[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 78: Hoảng hốt
Lộc Miên sẽ không rời xa nàng, sẽ không...
---
Lộc Miên cúi đầu, mái tóc dài che khuất nửa bên mặt, cô siết chặt mấy tờ giấy đó, bóp đến nhăn nheo, bóp đến biến dạng, hư hỏng, cánh tay run rẩy, các khớp ngón tay trắng bệch.
Một lúc lâu, cô lại đột nhiên cười lớn thành tiếng, tự giễu và bi thương.
Tất cả sự may mắn còn sót lại và tất cả ảo tưởng về tương lai đều tan vỡ vào khoảnh khắc này, tan vỡ hoàn toàn.
Tất cả nhiệt huyết, tất cả tình yêu, tất cả quyết tâm muốn ở bên Lâm Giản, đều bị một gáo nước lạnh dội xuống, trông thật thảm hại và nực cười.
Đây chính là nguyên nhân thực sự Lâm Giản quay lại tìm cô à, Lộc Miên đã hiểu tất cả vào khoảnh khắc này.
Đã hiểu tất cả, mọi thứ, đều đã biết.
Hồi cấp ba nàng yêu đương bí mật với mình lại lúc lạnh lúc nóng với mình, thực sự chỉ vì bị Tưởng Tư Tư uy hiếp thôi sao? Lộc Miên đã từng tin tưởng sâu sắc như vậy, thương xót nàng đến vậy, bây giờ nghĩ lại, thực sự thật nực cười.
Sự uy hiếp của Tưởng Tư Tư, đó chẳng qua là thuận theo kế hoạch của nàng, cho dù không có Tưởng Tư Tư không có Tưởng Bất Hoặc, nàng cũng sẽ dùng cách vừa đấm vừa xoa để "thử dò xét" mình, mức độ yêu nàng, giới hạn của tình yêu.
Sự nghèo khổ cùng quẫn sau khi tái ngộ cũng vậy, bị người khác theo dõi bị người khác quấy rối cũng vậy, vân vân và vân vân... Thậm chí cả việc Phong Ánh cho nàng uống thuốc cũng là cái bẫy nàng dàn dựng phải không?
Mỗi chuyện xảy ra xung quanh hai người, mỗi câu Lâm Giản nói, đều là nàng thiết kế tỉ mỉ, còn mình đúng như những gì nàng viết trên giấy, bị nàng kiểm soát, bị nàng dắt mũi, giống như năm xưa bị nàng xoay vòng vòng mà không hề hay biết.
Thật ngốc nghếch quá đi.
Thực ra từ giây phút nhận được tài liệu Lộc Miên đã chuẩn bị tâm lý rồi, cô nghĩ, nếu Lâm Giản thực sự có thân phận khác, nếu Lâm Giản thực sự lừa dối cô, cô sẽ tức giận, sẽ rất phẫn nộ, có lẽ sẽ đối xử với nàng không dịu dàng lắm, tra hỏi nàng, dồn ép nàng, hai người có lẽ sẽ cãi vã lớn, có lẽ sẽ chiến tranh lạnh, có lẽ sẽ chia tay.
Nhưng nếu Lâm Giản thực sự có nỗi khổ gì, thực sự buộc lòng phải có lý do của riêng nàng, nếu Lâm Giản thực sự yêu cô, cô nghĩ, cô có thể được dỗ dành mà thôi.
Nhưng trò lừa dối này tàn nhẫn hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Nói thật, sau khi ở bên Lâm Giản, đầu óc cô chỉ nghĩ làm sao để bệnh của nàng mau khỏi, làm sao để nàng có cảm giác an toàn hơn, muốn nàng có cảm giác gia đình, muốn nàng hạnh phúc vui vẻ.
Lộc Miên tự cho rằng đã giao trọn vẹn trái tim mình, không hề giữ lại điều gì cho nàng.
Trong khoảng thời gian ở bên Lâm Giản, cô có vô số khoảnh khắc cảm thấy trên thế giới này không ai tuyệt vời hơn Lâm Giản, không ai xứng đôi hơn hai người họ, thậm chí còn hối hận một cách nực cười vì hồi cấp ba mình đã không kiên định hơn một chút.
Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là sự si tình nực cười của cô mà thôi.
Lâm Giản là một người nắm giữ cuộc chơi tỉnh táo, nàng nhìn cô ngày càng chìm sâu, nghe cô chân thành nói với nàng "Mình yêu cậu", lúc ở Iceland, khi cô lấy nhẫn ra cầu hôn nàng, nàng đã nghĩ gì? Cười khẩy sao? Cười cô sao lại dễ dàng bị kiểm soát như vậy, dễ dàng sa vào như vậy, chỉ có thế mà thôi.
Nàng thao túng tất cả những điều này, còn mình chỉ là một công cụ để thỏa mãn lòng ích kỷ của nàng phải không? Bệnh của nàng khỏi rồi có thể rút lui hoàn toàn bất cứ lúc nào phải không?
Lộc Miên cười điên dại vài tiếng, con ngươi xen lẫn những giọt nước mắt đáng thương, mình bị lừa gạt quá triệt để rồi, hóa ra trên đời thực sự có người ngốc nghếch như vậy, sẽ vấp ngã ở một nơi hai lần, mỗi lần đều thân tàn ma dại.
Đây chính là tình yêu sao?
Đây chính là Lâm Giản...
*
"Trời ơi, A Miên? Mình đã lâu lắm rồi không thấy cậu đến, không phải đang yêu sao? Không ở bên Lâm Giản nữa à? Cậu đến uống rượu Lâm Giản không ghen sao?"
Dưới ánh đèn màu tím thẫm, ca sĩ hát lót trên sân khấu đang hát những bài hát buồn bã du dương, Lộc Miên một mình tựa vào góc, không may bị một người quen đi ngang qua nhận ra, vô cùng kinh ngạc.
Lộc Miên thậm chí không ngẩng đầu nhìn cô nàng lấy một cái, cứ tự mình rót rượu, uống cạn một hơi.
Cô nàng ngay lập tức nhận thấy Lộc Miên có gì đó không ổn, bộ dạng không muốn ai đến gần này, đâu phải là đến để vui vẻ, rõ ràng là đến để mượn rượu giải sầu.
Cô nàng vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi: "Sao vậy? Cãi nhau với Lâm Giản à?"
Không đúng, làm sao có thể? Ai cãi nhau thì cãi chứ Lâm Giản không thể nào cãi nhau với Lộc Miên, với cái vẻ ngoài ngoan ngoãn mềm yếu bám dính như keo của nàng, sớm đã mài mòn Lộc Miên rồi, làm gì còn chuyện cãi nhau nữa?
Cô nàng vắt óc suy nghĩ cũng không ra lý do tại sao Lộc Miên lại một mình ngồi đây mượn rượu giải sầu.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô nàng suy nghĩ, Lộc Miên lại uống cạn hai ly rượu, cô nàng vội vàng giữ chặt ly rượu của cô, "Uống hăng thế, cậu chịu nổi không? Có chuyện gì thì nói với tôi đi, có vấn đề tình cảm với Lâm Giản à? Chuyện tình cảm giữa các cặp đôi rất bình thường mà, tôi giúp cậu đưa ra ý kiến, tôi giúp cậu phân tích thử xem."
Hành động của Lộc Miên khựng lại, cô nàng thấy cái mặt vốn đã lạnh lùng của cô lại càng lạnh lẽo hơn vì lời nói của cô ấy.
Lộc Miên im lặng, sự áp bức này khiến cô nàng lạnh cả sống lưng, vừa định buông tay, Lộc Miên lạnh giọng nói: "Không cần phân tích."
Cô nàng vội vàng chọn cách khác: "Được, vậy thì được, vậy tôi uống cùng cậu được không?"
Lộc Miên mặc kệ, cứ tự mình uống rượu, ly này nối tiếp ly khác.
Không thể ngủ được, không thể quên đi, có lẽ chỉ có thể dựa vào rượu để mình dễ chịu hơn, rõ ràng cô đã từng nếm vị đắng này một lần vào 7 8 năm trước, bây giờ sao vẫn khó khăn đến thế.
Điện thoại trong túi cô kêu lên liên tục, lấy ra xem, là cuộc gọi đến từ Lâm Giản.
Cô dứt khoát cúp máy, trước khi tắt nguồn, màn hình khóa hiện ra mấy tin nhắn từ số điện thoại được lưu là "Vị hôn thê":
【Cơm tối đã làm xong rồi, Miên Miên khi nào về vậy?】
【Hôm nay Miên Miên cũng rất bận sao? Lại không thể về được à?】
【Miên Miên, cảm thấy cậu 2 ngày nay rất mệt, hay là mình đến ở bên cậu nha, được không?】
Những lời này thực sự rất ấm áp, nhưng cũng thực sự rất chói mắt, chỉ một cái nhìn liền nhớ lại những chuyện trước đây, đau lòng vô cùng.
Lộc Miên ngừng lại một giây, dứt khoát tắt nguồn.
Bạn cô ở bên cạnh thấy cảnh này, càng khẳng định cô và Lâm Giản có vấn đề tình cảm.
Cảm thấy rất nghiêm trọng, hiếm khi thấy Lộc Miên tâm trạng tệ như vậy, lần trước là 7 8 năm... Sẽ giống như 7 8 năm trước sao? Đó thực sự là một thảm họa, thảm họa khó có thể tưởng tượng được.
Rượu trên bàn hết chai này đến chai khác, Lộc Miên uống không cần mạng, cả người đã lảo đảo, nhưng vẫn hoàn toàn không có ý định dừng lại, uống nữa, sẽ bất tỉnh nhân sự mất.
Bạn cô không còn cách nào, cô nàng biết mình không thể khuyên Lộc Miên, lặng lẽ rời bàn, gọi điện thoại cho Lâm Giản.
Khoảng 20 phút sau, bóng dáng Lâm Giản xuất hiện trong quán bar, nàng mặc một chiếc váy dài màu đen, vội vàng nhìn quanh tìm kiếm, cô bạn vẫy tay với nàng, không khỏi lo lắng cho nàng.
"Miên Miên, sao cậu ở đây không nói với mình?"
Nghe thấy giọng Lâm Giản, hành động của Lộc Miên khựng lại.
Lâm Giản đi đến bên cạnh cô, Lộc Miên ngẩng mặt nhìn nàng, Lâm Giản thấy cô say xỉn, lấy đi ly rượu trong tay cô, nàng đau lòng vuốt ve má cô, vội vàng hỏi cô bị sao vậy.
"Sao lại uống nhiều như vậy... Có phải gia đình xảy ra chuyện gì không? Tại sao không nói với mình, mình gọi cho cậu cả ngày không được, lòng mình đặc biệt lo lắng."
Người bạn đứng ngoài quan sát cứ nghĩ Lộc Miên sẽ nổi giận ngay tại chỗ, bất ngờ là, Lộc Miên rất bình tĩnh, cô nhỏ giọng nói với Lâm Giản trong cơn say: "Gia đình không xảy ra chuyện gì."
"Vậy sao lại uống nhiều như vậy, tâm trạng không tốt Miên Miên phải nói với mình mới được chứ, hôm nay mình gọi không được, mình rất lo lắng."
Lâm Giản lấy khăn giấy ra, ôm mặt cô, dịu dàng lau những vệt rượu còn sót lại trên khóe miệng cô, lấy thuốc giải rượu từ trong túi ra, dỗ cô uống vào.
Nàng thực sự rất quyến rũ, nàng rất biết cách dỗ dành người khác, một người vợ trọn vẹn chung tình đã quá quen thuộc như vậy, ngồi bên cạnh Lộc Miên thể hiện sự quan tâm chăm sóc cô như thế, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng không nhịn được rung động, dừng lại nhìn thêm vài lần.
Huống chi là Lộc Miên, người đang được nàng đối xử dịu dàng như vậy?
Say rượu Lâm Giản sẽ quan tâm cô, sẽ dỗ dành cô, sẽ tìm mọi cách để cô thoải mái, nhưng trong lòng nàng thì sao?
Trong lòng nàng nghĩ gì?
Có phải nàng sẽ cảm thấy phiền phức đáng ghét, nhưng vì muốn mình yêu nàng hơn, nên nàng cố gắng chịu đựng? Hay là nàng cũng rất tận hưởng quá trình này, tận hưởng việc tỉnh táo nhìn cô ngày càng yêu nàng, dựa dẫm vào nàng?
Thuốc giải rượu Lộc Miên không uống, mắt cô nhìn chằm chằm vào nàng, hỏi: "Lâm Giản, cậu thấy bệnh của cậu khỏe đến đâu rồi?"
Lâm Giản tim đập nhanh một cái, ngay lập tức lại trở về trạng thái ban đầu, "Miên Miên quên rồi sao? Cách đây không lâu cậu vừa đưa mình đi khám bác sĩ, bác sĩ nói mình đã khỏe hơn rất nhiều rồi mà."
Lộc Miên lẩm bẩm nhắc lại lời nàng: "Bác sĩ nói cậu khỏe hơn rất nhiều rồi?"
Lâm Giản nhếch môi, "Ừm đúng rồi, còn Miên Miên..."
Không để nàng nói hết, Lộc Miên đột nhiên cười một tiếng, tiếng cười này khiến Lâm Giản tim đập mạnh, nàng hỏi Lộc Miên cười gì, Lộc Miên hình như say lại hình như không say, "Vậy cậu còn cần tôi không?"
Lâm Giản sững sờ, bị câu hỏi của cô làm tim đập mạnh, cảm giác lạnh lẽo thấu xương ngay lập tức lan khắp toàn thân, nàng đã nhạy bén nhận ra điều gì đó, lập tức nghiêng người ôm chặt Lộc Miên, vuốt ve đầu cô, để cô tựa vào hõm cổ mình, ôm chặt lấy.
Cứ như thể làm vậy có thể ngăn chặn điều gì đó xảy ra, vội vàng đến mức giọng nói không kiểm soát được mà run rẩy nhẹ: "Miên Miên, cậu say rồi, sao lại nói linh tinh vậy... Sao mình lại không cần cậu chứ?"
"Cậu còn chưa biết sao? Mình đã không thể rời xa cậu rồi, cho dù chỉ nửa ngày không để ý đến mình mình cũng thấy rất khó chịu, nghe tin cậu uống rượu giải sầu ở quán bar, mình hoảng sợ suốt chặng đường, nhìn thấy cậu mới có thể yên lòng, mình yêu cậu lắm, cậu biết mà, mình không thể rời xa cậu..."
"Miên Miên, cậu đừng suy nghĩ linh tinh có được không, mình yêu cậu, mình thực sự không thể thiếu cậu, cậu như vậy sẽ khiến mình cảm thấy cậu muốn vứt bỏ mình rồi, không được..."
Giọng nói càng lúc càng run rẩy, Lâm Giản quá hoảng loạn, cứ như một con người bé nhỏ phát hiện bầu trời nứt ra một khe hở, đối diện sinh tử, hoảng hốt đến mức không màng đến mọi thứ, không màng đến mưu tính gì, không màng đến bất kỳ niềm kiêu hãnh nào trong lòng.
Nàng nói năng lộn xộn bày tỏ tình cảm của mình, nàng thực sự hy vọng Lộc Miên có thể hiểu.
Nàng không kiềm chế được ôm Lộc Miên càng ngày càng chặt, trong lòng nàng ôm hy vọng mong manh, nàng và Lộc Miên chỉ mới không gặp nhau 1 ngày thôi, hôm trước hai người còn cùng nhau đi dạo trên đảo băng, Lộc Miên mới cầu hôn nàng, hai người cùng nhau bàn bạc đám cưới, cùng nhau tưởng tượng tương lai, Lộc Miên yêu nàng nhiều như vậy, Lộc Miên cũng không thể thiếu nàng, Lộc Miên sẽ không rời xa nàng, sẽ không...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz