ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] Neon Nhạt Màu - Văn Đốc

Chương 24

pastanista

Chương 24: Năm 2023

"Trần Việt, chị có ổn không?"

Dẫu biết rõ là không đúng lúc.

Nhưng khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Trần Việt sau khi vội vã lặn lội từ sân bay đến giữa trời bão, Trì Tiểu Mãn vẫn chỉ muốn hỏi duy nhất một câu đó.

Trời đất tối sầm, mưa gió tơi bời. Trần Việt cầm ô nhìn cô, vẻ mặt không rõ là kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của cô, hay là xót xa khi thấy cô ướt sũng lặn lội đến tìm mình.

Chị bước lại gần, nghiêng hẳn tán ô về phía này, che chắn cho cô khỏi những hạt mưa đang tạt vào từ bốn phía.

Trần Việt chần chờ rất lâu, không hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi tại sao cô lại đột nhiên chạy tới đây.

Chị chỉ nhẹ nhàng gạt những lọn tóc ướt đẫm đang dính bết trên mặt cô.

"Tiểu Mãn."

Chị nhìn cô thật lâu dưới tán ô, giọng nói bị tiếng mưa gió lấn át, nhưng nghe vẫn chứa chan sự dịu dàng và kiên nhẫn.

"Chúng ta vào nhà trước nhé?"

Trì Tiểu Mãn không phải người thích đứng giằng co với người ta ngoài trời bão, cũng chưa xác định được Trần Việt rốt cuộc có ổn hay không.

Cô mấp máy môi, nhận ra mình không thể từ chối, đành im lặng để Trần Việt dẫn về nơi ở lần nữa.

So với lần say rượu được đưa về trước đó, lần này tình cảnh cũng chẳng khá hơn là bao. Trì Tiểu Mãn ướt như chuột lột giữa trời bão, cô chẳng hiểu tại sao lúc nào bản thân cũng xuất hiện trước mặt Trần Việt trong bộ dạng thảm hại như vậy.

Nhưng Trần Việt xưa nay vẫn luôn chu đáo.

Chị không hỏi han ngay về tình trạng tồi tệ của cô.

Thay vào đó, chị lập tức tìm khăn sạch và quần áo khô, bảo cô đi tắm rửa cho sạch sẽ.

Rồi trong lúc cô trốn trong phòng tắm chỉnh trang lại bản thân, chị lại tất bật bên ngoài, nấu cho cô một ly trà gừng đường đỏ.

Chờ đến khi chậm chạp bước ra, Trì Tiểu Mãn liền nhìn thấy Trần Việt, người vốn dĩ mù tịt chuyện bếp núc, đang ngẩn người nhìn nồi trà gừng sôi sùng sục trên bếp.

Có lẽ nghe thấy tiếng động của cô.

Trần Việt ngẩng đầu, ý cười trong đáy mắt lan tỏa như làn hơi nước mờ ảo.

"Có lạnh không em?"

Chị nhìn chiếc áo phông mỏng manh trên người cô một lúc như đang cân nhắc, rồi lại hỏi: "Có muốn mặc dày thêm chút nữa không?"

Giọng điệu đặc biệt quan tâm.

Trì Tiểu Mãn lắc đầu, bước đến trước bếp, nhìn nồi trà gừng đang sôi ùng ục bỗng nhiên dịu đi hẳn.

Do dự một lát, thấy Trần Việt có vẻ không phản ứng gì, cô bèn khẽ hỏi:

"Hình như được rồi phải không chị?"

"Vậy sao?" Trần Việt có chút ngạc nhiên, chị sực tỉnh tắt bếp, rồi lại nhìn cô và cười giải thích: "Chị chưa dùng bếp bao giờ."

"Dạ." Có lẽ là do mắc mưa.

Trì Tiểu Mãn nghe giọng mình có chút nghẹt mũi, ngữ điệu mềm nhũn như đang làm nũng.

"Tiếng ùng ục đột nhiên tắt hẳn tức là được rồi đó chị."

Nói xong mới ý thức được điều đó, cô vội vàng ngậm chặt miệng.

Nhưng có lẽ Trần Việt không để ý.

Chị đang xử lý ấm nước vừa sôi trên bếp, tìm một cái ly, rửa sạch, rồi rót trà gừng đường đỏ nóng hổi vào.

Rót xong.

Trì Tiểu Mãn thuận tay định đón lấy cái ly.

Nhưng vừa mới đưa tay ra, cổ tay cô đã bất ngờ bị người phụ nữ ấy nắm chặt...

Có lẽ là tác dụng của trà gừng đường đỏ.

Khiến cho những ngón tay vốn dĩ mùa nào cũng lạnh của người phụ nữ trở nên ấm nóng.

Ngay lúc này đây đang áp sát vào mặt trong cổ tay.

Mềm mại, ấm áp và thân mật bao bọc lấy cô.

Trì Tiểu Mãn lập tức cứng đờ.

Trần Việt cũng nghiêng đầu nhìn cô.

Dường như nhận ra hành động của mình.

Lòng bàn tay đang dán trên cổ tay cô nới lỏng một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông ra.

"Nóng đấy."

Giọng nói nhẹ nhàng len lỏi qua làn hơi nước của trà gừng đường đỏ bay đến bên tai.

Trì Tiểu Mãn hoàn hồn, cụp mắt xuống, có chút bối rối: "Dạ."

Có lẽ thấy cô đã đồng ý.

Cũng xác định cô sẽ không theo phản xạ mà chạm vào, Trần Việt mới chịu buông tay cô ra.

"Ly này không có quai, em đừng cầm trực tiếp."

Trì Tiểu Mãn không nói gì.

Trong sự im lặng, cô buông thõng bàn tay vừa được nắm lấy xuống bên hông, dùng tay kia nhẹ nhàng đặt lên, ủ lấy chút hơi ấm mà người phụ nữ kia còn lưu lại, thứ hơi ấm khiến cô nảy sinh biết bao nhiêu nhiệt lượng trong lòng.

"Em ra ngồi trước đi, chị mang ra cho."

Trần Việt nói vậy.

Sau đó chị cười cười, quay đầu, tự mình đi tìm một cái ly có quai cầm.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Trì Tiểu Mãn luôn cảm thấy Trần Việt đêm nay dịu dàng đến lạ.

Dường như lo làm cô sợ, giọng điệu cũng giống như đang dỗ dành.

Có lẽ chị hiểu lầm cô gặp chuyện gì đó nên mới đội mưa to gió lớn như vậy đến tìm mình.

Trì Tiểu Mãn muốn giải thích, nhưng lại ngẩn ngơ nhìn Trần Việt rửa sạch một cái ly khác, tráng qua hai lần nước nóng, rồi mới yên tâm bưng trà gừng đường đỏ ra bàn, khiến cô bỏ lỡ cơ hội mở lời.

Đến khi hoàn hồn lại.

Cô và Trần Việt đã ngồi đối diện nhau ở quầy bar.

Bão đang đến gần, bên ngoài mưa gió gào thét, trong nhà thì đèn đuốc sáng trưng. Trần Việt ngồi ngay ngắn dưới ánh đèn vàng ấm áp, cả người trông vô cùng an yên.

"Khoan hãy nói gì cả, uống trà gừng trước đi." Như nhận ra cô muốn mở miệng giải thích, Trần Việt nói.

Hơi nước từ ly trà gừng bốc lên, lan đến khóe mắt.

Hơi nóng thấm vào đáy mắt khiến Trì Tiểu Mãn cảm thấy mắt mình nóng ran. Nhưng cũng vì xác định được Trần Việt cơ bản không xảy ra chuyện gì, cô thả lỏng đôi chút, theo bản năng giấu đôi mắt mình sau làn hơi nước, rồi mới nói:

"Được, cảm ơn chị."

"Ừ, không cần vội."

Có lẽ là để không tạo áp lực cho cô.

Trần Việt cũng tự rót cho mình một ly trà gừng.

Chị ngồi tĩnh lặng đối diện cô, chậm rãi uống.

Trà gừng đường đỏ trôi xuống dạ dày sau khi dầm mưa, quả thật khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ dạ dày.

Còn có thể khiến người ta xuyên qua làn hơi nước bốc lên.

Cảm nhận được ánh mắt của người ngồi đối diện đang nhìn mình cũng ấm áp vẹn nguyên.

Bình thường Trì Tiểu Mãn ăn uống rất chậm, mỗi miếng cũng rất nhỏ. Nhưng lần này sợ làm lỡ thời gian của Trần Việt, nên ngay từ đầu cô đã định uống nhanh một chút.

Cô uống liền mấy ngụm, Trần Việt nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng: "Chị chỉ nhìn em như vậy thôi cũng khiến em áp lực lắm sao?"

Giọng rất nhẹ, không phải là chất vấn. Ngược lại, vì ngữ khí quá đỗi mềm mỏng, nghe như đang yếu thế, hoặc là đang tự hoài nghi chính mình.

Trì Tiểu Mãn khựng lại.

Một lúc sau.

Cô phản ứng lại.

Đặt ly xuống trước, rồi nhìn vào mắt Trần Việt, buột miệng nói:

"Không có, em..."

Có lẽ là do đôi mắt của Trần Việt luôn quá bao dung.

Giống như một tấm gương, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là thấy rõ bản thân mình.

Trì Tiểu Mãn cụp mắt xuống.

Không dám nhìn thêm: "Chỉ là em quen rồi."

Trần Việt nhìn cô.

Hai tay Trì Tiểu Mãn siết chặt cái ly sứ, nhiệt độ trà gừng rất vừa phải, làm nóng rực những ngón tay cô.

Sau đó cô lại cười cười:

"Cũng không phải là áp lực đâu, chỉ là em không muốn làm lỡ thời gian của chị, nên muốn uống nhanh một chút."

Lúc nào cũng muốn thể hiện trước mặt chị tốt hơn một chút. Nhưng cũng chính vì suy nghĩ này, lại càng khiến bản thân trở nên vụng về, thiếu tự nhiên.

Nói xong, cô nhìn khuôn mặt Trần Việt, cảm thấy mơ hồ, lại thấy hoang mang.

Đành cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng miết lên thành ly.

Không uống nữa.

Trần Việt nhìn cô, không biết đang nghĩ gì.

Rất lâu sau, chị mới thốt ra một tiếng thở dài không nặng không nhẹ: "Thói quen này không tốt chút nào."

Hiếm khi thấy.

Trần Việt đưa ra đánh giá tiêu cực về hành vi của cô.

Trì Tiểu Mãn hơi hé môi, muốn nói gì đó để lấp đầy phản ứng mà đáng lẽ cô phải đưa ra sau lời nhận xét ấy...

Nhưng Trần Việt lại nói tiếp:

"Bởi vì không hề làm lỡ."

Trì Tiểu Mãn ngẩn người.

Sau đó Trần Việt uống một ngụm trà gừng, nhìn cô dưới ánh đèn, thủ thỉ nhẹ nhàng:

"Thời gian của chị rất nhiều, em cứ uống từ từ thôi."

"Dạ."

Trì Tiểu Mãn không dám nhìn vào mắt Trần Việt nữa.

Cũng có thể là vì mỗi một việc Trần Việt dặn dò, cô đều muốn nỗ lực làm theo.

Sau đó cô cũng thả lỏng hơn đôi chút, từng ngụm từng ngụm, chậm rãi uống hết.

Chỉ là khi ấy, Trần Việt cũng không vì sự ngoan ngoãn của cô mà tỏ ra vui vẻ hơn là bao.

Ngay cả khi cô uống xong.

Chị vẫn dùng một ánh mắt mà cô không sao hiểu nổi để nhìn cô.

Hình như chị đã nhìn cô như vậy rất lâu rồi.

Giống như hoang mang, lại giống như bất lực.

Trì Tiểu Mãn chẳng biết nguyên do, nhưng cũng không thể chịu nổi ánh nhìn như thế của Trần Việt.

Bèn chủ động cười cười.

Cũng mở lời giải thích lý do mình đến đây: "Chỉ là em muốn xem chị có ổn không thôi."

"Tại sao lại nghĩ chị không ổn?" Trần Việt hỏi.

"Em..." Trì Tiểu Mãn quan sát biểu cảm của Trần Việt, xác nhận trên mặt chị chỉ có sự nghi hoặc chứ không hề che giấu điều gì, bèn thở phào nhẹ nhõm. Dừng một chút, cô cẩn thận lựa lời:

"Trước đó Thẩm Bảo Chi nhận được một cuộc điện thoại, hình như là người quản lý của chị gọi tới. Chị ấy nói..."

"Chị ấy nói gì?" Như nhận ra điều bất thường, Trần Việt nhíu chặt mày.

Trần Việt quả nhiên không biết.

Dây thần kinh trong đầu Trì Tiểu Mãn lại căng lên:

"Chị ấy nói, nếu chúng ta không mau chóng tìm được diễn viên đóng vai Tiểu Ngư, chị sẽ bỏ diễn, rồi đi quay một bộ phim nước ngoài."

"Chị ấy nói với em như vậy sao?" Đôi mày đang nhíu chặt của Trần Việt vẫn chưa giãn ra.

"Ừ." Lòng bàn tay Trì Tiểu Mãn siết chặt thành ly, hơi ấm còn sót lại đốt nóng mạch đập trong lòng bàn tay:

"Chị... chị không biết chuyện này sao?"

Trần Việt thở dài: "Cũng xem như là không biết đi."

"Nghĩa là sao?" Trì Tiểu Mãn trở nên hoang mang.

Trần Việt không vội nói nguyên nhân.

Chị cúi đầu, nhấp một ngụm trà gừng, rồi ngẩng lên nhìn cô. Chị im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc xem nên dùng từ thế nào nói ra sự việc này, để cô dễ dàng chấp nhận hơn.

"Trước đây chị từng nhắc với chị ấy một lần."

"Chị muốn đề cử một người cho vai Tiểu Ngư, nhưng chắc chắn em sẽ không đồng ý."

"Lúc đó chị ấy bảo để chị ấy nghĩ cách giúp chị."

Tuy nói rất chậm, nhưng chị cũng chẳng chừa cho Trì Tiểu Mãn cơ hội nào để đặt câu hỏi.

"Chỉ là không ngờ lại là cách này."

Câu cuối cùng mang theo ý xin lỗi rõ rệt.

Trì Tiểu Mãn mất một lúc mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận, mà là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn cảm thấy may mắn.

"Vậy ra chỉ là hiểu lầm thôi sao?"

Vậy là Trần Việt không bị ai ép phải đưa ra quyết định mà mình không muốn. Vậy là Trần Việt vẫn có thể đi đóng những bộ phim mình thích. Vậy là Trần Việt...vẫn có được sự tự do như cô hằng mong ước?

"Là hiểu lầm."

Nhưng Trần Việt lại không tỏ ra nhẹ nhõm như cô: "Xin lỗi em, chị không biết chị ấy lại làm như vậy."

Chị nhìn cô qua quầy bar.

Rất lâu sau, mới ngập ngừng mở lời: "Trì Tiểu Mãn."

"Dạ?" Trì Tiểu Mãn ngẩng đầu, vẻ mặt đã thật sự trút bỏ được gánh nặng.

Trần Việt khẽ hỏi:

"Vậy nên, vì nghe chị ấy nói thế nên em mới đặc biệt chạy tới đây sao?"

Như để phụ họa cho tình cảnh.

Câu này vừa dứt.

Ngoài kia, tiếng gió tiếng mưa gầm gào mỗi lúc một lớn, thậm chí còn pha lẫn cả sấm rền chớp giật. Cảnh tượng ấy như càng khẳng định rằng chuyện này hoàn toàn có thể hỏi cho rõ qua một cú điện thoại, chứ chẳng cần phải đội mưa bão lặn lội đến tận dưới nhà người ta thế này.

Trì Tiểu Mãn không muốn Trần Việt nghĩ mình chuyện bé xé ra to, theo bản năng nâng ly định nhấp một ngụm trà gừng đường đỏ để che giấu sự bối rối.

Nhưng lại phát hiện ly của mình đã cạn sạch. Cô im lặng một lát, rồi chậm rãi cười, nói:

"Cũng không hẳn là đặc biệt chạy tới đâu."

Không muốn lời giải thích của mình nghe quá nhạt nhẽo, cô cố tìm thêm bằng chứng: "Chẳng qua cũng đúng lúc em có việc khác thôi."

"Thật sao?" Trần Việt nhìn cô, không biết có tin lời cô nói hay không.

"Đương nhiên rồi." Trì Tiểu Mãn siết chặt cái ly rỗng.

Trần Việt thở dài, bất ngờ cầm lấy cái ly không trên tay cô.

Trì Tiểu Mãn không biết chị định làm gì.

Nhưng vẫn theo bản năng phối hợp.

Đưa ly đến tay chị.

Rồi cũng theo bản năng, sau khi thấy Trần Việt đứng dậy...

Cô khép hai đầu gối, ngồi ngay ngắn trên ghế quầy bar.

Chờ đợi sự sắp xếp của chị.

Miệng thì nói cuối cùng cũng nhẹ lòng, không cần lo Trần Việt thấp cổ bé họng trong sự nghiệp.

Nhưng cũng ngay lúc đó, cô sực tỉnh...

Bây giờ đang là bão.

Ba tiếng trước cô đã lỡ chuyến bay cuối cùng, không biết nán lại Hồng Kông hai ngày nay thì có còn đặt được khách sạn hay không?

Trong lúc suy nghĩ miên man, Trì Tiểu Mãn định lấy điện thoại ra đặt phòng, lại phát hiện mình đã thay quần áo, điện thoại không có trên người.

Đang định đi tìm.

Thì lúc này Trần Việt đã bưng một ly trà gừng mới đến, đưa tới trước mặt cô:

"Ban nãy dầm mưa lâu như thế, em uống thêm một ly nữa đi."

Trì Tiểu Mãn đành ngồi xuống lần nữa, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ly trà gừng trước mặt.

Có hối hận vì sự mạo muội của mình không?

Không hối hận lắm.

Nhưng hối hận vì lại để Trần Việt nhìn thấy bộ dạng này.

Có lo lắng về chỗ ở giữa trời bão không?

Có lo.

Nhưng cũng vì dầm mưa nên đầu óc không đủ tỉnh táo.

Cô vẫn muốn tận dụng cơ hội này để uống hết ly trà gừng Trần Việt rót, để được ngồi đây không mâu thuẫn, không đối đầu, cũng không bị ngăn cách bởi mười năm xa cách kia. Cứ như hai nữ diễn viên bình thường cùng nhau trò chuyện về chuyện nghề, chuyện đời đã qua.

"Cảm ơn chị." Nhận lấy ly trà gừng của Trần Việt, Trì Tiểu Mãn lại nói vậy.

Lần gặp gỡ này.

Trần Việt không so đo những câu "Cảm ơn" lặp đi lặp lại của cô nữa, mà chỉ đáp: "Không có chi."

Ngón tay chị miết lên thành ly.

Rồi khẽ nói:

"Tiểu Mãn, chị rất ổn."

Trì Tiểu Mãn khựng lại, cười: "Vậy thì tốt quá."

Trần Việt khựng một chút, nhưng không dừng lại ở chủ đề đó:

"Không bị uy hiếp, cũng không phải làm chuyện mình không muốn. Tuy lần này xảy ra chuyện dở khóc dở cười, có thể người quản lý của chị đã để lại ấn tượng rất tệ trong em."

"Về chuyện này, chị cũng cần thay mặt chị ấy xin lỗi em. Nhưng em đừng hiểu lầm, thật ra chị ấy là người khá tốt, chưa bao giờ thiếu tôn trọng lựa chọn của chị, chỉ là đôi khi tác phong làm việc hơi quyết đoán."

"Em hiểu mà." Nụ cười của Trì Tiểu Mãn vẫn giữ trên môi: "Thật ra làm quản lý cũng khó lắm, nếu không nghĩ nhiều cách, không có thủ đoạn, thì làm sao bảo vệ được nghệ sĩ của mình giữa chốn này?"

Có lẽ ưu điểm lớn nhất của Trì Tiểu Mãn chính là lòng trắc ẩn cực kỳ tinh tế, cô có thể thấu hiểu tối đa lập trường của mỗi người và lý giải hành vi của họ khi đứng ở lập trường đó.

Nhưng đó có lẽ cũng là khuyết điểm lớn nhất của cô hiện tại.

Bởi vì lòng đồng cảm quá mạnh, nên mới dễ bị tổn thương trong cái giới này.

Biến thành một người mà Trần Việt giờ đây không nhận ra, và cũng không dám nhận ra.

"Tiểu Mãn."

Đến nỗi trước khi gặp lại, Trần Việt vẫn nghĩ mình còn oán, còn trách em, cũng vì không muốn ở thế yếu nên theo thói quen giấu nhẹm những oán trách ấy đi.

Nhưng đến khi thật sự gặp mặt, cô lại không cách nào không đối xử cẩn trọng hơn với em của hiện tại. Muốn thay đổi, nhưng lại luôn thấy mờ mịt, sợ sự tiếp cận của mình trở thành áp lực lớn nhất đối với em.

Cuối cùng chỉ có thể hy vọng, sau cơn mưa lớn, hai ly trà gừng mình rót cho em vẫn còn đủ ấm.

"Chị sống rất tốt."

Có lẽ mãi đến tận lúc này, họ mới bắt đầu thảo luận đến chín năm xa cách.

Trì Tiểu Mãn thoạt tiên lộ ra vẻ ngơ ngác, không biết mình nên phản ứng thế nào.

Tiếp đó.

Cô bắt đầu nhếch khóe môi, cười mà như không cười.

Nhưng rồi như nhận ra điều đó.

Cô dùng hết sức bình sinh ép bản thân thả lỏng.

Cuối cùng, cô nỗ lực nở một nụ cười trông có vẻ rất thật lòng:

"Vậy thì tốt quá."

Rồi vô thức lặp lại:

"Vậy thì tốt quá."

Và ngay lúc đó...

Quyết định vốn dĩ còn nhiều do dự trong lòng Trần Việt, cuối cùng cũng được chốt lại.

Bởi cô nhận ra mình không có cách nào nhìn Trì Tiểu Mãn trở nên như thế này mà vẫn chọn cách tảng lờ như không có chuyện gì, chỉ vì không chấp nhận mình ở thế yếu.

Cũng vì cô vẫn luôn đứng bên ngoài lọ thủy tinh, chưa thể mang lại cho Trì Tiểu Mãn quá nhiều cảm giác an toàn.

Vì thế.

Khi thấy Trì Tiểu Mãn có vẻ hoảng hốt trước ánh mắt của mình, vội vã muốn đứng dậy xin phép ra về.

Cô đã mở lời trước:

"Tiểu Mãn, có thể ở lại xem cùng chị một bộ phim không?"

Bởi Trần Việt hiểu rõ lợi thế của mình. Cô cố gắng thả lỏng giọng nói thật nhẹ nhàng, chọn một cách tiếp cận có phần lòng vòng hơn.

Cũng may mắn vì ưu điểm lớn nhất của cô.

Là có rất nhiều sự kiên nhẫn.

---

Bên ngoài sấm chớp rền vang, mưa như trút nước. Trì Tiểu Mãn hiểu rõ, có lẽ Trần Việt chỉ đang tìm một cái cớ hợp lý để giữ cô lại, đồng thời không muốn cô cảm thấy quá bối rối, nên mới đưa ra lời đề nghị đường đột này.

Cơn mưa trước bão quá lớn, tựa như cơn thịnh nộ của Thượng Đế.

Trong tình huống này, Trì Tiểu Mãn muốn bảo vệ lòng tự trọng đang lung lay sắp đổ của mình, không muốn đứng đây để Trần Việt phải thu nhận trong bộ dạng thảm hại thêm lần nào nữa. Cô muốn rời đi một cách thể diện và chu đáo, nhưng quả thật cô không có nhiều sự lựa chọn.

Nên cô im lặng hồi lâu, đành cười.

Và nói với Trần Việt:

"Được, cảm ơn chị."

"Không có chi."

Trần Việt lại nói câu đó.

Như thể lần nào cũng muốn biểu đạt quyết tâm với cô...

Sau này, mỗi một câu "Cảm ơn" không hợp tình hợp cảnh của cô, đều sẽ nhận được một câu "Không có chi" từ chị.

"Thật ra trước khi em đến chị đang xem dở, giờ còn khoảng nửa tiếng nữa. Em muốn xem lại từ đầu cùng chị, hay là xem nốt phần đang dở?" Sau khi dẫn cô vào phòng chiếu phim, Trần Việt hỏi.

Trì Tiểu Mãn khá khép nép ngồi xuống một góc sô pha, nhìn rõ khung hình đang tạm dừng giữa màn hình, cô cứng người một giây rồi khẽ nói: "Xem tiếp đi chị."

Phòng chiếu phim không lớn, cũng không trang trí nhiều, ngoài máy chiếu trên tường trắng thì chỉ có một chiếc sô pha màu xanh đặt chính giữa. Sô pha nằm không thoải mái lắm, có lẽ Trần Việt vốn dĩ không muốn bản thân cảm thấy quá dễ chịu khi xem phim, để coi đó là giải trí thay vì công việc.

Yêu cầu của Trần Việt đối với bản thân luôn cao như vậy.

Nhưng có lẽ là vì nghĩ cho Trì Tiểu Mãn, chị đặc biệt đi tìm gối tựa và cái chăn mỏng, cũng giải thích: "Chị không thích trong nhà có quá nhiều đồ đạc, em đắp tạm nhé."

"Được."

Trì Tiểu Mãn đồng ý, cũng nhận lấy, ôm gối và chăn vào lòng một cách dè dặt. Chợt nhớ ra một chuyện, cô mím môi, vẫn quyết định hỏi:

"Ban nãy chị nói có diễn viên muốn đề cử, tại sao ngay từ đầu không nói trực tiếp với em?"

Và tại sao lại nghĩ rằng cô sẽ không đồng ý?

Chẳng lẽ chị nghĩ điều đó vi phạm thỏa thuận trước kia của họ sao?

Nếu là vậy, Trì Tiểu Mãn thấy mình cần phải nhấn mạnh với Trần Việt rằng, hiện tại cô hoàn toàn không có ý định diễn Neon. Nói thật lòng, dù Thẩm Bảo Chi trong lúc cuống cuồng tìm cách đã từng nhắc đến với cô, nhưng cô trước sau chưa từng thay đổi suy nghĩ.

Tuy nói công việc của diễn viên là phải biết cách hóa thân vào những nhân vật có hành vi, thái độ và quan niệm hoàn toàn trái ngược với mình.

Nhưng thực tế là phần lớn thời gian, rất nhiều diễn viên sẽ lựa chọn, hoặc bị ép phải lựa chọn ở lại vùng an toàn. Nguyên nhân thì rất nhiều, bao gồm thị trường, sự lựa chọn của tư bản, sự thúc đẩy của công ty và định hướng của bản thân...

Tất nhiên, cũng sẽ có những diễn viên với năng lực nghiệp vụ cực kỳ xuất sắc, kiên quyết bước ra khỏi vùng an toàn và nắm bắt cơ hội, làm được điều mà người ta hay gọi là "mỗi bộ phim một gương mặt, mỗi vai diễn một cách thể hiện".

Chỉ là Trì Tiểu Mãn không cho rằng bản thân cô bây giờ thuộc nhóm những người đó, cũng không thể nào đảm bảo...rằng khi khuôn mặt mình xuất hiện trên màn ảnh rộng, phần lớn khán giả sẽ...

Sẽ nhận định cô là Tiểu Ngư, chứ không phải là Trì Tiểu Mãn.

Mà Trì Tiểu Mãn và Tiểu Ngư lại chẳng hề giống nhau.

Đó chính là thực tế cô cần phải đối mặt.

Không thể trách ai, chỉ có thể trách hiện thực của chính mình.

Cho dù hiện thực này có khác xa vời vợi so với tương lai mà mười năm trước cô từng mơ mộng.

Nhưng dù thế nào đi nữa, đây cũng là con đường do chính cô chọn.

Trì Tiểu Mãn không hối hận.

Cô cũng hiểu rằng, để đi được đến vị trí ngày hôm nay, cô đã được xem là một kẻ may mắn giữa dòng chảy cuồn cuộn của thời đại.

Bởi vì so với những gì cô đạt được, cái giá phải trả này cũng chưa thấm vào đâu.

Điều bất ngờ là, Trần Việt không trả lời ngay câu hỏi của cô. Chị chỉ lặng lẽ nhìn cô rất lâu dưới ánh sáng xanh của máy chiếu, rồi khẽ nói:

"Chúng ta xem hết phim đã nhé."

Hình ảnh trên máy chiếu đang tạm dừng ở một khung hình nào đó.

Chẳng hiểu sao, Trì Tiểu Mãn chợt cảm nhận được một dự cảm vi tế. Cô muốn mở miệng hỏi, nhưng vì Trần Việt lúc này đã bấm cho phim chạy tiếp, nên cô đành nuốt ngược lời vào trong, thầm mong suy nghĩ của Trần Việt sẽ không giống như những gì mình đang phỏng đoán.

Hai người họ trước đây xem phim đều rất tập trung, trước khi phim kết thúc sẽ không trao đổi gì nhiều.

Hiện tại, điểm này vẫn không hề thay đổi.

Trì Tiểu Mãn không làm phiền Trần Việt đang chăm chú theo dõi bộ phim, cô cũng dời tầm mắt lên màn ảnh, bắt đầu tập trung vào câu chuyện.

Đây là bộ phim đầu tay của Trần Việt, Chạy trốn vào ngày 29 tháng 2, kể về câu chuyện của một cô gái trẻ người Thâm Quyến diễn ra tại Hồng Kông.

Cốt lõi là hành trình tìm kiếm cái tôi.

Dù là ở thời đại đó hay bây giờ, cách kể chuyện và phong cách mỹ thuật của tác phẩm này đều khá hiếm thấy.

Trong phim có rất nhiều cú máy dài tối nghĩa và khó hiểu.

Sử dụng nhiều cảnh cận để diễn tả sự chuyển biến tâm lý, cũng dùng nhiều cảnh quay trống để biểu đạt ý tượng. Toàn bộ lời thoại đều là tiếng Quảng Đông, bản phim này còn chưa có phụ đề.

Nhưng Trì Tiểu Mãn không hề cảm thấy khó khăn khi xem. Bởi vì từng câu thoại trong đó, cô đều thuộc làu.

Bởi vì khi Trần Việt quay bộ phim này, cô vẫn còn ở bên cạnh chị, ngày nào cũng gọi điện thoại đường dài rất lâu để giúp chị luyện thoại. Cũng trong những cuộc điện thoại đó, cô đã ghi chép lại lời thoại, tìm những người bạn học cũ người Thâm Quyến để ghi âm, cùng Trần Việt sửa phát âm tiếng Quảng Đông sao cho gần gũi nhất với khẩu âm vùng đó.

Tuy nhiên, dù là trước đây đứng ngoài máy quay nhìn vào, hay sau này trốn một mình xem trộm, cảm xúc đều không giống với lúc này, khi được ngồi ngay bên cạnh Trần Việt để xem lại.

Đây có thể coi là lần đầu tiên họ bình tâm ngồi cạnh nhau, cùng xem một tác phẩm do người kia đóng chính.

Xem xong cũng không lập tức thảo luận.

Mà chỉ yên lặng ngồi song song.

Nhìn tất cả dòng chữ ở cuối phim trôi qua hết.

Không biết là do ăn ý, hay là do một thói quen nào đó đã cùng nhau hình thành từ lâu.

Mãi cho đến khi dòng chữ cuối cùng biến mất.

Trần Việt mới chuyển ánh nhìn sang gương mặt Trì Tiểu Mãn.

Hỏi cô: "Em thấy thế nào?"

Giống như thật sự muốn nghe lời nhận xét của cô.

Trì Tiểu Mãn im lặng một lát, tay vân vê góc chăn, khẽ cười: "Trần Việt, chị là một diễn viên rất giỏi."

Một câu nói rất đơn giản.

Nhưng đủ chân thành.

Nếu nói trước đây Trì Tiểu Mãn chỉ vì nhìn thấy khuôn mặt của Trần Việt mà cảm thấy chị hợp đóng phim điện ảnh. Thì bây giờ, Trì Tiểu Mãn thật lòng cảm thấy chị là một diễn viên giỏi hiếm có khó tìm...

Không chỉ ngoại hình phù hợp, vừa xuất hiện trên màn ảnh rộng đã thu hút mọi ánh nhìn; mà với tư cách là một nữ diễn viên 23 tuổi mới bước chân vào nghề, nửa năm sau đã thử vai thành công và đóng chính bộ phim đầu tay, Trần Việt quả thật rất có thiên phú. Cách chị biểu đạt cảm xúc và lời thoại đều vô cùng chuẩn xác.

Đủ để khiến người ta tin rằng, chị thật sự là cô gái trẻ đang lạc lối, bàng hoàng ấy.

Tuy so với bây giờ, Trần Việt trong bộ phim này có lẽ còn nhiều nét non nớt, nhưng cũng mang đậm sức hút của thời kỳ đó.

Có thể khiến bộ phim đã bị chôn vùi trong dòng sông thời gian, nhiều năm sau được vớt lên và nhận được sự chú ý, cũng là nhờ vào cách Trần Việt bảo vệ tuổi nghề của mình...

Mỗi giai đoạn chỉ đóng một bộ, không lặp lại chính mình, cũng không phơi bày bản thân quá mức.

"Nếu em là vị đạo diễn đó, lúc ấy cũng sẽ nói vai này không phải chị thì không được." Màn hình máy chiếu tự động chuyển cảnh, hình nền đàn cá nhiệt đới hiện lên trên bức tường trắng. Trì Tiểu Mãn nói một cách chân thành, còn nhấn mạnh: "Tuyệt đối không phải lời khách sáo đâu."

Dường như Trần Việt không hoài nghi gì về lời nói của cô, chỉ cười nhẹ:

"Thật ra chị vẫn luôn muốn hỏi em câu này."

Giọng nói bị chìm lấp trong tiếng mưa:

"Dù sao cũng là em khuyến khích chị đến Hồng Kông mà."

Chị dừng lại một chút, khi mở lời lần nữa, tiếng nói đã bị tiếng gió làm nhòe đi nhiều: "Chỉ là lúc đó chị cũng không biết rằng, sau này mình sẽ không còn cơ hội nữa."

Bởi vì khi phim công chiếu, họ đã hoàn toàn chia xa.

Nói thật, từ lúc gặp lại đến giờ, cả hai rất ít khi nhắc đến chuyện năm xưa. Đã nhiều lần Trì Tiểu Mãn trằn trọc giữa đêm khuya, đều nghĩ rằng có lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu, Trần Việt đã sớm quên sạch những chuyện xảy ra trong căn phòng trọ kia rồi, nên mới có thể đối xử với cô một cách lịch thiệp đến thế, cũng gần như chưa bao giờ oán trách hay dằn vặt cô. Cứ như thể họ chỉ là hai người bạn cũ gặp lại nhau.

Dù sao chín năm cũng quá dài.

Không phải hai, ba năm.

Ngay cả căn phòng trọ kia cũng đã sớm bị phá dỡ sạch trơn, san phẳng để xây cao ốc.

Những chuyện xảy ra trong đó, khó quên đến mức nào mà không thể xóa nhòa chứ?

Nhưng Trì Tiểu Mãn không ngờ Trần Việt lại chủ động nhắc tới.

Càng không ngờ.

Sau câu nói đó, Trần Việt lại nhắc đến một câu chuyện tiếp theo hoàn toàn không liên quan:

"Tiểu Mãn."

"Chị quả thật muốn đề cử một diễn viên cho vai Tiểu Ngư."

Khiến cho suy nghĩ của Trì Tiểu Mãn lúc đó khựng lại.

Rất khó để đưa ra phản ứng phù hợp.

"Cô ấy là một diễn viên rất giỏi."

Hình nền cá nhiệt đới trên máy chiếu chuyển sang cảnh đại dương, sắc xanh của biển cả hắt lên khuôn mặt Trần Việt, sóng nước dập dềnh nuốt trọn góc nghiêng của chị, khiến gương mặt chị trông vừa ướt át vừa dịu dàng.

"Khi chưa nổi tiếng, cô ấy sẽ lớn giọng nói rằng làm diễn viên là điều hạnh phúc nhất cuộc đời mình, cũng sẽ vì tranh thủ một vai diễn mà chạy bộ mười cây số để chứng minh bản thân có thể diễn được cảnh khó khăn nhất đó."

"Chưa bao giờ vì thất bại mà dễ dàng bỏ cuộc, còn vì muốn vừa mưu sinh vừa nuôi mộng, cô ấy đứng trước những lồng hấp bánh bao bốc hơi nghi ngút, đối diện với hàng tá chiếc bánh bao để luyện lời thoại."

"Ngay cả sau khi nổi tiếng, cô ấy cũng chưa bao giờ dùng thế thân. Vì quay bù một cảnh mà bị xe đụng, cô ấy cũng là người đầu tiên muốn êm chuyện, nằm trên giường bệnh vẫn còn cười, vì không muốn mọi người khi xem phim lại nhớ đến tai nạn của mình."

"Cũng vẫn sẽ trốn đi một chỗ để luyện thoại, vì muốn nghiền ngẫm nhân vật mà đêm 30 Tết còn lên tàu hỏa vỏ xanh để trải nghiệm không khí xuân vận. Cũng từng dành cả một tháng trời đi làm phục vụ bưng bê ở quán mì, mỗi lần bị khách mắng vẫn cười hì hì, chỉ khi bị chụp trộm mới che mặt đành phải bỏ đi. Sau này vì chuyện đó mà bị chửi là làm màu, nhưng cô ấy cũng chẳng giải thích một câu, vì không muốn làm ảnh hưởng đến nhân vật."

"Chị hiểu cô ấy bây giờ có rất nhiều điều bất đắc dĩ, nhưng chị tin cô ấy không tệ như bản thân cô ấy vẫn nghĩ. Bởi vì cô ấy vẫn luôn cố gắng hết sức trong khả năng có thể tranh đấu của mình, chịu trách nhiệm tối đa với từng vai diễn."

Nếu nói bây giờ vẫn chưa nhận ra ý của Trần Việt, thì chắc chắn là nói dối.

Nhưng dù đã hiểu rõ mục đích của Trần Việt, Trì Tiểu Mãn vẫn khó lòng đưa ra một phản ứng tốt đẹp, tích cực ngay được.

Cô bỗng cảm thấy mình như một con rối bị đứt dây cót, phải mất rất nhiều, rất nhiều thời gian mới có thể tập trung ánh mắt lên khuôn mặt Trần Việt, khó khăn hỏi một câu:

"Chị nói cái gì vậy?"

Trần Việt không dời mắt đi.

Chị vẫn nhìn cô.

Rất lâu sau, chị đột nhiên gọi tên cô một cách đầy ngẫu hứng: "Trì Tiểu Mãn." Sau đó hỏi cô một câu hỏi khác:

"Em có biết, tại sao sau này chị lại đột nhiên muốn làm diễn viên không?"

Thật khó để tưởng tượng mối liên hệ giữa hai câu hỏi này.

Trì Tiểu Mãn cảm thấy mấy giây hình nền đại dương này dài đằng đẵng, khiến cô thấy khó chịu đựng, như thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi bị xẻ làm hai con người...

Một kẻ vẫn cứng đầu không biết hối cải, muốn biết đáp án. Còn một kẻ khác, lại vì sợ đáp án thật sự giống như mình nghĩ, sợ bản thân sau đó không thể đáp lại một cách tốt đẹp như đáp án ấy, nên khao khát muốn trốn chạy.

Rồi Trần Việt nói:

"Là vì em."

Ba chữ, nhẹ tựa lông hồng.

Khiến con người bị chia cắt của cô, đau đớn mà ngọt ngào hàn gắn lại làm một.

Dường như quay trở lại năm 2013.

Đêm hè Bắc Kinh, đường phố thênh thang, Lãng Lãng lái chiếc xe ba gác lọc cọc leng keng, cái loa hỏng rè rè hát bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Cô đèo Trần Việt trên chiếc xe điện, lao về phía đường Hạnh Phúc, đón gió gào lên, cười lớn đầy vui vẻ:

"Trần Đồng, Trần Đồng!"

Mỗi chữ hét lên đều như đang nhảy nhót trong gió:

"Chúng ta sắp sửa! Đến đường Hạnh Phúc rồi!"

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz