ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 65: Hạ độc

kis_me7708801314520

Lộc tiểu thư, xin hãy sa lầy ngày càng sâu hơn.

---

Lâm Giản đóng cửa lại. Hoắc Uyển nhìn con gái mình vẫn đứng bên cạnh, cố ý hỏi: "Đứng đó làm gì? Sao không về phòng tắm rửa ngủ đi?"

Lộc Miên quay người: "Bây giờ về."

Hoắc Uyển đi theo cô vào phòng.

"Mẹ, sao mẹ không về tắm rửa ngủ đi?"

Hoắc Uyển: "Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là mẹ có chuyện muốn nói với con."

Lộc Miên cũng đã đoán trước được, nghĩ là bà muốn tám chuyện.

"Muốn nói gì ạ?"

Hoắc Uyển: "Giản Giản tốt nghiệp Đại học Đế Đô, học ngành tài chính, lại làm trợ lý cho con? Thật quá lãng phí tài năng. Đó là cách nàng theo đuổi con sao? Hay còn vì lý do nào khác?"

Cách nàng theo đuổi cô...? Lộc Miên trước đây chưa từng nghĩ đến cách nói này.

Điều này có lẽ cũng chiếm một phần.

Lộc Miên giải thích: "Lâm Giản nàng bị bệnh, tâm trạng sẽ tương đối bất ổn, nên tạm thời không thể làm việc bình thường."

Khi nói những lời này, chính Lộc Miên cũng không nhận ra giọng cô đã dịu đi vài phần.

Hoắc Uyển: "Bệnh gì?"

Lộc Miên: "Rối loạn căng thẳng cấp tính."

"Rối loạn căng thẳng cấp tính?" Hoắc Uyển hơi ngạc nhiên, đoán: "Có liên quan đến chuyện trước đây của hai đứa không?"

Hoắc Uyển đã sống gần hết đời người, có những chuyện chỉ cần đoán là biết: "Mẹ nhớ trước đó con không hề muốn quan tâm đến người ta, còn nói những lời như 'không trân trọng người sẽ bỏ đi'. Nói thật, có phải hai đứa đã lén lút yêu đương từ hồi cấp ba rồi không?"

Cũng không có gì phải giấu giếm. Lộc Miên thản nhiên: "Vâng, đã từng yêu nhau một thời gian."

Hoắc Uyển: "Tốt lắm, lén lút yêu sớm sau lưng mẹ."

Lộc Miên cười nhẹ nhìn bà: "Lúc đó con đã đủ 18 tuổi rồi, không tính là yêu sớm nữa, mẹ."

"Sau này sao lại chia tay? Mẹ lấy làm lạ nhé, điểm số của con rõ ràng cũng có thể vào Đại học Đế Đô, nhất quyết ở lại Giang Thành, chia tay rồi, con trốn tránh nàng?"

"Có lẽ ở bên nhau sai thời điểm." Lộc Miên chỉ có thể dùng cách nói này.

Lâm Giản không đủ can đảm, cô cũng không đủ trưởng thành. Nếu cô tinh tế hơn một chút, có lẽ đã có thể nhận ra sự tự ti của Lâm Giản, và sau này, mọi chuyện cũng sẽ không đến mức này.

Lộc Miên kể sơ qua cho Hoắc Uyển nghe về câu chuyện trước đây của hai người.

Thì ra là vì sự ngăn cản của người ngoài và sự tự ti của bản thân Lâm Giản mà hai người chia tay trong không vui.

"Cậu mợ của nàng..." Hoắc Uyển lầm bầm một cách kỳ lạ.

"Vậy nàng về Giang Thành là để tìm con sao?"

"Vâng." Lộc Miên nói: "Sau khi chia tay con, nàng đã mắc rối loạn căng thẳng cấp tính."

"7 năm rồi?" Hoắc Uyển: "Trước đây nàng làm công việc gì?"

"Nàng nói là khởi nghiệp thất bại."

Hoắc Uyển nhìn cô một lúc, đột nhiên nói nửa đùa nửa thật: "Miên Miên, con có nghĩ đến việc, mục đích nàng quay lại gần gũi con có thể không hoàn toàn trong sáng không?"

"Con có nghĩ đến rồi." Lộc Miên đã sớm đoán, liệu Lâm Giản có phải vì tiền của cô hay không, dù sao đêm đầu tiên hai người gặp lại nàng đã hỏi câu "có muốn bao nuôi mình không".

Nhưng bây giờ có quá nhiều bằng chứng cho thấy Lâm Giản yêu thương cô chân thành bày ra trước mắt.

Nếu không tin, Lâm Giản biết được chắc chắn sẽ rất buồn.

Giả sử Lâm Giản vừa hay đến tìm cô và nghe thấy mẹ nói về nàng như vậy, chắc chắn sẽ bối rối không biết làm sao.

Nghĩ đến đây, Lộc Miên khẽ cau mày, không vui: "Mẹ nghĩ, nàng tiếp cận con có mục đích gì? Tiền ư?"

Hoắc Uyển chỉ nghe những gì Lộc Miên mô tả, cảm thấy có chút kỳ lạ, có lẽ là trực giác của phụ nữ, nhưng bà cũng không thể nói rõ là kỳ lạ ở chỗ nào. "Con giận rồi à?"

"Bây giờ nàng là bạn gái con." Chuyện này không có gì phải giấu giếm, Lâm Giản sẽ ngại, Lộc Miên dứt khoát nói luôn.

"Ô? Mới xác nhận quan hệ à?"

Hoắc Uyển cười xua tay: "Mẹ chỉ đùa thôi, dù sao hai đứa cũng xa nhau lâu như vậy rồi. Con đã yêu mấy người rồi, mà nàng vậy mà vẫn còn nhớ con đó."

Lông mày Lộc Miên lúc này mới giãn ra.

"Sau này hai đứa có dự định gì?" Hoắc Uyển nhìn dáng vẻ con gái mình bây giờ, hễ ai nói một chút không tốt về bạn gái là cô lại cau mày không vui, cười nói: "Con sẽ không vì quá thích người ta mà cứ giữ nàng bên cạnh làm trợ lý mãi chứ?"

Lộc Miên suy nghĩ một lát, cảm thấy thế cũng không tệ.

Nhưng vẫn nói: "Để bệnh của nàng thuyên giảm đã rồi tính tiếp."

Hoắc Uyển gật đầu: "Hai đứa tự cân nhắc là được."

Hoắc Uyển đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Để mẹ xem nào, mai lì xì cho nàng bao nhiêu đây? Trước đây con chưa từng dẫn bạn gái về, mẹ không có kinh nghiệm gì."

Lộc Miên nhìn theo bà rời đi, cười nhẹ, rồi vào phòng tắm rửa.

Rửa sạch hết mùi hương Lâm Giản để lại, ý nghĩ nhớ nàng vậy mà lại tăng thêm vài phần.

Cô tựa vào giường cầm điện thoại lên, Lâm Giản đã gửi tin nhắn cho cô.

Nàng gửi một ảnh chụp màn hình khung chat của hai người. Nàng đã đổi tên ghi chú của cô, thành "bạn gái hung dữ lại dịu dàng đáng yêu".

Lâm Giản:【Ngủ ngon, bạn gái.】

Nàng rõ ràng là đang muốn nhấn mạnh.

Khóe môi Lộc Miên cong lên, cô gõ chữ trả lời: 【Ngủ ngon.】

【Không có bạn gái ngủ cùng không quen chút nào】 Lâm Giản trả lời ngay lập tức, có vẻ như nàng đang nhìn chằm chằm vào khung chat.

Lộc Miên: 【Vậy thì qua đây, phòng thứ ba bên tay phải cậu.】

Đây là lần đầu tiên Lộc Miên chủ động mời Lâm Giản đến phòng cô, thực sự rất khiến người ta rung động, nhưng...

Lâm Giản: 【Không được đâu, làm thế sẽ không còn giữ ý tứ nữa.】

Lâm Giản lại gửi: 【Lúc nãy mình sợ dì nhìn ra gì đó quá, Miên Miên lần sau cậu không được làm thế nữa đâu.】

Không được sao? Thật sự không được?

Lộc Miên không thấy có gì là không được. Chuyện quá đáng hơn nữa, chỉ cần cô gọi một tiếng "bé yêu" bên tai, nàng chẳng phải vẫn sẽ ngoan ngoãn dâng hiến cơ thể của mình sao?

Lộc Miên: 【Mẹ không nhìn ra gì đâu, nhưng mình nói với mẹ là chúng ta đã hẹn hò rồi.】

Gửi câu này xong, trên đầu khung chat lập tức hiện lên dòng chữ "đối phương đang nhập" ngắt quãng. Mấy giây sau, Lâm Giản đã xóa hết những gì đã gõ, gửi một biểu tượng cảm xúc che mặt ngượng ngùng.

Nàng lại hỏi: 【Dì phản ứng thế nào?】

Lộc Miên: 【Vui.】

Lâm Giản lại gửi một biểu tượng cảm xúc đỏ mặt.

【Mình cũng vui】

Lộc Miên vô thức nhếch môi, 【Ừm】

Lâm Giản gửi một tin nhắn thoại với giọng nói nhỏ nũng nịu: "Mình muốn được cậu hôn quá."

"Mình bây giờ là bạn gái cậu rồi, cậu muốn hôn thế nào cũng được."

Lộc Miên nheo mắt, muốn được nàng hôn mà lại không chịu qua, đây là kiểu gì?

Cố ý gửi tin nhắn thoại để cô ngứa ngáy khó chịu sao?

Lộc Miên nhấn giữ tin nhắn thoại này để lưu lại, rồi gõ chữ: 【Đây không phải đặc quyền mới đâu, trước đây mình cũng làm vậy mà.】

Trước đây cũng thế, không cần hỏi ý, muốn hôn là hôn đúng không?

"À, hình như là vậy thật... Trước đây còn chưa hẹn hò mà đã bị cậu làm đủ kiểu nhiều lần rồi, Miên Miên cậu thật sự rất gia trưởng."

Lâm Giản hờn dỗi nói, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, một bàn tay đâu thể vỗ nên tiếng, tất cả là do nàng chiều chuộng Miên Miên thôi.

Có như vậy Miên Miên mới ngày càng mê đắm nàng chứ.

Lâm Giản nhấn giữ tin nhắn thoại, giọng nói mềm mại quyến rũ, ngữ khí cưng chiều: "Nhưng mình thích Miên Miên như vậy lắm, thích Miên Miên làm với mình như thế, mình chẳng quan tâm là quan hệ gì đâu."

Hai người trò chuyện với nhau qua WeChat một lúc lâu về những chuyện không quan trọng, nhưng dường như mỗi câu đều có thể kích thích trái tim của đối phương, nói chúc ngủ ngon mấy lần mà vẫn không thể kết thúc cuộc trò chuyện.

Dù cho không nói chuyện nữa, họ cũng sẽ hồi tưởng lại mọi chuyện của ngày hôm nay, hoàn toàn không thể ngủ được đúng không?

Dù sao thì Lộc Miên là như vậy.

Đã lâu cô không cảm nhận được cảm giác này, cảm giác say mê xa lạ nhưng cũng quen thuộc, giống với tâm trạng đêm cô và Lâm Giản xác nhận mối quan hệ 7 năm trước, mà cũng không giống.

Lần này, cô có thể chắc chắn hơn lần trước, Lâm Giản là của cô.

*

Hai người ngủ muộn, sáng sớm một chút đã bị tiếng gõ cửa gọi dậy. Lộc Miên tắm rửa sơ qua, trang điểm nhẹ rồi xuống lầu ăn sáng.

Lâm Giản đã ở dưới lầu rồi, ngồi trên ghế sofa cầm gậy trêu mèo chơi với mèo. Hôm nay trời nắng đẹp, nàng mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân, kết hợp với áo len khoác ngoài màu mơ, rất hợp với mùa xuân.

Con mèo mướp thấy Lộc Miên đi tới, ngay lập tức bỏ gậy trêu mèo, kêu meo meo chạy đến dụi vào chân cô. Lâm Giản nghiêng đầu nhìn thấy cô, cười rạng rỡ, dường như còn hơi ngượng ngùng.

Cái sự ngượng ngùng vì chưa quen với danh phận mới, nhưng lại rất muốn gần gũi.

Chưa kịp gần gũi thì Hoắc Uyển đã gọi họ vào ăn sáng.

Nàng không dám làm bất kỳ hành động thân mật nào trước mặt bố mẹ, chỉ là nhân lúc hai người lớn không để ý, nhanh chóng nắm lấy tay Lộc Miên một cái.

Buổi sáng đầu tiên của năm mới, ngày đầu tiên ở bên bạn gái, làm sao có thể nhịn được không nắm tay bạn gái chứ?

Ăn sáng xong, hai người cùng Hoắc Uyển và bố Lộc đi leo núi, đến ngôi chùa địa phương thắp hương.

Ngôi chùa này rất linh thiêng, ngày mùng một Tết có rất đông người đến thắp hương. Giữa đám đông chen chúc, vừa hay khi hai người chụp ảnh chung, một lão hòa thượng đi tới chào hỏi họ, và nhận ra ngay họ là một cặp tình nhân.

"Hai vị thí chủ duyên phận sâu đậm, mệnh cách kết nối, có thể nói là lòng vòng rồi lại quấn quýt, trải qua đủ ngọt bùi cay đắng, cuối cùng cũng thành duyên nợ."

Lộc Miên vốn không tin thần phật, nhưng thật bất ngờ những gì lão hòa thượng nói lại rất giống với họ.

Cô và Lâm Giản bây giờ ở bên nhau, quả thực là lòng vòng rồi lại quấn quýt.

Lão hòa thượng lại nói hai người có duyên với ông, tặng cho họ hai chuỗi hạt gỗ đàn hương.

*

Theo tục lệ, gia đình Lộc Miên thường đi thăm hỏi họ hàng vào dịp Tết, nhưng năm nay Hoắc Uyển cân nhắc đến việc có Lâm Giản ở đây, không quen sẽ ngại, nên bà không yêu cầu Lộc Miên làm như vậy, bảo cô cứ thoải mái ở bên Lâm Giản.

Lâm Giản cũng cảm nhận được, cả gia đình họ đều đang chiều chuộng nàng, thuận theo nàng.

Cảm giác này thật xa lạ.

Tuy nhiên, việc Lâm Giản ở trong căn phòng Hoắc Uyển dành riêng cho nàng chỉ kéo dài được hai ngày.

Tối ngày thứ hai, nàng đã rất nhớ cảm giác được ngủ trong vòng tay bạn gái. Nàng biết bạn gái nàng cũng vậy, nhưng vì muốn giữ ý tứ, nàng vẫn không thể qua.

Tối ngày thứ ba, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Lộc Miên, cuối cùng nàng cũng vi phạm nguyên tắc phải giữ ý tứ của mình, mặc đồ ngủ đi vào phòng Lộc Miên.

Thực ra, trước khi ngủ Lộc Miên đã yêu cầu nàng qua, mặc dù nàng cũng dao động nhưng vẫn ngượng ngùng từ chối vì phải giữ ý tứ trước mặt bố mẹ.

Nhưng lại sợ bạn gái không vui, nàng đành gọi điện cho "bạn gái hung dữ lại dịu dàng đáng yêu", cung cấp dịch vụ thì thầm dỗ ngủ ngọt ngào.

Nàng tìm một kịch bản, gọi là "xoa dịu chủ nhân mệt mỏi sau một ngày làm việc", nàng đóng vai cô hầu gái nhỏ được chủ nhân nuôi trong nhà.

Nàng sẽ quan tâm xem chủ nhân làm việc thế nào, cũng sẽ khéo léo hỏi thăm xem hôm nay chủ nhân đã hợp tác với người mẫu đẹp trai hay xinh gái nào, bằng cái giọng chua chát, ghen tuông đáng yêu đó.

Không chỉ vậy, Lâm Giản dùng vải nhẹ nhàng cọ xát, bóp một miếng bọt biển trong tay, đưa sát tai nghe, tiếng thở, tiếng cười mập mờ và hơi thở cũng được khuếch đại.

Các blogger dỗ ngủ đều làm như vậy, Miên Miên hẳn sẽ ngủ nhanh và quên việc yêu cầu nàng qua phòng cô đúng không?

Nhưng nàng đã nói liên tục một lúc lâu, nói đến khô cả cổ họng, Miên Miên vẫn chưa ngủ.

Không những không ngủ, mà còn đột nhiên rất gay gắt yêu cầu nàng qua.

Nàng hoàn toàn không thể từ chối. Hóa ra Miên Miên cũng sẽ nói những lời giận dỗi kiểu như "không qua mình sẽ giận".

Nàng không biết mình đã chọc giận Miên Miên ở đâu, chỉ đành mau chóng qua dỗ dành cô bạn gái kiêu kỳ của mình.

Vừa bước vào cửa, nàng còn chưa kịp nói gì, đã bị Miên Miên ép vào cửa hôn sâu. Nụ hôn bất ngờ khiến nàng hơi nhũn chân, đành ôm lấy cổ Lộc Miên.

Hai ngày nay họ đã lâu không hôn nhau như vậy, vì sự giữ ý tứ của Lâm Giản.

Mặc dù Hoắc Uyển biết họ đã quay lại với nhau nên bảo nàng có thể thoải mái với bạn gái mình hơn một chút.

Lâm Giản cũng chỉ dám thoải mái hơn một chút xíu, dám nắm tay hoặc hôn má Lộc Miên trước mặt bố mẹ.

Vẫn không dám hôn môi, vì khi Miên Miên hôn thường thích hôn sâu, nàng biết mình không thể cưỡng lại, chắc chắn sẽ bị cô hôn đến mất kiểm soát, đương nhiên không thể biểu hiện ra cái vẻ buông thả như bây giờ trước mặt người lớn.

"Miên Miên, sao lại hung dữ thế..." Lâm Giản thở dốc phàn nàn.

Hung dữ sao? Rõ ràng nàng cũng đang rất tận hưởng. Giọng Lộc Miên hơi khàn: "Dỗ ngủ? Cậu không phải cố ý quyến rũ mình sao?"

"Đâu có? Miên Miên không được nói mình như thế." Tại sao trong miệng Lộc Miên, nàng luôn buông thả vậy chứ?

"Ha."

Bàn tay gân guốc của Lộc Miên vuốt lên cổ nàng, khẽ mân mê chiếc vòng bạc: "Không phải cậu nằm trên giường chuẩn bị ngủ rồi sao? Sao còn đeo cái này?"

Lâm Giản chớp mắt. Miên Miên quả nhiên vẫn sẽ phát hiện ra, dù sao cô cũng thích cổ nàng đến vậy mà.

Nàng biết, Lộc Miên rất thích cảm giác mân mê chiếc cổ thon thả và mong manh của nàng trong tay.

Lúc này, Lộc Miên buông lời trêu chọc bên tai nàng: "Cậu thích bị khóa đến mức ngủ cũng không muốn tháo ra sao?"

Lộc Miên lại đoán: "Hay là, cậu lại đeo vào trước khi đến đây, đem cho mình xem, để lấy lòng mình?"

Má Lâm Giản đỏ hồng: "Miên Miên nghĩ sao?"

Ừm, cả hai khả năng đều rất cao.

Điều duy nhất có thể chắc chắn, Lâm Giản chính là cố ý quyến rũ cô. Nàng chắc chắn biết cái kiểu âm thanh mà nàng cố tình tạo ra khiến người ta ngứa ngáy khó chịu đến mức nào.

Người dẫn chương trình gợi dục?

"Sao cậu lại ngứa đòn thế?"

Đôi mắt Lâm Giản cong lên như hồ ly, ánh mắt dính dính như tơ kéo sợi: "Mình chỉ như vậy với Miên Miên thôi..."

Lộc Miên lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, giọng điệu đáng tiếc: "Thật đáng tiếc, bưu kiện của mình lại được gửi đến Vân Hoa Phủ mất rồi."

"Bưu kiện gì?"

Chưa kịp hỏi hết, Lâm Giản đã bị Lộc Miên kéo đến chiếc ghế sofa mềm mại thoải mái.

Cứ như giây trước còn đang nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, giây sau đã dùng lực cạy hàm răng nàng ra, đưa đầu lưỡi vào.

Lâm Giản nhận ra, cô bạn gái của mình thật sự có xu hướng và nhu cầu về chuyện đó.

Hơn nữa, cảm giác lần sau lại nghiêm trọng hơn lần trước.

Nhưng biết làm sao đây? Nếu làm bạn gái mà đến cả sở thích của bạn gái cũng không thể thỏa mãn, thì thật quá tồi tệ.

Dù có cùng cô khiêu vũ đến nửa đêm, bị cô để lại những vết hôn và vết hằn của bàn tay, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Dù sao, cô ngày càng nghiêm trọng hơn, chẳng phải cũng vì nàng đang hạ độc sao?

Lộc tiểu thư, xin hãy sa lầy ngày càng sâu hơn, nàng thật sự rất hưởng thụ và thỏa mãn từ việc này.

*

Sáng hôm sau, người phụ nữ cuộn tròn trong lòng Lộc Miên với vẻ ngoài đáng thương ngủ rất say. Lộc Miên đẩy nàng ra khỏi vòng tay, xuống giường tắm rửa xong mà vẫn không đánh thức được nàng.

Xem ra là bị ức hiếp thảm hại rồi.

Lộc Miên không định đánh thức nàng sớm, đang chuẩn bị xuống lầu thì Hoắc Uyển vừa hay đến gõ cửa.

Lộc Miên mở cửa rồi làm động tác "suỵt".

Ánh mắt Hoắc Uyển tinh tế: "Giản Giản ở chỗ con sao? Mẹ vừa gõ cửa phòng không thấy trả lời."

"Vâng, vẫn đang ngủ."

"Có cần gọi nàng dậy ăn sáng không, con gái dì cả đến chúc Tết rồi, là cô em họ kém con hai tuổi đó, người cùng tuổi có thể làm quen với nhau."

Lộc Miên rõ ràng không đồng ý, bước ra ngoài đóng cửa lại, nét mặt không thay đổi nói: "Để nàng ngủ thêm một lát."

Việc tiếp đãi họ hàng này hoàn toàn không hề dễ dàng, hơn nữa nếu Lâm Giản trong tình trạng hiện tại mà muốn gặp người khác thì thực sự phải mất thời gian dọn dẹp một chút.

Hành động đóng cửa của Lộc Miên trong mắt Hoắc Uyển giống như đang bảo vệ báu vật. Hoắc Uyển cười mắng, khẽ "ây da" một tiếng: "Được được được, mẹ không làm phiền bạn gái bảo bối của con nữa."

Lộc Miên và Hoắc Uyển xuống lầu.

Trong phòng khách, bố Lộc đang cười nói chuyện với một cặp mẹ con. Lộc Miên nhìn thoáng qua thấy quen mắt, chắc là dì cả và em họ mà mẹ cô nói.

Lộc Miên không có ấn tượng sâu sắc về dì cả và em họ, hai nhà không giao thiệp thân thiết. Có lẽ đây chỉ là ảo giác vì cô bận rộn công việc không thường về nhà. Tóm lại, ấn tượng của cô về cô em họ vẫn dừng lại ở kỳ nghỉ đông đại học, khi cô bé lớp 12 hỏi cô bài toán.

Đó là một cô gái mặt tròn, tóc ngắn, đeo kính gọng tròn, tính tình thẳng thắn, vô tư. Bây giờ hình như vẫn ăn mặc tương tự, nhưng đương nhiên cũng đã trưởng thành hơn nhiều dưới sự rèn luyện của năm tháng.

"Chị! Lâu rồi không gặp!"

Lộc Miên nhanh chóng nhớ lại tên cô bé trong đầu, là... Đinh Vân Vân.

Lộc Miên mỉm cười: "Vân Vân, lâu rồi không gặp."

"Oa, thật sự sắp ngất xỉu vì đẹp mất thôi." Đinh Vân Vân làm quá ôm lấy cánh tay dì cả bên cạnh: "Mẹ ơi con sắp không thở được rồi!"

Lộc Miên nghiêng đầu: "Chị có cần gọi xe cấp cứu giúp em không?"

Các bậc lớn tuổi bật cười: "Mấy đứa trẻ này thích đùa như vậy đó."

Sự ngượng ngùng và xa cách một chút giữa những người không gặp nhau mấy năm bị xua tan bởi những câu nói đùa. Mấy người vui vẻ trò chuyện chuyện gia đình.

Nói chuyện không ngoài những chuyện tám của họ hàng, hay sự nghiệp của con cái.

Lộc Miên biết được qua cuộc trò chuyện của họ rằng Đinh Vân Vân học ngành tâm lý học, tạm thời vẫn đang làm trợ lý cho bác sĩ tâm lý, nhưng cô bé phàn nàn công việc trợ lý mệt chết đi được, muốn nghỉ việc, rồi bị mẹ cô bé mắng một trận, lấy cô làm gương điển hình.

Người lớn thích như vậy, thích lấy con cái nhà người khác ra khen ngợi trước mặt con mình, nghĩ rằng có thể khích lệ con mình, mà không nghĩ rằng con mình có lẽ chỉ muốn phàn nàn một chút, muốn nhận được chút an ủi từ mẹ thôi.

Lộc Miên liếc cho Đinh Vân Vân một ánh mắt an ủi. Đinh Vân Vân hiểu ý cười, không bận tâm.

Cô và Đinh Vân Vân trao đổi WeChat. Đinh Vân Vân nói thật ra cô bé đã muốn thêm từ lâu, nhưng hồi lớp 12 điện thoại bị tịch thu. Lộc Miên cũng nhớ, mẹ cô bé quản rất nghiêm.

Trò chuyện thêm một lúc lâu nữa, đến giờ ăn trưa. Hoắc Uyển muốn giữ họ ở lại ăn trưa, nhưng họ nói đã có hẹn nên bà không cố giữ.

Ra khỏi biệt thự, Đinh Vân Vân đặt một đống quà Hoắc Uyển tặng vào cốp xe, mở cửa xe vừa cúi người ngồi vào vừa cảm thán: "Ôi, ngưỡng mộ chị Lộc Miên quá, vừa xinh đẹp như vậy, lại còn nỗ lực như vậy. Nếu con có một nửa vẻ đẹp của chị ấy, con tự động nằm im dựa vào sắc đẹp mà ăn rồi."

"Miên Miên, chào buổi sáng..."

Đột nhiên, cô bé nghe thấy một giọng nói hơi quen thuộc, dường như vọng ra từ trong biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz