ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 69: Khó chịu

kis_me7708801314520

Bảo bối.

---

Lộc Miên biết Dương tỷ là người như thế nào. Chị ấy không ít lần nói với cô về Lâm Giản, đương nhiên đều là những lời không hay. Lộc Miên vốn nghĩ rằng với thái độ kiên quyết và lời cảnh cáo của mình, chị ấy sẽ biết kiềm chế.

Không ngờ, chị ấy lại còn nói những lời như "đồ vô dụng" này nữa. Ai cho chị ấy cái quyền đó chứ?

Không ai có thể thờ ơ khi bạn gái mình bị bắt nạt, huống hồ Lâm Giản không chỉ là bạn gái cô.

Mối quan hệ giữa họ không chỉ được giải thích bằng một từ tình nhân. Họ có mối quan hệ cấm kỵ hơn, một sự ràng buộc sâu sắc hơn, nên cũng có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt hơn.

Lộc Miên dường như đã giận, khuôn mặt tươi tắn cô như đóng băng, hỏi: "Sao cậu không nói với mình ngay từ đầu?"

Lâm Giản thấy cô không vui, vội vàng âu yếm dụi vào má cô, dịu dàng chu đáo nói: "Thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là mình sợ ảnh hưởng đến công việc của Miên Miên thôi."

"Sẽ không." Đôi mắt vốn luôn lười biếng, kiêu ngạo của Lộc Miên lúc này đầy nghiêm túc, không cho phép bàn cãi.

"Sẽ không ảnh hưởng đến công việc của mình. Cậu không cần phải sợ cô ta."

Lâm Giản mím môi nhìn cô.

"Lâm Giản, mình không muốn cậu vì mình mà nhẫn nhịn ai ở bên ngoài, càng không muốn cậu chịu uất ức mà không nói cho mình biết, tự mình gánh chịu. Mình biết người họ Dương đó nói chuyện khó nghe đến mức nào, cậu lẽ ra phải nói cho mình biết."

Lộc Miên nói rất nghiêm túc. Cô đã giận, giận vì nàng không nói cho cô biết chuyện nàng chịu uất ức bên ngoài.

Nhưng dù tức giận, cô vẫn cố giữ cho giọng mình không quá lạnh, vì cô biết Lâm Giản đã chịu uất ức rồi, mình không thể quá gay gắt với nàng nữa.

Lộc Miên nhìn nàng và hỏi tiếp: "Chẳng lẽ cậu quên chúng ta đã chia tay như thế nào rồi sao?"

Quên họ đã chia tay như thế nào sao? Nhìn Lộc Miên nghiêm túc, quan tâm như vậy, Lâm Giản trong một khoảnh khắc lại cảm thấy mơ hồ.

Lộc Miên nhìn nàng hồi lâu. Thấy nàng không nói gì, cô khẽ thở dài: "Lâm Giản, mình không muốn đi vào vết xe đổ."

Câu nói này thốt ra từ môi Lộc Miên, nhẹ nhàng không biết rơi vào đâu. Hàng mi dài của Lâm Giản khẽ rung, nàng cụp mắt xuống.

Nàng nghiêng người dựa vào cô, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, sau này mình sẽ nói hết cho Miên Miên. Đừng giận nha."

"Ừm." Lộc Miên hứa với nàng: "Chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa."

Khuôn mặt và mái tóc dài bị Lộc Miên tùy ý làm ướt cuối cùng lại được cô đích thân sấy khô, lau khô từng chút một, trở về trạng thái ban đầu. Trong căn phòng ấm áp và ấm cúng, nàng gối đầu trên chiếc gối họ đã dùng chung qua biết bao ngày đêm. Lộc Miên chống tay, cúi xuống hôn nàng.

Khung cảnh và hình ảnh gây nghiện đó, giống như một biển sâu không có nỗi đau, khiến người ta cam tâm chìm đắm.

Đêm hôm đó, Lâm Giản luôn có chút mơ hồ. Những lời đã chuẩn bị sẵn, rất nhiều lại không thể nói ra.

Lộc Miên nói sẽ không để những chuyện đó xảy ra nữa, thì chắc chắn sẽ không xảy ra nữa. Lần gặp mặt tiếp theo Dương tỷ đã xin lỗi nàng. Sau đó, khi gặp nàng, chị ấy không nói thêm một lời thừa thãi nào, có lẽ là coi nàng như không tồn tại, chỉ nói chuyện công việc với Lộc Miên.

Mặc dù Lâm Giản chưa bao giờ muốn lời xin lỗi nào, nhưng nàng vẫn phải cảm thán, Lộc Miên thực sự rất cưng chiều nàng.

Mặc dù nàng sẽ không vì Dương tỷ nhỏ bé mà rời đi, nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện khó coi, công ty này giữa Lộc Miên và Dương tỷ cũng sẽ không ngần ngại bỏ rơi Dương tỷ.

Nhưng không sao, nàng có thể xem đây là một lần thăm dò, và nàng đã thu hoạch được khá nhiều.

*

Thời gian ở bên nhau trôi qua rất nhanh. Giang Thành đã qua cái lạnh giá buốt. Mới chỉ tháng Tư, tháng Năm, đã có xu hướng bước vào mùa hè nóng nực.

Hôm đó, công ty tổ chức tiệc tối thời trang. Lộc Miên tham dự, Lâm Giản với tư cách là trợ lý cũng đi cùng.

Trong phòng thay đồ, Lộc Miên đứng trước gương. Người phụ nữ đứng sau gương tỉ mỉ giúp cô mặc váy dạ hội, chỉnh tóc, đeo hoa tai, rồi lại cẩn thận chỉnh sửa mọi chi tiết của chiếc váy. Sau đó, nàng khen cô thật đẹp, rồi lại đeo bám đòi hôn.

Không biết từ khi nào Lâm Giản bắt đầu thích như vậy. Có lẽ là lần đó, nàng đột nhiên kiếm cớ đánh lạc hướng mọi người, chỉ để lại mình nàng giúp cô mặc và thay quần áo chụp ảnh.

Thực ra, đó là nàng muốn xúc phạm cô một chút trước khi Lộc Miên chính thức bắt đầu công việc. Nàng nói nàng rất thích cảm giác đó. Lộc Miên sắp trở thành người vạn người khao khát, không thể chạm tới, nhưng lại không kìm được sự mê hoặc của nàng mà hôn nàng ngay trong phòng thay đồ.

Nàng nói, điều đó khiến nàng có cảm giác rất an toàn, rất thành tựu.

Nàng đòi hôn, Lộc Miên cũng muốn, đương nhiên sẽ đáp lại. Nhưng con người thì luôn tham lam, Lâm Giản cũng vậy. Vừa nãy còn nghĩ được Lộc Miên hôn một cái là đủ rồi. Hôn xong, nàng lại muốn thấy Lộc Miên vì nàng mà mê muội, chìm đắm sâu hơn.

Bởi vì Lộc Miên trong chiếc váy dạ hội thực sự rất đẹp và rất cao quý, cho người ta cảm giác như đang báng bổ thần thánh.

Nhưng ngày hôm đó, họ tình cờ gặp một nhà tạo mẫu chưa từng hợp tác trước đây, người này không hiểu rõ tình hình của họ, nghĩ Lâm Giản chỉ là trợ lý bình thường.

Vì lo lắng về thời gian, cũng không ai nói cho cô ấy biết chuyện bên trong, nên cô ấy đã bắt gặp một cảnh tượng mà cả đời không thể quên được.

"Cô không biết lát nữa tôi phải chụp ảnh à? Váy bị bẩn rồi, cô định bồi thường tổn thất vì làm mất thời gian của tôi và chiếc váy này như thế nào? Chuyện nhỏ này cũng làm không xong, cần cô làm gì chứ? Vừa nãy tôi bảo cô tránh ra xa rồi mà?"

"Cô đền nổi không? Cô định đền bù thế nào?"

"Cô nói anh không có gì à? Hừ..."

Cách một cánh cửa, giọng Lộc Miên kiêu ngạo quở trách truyền đến từ phòng thay đồ. Nghe thấy quần áo bị ướt, nhà tạo mẫu hoảng hốt, không nghĩ ngợi gì liền mở cửa bước vào định khắc phục. Không ngờ cô ấy lại chứng kiến một cảnh tượng khắc cốt ghi tâm.

Hoàn toàn khác với cảnh Lộc Miên trừng phạt người mà cô ấy tưởng tượng.

Lâm Giản, người vừa nãy còn cười dịu dàng chào cô ấy, giờ đây ngã vật xuống sàn gạch men lạnh lẽo, trông như vừa bị tra tấn thấu xương. Trước mặt nàng là bóng lưng Lộc Miên, người phụ nữ đang quở trách nàng.

Lộc Miên đứng trước gương, dường như đang kiểm tra xem lớp trang điểm của mình có bị trôi không. Không cần quay đầu nhìn cô ấy, chỉ cần qua gương là có thể thấy khuôn mặt Lâm Giản đầy ửng đỏ.

Nhà tạo mẫu sững sờ. Lộc Miên nói váy cô bị bẩn, nhưng rõ ràng...

Rõ ràng cô chỉ bị ướt một chút ở gấu váy, còn người phụ nữ quỳ lạy cô phía sau mới là người rối bời, hỗn độn.

Bộ vest nữ vốn gọn gàng và dịu dàng đã bị phá hỏng hoàn toàn. Áo khoác không thấy đâu, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm không chịu nổi. Nàng đang cố kéo nó về vai mình.

Đây có phải là cô trợ lý tháo vát và dịu dàng vài phút trước không chứ? Có phải nàng vừa gặp phải chuyện gì không hay không?

Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu nhà tạo mẫu. Cô ấy theo bản năng muốn hỏi Lâm Giản có cần giúp đỡ không, nhưng vừa nói ra, Lâm Giản liền nghiêng đầu nhìn ra phía sau cô ấy, và cô ấy lại nhận ra điều gì đó.

Lâm Giản há môi thở, môi nàng mọng nước, rõ ràng là bị hôn đến sưng, ánh mắt nàng thì vừa si mê vừa quyến rũ.

Khoảnh khắc sau đó, cả người Lâm Giản đã bị Lộc Miên dùng một chiếc chăn mỏng che lại. Cô ấy thấy Lộc Miên ném cho mình ánh mắt bảo cút đi càng nhanh càng tốt.

Nhà tạo mẫu sững người, nhận ra điều gì đó, mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng chạy ra khỏi phòng thay đồ.

Dù không vui khi để người khác thấy Lâm Giản trong bộ dạng đó, nhưng điều tiện lợi là, kể từ lúc đó, mỗi khi cô thay quần áo, những người khác đều tự giác tránh mặt, dù là nhà tạo mẫu, nhà thiết kế thời trang hay chuyên viên trang điểm. Chỉ cần họ chưa ra ngoài, không ai dám quấy rầy.

Tuy nhiên, tình huống như vậy thực sự rất hiếm. Bởi vì sau đó Lâm Giản căn bản không thể tiếp tục công việc, dù là dáng vẻ hay thể lực.

Hai người đã ở bên nhau hơn 2 tháng. Mặc dù chưa chính thức công khai trên Weibo hay mạng xã hội, nhưng chuyện mối quan hệ của họ không bình thường đã được truyền tai sôi nổi giữa các đồng nghiệp. Người ta nói họ là tình nhân, là người bao dưỡng và tình nhân, hoặc là những thứ khác. Nhưng điều này không quan trọng. Lời người ngoài nói, trong mắt họ, đều có thể coi là một loại niềm vui riêng.

Họ thậm chí còn có thể thử nhập vai vào một số mối quan hệ mà người ta đã đoán mò.

Nhưng hôm nay họ chỉ hôn một cái, vì trạng thái của Lâm Giản có vẻ không tốt lắm. Nụ hôn vừa kết thúc, mặt nàng đã hơi tái đi, cảm giác khó thở.

Lộc Miên nhận thấy nàng không ổn. Ánh mắt vốn còn luyến tiếc lập tức trở nên nghiêm túc. Cô đưa tay sờ trán nàng để kiểm tra thân nhiệt, ân cần hỏi: "Sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

Lâm Giản lộ vẻ yếu ớt, nói: "Mình hơi choáng váng, cảm thấy không được khỏe lắm. Có lẽ vừa ngồi xe quá lâu nên bị say xe."

Để đến đây họ đã ngồi xe khá lâu. Trên xe Lâm Giản đã có vẻ không khỏe, mặc dù không nghiêm trọng như bây giờ.

Lộc Miên lộ vẻ xót xa và lo lắng: "Khó chịu lắm sao? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"

Lâm Giản nắm cổ tay cô. Vì không khỏe, giọng nàng trở nên yếu ớt: "Không cần, không nghiêm trọng đến thế đâu. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi."

Lộc Miên hỏi lại vài lần, không thấy vấn đề gì bất thường khác mới yên tâm hơn một chút. Cô hỏi mượn một phòng nghỉ, rồi đích thân đưa nàng đến đó.

Biết Lâm Giản không cảm thấy an toàn lắm với môi trường xa lạ, Lộc Miên không còn tiết kiệm những cách gọi mà Lâm Giản thích nữa.

"Bảo bối ngủ ở đây một lát nha. Khi kết thúc mình sẽ đến tìm cậu."

Cô ít khi gọi nàng là bảo bối. Chỉ khi muốn làm những chuyện yêu cầu Lâm Giản vượt qua giới hạn hoặc khi dỗ Lâm Giản đang hờn dỗi cô mới nói ra.

Mỗi lần nghe, Lâm Giản đều từ bỏ mọi sự phản kháng, trở nên rất ngoan ngoãn, không hề nổi nóng, yêu cầu gì cũng có thể đồng ý với cô. Cả người nàng trở nên dễ mến vô cùng.

Trong tình huống này, đương nhiên nó cũng có tác dụng an ủi rất tốt.

Nàng khẽ "ừm" một tiếng, nằm xuống ghế sofa. Lộc Miên giúp nàng đắp chăn.

Lâm Giản kéo chăn lên mặt, rồi lại kéo xuống. Lộc Miên biết ý nàng, cúi đầu hôn một cái. Trên khuôn mặt cô lộ rõ vẻ dịu dàng: "Nhắm mắt lại, ngủ một giấc là sẽ không khó chịu nữa."

"Ngủ lâu một chút cũng không sao. Đừng lo lắng mình không có ở đây. Kết thúc mình sẽ đến tìm cậu."

Lâm Giản nhắm mắt lại: "Ừm..."

Nhìn nàng một lát, thời gian không còn nhiều, Lộc Miên đứng dậy rời đi, đóng cửa cẩn thận.

Ngồi trước bàn trang điểm hoàn thành bước dặm lại lớp trang điểm cuối cùng, Lộc Miên nghe thấy ai đó đang buôn chuyện: "Trợ lý nhà nào mà có đãi ngộ tốt như vậy chứ? Miên tỷ rõ ràng là mượn danh trợ lý để nuôi tiểu sủng vật bên cạnh mình mà. Tôi chưa bao giờ thấy Miên tỷ dịu dàng với ai như thế."

Lộc Miên mở mắt. Mặc dù cô không thích bị người khác bàn tán riêng, nhưng nếu là nói như vậy thì cũng không phải là không được.

Ít nhất thì nghe cũng thấy vui tai.

Trong suốt buổi tiệc, tâm trí Lộc Miên không hề tập trung vào việc giao thiệp. Cô bận tâm đến Lâm Giản, nên rất mất tập trung.

Cô tự hỏi có phải vì khoảng thời gian này nàng chạy lịch trình cùng mình quá mệt không. Sức khỏe nàng vốn đã không tốt lắm.

Cô nghĩ, có thời gian phải đưa nàng đi bệnh viện khám sức khỏe tổng quát mới được.

Không biết từ lúc nào, vị trí của Lâm Giản trong lòng cô đã ngày càng quan trọng. Lộc Miên cảm thấy, xu hướng này là tất yếu.

Cô thậm chí còn nghĩ, liệu tình yêu cô dành cho nàng bây giờ đã vượt qua tình yêu cô dành cho nàng hồi cấp ba hay chưa.

Sau khi ở bên nhau, không còn mâu thuẫn bài xích nữa. Nhận thấy mình lại thích nàng nhiều hơn một chút, điều đó trở thành một việc khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Có lẽ hơi phức tạp, không thể nói rõ. Tóm lại, những cảm xúc này khiến cô không nhịn được muốn rời khỏi buổi tiệc sớm, vội vã quay về phòng nghỉ thăm Lâm Giản.

Nhưng căn bản không thể đi được.

Buổi tiệc cơ bản kết thúc. Điều đầu tiên cô làm là đi tìm Lâm Giản. Mở cửa phòng nghỉ, nhìn về phía chiếc sofa, nhưng không thấy ai.

Lộc Miên nhíu mày, tìm nhân viên lấy lại điện thoại của mình và gọi cho Lâm Giản. Gọi liên tiếp ba cuộc, không ai bắt máy.

Sắc mặt Lộc Miên tái lại. Trong lòng cô có một linh cảm không lành. Cô lập tức tìm người hỏi xem có ai nhìn thấy Lâm Giản không.

"Cô nói Lâm Giản à? À à, tôi thấy cô ấy lúc nãy rồi. Hình như khoảng 10 phút trước. Cô ấy có vẻ đang nói chuyện với Phong tổng. Phong tổng hình như... ép cô ấy uống một ly rượu, rồi..."

Ánh mắt Lộc Miên đột ngột thay đổi, gằn giọng: "Rồi sao nữa?"

Nhân viên bị cô dọa giật mình: "Rồi, rồi bị Phong tổng ôm eo đi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz