[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 101
Một góc sâu thẳm nào đó trong đáy lòng sụp đổ, tiếng ầm ầm vang vọng bên tai, chôn vùi ánh trăng đang vất vả chèo chống giữa màn đêm đen kịt.
Ăn cơm không uống rượu, nhưng đầu Tang Nhứ lại đau như búa bổ, cảm giác như say rượu vậy.
Cô từ trên cao nhìn xuống người đang bị mình khống chế, tức giận vì thái độ dửng dưng của nàng.
Chờ nàng bao nhiêu ngày, khó khăn lắm mới về, vậy mà nàng lại ném cho cô một mớ cảm xúc tồi tệ.
"Tang Nhứ." Bùi Tư Độ gọi tên cô lần nữa, lần này giọng điệu đã mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng như đang đọc thơ.
Tang Nhứ nhìn nàng với đôi mắt u tối, nàng lại bồi thêm một tiếng: "Đau."
Dù trong lòng có bao nhiêu phẫn uất, nghe thấy nàng kêu đau, Tang Nhứ vẫn bừng tỉnh, từ từ buông tay ra.
Ánh mắt dừng lại trên cổ tay trắng nõn gầy guộc của nàng, hai vệt đỏ chói mắt đập vào thị giác, nhắc nhở cô vừa rồi đã mất kiểm soát đến mức nào.
Cố tỏ ra mạnh mẽ, nhịn cái này, giấu cái kia, kết quả là Bùi Tư Độ vẫn có thể dễ dàng khiến cô lộ nguyên hình.
Cô khoác lên bao nhiêu bộ trang phục diễn, đeo bao nhiêu cái mặt nạ, đều là công cốc.
Cô muốn thoát khỏi nơi này, tất cả những gì liên quan đến Bùi Tư Độ, cô đều không muốn nhìn thấy nữa.
Trong lúc im lặng, ánh mắt Tang Nhứ lạnh dần đi. Khi cô định rời khỏi người nàng, Bùi Tư Độ như đọc được suy nghĩ của cô, vội vàng ôm chặt lấy eo cô.
Tang Nhứ suýt chút nữa ngã nhào xuống đè lên người nàng, lảo đảo chống tay lên ghế sofa. Lực đạo trên eo siết chặt, cô thầm thở dài.
Thay đổi thái độ bình tĩnh lúc nãy, Bùi Tư Độ nhẹ giọng hỏi: "Chị chọc giận em à? Câu nào vừa rồi làm em không vui?"
Câu nào cũng không vui cả.
Tang Nhứ từ chối nói chuyện với nàng, im lặng một lát rồi bảo: "Buông ra."
"Tại sao không muốn nói chuyện với chị?"
Bị ép buộc gần gũi khiến tính khí Tang Nhứ bùng lên, cô gắt gỏng đáp lại: "Em không muốn nghe chị nói."
Vòng tay nơi eo nới lỏng một chút, Bùi Tư Độ ngước nhìn cô, hiếm khi lộ ra vẻ luống cuống.
Một khi đã mở van, những lời khó nghe tuôn ra như nước lũ khó thu hồi, Tang Nhứ tiếp tục trút giận: "Nghe chị giáo huấn em à? Từng chút một, cao ngạo mà dạy bảo em."
Cô rất ít khi không chịu đựng nổi mà bày tỏ sự bất mãn như vậy. Trái tim Bùi Tư Độ chua xót và hối hận, tự kiểm điểm lại vừa rồi có phải mình đã quá lời, làm tổn thương Tang Nhứ hay không.
"Không phải chị muốn giáo huấn em, chị chỉ muốn chúng ta nói chuyện thẳng thắn một lần."
"Thẳng thắn ư? Em chẳng còn gì để nói, lời hay ý đẹp chị nói hết rồi, chị còn muốn em nói gì nữa?" Sắc mặt Tang Nhứ u ám.
"Chị xin lỗi."
"Chị cũng không cần thiết phải xin lỗi em." Tang Nhứ trả lại lời nàng.
Hai người giằng co trong tư thế thân mật nhưng đầy gượng gạo. Thấy cô thực sự không muốn mở miệng, Bùi Tư Độ chủ động hỏi: "Về chuyện cô ấy, em thực sự để tâm sao?"
"Cô ấy là ai?" Tang Nhứ nghe xong đã thấy khó chịu.
"Chu Dĩnh."
Cười lạnh một tiếng, bất chấp thể diện, cô dứt khoát thừa nhận: "Sao có thể không để tâm? Cô ta cứ vo ve quanh chị như con ruồi, còn chị thì cảm thấy không cần thiết phải nói cho em biết. Chẳng lẽ em phải chúc mừng hai người sao?"
Bùi Tư Độ bình tĩnh ngước mắt lên: "Lần chị đi ăn với cô ấy, thực ra em đã đến từ sớm rồi, đúng không?"
"Đúng thế." Tang Nhứ nhận luôn, còn giả vờ làm gì nữa, chán ngắt.
"Tại sao không lái xe đến đón luôn? Chị vẫn luôn đợi em đến giải vây cho chị mà."
"Không muốn làm phiền hai người."
Nhíu mày, Bùi Tư Độ hít sâu một hơi, nửa giận nửa bất lực: "Em đừng nói những lời hỗn xược đó với chị."
Tang Nhứ nhẫn tâm nói: "Em cứ thích nói lời hỗn xược đấy, trước kia chị cũng đâu thiếu dịp được lĩnh giáo rồi."
Bị cô nhắc nhở, Bùi Tư Độ thất thần nghĩ, nàng suýt quên mất tính cách trước kia của Tang Nhứ thế nào. Dù người khác có cười nói tiếp cận, cô vẫn muốn châm chọc người ta một chút, chẳng thèm quan tâm đến phép lịch sự xã giao.
Tang Nhứ ngoan ngoãn trước mặt nàng lâu quá rồi, khiến nàng lầm tưởng cô dễ bắt nạt.
"Đêm đó em không vui, em có thể nói với chị, giống như chị nói với em vậy. Em muốn hỏi gì, chị sẽ không giấu giếm. Em để tâm, lần sau chị sẽ chú ý."
Nhưng Tang Nhứ cứ nhất định phải nhịn, hôm đó đến đón nàng với sắc mặt khó coi, còn bỏ mặc nàng, lại khăng khăng bảo không có việc gì, chôn chặt mọi chuyện trong lòng.
Những lời khó nghe nên nói đều đã nói ra hết, Bùi Tư Độ không những không nổi giận mà còn nhẹ nhàng dỗ dành cô. Tang Nhứ muốn cãi nhau cũng không cãi nổi nữa.
Cố gắng thoát khỏi vòng tay Bùi Tư Độ, cô ôm đầu gối ngồi ra xa. Bùi Tư Độ cũng ngồi dậy theo, lặng lẽ xoa cổ tay.
Tang Nhứ lén quan sát động tác của nàng, giọng điệu bình thản: "Hôm đó em nhìn thấy Chu Dĩnh, cô ấy để tóc ngắn."
Dáng người cao ráo, cũng rất hay cười, Bùi Tư Độ trò chuyện với cô ấy trông không được vui vẻ cho lắm. Hóa ra lúc đó, nàng đang đợi cô đến giải vây, còn cô lại u ám nghĩ rằng, biết đâu họ đang tranh thủ ôn lại chuyện xưa.
"Tóc ngắn thì sao?"
"Chị tìm kiếm kiểu tóc đó, chẳng phải cũng là tóc ngắn sao." Tang Nhứ vẫn canh cánh trong lòng.
Bùi Tư Độ bị sự suy diễn của cô chọc tức: "Lúc chị thích cô ấy, cô ấy để tóc dài. Chẳng lẽ em nghĩ chị vì cô ấy mới đi tìm kiểu tóc giống thế sao?"
—— Lúc chị thích cô ấy.
Tang Nhứ lạnh lùng cúi đầu, ôm lấy đầu gối trái, nhìn chằm chằm vào chân mình, không nói một lời. Ngẫm nghĩ lời nàng nói, đôi mắt cô từ từ đỏ lên, cắn chặt răng, cố nén cảm xúc.
Bùi Tư Độ một lần nữa dịu giọng: "Dù em có nghi ngờ thì em có thể hỏi chị bất cứ lúc nào mà. Nếu bị em vạch trần, người xấu hổ cùng lắm là chị thôi. Em cứ giữ trong lòng rồi suy diễn lung tung làm gì?"
Xấu hổ sao có thể chỉ có mình nàng được chứ.
Trái tim Tang Nhứ thắt lại vì lời nói của nàng, hốc mắt đỏ hoe nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười chua chát. "Em thừa nhận, em không muốn chị từng thích người khác một chút nào, càng không muốn chị từng có quan hệ thân mật với ai khác."
Bùi Tư Độ đương nhiên hiểu cảm giác của cô, nàng lo lắng Tang Nhứ sẽ để tâm đến quá khứ đó. Nhưng nàng muốn nói rõ ràng, còn Tang Nhứ lại lạnh lùng lảng tránh, quả thực là đang tra tấn nàng.
"Nếu để tâm, tại sao không nói cho chị biết?" Nàng lặp lại câu hỏi.
Giao tiếp với Tang Nhứ là việc nàng vẫn luôn cố gắng làm, nàng phải dùng mọi cách mới cạy được miệng cô để nghe lời nói thật.
Tang Nhứ cuộn tròn ở một góc sô pha, thẫn thờ nói: "Em không biết."
Cô cũng thấy phiền chán chính bản thân mình.
Bùi Tư Độ nhét tay mình vào tay cô, ghé sát lại gần, dịu dàng nói: "Chị đã nói với em rồi, chuyện gì cũng có thể nói với chị, chị không yếu đuối như em nghĩ đâu. Chị thà em làm ầm lên một trận còn hơn là em cứ giữ mãi trong lòng."
"Nếu chị không biết suy nghĩ của em, chị sẽ tưởng em thờ ơ với quá khứ của chị, tưởng em chán ghét đến mức lười nghe. Đợi đến khi em hỏi lại, lúc đó chị đương nhiên không còn cách nào để dỗ dành em nữa."
Tang Nhứ từ từ ngẩng đầu nhìn nàng, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Chị cố ý à?"
Bình thường dù thế nào đi nữa, Bùi Tư Độ đối với cô phần lớn đều là dịu dàng và dỗ dành. Kể cả lần gặp mặt cuối cùng trước khi chia tay, dù cô có lỡ chọc giận nàng, Bùi Tư Độ cũng sẽ không dùng giọng điệu vừa rồi để nói chuyện với cô.
Biết rõ cô sẽ tức giận mà không dỗ dành, ngược lại còn lạnh lùng và lý trí giải thích.
Khiến cô nghẹn lời không nói được gì, chỉ có thể tự nhận đuối lý, giống như cô đang gây sự vô cớ vậy.
"Phải, chị cố ý."
Nếu không làm rõ mọi chuyện, Tang Nhứ sẽ không có cơ hội thấy Chu Dĩnh bị từ chối, dù có thấy thì nàng cũng sẽ chỉ nói những lời tốt đẹp để dỗ dành cô.
Rồi sau đó thì sao? Lại để mặc Tang Nhứ giả vờ rộng lượng, giấu đi sự bất mãn và không nói gì nữa ư?
Hôm nay nàng bị hành động tặng túi xách của Tang Nhứ dọa sợ. Không phải nàng không thể chấp nhận việc Tang Nhứ muốn trả tiền, nàng hiểu lòng tự trọng của cô, tán thành nguyên tắc xử sự của cô.
Nhưng tương lai của họ còn dài, sẽ luôn có cơ hội để tặng quà.
Lễ Tình Nhân, Thất Tịch, Giáng Sinh, Năm mới, sinh nhật... có vô số lý do chính đáng để tặng quà, vậy mà Tang Nhứ lại chọn một ngày bình thường.
Tặng một món quà đắt tiền, sau đó bảo là ngẫu hứng.
Thái độ vội vã muốn vạch rõ ranh giới này khiến nàng bất an, làm suy nghĩ của nàng hỗn loạn. Vì thế nàng đã chọn sai thời điểm, chọn lúc cả hai tâm trạng đều không tốt để lôi chuyện khác ra giải quyết.
Thái độ của nàng không tốt, nàng không nên giải thích như vậy.
"Em xem kỹ lịch sử trò chuyện đi, sẽ thấy sau khi kết bạn, số lần chị nói chuyện với cô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, tổng cộng chỉ trả lời cô ấy ba câu. Cô ấy trông có vẻ quan tâm, nhưng trước kia chị đã ghét cái kiểu đó của cô ấy rồi, giờ cô ấy càng sán lại gần, chị càng thấy phản cảm."
"Chị căn bản không để tâm đến cô ấy, em có nhắc hay không cũng chẳng sao cả, chị chỉ muốn em thành thật với chị. Nếu đã vì người không liên quan mà không vui, tại sao cứ phải nhẫn nhịn?"
Cảm xúc của Tang Nhứ dần bình ổn lại: "Em quen chịu đựng rồi, đó là cách em yêu, chị cứ nhất định phải làm khó em sao?"
"Sao lại là làm khó? Chẳng lẽ nhẫn nhịn cho qua chuyện thì sự việc sẽ không tồn tại nữa sao?"
Nàng tựa đầu lên vai Tang Nhứ: "Chị muốn thấy em quan tâm đến chị, muốn em vì ghen mà làm loạn với chị, chúng ta đang yêu nhau mà, phải không? Em cứ kìm nén không nói, bảo chị đừng nhắc lại, em có biết chị cảm thấy thế nào không?"
Người Tang Nhứ cứng đờ, biết mình dựa vào sẽ không thoải mái nhưng Bùi Tư Độ cũng không đứng dậy.
"Làm loạn thì thế nào chứ? Quá khứ của hai người vẫn đã xảy ra, hai người nên gặp nhau thì vẫn sẽ gặp nhau. Em hỏi chị mấy chuyện đó làm gì, tự tìm khó chịu cho mình à?"
Cô sắp ghen chết đi được.
Cô không muốn bị tra tấn, sợ nghe được chuyện Bùi Tư Độ đã thích người khác như thế nào, rồi lại từ bỏ người khác ra sao.
"Đã như vậy thì vừa rồi sao em lại giận?"
"Em giận chị đấy. Tại sao chị không tránh đi, cứ nhất định phải lấy mấy chuyện này kích thích em, ép em phải hỏi chị. Chẳng lẽ em không muốn biết thì không được sao?"
Bùi Tư Độ không còn gì để nói, thầm nghĩ, đương nhiên là được.
Là lỗi của nàng.
"Em không ưu tú bằng người chị từng thích, em không thể chắc chắn mình sẽ không bị chị từ bỏ."
"Em dốc hết sức lực để yêu chị, những gì chị muốn em đều đang cố gắng thực hiện, nhưng những gì em muốn thì sao? Tại sao chị không tôn trọng, còn cảm thấy em đang giày vò tấm lòng của chị?"
Nói cho cùng, sự mất kiểm soát hôm nay không chỉ vì Chu Dĩnh, mà còn vì món quà không được chấp nhận kia.
"Là chị không tốt. Nhưng chị không muốn em sòng phẳng với chị, em đã dành những gì tốt nhất của em cho chị rồi, đối với chị đó đều là những báu vật vô giá. Sau này chúng ta ở bên nhau, chị là của em, chị cũng có thể cho em tất cả, tại sao phải so đo chuyện tiền bạc?"
Nói xong nàng lập tức mềm giọng dỗ dành: "Chị sai rồi, nói lời nặng nề quá, em tha thứ cho chị được không?"
Tang Nhứ nén sự rung động trong lòng, im lặng không đáp.
Thấy cô giận không nhẹ, Bùi Tư Độ quỳ ngồi bên cạnh, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Túi xách chị nhận rồi, sau này em tặng gì chị cũng nhận hết. Chị cũng sẽ chú ý, không tặng em đồ đắt tiền nữa để em không thấy bất an. Được không?"
"Về chuyện Chu Dĩnh, chị sẽ nói rõ ràng với cô ấy, sau này cô ấy còn làm phiền, chị sẽ kể hết với em."
Bùi Tư Độ đang cố gắng chăm sóc cảm xúc của cô, giải quyết chuyện hôm nay, và tự kiểm điểm.
Nhưng Tang Nhứ không mạnh mẽ như nàng, khó có thể thoát ra khỏi mâu thuẫn ngay lập tức.
Khi Bùi Tư Độ lại dùng động tác quen thuộc vuốt ve, xoa đầu cô, cô ngẫm lại toàn bộ quy trình hôm nay.
Cô nghiêm túc hỏi một câu: "Chị có từng nghĩ không, nếu chị thích những cô gái ngoan ngoãn nghe lời, những người trẻ tuổi đều có thể làm được, chắc chắn có rất nhiều người hợp ý chị. Không cần thiết phải tốn tâm sức vào em đâu."
Nói đến đây, cô nhận ra mình lại nói một câu thừa thãi: "À, thế thì không có tính khiêu chiến, không thú vị nhỉ."
Nhiệt độ cơ thể Bùi Tư Độ giảm xuống, cái lạnh của đêm tháng Mười khiến nàng run rẩy. Nàng thu tay lại, kìm nén nói: "Dù chị làm chưa tốt, em cũng không cần thiết phải nói lẫy với chị như vậy, chị chưa bao giờ có suy nghĩ đó."
"Nhưng em thấy chị nên suy nghĩ lại đi."
Tang Nhứ liếc nhìn nàng một cái, đứng dậy nói: "Em muốn ra ngoài đi dạo một chút."
"Chị đi cùng em."
"Em muốn đi một mình." Giọng cô kiên quyết.
"Không được." Bùi Tư Độ còn cứng rắn hơn cả cô.
Mệnh lệnh của nàng vào lúc này chẳng có tác dụng gì, Tang Nhứ mặc kệ: "Chị không cần quản em, em cũng muốn tự mình suy nghĩ một chút."
Nhìn cô đi thẳng ra cửa không quay đầu lại, Bùi Tư Độ cố nén xúc động muốn giữ cô lại. Nàng không thể ép buộc đến mức khiến Tang Nhứ phản cảm, trong giọng nói mang theo ý cầu xin: "Trước 12 giờ về nhà nhé?"
Tang Nhứ không đáp, thay giày xong đóng cửa lại.
Xuống lầu, cô đi lang thang không mục đích dọc theo lề đường. Ban đầu còn thấy tê dại, mãi đến khi gió đêm thổi vào mắt cay xè, khó chịu đến trào nước mắt, cô mới bắt đầu vừa đi vừa khóc.
Mắt nhòe đi đến mức không nhìn rõ ánh đèn đường rực rỡ.
Tang Nhứ không còn sức để phân tích xem ai đúng nhiều hơn, ai sai ít hơn nữa, chỉ thấy khó chịu, lồng ngực nghẹn ứ muốn chết.
Hai người ở bên nhau vốn dĩ vui vẻ hạnh phúc, tại sao lại bị nhiều chuyện phiền lòng quấy nhiễu đến thế.
Dù cho cô muốn trốn tránh, muốn trả hết nợ ân tình thì đã sao, tại sao Bùi Tư Độ cứ phải ép cô từng bước một.
Cô nguyện ý biến bản thân thành dáng vẻ phù hợp để yêu đương, bởi vì như vậy mới có thể tận hưởng những điều tốt đẹp khi ở bên Bùi Tư Độ. Nhưng cô có giới hạn của mình, cô không thể cứ lùi bước mãi được.
Dù hôm nay Bùi Tư Độ đã chịu thua, chủ động dỗ dành cô, nhưng cô vẫn cảm thấy như mắc nghẹn ở cổ họng.
Không biết đã đi bao lâu, nước mắt đều bị gió hong khô, Tang Nhứ kiệt sức ngồi xuống lề đường ngẩn ngơ.
Sau đó gọi một cuộc điện thoại cho Phong Cảnh.
Nói chuyện xong, cô đã từng nghĩ đến việc không về nữa. Bản tính của cô là thế, trốn tránh cũng chẳng sao. Tìm một chỗ ngủ qua đêm, đỡ phải về nhà cãi nhau tiếp.
Nhưng Tang Nhứ cũng biết, nếu mình không về, đêm nay Bùi Tư Độ đừng hòng ngủ được.
Suy nghĩ đến cùng, vẫn quyết định về nhà.
Bùi Tư Độ nói, phải về trước 12 giờ.
Vào cửa, thấy ở huyền quan thắp một ngọn nến nhỏ, ngọn lửa cẩn thận tỏa ra ánh sáng ấm áp. Đèn sàn trong phòng khách vẫn bật.
Tang Nhứ tắt nến, tắt đèn, rón rén đi vào phòng ngủ.
Trong phòng cũng để một ngọn đèn ngủ nhỏ, Bùi Tư Độ nằm quay lưng ra ngoài, Tang Nhứ biết nàng không thể nào ngủ được.
Có lẽ là không muốn đối mặt, sợ nghe thấy những lời không muốn nghe, nên chọn cách giả vờ ngủ.
Tang Nhứ không nói một lời, lấy quần áo đi vào phòng tắm. Tắm xong đi ra, Bùi Tư Độ vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Vừa rồi cô đã ngửi thấy mùi rượu trong không khí, chú ý đến chai rượu rỗng và ly rượu trên bàn.
Ngồi lên giường, không yên tâm ghé sát lại gần, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người nàng, cô thăm dò nhìn mặt nàng.
Bùi Tư Độ bị cô làm phiền không giả vờ được nữa, lặng lẽ mở mắt ra.
Nàng uống không ít, Tang Nhứ lo lắng: "Chị uống rượu có khó chịu không?"
Bùi Tư Độ lắc đầu, vươn tay vòng qua cổ Tang Nhứ, ánh mắt tan rã cố gắng nhìn cô chăm chú.
Tang Nhứ quan sát thần thái của nàng, thấy nàng ngoài việc hơi say ra thì không có vẻ gì là khó chịu. Thuận thế hôn nàng, hôn dọc xuống dưới.
Không dịu dàng lắm, có chút thô bạo, Bùi Tư Độ không lên tiếng. Mấy lần nàng ôm lấy cô, muốn đòi hôn môi như mọi khi, nhưng Tang Nhứ lờ đi. Chỉ chăm sóc những chỗ khác, bướng bỉnh không chịu hôn môi nàng.
Cô muốn thân mật với Bùi Tư Độ như thế này, muốn ở bên nhau mãi mãi, muốn đối tốt với nàng. Nhưng những chuyện đã xảy ra, những lời đã nói, chai rượu rỗng kia, đều khiến người ta lao lực quá độ.
Bị lăn qua lộn lại, Tang Nhứ lại keo kiệt không chịu ban phát chút an ủi và phản hồi nào.
Cảm xúc mất cân bằng sau cơn say, tủi thân và bất an đan xen, nước mắt hòa lẫn mồ hôi tuôn ra, từng giọt từng giọt làm ướt đẫm hàng mi.
Khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thế trào ra từ khóe mắt, tiếng nức nở và than nhẹ đều nén lại trong cổ họng. Lấy mu bàn tay che mắt, gối đầu nhanh chóng ướt đẫm một mảng.
Nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc của nàng không đúng, Tang Nhứ vội vàng với tay lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
Cũng không muốn tiếp tục nữa, cô giúp nàng lau sạch người.
Tang Nhứ càng như vậy, nàng lại càng khóc dữ hơn. Tiếng khóc kìm nén khiến lòng Tang Nhứ tan nát như những vì sao vỡ vụn, rải rác khắp nơi.
Biết nàng khóc vì điều gì, Tang Nhứ áy náy trong lòng, hôn lên trán nàng, xin lỗi: "Đừng khóc nữa, là em không tốt."
Ôm người vào lòng, đợi cảm xúc của nàng dần lắng xuống, Tang Nhứ mới như ý nàng mong muốn, phủ lên đôi môi kia. Khác với sự xa cách lạnh nhạt cố ý vừa rồi, nụ hôn này mang theo mùi rượu nồng nàn, tràn ngập sự dịu dàng và tình yêu thương.
Những mảnh tinh tú vỡ vụn được ghép lại, lấp đầy chỗ khuyết của vầng trăng tàn, màn đêm vẫn sáng đến say lòng người.
Tang Nhứ cố gắng liếm đi hết chút cồn còn vương lại trên môi nàng, vị giác dần cảm thấy đắng, đắng đến tận đáy lòng.
Cô nhớ lại ban ngày, khi Bùi Tư Độ vừa về, cô đã vui biết bao nhiêu. Hai người ăn kẹo, hôn nhau, chua chua ngọt ngọt đầy hạnh phúc, sao bây giờ lại thành ra nông nỗi này.
Chỉ là lỡ bước sai một bước, sự việc sau đó liền phát triển ngoài tầm kiểm soát.
Hôn xong, Bùi Tư Độ thoát khỏi trạng thái nức nở, nằm trong lòng cô khẽ nói: "Chị sợ buổi tối em đi ra ngoài rồi sẽ không quay lại nữa."
Tang Nhứ không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, tiếp tục trấn an.
Bùi Tư Độ mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng vẫn thốt ra câu hỏi đã suy nghĩ trong lúc uống rượu một mình: "Ở bên chị khó chịu lắm phải không? Tốn tiền, tốn sức, lại còn bị chị bắt nạt."
"Tang Nhứ, em bị chị thích, cũng xui xẻo thật đấy."
Trước kia Tang Nhứ từng nói Bùi Tư Độ thích cô là cô xui xẻo, giờ Bùi Tư Độ trả lại câu đó cho cô.
Cô phủ nhận: "Đương nhiên là không phải rồi."
Sao lại xui xẻo được chứ, so với nỗi buồn, niềm vui mà Bùi Tư Độ mang lại cho cô nhiều hơn gấp bội.
"Thế nào cũng được, đừng rời xa chị, được không?"
Có lẽ nàng say thật rồi, nói năng tủi thân và hèn mọn đến thế, chẳng giống chút nào với vẻ ngạo nghễ và bình tĩnh ban ngày.
Tang Nhứ tự trách, đau lòng đáp lại: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz