bao giờ chưa?"

Bùi Tư Nhiên hào hứng nói: "Chưa ạ chưa ạ, hôm nay may quá, chị em đúng là toàn năng."

Tang Nhứ cố nhịn, vẫn nhắc nhở cô bé chuẩn bị tâm lý cho tốt: "Nếu em ăn thấy không hợp khẩu vị thì cũng cố gắng..."

Thấy vẻ mặt uyển chuyển của Tang Nhứ, Bùi Tư Nhiên thông minh hiểu ngay, hiểu chuyện nói: "Em biết rồi, em biết rồi, khích lệ là chính mà. Mẹ em ở nhà nấu cơm thỉnh thoảng cũng lỡ tay, em biết cách cổ vũ lắm."

Tang Nhứ yên tâm: "Thế thì tốt rồi."

Món ăn được bưng lên, hình thức trông khá ổn, Bùi Tư Độ làm việc tỉ mỉ, trình bày rất khéo tay.

Bùi Tư Nhiên bị vẻ ngoài đánh lừa, nói lời ngon ngọt: "Chị, chị siêu quá đi, đi làm bận rộn thế mà còn có thời gian học nấu ăn."

Bùi Tư Độ dùng giọng điệu của bậc bề trên dạy bảo: "Việc này không khó, chỉ cần em có tâm, có tay và có công thức là được."

Tang Nhứ mỉm cười: "Chính xác."

Bùi Tư Nhiên gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã tiếp thu, gắp một miếng cánh gà mình thích nhất. Ăn rồi, sự mong chờ từ từ tụt dốc không phanh.

Không thể nói là khó nuốt đến mức nào, khách quan mà nói thì cũng ăn được. Nhưng hương vị cứ sai sai ở đâu đó, không ra đúng vị cần có, khiến người ta không muốn ăn miếng thứ hai.

Nhớ lời dặn của Tang Nhứ, cô bé không kêu ca, chuyển sang món khác.

Sau khi thử hết một lượt các món, cô bé có thể khẳng định, thật sự không có món nào hợp khẩu vị cả.

Nhìn cô giáo Tang vẻ mặt bình thản ăn hết bát cơm, Bùi Tư Nhiên thầm nghĩ: Cao thủ.

Cô bé phối hợp diễn xuất rất đạt: "Đồ ăn làm ngon lắm chị ơi."

Bùi Tư Độ tự nếm thấy cũng bình thường, khiêm tốn đánh giá: "Hôm nay làm hơi vội, phát huy chưa tốt lắm."

Tang Nhứ an ủi: "Không sao đâu, em thấy rất ngon, tiến bộ lớn lắm."

Bùi Tư Nhiên lén gửi cho cô một cái like.

Tang Nhứ gửi lại cái "ôm", bù đắp nói: "Lần sau chị dẫn em đi ăn ngoài nhé."

Đối với Tang Nhứ, ăn hai bữa cơm "nhớ khổ" không khó, cái khó là phải tham dự đám cưới của Phong Cảnh. Trong lòng cô cứ sợ sệt mãi, nhưng ngày đó vẫn đến.

Bận rộn từ ngày hôm trước, sáng sớm hôm sau bò dậy, chạy ngược chạy xuôi, mệt muốn đứt hơi.

Thầm nghĩ đúng là nợ bạn thân kiếp trước.

Nhưng là người bạn tốt nhất, thậm chí có thể coi là duy nhất trong những năm qua, nhìn thấy Phong Cảnh mặc váy cưới xuất giá, dù mệt đến mức muốn phát điên, cô cũng thực sự vui mừng thay cho bạn.

Cảm giác như mình cũng vừa bước qua một cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Nhớ lại việc nghiên cứu vòng bạn bè của Phong Cảnh trước đây, từng chút từng chút chuyện tình cảm đều có cái kết viên mãn, khiến cô một lần nữa tin vào tình yêu chân thực và hữu hình.

Bùi Tư Độ tham dự tiệc cưới với phong thái ung dung, quý phái mà dịu dàng, vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Tang Nhứ tự hào, tranh thủ lúc bận rộn lén chụp trộm nàng một tấm.

Trên đường về nhà, Tang Nhứ mệt đến mức không muốn nói chuyện. Bùi Tư Độ đang lái xe bỗng nhiên nói: "Hai ngày nữa là mùng 8 tháng 10 rồi."

Tang Nhứ hiểu ý: "Vâng, có tính là ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng ta không?"

"Tính chứ." Bùi Tư Độ cong khóe miệng, cố ý trêu cô: "Chị phải về nhà tìm lại bản hợp đồng, hồi tưởng xem lúc trước tốn bao nhiêu công sức mới lừa được Tang tiểu thư cắn câu."

Tang Nhứ nhìn qua kính chắn gió: "Trách em ý chí kiên định quá thôi."

"Còn không biết xấu hổ mà nói thế à."

Trước khi ký hợp đồng, hai người họ đã ngủ với nhau rồi, thế mà Tang Nhứ cứ thích làm bộ làm tịch, hại nàng phải dùng đến hạ sách này.

Xe lao nhanh về phía nhà, Tang Nhứ thầm nghĩ, một năm này bằng mấy năm trước cộng lại.

Bùi Tư Độ đã cho cô quá nhiều thứ, sớm đã không thể nào trả hết được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz