[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 68: Lợi dụng
"Vì mình là chị mà".
---
Lộc Miên, một người mẫu đã ký hợp đồng, lại công khai hẹn hò với trợ lý của mình. Nói không sao thì dường như cũng không ổn lắm, họ thực sự rất quấn quýt nhau.
Đặc biệt là Lâm Giản. Bản thân Lâm Giản cũng biết, còn mang theo một chút tội lỗi, vì để Miên Miên đang si mê bị người ta nhìn thấy, bị chụp lại.
Mặc dù cảm giác tội lỗi, nhưng nàng tận hưởng cảm giác thỏa mãn nhiều hơn.
Nói không ổn lắm à, hình như cũng không sao, Lộc Miên cũng đâu phải là thần tượng.
Nhưng điều đó lại gây ra sự bất mãn cho quản lý của Lộc Miên.
Người quản lý, Dương tỷ, đã nói chuyện với Lộc Miên, đại khái là khuyên cô chia tay, khuyên cô đừng quá phô trương,... Nhưng thái độ của Lộc Miên rất kiên định. Cô xưa nay vốn không quan tâm đến những chuyện như vậy. Dương tỷ biết mình không lay chuyển được cô, khuyên cũng không nổi, nên đành nhắm mắt làm ngơ.
Chỉ là khi gặp Lâm Giản một mình, chị ấy không tránh khỏi việc mỉa mai, nói những lời châm chọc nàng. Lâm Giản biết, chị ấy khinh thường nàng. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt chị ấy đã đầy rẫy sự khinh bỉ và coi thường.
Có lẽ trong mắt chị ấy, nàng chẳng qua chỉ là cô bồ nhí được bao nuôi, dựa vào nhan sắc và thân thể để leo lên giường Lộc Miên mà thôi. Mặc dù Lâm Giản không hề bận tâm, thậm chí còn thấy sự giận dữ bất lực này giống như trò hề hơi buồn cười, nhưng đây lại là điều nàng có thể lợi dụng.
Vẫn được coi là có chút giá trị.
Lâm Giản cầm thuốc giải rượu, bước trở lại quán bar. Từ xa nàng đã thấy một người phụ nữ tóc ngắn ngồi cạnh Lộc Miên. Nàng đứng đợi một lúc, chờ Phùng Lôi rời đi, nàng mới bước tới.
Lộc Miên cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay.
Đến gần cô, Lâm Giản hỏi: "Vừa nãy có ai xin WeChat Miên Miên sao?"
Lộc Miên: "Cậu thấy à?"
Lâm Giản bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, vừa tò mò vừa xen chút ghen tuông hỏi: "Mình thấy rồi. Hình như là một tomboy à? Cũng khá đẹp trai."
Lộc Miên cười khẽ, tiện tay đưa tấm danh thiếp đó cho nàng, thờ ơ nói như thể để nàng tùy ý xử lý: "Vậy cậu hẳn biết, cô ấy không phải gu của mình rồi."
"Nếu là gu của cậu thì cậu sẽ kết bạn à?" Lâm Giản vừa bóp tấm danh thiếp vừa bướng bỉnh hỏi tiếp.
Người bạn A bên cạnh không nhịn được trêu chọc: "Chậc chậc chậc, Giản Giản sao cậu vẫn hay ghen như hồi trước thế."
Lâm Giản cười: "Ừm? Có à?"
Bạn A: "Đương nhiên rồi. Hồi đó hai cậu học cùng bàn mình đã nhận ra rồi. Còn nhớ lần đó không? Vừa có người tỏ tình với A Miên xong, cậu lập tức mạnh mẽ lôi người ta vào phòng phát thanh. Haizz, rốt cuộc đã làm gì trong phòng phát thanh thì bọn mình cũng không biết, chỉ nghe nói hai cậu bị quở trách phải tập trung học hành, không được yêu sớm thôi."
Bạn B cũng hùa vào: "Mình còn nhớ, lúc đó A Miên muốn đổi chỗ cũng không được, cậu nhanh chóng vác bàn về cho cô ấy. Ôi, thật là quá đáng."
Bạn A: "Chèn ép chỉ là trong những lúc đặc biệt thôi. Giản Giản thường ngày cực kỳ chiều chuộng người khác, rất biết làm nũng, rất dịu dàng và chu đáo. Mình ghen tị chết với A Miên rồi."
Bạn B: "Đúng vậy, không nói mình cũng không nhớ ra. Hồi trước A Miên bắt nạt cậu, chưa bao giờ thấy cậu phản kháng. Bị chọc khóc, chỉ cần dỗ dành một chút là cậu lại tha thứ. Giản Giản, rốt cuộc cậu vì sao lại tốt với cô ấy như vậy chứ."
"Vì sao à?" Lâm Giản mỉm cười, đồng tử nàng chiếu hình ảnh khuôn mặt Lộc Miên, dùng giọng điệu cưng chiều: "Vì mình là chị mà."
Vì là chị, nên dù bị em gái bắt nạt, bị em gái chọc khóc, cũng phải nhường nhịn em gái chứ. Em gái ích kỷ một chút cũng không sao.
Nghe đến hai chữ "chị gái", vẻ mặt Lộc Miên cuối cùng cũng có thay đổi. Hai người bạn bị sự tình cảm này áp đảo, quay sang hỏi Lộc Miên: "Vậy A Miên gặp người thuộc gu mình thích thì rốt cuộc có kết bạn WeChat không?"
Có sao? Trước đây có lẽ có, bây giờ thì không. Tại sao phải kết bạn chứ? Cô đã có bạn gái rồi, là Lâm Giản. Cô đã không còn hứng thú với người khác, vậy kết bạn có ý nghĩa gì chứ? Để cảm giác an toàn mà cô khó khăn lắm mới tích lũy được cho Lâm Giản lại sụp đổ sao?
Lộc Miên không mập mờ, nói: "Tôi sẽ không kết bạn."
Nụ cười Lâm Giản càng rạng rỡ hơn.
Mấy người bạn lại bị tình cảm của họ áp đảo một lần nữa.
Bất chợt, một người bạn lớp bên không biết chuyện hỏi: "Vậy sao hồi đó hai cậu không ở bên nhau chứ?"
Câu hỏi này quả thật rất nhạy cảm. Mấy người bạn biết chuyện đều thót tim, sợ sẽ phá hỏng bầu không khí. Nhưng Lâm Giản lại không hề hoảng hốt, bởi vì vẻ mặt Lộc Miên không có thay đổi xấu đi gì.
Nàng tóm gọn lại: "Vì một số hiểu lầm."
Bắt đầu từ lúc nào cơ? Khi nhắc đến những chuyện không hay thời cấp ba trước đây, cô đã không còn im lặng hay không vui nữa.
Cô hoàn toàn coi những tổn thương nàng gây ra cho cô khi đó là do nàng bất đắc dĩ làm vậy. Cô không trách nàng, chỉ xót thương nàng thôi.
Cô chỉ vì thế mà càng quan tâm nàng hơn, càng trân trọng nàng hơn.
Bầu không khí rất tốt. Buổi rượu kết thúc, mọi người trò chuyện khá vui vẻ. Lộc Miên uống say khoảng năm, sáu phần, má hơi ửng đỏ. Vẻ ngoài vốn thanh lãnh lại được phủ thêm một tầng mơ màng quyến rũ.
Lâm Giản không uống rượu. Mấy ngày trước Lộc Miên đưa nàng đi tái khám, bác sĩ đã kê thuốc mới và khuyên tốt nhất không nên uống rượu. Lộc Miên tự nhiên không cho phép nàng uống.
Mặc dù không uống một giọt rượu nào, nhưng để chăm sóc cô bạn gái đang say, nàng vẫn gọi lái xe hộ. Nàng không muốn đến lúc bạn gái khó chịu thì ngay cả việc vỗ lưng cũng không làm được.
Trong xe phát nhạc dịu êm. Anh lái hộ rất ý tứ, không nói thêm lời nào. Lâm Giản và Lộc Miên ngồi ghế sau. Lâm Giản vẫn còn vo vo tấm danh thiếp của Phùng Lôi trong tay, bất chợt hỏi: "Miên Miên, cậu có hứng thú với cái này không?"
Lộc Miên hé mắt nhìn, nói: "Không có ý định."
Lâm Giản: "Ừm? Tại sao chứ?"
Lộc Miên tóm gọn lại: "Không cần thiết."
Giọng cô như thể cô thực sự không có chút hứng thú nào với những gì Phùng Lôi đã nói.
"Là vậy sao?"
Tinh ý nhận thấy giọng Lâm Giản đột nhiên nhỏ đi một chút, Lộc Miên lại mở mắt, hỏi: "Sao thế? Cậu muốn mình chuyển công ty à?"
Lâm Giản: "Không, mình chỉ hỏi thôi."
Mặc dù phủ nhận, nhưng dường như có chút thất vọng? Lộc Miên cẩn thận phân biệt, nhưng chưa kịp nhận ra, Lâm Giản bất chợt ghé lại hôn lên má cô, nhẹ giọng hỏi: "Vừa nãy uống nhiều như vậy, có khó chịu không?"
Hơi thở nóng ấm của Lộc Miên phả vào mặt Lâm Giản, cô lắc đầu: "Không khó chịu, chỉ hơi choáng thôi."
Chỉ là hơi choáng, nhưng mắt Lâm Giản vẫn lập tức lộ ra vẻ xót xa: "Choáng thì mau nhắm mắt lại đi. Nếu muốn nôn thì phải nói với mình nha."
Lâm Giản đỡ đầu cô, để cô tựa vào vai mình. Lại gần, mỗi hơi thở ra vào của Lộc Miên lập tức ngập tràn mùi hương từ người nàng.
Người nàng rất thơm, là mùi nước hoa được một công ty nước hoa tùy chỉnh riêng cho nàng.
Cúi đầu nhìn, trên chiếc cổ thon thả của nàng vẫn đeo chiếc vòng bạc mà hôm đó cô tiện tay đeo cho nàng.
*
Nghe nói say nhẹ là trạng thái hôn tuyệt vời nhất, cảm giác mê ly say đắm sẽ tăng lên gấp bội. Mặc dù Lộc Miên bây giờ không còn say nhẹ nữa.
Cô đã rất muốn hôn bạn gái mình ngay trên xe, đặc biệt là khi ngửi thấy mùi nước hoa độc quyền của nàng, và nhìn thấy chiếc vòng cổ trên cổ nàng.
Lâm Giản rất ngoan, đã từ chối lời đề nghị kết bạn WeChat của ba người phụ nữ. Cô thừa nhận khi thấy có người đến xin WeChat Lâm Giản thì cô sẽ ghen, tưởng tượng nếu Lâm Giản thực sự kết bạn với người khác, cô có lẽ sẽ làm những chuyện rất quá đáng.
Nhưng Lâm Giản sẽ không làm vậy. Lâm Giản rất biết cách làm cô vui lòng. Nàng sẽ nắm tay cô nói với những người theo đuổi đó: "Mình đã có chủ rồi."
"Thú cưng" như vậy nên được thưởng, nhưng vì có người ngoài, cô đã không hôn nàng.
Vì thế, vừa về đến không gian chỉ thuộc về hai người họ, cô bắt đầu hành động thiếu kiềm chế.
Trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo, tiếng nước róc rách. Đó là vì Lâm Giản nói lo lắng cô uống nhiều rượu, khi tắm có thể vô tình bị ngã trong phòng tắm, nên nàng phải tự tay giúp cô tắm.
Đứng cạnh vòi hoa sen khó tránh khỏi bị ướt. Huống hồ Lộc Miên còn tinh quái dùng vòi hoa sen xịt thẳng vào nàng. Chiếc áo sơ mi trắng trở nên trong suốt, dính vào người, vẽ nên đường cong hoàn hảo. Tóc dài dính vào mặt, vẻ mặt nàng là sự bối rối vì bất chợt bị bắt nạt, có một vẻ đẹp chật vật khó tả.
Lộc Miên rất thích nàng như vậy. Sau đó cô sẽ khiến nàng càng thêm nhục nhã hơn.
Vì sự xuất hiện của Lâm Giản, cô mới biết mình lại độc ác đến vậy.
"Miên Miên, cậu cẩn thận một chút." Trong phòng tắm rất trơn. Mặc dù bị cô hôn đến nghẹt thở, Lâm Giản vẫn không quên đỡ cô, sợ cô bị ngã.
Nụ hôn ướt át cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Giản run rẩy cầu xin: "Tắm rửa tử tế trước đi. Ra ngoài cậu muốn hôn thế nào cũng được, được không?"
Lần này không phải vì sợ Lộc Miên bị ngã, mà là vì Lộc Miên hôn quá giỏi, nàng sắp không thể đứng vững trong không gian trơn trượt này.
Lộc Miên nói: "Không được." Giọng cô không có chỗ cho sự thỏa hiệp.
Không có thảm lót sàn thì cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Nước từ vòi hoa sen liên tục xối xuống. Lâm Giản nắm chặt mép bồn tắm, nhưng quá trơn.
Nhưng cầu xin vào lúc này sẽ không nhận được sự thương xót. Bị Lộc Miên mắng: "Sao cậu vô dụng thế, đồ vô dụng", nàng run rẩy khắp người.
Đôi hoa tai bạc rung rinh theo cơ thể, va chạm phát ra tiếng động lách tách.
*
Lộc Miên nhận thấy Lâm Giản hôm nay có vẻ hơi không ổn.
Rõ ràng đã tắt vòi hoa sen, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi trên khuôn mặt ướt đẫm của Lâm Giản, không ngừng.
Khóc thì rất bình thường, nhưng đây không phải là kiểu uất ức thực sự như lúc này.
Sợ nàng bị cảm lạnh, Lộc Miên dùng khăn tắm quấn lấy nàng, ôm về phòng, giúp nàng lau khô khuôn mặt dính đầy nước. Giọng cô khác hẳn vừa rồi, nhẹ nhàng hỏi: "Uất ức đến vậy à?"
"Mình vừa nãy quá đáng lắm sao?"
Nhưng rõ ràng những chuyện quá đáng hơn cô cũng đã làm rồi. Cô không bao giờ quên được vẻ si mê của Lâm Giản lúc đó.
Lâm Giản lắc đầu: "Không có."
"Không có sao?" Lộc Miên cúi đầu hỏi.
"Điều quan trọng nhất giữa những người yêu nhau là giao tiếp. Mình nghĩ cậu cũng biết, chúng ta đã có bài học trước đó."
Lộc Miên nói câu này, đủ để chứng minh cô tâm huyết với mối quan hệ này đến mức nào.
Lâm Giản khẽ nhếch môi ở nơi Lộc Miên không thấy. Dù là quá đáng, nàng vẫn chủ động rúc vào lòng cô: "Cũng không phải lỗi của Miên Miên."
"Ừm?"
Lâm Giản ngẩng đầu, dùng đôi mắt ướt đẫm hơi nước nhìn cô: "Dương tỷ cũng thường nói mình là đồ vô dụng."
Lâm Giản lập tức thấy Lộc Miên không vui, cau mày lại.
"Vì vậy, vừa nãy nghe Miên Miên mắng thì hơi buồn, tâm trạng không tốt lắm. Có phải mình chưa làm Miên Miên hài lòng không?"
Nói xong, Lâm Giản chiều chuộng hôn nhẹ lên môi cô. Ánh mắt nàng nhìn cô như muốn nói, nếu Miên Miên thực sự chưa hài lòng, nàng vẫn có thể chiều được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz