[BHTT - Edit] Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng - Diệp Sáp
Chương 34. Là mùi của cậu
Ban đêm, tiếng bánh xe tàu hỏa lăn trên đường ray ầm ầm vọng vào tai. Nghe lâu, vậy mà lại dần dần cảm thấy có một nhịp điệu ưu mỹ kỳ lạ.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn neon vẫn còn nhấp nháy. Nhan Chỉ Lan chỉ cảm thấy không khí như bị rút cạn quá nhiều, nàng gần như không nhịn được nữa mà bật ra tiếng cầu xin:
"A Yên... A Yên..."
Tiêu Nhược Yên nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh trĩu nặng cảm xúc.
Cô vẫn nhớ, trước khi rời đi, Từ Tiêu Hạc từng gọi cho Tiêu Nhược Yên một cuộc điện thoại.
— Bệnh lý tâm lý không giống bệnh tật trên cơ thể. Không thể dựa vào máy móc, chỉ số xét nghiệm để phân tích mức độ nặng nhẹ hay khả năng hồi phục. Nó là một căn bệnh mãn tính. Có rất nhiều người, càng tỏ ra bình tĩnh thì nội tâm lại càng đứng sát bờ vực sụp đổ.
Những năm qua chị đã thấy rất nhiều cặp đôi tan tan hợp hợp. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều tràn đầy niềm tin. Nhưng theo thời gian, sự kiên nhẫn bị bào mòn, cãi vã ngày càng nhiều. Con người vốn khao khát được yêu thương, được quan tâm; không phải là ích kỷ, mà đó là bản tính con người. Tình yêu từng có cũng sẽ bị tiêu hao dần trong hết lần điều trị này đến lần khác, rất dễ bị người mới thay thế.
Vì vậy, Tiểu Nhan bất an là chuyện bình thường, sợ em rời đi cũng là phản ứng rất tự nhiên. Nhược Yên, khi đến thành phố của em, đó sẽ là thời khắc then chốt. Ở đó em có mọi thứ thuận lợi hơn hẳn, Tiểu Nhan lại càng dễ được mất bất an. Em ấy không nói, không có nghĩa là trong lòng không lo lắng. Em hãy chăm sóc em ấy thật tốt. Chị tin tưởng em.
Từ Tiêu Hạc dành cho Tiêu Nhược Yên một sự tin tưởng khó hiểu. Cô gái này, cao cao gầy gầy, lần đầu gặp có chút lạnh lùng, nhưng ánh mắt của cô luôn dõi theo Tiểu Nhan, thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm ấy, không thể giả vờ.
Làn da mịn màng được bao phủ bởi những vuốt ve ấm áp.
Tiêu Nhược Yên quả thật đã thực hành rất triệt để lời bác sĩ Từ nói về "tiếp xúc gần gũi". Cô áp sát vào Tiểu Nhan, rất gần, rất gần, gần thêm chút nữa thôi là như thể sẽ vỡ tan.
Trong mắt Nhan Chỉ Lan tràn đầy yếu ớt, trán lấm tấm mồ hôi. Tiêu Nhược Yên từng chút một hôn tới, thì thầm: "Tiểu Nhan, tớ thích cậu lắm, thích rất rất nhiều."
Nếu không phải là thích đến như vậy, ai có thể chịu đựng được mười năm cô độc?
Bình thường Tiêu Nhược Yên không phải là một người giỏi biểu đạt. Từ thời học sinh, phần lớn đều là Nhan Chỉ Lan nói nhiều hơn.
Tiểu Nhan thật sự đã dành trọn tất cả sự kiên nhẫn của đời mình cho cô. Với Nhan Chỉ Lan mà nói, xuất thân, gia đình của nàng, nếu không gặp được Tiêu Nhược Yên, có lẽ nàng sẽ là kiểu người cả đời xuôi gió xuôi nước, mưa gió chẳng dính thân, được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, sống cao cao tại thượng.
Nhan Chỉ Y từng cảm khái nói với em gái về điều này. Nhưng Tiểu Nhan chỉ mỉm cười nhàn nhạt: "Thì sao chứ? Em không hối hận khi gặp A Yên. Cuộc đời này gặp được cậu ấy mới thật sự rực rỡ. Một đời ngắn như vậy, em chính là muốn yêu cậu ấy."
Nàng kiên định đến mức ấy.
Thời cấp ba, Nhan Chỉ Lan vừa làm lớp trưởng vừa làm học ủy, học bá vô địch.
Thiên kim tiểu thư, ngoại hình nổi bật, tính cách dịu dàng quật cường. Đám con trai nghịch ngợm trong lớp đều bị Tiểu Nhan thu phục sát đất. Nhưng không chỉ một lần, nàng cuộn mình trong lòng Tiêu Nhược Yên, chọc chọc mũi cô mà than phiền: "A Yên, cậu đúng là đồ xấu xa, chỉ biết bắt nạt tớ. Cậu nói một câu mềm mỏng thì chết à?"
Thời niên thiếu, Tiêu Nhược Yên bướng bỉnh, không biết cách bày tỏ. Cô nợ Tiểu Nhan rất nhiều, luôn nghĩ rằng chờ đến khi mình trưởng thành, có năng lực, có thể cho Nhan Chỉ Lan một mái nhà, rồi sẽ từ từ nói ra.
Không ngờ, đợi một cái là mười năm.
Giờ đây, Tiêu Nhược Yên không còn keo kiệt đôi môi nữa: "Tiểu Nhan, cậu đẹp lắm."
Những lời này, nếu là bình thường, Nhan Chỉ Lan chắc chắn sẽ vui đến phát điên. Nhưng lúc này, đối với nàng đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, lại giống như một kiểu tra tấn.
Phụ nữ, luôn là vì yêu mà sinh dục vọng.
Một người không yêu bạn, cho dù thân thể có trăm ngàn kiểu hoa văn, cuối cùng cũng giống như một vũng nước tù, không chút gợn sóng.
Nhưng khi yêu đến tận xương tủy, chỉ cần một ánh mắt của người ấy thôi cũng đủ khiến người ta mơ mơ màng màng.
Nhan Chỉ Lan cảm thấy mình sắp chết mất rồi.
Thân thể mềm nhũn, tay nàng đẩy vai Tiêu Nhược Yên, chẳng còn chút sức lực nào.
Trong một khoang tàu kín mít, làm chuyện phóng túng như vậy, cho dù trong mộng, nàng cũng chưa từng dám nghĩ tới.
Tiêu Nhược Yên lại cười có chút xấu xa. Cô rất hiếm khi như vậy, chỉ đôi lúc khi sáng tác đến quên mình, thuận theo ý cảnh của khúc nhạc mới thế. Cô thật sự rất linh hoạt: "Tiểu Nhan, bao nhiêu năm rồi, tớ nhớ cậu lắm, nhớ rất nhiều. Khi không có cách nào giải tỏa, tớ sẽ đi đàn guitar. Cậu xem tay của tớ có phải linh hoạt hơn trước không?"
Cô vừa cười vừa khoe khoang động tay một chút. Nhan Chỉ Lan bị kích thích đến mức ôm chặt lấy cô, mặt đỏ hồng, mắt nửa khép nửa mở nhìn Tiêu Nhược Yên: "Cậu... cậu... bắt nạt tớ."
Nàng thậm chí không nói được tròn câu, giọng nói mềm mại như mèo con bị ức hiếp.
So với trong ảo cảnh, tiếp xúc chân thật ngoài đời thực rõ ràng khiến người ta thỏa mãn hơn nhiều.
Tiêu Nhược Yên dám làm dám nhận, cười tươi: "Cậu đừng lên tiếng nhé, sẽ làm ông bà ngủ bên cạnh bị đánh thức đó."
Nhan Chỉ Lan: ......
Một người nhẫn nhịn chịu đựng.
Một người mượn tiếng bánh xe tàu hỏa mà buông thả không kiêng dè.
Đêm ấy, vô cùng rực rỡ. Đến lúc cao trào nhất, Nhan Chỉ Lan mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, tay nàng vẫn theo thói quen sờ vào túi, muốn lấy thuốc ra uống.
Đó là thói quen hình thành suốt thời gian dài.
Tiểu Nhan muốn biết thứ hạnh phúc này rốt cuộc có phải là thật hay không. Tiêu Nhược Yên nắm tay nàng, đặt ngón tay mình lên chóp mũi nàng cho nàng ngửi: "Đừng uống thuốc nữa, ngửi chút đi."
Nhan Chỉ Lan không thể tin nổi nhìn Tiêu Nhược Yên, cả người lập tức bị cảm giác xấu hổ nhấn chìm.
Tiêu Nhược Yên nhướng mày: "Là mùi của cậu, đúng không? Vậy nên đừng uống nữa. Ngoan, không phải là mơ đâu, ngủ đi."
Nhan Chỉ Lan: ......
Thật sự, thật sự là kẻ xấu xa, rất xấu.
Vô liêm sỉ đến cực điểm!
Đường ray vắng lặng.
Ôm người yêu, Tiêu Nhược Yên cũng lười đứng dậy đi nhà vệ sinh. Cô dùng khăn giấy lau từng chút một các ngón tay, mượn ánh đèn nhìn điện thoại.
Gần đây, cô dùng khăn giấy càng ngày càng nhiều.
Chỉ trong chốc lát, nhóm chat "Gia đình yêu thương" rất náo nhiệt.
Một mình Lan Lan mà nói chuyện cứ như cả đám người. Tối nay cô ấy đi cho Tiểu Tiểu ăn. Vì Nhan Chỉ Y còn họp, chưa qua được, nên Lan Lan cũng không vội, chỉ cười tươi ôm Tiểu Tiểu chụp ảnh.
Tiểu Tiểu bị ép làm công cụ, tức đến mức mặt méo xệch. Quan trọng là chụp thì thôi đi, hôm nay Lan Lan lại mặc một chiếc váy dài màu hồng. Rõ ràng là báo cáo "đã cho ăn xong", vậy mà còn cố tình đặt Tiểu Tiểu lên đỉnh đầu, dùng góc chụp từ trên nhìn xuống.
Chiếc cổ thon dài trắng mịn, xương quai xanh gợi cảm, còn có cả khe rãnh sâu đầy "phong cảnh".
Quan trọng nhất là Lan Lan còn rất "có tâm" nhắn riêng cho Tiêu Nhược Yên: "Thế nào, Lão Nhị, có đẹp không? Nhìn có khiến người ta chảy máu mũi không?"
Khung xương của Lan Lan hơi nhỏ, dáng người mảnh mai, ăn mãi không béo, đúng là khiến người ta ghen tị.
Tiêu Nhược Yên nhìn mà không nhịn được cười lắc đầu. Cô thật sự chịu thua rồi.
— Tớ nhìn không ra được, lát nữa cho Tiểu Nhan nhìn xem.
Lan Lan: Đừng mà, sau này hai đứa mình là cùng một phe đó.
Tiêu Nhược Yên: Ai cùng phe với cậu?
Lan Lan: Lão nhị, làm người phải chừa cho mình đường sống. Đừng tưởng cậu với Tiểu Nhan bây giờ ngọt ngào, cặp đôi tốt mấy cũng có lúc cãi nhau thôi.
Tiêu Nhược Yên: Câm miệng! Quạ đen.JPG
Lan Lan: Một cục phân.JPG
Xem ra quan hệ "anh em cột chèo" này không được hòa hợp cho lắm. Lan Lan vừa gửi xong tin nhắn thì tiếng giày cao gót vang lên. Tim cô đập thót một cái, quay người lại, thấy Nhan Chỉ Y đẩy cửa bước vào. Mặt cô ấy hơi đỏ, đôi mắt rất sáng, vừa kết thúc xong một bữa tiệc rượu: "Xin lỗi nhé, Lan Lan, chị đến muộn."
Cô ấy đi hơi gấp, hô hấp chưa ổn định. Lan Lan nhìn mà thấy xót: "Muộn thì muộn thôi mà, chị, sao phải vội thế? Tiểu Tiểu béo như vậy, bỏ đói một bữa cũng không chết đâu."
Tiểu Tiểu tự kỷ ở dưới đất: ......
Nhan Chỉ Y sững lại một chút rồi cười: "Cũng đúng."
Cô ấy cúi xuống định lấy dép, nhưng trước mắt bỗng choáng váng. Bao nhiêu năm rồi, thân thể của Nhan Chỉ Y bị vắt kiệt quá mức, cô ấy đã quen. Hai tay chống vào tường điều chỉnh lại, Lan Lan đi tới, lo lắng nhìn Nhan Chỉ Y: "Hạ đường huyết à?"
Nhan Chỉ Y đến mức này rồi mà vẫn còn cười lắc đầu với cô: "Không sao đâu, nhóc con, đừng lo."
Nhóc con cái gì chứ.
Cách gọi này Lan Lan không hài lòng. Cô vốn định đỡ Nhan Chỉ Y, nhưng tay vừa đưa ra đã rụt lại. Nhà Tiểu Nhan có camera, trước kia thì không sao, giờ dã tâm của cô ai nhìn cũng thấy, Lão Tứ mà biết được, không chừng chặt luôn móng vuốt của cô.
Nhan Chỉ Y không để tâm, vào trong xem Tiểu Tiểu. Nhìn thấy gương mặt giống chủ nhân, tâm trạng của Tiểu Tiểu mới khá hơn chút, như một cục thịt to chui vào lòng cô ấy làm nũng.
Lan Lan chạy vào trong bếp, lấy ra một viên đường phèn: "Chị, ngậm cái này đi."
Nhan Chỉ Y kinh ngạc nhìn cô. Lan Lan bế Tiểu Tiểu trong lòng cô ấy ra, tiện tay ném sang một bên: "Chị nghỉ một lát đi, em đi nấu cho chị chút canh."
Tiểu Tiểu bị ném sang một bên: ......
Đời mèo rơi vào đáy vực.
Nó chưa từng nghĩ, đến cái tuổi này rồi mà lại phải chịu đãi ngộ như vậy.
Không chỉ chủ nhân, bây giờ dường như ai cũng thấy nó vướng tay vướng chân.
Tiểu Tiểu tự kỷ chui vào trong ổ. May mà Lan Lan lại mở cho nó một hộp pate, tâm trạng của con mèo già này mới khá lên được chút.
Đối với dân mê ăn uống mà nói, nấu một bát canh đơn giản chỉ là chuyện nhỏ.
Lan Lan bận rộn trong bếp, Nhan Chỉ Y cũng không nghỉ ngơi, cô ấy dựa vào cửa bếp tò mò nhìn: "Em biết nấu ăn à?"
Phụ nữ ở bên cạnh cô ấy đa phần đều là nữ cường nhân, ai nấy đều bận rộn, thời gian ăn cơm còn ít, nói gì đến nấu nướng.
Lan Lan quay đầu lại, nhìn đôi mắt nghi hoặc cùng vẻ đáng yêu của chị, cười: "Đúng vậy, thích ăn thì sao không biết nấu được chứ? Thế nào, chị chưa ăn hả?"
Nhan Chỉ Y lắc đầu: "Chưa."
Những dịp xã giao bình thường, cô ấy có thói quen, chính là nhanh chóng uống rượu tốc chiến tốc thắng, đồ ăn thì nhớ ra mới gắp một đũa, rất hiếm khi ăn.
Thân thể Lan Lan cứng đờ, cô quay sang nhìn cô ấy: "Muộn thế này rồi mà còn chưa ăn?"
Chị không sợ dạ dày chịu không nổi sao?
Nhan Chỉ Y quen bận rộn rồi. Ngoài xã giao, ngày thường ba bữa cũng không đúng giờ. Gần đây vì chuyện của em gái, Nhan Phong tức đến mức chẳng còn tâm trí làm việc, cô ấy phải gánh vác rất nhiều. Buổi tối họp xong, cô ấy đi ăn cùng người khác, uống vài ly rượu rồi rời đi.
"Muốn ăn gì?"
Lan Lan nhìn Nhan Chỉ Y. Nhan Chỉ Y nghĩ một chút: "Cơm chiên trứng."
Lan Lan: ......
Điều này khiến Lan Lan, vốn định khoe tay nghề, có chút buồn bực. Nhan Chỉ Y nhìn cô, giải thích: "Trước đây, là mẹ làm, ăn rất ngon."
Cô ấy rất nhớ, nhưng đã không còn được ăn nữa.
Khi đó, nhà họ Nhan vẫn chưa gây dựng được cơ nghiệp lớn như bây giờ. Mẹ thường tự tay nấu cho hai chị em chút gì đó. Một bát cơm chiên trứng vàng óng, cô ấy và em gái ăn rất vui vẻ. Đó là hương vị của mẹ, là hương vị của gia đình.
Lan Lan không nói gì nữa. Cô cúi đầu bật bếp, chiếc muôi đảo lên xuống rất điêu luyện, trông chẳng khác nào đầu bếp chuyên nghiệp.
Chỉ là, không hiểu vì sao, cô đột nhiên trầm lặng hẳn.
Nhan Chỉ Y còn chưa kịp hiểu tâm tư của cô gái nhỏ, Lan Lan đã khẽ nói: "Chị à, sau này... chị đối xử tốt với bản thân mình hơn một chút, được không?"
......
Tiêu Nhược Yên nhìn vào camera trong nhà, trong lòng không dễ chịu chút nào.
Cái này... cái kia... cô có nên xóa đi không nhỉ? Lỡ để bảo bối nhà cô nhìn thấy thì sao? Cái người cuồng bảo vệ chị gái kia có khi lại ghen nữa mất.
Nhưng mà...
Tiêu Nhược Yên không nhịn được cảm khái, Lan Lan thật sự rất biết "thả thính", mà chị gái cũng đúng là hợp với kiểu tính cách như vậy.
Đêm đó, Tiêu Nhược Yên gần như không ngủ. Trên tàu cao tốc, Cao Vũ, đã đến trước họ hơn nửa ngày, gửi tin nhắn tới.
— Ngày mai mấy đứa con gái nhà mình nói là muốn ra đón cậu, tiện thể xem mặt chị dâu.
Vừa nhìn thấy, Tiêu Nhược Yên lập tức nhíu mày.
— Không được.
Cao Vũ ôm mặt, chịu áp lực đáp lại.
— Chúng nó kích động cả buổi rồi, nói thế nào cũng đòi đi.
Tiêu Nhược Yên thở dài thật mạnh. Mấy "đứa con gái" trong miệng Cao Vũ chính là nhóm 5lovein do chính tay cô nâng đỡ. Tuy chưa bùng nổ trong giới giải trí, nhưng thực lực được công nhận trong ngành, hoạt động chủ yếu trên sân khấu kịch nói. Đứa nào đứa nấy đều còn trẻ, lại vô cùng nghe lời Tiêu Nhược Yên, sùng bái cô như thần tượng.
Chỉ là, có năm người đó ở đây, chẳng khác nào năm trăm con vịt tụ họp.
Hơn nữa, tính cách từng người còn ồn ào hơn người trước. Tuổi trẻ mà, biết chuyện của Tiêu Nhược Yên, từ lâu đã ngóng cổ muốn gặp chị dâu.
Theo lời Cao Vũ kể, khi biết Tiêu Nhược Yên sắp rời đi, năm đứa nhỏ khóc đến mức lê hoa đái vũ*, nức nở muốn ngất.
(* Lê hoa đái vũ: Vẻ đẹp kiều diễm của người con gái, ngay cả khi khóc, trông như cành hoa lê trắng muốt đẫm những giọt mưa xuân tinh khôi. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi.)
Nghe vậy, Tiêu Nhược Yên cũng thấy trong lòng khó chịu. Nhưng cô không thể biểu hiện ra ngoài, sợ Tiểu Nhan biết sẽ nghĩ nhiều.
Sáng hôm sau.
Nhan Chỉ Lan dậy rất sớm. Cô nhìn Tiêu Nhược Yên còn đang ôm lấy mình, nửa đêm ngồi ngủ gật mà xót xa, vội đỡ cô lên giường nằm để nghỉ ngơi.
Ông bà ở đối diện đã dậy từ sớm. Bà cụ cầm một hộp cháo bát bảo đưa cho Tiểu Nhan: "Con gái, ăn đi."
Tiểu Nhan cười lắc đầu: "Bà ơi, con không ăn đâu, bà ăn đi ạ."
Bây giờ nàng vẫn chưa có hứng thú với đồ ăn, nhưng đã khá hơn rất nhiều so với trước đây.
Bà cụ cười híp mắt, nhìn Tiêu Nhược Yên rồi lại nhìn Nhan Chỉ Lan: "Hai đứa quan hệ tốt lắm nhỉ? Tối qua bà thấy hai đứa gần như không ngủ."
Một luồng nhiệt nóng bừng từ tim dâng lên, Nhan Chỉ Lan sững sờ nhìn bà.
Bà cụ cười, mặt mũi đầy nếp nhăn: "Bà ngủ rất nông, nhưng tai không còn tốt nữa. Cái gì nên nghe cái gì không nên nghe, bà đều không nghe thấy đâu."
Nhan Chỉ Lan muốn xỉu luôn. Nàng nhịn không được mà véo mạnh vào đùi Tiêu Nhược Yên. Tiêu Nhược Yên lẩm bẩm một tiếng, ngồi bật dậy: "Sao vậy?"
Cô vẫn còn hơi mơ màng, theo thói quen nắm tay Tiểu Nhan hôn một cái.
Con người đúng là không nên quá phách lối. Gần đây tần suất quá nhiều lần, cô cảm thấy cơ thể có chút không chịu nổi, rất mệt mỏi, rất rã rời.
Tiểu Nhan lập tức rút tay về, mặt đỏ bừng bừng trừng mắt nhìn cô.
— Xem chuyện tốt cậu làm kìa!
Ông cụ đưa quả trứng đã bóc vỏ cho bà: "Bà đừng nói bậy, hù dọa mấy đứa nhỏ."
Bà cụ bị mắng thì ngoan ngoãn lại. Ông cụ cười hiền hậu giải thích: "Không có gì, không có gì đâu. Mấy đứa à, cháu gái nhà ông cũng giống hai đứa vậy đó, tìm một cô bạn gái, suốt ngày ôm nhau. Ông bà già này thấy nhiều rồi."
Nhan Chỉ Lan và Tiêu Nhược Yên: ......
Trên đời thật sự có chuyện như vậy sao?
Nhìn mái tóc bạc trắng của ông bà, Tiêu Nhược Yên còn tưởng mình sinh ra ảo giác.
Bà cụ vui vẻ tựa đầu lên vai ông: "Chỉ cần hạnh phúc là được. Đến tuổi như ông bà rồi, qua hôm nay không biết còn có ngày mai hay không, cái gì cũng nhìn thấu. Trên đời này làm gì có nên hay không nên, tồn tại chính là hợp lý, chân ái vô địch. Ông thấy tôi nói đúng không?"
Bà quay sang nhìn ông, ông lập tức vỗ tay: "Trình độ bậc thầy thế giới."
Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan: ......
Ông cụ cười hiền, gương mặt vẫn thấp thoáng nét anh tuấn thời trẻ: "Cô bé à, chúc hai đứa hạnh phúc nhé."
Xuống tàu.
Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan đan tay nhau, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Thế giới này chính là như vậy.
Có những lúc, người vốn dĩ phải yêu thương bạn nhất lại hết lần này đến lần khác làm bạn tổn thương.
Nhưng những người xa lạ lướt qua đời bạn, ngược lại sẽ mang đến hơi ấm và nhiệt độ cho cuộc sống của bạn, cho bạn cảm nhận được vẻ đẹp của thế gian.
Hai người vừa ra khỏi ga tàu.
Cao Vũ vẫy tay loạn xạ: "Bên này, bên này!"
Hôm nay anh ta ăn mặc cực kỳ chói mắt, áo sơ mi hồng sơ vin vào quần tây, đeo kính râm, ra sức vẫy tay.
Bên cạnh anh ta, năm cô gái cao ráo với ngoại hình khác nhau đồng loạt nhìn sang. Cô gái cao nhất còn giơ một tấm bảng lớn, nhìn qua là biết trình độ văn hóa... vô cùng bình thường.
— Nhiệt liệt chào mừng chị dâu Nhan! Hoan nghênh! Nhiệt liệt hoan nghênh!
Một cô gái khác còn ôm cả bó hoa hồng to.
Người qua đường không ai là không ngoái đầu nhìn lại. Nhan Chỉ Lan kinh ngạc nhìn tấm bảng, rồi nhìn sang Tiêu Nhược Yên. Tiêu Nhược Yên một tay ôm trán, xấu hổ kéo tay nàng: "Hay là mình vòng sang bên kia đi, giả vờ không quen biết nhé."
Thật là mất mặt.
Nhan Chỉ Lan: ............
Cuối cùng vẫn bị mấy người đó chặn ngay cửa ra vào.
Cao Vũ không cần nói, ồn ào nhận lấy vali trong tay Tiểu Nhan: "Bọn tôi đến sớm một tiếng đó. Nữ thần, để tôi giới thiệu cho cậu."
Năm cô gái như năm đóa hoa cười tươi nhìn nàng, người dẫn đầu là cô nàng cao nhất.
Cao Vũ:
"Đây là nhóm trưởng, S."
"Đây là nhóm phó, tiểu N."
"Đây là đại H."
"Đây là B, cậu có thể gọi là Bobo."
"Còn cô bé đáng yêu nhất này là M."
......
Cao Vũ nói một tràng, mấy cô gái bắt đầu sốt ruột: "Anh nói nhanh như vậy, chị dâu có nhớ nổi không?"
Năm người đồng loạt quay sang nhìn Nhan Chỉ Lan: "Chị dâu, chào chị! Bọn em là nhóm 5lovein!"
Một loạt gương mặt xinh đẹp như hoa, mỗi người một vẻ, đều là mỹ nữ xuất chúng.
Nhan Chỉ Lan còn chưa kịp nói gì, Tiêu Nhược Yên đã lạnh lùng nhìn năm người: "Ai cho mấy em tới?"
Năm người hình như rất sợ Tiêu Nhược Yên, đồng loạt lùi lại, chỉ tay về phía Cao Vũ: "Anh ấy!"
Cao Vũ: ..................
Tiêu Nhược Yên nhíu mày, ánh mắt quét qua năm người: "Không có hoạt động gì à?"
Đang trong giai đoạn sự nghiệp đi lên, ngày nào cũng bận đến chết, Cao Vũ lại để họ nháo như thế này?
Cao Vũ thấy Giám đốc Tiêu nổi giận, vội vàng giải thích: "Ngoại trừ Bobo không có việc, mấy đứa còn lại đều có lịch trình, chỉ là muốn gặp chị dâu một chút thôi."
Bobo, người cao nhất, gật đầu: "Chị à, bọn em chỉ muốn để chị dâu biết rằng năm người bọn em từng xuất hiện trong cuộc đời của chị. Dù sau này có một ngày chị rời xa bọn em, khi ngẫu nhiên nhớ đến bọn em, cũng sẽ cảm giác giống như sao băng xẹt qua bầu trời, rực rỡ."
Cô ấy nói xong, cả năm người đều đỏ mắt.
Tiêu Nhược Yên: ......
Nhan Chỉ Lan: ......
Không còn cách nào khác, Tiêu Nhược Yên chỉ đành tự kỷ xoay người lại. Cô nắm lấy cánh tay Nhan Chỉ Lan, vẫy vẫy trong không trung: "Hello."
Năm thiếu nữ như hoa lập tức vui mừng đến mức rơi nước mắt.
Tiêu Nhược Yên lạnh mặt: "Chào hỏi xong rồi, còn không mau đi đi?"
Nhan Chỉ Lan: ......
Cao Vũ: ......
Năm người: ............
Giám đốc Tiêu đúng là không nể mặt ai.
Sự lạnh lùng đó khiến Cao Vũ nổi lên tâm tư trả thù. Nhân lúc Tiêu Nhược Yên khoanh tay răn dạy năm người về trạng thái biểu diễn gần đây, bảo họ đi đến chỗ mát mẻ mà đợi, anh ta kéo Tiểu Nhan sang một bên, hạ giọng: "Nữ thần, tôi nói cho cậu nghe một bí mật nhé. Năm người này trước đây đều từng thầm mến Nhược Yên đó!"
Nụ cười của Nhan Chỉ Lan cứng đờ. Nàng nhìn Cao Vũ, trước tiên nói một câu: "Tôi sẽ nói với A Yên là cậu đang ly gián bọn tôi đó."
Ngay lúc Cao Vũ sắp nổ tung, Nhan Chỉ Lan vô thức nhìn sang gương mặt của mấy cô gái.
Người thứ nhất, bị Tiêu Nhược Yên mắng đến cúi đầu xuống giả vờ lau nước mắt nhưng lại lén cười, có răng khểnh.
Người thứ hai, định kéo tay Tiêu Nhược Yên nhưng bị cô trừng một cái, cũng có răng khểnh.
Người thứ ba, thứ tư, thứ năm... đều có răng khểnh.
Cao Vũ lau mồ hôi, lén quan sát Nhan Chỉ Lan, phát hiện gương mặt của nữ thần không hề thay đổi, vẫn mỉm cười điềm tĩnh như cũ.
Đó là thứ anh ta nhìn thấy.
Còn trong thế giới nội tâm mà mắt người không thể nhìn thấy được...
Trên cổ Tiểu Nhan đã đặt sẵn một khẩu AK47, trong miệng ngậm điếu thuốc, từ đầu đến cuối quét sạch năm người một lượt, còn Tiêu Nhược Yên trực tiếp bị bắn thành cái rổ.
------------
Lời tác giả:
Mọi người đợi lâu rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz