ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 79: Kẻ lừa dối

kis_me7708801314520

"Bây giờ tôi cảm thấy như nuốt phải ruồi vậy, rất ghê tởm."

---

Lâm Giản hoảng loạn nói rất nhiều lời bày tỏ tình yêu, trông nàng rất đỗi sâu sắc và đáng thương, ngay cả người bạn đứng bên cạnh cũng không nhịn được thương xót, nhưng Lộc Miên trong vòng tay nàng lại không hề có phản ứng nào.

Sự im lặng này giống như sự bình yên trước cơn bão, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Lâm Giản hoàn toàn không thể đoán được bây giờ Lộc Miên đang nghĩ gì, nàng thà Lộc Miên mắng nàng, nổi giận với nàng...

Sẽ không đâu, sẽ không đâu... Lâm Giản tự an ủi mình. Miên Miên bây giờ say rồi, nàng đưa Miên Miên về, nàng có rất nhiều cách để ổn định cô.

"Miên Miên, đừng uống nữa, chúng ta về nhà trước nha, được không?"

Lâm Giản đỡ cô đứng dậy, cơ thể Lộc Miên rất nặng, loạng choạng đứng không vững, Lâm Giản để cô tựa hoàn toàn vào mình, đưa cô ra khỏi quán bar.

Thời tiết đã bắt đầu nóng lên, nhưng gió đêm bên sông vẫn mát mẻ, thổi mạnh vào mặt Lộc Miên, cô mở hờ mắt, không biết là tỉnh táo hay đang say.

Lâm Giản lái xe đến, xe nàng đậu không xa bên vệ đường. Lâm Giản vừa đỡ cô vừa mở cửa ghế sau, cẩn thận đưa cô vào, sợ cô va chạm hay bị thương.

Lộc Miên nghiêng người tựa vào cửa sổ, vì hơi men mà lơ mơ nhắm mắt lại, Lâm Giản không đi thẳng đến ghế lái, nàng đóng cửa xe lại, nơi này ngay lập tức trở thành không gian riêng tư chỉ có hai người họ.

Ánh mắt Lâm Giản rơi trên khuôn mặt tươi tắn của Lộc Miên, nàng muốn Lộc Miên quên đi những chuyện đó, muốn Lộc Miên chuyển hướng sự chú ý, phải khiến Lộc Miên không thể thiếu nàng.

Nàng ngồi trên ghế da, cúi người xuống, ôm lấy mặt Lộc Miên, Lộc Miên từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng mỉm cười của nàng.

"Sao Miên Miên lại uống nhiều như vậy, lát nữa lại thấy khó chịu cho xem."

"Nhưng không sao đâu, có mình ở đây, mình sẽ chăm sóc Miên Miên thật tốt." Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Lộc Miên, dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ.

"Lần sau có chuyện gì buồn phiền cậu phải nói với mình nha, chúng mình về nhà cùng nhau giải quyết, mình vừa rồi bị cậu làm cho sợ hết hồn..."

Giọng nàng mềm mại ngọt ngào vô cùng, những lời sợ hãi lo lắng được nàng nói ra thật đáng thương, nghe vào tai lại rất dễ ru ngủ, giống như một yêu tinh giỏi mê hoặc lòng người.

Lúc này, chỉ khi thấy Lộc Miên say đắm vì nàng, nàng mới có thể yên lòng.

Cảm thấy vòng eo mình bị Lộc Miên chủ động ôm lấy, Lâm Giản khẽ nhếch mày, khóe miệng cong lên nụ cười, vừa định nhìn Lộc Miên, cơ thể nàng bất ngờ bị Lộc Miên đẩy mạnh, nàng không kịp đề phòng đập mạnh vào cửa xe, đau đớn kêu lên một tiếng.

Mở mắt hoang mang nhìn Lộc Miên, Lộc Miên ngồi thẳng dậy, nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và châm chọc.

"Bị sợ hết hồn sao?"

Ánh mắt này như một lưỡi dao đâm vào tim Lâm Giản, cứ như đang nhìn một thứ hạ tiện nào đó.

Cơ thể vẫn còn nửa nằm nửa ngồi, nàng vội vàng ngồi dậy, đưa tay nắm lấy tay Lộc Miên, giọng run rẩy khẩn cầu: "Miên Miên, cậu đừng dùng ánh mắt này nhìn mình..."

Lộc Miên lại cười lạnh một tiếng. Nhìn kìa, Lâm Giản sao lại mong manh đến thế, chỉ bị cô nhìn với ánh mắt khinh bỉ thôi mà đã không chịu nổi đỏ hoe mắt, sắp rơi nước mắt rồi.

Diễn xuất của Lâm Giản thật sự tốt, tốt đến mức rõ ràng đã bị lừa từ đầu đến cuối, cô thực sự suýt chút nữa lại cảm thấy đau lòng, thương xót nàng...

Lâm Giản thực sự rất tài giỏi, nàng có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình, dù phải sống chung ngày đêm dưới một mái nhà với người nàng không yêu, dù phải ngoan ngoãn nghe lời người nàng không yêu, dù phải nói câu "mình yêu cậu" rất nhiều lần với người nàng không yêu.

Mọi thứ của Lâm Giản đều không hề tinh khiết, đều giả tạo đến thế, giống như bây giờ.

Sự khinh bỉ lộ ra trong mắt Lộc Miên khiến Lâm Giản không thể chịu đựng nổi, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm cơ thể, nàng không dám nhìn vào mắt Lộc Miên.

Nàng ôm lấy Lộc Miên, dỗ dành với giọng nhỏ nhẹ hạ mình: "Miên Miên, cậu đừng giận, chúng ta nói chuyện tử tế được không?"

"Nói chuyện tử tế? Lâm Giản, cậu muốn giải quyết thế nào?"

Lộc Miên mặc kệ nàng ôm, hai bên mặt họ áp sát vào nhau, nàng cảm nhận rõ nhiệt độ trên cơ thể Lộc Miên, giọng Lộc Miên ở ngay bên tai nàng, hơi nóng mang theo mùi rượu phả vào vành tai nàng, khiến trong lòng nàng bùng lên hy vọng rằng còn có thể xoay chuyển được.

Nhưng Lộc Miên ngay lập tức đổi sang một cách hỏi thích hợp hơn: "Còn có thể giải quyết thế nào?"

Lâm Giản rất đỗi ngoan ngoãn, giọng run rẩy nói: "Thế nào cũng được, Miên Miên trừng phạt mình thế nào cũng được, chỉ cần Miên Miên muốn—"

"Tôi muốn gì?"

Lộc Miên không còn kiên nhẫn nghe tiếp, cô chặn hết những lời ngọt ngào hoa mỹ của nàng lại ngay cổ họng, khiến hành động của nàng khựng lại.

"Là cậu muốn đúng không? Lâm Giản? Ồ không, bây giờ tôi là người mẫu độc quyền của cậu, nên gọi cậu là Lâm Tổng, đúng không?"

"Cậu muốn tôi ở đây nghe cậu bày tỏ vài tiếng là có thể tự lừa dối mình rằng cậu thực sự yêu tôi, muốn tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục như thế này với cậu, cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục? Cho đến khi cậu thấy nhàm chán rồi, lại rút lui an toàn?"

Lâm Giản chợt cứng đờ toàn thân, nàng không hiểu mình đã sai ở bước nào.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tại sao Lộc Miên lại biết tất cả, không chỉ là thân phận mà nàng đã giấu, mà còn cả lý do nàng quay lại tìm cô, những lời mà nàng đã viết trên giấy năm xưa...

Tại sao? Liêu Hải rõ ràng không có một chút quan hệ nào với cô, Liêu Hải làm sao có thể tiết lộ thông tin?

Tin tức này, Lâm Giản chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai.

Lâm Giản đau khổ nhìn Lộc Miên.

"Dàn dựng để tôi chuyển sang IV, cậu thực sự đã tốn công tốn sức rồi nhỉ, nhưng cậu biết không? Bây giờ tôi cảm thấy như nuốt phải ruồi vậy, rất ghê tởm."

Ba từ cuối Lộc Miên nhấn giọng rất mạnh, đồng tử Lâm Giản chợt giãn ra, sau đó Lộc Miên buông nàng ra, cứ như cô cực kỳ ghê tởm nàng, không muốn chạm vào nữa...

Vừa nãy bị đẩy thật đau, nhưng tại sao, cũng không bằng nỗi đau trong lòng?

Nàng không thể bào chữa, nàng cảm thấy mình đang từng chút chìm vào biển sâu, mảnh gỗ duy nhất cứu nàng hoàn toàn mất kiểm soát, trôi càng ngày càng xa nàng...

Cảm giác nghẹt thở này khiến nàng phát điên, Lộc Miên... sao có thể nói về nàng như vậy?

Lộc Miên sao có thể nói nàng ghê tởm? Lộc Miên sao có thể nói với nàng những lời như vậy? Lộc Miên sỉ nhục nàng thế nào cũng được, sao có thể nói nàng ghê tởm?

"Cậu biết lúc trước tôi đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới bước ra khỏi bóng ma của cậu không? Trong mắt cậu tôi thực sự chỉ là một công cụ để chữa bệnh cho cậu, tôi không có tim, tim tôi không biết đau, cậu khỏe rồi thì rút lui bất cứ lúc nào, tôi sống dở chết dở cũng kệ tôi, tôi yêu cậu là tôi đáng đời, là tôi xui xẻo, đúng không?"

"Cậu có bệnh, cậu muốn bắt tôi phát điên theo luôn sao? Như vậy lòng cậu mới cân bằng, mới dễ chịu đúng không?"

Lâm Giản toàn thân run rẩy, Lộc Miên cũng đỏ hoe mắt, hét lên: "Nhưng Lâm Giản, tôi đã làm sai điều gì? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà phải bị cậu đùa giỡn như vậy, cậu nghĩ bệnh của cậu là do tôi hại đúng không? Cậu tự hỏi lòng mình xem lúc trước tôi đối với cậu còn chưa đủ tốt sao? Tôi moi trọn vẹn trái tim ra cho cậu, là để cậu lấy nó ra chà đạp sao? Cậu dựa vào cái gì? Tôi nợ cậu từ kiếp trước sao?"

Nước mắt từng giọt lớn lăn xuống, Lâm Giản cúi đầu, dùng tay ôm ngực thở dốc, nghẹn ngào: "Mình không có, mình không muốn làm tổn thương cậu nữa, mình thừa nhận mục đích mình tiếp cận cậu lúc đầu rất tồi tệ, mình là kẻ khốn nạn, mình sai rồi, mình đáng chết..."

"Nhưng sau này mình thực sự không hề muốn làm tổn thương cậu, mình phát hiện mình không thể thiếu cậu, mình thực sự muốn ở bên cậu mãi mãi, mình biết mình đã lừa cậu, nhưng mình không biết phải giải thích với cậu thế nào, không dám thú nhận với cậu, mình sợ cậu giận, mình sợ cậu không cần mình, mình xin lỗi..."

"Kẻ lừa dối!"

Lộc Miên bây giờ không thể nghe Lâm Giản nói những lời này nhất, muốn làm gì? Muốn cô lại bị nàng lừa gạt bằng vài câu ngọt ngào như trước sao? Tại sao đến bây giờ vẫn còn đóng kịch, nghĩ cô ngu ngốc buồn cười đúng không?

Cồn trong người Lộc Miên bùng lên, cô nhìn bộ dạng đáng thương này của Lâm Giản chỉ thấy bực tức, đã có bao nhiêu lần, nàng dùng tư thế này để lừa gạt tình cảm của cô?

Cô lạnh lùng nói: "Cậu giả vờ gì chứ?"

"Lâm Giản, cậu có tự mình đếm xem trong một năm qua cậu đã nói dối tôi bao nhiêu lần không? Cậu nghĩ tôi còn tin cậu nữa sao?"

Lâm Giản cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, rõ ràng sự thật đúng như Lộc Miên nói, số lời nói dối nàng tự mình cũng không đếm xuể, tại sao nàng lại buồn bã đến vậy?

Nỗi buồn từ tận đáy lòng, làm sao có thể không hề rung động như nàng từng tưởng tượng mình là người nắm giữ cuộc chơi, và không bao giờ có thể rút lui an toàn nữa.

Từ khi yêu nhau, Lộc Miên đã không hề keo kiệt trao cho nàng trọn vẹn tình yêu, nàng không hề tái phát bệnh nữa, bệnh của nàng sắp khỏi rồi, nhưng cảm nhận được Lộc Miên sắp rời đi, nàng thực sự cảm thấy rất đau khổ, như thể quay về ngày xưa.

Đầu óc nàng trống rỗng vì thiếu oxy, nàng mở miệng thở dốc, Lộc Miên không biết từ lúc nào lại bao trùm lên nàng, "Lâm Giản, tôi thực sự rất tò mò, lúc cậu nói với tôi những lời ngọt ngào đó, đáp ứng mọi yêu cầu của tôi ngoan ngoãn nghe lời tôi, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?"

"Có phải tất cả đều là đang nhẫn nhục chịu đựng?"

Giọng Lộc Miên đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, Lâm Giản vô thức lắc đầu, cảm nhận được Lộc Miên nắm lấy tay trái nàng, nàng cố gắng nắm lại.

"Lúc tôi cầu hôn cậu, cậu có phải đặc biệt đắc ý, nhìn xem kẻ ngốc kia, bị mình đùa giỡn một lần rồi vẫn ngu ngốc mắc bẫy, bị mình trêu chọc qua loa một chút liền muốn moi toàn bộ trái tim ra cho mình, cậu nghĩ như vậy đúng không?"

"Không phải, không phải..."

Lộc Miên nâng tay trái nàng lên, ánh mắt rơi trên chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út của nàng, chiếc nhẫn này đeo trên tay nàng rất đẹp, rất hợp với nàng.

Nhưng lại thật chói mắt, khiến Lộc Miên nhớ lại cảm xúc tha thiết muốn thấy nàng vui vẻ, muốn tạo bất ngờ cho nàng khi cô đặt làm chiếc nhẫn này cách đây không lâu.

Trong mắt sự thật hiện ra thật nực cười.

Lâm Giản tỉnh lại từ cảm giác nghẹt thở, phát hiện Lộc Miên đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương, nàng nhận ra điều gì đó, nhưng muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa rồi.

Chiếc nhẫn kim cương bị Lộc Miên rút ra, Lộc Miên hạ cửa kính xe xuống, không chút do dự ném nó ra ngoài cửa sổ xe.

Ánh mắt Lâm Giản sững lại, sau một tiếng động nhỏ xíu nhưng rõ ràng, giống như một con dao đâm mạnh vào tim nàng.

Sững sờ hai giây, nàng hoảng loạn kéo dây áo trở lại vai, không màng đến sự thảm hại của mình, mở cửa xe bước xuống tìm kiếm.

Bây giờ đầu óc nàng trống rỗng, đây hoàn toàn là hành động theo bản năng của nàng, không hề có một chút tính toán hay diễn xuất nào.

Chiếc nhẫn bị ném đi, cứ như trái tim nàng bị ném đi vậy...

Trời đã rất tối, chiếc nhẫn kim cương rất nhỏ, bị Lộc Miên ném mạnh như vậy, hoàn toàn không biết đã rơi xuống đâu, xung quanh còn có cống thoát nước... Khó như mò kim đáy biển.

Lâm Giản bật đèn pin cúi người xuống, cứ như vậy một mình tìm kiếm mười phút mà vẫn không thấy, rất nhanh tài xế do Lộc Miên gọi đã đến, cô không hề để ý đến nàng, chiếc xe lướt qua bên cạnh nàng mà đi.

Nghe tiếng xe chạy đi, Lâm Giản một mình đứng tại chỗ, lâu thật lâu không nhúc nhích.

Nàng cúi đầu, mặt đất dưới chân nàng loang ra từng vòng nước, tại sao vậy? Tại sao tim lại đau đến thế?

Tại sao lại buồn bã đến thế?

Nhẫn cầu hôn Miên Miên tặng nàng, sao có thể nói ném là ném đi chứ...

---
Đôi lời của editor:
Ôi, bộ truyện này quả đúng là một kiệt tác ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz