ZingTruyen.Xyz

[BHTT - Edit] Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng - Diệp Sáp

Chương 33. Cô ta không hôn cậu chứ?

bachhopluonggia

—— A Yên, cậu thấy sau này tụi mình có duyên làm anh em cột chèo không?

Ngụm nước này khiến Tiêu Nhược Yên sặc đến ho sù sụ. Cô chưa bao giờ thất thố như vậy, đỏ mặt tía tai, ho đến mức cả người run rẩy.

Lan Lan vô cùng biết điều, đưa tay vỗ vỗ lưng cô: "Được rồi được rồi, đừng kích động như vậy."

Chị gái vừa xinh đẹp vừa cao quý như vậy, mình thích cũng là chuyện rất bình thường mà, đúng không?

Tiêu Nhược Yên ho đến chảy cả nước mắt, cô nhìn Lan Lan:

"Cậu, cậu —"

Rất nhiều người thật ra không hiểu rõ Lan Lan.

Ai cũng cảm thấy cô ấy là kiểu người vô tư thần kinh thô, nhưng chỉ những người từng ở ký túc xá 417 mới biết, cô ấy cũng có mặt tinh tế rất "con gái", hơn nữa còn cực kỳ nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Hồi cấp ba, có một nam sinh lớp bên cạnh rất thích cô ấy, kiểu rung động tuổi mới lớn, mỗi ngày một lá thư tình màu hồng, rụt rè đưa cho Lan Lan.

Con gái bình thường, cho dù không thích, cũng chỉ âm thầm nhận lấy.

Nhưng nửa tháng sau, Lan Lan trực tiếp chặn cậu nam sinh kia ở cửa lớp. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Sau này cậu đừng viết thư tình cho tớ nữa."

Lúc đó Tiêu Nhược Yên và Tiểu Nhan đứng bên cạnh hóng chuyện, lén cười, chờ xem Lan Lan sẽ từ chối người ta thế nào.

Cách từ chối của Tiểu Nhan rất "khép kín", cơ bản là không nghe, không nhìn, không nói, khiến đối phương chẳng có cảm giác tồn tại gì, dần dần tự rút lui.

Còn Tiêu Nhược Yên chính là thuộc kiểu lạnh lùng. Thường ai vừa đưa thư tình qua, cô đã nhíu mày, lạnh nhạt nói một câu: "Cầm đi."

Bây giờ tới lượt Lan Lan.

Ánh nắng chiếu lên mặt Lan Lan, cô ấy tràn đầy chính khí: "Tớ nói thẳng với cậu nhé, tớ không thích cậu. Nếu cậu vẫn tiếp tục gửi thư cho tớ, với tớ thì chẳng tổn thất gì, chỉ là thêm mấy câu chuyện đọc lúc đi vệ sinh thôi. Nhưng với cậu, thứ mất đi lại là những năm tháng vàng son của tuổi trẻ. Cậu nên học hành cho tử tế, hoặc đi tìm một cô gái thật sự thích cậu để yêu đương đàng hoàng đi."

Tiêu Nhược Yên và Tiểu Nhan nhìn nhau một cái, cao tay, đúng là cao tay!

Khuôn mặt của nam sinh đỏ bừng, Lan Lan vỗ vỗ vai cậu ta: "Nếu vẫn còn đắm chìm trong sức hút của tớ mà không dứt ra được, vậy thì cố gắng học tập đi. Tớ thích người mạnh mẽ. Sau này nếu cậu làm tổng tài bá đạo rồi, có thể quay lại tìm tớ."

......

Khi đó Tiểu Nhan từng nói với Tiêu Nhược Yên, Lan Lan là một đứa trẻ tốt, hơn nữa còn rất thẳng thắn. Bốn chữ "đại trí nhược ngu" đúng là có thể đặt lên người cô ấy.

Nhưng bây giờ thì...

Tiêu Nhược Yên trầm mặc một lúc, hỏi Lan Lan: "Cậu nghiêm túc đấy à?"

Con đường này rất khó đi.

Nếu quay lại lúc ban đầu, cô chưa chắc muốn chọn gặp được Tiểu Nhan. Không phải vì bản thân cô, mà là vì Tiểu Nhan. Vì cô, Tiểu Nhan đã chịu quá nhiều khổ cực, thứ mà một người phụ nữ bình thường căn bản không thể gánh nổi.

Lan Lan cũng có chút phiền não: "A Yên, cậu nói xem, bao nhiêu năm nay, tớ nhìn thấy ai xinh đẹp, anh tuấn, tiêu sái cũng chẳng có cảm giác tim đập mặt đỏ là gì cả. Hôm nay nhìn thấy chị ấy... ừm, thật ra cũng không chỉ hôm nay. Hồi nhỏ tớ nhìn thấy chị ấy là đã căng thẳng rồi. Nhưng hồi đó cậu cũng biết mà, tụi mình còn là mấy đứa nhóc, làm sao dám nghĩ đến mấy chuyện này."

Khi đó, Nhan Chỉ Y luôn lái xe tới đón Tiểu Nhan. Mỗi lần như vậy, Lan Lan đều lén nhìn từ xa. Khi ấy cô ấy không hiểu vì sao, chỉ thấy chị thật xinh đẹp, chị cười một cái, như thể gió xuân cũng bị nghiền nát. Khi đó, Nhan Chỉ Y rất hay cười, không mệt mỏi như bây giờ.

Tiêu Nhược Yên ngửa đầu nhìn trời, câm nín không nói nên lời.

Đây chính là rung động.

Không chạy đâu cho thoát.

Giống hệt như năm xưa cô rung động với Tiểu Nhan.

Lan Lan suy nghĩ rồi nhìn Tiêu Nhược Yên: "Sao cậu nghiêm túc vậy? Cậu không đồng ý cho tớ làm anh rể à?"

Nghĩ tới việc sau này hai đại mỹ nhân trong ký túc xá cùng gọi mình là "anh rể", Lan Lan đã thấy từng tế bào trong người, từ đầu đến chân đều sướng rơn.

Khóe miệng Tiêu Nhược Yên giật nhẹ, cô nhìn Lan Lan: "Tạm thời chưa nói tới chuyện này có thành hay không, nhưng sao cậu tự tin thế? Chị ấy rất kén chọn đấy."

Lan Lan gật đầu, sờ cằm, vẻ cao thâm khó lường: "Tớ biết. Nhưng tớ nhìn thấy trong mắt chị ấy có cô đơn, có khát khao tự do. Cậu không thấy tớ có thể cho chị ấy những điều đó sao? Với lại —"

Cô ấy đột nhiên xấu hổ, hai tay ôm mặt: "Cậu không thấy tớ giống một đóa hoa yểu điệu sao? Rất dễ khiến người ta muốn hái về ấy?"

Tiêu Nhược Yên trực tiếp trả lời: "Không thấy."

Cô do dự một chút, thử hỏi: "Vậy... cậu thấy bác sĩ Từ thế nào?"

Hôm qua Tiểu Nhan nói riêng với cô rằng hình như bác sĩ Từ có chút để ý Lan Lan.

Lan Lan nghe xong liền xua tay: "Không được. Tụi tớ giống như hai thái cực khác nhau. Chị ấy làm bác sĩ tâm lý quen rồi, kiểu liếc một cái là nhìn thấu lòng người. Còn tớ thì sao? Chẳng cần liếc, chỉ cần nhấc mắt lên là bị nhìn thấu rồi. Ở bên một người như thế sẽ rất áp lực. Không giống chị Nhan Chỉ Y của tớ, chị ấy —"

Trong mắt Lan Lan hiện lên ánh sáng hướng tới, cô ấy liếm liếm môi: "Chị ấy giống như một câu đố, khiến tớ muốn mở ra từng chút từng chút một. Hơn nữa, chị ấy thật sự khiến tớ đau lòng. Chẳng phải có người đã nói sao? Tình yêu bắt đầu từ rung động. À, Lão Nhị, câu này có phải Lão Tứ nói không?"

Tiêu Nhược Yên hừ lạnh: "Tiểu Nhan nói tình yêu bắt đầu từ ham muốn muốn ngủ với một người."

Lan Lan: ......

Im lặng một lúc, Lan Lan giơ ngón cái lên: "Không hổ là em dâu tương lai của tớ, đúng là cao thủ."

Tiêu Nhược Yên: ......

Toàn là cái gì với cái gì vậy.

Chưa nói tới chuyện Lan Lan thích con gái làm cô nhất thời chưa tiêu hóa nổi, mà đối phương lại còn là... chị gái nữa.

Trong đầu Tiêu Nhược Yên bắt đầu tưởng tượng dữ dội.

Một đêm đen sấm chớp, Nhan Phong một tay ôm ngực, tay kia vịn tường, trước mặt là thuốc hạ huyết áp rơi đầy đất. Mặt ông đỏ gay, gần như không nói nên lời: "Bọn... bọn mày... hai chị em mày có phải muốn chọc tao tức chết không... có phải muốn tiễn tao đi thì mới vui được?"

Chị gái chắc sẽ không nói gì, chỉ lo lắng nhìn Nhan Phong.

Còn Tiểu Nhan của cô...

Tiêu Nhược Yên lau mồ hôi trên trán. Có lẽ Tiểu Nhan sẽ mỉm cười nhìn Nhan Phong: "Ba, ba nên sớm chấp nhận sự thật đi. Nếu không ba sẽ đồng thời mất đi cả hai đứa con gái. Quay đầu nếu ba thật sự có chuyện gì, lúc bệnh viện bảo tụi con quyết định rút ống, sẽ chẳng ai cứu được ba đâu."

Tiêu Nhược Yên bị chính màn tưởng tượng của mình làm cho sụp đổ. Thấy Lan Lan còn một vẻ háo hức muốn thử, cô dè dặt nói: "Thôi tạm gác chuyện này đã. Mấy ngày này tụi tớ đi, giao chìa khóa cho cậu, cậu qua giúp cho mèo ăn, sau đó tưới hoa gì đó."

Lan Lan nhìn cô: "Vậy tớ cho mèo ăn, còn chị ấy tưới hoa được không?"

Tiêu Nhược Yên: ............

Mười phút sau.

Tiểu Nhan vừa bàn giao xong công việc, nhìn điện thoại, nghi hoặc gửi tin nhắn cho Tiêu Nhược Yên, rất đơn giản, rất rõ ràng.

—— ?

Tiêu Nhược Yên trả lời rất nhanh.

—— Đừng hỏi, hỏi chính là nước mắt.

Tại sao họ lại ở trong cái nhóm này?

Lan Lan kéo một nhóm tên "Gia đình yêu thương", trong đó có hai chị em nhà họ Nhan, cô ấy và Tiêu Nhược Yên. Cô ấy vui vẻ gửi hình dễ thương: "Chị ơi, lần này Lão Nhị và Lão Tứ đi ra ngoài, nói là để em giúp cho mèo ăn, còn chị tưới hoa nhé. Mong được chỉ giáo nhiều hơn."

Bắn tim.JPG

Tiêu Nhược Yên: ............

Tiểu Nhan: ............

Nhan Chỉ Y đang họp, nghe từng người trưởng bộ phận báo cáo số liệu tuần, dài dòng phức tạp. Thấy tin nhắn này, chị cười, trả lời lại.

—— Được, hoa hồng.JPG

Lan Lan thấy vậy mà nước mắt sắp trào ra: "Trời ơi, tớ được tặng hoa rồi! Chị ấy vừa lên đã tặng hoa cho tớ, lần sau có phải nên tặng cái giường luôn không?"

Vị tổ tông này giày vò nửa ngày trời mới chịu rời đi.

Tiêu Nhược Yên thu dọn hành lý mà lòng dạ rối bời. Đến cuối cùng không còn cách nào khác, bị ép phải vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo.

Tiểu Nhan về nhà vào buổi trưa. Vì buổi chiều hai người sẽ đi tàu hỏa, thời gian khá gấp, nàng mua ít bánh ngọt định về ăn tạm cho xong.

Nhưng khi về tới nhà, Tiêu Nhược Yên đã nấu xong mì bò cà chua cho nàng rồi.

Cảm giác tan ca về nhà, mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm, có khói lửa đời thường thế này thật sự rất tuyệt.

Tiêu Nhược Yên bưng hai bát mì, thấy nàng liền cười: "Về đúng lúc lắm, mau qua ăn đi."

Nhưng cô có chút lơ đãng, nụ cười cũng không được tự nhiên.

Nhan Chỉ Lan nghi hoặc nhìn cô: "Cậu sao vậy?"

Tiêu Nhược Yên đã hứa giúp Lan Lan giữ bí mật, cô cười gượng: "Không có gì, mau qua ăn đi."

Nhan Chỉ Lan gật đầu, đặt bánh ngọt sang một bên. Tiêu Nhược Yên nhìn thấy, nói: "Sau này đừng ăn mấy thứ này nữa, cậu phải dưỡng cơ thể cho tốt."

"Ừm ừm."

Nhan Chỉ Lan nở nụ cười. Nàng nhìn quanh một vòng, thấy Tiêu Nhược Yên đã dọn dẹp xong nhà cửa. Hai vali, một đỏ một xanh, cũng đã đặt gọn gàng.

Nghĩ tới việc sắp đến thành phố nơi Tiêu Nhược Yên đã gắn bó nhiều năm, gặp mặt bạn bè của cô, không hiểu sao Nhan Chỉ Lan bỗng thấy hơi căng thẳng: "Qua bên đó có cần mời mọi người ăn một bữa không?"

Tiêu Nhược Yên lắc đầu: "Không cần."

Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhan, trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện của Lan Lan.

Nhan Chỉ Lan hiếm khi thấy cô tâm sự nặng nề lại không nói với mình. Nàng ăn mì, lén nhìn Tiêu Nhược Yên.

Bình thường Tiêu Nhược Yên rất để ý cảm xúc của Tiểu Nhan, mấy suy nghĩ nhỏ của nàng cũng rõ như lòng bàn tay. Nhưng hôm nay... Cô thử thăm dò: "Tiểu Nhan, cậu cảm thấy nếu sau này Lan Lan tìm đối tượng, cậu ấy sẽ thích kiểu người thế nào?"

Tiểu Nhan sững lại, nhìn Tiêu Nhược Yên.

Tiêu Nhược Yên ho một tiếng, cúi đầu ăn một miếng mì thật to: "Hoặc là... cậu cảm thấy chị gái nên thích kiểu người thế nào?"

Nhan Chỉ Lan đơ người, đôi đũa trong tay rơi xuống đất.

"Cạch" một tiếng, tim Tiêu Nhược Yên run lên. Cô ngẩng đầu nhìn Nhan Chỉ Lan, trong mắt Nhan Chỉ Lan đầy vẻ không thể tin nổi. Nàng đưa tay véo mặt Tiêu Nhược Yên một cái: "A Yên, nói tớ nghe xem, tớ không phải đang mơ đúng không?"

Tiêu Nhược Yên đau đến nhăn mặt. Nhan Chỉ Lan lẩm bẩm: "Lan Lan là ăn gan hùm mật gấu rồi à? Cô ấy vậy mà muốn làm anh rể của tớ?"

Tiêu Nhược Yên: ???!!!

Vãi???

Vãi thật???

Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Cô đang ở đâu??? Cô nói cái gì rồi??? Sao Tiểu Nhan biết được vậy???

Trực giác của phụ nữ đúng là một thứ cực kỳ đáng sợ.

Cho tới tận lúc vào ga tàu, Nhan Chỉ Lan vẫn còn tức giận: "Giỏi thật đấy, không nhìn ra nha. Cậu với Lan Lan, người nào cũng giả vờ ngoan ngoãn, còn nói cái gì ở nhà thu dọn hành lý. Kết quả thì sao? Thì ra là đang âm mưu muốn chiếm lấy chị gái của tớ?"

Tiêu Nhược Yên toát mồ hôi đầy trán, cười gượng kéo tay Nhan Chỉ Lan.

Nhan Chỉ Lan hất tay ra, cắn môi nhìn cô: "Cậu nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

Tiêu Nhược Yên: ......

Thật sự là... địa vị trong gia đình này rõ ràng đến không thể rõ hơn được nữa.

Nhưng Tiêu Nhược Yên đã hứa với Lan Lan rồi, cô mím chặt môi không nói. Nhan Chỉ Lan lạnh lùng nhìn cô, được lắm, hai người này đóng cửa nhà lại mưu tính chuyện lớn hả? Ở trong lòng Tiểu Nhan, Lan Lan không chỉ là bạn, mà giống như người nhà hơn. Còn chị gái, ngoại trừ Tiêu Nhược Yên ra, càng là chỗ dựa duy nhất của nàng trên đời này. Hai người đều là người thân yêu nhất của nàng. Nếu thật sự ở bên nhau thì... nàng...

Đầu Tiểu Nhan như muốn nổ tung, nàng không nhịn được gọi điện cho chị gái.

Nhan Chỉ Y nhận điện thoại của em gái có vẻ hơi bất ngờ. Bên kia còn vang lên tiếng giày cao gót gõ trên sàn, nghe là biết đang bận rộn: "Sao vậy em? Lên tàu rồi à?"

Chị thật sự không hiểu vì sao hai người nhất định phải đi tàu hỏa, thậm chí còn định bảo tài xế đưa đi.

Nhưng những năm gần đây, có lẽ Tiểu Nhan đã bị ba làm tổn thương quá nhiều. Dù chị gái có ý tốt, nhưng hễ động tới quyền lực hay tài sản của gia đình, nàng đều không muốn dính líu.

Nàng muốn ở bên Tiêu Nhược Yên, vô cùng đơn giản, trong sạch.

Nhan Chỉ Lan do dự một chút rồi hỏi: "Chị, chuyện tưới hoa ở nhà coi như —"

Nàng còn chưa nói xong, Nhan Chỉ Y đã cười: "Chỉ vì chuyện này thôi à?"

Chị quay người, ký tên vào tài liệu thư ký đưa tới: "Yên tâm đi, Lan Lan đã hẹn với chị rồi, tụi chị sẽ đi cùng nhau."

Nhan Chỉ Lan: ......

Nàng hoàn toàn không yên tâm chút nào.

Cúp điện thoại.

Nhan Chỉ Lan ngửa đầu nhìn trời. Tiêu Nhược Yên tò mò nhìn nàng.

Rất lâu sau, Nhan Chỉ Lan buồn buồn nói: "Cùng là bạn bè, mà Lan Lan lại lớn gan và nhanh hơn cậu nhiều."

Nhìn kiểu này là đã thêm WeChat, bắt đầu nói chuyện riêng rồi.

Tiêu Nhược Yên có chút không phục: "Sao chứ, tớ không lớn gan à? Cậu đang chê tớ hả?"

Nhan Chỉ Lan liếc cô một cái, ánh mắt kiểu "cậu tự biết đi".

Năm đó, thật ra là Tiểu Nhan chủ động theo đuổi Tiêu Nhược Yên.

Không có cách nào khác, Tiêu Nhược Yên thời thiếu niên còn lạnh lùng hơn bây giờ. Ngoài âm nhạc và học tập ra, trong mắt cô, mọi mỹ sắc đều như... một đống ***.

Thậm chí khi bị nam thần trường bên cạnh theo đuổi, cô còn bực bội đến mức siết chặt nắm tay: "Tuổi này yêu đương cái gì? Phiền chết đi được."

Có thời gian, thà đọc thêm sách, học thêm nhạc còn hơn.

Tiểu Nhan khi đó không nói gì, chỉ cắn môi, thở dài trong lòng.

Nàng thích Tiêu Nhược Yên.

Nếu hỏi thích từ khi nào, chính nàng cũng không rõ.

Nàng từng nghĩ đó là trong quá trình tiếp xúc dần dần, từng chút một bị tài hoa của Tiêu Nhược Yên hấp dẫn.

Nhưng sau này nghĩ lại thật kỹ, Nhan Chỉ Lan cảm thấy... có lẽ nàng đã yêu Tiêu Nhược Yên ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn học "Tiêu quân tử" nghiêm túc này, khi đó đối với nàng thật sự chỉ là tình cảm chị em thuần túy. Thậm chí đối với Lan Lan, còn có vẻ thân thiết hơn cả với nàng.

Mỗi lần gần tới giờ tắt đèn buổi tối, Lan Lan, con nghiện ăn vặt, đều ôm một túi khoai tây chiên to leo lên giường cô: "A Yên, xem phim không?"

Tiêu Nhược Yên mặt đầy ghét bỏ, mày đẹp nhíu chặt: "Này này, đừng làm bẩn giường tớ."

Cô có bệnh thích sạch sẽ. Dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt trắng trẻo như phát sáng.

Cô rất cao, rất gầy, mặc đồ ngủ để lộ xương quai xanh gợi cảm.

Nhan Chỉ Lan ở giường trên lén nhìn, nàng không có can đảm như Lan Lan.

Lan Lan ăn như sóc, cuối cùng buồn ngủ, Tiêu Nhược Yên đành phải đỡ cô ấy về giường, còn cẩn thận đắp chăn cho cô ấy.

Tiểu Nhan nhìn mà ghen tị, nhưng lại không biết làm sao để tiếp cận cô. Nàng không có da mặt dày như Lan Lan.

Bước ngoặt là một ngày mưa như trút nước.

Ngoài cửa sổ sấm sét đùng đùng, Tiêu Nhược Yên một mình co ro trong chăn, run rẩy.

Lão Đại và Lan Lan, hai kẻ vô tình vô nghĩa, lại còn tụ tập xem phim ma, âm thanh bật ngoài loa, chẳng có chút ý thức công cộng nào.

Phim ma nội địa lúc đó mới phát triển, dựa vào nhạc nền quái dị và những cảnh hù dọa bất ngờ.

Lan Lan và Lão Đại mặt tỉnh bơ.

Lan Lan vừa ăn khoai vừa nói: "Gì vậy trời, máu me nhiều thế, nhìn không rõ con ma có đẹp không nữa."

Lão Đại: "Chẳng có tí nghệ thuật nào."

Tiểu Nhan: ......

Tiêu Nhược Yên ôm chặt chăn, cơ thể có chút run rẩy, co lại đáng thương.

Khi đó, nàng và Tiểu Nhan vẫn có một khoảng cách mơ hồ.

Vì sao thì cả hai cũng không rõ. Chỉ là ở chung kiểu chị em, không tự nhiên giống như Lan Lan và Lão Đại, thậm chí còn chưa từng nắm tay, cứ cảm thấy gượng gạo.

Sau này, khi nhớ lại lần tiếp xúc gần đầu tiên, cả hai đều cảm thấy, Tiểu Nhan thật sự là người đẹp gan lớn.

Nàng đi tới bên Tiêu Nhược Yên, không hỏi như Lan Lan, mà trực tiếp ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Được rồi, A Yên, đừng sợ, đừng sợ."

Khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Nhược Yên quay sang, nhìn Tiểu Nhan, đôi mắt đầy nước.

Khoảnh khắc đó.

Tiểu Nhan đau lòng. Nàng mím môi: "Tớ ở với cậu nhé?"

Tiêu Nhược Yên gật đầu, dịch vào trong một chút.

Vừa lên chính là chung giường chung gối.

Tim Nhan Chỉ Lan đập loạn xạ. Trên người cô có mùi hoa thoang thoảng. Tiêu Nhược Yên cũng căng thẳng không rõ lý do, một tay nắm chặt vạt áo Tiểu Nhan, người vẫn run nhẹ. Nhan Chỉ Lan vươn tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về: "Không sao, không sao."

Những lời ấm áp đó như cơn mưa dịu nhẹ, chảy thẳng vào lòng cô.

Tiểu Nhan ôm cô từ phía sau. Vì mặc đồ ngủ, Tiêu Nhược Yên có thể cảm nhận rõ đường nét cơ thể kia. Mặt cô đỏ lên, người co rụt lại, lần này không phải vì sợ, mà vì ngại.

Nhan Chỉ Lan nhìn chiếc cổ thon dài trắng mịn ẩn trong mái tóc dài của cô, trong lòng bỗng dâng lên một thôi thúc muốn vén tóc lên hôn một cái.

Một tiếng sau.

Lan Lan và Lão Đại xem xong phim, giãn gân giãn cốt mới phát hiện hai người kia đã ôm nhau ngủ mất rồi.

Hai mỹ nhân tóc dài, đẹp đến nao lòng, ôm chặt lấy nhau.

Tiêu Nhược Yên vốn là người sợ, nhưng ngủ tới cuối cùng, Nhan Chỉ Lan lại trở thành người được cô ôm vào trong lòng.

Lan Lan dụi mắt: "Trời ơi, tớ không nhìn nhầm chứ."

Cô thân với Tiêu Nhược Yên như vậy, còn chưa từng dám ngủ trên giường cô.

......

Nghĩ lại chuyện cũ.

Nhịp tim của hai người lại có chút không bình thường.

Lên tàu, tìm được giường nằm, không biết có phải số phận hay không.

Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy giường đối diện cũng là một cặp vợ chồng già tóc bạc.

Khoảnh khắc đó, Nhan Chỉ Lan hơi hoảng hốt. Tiêu Nhược Yên vội nắm tay nàng, kéo lên má mình véo một cái: "Đau lắm đó, Tiểu Nhan, là thật."

Cô rất sợ Tiểu Nhan nghĩ rằng hiện tại chỉ là ảo giác.

Nhan Chỉ Lan hoàn hồn, lập tức rút tay lại, mặt hơi đỏ lên.

Hai ông bà ở giường đối diện nhìn họ, mỉm cười hiền hậu:

"Chào hai cháu."

Một cặp vợ chồng rất hiền lành.

Ông lão cưng chiều bà lão. Bà nói muốn ăn táo, ông liền gọt vỏ, cắt từng miếng đút vào miệng bà.

Bà ăn rất vui, được cưng chiều như một cô bé. Cuối cùng, ông trải giường cho bà xong, do dự hỏi: "Có cần tôi ở cùng bà không?"

Bà lão rụng gần hết răng, lắc đầu dứt khoát: "Không cần, ông nhớ chú ý đừng ngáy, làm ồn hai cô bé người ta."

Cô bé?

Đã rất lâu rồi không ai gọi họ như vậy.

Ông lão cười hiền, đôi mắt đã hơi đục nhưng vẫn đầy yêu thương nhìn người bạn đời.

Yêu một người, nhìn vào ánh mắt là có thể biết được.

Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan đều cười.

Họ cũng muốn như vậy cả đời.

Một đời đơn giản, bình dị như thế, mới là hạnh phúc thật sự khiến người ta ngưỡng mộ.

Loa tàu vang lên, giọng nữ phát thanh viên dịu dàng. Ngoài cửa sổ là ánh đèn neon lấp lánh.

Nhan Chỉ Lan rúc vào lòng Tiêu Nhược Yên. Nàng không còn kháng cự nữa, chủ động nói: "Lần đầu tiên trong mơ cũng giống như vậy."

Giọng nàng hơi không chắc chắn. Tiêu Nhược Yên ôm chặt nàng, hôn nhẹ lên môi nàng, hỏi: "Rất chân thật à?"

Mặt Nhan Chỉ Lan nóng lên. Nàng muốn nói cho cô biết là rất chân thật, thậm chí có lúc tỉnh dậy, cơ thể còn dư âm rung động.

Tiêu Nhược Yên nhớ lời bác sĩ Từ nói: "Bác sĩ Từ nói, trong mơ của cậu, tụi mình mới mười tám tuổi."

Câu nói này như một lời ám chỉ. Thân thể Nhan Chỉ Lan mềm ra, tim đập nhanh hơn hai nhịp. Tiêu Nhược Yên nhìn vào mắt nàng, hỏi: "Dù tớ rất tin tưởng bản thân, nhưng không tin tưởng cái tên khốn kia. Tiểu Nhan, cô ta... không hôn cậu chứ?"

Không lẽ lần đầu tiên đã làm quá mức trên tàu rồi?

Nhan Chỉ Lan chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng: "Đó đều là giả thôi. A Yên của tớ rộng lượng nhất mà."

Giả? Rộng lượng? Vậy là... có rồi?

Tiêu Nhược Yên tức đến méo mũi: "Thật sự là cạn lời. Mới mười tám tuổi mà đã làm kiểu đó ngay trên tàu à?"

Cô rất khó chịu. Cực kỳ khó chịu.

Tai Nhan Chỉ Lan đỏ bừng: "Cậu giận rồi à?"

"Hừ, tớ không thèm giận một người giả." Tâm trạng Tiêu Nhược Yên nặng nề dị thường, cô cầm điện thoại lên, tra Baidu về việc hình thành giấc mơ.

Một lúc lâu không nghe cô nói gì, Nhan Chỉ Lan tưởng A Yên lại giận. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy Tiêu Nhược Yên đang chăm chú nhìn điện thoại. Tiểu Nhan nghi hoặc nhìn sang, đúng lúc thấy một câu trả lời của cư dân mạng rất "đỉnh".

— Mơ à? Là nơi con người được tự do nhất, là phản ứng tiềm thức chân thật nhất, là khát vọng sâu kín nhất đã được mặc định. Nếu người yêu của bạn nói rằng trong mơ cô ấy khao khát bạn, làm những chuyện kích thích ở những nơi không bình thường, thì điều đó chứng tỏ trong hiện thực, bạn chưa mang lại cho cô ấy cảm giác kích thích như vậy. Nếu không thì cô ấy mơ làm gì?

Tay Tiêu Nhược Yên run lên. Cô quay sang nhìn Nhan Chỉ Lan, dùng ánh mắt hỏi — thật vậy sao?

Nhan Chỉ Lan gần như muốn bốc cháy, từng ngón chân cũng xấu hổ đến cuộn lại.

Trong lòng nàng không nhịn được mà "like" mạnh — sao lại có cư dân mạng hiểu chuyện đến vậy?

Tiêu Nhược Yên thấy vẻ mặt kiểu "đừng hỏi, hỏi là cậu chịu không nổi đâu" của người phụ nữ kia, cô nghiến răng, liếc sang cặp vợ chồng già đã ngủ say ở đối diện, kéo chăn qua, đắp nhẹ lên bụng Tiểu Nhan.

Nhan Chỉ Lan run lên. Động tác này vốn rất bình thường, nhưng hôm nay lại khiến nàng như bị bỏng.

Tiêu Nhược Yên nhìn nàng, không tắt đèn ngay, mà cúi xuống lấy khăn ướt trong túi ra, ngay trước mặt Nhan Chỉ Lan, chậm rãi lau từng ngón tay thon dài, giọng nhàn nhạt hỏi: "Cái này, trong mơ... cậu đã dùng qua chưa?"

----------

Lời tác giả:

Chương này dài đó, tuyết rơi rồi nha.

Có phải vẫn muốn xem nữa không? ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz