ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 71: Yêu nàng

kis_me7708801314520

Lâm Giản quá đáng một chút thì có sao chứ?

---

Tối hôm đó, Lâm Giản nhập viện.

Lộc Miên đặt cho Lâm Giản một phòng bệnh VIP. Lâm Giản đang ngủ trên giường bệnh. Bây giờ đã là đêm khuya, bệnh viện yên tĩnh, nhưng Lộc Miên không hề buồn ngủ.

Cô ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, canh giữ bên Lâm Giản. Cô cụp mắt xuống, ánh mắt đặt trên người Lâm Giản đang ngủ say.

Lâm Giản ngủ rất thanh thản, chỉ là thỉnh thoảng vẫn có vẻ bất an. Có lẽ nàng gặp ác mộng, sẽ sợ hãi cau mày, phát ra tiếng thút thít mong manh. Chỉ khi có Lộc Miên bên cạnh kiên nhẫn và dịu dàng an ủi hết lần này đến lần khác, nàng mới dần dần tốt hơn. Nàng dãn mày, bước ra khỏi cơn ác mộng và yên lòng ngủ thiếp đi.

Lộc Miên ở bên cạnh nàng suốt đêm, sáng hôm sau khoảng bảy tám giờ thì Lâm Giản tỉnh giấc.

Thật không may, lúc nàng tỉnh thì cô vừa ra ngoài mua đồ ăn sáng cho nàng, không có ở bên, khiến nàng lập tức gọi điện thoại.

Lộc Miên đang lúc gọi món, liếc nhìn ghi chú, khóe môi khẽ cong lên, như thể không muốn Lâm Giản đợi thêm một giây nào, cô liền nghe máy.

"Sao lại tỉnh nhanh thế?"

"Cậu đi đâu vậy?" Giọng Lâm Giản rất gấp gáp, vì vừa tỉnh nên giọng còn run run.

Sao lại thế này, sao lại yếu đuối đến vậy, lòng Lộc Miên mềm nhũn, cô dịu giọng nói: "Mình ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu mà."

Lâm Giản vừa như đang chất vấn vừa như đang làm nũng, tóm lại là nàng rất vội: "Sao cậu lại phải đi, mình không nhìn thấy cậu."

"Mua đồ ăn sáng cho cậu, cậu ngủ dậy phải ăn cái gì đó chứ."

Ngày thường, nếu Lộc Miên nói chuyện với nàng dịu dàng như vậy, Lâm Giản đã mềm lòng lắm rồi, nhưng lần này nàng lại có vẻ không chịu hiểu chuyện, giọng đầy vẻ hờn trách: "Rõ ràng có thể gọi người mang đến, rõ ràng có thể gọi giao hàng mà."

Rõ ràng có thể gọi giao hàng, tại sao lại phải đích thân đi, tại sao phải rời xa mình?

Cách điện thoại, Lộc Miên cũng cảm nhận được cảm xúc bất ổn của Lâm Giản. Cô nhận lấy gói đồ ăn sáng từ nhân viên cửa hàng, nhanh chóng bước ra ngoài, dỗ dành người ở đầu dây bên kia: "Mình về ngay đây."

Lâm Giản không trả lời cô, sau đó cũng không nói thêm lời nào. Lộc Miên không cúp máy, nàng cũng không cúp máy, cứ thế cuộc gọi kéo dài suốt quãng đường. Những gì nàng nghe được là tiếng ồn ào xung quanh và hơi thở của Lộc Miên, thứ mà giờ đây chỉ có mình nàng nghe thấy.

Tiệm bán đồ ăn sáng không xa bệnh viện, chưa đầy 5 phút Lộc Miên đã về đến nơi. Mở cửa phòng bệnh ra, cô thấy Lâm Giản đang ngồi trên giường bệnh, úp mặt vào đầu gối.

Chăn trượt khỏi vai, để lộ bờ vai gầy guộc chỉ khoác độc chiếc áo bệnh nhân màu xám xanh.

Thấy Lộc Miên trở về, nàng ngước mắt nhìn cô.

"Sao không khoác thêm áo khoác?" Dù đã là tháng Tư, tháng Năm, nhưng buổi sáng trời vẫn se lạnh. Cơ thể nàng hiện tại đang yếu, Lộc Miên lo nàng sẽ bị cảm, nên lấy áo khoác của mình, khoác lên người nàng.

"Muốn ăn cái nào trước?"

Cô đã mua vài món, đều là những món Lâm Giản thích. Lâm Giản đã từng nói, cô đều nhớ.

Lâm Giản liếc nhìn, rầu rĩ không muốn nói chuyện.

Lộc Miên cũng không hỏi nữa, tự tay chọn món cháo hải sản, mở nắp, múc một muỗng, đưa đến bên môi nàng.

Nhưng Lâm Giản không chịu ăn.

"Sao thế?" Nhìn vẻ u sầu của nàng, lòng Lộc Miên lại bắt đầu âm ỉ đau và bất an.

Bản thân Lâm Giản vốn đã có chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, lại gặp phải chuyện bị đánh thuốc khó chấp nhận này – ai mà chẳng hoảng sợ – Lộc Miên thực sự lo lắng cho trạng thái tinh thần của nàng.

Cô an ủi nàng: "Yên tâm đi, cậu không sao cả, bây giờ rất an toàn. Mình sẽ bắt Phong Ánh phải trả giá. Sao lại không vui thế, có chỗ nào không khỏe à?"

Lâm Giản vẫn im lặng, không chịu nói.

Lộc Miên ghé sát nàng, hơi tủi thân khẽ hỏi: "Sao không chịu nói chuyện với mình?"

Yêu nhau lâu đến thế, đây là lần đầu tiên Lâm Giản ngó lơ Lộc Miên, nhưng Lộc Miên lúc này có đủ kiên nhẫn để vỗ về cô bạn gái bị tổn thương của mình.

"Có chuyện gì thì cậu phải nói với mình, nếu không mình không biết cậu đang nghĩ gì. Cậu đang giận mình vì vừa nãy không nói với cậu một tiếng đã đi mua đồ ăn sáng à? Xin lỗi, mình không ngờ cậu sẽ tỉnh nhanh thế."

Lộc Miên rất ít khi nói hai từ "xin lỗi" với ai, nhưng dù hiện tại không thể coi là lỗi của cô, chỉ cần dỗ được Lâm Giản, cô đều muốn nói.

Bảo bối của cô đã chịu quá nhiều tổn thương, là bạn gái, dỗ bạn gái vui vẻ chưa bao giờ là chuyện khó. Nếu cô không đối xử tốt với nàng, trên đời này còn ai sẽ...

Lộc Miên một lần nữa nhận ra, Lâm Giản chỉ có mình cô.

Cô không cảm thấy đây là gánh nặng, chỉ là một lần nữa thở dài vì sự bất công của Chúa trời. Cô cúi người tới trước, nắm lấy cổ tay Lâm Giản, nhẹ nhàng tách hai bàn tay đang ôm đầu gối của nàng ra, vòng qua eo mình, ôm lấy nàng.

Đây là một tư thế rất an toàn, cơ thể đang co ro của Lâm Giản hoàn toàn được Lộc Miên bao bọc. Lộc Miên xoa sau gáy nàng, dịu dàng nói: "Bảo bối, rốt cuộc là sao? Cậu nói cho mình biết được không?"

Dựa vào lòng cô, hàng mi dài của Lâm Giản run lên, cuối cùng nàng cũng lên tiếng: "Lộc Miên..."

Lộc Miên: "Ừm?"

"Cậu... có thấy kinh tởm không?"

Kinh tởm?

Tim Lộc Miên thắt lại, cô lùi ra sau, nhìn nàng nghiêm túc: "Cậu nói gì? Sao lại thấy kinh tởm?"

Lâm Giản nói: "Mình thấy kinh tởm lắm."

Tim Lộc Miên chợt đau nhói, cô nhíu mày, không thể chấp nhận được cách nói "kinh tởm" này.

Nhưng Lâm Giản rất buồn, ánh mắt nàng mờ mịt không chút ánh sáng, lộ ra vẻ ghê sợ: "Mình vừa nghĩ đến việc bị người đàn ông đó đánh thuốc là thấy kinh tởm rồi. Mình bị hắn đưa vào phòng, hắn định sờ mình, mình đã cắn hắn một cái, kinh tởm quá... Miên Miên cậu có thấy kinh tởm không?"

Lộc Miên lập tức phủ nhận: "Tất nhiên là không!"

Lâm Giản lẩm bẩm: "Chính mình còn thấy kinh tởm, mình thật sự rất sợ cậu cũng thấy kinh tởm... Bây giờ nhớ lại mình thấy sợ hãi và xấu hổ lắm, còn khủng khiếp hơn cả ác mộng."

Ác mộng?

Lâm Giản trong đời rốt cuộc có bao nhiêu ác mộng?

Bị cha mẹ bỏ rơi là ác mộng đối với một đứa trẻ mới 5 tuổi, bị bắt nạt là ác mộng đối với một học sinh, suýt bị xâm hại là ác mộng đối với một người phụ nữ.

"Mình không thấy thế, Lâm Giản." Lộc Miên rất kiên định nói với nàng, "Mình không nghĩ vậy, mình chỉ thấy xót xa cho cậu thôi, cậu đừng nghĩ lung tung."

"Nhưng khi mình tỉnh lại, mình mở mắt ra không thấy cậu, mình liền nghĩ ngay là mình có lẽ không còn quan trọng đến thế trong lòng cậu nữa."

Lâm Giản nhìn Lộc Miên, ánh mắt trống rỗng hơn bao giờ hết, khiến Lộc Miên cảm thấy bối rối và hoang mang. Cô chỉ muốn xoa dịu cảm xúc của nàng.

"Tối qua mình cũng rất buồn, mình cảm thấy cậu không muốn đụng chạm mình nữa."

Lâm Giản nắm lấy tay cô, đặt tay cô lên ngực mình: "Mình rất buồn, mình cảm thấy... thực sự rất buồn, phải làm sao đây..."

Nếu Lộc Miên thực sự vì chuyện này mà không muốn đụng chạm nàng nữa, nàng thực sự sẽ không biết phải làm sao, hoàn toàn mất phương hướng.

Cả bầu trời như sắp sụp đổ.

Ánh mắt Lộc Miên thay đổi hoàn toàn, cô giải thích: "Bảo bối, đó không phải là lúc thích hợp để thân mật với cậu. Chuyện này giao cho bác sĩ mình mới yên tâm. Mình vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà."

Tối qua nàng cứ làm ầm lên bảo cô không yêu nàng nữa, Lộc Miên chỉ nghĩ đó là sự kiêu ngạo bồng bột của nàng sau khi bị ảnh hưởng bởi thuốc, không ngờ nàng lại để bụng đến tận bây giờ.

Lâm Giản này đúng là rất hay để bụng

Nhưng tại sao lại hay để bụng? Không phải vì thiếu cảm giác an toàn sao? Không phải vì nhạy cảm và yếu đuối sao? Vì không có gì cả, nên thứ duy nhất mình sở hữu lại dễ bị lo được lo mất.

Nàng quá đáng một chút thì sao? Nàng để bụng một chút thì có sao đâu?

Nàng cần tình yêu, Lộc Miên biết, chỉ có cô mới có thể cho nàng.

Chỉ cần nàng có thể vui vẻ hơn một chút, chỉ cần nàng không còn buồn bã đến thế nữa, Lâm Giản muốn làm gì cũng được.

"Không phải là không yêu cậu, chỉ là lo lắng cho cậu thôi."

Lộc Miên cúi đầu, môi chạm nhẹ lên trán nàng, dịu dàng nói: "Lâm Giản, mình yêu cậu."

Lâm Giản sững sờ. Lộc Miên từ từ lùi ra, bốn mắt nhìn nhau, nàng thấy được tình cảm chân thành, tha thiết mà Lộc Miên dành cho nàng trong đôi mắt đó.

Thì ra Lộc Miên cũng có lúc rưng rưng nước mắt trong tình huống này sao? Lộc Miên vừa nói ba từ "mình yêu cậu" ư?

Lâm Giản nín thở: "Cậu nói gì?"

"Mình yêu cậu mà." Lộc Miên nghĩ một lát, hơi bất lực nói: "Mình thật không ngờ sẽ có ngày này, mình nói ba từ này ra trước mặt cậu. Có lẽ thật sự không còn cách nào khác, duyên phận của chúng ta đã gắn kết, dù thế nào đi nữa, mình vẫn sẽ yêu cậu."

Cô rất muốn Lâm Giản biết: "Mình yêu cậu, sao có thể thay đổi chỉ vì cậu bị tổn thương?"

Lâm Giản nhìn chằm chằm vào mắt Lộc Miên, khắc sâu ánh mắt say đắm đó vào tâm trí mình.

Lâm Giản lần này xác nhận, Lộc Miên thực sự đã nói "mình yêu cậu".

Một giọng nói trong đầu nàng mách bảo, nàng đã giành được chiến thắng mà nàng hằng mơ ước.

Lộc Miên lại nói yêu nàng, đây chính là điều nàng khao khát, sự say đắm của Lộc Miên.

Lộc Miên đã tự mình chứng minh cho nàng thấy.

"Lộc Miên..."

"Hửm? Muốn nói gì? Còn giận không?" Ánh mắt Lộc Miên lưu chuyển, cô ghé sát nàng, không muốn cho nàng thêm thời gian nữa: "Mình sắp hôn cậu đây."

"Ưm." Môi bị bịt kín, Lâm Giản cảm nhận được tình yêu của Lộc Miên.

Cảm nhận được, sự mê đắm cô dành cho nàng không hề giảm đi chút nào.

Lộc Miên vẫn như thế, thích kiểm soát nàng, nắm chặt hai tay nàng, khiến nàng không thể động đậy.

Rồi hôn nàng đến mức mất thần, hôn đến rối bời. Cổ nàng bị cô giữ trong tay, giống như một nàng tiên cá mắc cạn.

Muốn duy trì sự sống, chỉ có thể trao đổi hơi thở với cô.

Nàng có thể cảm nhận được, Lộc Miên lúc này có tính sở hữu rất mạnh mẽ đối với nàng, và cô không hề che giấu điều đó, luôn đòi hỏi nàng.

Không cho phép người lạ thêm tài khoản của nàng, không thích nàng nhắc đến người khác quá nhiều trước mặt cô. Vài lần bị bắt gặp đang hôn nhau ở bãi đậu xe hoặc nhà vệ sinh, cô đều ôm đầu nàng lại, không để người khác thấy vẻ mặt đỏ bừng của nàng.

Và còn nhiều điều nữa, Lâm Giản đang mê man trong nụ hôn không thể nhớ ra ngay được.

Hai từ mâu thuẫn là khát khao chiếm đoạt và bảo vệ cùng tồn tại trong Lộc Miên, làm cho sự ràng buộc của họ sâu sắc hơn, tình yêu của cô sâu đậm hơn, nỗi ám ảnh càng thêm lớn.

Nếu có ai muốn dây dưa với nàng và thực hiện hành động đó, Lộc Miên làm sao có thể dung thứ.

Lộc Miên làm sao có thể để người đàn ông đó xuất hiện trước mặt nàng nữa.

Lộc Miên nói với nàng, cô sẽ hủy hợp đồng với công ty của Phong Ánh, cô sẽ bắt Phong Ánh phải trả giá.

Lộc Miên nói với nàng, cô sẽ không rời xa nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz