ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 77: Bệnh tật

kis_me7708801314520

Bảy năm của Lâm Giản.

---

Ngón tay Lộc Miên lơ lửng trên màn hình rất lâu, cuối cùng vẫn chạm xuống, gửi tin nhắn cho Đinh Vân Vân:【Em giúp chị một việc】

Đinh Vân Vân:【Việc gì vậy chị?】

Lộc Miên:【Chị muốn hồ sơ của Lâm Giản, em là trợ lý của bác sĩ chủ trị của nàng, chắc có thể lấy được chứ?】

Đinh Vân Vân:【Hả? Sao vậy chị?】

Lộc Miên:【Chị có việc cần, chị muốn tìm hiểu về quá khứ của nàng】

Đinh Vân Vân:【Nếu là như vậy... Chị, chị hỏi thẳng chị ấy không được sao? Chị ấy không chịu nói với chị ạ?】

Lộc Miên:【Không hỏi được đâu, chuyện này có thể sẽ làm tổn hại đến nàng và mối quan hệ giữa bọn chị】

Bên Đinh Vân Vân rất lâu sau mới trả lời, rõ ràng đây không phải là một chuyện dễ làm, dù là về hành động, hay đạo đức nghề nghiệp.

【Chị, chị ấy là vị hôn thê của chị rồi mà, hay là chị cứ hỏi chị ấy xem? Biết đâu chị ấy sẽ nói với chị thì sao?】

Rõ ràng Đinh Vân Vân không hiểu chuyện bên trong, nên mới cho rằng mọi chuyện đơn giản như vậy, nếu thực sự có thể tận miệng nghe từ Lâm Giản...

Lộc Miên lúc này tha thiết mong là như vậy. Nếu Lâm Giản tận miệng nói với cô, nếu Lâm Giản thực sự không giấu giếm điều gì.

Nhưng nếu nàng thực sự giấu giếm điều gì đó, tất cả đều là lời nói dối, nàng sẽ chỉ dệt ra thêm nhiều lời nói dối nữa, khiến hai người họ...

Lộc Miên không muốn nghĩ tới.

【Chị có điều cần xác minh, chuyện này liên quan đến việc rất quan trọng giữa bọn chị, Vân Vân, em có thể giúp chị không?】

Bên Đinh Vân Vân lại im lặng rất lâu, dòng chữ "đối phương đang nhập..." trên đầu ngắt quãng.

【Là chuyện rất quan trọng sao ạ?】

Lộc Miên:【Rất quan trọng】

Lộc Miên biết điều này vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không muốn làm khó cô bé:【Nếu em thực sự không làm được chị cũng rất hiểu, chị có thể tự nghĩ cách khác.】

Không cần Đinh Vân Vân cũng được, cô có thủ đoạn khác, tóm lại, cô nhất định phải lấy được hồ sơ đó của Lâm Giản.

Đinh Vân Vân vẫn rất do dự, dù sao đây cũng liên quan đến sự riêng tư của bệnh nhân, nhưng Lộc Miên đã là vị hôn thê của nàng rồi, họ là những người thân thiết nhất của nhau.

Chuyện quan trọng... Chuyện quan trọng mà bị mình làm lỡ thì phải làm sao? Biết đâu sẽ ảnh hưởng đến tình cảm thì sao?

Đinh Vân Vân:【Khi nào chị quay về? Chị có cho chị dâu biết không?】

Lộc Miên:【Chị sẽ cho nàng biết】

Dù kết quả thế nào, cô cũng sẽ chủ động nói chuyện này với Lâm Giản, nếu không có gì, cô sẽ bù đắp gấp bội cho Lâm Giản.

Đã sẽ cho Lâm Giản biết... Vậy thì không sao nhỉ? Cuối cùng, Đinh Vân Vân vẫn đồng ý, 【Thôi được rồi, chị họ, em giúp chị việc này.】

Lộc Miên: 【Được, cảm ơn em.]

Đinh Vân Vân: 【Không có gì đâu, chị định khi nào kết hôn với chị dâu vậy?】

Tim Lộc Miên đập mạnh một cái.

Khi nào kết hôn ư? Mấy ngày nay cô và Lâm Giản cứ bàn luận về chuyện này ở Iceland. Lâm Giản nói, nàng muốn gắn bó mối quan hệ này với cô bất cứ lúc nào.

Nhưng chuyện trọng đại của đời người như vậy, nghi thức cũng rất quan trọng, hai người họ trước hết nên bàn bạc với bố mẹ, cần chọn một ngày có ý nghĩa, cùng nhau đi đăng ký kết hôn, và tổ chức đám cưới ở nơi đẹp nhất lãng mạn nhất.

Lâm Giản nói thích mùa xuân, nên Lộc Miên nghĩ, chậm nhất cũng phải trước khi mùa xuân năm sau kết thúc nhỉ? Chính cô cũng rất nóng lòng rồi.

Chìm đắm trong ảo mộng tuyệt vời, Lộc Miên tự động bỏ qua những chuyện tồi tệ kia, cô nói: 【Chắc là mùa xuân năm sau】

Đinh Vân Vân: 【Lúc đó nhất định phải mời em đến ăn cỗ nha!】

Lộc Miên: 【Ừm.】

Kết thúc trò chuyện với Đinh Vân Vân, Lộc Miên ngửa đầu, có chút thẫn thờ, WeChat lại hiện ra một tin nhắn, cô lúc này mới nhớ ra, Lâm Giản vẫn đang bị cô cho ăn bơ.

Trong khung chat trống trơn, Lâm Giản hỏi cô có phải đột nhiên có việc gì không, hay là không muốn gọi video cho nàng trước khi ngủ sao?

Chỉ là một câu này thôi, trong đầu Lộc Miên hiện ra bộ dạng đáng thương uất ức nhưng không nói thẳng của Lâm Giản, cô dường như có chút đau lòng. Cô trả lời một chữ "không", rồi ngay lập tức gọi video cho nàng.

Cuộc gọi video được bắt máy ngay giây tiếp theo, Lâm Giản mặc váy hai dây màu trắng tựa trên giường, ánh đèn màu vàng cam khiến nàng trông rất có cảm xúc, khóe môi nàng khẽ cong, trong lòng có một vật nhỏ màu cam trắng, đang được nàng nhẹ nhàng vuốt ve.

"Miên Miên vừa rồi bận gì thế?"

Lộc Miên tùy tiện tìm một lý do: "Bố xảy ra chút chuyện."

Lâm Giản vẻ mặt lo lắng: "Chú bị sao vậy?"

"Tái phát bệnh cũ, bây giờ đã không sao rồi."

"Miên Miên chắc chắn đã lo lắng rất nhiều phải không?" Lâm Giản đau lòng nhìn cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má Lộc Miên trên màn hình, "Bây giờ trông sắc mặt của cậu không tốt lắm, đã muộn như vậy rồi còn chưa ngủ."

"Sao cậu cũng chưa ngủ, không phải mình bảo cậu nghỉ ngơi cho khỏe sao?"

"Đang đợi Miên Miên trả lời đó, Miên Miên không biết sao? Nếu cậu đột nhiên không để ý đến mình nữa, lòng mình sẽ hồi hộp đến mức nào." Lâm Giản xoa đầu chú mèo nhỏ đang nhìn chằm chằm vào màn hình trong lòng, "A Quýt cũng đang tìm cậu."

Đúng vậy, Lâm Giản đang đợi cô trả lời, chú mèo của hai người họ cũng đang đợi cô về nhà.

Khung cảnh ấm áp này khiến Lộc Miên cảm thấy hạnh phúc, cô cười cười, Lâm Giản ôm chú mèo nhỏ từ trên người xuống, mang ra phòng khách, đặt lại vào ổ của nó, Lộc Miên mơ hồ có thể nghe thấy giọng Lâm Giản: "Gặp được mẹ rồi thì ngoan ngoãn đi ngủ đi, bây giờ là thời gian riêng tư của hai mẹ."

Thời gian riêng tư, bốn chữ rất mập mờ.

Rất nhanh, Lâm Giản đã quay lại trước màn hình, ôm điện thoại nằm lại trên giường, "Miên Miên chăm sóc chú chắc chắn rất mệt rồi, xót quá đi..."

Xót sao? Lộc Miên lại vì câu nói này của nàng mà cảm giác tội lỗi trào dâng, cô đã lừa dối vị hôn thê của mình, cô không phải đang chăm sóc bố mình, mà là đang lén lút điều tra nàng.

Cô đang điều tra nàng, điều tra người yêu thân thiết nhất tin tưởng nhất của mình.

"Lâm Giản..." Lộc Miên đột nhiên gọi tên nàng một tiếng, nhưng không biết tiếp theo phải nói gì.

Lâm Giản cười nhẹ, "Ừm? Mình đây Miên Miên, có phải cậu nhớ mình rồi không?"

"Ừm, rất nhớ cậu."

Lâm Giản hỏi: "Vậy ngày mai có thể về nhà không?"

"Ngày mai..." Ngày mai có thể sao? Đế Đô cách Giang Thành không quá xa, bay hai tiếng là có thể đến, Đinh Vân Vân hứa với cô, sau khi lấy được hồ sơ sẽ cho người chuyển phát đặc biệt giao đến tay cô ngay lập tức.

Giả sử...

Lộc Miên không nghĩ tiếp nữa, nói: "Tối mai đi, ban ngày mình ở bên bố mẹ thêm chút nữa."

"Vậy Miên Miên về rồi phải bù đắp gấp đôi cho mình."

"Ừm." Ánh mắt Lộc Miên dịu dàng, "Bù đắp gấp đôi cho cậu."

Hai người tán tỉnh nhau qua màn hình một lúc, Lâm Giản thương cô xử lý công việc cả buổi tối chắc chắn rất mệt, sợ bây giờ cô vẫn còn lo lắng bồn chồn, nên muốn dỗ cô ngủ.

Nàng bảo Lộc Miên đeo tai nghe và nằm nghiêng trên giường, bảo cô ôm chiếc gối mà nàng đã từng gối khi đến, nói giống như đang ôm nàng vậy.

"Nhắm mắt lại, bây giờ không được nghĩ quá nhiều nha, trong lòng chỉ được nghĩ đến mình thôi, nghĩ đến mình đang ở bên cạnh cậu đồng hành cùng cậu, luôn luôn ở bên cậu..."

Giọng Lâm Giản vừa nhẹ vừa nhỏ, dịu dàng đến mức không làm kinh động đến hoa lá cỏ cây, khiến người ta vô thức thả lỏng tâm trí, bị cơn buồn ngủ cuốn đi.

Tình yêu và sự chu đáo của Lâm Giản khiến Lộc Miên yên lòng, cán cân trong lòng cô vượt qua lý trí nghiêng về phía nàng, cảm thấy đây chỉ là sự đa nghi của bố mẹ. Đồng thời, cảm giác tội lỗi trong lòng cô ngày càng phình to, ngày càng cắn rứt, cô không nên nghi ngờ người yêu của mình.

Lâm Giản gần như không có sự riêng tư nào trước mặt cô, không phải cô cưỡng cầu, mà là nàng tự mình dâng tất cả lên không chút che giấu, nàng để mặc cô giám sát, tất cả mật khẩu điện thoại của nàng đều là ngày sinh của cô, nàng thể hiện sự thích thú và tận hưởng sự kiểm soát của cô, nếu hồ sơ đó không có gì, cô muốn xem, Lâm Giản lại có lý do gì để từ chối.

Lâm Giản sẽ không từ chối.

Để lòng mình dễ chịu hơn một chút, Lộc Miên chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Lộc Miên dần dần chìm vào giấc ngủ trong giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Giản, cô không biết, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của cô trong một thời gian rất dài sau này.

Ngày hôm sau, Lộc Miên tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn WeChat của Đinh Vân Vân, nói rằng hồ sơ đã được giao cho người chuyển phát đặc biệt, dự kiến buổi chiều có thể nhận được.

Cả ngày Lộc Miên đều ở trong trạng thái rất căng thẳng, Lâm Giản tưởng cô đang bận rộn chuyện của bố, rất chu đáo không làm phiền quá nhiều. Chỉ hỏi cô tối nay muốn ăn gì, nàng cần chuẩn bị trước.

Lộc Miên mong thời gian có thể trôi qua nhanh hơn một chút, sớm kết thúc sự dằn vặt của cô, nhưng trong đầu lại không ngừng lặp lại giọng nói của Hoắc Uyển, Hoắc Uyển hỏi cô thực sự có thể chịu đựng được sự lừa dối của Lâm Giản không? Cô không biết, cô không thể tưởng tượng được.

Tâm trạng mâu thuẫn hỗn loạn kéo dài đến 3 giờ chiều, người chuyển phát đặc biệt đã giao hồ sơ đó đến tay cô.

Hồ sơ rất dày, cầm trên tay nặng trịch, Lộc Miên tự khóa mình trong phòng, cẩn thận, từng chút một bóc tách tất cả về 7 năm này của Lâm Giản. Những tờ giấy bên trong có tờ mới tờ cũ, xem ra quả thực được cho vào vào những thời điểm khác nhau, Lộc Miên lật xem tài liệu một lúc, trên đó ghi lại thông tin cơ bản của Lâm Giản, bệnh tình,...

Phán đoán ban đầu của bác sĩ là rối loạn căng thẳng sau chấn thương, trạng thái khi bị bệnh cũng gần như Lâm Giản tự mình mô tả, sẽ bị mất ngủ lo lắng, sẽ bị trầm cảm, sẽ sợ hãi chia ly, sẽ xuất hiện ảo thanh ảo giác. Thông tin trong tài liệu gần như giống hệt với kết quả mà cô đưa Lâm Giản đi kiểm tra.

Cô tìm thấy một xấp giấy viết tay, nhìn thoáng qua liền nhận ra đây là chữ viết tay của Lâm Giản, tờ đầu tiên có ghi "Ngày 13 tháng 10 năm 2017", khoảng 6 năm trước.

Đây là lời tự thuật của Lâm Giản.

Lộc Miên tự chuẩn bị tâm lý một hồi, đọc từ đầu.

Ngày 13 tháng 10 năm 2017.

Tôi phát hiện mình bị bệnh đã hơn một năm rồi.

Tôi cũng không biết tại sao tôi bị bệnh, có lẽ là vì sự rời đi của cô ấy chăng, cái ngày cô ấy thực sự từ bỏ tôi, tôi thức trắng cả đêm, tôi đã không còn nhớ rõ lúc đó mình đang nghĩ gì nữa.

Hơn một năm nay tôi rất đau khổ, tôi thường xuyên gặp ác mộng, luôn xuất hiện ảo thanh và ảo giác, chuyện gì đang xảy ra vậy, mọi thứ đều xoay quanh cô ấy.

Tôi cố gắng sống nghiêm túc, nhưng vẫn không thể vui vẻ lên được.

Có lẽ đúng như bác sĩ nói, sự rời đi của cô ấy đã gây ra bóng ma tâm lý khổng lồ cho tôi.

Cô ấy nói cô ấy rất thích tôi, muốn ở bên tôi mãi mãi, những lời ngây thơ như cổ tích này, thực ra tôi không tin ngay từ đầu.

Cô ấy rất tốt với tôi, tôi luôn nghĩ, cô ấy có thể tốt với tôi hơn nữa không? Tình cảm của cô ấy, có thể để cô ấy làm được đến bước nào?

Rõ ràng chỉ còn thiếu một chút thôi tôi có thể tin cô ấy, cô ấy vẫn rút lui, xem đi, tình cảm của cô ấy dành cho tôi cũng chỉ có thế.

Tôi không buồn bã đau khổ, đúng như cô ấy không thích tôi nhiều như vậy, tôi cũng không thích cô ấy, tôi chỉ hơi không cam lòng thôi nhỉ? Dù sao lần đầu tiên có một người bị tôi nắm giữ trong tay như vậy, suýt chút nữa đã được tôi tiếp nhận, cô ấy lại bất ngờ bỏ đi, khiến tôi có cảm giác hụt hẫng rất lớn.

Điều này đối với tôi mà nói là một cú sốc, tôi luôn chấp niệm vì điều này, giống như người thợ săn không thể chấp nhận con mồi đã đến tay đột nhiên trốn thoát vậy, nên tôi bị bệnh rồi.

Trước đây không có tiền để đi khám bác sĩ tâm lý, tôi không thể tự điều chỉnh cho mình, nên bị bệnh lâu như vậy, bây giờ có bác sĩ rồi, tôi nghĩ, tôi sẽ sớm khỏe lại thôi.

Ngày 7 tháng 2 năm 2018.

Nghe Giai Giai nói, cô ấy dường như đã quên tôi rồi? Tôi không tin lắm, dù sao lúc cô ấy rời xa tôi đã khóc rất đau lòng mà.

Tôi luôn mơ thấy cảnh tượng đó, lúc tỉnh dậy luôn không cam lòng, nghĩ rằng nếu lúc đó mình nắm chặt lấy cô ấy...

Có lẽ nắm chặt lấy cô ấy rồi, tôi sẽ không như bây giờ.

Nhưng tôi cũng đang khỏe lại, nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ, thời gian tôi phát bệnh dần ít đi, khoảnh khắc nhớ đến cô ấy cũng dần dần ít đi, chỉ là vẫn không nhịn được tò mò theo dõi cô ấy.

Giai Giai nói tôi cũng nên thử buông bỏ cô ấy, thử không quan tâm đến tất cả mọi thứ về cô ấy nữa.

Bước ra khỏi khó khăn, chỉ cần thời gian mà thôi.

Chấp niệm sâu đậm đến mấy cũng sẽ bị san bằng.

Ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Mấy ngày trước, tình trạng của tôi rất tồi tệ, tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Tôi đã kiên trì 3 tháng không quan tâm đến tất cả mọi thứ về cô ấy, nhưng lại tình cờ nghe nói, cô ấy đang hẹn hò.

Mọi sự kiên trì tan vỡ ngay lập tức, tôi ghét cảm giác này, tôi ghét cảm xúc vừa ổn định của mình bị cô ấy kiểm soát, nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân, tôi lại theo dõi tất cả mọi thứ về cô ấy, tôi đã về Giang Thành.

Tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy nắm tay một cô gái khác bước ra khỏi khuôn viên trường, cô ấy gọi nàng là "bạn gái".

Lộc Miên đã thanh thản rồi sao? Trước đây khoảnh khắc duy nhất có thể khiến tôi cảm thấy dễ chịu là hồi tưởng lại bộ dạng khóc lóc thảm thiết của cô ấy trước khi rời xa tôi, khiến tôi cảm thấy cô ấy cũng giống như tôi, bị tra tấn khổ sở.

Tin tức duy nhất có thể khiến tôi vui vẻ là nghe người khác nói cô ấy khó quên tôi như thế nào, nhìn ảnh tôi nhớ nhung tôi.

Bây giờ cảm giác này thực sự rất khó chịu, đồ vật bị người khác cướp đi mất, tôi luôn bị cô ấy ám ảnh, dằn vặt cả ngày, còn cô ấy lại chớp mắt đã quên hết mọi thứ, âu yếm với người khác.

Mắt tôi đỏ hoe, nhìn xem, tình yêu của cô ấy sao lại rẻ mạt đến thế, tùy tiện cho ai cũng được, quên hết những gì cô ấy từng hứa: "Mình sẽ ở bên cậu mãi mãi".

Sau khi về lại Đế Đô, cảm xúc của tôi vẫn không thể ổn định lại, bác sĩ đã tiến hành liệu pháp sốc điện mới nhất ở nước ngoài cho tôi, bây giờ tôi mới cảm thấy mình không điên cuồng đến thế.

Có lẽ làm thêm vài lần nữa, tôi sẽ quên hẳn cô ấy nhỉ.

Tình yêu của cô ấy tùy tiện như vậy, không đáng để tôi thấy tiếc.

Ngày 25 tháng 2 năm 2019.

Tôi đã thành lập công ty riêng của mình rồi, tôi đặt tên cho nó là White Rose, trước đây cô ấy thường xuyên tặng tôi hoa hồng trắng, nói tôi rất giống hoa hồng trắng, đó là vì cô ấy chỉ nhìn thấy bề ngoài của tôi thôi nhỉ, thấy tôi thuần khiết tuyệt vời, giống như những người khác.

Ha! Tôi biết đó không phải là tôi, hoa hồng trắng cô ấy tặng cắm trong nước tôi chăm sóc tỉ mỉ như vậy mà chưa đầy một tuần đã héo tàn. Chỉ có tự mình tạo ra, mới thực sự thuộc về mình.

Tôi đã bước vào thế giới cao cấp hơn, nơi này người ta không giàu thì cũng sang, nhưng tại sao? Bệnh của tôi dường như không thuyên giảm, hình như còn nghiêm trọng hơn trước, tại sao ngay cả việc ngủ cũng là một thứ xa xỉ, ngay cả thuốc ngủ dường như cũng mất tác dụng.

Bác sĩ bảo tôi chuyển hướng chú ý, bảo tôi quên cô ấy đi, bảo tôi đi xem những người khác, nhìn xem, những người bên cạnh tôi xuất sắc đến nhường nào.

Người theo đuổi tôi không hề ít, thậm chí có người còn có thể vì muốn thường xuyên gặp tôi mà ký hợp đồng giá cao với tôi, vì muốn lấy lòng tôi, tùy tiện đầu tư hàng chục triệu.

Tôi đã thử đặt ánh mắt lên người khác, dường như rất dễ dàng có thể kiểm soát tất cả mọi thứ của họ, để họ phục vụ tôi như một con chó, nhưng họ có thực sự thích tôi không? Không chỉ thích vẻ ngoài của tôi, sự dịu dàng và mê lực của tôi...

Tôi lại dường như không mấy hứng thú với câu hỏi này, cũng không mặn mà gì với họ, ngay cả việc trả lời thêm một tin nhắn, cũng cảm thấy là gánh nặng.

Ánh mắt của tôi vẫn không thể rời khỏi Lộc Miên, bởi vì cô ấy rất đặc biệt.

Lộc Miên rất đẹp, cô ấy rất dịu dàng chu đáo, cô ấy đã cho tôi một cảm giác rất khác biệt, cô ấy tuyệt vời như vì sao vậy.

Cô ấy là người từng suýt thuộc về tôi nhưng lại bỏ tôi mà đi, tôi có sự chấp niệm và ý chí chiến thắng khác biệt với cô ấy, nên cô ấy rất đặc biệt, không ai có thể sánh bằng.

Nếu xuất hiện một người thú vị hơn cô ấy, tôi sẽ không còn bận tâm về chuyện "săn bắt thất bại" này nữa.

Bác sĩ nói đúng, tôi nên đi khám phá, tôi của bây giờ, không thiếu gì cả.

Ngày 1 tháng 10 năm 2020.

Cô ấy và bạn gái của cô ấy đã chia tay, cô ấy lại hẹn hò với một cô bạn gái mới, họ có thể bên nhau bao lâu đây?

Khi họ bên nhau, có phải cũng nói những lời tương tự như "Tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi" không? Giống như những gì cô ấy đã nói với tôi lúc trước.

Rõ ràng tình yêu của cô ấy không hề đáng trân quý như vậy, tại sao tôi vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ, mặc dù tôi đã không thiếu gì, mặc dù tôi đã thoát khỏi khó khăn tuổi thơ.

Sau 4 năm, tôi vẫn không thể quên, bóng ma của tôi vẫn chưa tan đi, mặc dù đã uống thuốc hai ba năm, mặc dù đã dùng hết các biện pháp điều trị y tế khác nhau.

Tôi thậm chí cảm thấy mình ngày càng nghiêm trọng hơn, cơn ác mộng bị "bỏ rơi" liên tục tái hiện trong đầu tôi, tôi không cảm nhận được niềm vui của thế giới này, tôi vẫn bị mắc kẹt trong chấp niệm mang tên "Lộc Miên", mãi mãi không thể bước ra khỏi sao?

Ngày 18 tháng 2 năm 2021.

Bác sĩ nói, tôi là bệnh nhân điều trị lâu nhất mà cô ấy từng gặp.

Tôi còn có thể khỏe lại không? Bác sĩ khuyên tôi, hay là quay lại tìm cô ấy đi, có những chuyện, muốn gỡ chuông phải tìm người buộc.

Tôi thấy đây là một ý kiến hay, mặc dù bây giờ cô ấy có bạn gái.

Cô ấy biết không? Bạn gái cô ấy biết không? Bức tường trong phòng sách của tôi dán đầy ảnh của cô ấy, lịch trình của cô ấy, nơi cô ấy thường xuyên đến, mối quan hệ xã hội của cô ấy, hoàn cảnh gia đình bạn gái hiện tại của cô ấy, tất cả đều bị tôi điều tra rõ ràng, tôi nắm rõ tất cả mọi thứ về cô ấy như lòng bàn tay.

Tôi sẽ khiến họ chia tay, tôi sẽ quay lại bên cô ấy.

Chuyện suýt có được nhưng lại bị "bỏ rơi" này đã để lại bóng ma trong tôi, chỉ những gì không đạt được mới có thể trở thành chấp niệm, chấp niệm này không thể được hóa giải bằng thời gian, vậy thì tôi nhất định phải đạt được.

Đạt được ánh mắt chú ý của cô ấy, đạt được tình yêu của cô ấy, đạt được sự lựa chọn kiên định không gì sánh bằng của cô ấy, chiếm lấy phần quan trọng nhất đặc biệt nhất trong lòng cô ấy.

Khiến cô ấy yêu tôi, yêu tôi hơn cả lúc trước, yêu tôi hơn cả những cô bạn gái cũ cô ấy từng yêu.

Đợi đến khi cô ấy không thể rời xa tôi, tôi sẽ không vì bất cứ điều gì mà buông cô ấy ra, lòng tôi mới được thỏa mãn, lòng tôi mới cân bằng.

Tôi có đủ mọi thủ đoạn để khiến cô ấy yêu tôi.

Đến lúc đó, tôi sẽ không còn bị ám ảnh vì cô ấy nữa, tôi sẽ hoàn toàn khỏi bệnh.

Đến lúc đó, tôi có lẽ cũng sẽ thấy nhạt nhẽo, chỉ có thế mà thôi.

Mất nửa tiếng đọc xong hơn chục tờ giấy này, Lộc Miên mới hiểu được 7 năm này của Lâm Giản.

Lúc này mới biết, nguyên nhân thực sự nàng quay lại tìm mình.

Bàn tay nắm chặt tờ giấy đang run rẩy, chỉ cảm thấy mình bị vứt bỏ đến vùng cực lạnh ngoài kia, toàn thân lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz