[BHTT - EDIT] Neon Nhạt Màu - Văn Đốc
Chương 25
Chương 25: Năm 2013
"Đường Hạnh Phúc! Chúng ta tới nơi rồi!"
Mùa hè năm 2013, tại hầm để xe khu chung cư đường Hạnh Phúc, chiếc xe ba gác cũ và con xe điện cà tàng cùng lúc tắt máy, đỗ sóng đôi bên ngoài như hai chú chó một lớn một nhỏ đang phả ra hơi nóng.
Các cô chẳng vội thu dọn đồ đạc.
Cả ba dừng xe, mỗi người ngậm một que kem vừa lục được trong tủ lạnh trên nhà Lãng Lãng. Rồi từ cái hầm gửi xe rẻ tiền, chỗ chủ nhà lén câu điện để cho thuê, chạy thẳng đến khu vui chơi trong khu chung cư, nơi vốn dĩ chỉ có những người thuê nhà chính thức hoặc chủ sở hữu mới có quyền sử dụng, cùng nhau ngẩng đầu ngắm trăng.
Hôm nay là ngày rằm.
Lãng Lãng ngồi trên đỉnh cầu trượt, ở một vị trí rất cao. Chị vừa ngậm kem vừa ngẩng đầu lên.
Chăm chú dùng chiếc DV mua được từ chợ đồ cũ quay ánh trăng, bảo là để sau này làm tư liệu đưa vào phim.
Trì Tiểu Mãn và Trần Đồng cùng ngồi trên bập bênh.
Hai người họ trong tư cách bạn cùng phòng mới, cứ thế trò chuyện vu vơ.
Que kem họ ăn là loại kem pudding nhỏ rất phổ biến thời đó.
Chỉ một tệ một cây.
Trì Tiểu Mãn ăn nhanh, chẳng mấy chốc chỉ còn lại cái que.
Thế là.
Cô cầm cái que không ấy, quay sang nhìn Trần Đồng ở phía đối diện.
Dưới ánh trăng mờ ảo, những đường nét đặc biệt rõ ràng và thanh tú trên gương mặt người phụ nữ lại một lần nữa khiến cô không kiềm được nghĩ...
Nếu để đồ khốn họ Dương kia nhìn thấy, chắc chắn gã lại khó chịu cho mà xem.
Nhưng vì Trì Tiểu Mãn không phải hạng người như đồ khốn họ Dương đó.
Nên cô chỉ nhìn rồi cười hì hì.
Có lẽ Trần Đồng đã quen với những ánh nhìn như vậy, nhưng lại chưa quen kiểu nhìn trực diện và thành thật đến thế. Chị khẽ mím môi như thể hơi ngượng ngùng, mỉm cười: "Sao em cứ nhìn chị hoài vậy?"
"Tại chị xinh mà." Trì Tiểu Mãn chẳng tiếc lời khen ngợi.
Dù cô đang cầm một cái que trơ trọi, cười lên chắc nhìn hơi ngốc, nhưng cô vẫn rất thản nhiên nói:
"Chị Trần Đồng, chị xinh thật đó."
Chiếc bập bênh ngồi không thoải mái cho lắm. Lúc nãy Trì Tiểu Mãn đã nhường Trần Đồng ngồi vững phía dưới, còn mình thì ngồi ở đầu cao hơn, cũng gần với mặt trăng hơn. Nói xong câu đó, cô thuận thế ngửa đầu, cười hì hì rồi nói tiếp: "Xinh y như vầng trăng hôm nay vậy."
"Sao lại là vầng trăng hôm nay?"
Trần Đồng cũng ngẩng đầu theo cô.
Chị nhìn một hồi rồi có chút mơ hồ hỏi lại: "Có gì khác nhau sao?"
"Vì hôm nay là trăng tròn mà chị." Trì Tiểu Mãn còn nhỏ, khi nói chuyện vẫn còn nhiều từ đệm không bỏ được.
Cũng là kiểu người có thể vui vẻ vì bất kỳ điều nhỏ nhặt nào.
"Với lại, hôm nay chúng ta vừa mới dọn đến đường Hạnh Phúc nữa."
Trần Đồng mỉm cười, dường như cũng thấy tò mò về cô: "Em thích trăng tròn à?"
"Dạ." Trì Tiểu Mãn gật đầu.
Cô ngửa đầu nhìn một lúc, rồi lại chớp mắt nhìn Trần Đồng ở bập bênh đối diện: "Chị Trần Đồng, chị mau hỏi em tại sao đi."
Trần Đồng cười: "Thế, tại sao vậy?"
Trì Tiểu Mãn sướng rơn.
Nhưng chẳng hiểu sao, ngay giây tiếp theo khi bắt gặp nét mặt nghiêm túc lắng nghe của Trần Đồng, cô lại thấy hơi ngượng. Trì Tiểu Mãn khẽ mím môi, giọng nói bỗng nhỏ hẳn đi:
"Thì tại chữ 'mãn' trong trăng tròn (mãn nguyệt), cũng là chữ 'mãn' trong Trì Tiểu Mãn mà."
"Hóa ra là vậy." Trần Đồng không hề vì cô nhỏ giọng mà lờ đi câu trả lời đó. Chị đáp: "Ừm, chị biết rồi."
Chị lại ngẩng đầu.
Nhìn vầng trăng tròn trên cao rồi dịu dàng lặp lại: "Hóa ra chữ 'mãn' trong trăng tròn, chính là chữ 'mãn' của Trì Tiểu Mãn em."
"Dạ...thật ra thì..." Có lẽ vì Trần Đồng quá đỗi phối hợp nên Trì Tiểu Mãn càng thấy ngại hơn.
Cô ngẫm nghĩ một lát, nhìn vầng trăng trắng ngần vẹn tròn trên trời, đôi mắt lại cong lên:
"Thật ra cũng là vì trăng tròn đại diện cho sự đoàn viên mà."
Có lẽ vì nhìn quá lâu nên mắt hơi mỏi.
Cô cúi mặt xuống dụi dụi, thấy Trần Đồng vẫn đang nhìn mình, cũng không biết chị đã nhìn bao lâu rồi.
Cô lúng túng: "Ai mà chẳng thích đoàn viên cơ chứ?"
Thấy Trần Đồng vẫn không rời mắt.
Trì Tiểu Mãn lại mím môi: "Chị Trần Đồng, sao chị cũng cứ nhìn em mãi thế?"
"Vì em xinh mà."
Chẳng biết có phải cố ý hay không, Trần Đồng bắt chước đúng ngữ điệu và cả cách cong mắt cười của cô.
Trì Tiểu Mãn mím môi không nói được lời nào, lập tức cầm cái que kem trong tay, lúng túng không biết làm sao.
Cô rất muốn phản bác một câu thật mạnh mẽ... Chị đừng có mà bắt chước em!
Nhưng kết quả chỉ thốt ra được một câu lầm bầm đầy vẻ hờn dỗi:
"Chị Trần Đồng, chị đừng có học theo cách em nói chuyện mà."
Nói xong, chính Trì Tiểu Mãn cũng thấy giật mình...
Sao giọng cô lại thành ra thế này?
Sao còn thêm cả vế "Chị Trần Đồng" vào nữa? Có dẻo miệng thì cũng không đến mức ngọt xớt như vậy chứ?
Mà Trần Đồng cũng sững lại một chút.
Nhưng chị nhanh chóng phản ứng kịp.
Cúi mặt xuống cười.
Có lẽ do khoảng cách hơi xa.
Cũng có lẽ là do người cao người thấp.
Tiếng cười của chị dưới ánh trăng mờ ảo như một lớp voan mỏng, lại tựa như một cơn gió.
Trì Tiểu Mãn bị chị cười đến nỗi đỏ mặt tía tai.
Chỉ muốn cầm que gỗ, nhảy xuống khỏi cái bập bênh này ngay lập tức.
Nhưng đúng vào lúc này.
Trần Đồng ngừng cười.
Chị ngẩng đầu nhìn cô, ý cười trong mắt lan tỏa khắp đêm hè, giống như chất lỏng ngọt ngào còn sót lại trên tay, khiến lòng bàn tay và cả nhịp thở của cô đều trở nên đặc quánh:
"Tiểu Mãn, em thật sự rất xinh."
---
Cái nóng rực trên mặt và tai của Trì Tiểu Mãn tối đó cuối cùng cũng được Lãng Lãng giải cứu.
Trong lúc Trì Tiểu Mãn còn đang ngẩn ngơ vì câu nói ấy, giọng của Lãng Lãng từ phía cầu trượt truyền tới:
"Tiểu Mãn! Trần Đồng!"
Thế là bầu không khí quấn quýt giữa hai người bị phá vỡ. Cả hai cùng nhìn về phía Lãng Lãng trên cầu trượt...
Lãng Lãng đang giơ DV hướng về phía họ, có vẻ như đã quay được một lúc lâu rồi: "Hai người đang làm cái gì thế hả!"
Lúc này Lãng Lãng mới vẫy tay, hạ giọng gọi: "Mau lên đây!"
Thấy chiếc DV đang chĩa về phía mình, phản ứng đầu tiên của Trì Tiểu Mãn là nhìn sang Trần Đồng phía bập bênh đối diện. Sau khi quan sát kỹ một lúc, thấy đối phương không có vẻ gì là khó chịu, cô mới thở phào nhẹ nhõm: "Đi thôi, chúng ta sang chỗ chị ấy đi."
Lúc đó Trần Đồng cũng nhìn cô.
Rồi mỉm cười.
Dường như chị định đứng dậy giữ bập bênh cho cô xuống.
Nhưng Trì Tiểu Mãn lúc ấy đang hấp tấp.
Chẳng đợi Trần Đồng đứng lên.
Trong lúc đối phương kinh ngạc thốt lên một tiếng "Cẩn thận", cô đã tự mình nhảy xuống.
Tiếp đất an toàn.
Nhận ra mình có lẽ quá liều lĩnh. Trong mắt người khác, có lẽ nhìn ngốc lắm.
Trì Tiểu Mãn bèn quay lại.
Nhìn Trần Đồng, ngượng nghịu giải thích: "Em quen rồi."
"Thói quen này có vẻ không tốt lắm đâu." Dường như Trần Đồng vẫn còn kinh ngạc trước hành động nguy hiểm vừa rồi, đôi lông mày khẽ chau lại chưa giãn ra: "Em hay đến đây chơi lắm à?"
"Vì Lãng Lãng sống ở đây nên em thường xuyên tới."
Trì Tiểu Mãn giải thích.
"Mỗi lần đến, em đều ngồi ở đây rất lâu mới về."
Nói xong.
Cô đợi một lát.
Thấy Trần Đồng chỉ lặng lẽ đi theo mình mà không hỏi tại sao, cô liền gãi mũi, chủ động giải thích:
"Vì hồi nhỏ em không có cơ hội được chơi những thứ này, nên lớn lên rất muốn chơi."
Trần Đồng im lặng.
Thật ra thì kể từ khi đến Bắc Kinh, Trì Tiểu Mãn đã đối mặt với tình huống này nhiều lần...
Cô sinh ra ở một thị trấn.
Từ tiểu học đến trung học đều ở dưới quê, thậm chí chẳng mấy khi được lên phố. Từ nhỏ cô chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài, chưa từng được chơi những trò chơi vận động vốn có ở mọi khu chung cư, cũng chưa từng ăn McDonald's hay KFC.
Đương nhiên là bây giờ cô cũng rất hiếm khi ăn.
Một cô gái như cô, lại nuôi giấc mộng trở thành đại minh tinh trong kẽ hở của thành phố này.
Trước đây có mấy bạn học khoa Biên kịch từng khuyên cô...
Bảo cô không học trường lớp chính quy, không có quan hệ, lại chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, thế làm sao làm diễn viên được?
Làm sao diễn tốt được những cuộc đời mà mình chưa từng trải qua?
Trì Tiểu Mãn thấy các bạn nói đúng. Mỗi lần nghe xong cô đều mỉm cười tán đồng, nhưng đến ngày hôm sau, hoặc chẳng đợi tới ngày hôm sau, cô đã lại đeo túi vội vàng chạy ra bến xe buýt, đến một đoàn phim nào đó để làm diễn viên quần chúng suốt cả ngày, không có tiền thù lao mà chỉ có "cơ hội quan sát".
Sau này cũng chẳng còn ai tốt bụng khuyên bảo cô nữa. Ai nhìn thấy cô cũng lắc đầu, bảo cô suốt ngày mơ mộng hão huyền, làm lỡ thanh xuân, phí hoài thời gian.
Về sau.
Khi thấy cô mỗi ngày chạy đi mượn thiết bị để quay bài tập, họ chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
Trì Tiểu Mãn hiểu, cho mượn là lòng tốt, là tình nghĩa, còn không cho mượn...cũng là lẽ thường tình. Thế nên cô không buồn.
Cũng chẳng thấy quá xấu hổ trước những khoảng lặng sau khi mình kể về khó khăn của bản thân.
Thế nên khi Trần Đồng im lặng.
Trì Tiểu Mãn tưởng chuyện hồi nhỏ mình chưa từng được chơi những trò này khiến chị thấy khó xử, nên theo bản năng định đánh trống lảng: "Thật ra thì..."
Nhưng giây tiếp theo, Trần Đồng lại lên tiếng.
Giọng chị dịu dàng, nhẹ bẫng:
"Thế thì em cũng phải cẩn thận một chút."
Câu nói ấy có lẽ chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng việc chị chọn cách phản hồi thay vì để mặc cho sự im lặng bao trùm... Đó có lẽ đã là một điều đặc biệt rồi.
Trì Tiểu Mãn không khỏi ngạc nhiên. Cũng vào lúc đó, cô quay lại, bắt gặp đôi mắt dịu dàng của Trần Đồng đang chăm chú nhìn mình...
Cô không kiềm được mà mỉm cười.
Sau đó cô gật đầu thật mạnh, như một đứa trẻ bình thường ham chơi vừa bị người chị lớn mắng:
"Dạ."
---
Từ chỗ bập bênh đến cầu trượt.
Là một đoạn đường rất ngắn.
Nhưng hai người họ đi mãi mới tới.
Cuối cùng, cả hai đều mỉm cười khi đi hết đoạn đường đó. Cũng chẳng biết đêm ấy có chuyện gì mà họ lại vui đến thế.
Đương nhiên.
Đợi đến khi cả hai leo lên cầu trượt.
Và ngồi chen chúc cạnh Lãng Lãng, người đã đợi sẵn các cô ở trên đó.
Một mình Lãng Lãng đợi hai người họ rất lâu.
Chị giơ DV lên chĩa về phía các cô.
Giọng có chút cằn nhằn: "Đoạn đường có chút ét mà hai người đi lâu thế?"
Không gian trên đỉnh cầu trượt không lớn.
Nhưng cả ba đều gầy nên vẫn có thể miễn cưỡng ngồi chen chúc được.
Sợ Trần Đồng ngồi giữa sẽ thấy ngại.
Trì Tiểu Mãn chủ động ngồi vào giữa, vị trí chật chội và nóng nhất.
Bên trái là Trần Đồng, bên phải là Lãng Lãng, trên đầu là vầng trăng tròn tưởng chừng như chỉ cần giơ tay là chạm tới.
Cô thấy rất vui.
Nhưng không hề đắc ý quá mức.
Vẫn nhớ kỹ ranh giới của Trần Đồng, nên cả người cô theo bản năng dồn trọng tâm về phía Lãng Lãng.
Trần Đồng thấy hành động của cô nhưng im lặng không nói gì.
Chỉ có Lãng Lãng.
Như thể bị cô lấn tới mức không chịu nổi.
"Trì Tiểu Mãn! Bên kia còn bao nhiêu chỗ, sao cô cứ lấn sang phía chị thế hả!"
Nói xong.
Lãng Lãng liếc nhìn sang bên trái Trì Tiểu Mãn.
Thấy bên đó vẫn còn một khoảng trống khá lớn.
Lãng Lãng lập tức đổi sắc mặt, chẳng nói chẳng rằng đẩy cô sang: "Trì Tiểu Mãn, cô muốn làm chị nóng chết đúng không!"
Bị đẩy một cái như vậy.
Trì Tiểu Mãn mất đà ngả người ra sau, trên vai liền truyền tới một luồng hơi ấm mềm mại.
Nhận ra mình vừa đụng trúng Trần Đồng, cô hốt hoảng quay lại nói:
"Xin lỗi, em xin lỗi!"
Rồi cô lại nhe răng trợn mắt, định tính sổ với Lãng Lãng.
Lãng Lãng chẳng vừa, suýt chút nữa đã đánh nhau với cô.
Trần Đồng nhìn bọn họ nô đùa một lát.
Sau đó mỉm cười bất lực, lên tiếng: "Ngồi sang phía chị một chút cũng được mà."
Giọng chị rất nhẹ.
Nhưng dễ dàng khiến một Trì Tiểu Mãn đang nghịch ngợm phải dừng lại.
Lãng Lãng "Ồ" lên một tiếng.
Thấy Trì Tiểu Mãn bỗng nhiên bất động thì vô thức đẩy cô một cái.
"Qua đó đi."
"Em biết rồi." Trì Tiểu Mãn đáp lại Lãng Lãng.
Cô bỗng nhiên biến thành một con robot chỉ biết làm theo mệnh lệnh, thực hiện từng bước một...
Bĩu môi, từ từ rút tay về, thu vai mình lại thật chặt, sờ lên cái tai đang nóng bừng, rồi e dè nhìn sang Trần Đồng và khoảng trống giữa hai người.
"Vậy em ngồi sang chút nhé?" Giọng cô mang đầy vẻ dò xét.
"Ừ, không sao đâu." Trần Đồng để cô ngồi sang, còn mình thì nhích thêm một chút về phía bên kia: "Chỗ chị vẫn còn rộng lắm."
Khoảng trống giờ càng lớn hơn.
Lúc này Trì Tiểu Mãn mới yên tâm nhổm người dậy, nhích về phía Trần Đồng chừng vài phân.
Rồi thận trọng dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi giày vải đen mình đang đung đưa trong không trung, nói:
"Được rồi, được rồi ạ."
"Ừ." Trần Đồng đáp lời rồi không nói gì thêm.
Chị là một người rất trầm lặng.
Nhưng sự hiện diện ấy lại còn mạnh mẽ hơn cả Lãng Lãng, người đang dùng cái giọng điệu quái gở ồ tới ồ lui ở bên phải.
Có lẽ là vì trong tiết trời nóng nực này, trên người Trần Đồng chẳng hề có chút mùi mồ hôi nào, mà chỉ tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của dầu gội...
Một loại dầu gội mà Trì Tiểu Mãn chưa từng dùng, một mùi hương mà người ít trải đời như cô chẳng thể gọi tên chính xác.
Có lẽ là mùi hương của một loài hoa nào đó, một loài hoa hiếm thấy giữa mùa hè, một loài hoa hiếm khi xuất hiện trong bất cứ mùa nào của cuộc đời Trì Tiểu Mãn.
Cũng khiến Trì Tiểu Mãn không dám lại gần quá mức.
Nhưng Lãng Lãng ở bên cạnh cứ "Ồ, à" mãi.
Cuối cùng như nghĩ ra điều gì đó.
Lãng Lãng giơ DV về phía các cô, nói rất chân thành:
"Chị nghĩ hai người cần chơi một trò chơi phá băng đấy."
Trước những suy nghĩ nhảy vọt của Lãng Lãng, Trì Tiểu Mãn không mấy ngạc nhiên. Nhưng ngồi ở một vị trí cao như vậy, khi những sợi tóc của Trần Đồng theo gió mơ hồ lướt qua gò má mình...
Cô bỗng thấy đứng ngồi không yên. Trì Tiểu Mãn tự nhủ chắc do mình hơi sợ độ cao, nên cố gắng nhìn vào ống kính DV của Lãng Lãng, chuyển chủ đề:
"Bình thường ngoài việc viết kịch bản riêng, Lãng Lãng còn làm biên kịch game cho một chương trình tạp kỹ đấy."
"Chỉ là một chương trình địa phương kinh phí thấp thôi, chẳng nổi tiếng gì đâu." Lãng Lãng giải thích.
Chị dời máy quay khỏi tầm mắt Trì Tiểu Mãn, chĩa thẳng vào Trần Đồng ngồi phía sau vai cô, rồi đột nhiên thốt lên một tiếng "Oa" đầy cường điệu: "Trần Đồng, cô đẹp quá đi mất."
Trần Đồng ở sau vai cô cười rất êm tai: "Cảm ơn."
Trì Tiểu Mãn cúi đầu chống tay, bỗng cảm thấy có chút không phục... Rõ ràng là cô nói trước mà.
Nhưng cô cũng không để tâm quá lâu vào ý nghĩ đó.
Cô cố chen khuôn mặt mình vào khung hình rồi hỏi Lãng Lãng:
"Thế là trò phá băng gì?"
"À đúng rồi." Có vẻ như muốn nói chuyện, Lãng Lãng xoay ống kính về phía mình, vừa vuốt lại mái tóc rối bù vừa nói:
"Hôm nay chị mới thấy trò này. Ba đứa mình, mỗi người nói hai câu, một thật một giả, để hai người còn lại đoán xem câu nào giả, câu nào thật."
"Sẵn tiện hai người vừa thành bạn cùng phòng, nói đôi câu về bản thân cho bên kia hiểu nhau hơn chút đi."
Luật chơi rất đơn giản, dễ hiểu.
Trì Tiểu Mãn cũng không phản đối.
Cô theo bản năng quay sang nhìn Trần Đồng.
Nhưng vì khoảng cách quá gần, quá gần...
Vừa quay mặt, cô đã thấy gương mặt Trần Đồng gần trong gang tấc.
Một giây sau, cô quay ngoắt đầu lại như một khúc gỗ.
Giây tiếp theo, Trì Tiểu Mãn thấy phản ứng của mình thật ngớ ngẩn, sợ sẽ làm bạn cùng phòng mới mất lòng.
Thế là cô lấy hết can đảm quay sang lần nữa.
Đối diện với gương mặt Trần Đồng ở khoảng cách cực gần, nín thở hỏi: "Chị Trần Đồng, chị thấy sao ạ?"
"Được thôi." Trần Đồng không phản đối.
Cũng vào lúc này, chị nhìn về phía cô.
Đôi mắt cách cô rất gần, cũng chứa nhiều ý cười: "Em muốn bắt đầu trước không?"
"Em sao cũng được." Trì Tiểu Mãn cảm thấy đêm nay nhiệt độ cao quá, cứ làm tim cô đập nhanh không thôi.
Chẳng lẽ mai phải đi bệnh viện khám thử xem sao?
Cũng không biết tốn bao nhiêu tiền... Cô có chút sầu não nghĩ, rồi vội vàng nhìn sang Lãng Lãng: "Còn chị thì sao?"
"Chị cũng phải chơi hả?" Lãng Lãng có chút miễn cưỡng: "Thôi được rồi, để chị mở màn."
Nói đoạn.
Lãng Lãng xoay chiếc DV lại phía mình, ngẫm nghĩ một hồi.
Như nhớ ra chuyện gì đó, liền hất cằm tuyên bố:
"Tôi là Lãng Lãng, biên kịch vĩ đại nhất thế giới. Sau này, tôi sẽ sáng tác ra những tác phẩm điện ảnh vĩ đại nhất nhân loại."
"Câu này là thật." Trì Tiểu Mãn ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung.
"Thế câu thứ hai?" Trần Đồng mỉm cười.
"Câu thứ hai..." Lãng Lãng đảo mắt, vài giây sau bỗng bày ra vẻ mặt cực kỳ đau đớn:
"Thật ra tôi mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp, có 30% xác suất là không sống quá tuổi 30..."
Chưa kịp nói hết câu.
Trì Tiểu Mãn đã vội vàng bịt miệng Lãng Lãng lại.
Vừa giận vừa vội mắng:
"Phủi phui cái miệng! Phủi phui cái miệng! Cho dù nói xạo thì chị cũng đừng nói mấy lời trù ẻo mình như vậy chứ."
"Được rồi, được rồi." Lãng Lãng thở dài, chĩa máy DV về phía cô: "Đến lượt cô đó."
"Chị phải 'phủi phui' đi đã." Trì Tiểu Mãn nhấn mạnh.
"Rồi rồi, phủi phui cái mỏ..." Lãng Lãng làm theo vài tiếng rồi hỏi lại: "Giờ được chưa?"
"Vậy còn tạm được." Trì Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn vào ống kính nhỏ xíu.
Hiếm khi cô có cơ hội được đứng sát ống kính như vậy.
Lại càng hiếm khi được đứng ở vị trí trung tâm.
Vậy nên mỗi khi.
Lãng Lãng dùng chiếc DV cũ kỹ này quay mình.
Cô đều trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Trì Tiểu Mãn mím môi suy nghĩ một lát.
Nói chậm lại, cũng dìm bớt cái giọng vốn hay lanh lảnh của mình xuống, ngập ngừng bảo:
"Thật ra mẹ em là một diễn viên rất giỏi. Em muốn làm diễn viên cũng là vì bà ấy."
Nói xong.
Trì Tiểu Mãn rất hồi hộp, căng cứng cả cằm.
Chờ đợi phản ứng của hai người kia.
Nhưng chẳng ai cử động cả. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế và biểu cảm như lúc cô chưa mở lời.
Trì Tiểu Mãn bắt đầu thấy lúng túng, định mở miệng hỏi sao mọi người im lặng thế.
Thì ngay giây tiếp theo.
Trần Đồng bỗng hỏi: "Vậy câu tiếp theo là gì?"
Thế là Trì Tiểu Mãn nhìn chằm chằm vào cái ống kính đen ngòm, lời định nói liền biến thành: "Em tên Trì Tiểu Mãn, là vì em sinh muộn hơn tiết Tiểu Mãn [1] một ngày."
[1] Tiết Tiểu Mãn: Một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 21 hay 22 tháng 5 dương lịch. Còn chữ Trì thì có nghĩa là trễ, nên tên Trì Tiểu Mãn có nghĩa là muộn hơn tiết Tiểu Mãn.
Câu này vừa thốt ra.
Câu nào thật, câu nào giả, có lẽ đã quá rõ ràng.
Lãng Lãng thở phào một hơi dài, sợ hãi vỗ ngực, nói: "Dọa chị đây chết khiếp."
"Sao lại dọa chị chết khiếp?" Trì Tiểu Mãn thấy lạ.
Rõ ràng là cô đặt câu hỏi.
Nhưng Lãng Lãng không nhìn cô trước mà lại nhìn sang Trần Đồng ở phía sau. Biểu cảm trên mặt họ phức tạp lạ thường, như thể đang buồn bã vì điều gì đó.
Nhưng cuối cùng.
Lãng Lãng vẫn nhìn cô cười, giọng điệu bông đùa:
"Nếu mẹ cô thật sự giỏi như vậy, chẳng lẽ chị lại không hối hận vì bình thường không đối xử tốt với cô hơn chút sao?"
Lúc đó, Trì Tiểu Mãn không thể hiểu nổi cái nhìn giữa Lãng Lãng và Trần Đồng. Nhưng rất lâu, rất lâu về sau.
Khi cô nhớ lại chuyện này và đi hỏi Lãng Lãng.
Khi đó có lẽ Lãng Lãng không còn muốn nói dối cô nữa, chị im lặng hồi lâu rồi cười đáp...
Vì sợ rằng đằng sau đó là những câu chuyện mà bọn chị không biết, vì sợ cô thật sự ngốc đến thế, không chỉ bị người ngoài lừa mà còn bị chính mẹ mình gạt.
Nhưng vào thời điểm đó.
Trì Tiểu Mãn không hề nhận ra sự xót xa và bảo bọc thầm lặng trong ánh mắt của hai người chị dành cho mình.
Bởi vì Trì Tiểu Mãn tuổi đôi mươi thật sự rất vô tư, cô chỉ gật đầu đồng tình với câu trả lời của Lãng Lãng, gãi cằm bảo:
"Cũng đúng."
"Còn chị Trần Đồng thì sao ạ?"
Một cách đường hoàng, cô quay mặt sang nhìn Trần Đồng, cũng nghiêng mặt mình sang bên cạnh một chút để nhường chỗ cho chị.
"Đến lượt chị à?"
Trần Đồng suy nghĩ một lát, nhìn cô rồi lại nhìn máy DV, có vẻ như đang cân nhắc nên nói gì để mọi người hiểu thêm về mình... Dù sao đây cũng là một màn giới thiệu bản thân khá đặc biệt.
Cuối cùng.
Chị khiêm tốn nói ra tên ngôi trường đại học mình đã tốt nghiệp.
Khiến Trì Tiểu Mãn và Lãng Lãng đơ người, hồi lâu không thốt nên lời.
Một người thì cứng đờ cả người, chớp mắt ngẩn ngơ.
Một người thì cầm máy DV, nín thinh chẳng dám lộ mặt.
Sau đó.
Có lẽ đoán được họ sẽ có phản ứng này.
Trần Đồng mỉm cười.
Rồi chị tinh nghịch nháy mắt, nói về công việc cũ của mình...
Một công việc lương cao, hào nhoáng, cái kiểu công việc mà chắc chắn sẽ không bao giờ phải đi thuê chung phòng với Trì Tiểu Mãn trong cái hầm gửi xe rẻ tiền này. Thậm chí, đó phải là kiểu người mặc vest sang trọng, đeo kính gọng vàng, tất bật đi lại ở phố Wall mới đúng.
Hai sự thật.
Một thật một giả.
Trì Tiểu Mãn và Lãng Lãng chụm đầu vào nhau, làm bộ nghiên cứu rất lâu trên cái cầu trượt màu đỏ, cuối cùng đưa ra kết luận.
Cả hai đồng loạt gật đầu.
Nhìn Trần Đồng bên cạnh, giơ ngón tay cái lên, đồng thanh nói: "Hóa ra là sinh viên ưu tú!"
Trần Đồng cười ngặt nghẽo.
Đó có lẽ là nụ cười sảng khoái và rạng rỡ nhất của chị trong suốt buổi tối hôm ấy.
Dù không biết một sinh viên ưu tú như Trần Đồng đã trải qua chuyện gì mới chạy đến đây thuê chung phòng với mình, nhưng may sao Trì Tiểu Mãn lúc đó còn rất khờ khạo và ngây thơ, luôn quên mất việc phải lo nghĩ cho tương lai xa xôi.
Thế nên.
Lúc đó, nhìn Trần Đồng cười vui đến mức mắt híp lại thành một sợi chỉ.
Cô cũng cười theo.
Mà Lãng Lãng ở bên cạnh cầm DV hướng về phía họ một lúc rồi cất đi, lẩm bẩm một câu... Trì Tiểu Mãn, cô lạ lắm nha.
Nhưng có lẽ vì mải cười quá vui.
Nên Trì Tiểu Mãn không nghe thấy câu đó. Hoặc nếu có nghe thấy, chắc cô cũng chỉ gật đầu đồng tình rồi thở dài thườn thượt... Đúng thế, em cũng thấy vậy, chắc mai em phải đi bệnh viện thật rồi.
Vì không nghe thấy.
Nên cô chỉ đơn giản là cười cùng Trần Đồng.
Và cũng vì đêm đầu tiên ở đường Hạnh Phúc trôi qua hạnh phúc đến thế, Trì Tiểu Mãn bắt đầu nảy sinh những ảo tưởng tốt đẹp và giản đơn về tương lai.
---
Đêm ấy kết thúc bằng một trò chơi phá băng mà ai cũng ngầm biết câu trả lời.
Sau đó.
Lãng Lãng ngáp ngắn ngáp dài đi về tòa nhà đối diện, vẫy tay chào hai người, không lâu sau cũng tắt đèn.
Còn lại Trì Tiểu Mãn và Trần Đồng.
Cũng quyết định chỉ dọn dẹp sơ giường chiếu để tắm rửa đi ngủ trước, mai mới dành thời gian sắp xếp đồ đạc.
Cái hầm để xe cũng không lớn.
Kê hai chiếc giường đơn xếp vào.
Là đã chiếm gần hết diện tích.
Cộng thêm mớ hành lý lộn xộn dưới đất.
Khiến Trì Tiểu Mãn cảm giác họ giống như hai con nhện vừa chuyển nhà từ nơi xa đến, chỉ có thể nương náu trong thế giới tăm tối này. Nhưng cũng chính tối hôm đó, cô thầm hạ quyết tâm phải nỗ lực dệt nên thật nhiều tấm lưới sặc sỡ tại nơi đây.
Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi thắc mắc.
Trần Đồng là một sinh viên ưu tú mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ có điểm chung.
Tại sao chị lại chạy đến đoàn phim làm chân chạy việc?
Và tại sao lại chuyển đến đây ở cùng cô?
Nhưng thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc.
Những chuyện riêng tư như vậy thật khó để mở lời hỏi han.
Thế nên tối đó.
Trì Tiểu Mãn nằm quay mặt vào tường, quay lưng về phía chiếc giường nhỏ của Trần Đồng. Cô căng thẳng ôm chặt lấy mình, cố nhớ lại xem hồi ở nhà có bao giờ bị bà Vương Ái Mai mắng vì tội ngủ không yên giấc, hay là có tật mộng du thường trèo sang giường người khác không...
"Bép..."
Một tiếng vỗ tay vang lên.
Nhưng không trúng muỗi.
Trì Tiểu Mãn nhăn mặt gãi gãi vết muỗi đốt trên bắp chân.
Rồi cô lại nghĩ...
Không biết Trần Đồng có bị muỗi đốt không nhỉ?
Ý nghĩ đó khiến cô lập tức căng thẳng.
Cô chợt nhớ ra trong đống hành lý mình mang theo vẫn còn mấy khoanh nhang muỗi.
Thế là cô trở mình ngồi dậy.
Sột soạt leo xuống giường.
Lần mò trong bóng tối để tìm.
Cô đã cố gắng làm mọi việc thật nhẹ nhàng, nhưng không ngờ vẫn khiến Trần Đồng lên tiếng: "Em bị muỗi đốt à?"
Giọng chị nghe rất tỉnh táo.
Chắc là vẫn chưa ngủ.
"Dạ."
Trì Tiểu Mãn nhỏ giọng: "Chị ngủ trước đi, em tìm nhang muỗi đốt lên."
"Được." Trần Đồng đáp.
Nhưng chị vẫn xoay người tìm điện thoại.
Bật đèn pin lên soi đường cho cô giữa những khe hở hẹp giữa đống hành lý.
Từ bóng tối mịt mù bỗng có ánh sáng.
Trì Tiểu Mãn theo bản năng quay đầu lại.
Cô không nhìn rõ mặt Trần Đồng.
Chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh của chị dưới ánh đèn pin. Từng sợi tóc được ánh sáng chiếu rọi trông như đang tỏa sáng, giống như tơ nhện, là những sợi tơ nhện lung linh và xinh đẹp, lại cũng như nhiều thứ quý giá và rực rỡ khác.
Trì Tiểu Mãn không dám nhìn lâu.
Cô quay đầu lại.
Tay ôm lấy lồng ngực đang đập không bình thường của mình.
Cô sợ mình bị bệnh tim thật rồi.
Nhưng cô không dám nói ra.
Bệnh mà nói ra là thành thật đấy... Đó là câu châm ngôn của nữ sĩ Vương Ái Mai.
Trì Tiểu Mãn ghi nhớ đến tận bây giờ.
Thế là cô ngậm chặt miệng, mếu máo đi tìm nhang muỗi.
Tìm một hồi.
Cũng thấy một mẩu nhang bị gãy.
Không dám để Trần Đồng phải cầm đèn pin soi mãi.
Cô mím môi, dùng chút xăng còn sót lại trong chiếc bật lửa, cố gắng châm lên một đốm lửa nhỏ.
Đặt nhang ở chỗ cách xa giường và hành lý một chút, ngay dưới khe hở của cửa cuốn.
Rồi chạy về.
Lăn lên giường, cô ngáp một cái đầy lo âu rồi nói với Trần Đồng: "Chị Trần Đồng, tí nữa em sẽ dậy dập nó rồi mới ngủ hẳn, chị cứ yên tâm ngủ đi nhé."
"Ừ, được rồi."
Có lẽ vì đã về khuya.
Giọng của Trần Đồng trở nên trầm hơn, nghe có chút...
Sến súa?
Trì Tiểu Mãn thấy lạ.
Nhưng không biết mô tả cảm giác đó thế nào.
Cộng thêm việc sợ nếu không ngủ ngay thì mai sẽ bị phát bệnh tim.
Cô liền đặt báo thức đếm ngược mười phút.
Ép mình nhắm mắt, đếm ngược, không được suy nghĩ lung tung.
"Tiểu Mãn."
Nhưng vất vả lắm nhịp tim mới bình lặng lại, giọng nói dịu dàng của Trần Đồng lại vang lên: "Em ngủ chưa?"
Trì Tiểu Mãn thở hắt ra, cảm thấy nóng quá, cũng sợ Trần Đồng nóng nên nhỏ giọng đáp:
"Dạ chưa."
"Chị Trần Đồng, chị có thấy nóng quá không?"
"Không." Giọng Trần Đồng từ phía sau truyền tới: "Chị không sợ nóng lắm."
Chị vẫn mang lại cho cô cảm giác đó, cảm giác như có lớp lông tơ nào đó bám vào người, thấy ngứa ngáy, thấy cổ họng nghẹn lại, giống như những phản ứng mà Lãng Lãng hay gặp khi bị dị ứng. Chẳng lẽ cô bị dị ứng rồi ư?
Trì Tiểu Mãn sờ sờ cổ họng mình, không thấy có dấu hiệu sưng tấy thì mới thở phào, yên tâm nói:
"Chị Trần Đồng cứ yên tâm, ngày mai em sẽ dọn dẹp chỗ này thật gọn gàng, rồi đi mua một cái quạt điện về."
"Được." Trong bóng tối, giọng của Trần Đồng vẫn vô cùng mềm mỏng: "Chị sẽ đi cùng em."
"Vậy sau khi tan làm em sẽ qua đón chị."
Trì Tiểu Mãn nói.
Cô còn có chút tự hào nhấn mạnh: "Sau này nếu rảnh, em đều có thể qua đón chị tan làm."
Trần Đồng không hề cười nhạo vẻ tự hào của cô, chị chỉ dịu dàng đáp một tiếng "Được", rồi mới chậm rãi hỏi: "Tiểu Mãn, thật ra chị rất muốn hỏi em một câu."
"Câu gì ạ?"
Trì Tiểu Mãn thấy càng nằm càng nóng, bấy giờ hận không thể chạy đi mua quạt ngay lập tức.
Cô dứt khoát xoay người lại.
Cũng nhìn thẳng vào mắt Trần Đồng ở phía bên kia.
Vì thế mà trong bóng tối mờ ảo, cô loáng thoáng thấy mái tóc đen dài của người phụ nữ rủ xuống mép giường.
Và lại ngửi thấy.
Mùi hương hoa đầy ấn tượng trên người chị.
Cô xoay người quá nhanh.
Dường như cũng không kịp phản ứng, Trần Đồng sững người một lát.
Rồi bỗng bật cười.
"Thật ra cũng không có gì."
Trong bóng tối, chị nhìn Trì Tiểu Mãn, rồi cười rất lâu... Dường như Trì Tiểu Mãn chính là huyệt cười của chị vậy, cứ nhìn cô là chị không nhịn được cười. Đôi mắt vốn dĩ u buồn của Trần Đồng cong tít lại, những cảm xúc tựa như nước, tựa như sương khói tràn vào tận đáy mắt Trì Tiểu Mãn.
Mà Trần Đồng giống như thật sự tò mò, giọng nói của chị nghe thật nhẹ, thật khẽ giữa tiếng xe cộ bên ngoài hầm:
"Chị chỉ muốn biết, tại sao em lại muốn làm diễn viên đến vậy?"
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz