ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 67: Mặn nồng

kis_me7708801314520

Ước muốn là Lâm Giản ngày càng vui vẻ, hạnh phúc.

---

Ở khoảng cách gần gũi như vậy, Lộc Miên giữ sau gáy nàng, nghiêng đầu, liền hôn lên môi nàng.

Lâm Giản bất ngờ không kịp trở tay, vội vàng rụt lại. Sau khi lùi về khoảng cách an toàn, nàng đỏ mặt lườm cô. Lộc Miên làm ngơ trước sự bất mãn của nàng, còn ghé lại gần, ra vẻ muốn hôn nữa.

Chú dì đang ngồi ở phía trước, sao có thể hành động táo bạo như vậy chứ?

Nhưng nàng có lẽ không biết rằng Lộc Miên thích nhìn vẻ ngượng ngùng, nhút nhát mà ngày thường nàng hiếm khi thể hiện này, nó khiến người ta rất muốn trêu chọc.

Giới hạn của Lâm Giản là không thể hôn trước mặt bố mẹ sao? Nếu là vậy, Lộc Miên rất muốn thấy nàng vì cô mà nhượng bộ, giảm xuống một bậc giới hạn nữa.

"Mau ngồi về chỗ của cậu đi..." Lâm Giản cầu xin bằng giọng nhỏ xíu như muỗi kêu, chỉ hai người họ nghe thấy.

"Chỗ của mình?" Ý Lộc Miên là, chỗ này hoàn toàn là của cô.

Lộc Miên coi như không có hai vị trưởng bối ở ghế lái và ghế phụ, chống tay lên ghế ghé sát Lâm Giản, lười biếng đặt ngón trỏ dưới môi mình, ra hiệu không thể rõ ràng hơn.

Nếu nàng không ngoan ngoãn hôn lên, cô dường như không có ý định lùi lại, sẽ giữ mãi tư thế mờ ám dễ gây hiểu lầm này, khiến Lâm Giản xấu hổ vô cùng.

Thật sự không còn cách nào với cô. Lâm Giản chỉ có thể chiều theo, dù rất ngượng, vẫn phải đặt một nụ hôn lên môi cô mới được.

Lộc Miên trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy vui vẻ đến vậy chỉ vì một người nói với cô rằng nàng đã có cảm giác gia đình.

Đó là cảm giác gì chứ? Cảm giác này giống như chú mèo nhỏ đầy đề phòng và bất an mà cô nhặt về từ đống rác, tự nguyện bò vào lòng cô ngọ nguậy, an tâm ngủ thiếp đi.

Khiến người ta rung động, lại vừa chạnh lòng.

Sau niềm vui, Lộc Miên thấy mình vẫn chưa thỏa mãn, cảm thấy điều này chưa đủ. Cô muốn cho Lâm Giản thêm một chút, thêm nữa.

Cho đến khi căn bệnh của nàng hồi phục, cho đến khi nàng không còn thiếu thốn cảm giác an toàn, cho đến khi nàng không còn đau khổ vì những tổn thương thời thơ ấu nữa.

Lộc Miên vẫn chưa nghĩ ra điều ước năm mới của mình, nhưng giây phút này cô đã có. Cô muốn Lâm Giản ngày càng vui vẻ và hạnh phúc.

Đối với người mình yêu, Lộc Miên luôn là người hành động.

Lâm Giản thiếu cái gì cô sẽ cho cái đó, về vật chất lẫn tình cảm. Chỉ cần điều đó giúp nàng càng thêm khẳng định và tin tưởng vào mối quan hệ sở hữu lẫn nhau hiện tại của họ.

Qua Tết, cả hai về đến Vân Hoa Phủ đã là buổi tối. Lâm Giản nằm trên giường Lộc Miên và ngủ thiếp đi rất nhanh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng theo thói quen muốn về phòng mình để vệ sinh cá nhân, nhưng vừa bước vào mới phát hiện phòng mình trở nên trống trải, tất cả đồ dùng thường ngày như mỹ phẩm, quần áo đều đã bị dọn đi hết.

Chúng đã đi đâu? Nàng quay lại phòng Lộc Miên xem, lúc này mới nhận ra rằng, khu vực vốn thuộc về riêng Lộc Miên, không biết từ lúc nào, đã bị đồ đạc và dấu vết của nàng xâm chiếm.

Lại còn là Lộc Miên chủ động mời, nàng hoàn toàn bước vào lãnh thổ riêng tư của cô, và cùng cô chia sẻ.

Quay đầu nhìn lên giường, nàng phát hiện Lộc Miên, người vốn dĩ vẫn đang ngủ say, không biết từ lúc nào đã mở mắt, im lặng nhìn nàng.

Trong mắt cô vẫn còn sự mơ màng của người vừa ngủ dậy, tóc dài bồng bềnh, trông như một con sư tử lười biếng.

Ánh mắt đó như đang nói: tôi đã hy sinh thời gian ngủ để tạo bất ngờ cho cậu, chẳng lẽ không nên qua đây đền bù một chút sao?

Mắt Lâm Giản cong lên, nàng bước đến bên giường, nằm sấp bên cạnh cô, trong mắt như chứa đầy sao, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Lộc Miên: "Miên Miên~"

"Mình ngủ say quá, sao lại không bị đánh thức chứ."

Lộc Miên vừa tỉnh, giọng nói vẫn còn hơi khàn: "Mình đã đeo nút tai cho cậu."

Miên Miên lợi dụng lúc nàng ngủ để đeo nút tai cho nàng à? Nàng lại không hề cảm thấy gì sao. Vậy ngoài đeo nút tai ra, Miên Miên còn làm những chuyện khác muốn làm nữa không?

Thảo nào nàng nằm mơ thấy có người bóp cổ hôn nàng. Giờ mà đi soi gương, liệu có thấy dấu vết gì không chứ?

Lâm Giản cười khẽ: "Bạn gái chu đáo quá."

Lộc Miên khẽ hừ một tiếng bằng mũi, khóe miệng hơi nhếch lên.

Không còn che giấu lòng mình nữa. Thực ra cô đương nhiên cũng muốn đêm đêm ngủ cùng Lâm Giản trên một chiếc giường, để nơi này cũng trở thành phòng của nàng.

Dù sao nàng cũng là bạn gái cô.

Lâm Giản nhìn vào mắt cô, nhỏ nhẹ nói: "Nhiều đồ thế này, Miên Miên chắc đã dọn lâu lắm đúng không? Giờ cậu còn buồn ngủ không?"

"Ngủ thêm một lát nữa nha? Mình dỗ cậu ngủ."

Lộc Miên không nói gì. Lâm Giản hiểu ý từ trong ánh mắt cô, biết cô muốn hôn. Nàng vén mái tóc dài bên má ra sau tai, cúi đầu hôn lên.

Lộc Miên được nàng ôm lấy mặt, nhắm mắt, đón nhận nụ hôn chào buổi sáng dài và dịu dàng. Khi nụ hôn này kết thúc, cô lại bị Lâm Giản làm cho buồn ngủ.

Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại và thoải mái, được Lâm Giản dùng hai tay nhẹ nhàng che mắt, cô hoàn toàn mất cảnh giác, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

*

Lộc Miên bảo Lâm Giản kể cho cô nghe nhiều chuyện về thời thơ ấu của nàng. Chuyện gì cơ?

Cả tuổi thơ của Lâm Giản đều bất hạnh, không có chuyện gì tốt để kể. Kể ra thì giống như đang bán thảm vậy.

Xét cho cùng, nàng hoặc là ghen tị với ai đó có quần áo mới, hoặc là ghen tị với ai đó có đồ ăn vặt. Đôi khi nàng thực sự không nhịn được muốn nếm thử, nhân lúc không có ai, nàng sẽ lén lấy một chút từ túi đồ ăn vặt, chỉ một chút, một chút xíu thôi.

Có lần bị bắt tại trận, bị một vòng người vây quanh, tất cả đều làm động tác khinh miệt nàng.

Đây đúng là lỗi của nàng, có lẽ kẻ trộm thực sự nên bị đối xử như vậy. Nhưng Lộc Miên vẫn nổi giận vì cô thiên vị nàng, cô ôm chặt nàng từ phía sau.

Thật ra cũng có chuyện tốt. Lâm Giản nói mình từng gặp một cô bé rất ấm áp. Lộc Miên hỏi nàng ấm áp thế nào, nàng nói không nhớ rõ, chỉ nhớ là đã từng nắm tay cô bé, ăn bánh su kem của cô bé, và thoát khỏi sự quấy rối của một người đàn ông.

Lúc đó nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngoài khóc ra cũng không có quá nhiều cảm xúc. Bây giờ nghĩ lại, ngay cả Lâm Giản cũng thương xót cho mình lúc bấy giờ.

Huống chi là Lộc Miên.

Lâm Giản nghiêng đầu, thấy cô vì mình mà cau mày và ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa. Nàng nhìn cô một lúc, mỉm cười, đưa tay xoa dịu.

"Giá như mình gặp cậu vào lúc đó..." Vì không kiềm chế được cảm xúc, Lộc Miên cũng thốt ra những lời trẻ con như vậy.

"Thế thì chúng ta sẽ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau rồi." Lâm Giản chớp mắt: "Miên Miên nhất định sẽ thích mình hơn bây giờ đúng không?"

"Sẽ sao?"

Nếu lúc đó đã gặp nàng, cô biết tất cả về nàng, thì sẽ không có 7 năm xa cách đó.

Việc yêu đương nồng nhiệt với Lâm Giản thật sự là một điều rất kỳ diệu. Lộc Miên bấy lâu nay đã hình thành tính cách không hề nuối tiếc chuyện quá khứ, lại bắt đầu hối hận vì 7 năm này mình đã không ở bên Lâm Giản.

Vì vậy, tên "Lâm Giản" đã được đổi thành "Bạn gái siêu yêu". Lộc Miên trả lời tin nhắn không còn súc tích lạnh nhạt nữa. Cô cố gắng hết sức thể hiện tình yêu, thêm một vài biệt danh âu yếm cho nàng, như honey, bảo bối,...

Mặc dù chỉ là thỉnh thoảng gọi cho vui.

Mỗi cuối tuần, cô sẽ chọn một món quà nhỏ để tặng bất ngờ cho nàng, nào là hoa tai, dây chuyền, son môi, đều là hàng hiệu.

Lâm Giản trước mặt Bố Lộc, Mẹ Lộc là cô gái ngoan, nhưng trước mặt người khác thì không phải vậy. Nàng luôn muốn đổi lấy cảm giác an toàn bằng sự thân mật độc nhất vô nhị với cô. Vì thế, dù ở phim trường hay trên phố đông người, nhà hàng, rạp chiếu phim, đôi khi bị nhận ra, bị chụp ảnh, Lộc Miên cũng sẽ không bài xích sự thân mật với nàng. Đương nhiên, cô cũng sẽ không kiềm chế ham muốn gần gũi với nàng.

Trước máy ảnh là nữ người mẫu thanh cao, thoát tục. Sau máy ảnh thì không biết đã bao nhiêu lần họ hôn nhau trong phòng nghỉ, trong nhà vệ sinh, trong bãi đậu xe...

Bị người khác bắt gặp cũng không hề bận tâm. Vài lần bị Dương tỷ gọi đi nói chuyện, khuyên chia tay, cô cũng bỏ ngoài tai.

Lộc Miên đã rơi vào mối tình nồng cháy chưa từng có.

*

Kể từ khi hẹn hò với Lâm Giản, Lộc Miên đã lâu không đến quán bar Dạ Sắc uống rượu. Mấy người bạn không vui, lại gọi cô vài lần.

Thật ra cũng không phải là không thể đi. Lâm Giản nói: "Mình nhớ ra Miên Miên hình như vẫn chưa chính thức giới thiệu bạn gái với bạn bè thì phải."

Nhưng quả thật không ngờ lại gặp Dư Hiểu Vãn và Duẫn Noãn ở đó.

Nhớ lại thành kiến của cô ta đối với Lâm Giản, Lộc Miên không chủ động để ý đến cô ta. Chỉ khi những người khác hùa nhau hỏi về mối quan hệ, cô mới nói ra mối quan hệ giữa cô và Lâm Giản.

Không ngờ Dư Hiểu Vãn không biết vì chuyện gì mà uống rượu giải sầu, uống say mèm, nghe thấy câu này thì bắt đầu làm loạn vì rượu, nói những lời xúc phạm và đòi công bằng cho Duẫn Noãn.

"Lộc Miên cậu bị mù rồi à!"

"Tôi nói cho cậu biết, cậu chắc chắn sẽ hối hận."

Lộc Miên cau mày. Lâm Giản chỉ cười dỗ cô, không hề bận tâm, cứ như coi Dư Hiểu Vãn là trò hề.

Bởi vì nàng biết, Miên Miên bây giờ không còn như xưa, sẽ không vì vài lời của cô ta mà bị ảnh hưởng nữa.

Còn Duẫn Noãn thì vô cùng xấu hổ vì sự đòi công bằng của Dư Hiểu Vãn, thậm chí muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng lại không thể bỏ mặc cô ta một mình ở đó, chỉ đành khuyên nhủ: "Hiểu Vãn học tỷ, chị đừng nói nữa."

"Đừng nói gì mà đừng nói chứ? Cứ đứng nhìn em chịu uất ức thế này sao?"

Duẫn Noãn gần như sắp khóc: "Em không còn uất ức nữa." Đã lâu như vậy rồi, cô bé không hiểu. Bản thân cô bé đã gần như vượt qua được rồi, chỉ là nhìn thấy Lộc Miên thì tâm trạng lại buồn bã một chút thôi, tại sao Dư Hiểu Vãn bây giờ vẫn còn để bụng chứ?

Dư Hiểu Vãn vẫn không cam lòng: "Chuyện này hoàn toàn không công bằng với em!"

Duẫn Noãn: "Em xin chị, chị đừng nói nữa. Hiểu Vãn học tỷ, chị nên nhìn vào bản thân mình nhiều hơn, dành nhiều năng lượng cho bản thân thay vì quá bận tâm đến chuyện của em. Chuyện này thực sự đã gây cho em rất nhiều phiền toái."

Dư Hiểu Vãn ngây người. Duẫn Noãn: "Em đưa chị về nhà nhé."

Cơn say của Dư Hiểu Vãn dường như biến mất trong chốc lát, mặt cô ta tái mét.

"Phiền toái à?" Dư Hiểu Vãn ngẩn ngơ hỏi.

Duẫn Noãn thực sự có chút tuyệt vọng, chỉ muốn trốn thoát: "Thật đấy, chị chỉ cần lo cho bản thân mình là được rồi."

Không hiểu vì sao, Dư Hiểu Vãn cuối cùng cũng cảm thấy xấu hổ chưa từng có.

Cứ như bị tát liên tục vào mặt, nóng ran.

Duẫn Noãn dường như là lần đầu tiên nói những lời gay gắt như vậy với người khác, cô bé bật khóc ngay tại chỗ, nhưng cô bé không hối hận, ngược lại còn có cảm giác giải thoát.

Ngoài Dư Hiểu Vãn ra, tất cả những người bạn biết điều khác đều gửi lời chúc phúc.

Chơi được một lúc, Lộc Miên đã uống vài ly. Lâm Giản nói về xe lấy thuốc giải rượu. Lộc Miên đang trong trạng thái say nhẹ, một mình tựa vào ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh cô bất chợt có một người phụ nữ tóc ngắn ăn mặc rất thời thượng tiến đến.

"Cô là Lộc Miên à?" Người phụ nữ rất bất ngờ: "Thật tình cờ khi gặp cô ở đây."

Lộc Miên nhìn cô ta: "Cô là..."

Người phụ nữ lấy ra danh thiếp của mình: "Tôi là người quản lý người mẫu của công ty IV, tên là Phùng Lôi."

Lộc Miên biết, đây là một công ty người mẫu mới được thành lập trong 2 năm gần đây, trực thuộc một công ty thời trang. Tuy mới nhưng rất có tiềm lực.

Phùng Lôi: "Thực ra công ty chúng tôi vẫn luôn tìm cơ hội để trao đổi với cô."

"Trao đổi à?"

Phùng Lôi cũng không vòng vo: "Chắc hẳn cô cũng có chút hiểu biết về chúng tôi. Công ty chúng tôi có thể nói là rất có tiềm năng so với công ty hiện tại của cô. Chúng tôi rất coi trọng năng lực và ngoại hình của cô. Nếu cô đồng ý chuyển việc, công ty chúng tôi sẵn lòng giúp cô thanh toán toàn bộ tiền phạt hợp đồng và ký một bản hợp đồng chắc chắn khiến cô hài lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz