[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 72: Đáng yêu
Sao thế, Miên Miên...
---
Ngay trưa hôm đó Lâm Giản đã xuất viện, dù đã xuất viện nhưng tinh thần nàng vẫn không được tốt lắm, hơi nhạy cảm, thậm chí có thể nói là hơi hoang mang, làm những chuyện kỳ lạ.
Những người khác ngoài Lộc Miên, chỉ cần đến gần nàng một chút cũng khiến nàng sợ hãi, đặc biệt là đàn ông. Nàng thậm chí bị người giao hàng làm cho sợ hãi, làm đổ canh nóng lên tay, bị bỏng. Người giao hàng cũng giật mình.
Lộc Miên vội vàng kéo nàng đi rửa nước lạnh. May mắn thay, canh không quá nóng, chỉ đỏ ửng chứ không bị phồng rộp.
"Có đau không?"
Lâm Giản nhìn cô với đôi mắt trong veo, hoàn toàn không còn vẻ kinh hoàng vừa nãy, lắc đầu: "Không đau."
Ánh mắt nàng, Lộc Miên thực sự không phân biệt được nàng đang cố tỏ ra mạnh mẽ, hay là thực sự không thấy đau chút nào.
Chỉ là đột nhiên tạo cho người ta một cảm giác rất bất an.
Các biểu hiện kỳ lạ khác nhau, đặc biệt là sợ người lạ nghiêm trọng. Lộc Miên đã hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý, bác sĩ trả lời rằng đây là chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn điển hình, điều cần nhất là sự đồng hành và quan tâm, nếu tốt thì vài ngày có thể bước ra khỏi bóng tối.
Tất nhiên Lộc Miên rất xót xa. Cô hủy bỏ tất cả công việc, chặn số điện thoại Dương tỷ, giao chuyện xử lý Phong Ánh cho bố mình, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, ở nhà toàn tâm toàn ý đồng hành và chăm sóc Lâm Giản.
Lâm Giản rất thích đóng cửa sổ, kéo rèm che kín mít, không để một chút ánh sáng nào lọt vào. Sau đó, bật đèn trong nhà, thích cùng cô xem phim, cùng nhau làm đồ ngọt, cùng nhau đùa mèo, cùng nhau tập thể dục, cùng nhau nằm lười trên giường ngủ nướng.
Không hiểu tại sao, rõ ràng không có muỗi, nhưng Lâm Giản lại thích dùng màn, dùng màn trùm kín cả giường, còn phải lục tủ quần áo ra, xếp xung quanh giường, vây kín hai người họ lại.
Cứ như một loài động vật nhỏ đang xây pháo đài. Việc xếp quần áo thì hơi kỳ lạ, Lộc Miên hỏi nàng tại sao, nàng nói làm thế mới có cảm giác an toàn.
Trông có vẻ là thực sự rất an toàn.
Nàng nói, nàng đang xây tổ chung của nàng và Lộc Miên, hai người họ sẽ ở trong đó đẻ trứng rồi cùng nhau ấp.
Lộc Miên hơi ngạc nhiên và buồn cười, nhưng cũng không có gì đáng ngại, không cảm thấy khó chịu.
Chỉ là đột nhiên cảm thấy cách họ chung sống hiện tại có hơi giống cô và cô bạn gái "bị rối loạn tâm lý" đang chơi trò gia đình. Lâm Giản nói những lời kỳ lạ gì, cứ chiều theo nàng là được.
Xây xong tổ, Lâm Giản lập tức mời cô tiến hành công việc chuẩn bị cho việc "đẻ trứng".
Ánh mắt nàng vừa mong chờ vừa ngượng ngùng, sợ Lộc Miên sẽ cười mình, nhưng lại rất nghiêm túc.
Lộc Miên đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ là Lâm Giản mới vừa trải qua tổn thương như vậy chưa lâu, Lộc Miên cảm thấy mình nên đối xử với nàng dịu dàng hơn, nếu không có lẽ sẽ gợi lại những ký ức không tốt của nàng.
Nhưng không còn cách nào khác, phản ứng của nàng đáng yêu hơn trước rất nhiều, là kiểu đáng yêu kỳ lạ, cho dù là vì bóng ma tâm lý nên thực sự cảm thấy sợ hãi, cũng vẫn khiến người ta không thể nhịn được mà muốn nhìn thêm nữa.
Tổ chim được xây bằng quần áo dường như đã bị làm sập, ánh mắt Lộc Miên dần dần hồi phục sự tỉnh táo, cô mới cảm thấy hối hận và tội lỗi chưa từng có, lo lắng Lâm Giản sẽ nhớ lại những chuyện không hay vì cách đối xử này.
Cô vội vàng ôm lấy người phụ nữ đang run rẩy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt dính nước bọt của nàng, nhỏ giọng nói xin lỗi với nàng.
Nhưng Lâm Giản dường như không nghe thấy lời xin lỗi của cô, chỉ nhìn thấy chất lỏng lấp lánh trên ngón tay cô, nàng dùng má mình cọ cọ, ánh mắt long lanh nhìn cô một cái, vừa tham luyến lại vừa phục tùng giúp cô làm sạch.
Lộc Miên luôn thích như vậy, tuy rằng rất tệ nhưng cô đã quen rồi, cho nên dù Lộc Miên không yêu cầu, nàng cũng sẽ chủ động, dường như đã phục tùng từ trong xương tủy, thực sự đã trở thành người phụ nữ đáng yêu mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Đáng yêu, thực sự rất đáng yêu, trên đời này còn có ai đáng yêu hơn Lâm Giản sao?
Ánh mắt thương yêu ban đầu của Lộc Miên khẽ đổi, cô rút tay ra, Lâm Giản thậm chí còn lộ ra vẻ mặt ngây ra vì không hiểu, sau đó khẽ cau mày.
Tại sao không để nàng làm sạch nữa?
Giây tiếp theo, liền bị Lộc Miên bóp lấy má, rồi bị hôn.
Một nụ hôn mềm mại và kéo dài, khi kết thúc, lồng ngực Lâm Giản phập phồng, không quên dời môi đến bên tai cô, khàn giọng nhẹ nhàng hỏi cô có yêu nàng không, Lộc Miên sẽ trả lời yêu, nàng lại hôn thêm một cái lên môi Lộc Miên, rồi hỏi cô có yêu nàng hơn một chút không.
Nếu không đủ, thì hôn thêm một cái, thêm một cái nữa.
Bộ dạng của nàng khiến Lộc Miên cảm thấy tình yêu của mình chính là khí oxy của nàng, nếu không nói yêu nàng hơn, nàng sẽ ngay lập tức bị khó thở vì thiếu oxy, thở dốc dữ dội, rồi chảy nước mắt.
Cho nên Lâm Giản vì muốn cô yêu nàng hơn, có phải chuyện gì cũng có thể làm ra không?
"Cần phải yêu nhiều đến mức nào mới đủ đây? Lâm Giản?"
Lâm Giản lại dùng một cách kỳ lạ khác để bày tỏ: "Muốn ăn trọn cả trái tim của Miên Miên."
Nói xong, Lâm Giản lại hôn cô, Lộc Miên vừa hôn vừa ôm nàng thật chặt, nhắm mắt lại, cực kỳ xúc động.
Trái tim Lâm Giản đang phình to.
Chia tay 7 năm thì đã sao? Mới vài tháng thôi, mà đã lún sâu đến thế này.
Cho dù bị nàng nhốt lại cũng hoàn toàn không hề hay biết.
Rốt cuộc là sao vậy, Miên Miên.
*
Mấy ngày liền đều trôi qua như thế, Lộc Miên chẳng mấy khi xem điện thoại, không có giao tiếp xã hội nào, giống như bị cô lập với thế giới bên ngoài, chỉ ở bên Lâm Giản, nhưng tại sao cô lại không cảm thấy chán nhỉ? Thậm chí còn có một cảm giác mê muội chết người.
Cô rất tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi và tùy hứng này.
Lâm Giản nhanh chóng thoát khỏi sự kiện đó, không còn sợ hãi người lạ nữa, tình trạng tinh thần rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, cơ bản giống như trước kia.
Lộc Miên thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cân nhắc kế hoạch sau này, cô tuyệt đối không thể tiếp tục làm việc cho tập đoàn Phong Thị, hủy hợp đồng là điều tất yếu.
Đến khi Lâm Giản nhắc đến, cô mới nhớ ra, trước đây có người từ IV đã đưa lời mời cho cô.
IV là một công ty người mẫu mới nổi trong 2 năm gần đây, trực thuộc một công ty thời trang lớn ở Đế Đô, chỉ trong 2 năm đã phát triển rất lớn, tạo ra nhiều vinh quang.
Lộc Miên nhớ kỹ lại, công ty này trước đây còn từng có xích mích với Phong Thị, cũng được coi là kẻ thù không đội trời chung, nếu cô nhảy việc sang đó, vô ý là cách dễ dàng nhất, và cũng là cách khiến Phong Ánh tức điên nhất.
Nhắc đến Phong Ánh, Lộc Miên lại nổi giận.
Phong Ánh trước đây là đàn anh ở đại học của Lộc Miên, hơn Lộc Miên ba khóa, khi Lộc Miên năm nhất, anh ta đã làm quản lý cho người mẫu, sau đó tự mình thành lập một công ty người mẫu, trở lại câu lạc bộ người mẫu của trường để chiêu mộ người, đã để mắt đến Lộc Miên, Lộc Miên vừa hay cũng có ý định này, sau khi bàn bạc chi tiết thì đã ký hợp đồng.
Lúc đó công ty còn rất nhỏ, ngoài Lộc Miên ra chỉ có vài người mẫu. Thực ra lúc đó, ngoài quan hệ hợp tác, Lộc Miên và Phong Ánh còn có chút tình bạn, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau uống rượu.
Chỉ là sau này công ty lớn mạnh, Phong Ánh bắt đầu ngang nhiên bao nuôi tình nhân, Lộc Miên sau khi nhìn rõ bản chất của anh ta mới nhạt dần tình bạn với anh ta, chỉ duy trì hợp đồng mà thôi.
Nhưng công ty có thể đi đến ngày hôm nay, Lộc Miên tuyệt đối có công lớn, không ngờ Phong Ánh không những không biết ơn, lại còn ngông cuồng đến mức thèm muốn bạn gái ân ái của cô, Lộc Miên tất nhiên sẽ không nể mặt anh ta.
Lộc Miên liên lạc với Phùng Lôi, Phùng Lôi bày tỏ sự bất ngờ và hoan nghênh khi cô liên lạc lại, hẹn một thời gian, rồi mời Lộc Miên đến công ty.
Hầu hết các quản lý cấp cao ở đây đều là phụ nữ, tổng giám đốc là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, rất duyên dáng và tháo vát, lời nói mang lại cảm giác thoải mái và chắc chắn, họ rất chân thành, ngoại trừ việc chi trả án phí và tiền phạt hợp đồng, tất cả các điều kiện Lộc Miên đưa ra đều được chấp nhận hoàn toàn, yêu cầu duy nhất là hợp đồng phải ký 7 năm.
Thực ra Lộc Miên không thiếu tiền, thời hạn hợp đồng hay tiền hợp đồng đều không quan trọng đối với cô, muốn chấm dứt rất dễ dàng, không cần phải quá lo lắng.
Sau khi nói chuyện một lúc, môi trường ở đây mang lại cho cô cảm giác thoải mái hơn rất nhiều so với ở chỗ Phong Ánh.
Cô hỏi ý kiến Lâm Giản, Lâm Giản cũng nói tốt.
Sau khi cân nhắc, cô đã ký hợp đồng.
*
"Giản Giản gần đây thế nào rồi?"
Cô nghiêng đầu nhìn người phụ nữ luôn cẩn thận nhìn chằm chằm điện thoại trông rất căng thẳng, Lộc Miên dứt khoát đưa điện thoại ra, "Dì Hoắc của cậu hỏi cậu gần đây có khỏe không?"
Lâm Giản bất ngờ, lườm cô một cái, rồi nhận lấy điện thoại và ngoan ngoãn nói: "Dì, cháu khỏe ạ."
"Vậy thì tốt, cháu và Miên Miên nhất định phải tốt với nhau nhé." Hoắc Uyển nói: "Không cần sợ, có chúng ta ở đây, chú Lộc của cháu đã trút giận cho các cháu rồi, gần đây cổ phiếu của Phong Thị cứ rớt giá liên tục, tên khốn họ Phong đó còn vô tình bị ngã một cú, nghe nói gãy ba cái xương sườn và một cánh tay, trời ơi, cháu nói xem anh ta sao mà bất cẩn thế, chắc chắn là quả báo rồi."
Lâm Giản nghe vậy có chút ngạc nhiên, dùng ánh mắt hỏi Lộc Miên làm vậy có hơi quá đáng không.
Lộc Miên lười biếng chống cằm, vẻ mặt rất vô tư.
Hoắc Uyển cũng rất vô tư: "Sau này gặp chuyện gì cũng không cần sợ, nhà họ Lộc của chúng ta, chính là hậu thuẫn vững chắc của cháu, xem sau này ai còn dám bắt nạt cháu."
Hậu thuẫn? Một từ mang lại cảm giác an toàn biết bao.
Lâm Giản chớp chớp mắt, dưới cái nhìn quan sát của Lộc Miên, nàng cúi mắt xuống, nhỏ giọng: "Ừm, cảm ơn dì ạ."
"Người một nhà nói cảm ơn là xa cách rồi nha, nếu Miên Miên bắt nạt cháu cũng phải nói cho dì biết, dì giúp cháu mắng con bé, con bé này chính là hơi độc đoán một chút, chắc chắn đã yêu cầu cháu không ít chuyện."
Không biết tại sao, nghe Hoắc Uyển phàn nàn về con gái mình, Lâm Giản luôn có một cảm giác vui vẻ, nàng che miệng cười khẽ, "Không có đâu dì, cháu đều tự nguyện mà."
Hoắc Uyển cười: "Cháu đó, đừng quá tự làm khó mình trước mặt con bé."
Lộc Miên không biết từ lúc nào đã lại gần, "Cậu rất làm khó mình à?"
Lâm Giản hơi sợ cô sẽ hôn mình ngay khi đang nói chuyện điện thoại với Hoắc Uyển, nàng cầm điện thoại lùi về phía sau một chút, vội vàng nói: "Không có làm khó bản thân đâu ạ."
Hoắc Uyển không chịu được sự ngọt ngào của hai người, nếu không sẽ cười đến mức cứng cả mặt mà không đẹp, bà nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại.
Hoắc Uyển đang trên đường đi dự đám cưới của một người cháu, vừa nãy trên xe có chút buồn chán nên mới gọi điện, bây giờ đã sắp đến nơi.
Đang định hòa vào không khí vui vẻ, không ngờ lại gặp người không muốn gặp ở đây.
Tưởng Tư Tư không biết từ đâu xuất hiện, ngoan ngoãn lễ phép gọi bà một tiếng Dì Hoắc.
Hoắc Uyển nhướn mày: "Ồ? Tư Tư cháu cũng đến à? Chú Lộc và Miên Miên đều không có ở đây, có chuyện gì sao? Tìm dì có việc à?"
Tưởng Tư Tư: "Không có việc gì ạ... chỉ là đến chào Dì Hoắc một tiếng thôi."
Hoắc Uyển không mấy để tâm đến cô ta, tùy tiện nói: "Ừm, dì khỏe, còn chuyện gì không? Nếu không có thì dì đi tìm mấy người chị em tám chuyện đây."
Tưởng Tư Tư có chút ngượng ngùng, cố lấy hết can đảm, "Thực ra cháu còn có chuyện muốn nói với dì ạ."
"Vậy thì nói đi."
Tưởng Tư Tư nhìn xung quanh, mời Hoắc Uyển đi đến góc ít người hơn.
"Chuyện lần trước là do bố mẹ cháu dùng từ không đúng, A Miên muốn ở bên ai thì ở bên người đó, là đàn ông hay phụ nữ đều không cần nói nhiều, việc sinh con hay không cũng là do A Miên tự mình quyết định, là chúng cháu đã vượt quá giới hạn, cháu xin lỗi."
Hoắc Uyển đánh giá cô ta một lượt, thấy cô ta nói cũng khá chân thành, "Ừm, biết sai là được, chuyện nhà người khác, tốt nhất đừng xen vào quá nhiều, nếu không thật đáng ghét."
Thấy thái độ của Hoắc Uyển đã dịu đi một chút, Tưởng Tư Tư vội vàng nói tiếp: "Nhưng, nhưng cá nhân Lâm Giản này thực sự không được, dì ơi, thật đó, người này đặc biệt hám danh, trước đây còn từng ăn trộm nữa, khởi nghiệp thất bại mới quay về tìm A Miên, dì sao lại không nhìn ra nàng ấy có ý đồ xấu chứ?"
Hoắc Uyển nghe xong sắc mặt liền sa sầm xuống, hừ lạnh một tiếng, "Người nhà chúng tôi cần cháu nói cho tôi biết là người như thế nào sao? Cháu đang nói tôi bị mù mắt à?"
Tưởng Tư Tư hốt hoảng, vội vàng nói: "Không không, dì đừng giận, cháu nghe nói cậu của Lâm Giản bị ung thư máu đang nằm viện, dì chắc cũng biết, Lâm Giản từ nhỏ đã được cậu mợ nuôi lớn, nhưng nàng ấy từ khi về Giang Thành đã luôn ở bên A Miên, thậm chí còn chưa đến bệnh viện thăm một lần nào."
Bị ung thư máu nằm viện? Hoắc Uyển ngây người một chút, Tưởng Tư Tư: "Cháu nói những điều này không phải có ý gì, chỉ là cảm thấy như vậy có hơi không ổn không, có hơi vô ơn không ạ?"
"Dì ơi, dì có thể suy nghĩ kỹ, quan sát kỹ nàng ấy một chút, tuyệt đối đừng bị vẻ bề ngoài của nàng ấy lừa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz