[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 66: Bao che
Điều đáng giận là Lộc Miên mặc kệ nàng tuyên bố chủ quyền.
---
Đinh Vân Vân vừa định quay đầu nhìn lại, đã bị mẹ cô bé đẩy mạnh vào trong xe.
"Sao con lại không có chí tiến thủ thế?" Mẹ cô bé mắng: "Làm gì cũng phải dựa vào nỗ lực, muốn há miệng chờ sung là hoàn toàn không được!"
Đinh Vân Vân bị đẩy ngã vào ghế ngồi, tâm trạng ngay lập tức trở nên khó chịu, lầm bầm: "Con nói cho vui thôi không được sao? Đâu phải con thật sự muốn nằm im, mẹ có thể đừng lắm lời như vậy không?"
Mẹ cô bé lườm cô bé một cái, ngồi vào xe: "Con có suy nghĩ như vậy là không được rồi! Hay là thay vì nghĩ mấy chuyện viển vông này thì con nên nghĩ xem phải nâng cao bản thân thế nào đi."
"Đã kết bạn WeChat với Lộc Miên tỷ tỷ rồi, con có thể thoải mái hỏi chị ấy một số vấn đề."
Đinh Vân Vân quay mặt sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ không muốn để tâm đến mẹ cô bé.
Kể từ khi về nhà, ngày nào cũng bị mắng, thà quay lại đi làm còn hơn.
*
Mặc dù thái độ của Lộc Miên đối với hai anh em nhà họ Tưởng luôn vô cùng lạnh nhạt, nhưng tập đoàn Lộc Thị và tập đoàn Tưởng Thị vẫn luôn có quan hệ hợp tác. Tập đoàn Tưởng Thị gần đây đang đối mặt với khủng hoảng, cần dựa vào Lộc Thị, nên trước Tết nhà họ Tưởng đã mời đi ăn tối.
Bố Lộc luôn biết con trai nhà họ Tưởng thích con gái mình. Việc ăn bữa cơm này không gì khác ngoài việc muốn kéo gần mối quan hệ, muốn mai mối con gái mình với cậu ấm nhà họ Tưởng.
Chuyện tình cảm là do duyên phận, nếu thành, ông cũng thấy đó là chuyện tốt, nên đã đồng ý.
Lúc đó ông còn không biết con gái mình đã có người trong lòng, giờ đây vô cùng khó xử.
Ông càng không ngờ, khi nhắc đến chuyện này trên bàn ăn, mặt con gái mình lập tức sa sầm xuống, Lâm Giản cũng cắm đầu ăn cơm.
Vợ ông lườm ông một cái. Bố Lộc có chút ngơ ngác, khó hiểu ăn xong bữa cơm này. Sau bữa ăn một lúc lâu, ông mới dám lén lút gọi Hoắc Uyển và Lộc Miên vào phòng.
Hoắc Uyển khoanh tay trước ngực, cau mày bắt đầu quở trách: "Ông nói ông đây là làm sao vậy? Chuyện quan trọng như vậy mà không nói cho tôi biết, tự ý quyết định!"
"Chuyện này... Vợ à, chẳng phải bà nói chuyện như này không cần hỏi bà sao? Chính bà nói mà, sao hai người lại phản ứng dữ dội thế?"
Hoắc Uyển "chậc" một tiếng: "Ông có biết những người nhà họ Tưởng đó đã bắt nạt Giản Giản thế nào không?"
Bố Lộc lập tức cau mày, nghiêm túc hẳn lên: "Bắt nạt thế nào?"
"Miên Miên nói đi."
Lộc Miên mặt lạnh lùng kể ra từng tội ác của hai anh em nhà họ Tưởng, đương nhiên bao gồm việc Tưởng Tư Tư liên tục bắt nạt Lâm Giản hồi cấp ba, đe dọa Lâm Giản không cho nàng ở bên cô dẫn đến việc họ chia tay 7 năm trước, cùng một loạt chuyện xúc phạm nàng công khai sau 7 năm gặp lại.
Bố Lộc nghe xong vô cùng sốc và giận dữ: "Hai anh em nhà đó thường ngày gặp tôi đều rất lễ phép, không ngờ sau lưng lại là người như vậy!"
Hoắc Uyển: "Tôi đã sớm thấy thằng nhóc Tưởng Bất Hoặc đó không đáng tin rồi."
"Là tôi sơ suất." Bố Lộc nói: "Nguyên tắc làm người của tôi là tuyệt đối không để ai bắt nạt gia đình mình. Vì Giản Giản đã về nhà chúng ta, tôi đương nhiên coi nó như con gái ruột, tuyệt đối không để nó phải chịu uất ức này."
"Miên Miên, lát nữa con đi hỏi Giản Giản, hỏi nàng có muốn cùng chúng ta đi dự bữa tiệc nhà họ Tưởng không, để hai anh em đó hoàn toàn dứt bỏ ý nghĩ này. Nếu nàng không muốn đi, thì cả nhà chúng ta đều không đi."
Bố Lộc vốn rất bao che, trong mắt ông không ai quan trọng hơn gia đình.
Lộc Miên cười: "Con biết rồi, bố."
Hoắc Uyển: "Thôi được rồi, Miên Miên con mau về phòng dỗ Giản Giản đi, không chừng nàng đang suy nghĩ linh tinh đó."
Lộc Miên gật đầu.
*
Trên lầu hai, trong phòng.
Lâm Giản tháo tai nghe ra, hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt, không nhìn rõ nàng đang có biểu cảm gì.
Lộc Miên nhanh chóng mở cửa bước vào, thấy nàng ngồi trên sofa thất thần buồn bã như vậy, lòng cô se lại, bước đến: "Đang nghĩ gì vậy?"
Lâm Giản ngẩng đầu nhìn cô một cái, dựa dẫm ôm lấy eo cô. Ở nơi Lộc Miên không nhìn thấy, nàng gỡ cái chấm đen nhỏ dán bên trong cổ áo khoác của cô đi.
Giọng nàng vẫn bình thường: "Mình không nghĩ gì cả."
Nhưng Lộc Miên làm sao tin lời nàng nói chứ? Lộc Miên chỉ nghĩ nàng đang cố gắng gượng, cô giơ tay xoa xoa tóc nàng: "Bố mẹ mình hỏi cậu, có muốn đi dự tiệc của nhà họ Tưởng không. Nếu đi, thì đi với danh phận thiếu phu nhân nhà họ Lộc. Nếu không đi, thì cả nhà mình đều không đi."
Lâm Giản sững người: "Thiếu phu nhân?"
Lộc Miên mắt không hề chớp, không thấy có vấn đề gì: "Mẹ mình nói thế."
Lâm Giản nhìn cô một lúc, thầm cười trong lòng, thật sự không nhìn ra một chút sơ hở nào.
Dì rõ ràng không nói câu đó, "Thiếu phu nhân" rõ ràng là Miên Miên tự muốn gọi mà còn đổ thừa.
Chuyện gì thế này, cô bạn gái hung dữ lại dịu dàng đáng yêu của nàng, vậy mà còn có thể là cô bạn gái vừa đáng yêu vừa kiêu kỳ của nàng nữa.
Lâm Giản lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng: "Vậy thì đi đi."
"Ừm? Nếu không muốn đi thì không cần cố gắng gượng, không đi cũng không ảnh hưởng gì lớn." Lộc Miên biết, Tưởng Tư Tư đối với Lâm Giản mà nói, gần như là một sự ám ảnh.
Trước đây cô không chú ý quan sát nhiều, bây giờ cố gắng nhớ lại một số chi tiết trước kia, quả thật, mỗi lần Tưởng Tư Tư xuất hiện trước mặt Lâm Giản đều có một cảm giác kiêu ngạo khó tả, mặc dù cô ta cũng đối xử như vậy với những học sinh bình thường khác, nhưng cứ cảm thấy...
Giống như đe dọa, như áp bức, kiểu như tôi đang nắm thóp bạn, bạn không thể ngẩng đầu lên trước mặt tôi.
Có lẽ vì Lâm Giản đã trở thành bạn gái cô, là vật sở hữu của cô nên Lộc Miên thấy cô càng thương nàng hơn.
Càng muốn bù đắp cho nàng mọi thứ đã thiếu thốn trước đây.
"Ừm..." Lâm Giản dụi vào lòng cô, rồi đứng dậy giúp cô cởi áo khoác ngoài: "Mình muốn đi, trước đây cô ta luôn bắt nạt mình, bây giờ mình có Miên Miên rồi, đương nhiên cũng muốn chọc tức cô ta thật tốt."
Lộc Miên cưng chiều cười: "Được thôi."
Cô biết những ý định nhỏ của Lâm Giản, và cô cũng thích điều đó.
Sau khi ở bên nhau, cô không cần phải chống lại hay che giấu bất kỳ tình cảm nào dành cho Lâm Giản nữa. Hơn nữa, bạn gái muốn khoe khoang về mình, muốn dựa dẫm vào mình, chắc chắn không ai không thích đúng không?
*
Vài ngày sau, cả gia đình bốn người Lộc Miên lái xe đến một nhà hàng cao cấp. Có lẽ vì bố Lộc còn ấm ức trong lòng, ông cố ý đến muộn 10 phút. Gia đình họ Tưởng đã đến từ sớm.
Khoảnh khắc người phục vụ mở cửa phòng riêng, gia đình bốn người họ Tưởng vui vẻ đứng dậy, vừa giơ ly rượu lên, còn chưa nói được mấy chữ, nụ cười đã đông cứng trên mặt.
Đặc biệt là Tưởng Bất Hoặc và Tưởng Tư Tư, mắt Tưởng Tư Tư gần như long sòng sọc lên.
"Lâm Giản?" Giọng Tưởng Tư Tư chói tai: "Sao cậu lại ở đây?"
Tại sao Lâm Giản lại xuất hiện trước mặt bố mẹ Lộc? Tại sao còn thân mật nắm tay Lộc Miên như vậy, tại sao chứ?
Tưởng Tư Tư phát điên lên vì tức tối, chỉ muốn lao tới chất vấn một trận.
Bố Tưởng liếc con gái, ho nhẹ hai tiếng, rồi lại tươi cười: "Anh Lộc, chị Lộc, lâu quá không gặp, thật sự rất nhớ mọi người."
Bố Lộc vẻ mặt hờ hững: "Ừm, đã lâu không gặp."
"Mau, mời ngồi, mời ngồi."
Nhân viên phục vụ giúp kéo ghế, Lâm Giản ngồi giữa Lộc Miên và Hoắc Uyển. Lộc Miên yêu cầu, nói rằng như vậy nàng sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Chờ tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ, chào hỏi qua loa vài câu, Bố Tưởng mới như vừa thấy Lâm Giản, "hít" một tiếng: "Xin hỏi vị này là..."
Hoắc Uyển cười nhẹ giới thiệu: "Đây là bạn gái của Miên Miên, con dâu nhà chúng tôi. Xin đừng ngạc nhiên, anh Tưởng nói mời cả nhà chúng tôi, tất nhiên cũng bao gồm cô bé rồi."
Lộc Miên cảm thấy Lâm Giản nhéo nhẹ tay cô, quay đầu sang liền thấy vẻ mặt nàng đang cắn nhẹ môi vì ngượng ngùng.
Rõ ràng đã đoán được Hoắc Uyển sẽ nói như vậy, nhưng khi nghe dì nói ra, trong lòng nàng vẫn có chút xúc động.
Bố Tưởng sững sờ: "Cái, cái gì cơ?"
Cảm giác như bị một cây gậy giáng thẳng vào đầu, Tưởng Tư Tư thấy hơi choáng váng, nghi ngờ mình có phải đang nằm mơ không.
Cô ta nghiêng đầu liếc Tưởng Bất Hoặc một cái, quả nhiên, mặt anh ta đã đen như đít nồi.
Anh ta gần như nghiến răng nghiến lợi phun ra vài chữ: "Bạn gái?"
Bố Lộc khẽ hừ một tiếng: "Có gì mà phải ngạc nhiên? Không chào đón à?"
Bố Tưởng vội vàng ra hiệu bằng mắt cho phục vụ rót rượu cho Bố Lộc, cười gượng gạo: "Không, không phải, chỉ là hơi bất ngờ thôi, à, chào đón, rất chào đón."
Sắc mặt Bố Lộc lúc này mới dịu đi: "Thế thì tốt. Nhìn vẻ mặt Tiểu Tưởng và Tư Tư, tôi còn tưởng mọi người có ý kiến gì về con dâu của tôi chứ."
"Không không không." Bố Tưởng lại lườm Tưởng Tư Tư một cái, quay lại lập tức thay đổi sắc mặt: "Dùng bữa thôi, xem có hợp khẩu vị mọi người không."
Bữa cơm này không khí hơi kỳ lạ. Bốn người nhà họ Lộc vô cùng vui vẻ, nhưng cũng chỉ có bốn người họ thôi, còn phía nhà họ Tưởng thì lạnh tanh.
Cảm giác như không cùng một thế giới.
Họ nói cười vui vẻ, không khí vô cùng tốt. Bố Lộc, mẹ Lộc thậm chí còn chủ động dùng đũa chung gắp thức ăn cho Lâm Giản và Lộc Miên, giống như cưng chiều con gái, sợ con không ăn đủ vậy, âu yếm bảo nàng cái này ngon, cái kia ngon, nếm thử cái này, nếm thử cái kia.
Đáng nói hơn nữa, Lộc Miên, một người kiêu ngạo như vậy, lại tự tay bóc tôm, bóc cua, tự nhiên đút cho Lâm Giản ăn. Hai người còn thỉnh thoảng nói nhỏ với nhau vài câu, cứ như đang tán tỉnh vậy.
Nhìn thấy những điều này, mặt Tưởng Tư Tư tức đến tím tái, nhưng vì có bố mẹ ở đây nên cô ta không dám làm càn, chỉ có thể ngậm họng.
Tưởng Bất Hoặc cũng chẳng khá hơn cô ta là bao. Bữa cơm này vốn được sắp xếp để mai mối anh ta và Lộc Miên, nhưng từ lúc bước vào đến giờ Lộc Miên thậm chí còn không thèm nhìn anh ta lấy một cái.
Ngược lại, Lâm Giản lại nhìn anh ta vài lần, ánh mắt cố làm ra vẻ nghi hoặc đó, rõ ràng là đang tuyên bố chủ quyền.
Điều đáng giận là Lộc Miên lại để mặc nàng tuyên bố chủ quyền.
Rõ ràng lần trước còn thấy Lâm Giản bị Lộc Miên hờ hững, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, làm sao nàng lại có thể khiến cả nhà cô xoay quanh mình được chứ?
Bầu không khí quả thực rất gượng gạo. Cả nhà họ Lộc không hề để tâm đến họ. Lâu lâu họ có vài câu xã giao cũng không hề chân thành, nhưng vì địa vị, nhà họ Tưởng không thể không nhịn. Mẹ Tưởng muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng cũng nghĩ ra cách châm chọc Lâm Giản, hăng hái mở lời hỏi: "Bạn gái Miên Miên làm công việc gì vậy cháu? Là thiên kim của vị tổng giám đốc nào à?"
"À, cháu hiện là trợ lý của Miên Miên nhà tôi." Hoắc Uyển cười châm chọc: "Hai đứa còn đang trong thời kỳ mặn nồng, quấn quýt không rời, cũng chẳng có cách nào."
"Làm trợ lý cho Miên Miên à?" Mẹ Tưởng làm ra vẻ quan tâm: "Không có công việc ổn định sao? Cái này không được đâu, làm trợ lý không phải là kế hoạch lâu dài đâu. Cô gái trẻ à, nghe dì nói này, mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân, không thể quá dựa dẫm vào..."
Lộc Miên cắt ngang lời bà ta: "Dì à, bạn gái cháu tốt nghiệp Đại học Đế Đô, thời gian này chỉ là muốn nghỉ ngơi vì làm việc mệt, tiện thể ở bên cháu thôi. Có vấn đề gì sao?"
Mẹ Tưởng á khẩu, ngượng ngùng không biết nhìn đi đâu.
Danh tiếng Đại học Đế Đô vang khắp cả nước, tốt nghiệp ở đó thì cần gì phải lo không tìm được việc tốt chứ. Sao có thể quá dựa dẫm vào ai được? Chẳng qua là người ta tự nguyện mà thôi.
Tưởng Tư Tư phồng má, chọc chọc vào bát hai cái, tức tối lầm bầm: "Lộc Miên, đã vấp ngã một lần rồi mà còn dám, cậu có phải..."
Lộc Miên nheo mắt nhìn sang, khẽ khàng lặp lại lời cô ta: "Vấp ngã à?"
Tưởng Tư Tư bị ánh mắt sắc lạnh của cô làm cho rùng mình, không dám nói tiếp. Cô ta luôn có cảm giác, Lộc Miên đã biết chuyện gì đó.
Chắc chắn Lâm Giản đã lấy chuyện xưa ra để giả vờ đáng thương với Lộc Miên rồi, nhất định là vậy.
Bị Lộc Miên nhìn chằm chằm tạo ra một cảm giác áp lực ghê gớm, một nỗi sợ hãi sắp bị Lộc Miên trả thù ập đến. Tưởng Tư Tư vô cùng chột dạ.
May mắn thay, Lộc Miên rất nhanh dời ánh mắt đi. Tưởng Tư Tư lén nhìn sang, thấy Lâm Giản đang bóc một chiếc càng cua để an ủi cô.
Mơ hồ nghe thấy nàng nhẹ nhàng bảo Lộc Miên đừng giận, đừng chấp nhặt với cô ta nữa, mọi chuyện đã qua rồi.
Tưởng Tư Tư tức đến ngứa răng, thầm mắng trong lòng: đồ trà xanh.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng gượng gạo. Bố Tưởng bước ra cười trừ hai tiếng: "Haha, Miên Miên cháu đừng bận tâm, Tư Tư cũng chỉ là có ý tốt nhắc nhở thôi."
Bố Tưởng nhấp một ngụm rượu, với vẻ bề ngoài của một bậc trưởng bối đã trải đời nói: "Yêu đương mà, người trẻ tuổi yêu vài lần là chuyện bình thường, nhưng chú nhắc cháu, nếu liên quan đến chuyện kết hôn, vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Môn đăng hộ đối là điều quan trọng nhất, có như vậy mới cùng có lợi, đạt được nhiều giá trị hơn."
Thấy Bố Lộc cau mày, ông ta lại nói: "Dù sao người đồng tính cũng không thể sinh con đẻ cái, cháu lại là con gái độc nhất nhà họ Lộc, vấn đề này cháu cũng nên đặc biệt suy nghĩ một chút."
Lời này như nói cho Lộc Miên nghe, lại như nói cho Bố Lộc và Hoắc Uyển nghe. Nhà họ Lộc giàu có, làm sao có thể không cần người thừa kế chứ.
Nhưng với tính cách bao che của Bố Lộc, làm sao ông có thể chịu được họ cứ hết lần này đến lần khác chê bai Lâm Giản chứ? Ông bất chợt đập mạnh đũa xuống bàn, cau mày lạnh giọng nói: "Gia đình Lộc Thị chúng tôi giàu có, không cần duy trì bằng cách kết hôn vì lợi ích thương mại, cũng không thèm dùng hạnh phúc của con gái mình để đổi lấy bất kỳ lợi ích nào. Tôi chỉ cần con gái tôi vui vẻ là được, Lộc Thị vẫn phát triển tốt đẹp, không như một số người, tham lam những lợi ích đó, đến bây giờ vẫn còn nuôi hy vọng ảo tưởng, thật là mất mặt!"
Không ai ngờ Bố Lộc, người vốn hòa nhã, lại đột nhiên nổi trận lôi đình vì Lâm Giản. Tưởng Tư Tư đứng hình, Tưởng Bất Hoặc ghen tị quá đỗi, sắc mặt Bố Tưởng cũng trở nên khó coi.
Hoắc Uyển cũng lên tiếng ủng hộ: "Bây giờ là thế kỷ 21, nhà chúng tôi không phải là người lỗi thời đâu. Không có con thì cùng lắm đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa, chỉ cần là tự tay nuôi lớn thì chính là con ruột của mình, sao lại không có người thừa kế được? Vả lại, chuyện này cũng không cần mọi người phải bận tâm đúng không?"
"Phải phải phải, anh Lộc xin hạ hỏa, tôi..."
Bố Lộc hừ một tiếng, đứng dậy: "Không cần đâu, hôm nay đến đây thôi. Tôi cũng nên xem xét lại mối quan hệ hợp tác của chúng ta."
Bố Tưởng trợn tròn mắt. Tưởng Thị bây giờ tuyệt đối không thể thiếu Lộc Thị, ông ta vội vàng đuổi theo để níu kéo, nhưng vô ích. Đây là lần đầu tiên Bố Lộc tuyệt tình như vậy, lúc này ông ta mới biết, mình đã thật sự chọc giận ông ấy, hối hận cũng không kịp nữa.
"Xong rồi..." Ông ta thất thần đứng đó: "Cái cô Lâm Giản này, rốt cuộc là người thế nào chứ?"
*
Một nhóm người bước ra khỏi nhà hàng, Hoắc Uyển tâm trạng cực kỳ tốt, bắt đầu chê thức ăn vừa rồi dở, Bố Lộc gật đầu đồng ý, dường như vẫn còn hơi giận.
Lộc Miên lại tìm một nhà hàng khác, bốn người ăn no rồi mới về.
Trên xe, Bố Lộc lái xe, Hoắc Uyển ngồi ghế phụ, Lâm Giản và Lộc Miên ngồi ghế sau.
Ngoài cửa sổ xe cộ tấp nập, phong cảnh lướt qua nhanh chóng. Trong môi trường không ổn định như thế này, Lâm Giản lại nảy sinh một cảm giác chưa từng có.
Những ngày sống ở nhà họ Lộc, nàng thực sự cảm nhận được thế nào là môi trường gia đình tốt đẹp và lành mạnh.
Bố Lộc, Mẹ Lộc cảm xúc đều rất ổn định, một người ôn hòa, một người mạnh mẽ, rất hợp nhau. Thỉnh thoảng có cãi nhau nhưng lại như đang tán tỉnh. Bố Lộc làm mọi chuyện đều lấy vợ con làm trung tâm, rất có trách nhiệm và đáng tin cậy.
Họ hòa thuận đến mức Lâm Giản thậm chí không thể tưởng tượng ra cảnh nhà họ cãi vã.
Lâm Giản cũng cảm thấy họ rất muốn đối tốt với nàng. Có lẽ đã nghe Lộc Miên kể về quá khứ của nàng, nên muốn bù đắp tình yêu thương của cha mẹ mà nàng đã thiếu thốn.
Những ngày ở nhà họ Lộc, nàng dường như đã "chiếm lấy" vị trí quan trọng nhất của Lộc Miên trong nhà. Hoắc Uyển sẽ dẫn nàng đi trung tâm mua sắm chọn quần áo, đi uống trà chiều, giới thiệu nàng với các chị em của bà, cứ như đang khoe khoang về cô con gái tuyệt vời của mình, đi đâu cũng che chở nàng, thấy nàng chỗ nào cũng tốt.
Bố Lộc đã nhấn mạnh với nàng rất nhiều lần: "Sau này có chuyện gì, cứ tìm chú giải quyết là được."
Thực ra Lâm Giản vốn dĩ bài xích từ "gia đình", ngay cả trước khi đến nhà Lộc Miên cũng vậy.
Nàng thực sự không muốn đến, bài xích "người nhà" xa lạ. Điều nàng muốn nhất, muốn nhất là chiếm đoạt Lộc Miên, để Lộc Miên chỉ ở bên một mình nàng.
Nàng đã tưởng tượng rất nhiều lần, nàng và Lộc Miên ngồi trong không gian chỉ có hai người, nhìn pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, hôn nhau, làm tình.
Nhưng nàng biết mình hiện tại chưa làm được, phải dần dần từng bước, phải biết lùi một bước.
Nàng ghét cảm giác sống nhờ vào người khác, dù ở đâu. Có lẽ là ám ảnh tâm lý, khắc sâu vào tận xương tủy nên nàng bài xích.
Nhưng vết thương khắc cốt này, trong những ngày qua, đã thực sự được Lộc Miên và bố mẹ cô lấp đầy phần nào.
Nàng thực sự rất ghét từ thiếu thốn tình cảm.
Vậy nên thực ra vẫn là thiếu thốn tình cảm đúng không? Thiếu thốn, nên vẫn sẽ khao khát tình yêu.
Lâm Giản rất mâu thuẫn. Vừa ghét, lại vừa khao khát sao?
Nàng nhìn sang Lộc Miên đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh. Một gia đình như vậy nuôi dưỡng được một người con xuất sắc như Lộc Miên cũng là điều tất yếu. Nàng còn có chút tội lỗi, mình đã dạy hư Miên Miên rồi.
Lộc Miên cảm nhận được ánh mắt của nàng, mở mắt nhìn nàng: "Sao thế?"
Lâm Giản khẽ gọi: "Miên Miên..."
"Ừm?"
Nàng ghé sát tai Lộc Miên, thì thầm: "Mình đã có một chút cảm giác gia đình rồi. Hóa ra là cảm giác này."
Nàng rất giả dối, nàng tự thấy mình rất giả dối, đôi khi nàng còn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Nhưng câu này, nàng là nói bằng cả tấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz