[BHTT - EDIT] Neon Nhạt Màu - Văn Đốc
Chương 23
Chương 23: Năm 2023
Lần này trở lại Bắc Kinh, Trì Tiểu Mãn bận rộn vô cùng.
Một là vì chuyện hết hạn hợp đồng. Cô cùng luật sư gặp gỡ người của công ty mấy lần, vừa phải thương thảo nghĩa vụ đôi bên sau khi hết hạn, vừa phải xử lý các hợp đồng thương mại cá nhân, cũng như bàn giao nốt những việc còn dang dở trong thời hạn hợp đồng.
Hai là công tác chuẩn bị cho bộ phim Neon đã chính thức khởi động. Cô thường xuyên gặp gỡ Thẩm Bảo Chi, cũng đi gặp không ít nhà đầu tư, vài biên kịch có phong cách gần với Neon, và cả một tổng đạo diễn thực hiện nghe nói đi lên từ hai bàn tay trắng ở Hồng Kông, nên làm việc rất đáng tin cậy.
Còn chọn xong đội quay phim, mỹ thuật, bối cảnh, hậu kỳ, hẹn cuối tháng gặp mặt để ký hợp đồng chính thức... Đến đầu tháng 7, ê-kíp làm phim cơ bản đã thành hình.
Cân nhắc đến dư luận bên ngoài, lại không rõ Tống Oanh Oanh khi biết tin này có giở mấy trò điều hướng dư luận quen thuộc lên người Trần Việt, để cản trở bộ phim tiến hành thuận lợi hay không.
Trì Tiểu Mãn hỏi Thẩm Bảo Chi xem có thể tạm thời giữ bí mật chuyện Trần Việt gia nhập đoàn phim được không.
"Được thì cũng được thôi." Ban đầu Thẩm Bảo Chi cũng có chút do dự trước yêu cầu của cô, nhưng sau đó không biết nghĩ đến điều gì mà lại đồng ý: "Chỉ là Tiểu Mãn à, thật ra chúng ta có giấu bao lâu thì tin tức cũng sẽ lọt ra ngoài thôi."
"Tôi biết." Trong điện thoại, Trì Tiểu Mãn hạ thấp giọng.
"Vậy tại sao bây giờ lại phải giữ bí mật?" Thẩm Bảo Chi thắc mắc.
Trì Tiểu Mãn biết mình luôn hành xử theo cảm tính, không đặt lợi ích lên hàng đầu. Ở thời đại này, có lẽ đó là một khuyết điểm lớn.
Nếu có thể, cô cũng mong mình đủ lạnh lùng, đủ lý trí, như vậy có lẽ cô sẽ không luôn mang đến những điều tồi tệ cho Trần Việt. Nhưng cô là chính cô, luôn sợ mình trở thành gánh nặng cho Trần Việt và những người xung quanh.
Có thể cách duy nhất cô nghĩ ra vẫn bị nhiều người xem là ngu ngốc và nực cười.
"Tôi chỉ hy vọng..."
Tuy nhiên, vì đây là sự che chở duy nhất cô có thể dành cho chị, nên dù biết bản thân chẳng mạnh mẽ quyền lực gì, cô vẫn mong mình làm tốt: "Có thể để cô ấy được yên tĩnh một chút trong khoảng thời gian này."
Thẩm Bảo Chi im lặng một lúc: "Tiểu Mãn, tôi hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng thật ra cô Trần là người rất mạnh mẽ, sẽ không dễ bị tổn thương như cô nghĩ đâu..."
"Tôi biết." Trì Tiểu Mãn không phủ nhận điều này: "Nhưng một người mạnh mẽ không có nghĩa là họ hiển nhiên phải chịu đựng nhiều tổn thương hơn, đúng không?"
Thẩm Bảo Chi không đáp.
Trì Tiểu Mãn cười cười.
Lần nữa khẽ nói: "Hơn nữa, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng đâu phải mình đồng da sắt."
Nhận ra mình nói hơi lạc đề, làm bầu không khí trở nên nặng nề hơn, Trì Tiểu Mãn vội giải thích:
"Vì dạo này cô Trần nhận được quá nhiều sự chú ý, vừa mới nhận giải Ảnh hậu, cộng thêm tin đồn trước đó đã ầm ĩ rồi, giờ mà tung tin cô ấy đóng Neon ngay thì e là nhiều người sẽ nói cô ấy hám danh lợi, hoặc đầu óc không tỉnh táo..."
Không nỡ nói tiếp những lời khó nghe mà mình tưởng tượng ra.
Giọng Trì Tiểu Mãn nhẹ đi:
"Vả lại, chẳng phải mỗi lần đóng phim xong, cô ấy đều nghỉ ngơi rất lâu sao?"
"Sao cô biết?" Thẩm Bảo Chi ngạc nhiên: "Nhưng đúng là vậy thật, lần nào cô Trần quay xong cũng phải nghỉ rất lâu mới vào đoàn phim mới."
Trì Tiểu Mãn khựng lại một chút, khẽ nói: "Thật ra chắc ai cũng biết thôi."
Rõ ràng là một lý do hợp lý, nhưng cô lại theo bản năng sửa lời: "Tôi đoán đấy."
"Đoán sao?" Thẩm Bảo Chi có vẻ không tin lắm.
"Bao nhiêu năm nay cô ấy chỉ đóng có năm bộ phim, ngoài đóng phim ra thì cũng hiếm khi tham gia các hoạt động quảng bá khác."
Đây là thông tin công khai.
Hơn nữa, bây giờ Trần Việt đã vào đoàn phim của cô.
Trì Tiểu Mãn cần phải tìm hiểu sự nghiệp của đối phương, dù rằng sự hiểu biết của cô vốn chẳng bắt nguồn từ lý do đó.
Cũng không cần che giấu quá nhiều trước mặt Thẩm Bảo Chi:
"Có lẽ thói quen của cô ấy là sau một bộ phim phải dành thời gian dài để lắng lại, xả vai và nạp thêm năng lượng mới để có thể duy trì trạng thái tốt nhất cho đoàn phim mới."
"Hiện tại, còn chưa đầy bốn tháng là bấm máy Neon, vốn dĩ đã rút ngắn thời gian nghỉ ngơi thường lệ của cô ấy rồi."
"Tôi không muốn tin tức nổ ra quá sớm, gây phiền toái cho cuộc sống của cô ấy, khiến cô ấy phải phá vỡ thói quen và không thể nghỉ ngơi đàng hoàng."
Trì Tiểu Mãn hiểu rất rõ.
Tuổi nghề của một diễn viên dài hay ngắn, phần lớn phụ thuộc vào sự tĩnh tâm và lắng đọng trong những thời điểm như thế này.
Dù bản thân Trì Tiểu Mãn đã lâu không có cơ hội này, nhưng cô cũng không muốn Trần Việt đánh mất nó.
"Ý tôi là, nếu có thể kéo dài thời gian cho cô ấy nghỉ ngơi được bao nhiêu thì hãy cố gắng tranh thủ bấy nhiêu." Cô nói với Thẩm Bảo Chi.
"Tôi hiểu ý cô rồi."
Nghe cô nói xong, Thẩm Bảo Chi đưa ra câu trả lời chắc nịch.
Sau đó lại gọi cô với vẻ khá trịnh trọng:
"Tiểu Mãn."
"Hả?"
"Thật ra tôi thấy suy nghĩ của cô rất khác so với nhiều người." Không biết nghĩ đến điều gì, Thẩm Bảo Chi cười nói: "Ý tôi là, ít nhất là rất khác so với nhiều thương nhân."
Trì Tiểu Mãn ngớ người.
Rồi cười: "Ý cô là tôi không được thông minh cho lắm hả?"
"Không phải."
Thẩm Bảo Chi phủ nhận, cũng giải thích: "Tôi không cho rằng điều đó là xấu đâu."
"Ngược lại, nó làm tôi nhớ đến một người." Cô ấy nói.
"Là ai thế?" Trì Tiểu Mãn tò mò.
Thẩm Bảo Chi cười không đáp, một lúc sau mới nhắc đến chuyện khác: "Mấy nhà đầu tư gặp lần này hầu như đều đã chốt ý định rồi, cộng thêm phần vốn của Tiểu Mãn cô, tôi đã tính toán lại ngân sách, công tác chuẩn bị tài chính coi như hoàn tất. Vậy chúng ta bắt đầu tiến hành chọn diễn viên được chưa?"
"Được rồi đấy."
Thú thật, trước khi bắt đầu, Trì Tiểu Mãn đã tưởng tượng rất nhiều về chuyện này. Nhưng đến khi thật sự đi tới bước này, cô phát hiện mình vẫn ngỡ như đang nằm mơ, mỗi bước đi đều không quá chân thật.
Tuy nhiên, cô cũng muốn thử bước đi thật vững vàng trên từng chặng đường.
"Vậy tôi sẽ liên hệ với vài đạo diễn casting, để họ bắt đầu chuẩn bị casting cho các vai liên quan."
Thẩm Bảo Chi nói:
"Nhưng mà, vai Tiểu Ngư ấy, Tiểu Mãn có đề cử ai không? Hay cũng phải casting đại trà?"
Ngân sách có hạn, cộng thêm việc phim nghệ thuật có tông màu câu chuyện khá đặc biệt.
Trì Tiểu Mãn và Thẩm Bảo Chi đã thảo luận chuyện này rất nhiều lần.
Quyết định sẽ dành nhiều thời gian để casting rộng rãi.
Tìm kiếm những gương mặt mới có linh khí để diễn, hạn chế dùng những gương mặt quá quen thuộc.
Số lượng nhân vật trong kịch bản thật ra không nhiều.
Hiện tại vai của Trần Việt đã chốt, bước quan trọng nhất của việc tuyển chọn tiếp theo chính là diễn viên đóng vai Tiểu Ngư.
Đây quả thật là một bài toán khó.
Thứ nhất, trong tiểu sử nhân vật, Lãng Lãng miêu tả Tiểu Ngư thế này... Cô ấy tràn đầy sức sống, có đôi mắt bay bổng, vẻ ngoài nguyên sơ mộc mạc, giống như ngọn cỏ dại đơn độc sinh trưởng trên thảo nguyên hoang vu không bóng người. Trong giới showbiz, diễn viên có khí chất này quá ít, mà dù có thì cũng bị loại trừ vì nhiều lý do như lịch trình, kỹ năng diễn xuất hay thù lao... Vì vậy, họ muốn tìm trong số những diễn viên mới chưa có tên tuổi.
Thứ hai, xuyên suốt câu chuyện, Tiểu Ngư là một nhân vật ngây thơ, lại có chút ngốc nghếch. Diễn khéo thì khán giả sẽ thấy được sức sống dồi dào và nét hoang dại như cỏ cây của cô ấy. Diễn vụng thì chỉ khiến người ta thấy cô ấy ngốc nghếch quá đà.
Thứ ba, người đó còn phải diễn chung với Trần Việt.
Khách quan mà nói, Trần Việt là một nữ diễn viên cực kỳ xuất sắc. Gạt bỏ danh hiệu Ảnh hậu Song Kim sang một bên, Trần Việt thật sự tỏa sáng trong dòng phim nghệ thuật, sở hữu khả năng dẫn dắt cảm xúc khán giả, chỉ cần một cú máy là đã kéo người xem vào đúng không khí của bộ phim.
Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc...đối diễn với Trần Việt sẽ là một áp lực khổng lồ. Tuy biết chắc chắn Trần Việt là một bạn diễn tốt, nhưng chị có giỏi đến đâu mà người diễn cùng không chịu nổi áp lực thì cũng chẳng thể nào dìu dắt nổi.
Tóm lại.
Kết luận là nhân vật Tiểu Ngư mà họ cần tìm vừa phải có khí chất trong trẻo như mưa, kiên cường như cỏ dại, lại vừa phải có diễn xuất tốt, quan trọng hơn là khi chung khung hình với Trần Việt vẫn khiến khán giả cảm thấy cuốn hút, đặc sắc.
Đây là một bài toán khó.
Tất nhiên suy cho cùng, diễn viên đóng vai Thụ cũng rất khó tìm, chỉ là vì gương mặt Trần Việt vừa xuất hiện đã khiến người ta cảm thấy quá hợp vai, nên gánh nặng tuyển chọn của họ mới vơi đi một nửa.
Cũng trong tháng 7, họ chính thức bắt đầu vòng casting đại trà cho vai "Tiểu Ngư".
Việc tuyển chọn diễn viên là yếu tố then chốt cho cả bộ phim.
Trì Tiểu Mãn sẵn lòng đích thân lo liệu mọi việc, nên buổi thử vai nào cô cũng có mặt.
Suốt cả tháng 7.
Trong khi âm thầm quan sát các diễn viên thử vai.
Cô cũng cùng vài biên kịch mới được chọn tiếp tục hoàn thiện kịch bản mà Lãng Lãng để lại.
Công việc dần được đẩy mạnh.
Trì Tiểu Mãn cũng phát hiện ra, không biết từ lúc nào, mọi người trong đoàn đều gọi cô là đạo diễn.
Theo một cách mơ hồ.
Cô thật sự đã trở thành đạo diễn.
Dù khác với dự định tìm đạo diễn khác ban đầu.
Nhưng cô cũng không tốn thời gian lăn tăn chuyện đó nữa. Nếu đã làm đến bước này rồi thì cứ tiếp tục gánh vác trọng trách này thôi.
Chỉ là đến cuối tháng.
Họ vẫn chưa tìm được Tiểu Ngư phù hợp.
Gương mặt quen thuộc thì chẳng hợp vai.
Dùng người mới thì lại không đủ sát hình tượng.
Không chỉ có ba người họ, vì xét đến việc đối diễn với Trần Việt, thi thoảng Trì Tiểu Mãn cũng gửi vài đoạn diễn tạm ổn cho Thẩm Bảo Chi, hỏi xem có cần tham khảo ý kiến Trần Việt không.
Thẩm Bảo Chi chẳng ngại làm người truyền tin, lần nào cũng chuyển đi giúp cô, rồi lại chuyển tiếp câu trả lời của Trần Việt về. Có lần thấy lạ, cô ấy hỏi:【Tiểu Mãn, hay là tôi lập một nhóm chat nhé?】
Trì Tiểu Mãn cảm thấy mình đã làm phiền Thẩm Bảo Chi.
Cô không rõ lập nhóm lúc này có ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Trần Việt hay không, nhưng cô biết rất rõ tính cách làm việc nghiêm túc, không bao giờ lơi là của đối phương.
Cộng thêm việc họ còn quá nhiều thứ phải lo, giờ mà kéo Trần Việt vào, e rằng sẽ khiến chị cũng căng thẳng từng giờ từng phút như họ. Cô bèn giải thích:
【Tạm thời chưa cần đâu, đợi gần bấm máy rồi hẵng lập.】
【Chuyện chọn diễn viên chúng ta cứ xem xét trước đã.】
Nói vậy xong, số đoạn diễn cô nhờ Thẩm Bảo Chi chuyển cho Trần Việt cũng ít đi.
Tuy nhiên, Trần Việt xưa nay làm việc vốn nghiêm túc. Qua những tin nhắn trả lời trước đó, có thể thấy chị đã xem kỹ từng đoạn một. Thời gian trả lời thường là nửa đêm về sáng, kèm theo nhận xét riêng về phần thể hiện của từng diễn viên.
Tất nhiên.
Sau những dòng phân tích dài và uyển chuyển, kết luận cuối cùng của chị cũng rất thẳng thắn:
【Có lẽ không phù hợp lắm.】
Có những tham chiếu này, Trì Tiểu Mãn cũng lờ mờ nhận ra...hình tượng Tiểu Ngư trong lòng Trần Việt và tiêu chuẩn của cô dường như giống hệt nhau.
Vậy nên cũng chẳng cần quấy rầy chị thêm nữa, khiến một người vốn đã mất ngủ phải lo nghĩ quá nhiều trước khi phim bấm máy.
Cứ thế, Trì Tiểu Mãn và Thẩm Bảo Chi thức khuya dậy sớm thử vai mấy trăm người, nhưng vẫn chẳng tìm được cô gái nào vừa có nét xông xáo, lại vừa không khiến người ta cảm thấy ngốc nghếch ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thật ra Trì Tiểu Mãn không ngạc nhiên lắm.
Cô vốn chẳng hy vọng mọi chuyện suôn sẻ quá nhanh, nên cũng không thấy quá thất vọng.
Chỉ là, dường như Thẩm Bảo Chi có chút sốt ruột.
Đó là sau buổi phỏng vấn cuối tháng 7.
Về đến chỗ ở tạm thời tại Bắc Kinh mà Trì Tiểu Mãn sắp xếp, nửa đêm Thẩm Bảo Chi bỗng gọi điện thoại tới, do dự hồi lâu rồi đề nghị: "Tiểu Mãn, cô có từng nghĩ đến việc tự mình đóng vai Tiểu Ngư không?"
Lúc đó Trì Tiểu Mãn đang đeo kính nghiên cứu kịch bản, nghĩ chắc cô ấy vội quá nên hồ đồ rồi, bèn cười:
"Đương nhiên là không."
"Sao lại đương nhiên là không?" Thẩm Bảo Chi có vẻ không hiểu: "Thật ra tôi thấy cô hợp lắm."
"Ừm..." Trì Tiểu Mãn không coi lời Thẩm Bảo Chi là thật, cô đương nhiên biết cô ấy hay nói mấy lời khách sáo.
Nên nghe Thẩm Bảo Chi nói vậy, cô chỉ cười trừ, đưa ra một câu trả lời hợp tình hợp lý:
"Chắc vì bây giờ tôi là đạo diễn chăng?"
"Đạo diễn thì sao chứ?" Thẩm Bảo Chi như vẫn chưa hiểu: "Nhiều đạo diễn vẫn tự biên tự diễn mà."
Trì Tiểu Mãn thấy, có lẽ cô ấy thật sự cuống nên mới có bệnh vái tứ phương rồi nghĩ đến mình. Cô buông kịch bản xuống, day day mi tâm, khẽ nói:
"Bảo Chi, tôi không hợp đâu."
Nếu nói những diễn viên mới kia mỗi người đều có một hai điểm không phù hợp.
Thì ở Trì Tiểu Mãn, cơ bản là toàn bộ đều không phù hợp.
Không chỉ vì những lời đàm tiếu và phán xét chắc chắn sẽ bủa vây lấy cô. Mà hơn hết...
Là cô hiện tại không có năng lực, cũng không có cách nào diễn tốt một vai như thế.
Chỉ riêng việc đạo diễn một bộ phim đã khiến cô lao lực quá độ rồi.
Lại còn đóng phim nữa... Cô không dám tưởng tượng.
"Được rồi." Có lẽ thấy cô kiên quyết quá, Thẩm Bảo Chi không nhắc lại chuyện này nữa. Thay vào đó, cô ấy lại nói:
"Thật ra lần trước đến nhà cô Trần, tôi có thấy một bức hình, cô gái trong đó cũng khá hợp đấy."
"Cô gái nào?" Trì Tiểu Mãn nhận ra mình bỗng siết chặt điện thoại, lòng bàn tay đau nhói, như có một cây kim đâm thẳng vào, sắc nhọn, rỉ máu, xuyên thấu tim. Trong cơn hoảng hốt, cô có cảm giác mình khựng lại vài giây, hoặc giả như đã ngắt quãng cả mấy thế kỷ. Cô buộc bản thân thả lỏng, cố nặn ra một nụ cười rồi mới hỏi: "Cô gái nào cơ?"
"Là một tấm hình chụp chung." Thẩm Bảo Chi cẩn thận nhớ lại: "Hình như là ba người, bên phải là cô Trần, bên trái là ai đó tôi không biết, cô gái ở giữa thì bị bôi đen mặt nên không nhìn rõ, nhưng khí chất trông rất giống Tiểu Ngư. Lúc đó nhìn thấy tôi bất ngờ lắm, lập tức cầm lấy hỏi xem cô Trần có phương thức liên lạc của cô gái đó không..."
Nói đến đây, dường như nhận ra Trì Tiểu Mãn im lặng đã lâu, cô ấy hỏi: "Tiểu Mãn, cô còn đó không?"
"Tôi đây." Trì Tiểu Mãn khẽ đáp.
Hồi lâu sau, cô siết chặt ngón tay, miễn cưỡng hỏi tiếp: "Vậy Trần...Trần Việt nói sao?"
"Cô ấy không nói gì cả, chỉ mỉm cười thôi."
Thẩm Bảo Chi thật thà kể:
"Sau đó mẹ tôi qua gọi hai đứa, nên tôi cũng không hỏi thêm nữa. Có khi người ta cũng chẳng phải diễn viên."
Không biết nghe chuyện Trần Việt vẫn còn giữ tấm hình đó từ miệng người thứ ba là cảm giác gì.
Cũng chẳng biết nên vui hay buồn khi nghe Thẩm Bảo Chi khen người trong hình rất hợp vai, nhưng lại không hề nhận ra cô gái đứng giữa đó là ai.
Trì Tiểu Mãn im lặng hồi lâu, gương mặt tái nhợt mỉm cười, rồi khẽ đáp:
"Có lẽ vậy."
"Tiểu Mãn, cô nói gì cơ?" Có vẻ Thẩm Bảo Chi nghe không rõ nên hỏi lại.
"Không có gì." Trì Tiểu Mãn cười.
Cô giấu nhẹm mọi sự chao đảo và chút nôn nóng còn sót lại trong giọng nói, trấn an Thẩm Bảo Chi:
"Không sao đâu, chuyện này chưa vội, chúng ta cứ từ từ thôi."
Thực tế đâu có đơn giản như vậy.
Nếu chỉ có một mình, cô quả thật có thể thong thả.
Nhưng vấn đề là hiện tại có biết bao người đang phải chờ đợi cùng cô, cô không thể nào tiêu tốn quá nhiều thời gian cho việc tuyển chọn diễn viên được.
Trước đây Trì Tiểu Mãn đơn thương độc mã, vào đoàn phim chỉ cần lo tốt vai diễn của mình, điều chỉnh trạng thái để phối hợp theo sự sắp xếp của đoàn.
Giờ cô đã là đạo diễn, mà không chỉ làm đạo diễn đơn thuần, cô còn kiên quyết tham gia vào từng khâu chuẩn bị sản xuất, nên những việc cần chịu trách nhiệm và bao quát cũng nhiều hơn hẳn.
Không thể nào để tiến độ giậm chân tại chỗ mãi được.
Ba ngày cuối cùng của tháng 7, tính ra chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến ngày bấm máy đã định.
Các vai diễn khác trong phim đều đã chốt, chỉ còn duy nhất vị trí nữ chính thứ hai vẫn bỏ ngỏ.
Trì Tiểu Mãn chịu áp lực lớn, sang Hồng Kông cùng Thẩm Bảo Chi ký hợp đồng với đội ngũ mỹ thuật, quay phim, bối cảnh và hậu kỳ đã liên hệ trước đó.
Những đội ngũ này đều do cô và Thẩm Bảo Chi tuyển chọn kỹ lưỡng, xem qua từng bộ phim họ làm, không ít lần bị rung động bởi tác phẩm của họ, cảm thấy phù hợp với ý tưởng của cô về bộ phim này nên mới quyết tâm tranh thủ, gặp gỡ đàm phán hết lần này đến lần khác để có được cơ hội hợp tác.
Lần này lịch trình gấp rút, lại đúng dịp bão sắp đổ bộ, cô không định ở lại Hồng Kông lâu nên cũng chẳng đặt khách sạn.
Ký xong hợp đồng, bầu trời trên đường ra sân bay âm u khủng khiếp, như thể điềm báo của một tai ương sắp ập đến.
Thẩm Bảo Chi nhìn sắc trời, quan sát một lúc rồi thở dài: "Tiểu Mãn, có phải tôi làm sai gì không? Sao lần nào cô đến Hồng Kông cũng chẳng gặp được thời tiết tốt thế này?"
Trì Tiểu Mãn cười: "Chắc Hồng Kông không chào đón tôi lắm."
"Nhưng cũng may." Cô ấy nhìn bầu trời xám xịt nhạt nhòa ngoài cửa xe.
"May là bão chưa hoàn toàn ập tới."
"Thế nên hy vọng chuyến bay của cô không bị hoãn, nếu không khéo mấy ngày tới cũng chẳng đi được đâu." Thẩm Bảo Chi nhắc nhở: "Lại dễ lỡ dở chuyện sau này."
Trì Tiểu Mãn "Ừ" một tiếng.
Sau đó lại cúi đầu, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo.
Im lặng một lát.
Cô mới hỏi:
"Dạo này cô Trần vẫn ổn chứ?"
"Cô Trần á?"
Có lẽ Thẩm Bảo Chi không ngờ cô lại chủ động hỏi thăm.
"Chắc là vẫn ổn. Dạo này mami tôi cũng không sắp xếp nhiều việc cho cô ấy, chỉ ra ngoài quay quảng cáo vài lần, thời gian còn lại đều ở nhà nghỉ ngơi."
"Vậy thì tốt." Trì Tiểu Mãn gật đầu, không hỏi thêm nữa. Có lẽ vì trong ấn tượng của cô, thành phố Hồng Kông này gắn liền quá mật thiết với người phụ nữ ấy, đến mức vừa đặt chân tới đây, cô không thể nào ngăn mình nhớ về chị.
Từ lần trước rời Hồng Kông, hai người chưa từng gặp lại. Giờ quay lại đây, tuy nói là gặp gỡ ê-kíp, nhưng khi bước lên chuyến bay đến Hồng Kông, khi xem xét từng bản hợp đồng trong phòng họp, khi vui vẻ hòa thuận trên bàn ăn, hay khi bôn ba không nghỉ trên những chặng đường...
Cô đều không nén nổi ý định muốn hỏi Thẩm Bảo Chi, người có vẻ có nhiều cơ hội gặp Trần Việt rằng...
Trần Việt có ý kiến gì về những đội ngũ này không? Trần Việt thấy việc chọn vai thế nào? Trần Việt đã khỏi cảm chưa? Trần Việt có ăn uống đúng bữa không? Mấy ngày nay Trần Việt làm gì? Trần Việt...
Chị có ổn không?
Có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng thấy không cần thiết.
Bởi vì Trần Việt đang ở Hồng Kông, nếu có ý kiến về phim thì chắc đã nói thẳng với Thẩm Bảo Chi rồi.
Bởi vì đã gần hai tháng trôi qua, bệnh cảm của Trần Việt không thể nào chưa khỏi được; bởi vì Trần Việt là người trưởng thành hơn 30 tuổi, không thể nào không biết tự lo một ngày ba bữa...
Thế nên đến cuối cùng.
Chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất có thể thốt ra thành lời.
"Tiểu Mãn, cô có định hẹn gặp cô Trần trước khi bấm máy không?" Thẩm Bảo Chi bất ngờ nhắc đến.
"Không cần đâu." Không biết sao Thẩm Bảo Chi lại hiểu lầm như thế, Trì Tiểu Mãn căng thẳng ấn chặt đầu gối: "Tôi không có ý đó."
"Được rồi, tôi cứ tưởng cô muốn gặp cô Trần để bàn về việc chọn vai Tiểu Ngư chứ."
Thẩm Bảo Chi nói vậy.
Nhưng cũng không tiếp tục nữa.
Vì điện thoại của cô ấy reo lên.
Sau đó, cô ấy bắt máy, gọi người đầu dây bên kia một cách rất tự nhiên và bình thường:
"Mami."
Trì Tiểu Mãn nghiêng đầu, loáng thoáng nghe thấy đầu bên kia gọi cô ấy là "Bé cưng".
Thẩm Bảo Chi vội che chặt điện thoại.
Lí nhí nói bằng tiếng Quảng Đông: "Con đang ở ngoài đường, đừng gọi con là bé cưng mà."
Trì Tiểu Mãn ngẩn ra vài giây.
Khi Thẩm Bảo Chi ngượng ngùng nhìn sang.
Cô cười tít mắt.
Vài giây sau, cô lịch sự dời ánh nhìn sang chỗ khác.
Ngẩn người ngắm bầu trời xám xịt bên ngoài.
Sau đó, Trì Tiểu Mãn nghe thấy giọng Thẩm Bảo Chi hạ rất thấp, pha trộn giữa tiếng Quảng Đông và tiếng Phổ thông vọng lại:
"Thật ạ?"
"Tại sao?"
"Dạ được rồi."
Nghe giọng có vẻ miễn cưỡng.
Trì Tiểu Mãn không đoán già đoán non về cuộc gọi của Thẩm Bảo Chi, cô lịch sự thả lỏng tâm trí, cố gắng không nghe nội dung cuộc trò chuyện đó.
Nhưng Thẩm Bảo Chi vừa cúp máy.
Đã kể ngay cho cô: "Tiểu Mãn, mami tôi bảo có chuyện cần nói với cô."
"Nói với tôi ư?" Trì Tiểu Mãn ngạc nhiên: "Chị ấy có chuyện gì muốn nói với tôi?"
Thẩm Bảo Chi nhìn cô, vẻ mặt đầy khó xử.
"Không sao đâu." Trì Tiểu Mãn kiên nhẫn mở lời: "Cô cứ nói thẳng đi."
"Được rồi."
Thẩm Bảo Chi vẫn hơi do dự: "Cô nghe xong đừng hiểu lầm nhé."
"Được." Trì Tiểu Mãn đồng ý.
"Chuyện là thế này."
Thẩm Bảo Chi cau mày.
Sắp xếp từ ngữ: "Mami tôi bảo, nếu cô không nhanh chóng tìm được diễn viên đóng vai Tiểu Ngư, không đảm bảo khai máy thuận lợi, thì đằng nào hợp đồng cũng chưa ký, có khả năng cô Trần sẽ bỏ vai để đi đóng một bộ phim nước ngoài."
Trì Tiểu Mãn sững sờ.
Thẩm Bảo Chi cũng bối rối gãi cằm: "Tôi cũng không biết bà ấy đang làm mình làm mẩy cái gì, nhưng giọng điệu nghe có vẻ rất kiên quyết, bảo là không thể cứ giữ lịch trình trống mãi như vậy được."
Điều này ngược lại cũng hợp lý. Trên cương vị người quản lý, lo nghĩ như vậy chẳng có gì sai.
Trì Tiểu Mãn gật đầu.
Rồi khẽ khàng hỏi:
"Vậy bản thân Trần Việt có biết chuyện này không?"
Thẩm Bảo Chi nhìn cô, vẻ mặt cũng đầy thắc mắc: "Mẹ tôi bảo cô Trần đồng ý rồi."
"Đồng ý rồi sao?"
Trì Tiểu Mãn chưa kịp phản ứng: "Chính miệng Trần Việt đồng ý ư?"
"Đúng vậy." Thẩm Bảo Chi đáp, rồi nhìn biểu cảm trầm xuống của Trì Tiểu Mãn.
"Tiểu Mãn, cô đừng giận, đôi khi mami tôi làm việc hơi cực đoan một chút..."
"Tôi không giận."
Trì Tiểu Mãn khẽ nói, nhưng đôi mày đang nhíu chặt vẫn chưa giãn ra.
"Tôi chỉ hơi lo lắng thôi."
"Lo lắng chuyện gì?" Thẩm Bảo Chi hỏi.
Trì Tiểu Mãn hé môi, định nói gì đó.
Nhưng giây tiếp theo, tài xế ngồi ghế trước đã ngắt lời cô:
"Đến nơi rồi."
"Đến rồi à?" Thẩm Bảo Chi nhìn ra ngoài, sắc trời vẫn rất tệ. Cô ấy cũng chẳng còn tâm trí đâu để ý đến chuyện ban nãy nữa.
Cô ấy xem giờ:
"Cô vào làm thủ tục lên máy bay trước đi, có chuyện gì đợi cô về đến nơi rồi chúng ta nói qua điện thoại."
Thấy Trì Tiểu Mãn vẫn còn chút do dự.
Cô ấy đẩy gọng kính, nhấn mạnh:
"Tiểu Mãn, đây có thể là chuyến bay cuối cùng cất cánh bình thường trong mấy ngày tới đấy, cô xuống xe trước đi."
Nghe giọng Thẩm Bảo Chi đã nhuốm vẻ sốt ruột.
Trì Tiểu Mãn không chậm trễ thời gian thêm nữa.
Cô xuống xe, liếc nhìn sắc trời, rồi nói với Thẩm Bảo Chi: "Vậy cô cũng về trước đi, không cần tiễn tôi lên máy bay đâu."
Thẩm Bảo Chi vốn định kiên quyết tiễn cô.
Nhưng đúng lúc đó cô ấy nhận được một cuộc điện thoại.
Cô ấy nhíu chặt mày, chỉ đành che ống nghe nói với Trì Tiểu Mãn:
"Vậy cô đi một mình cẩn thận nhé."
"Được, cô cũng đi đường cẩn thận." Trì Tiểu Mãn gật đầu với cô ấy, mỉm cười.
"Yên tâm, tôi tự lo cho mình được mà."
Có lẽ là có việc gấp, Thẩm Bảo Chi không nói gì thêm, vội giục tài xế lái xe rời đi.
Ngày cuối cùng trước khi bão đổ bộ, thời tiết trông đã rất xấu. Trì Tiểu Mãn đeo khẩu trang và nón lưỡi trai, đứng lặng lẽ bên ngoài sân bay, điện thoại nhận được hai tin nhắn...
Một tin từ hãng hàng không, thông báo chuyến bay của cô được đẩy giờ lên sớm hơn, nhắc nhở cô nhanh chóng làm thủ tục.
Một tin từ đài khí tượng, thông báo cơn bão lần này đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, dự kiến rạng sáng mai sức gió trong khu vực sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, thời gian ảnh hưởng kéo dài tới 48 tiếng.
Điều này có nghĩa là, nếu thuận lợi, cô có thể kịp thời lên chuyến bay này, trở về Bắc Kinh, không cần vì bão mà phải kẹt lại Hồng Kông mà cô chẳng lấy làm thích.
Còn nếu không thuận lợi, cô sẽ phải vì bão mà lưu lại thành phố này quá hai ngày.
Tuy nhiên, dù thuận lợi hay không.
Việc cô cần làm bây giờ là bước vào sân bay, đúng giờ lên chuyến bay duy nhất còn có thể cất cánh bình thường lúc này.
Nhưng cô lại đứng bên ngoài sân bay rất lâu.
Cuối cùng, Trì Tiểu Mãn lặng lẽ tắt điện thoại, đi ngược ra phía làn xe đón khách, vẫy một chiếc taxi giữa cơn gió đang dần mạnh lên, rồi nói ra địa chỉ mà mình mới đến một lần đã thuộc lòng.
Taxi từ từ lăn bánh, không hề ngoảnh lại mà rời khỏi sân bay.
Trì Tiểu Mãn nhìn cảnh đường phố vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ rất lâu. Bầu trời xám xịt, cô nhìn thấy gương mặt cũng xám xịt không kém của mình phản chiếu trên kính xe tối tăm, không cách nào phủ nhận nỗi lo âu trỗi dậy khi nghe tin "Trần Việt đồng ý bỏ vai".
Sao có thể đồng ý được chứ?
Trần Việt.
Trần Việt sao có thể đồng ý?
Không phải cô muốn chất vấn.
Mà là cô lo.
Bởi vì bất kể hai người đã xa nhau bao lâu, bất kể Trì Tiểu Mãn của hiện tại có bao nhiêu điều chưa hiểu về Trần Việt, thì cô vẫn tin rằng ít nhất ở phương diện này, cô đủ hiểu đối phương. Cô biết rõ người ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ coi chuyện phim ảnh là trò đùa.
Không thể nào đem chuyện như thế này ra làm cái cớ để nắm đằng chuôi.
Càng không có chuyện sau khi đưa ra quyết định lại để người quản lý đi thông báo thay mình.
Trừ khi đã xảy ra chuyện gì đó tồi tệ.
Nói cho cùng, tuy Trần Việt nhìn hiền hòa, cực kỳ bao dung với người bên cạnh, nhưng tính nguyên tắc lại cực mạnh, yêu cầu với bản thân cũng cực cao, thậm chí có thể vì không nghĩ thông một vấn đề mà nhốt mình lại không ăn không uống.
Vậy nên sao chị có thể đồng ý?
Rốt cuộc người quản lý của chị đã làm gì, khiến chị phải đồng ý lấy chuyện phim ảnh ra để uy hiếp cô?
Trì Tiểu Mãn không rõ quản lý của Trần Việt là người thế nào, nhưng cô không tránh khỏi liên tưởng đến Tống Oanh Oanh... Mỗi lần Tống Oanh Oanh muốn thuyết phục cô nhận những kịch bản mà cô cho là không phù hợp, cô ta đều dùng đủ mọi lý lẽ, cùng đủ loại thông tin nắm trong tay, phát động những cuộc chiến dư luận sở trường để ép cô phải im lặng.
Cô không muốn Trần Việt cũng phải chịu sự đối đãi như vậy.
Dù nghe có vẻ xa vời thực tế, nhưng Trì Tiểu Mãn luôn hy vọng Trần Việt không cần phải hùa theo ý ai, mãi mãi có quyền quyết định cao nhất trong mọi việc của mình.
Cô hy vọng chị mãi mãi được quay những bộ phim chị muốn quay.
Cô muốn chị được tự do, tự tại.
Cô khao khát chị không phải giống như mình, không vì từng đưa ra một lựa chọn sai lầm mà từ đó về sau mất đi quyền được tự do quyết định.
Vì nỗi âu lo ấy, Trì Tiểu Mãn bỏ lại chuyến bay được gọi là có-thể-cất-cánh-bình-thường, cũng bỏ lại cả cơn bão sắp ập đến sau lưng, đi về phía nơi ở của Trần Việt.
Đường từ sân bay đến nhà Trần Việt rất xa, Trì Tiểu Mãn có rất nhiều thời gian để hối hận.
Nhưng cho đến hai tiếng sau khi máy bay cất cánh, khi bước xuống taxi, cô vẫn không hề hối hận.
Lúc đó gió đã thổi rất mạnh, gần như khiến người ta không đứng vững. Mưa cũng bắt đầu trút xuống, không biết có phải là một lời nhắc nhở cho sự tự phụ của cô hay không, mà những hạt mưa quất vào mặt khiến cô thấy hơi đau.
Nhưng cô vẫn đi đến trước cổng khu căn hộ cao cấp đó.
Lặng lẽ gửi tin nhắn cho Trần Việt.
Hỏi xem có thể giúp cô mở cửa cổng khu dân cư được không.
Thật ra cô cũng không muốn để mình xuất hiện trong bộ dạng tồi tệ thế này.
Nhưng cơn bão không chừa cho ai đường lui.
Thế nên.
Khi Trần Việt cầm ô, vội vàng mang theo một chiếc áo khoác từ từ xuất hiện trong tầm mắt.
Cô cố gắng vuốt lại mái tóc dài đã ướt nhẹp.
Cũng ôm chặt lấy vai mình.
Để lớp vải ẩm ướt không làm mình trông quá thảm hại.
Và lúc ấy.
Trời đất đã hoàn toàn tối sầm, màn đêm buông xuống, tiếng mưa rơi nặng nề và tiếng gió gào thét điên cuồng bên tai, biến khu căn hộ cao cấp rực rỡ ánh đèn thành một thước phim câm đen trắng hoang vu lộng gió.
Trần Việt che một chiếc ô màu xanh lục sẫm, dáng vẻ đi từ nhà ra rất vội.
Mái tóc đen dài thẳng mượt được búi tùy ý bị gió thổi rối tung, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp dịu dàng kín đáo đến lạ lùng. Nước da chị trắng ngần, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng nhựa rất bình thường, có lẽ vì quá lạnh nên đôi môi trông đỏ thắm.
Phần vai của chiếc áo len dệt kim màu đen đã bị mưa làm ướt đẫm, đôi dép bông dưới chân cũng sũng nước, có lẽ đường trơn trượt khó đi khiến bước chân chị hơi loạng choạng.
Chân chị chắc chắn là lạnh lắm.
Trần Việt là người dễ bị lạnh tay lạnh chân nhất. Trì Tiểu Mãn bỗng nhiên nghĩ như vậy.
Có lẽ do bão sắp tới đã kéo giãn độ rộng của thời gian, đến mức khi Trần Việt bước lại gần, trông giống hệt một thước phim quay chậm từ mờ ảo đến rõ nét. Nếu thật sự là phim, đó nhất định là khung hình khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất.
"Rào rào..."
Rất nhanh Trần Việt đã đến gần, dừng bước, nghiêng hẳn tán ô về phía cô. Biểu cảm trên gương mặt có biết bao lo lắng, ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chẳng tốn chút sức lực nào để kiềm nén tất cả lại. Chị nhíu mày hỏi cô:
"Tiểu Mãn, sao em lại tới đây?"
Trong cơn mê man, Trì Tiểu Mãn nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô, cô ngước mắt giữa tiếng gió rít, nhìn thấy Trần Việt đang chăm chú nhìn mình dưới bóng ô mờ tối. Dáng vẻ khỏe mạnh, xinh đẹp, chẳng hề có chút u sầu hay lạc lõng nào của một người đang bị uy hiếp. Cô ngẩn ngơ một lúc, có chút luống cuống, sau đó nở một nụ cười rất nhẹ và rất chậm:
"Em...em chỉ là đến thăm chị thôi."
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz