[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 61: Mưu kế
Người bạn gái cũ thích gọi cậu là chị nhất.
---
"À..." Lâm Giản ngượng ngùng cúi đầu, lắp bắp nói gì đó: "Có phải dì tưởng chúng ta là mối quan hệ đó không?"
Mối quan hệ đó?
Lộc Miên thấy vành tai nàng ửng hồng. Nàng đang xấu hổ sao? Lâm Giản xấu hổ như thế này thật hiếm thấy. Lộc Miên hứng thú nhìn, mang theo vài phần trêu chọc: "Có lẽ là vậy. Chú Trần đã kể chuyện chúng ta hôn nhau trên xe cho bà ấy rồi."
"À..." Vành tai Lâm Giản càng đỏ hơn. Nàng bồn chồn nắm lấy tay cô, ánh mắt nhìn cô vừa xấu hổ vừa vướng mắc, rất kích thích.
Lộc Miên lại cảm thấy nàng lúc này thật đáng yêu: "Rất căng thẳng à? Hay không muốn đi?"
Lâm Giản hoàn toàn không nỡ từ chối Lộc Miên, nén xấu hổ khẽ nói: "Mình muốn đi, nhưng..."
Nhưng chuyện này quá đột ngột, nàng chắc chắn sẽ bị bất ngờ, sẽ rất căng thẳng, sẽ có nhiều lo lắng đúng không? Lẽ ra cô nên an ủi nàng nhiều hơn, dỗ dành nàng nhiều hơn, cho nàng thêm thời gian suy nghĩ.
Lòng Lộc Miên mềm đi vài phần, cô đưa tay xoa tóc nàng: "Cậu không cần lo lắng. Bố mẹ mình đều rất hiền hậu, dễ gần."
"Không cần vội. Lát nữa cậu trả lời cũng được. Mình gọi hai phần ăn sáng trước nhé?"
Lâm Giản lắc đầu: "Không cần gọi. Ăn món mình làm là được rồi."
"Được."
Lộc Miên ngồi trên ghế sofa nhìn nàng bận rộn trong bếp. Lâm Giản thực sự rất đảm đang kiểu vợ hiền, đặc biệt là khi nàng mặc tạp dề và buộc tóc dài lên. Vừa dịu dàng vừa gợi cảm.
Sao lại có người từ chối gọi đồ ăn ngoài, nhất quyết phải tự tay nấu cho cô ăn chứ?
Đột nhiên muốn hôn nàng. Vậy thì đi tới hôn thôi. Không cần lý do, không cần báo trước.
Bị hôn bất ngờ, Lâm Giản cũng chỉ buông công việc đang làm để tiếp nhận cô mà thôi.
Hôn xong, Lâm Giản hơi thở dốc khẽ nói: "Đến lúc đó cậu phải giúp mình nha."
Đây là lần đầu tiên Lâm Giản đưa ra yêu cầu một cách mạnh mẽ như vậy.
Lộc Miên đương nhiên biết "đến lúc đó" là lúc nào: "Giúp gì?"
Lâm Giản vẫn còn hơi mơ màng, nói lảm nhảm: "Mình cũng không biết. Tóm lại là phải giúp mình nha."
"Được, giúp cậu."
Nói là không cần lo lắng, nhưng Lâm Giản vẫn rất lo lắng. Sáng sớm bắt đầu cả ngày nàng đều tỏ ra vô cùng bồn chồn căng thẳng, còn có chút lo âu. Nàng dùng điện thoại tra Baidu hỏi cư dân mạng. Câu nàng thường xuyên lẩm bẩm nhất là mẹ cậu thích con gái như thế nào? Mẹ cậu không thích mình thì làm sao?
Nàng còn quấn lấy cô hỏi về sở thích, thú vui của mẹ cô.
Chuyện gì thế này? Sao lại phải lo lắng nhiều như vậy. Lâm Giản đã hoàn toàn tự đặt mình vào vai trò của bạn gái rồi. Nhưng Lộc Miên cảm nhận được điều đó mà không hề thấy phản cảm.
Không còn như trước kia, Lâm Giản chỉ cần có một chút ý muốn dính líu đến cô là cô sẽ lập tức cảnh cáo và nhắc nhở, cắt đứt ý nghĩ của nàng.
Bây giờ cô thậm chí còn nghĩ, chỉ cần điều đó có thể khiến nàng có cảm giác an toàn, thì thân phận gì cũng được.
Hơn nữa, trạng thái hiện tại của họ có khác gì so với người yêu đâu? Tối ngủ cùng nhau, ban ngày quấn quýt... Ồ, không đúng, vẫn có khác biệt.
Khác biệt là Lâm Giản còn gọi cô là Chủ nhân vào những lúc thích hợp.
Những người bạn gái cũ cô từng quen, chưa từng có ai có sở thích này.
Buổi chiều, cô và Lâm Giản đến trung tâm thương mại lớn nhất Giang Thành. Nàng nói là muốn mua một ít quà và đồ Tết.
Gần như mọi cửa hàng trong trung tâm thương mại đều trang hoàng rực rỡ, trông rất vui tươi, tổ chức các hoạt động đón năm mới. Lộc Miên nhận ra Lâm Giản không còn tránh né hay bài xích như những lần trước họ gặp nhau. Nàng chủ động tìm hiểu, nghe giới thiệu rất chăm chú.
Có người cùng nàng ăn Tết rồi, nàng cũng phải chuẩn bị thật tốt. Đây là sự khác biệt sao? Thật sự rất rõ ràng.
Vì trước đây chưa bao giờ đón Tết tử tế, cũng chưa từng mua đồ Tết hay những thứ tương tự. Thậm chí nàng còn né tránh mọi thứ liên quan đến năm mới. Vì vậy, Lâm Giản rất thiếu kiến thức về đồ Tết và Tết, nàng chủ động hỏi han cô.
Tết nên đón như thế nào? Rõ ràng đã 26 tuổi, nhưng vẫn cần người khác dạy.
Mua đủ thứ rồi, họ cho tài xế mang đồ về nhà. Hai người tùy tiện tìm một nhà hàng trong trung tâm thương mại ăn tối rồi đi xem phim.
Vì việc xem phim là Lâm Giản muốn đột xuất, nên không chuẩn bị trước. Họ chọn đại một bộ phim sắp chiếu, cũng không để ý đến thể loại. Không ngờ lại là về tình thân gia đình.
Câu chuyện rất cảm động. Cuối cùng cô gái và mẹ cũng đoàn tụ. Lâm Giản dường như đã khóc. Nàng nghiêng đầu dựa vào vai Lộc Miên, khẽ nức nở.
Lộc Miên có chút hối hận vì đã chọn bộ phim này. Cô lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt cho nàng, trong lòng rất xúc động, không kìm được khẽ nói với nàng: "Đừng khóc nữa, tôi ở đây rồi."
"Ừm..."
Tối tắm rửa xong, Lộc Miên ngồi dựa lưng trên giường, tay cầm điện thoại nhắn tin cho mẹ.
Hoắc Uyển: 【Thế nào, người ta đồng ý chưa? Con gái, con sẽ không mất cả ngày trời mà vẫn chưa dỗ được người ta đâu chứ? 】
Mất cả ngày trời mà vẫn chưa dỗ được? Chuyện này sao có thể xảy ra với Lâm Giản. Lâm Giản hoàn toàn không nỡ từ chối cô.
Lộc Miên: 【Đồng ý rồi. 】
Hoắc Uyển: 【Ôi chao, mẹ mừng quá đi. Nàng thích ăn món gì? Mau nói mẹ biết, để đầu bếp chuẩn bị trước. À không, không đúng. Mẹ nên tự tay vào bếp mới phải. Con và bố con lâu rồi không được ăn cơm mẹ nấu đúng không? Nhớ không? Tất cả là nhờ phúc của Tiểu Lâm đó hai người có biết không! 】
Lâm Giản thích ăn gì? Lộc Miên ngây người một chút, lại giật mình nhận ra mình không nhớ, không biết.
Trước đây cô có thể biết, nhưng những ký ức đó đã bị thời gian cuốn trôi gần hết. Hình ảnh cô ăn cơm cùng nàng đã trở nên mơ hồ. Nàng thích ăn món gì, cô không thể nói ra.
Cô chỉ biết Lâm Giản của hiện tại luôn làm món cô thích ăn, ăn món cô thích ăn.
Bị một cảm xúc mang tên "hổ thẹn" bao trùm, cô chỉ gõ vào ô thoại: 【Lát nữa con hỏi nàng. 】
Hoắc Uyển: 【Làm sao thế? Ngay cả món người ta thích ăn mà con cũng không biết sao? Miên Miên à, mặc dù hai đứa chưa chính thức yêu nhau, nhưng con đã nói con thích nàng rồi, con phải thể hiện trái tim của người đang yêu, phải tìm hiểu sở thích của đối phương. Nếu sau này yêu nhau mà con vẫn như vậy, con sẽ là một người yêu không làm tròn trách nhiệm. 】
Sau đó Hoắc Uyển lại bắt đầu kể về quá trình bố Lộc theo đuổi bà ấy, khen bố Lộc tận tâm chu đáo thế nào, tấm lòng thế nào, quá trình chông gai và ngọt ngào ra sao...
Lộc Miên không đọc hết. Cô không đóng chặt cửa phòng, nhìn ra phòng khách mấy lần. Sao Lâm Giản vẫn chưa đến?
Việc Lâm Giản vào phòng cô đã không còn là chuyện cần phải xin phép nữa. Tối đến, nàng viện đủ lý do để đòi ngủ cùng cô cũng là chuyện bình thường. Có những lý do thậm chí không hợp lý, nàng chỉ dựa vào giọng làm nũng, ỷ vào việc cô sẽ không từ chối nàng nữa.
Cô cứ nghĩ hôm nay Lâm Giản sẽ rất cần cô, sẽ như mọi khi, bịa đủ lý do để ngủ cùng cô.
Lại qua một lúc lâu, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Lộc Miên mới cảm thấy tấm nệm mềm mại lún xuống. Một cơ thể ấm áp và mềm mại chui vào chăn.
Cô vừa mở một khe mắt thì đã bị bàn tay ấm áp che lại. Hơi thở nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu: "Miên Miên, không sao đâu, ngủ tiếp đi..."
Lâm Giản như đang dỗ một đứa trẻ bị đánh thức, còn xoa vành tai cô, dùng cách này để khiến cô dễ ngủ hơn.
Nhưng Lộc Miên lại không muốn ngủ. Cô nắm lấy cổ tay nàng kéo xuống, ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt hơi mơ màng. Lâm Giản vuốt mái tóc dài của cô: "Mình lại làm cậu tỉnh rồi, xin lỗi nha."
"Cậu thích ăn món gì?" Lộc Miên hỏi câu hỏi này một cách đột ngột.
Lâm Giản hơi ngây người: "Hả?"
Lộc Miên: "Mẹ mình hỏi cậu thích ăn món gì."
Lâm Giản có chút ngượng ngùng: "Để dì làm theo món Miên Miên thích là được rồi."
Lộc Miên nhìn nàng im lặng một lúc, rồi đổi lời: "Mình muốn biết cậu thích ăn món gì."
Ngón tay Lâm Giản dừng lại. Khóe môi nàng cong lên trong ánh đèn mờ ảo. Nàng chớp mắt, sau đó nằm xuống, ôm lấy cổ Lộc Miên. Nàng ghé sát tai cô, giống như đang thôi miên, nói từng món ăn nàng thích.
Nàng còn nói, được ăn Tết cùng Miên Miên thật sự rất đáng mong đợi. Nàng nhất định phải chuẩn bị thật đầy đủ, thể hiện thật tốt.
Sự trân trọng đó thật xót xa.
*
Ngày hôm sau đã là 29 Tết. Không khí Tết càng thêm dày đặc. Buổi chiều yên bình. Tivi đang chiếu một bộ phim nhẹ nhàng buồn ngủ. Lâm Giản cuộn tròn trên ghế sofa ngủ bù vì tối qua hơi kích động nên ngủ không ngon. Lộc Miên ngồi ở đầu kia ghế sofa, nhận được tin nhắn từ Ôn Khuynh Nguyệt trên WeChat.
Ôn Khuynh Nguyệt: 【Chị, em về nước rồi nè. Vừa đáp trưa nay. Ôi, sắp Tết rồi sân bay đông người quá. Hành lý em lại nhiều nữa, em mệt quá. Ngủ trưa một giấc vừa tỉnh. Tối nay chị tổ chức một bữa tiệc đón gió tẩy trần cho em nha. Chị hứa với em rồi đó. 】
Lộc Miên do dự một lúc, gửi lại một chữ "Được".
Ôn Khuynh Nguyệt: 【OK. Sáu giờ tối nha chị. Lát nữa em gửi định vị cho chị nha. 】
Ôn Khuynh Nguyệt tiếp tục gửi một biểu tượng cảm xúc trái tim.
Lộc Miên nghiêng đầu nhìn Lâm Giản. Lâm Giản vừa hay tỉnh dậy, thấy cô đang nhìn mình, khẽ nghiêng đầu: "Hửm? Sao thế Miên Miên?"
"Tối nay mình phải ra ngoài một chuyến."
"Đi đâu vậy?"
Lộc Miên không thích giấu giếm, cũng không cần thiết: "Đi đón gió tẩy trần cho Ôn Khuynh Nguyệt."
Lâm Giản đã hiểu, tóm tắt bằng vài từ đơn giản: "Đi gặp bạn gái cũ."
Không nghe ra giọng điệu của nàng, Lộc Miên nói thêm một câu: "Trước đây mình đã hứa với em ấy rồi."
Lâm Giản làm ngơ, tự mình nói: "Người bạn gái cũ thích gọi cậu là chị nhất."
Lộc Miên nhướng mày.
Lâm Giản hồi tưởng chuyện cũ, lẩm bẩm: "Trước đây mình lén về Giang Thành nhìn trộm các cậu từ xa, mình đã phát hiện rồi. Nàng ấy quá xinh đẹp, ăn mặc lại rất gợi cảm, trẻ trung và đầy sức sống. Nàng ấy nắm tay Miên Miên làm nũng với cậu, gọi cậu là chị đó."
"Nhìn trộm các cậu trong nhà hàng từ xa, Miên Miên còn bóc tôm cho nàng ấy nữa."
Nàng nói nghe thật xót xa. Mình chỉ cần tạm nhập vai một chút là lại bắt đầu thương nàng rồi. Người phụ nữ Lâm Giản này thật có mưu kế.
"Sao cậu lại nhớ rõ hơn cả mình vậy."
Lâm Giản: "Vì mình ghen tị mà."
"Thẳng thắn vậy sao?"
Ánh mắt Lâm Giản u uất, nhìn cô nói: "Người ta đều nói chia tay rồi thì người yêu cũ phải như chết đi, không làm phiền nhau. Đâu có như các cậu, dễ dàng cùng nhau đi chơi, còn hẹn nhau đi xem cực quang, còn hẹn nhau đi ăn cơm. Rõ ràng là mập mờ không rõ ràng."
"Lúc đó có phải cậu rất thích nàng ấy không? Cảm thấy chia tay là tiếc nuối, nên mới như vậy."
Chia tay rồi thì phải xem như đối phương đã chết mà không làm phiền nhau? Lâm Giản nói thật đường hoàng. Khiến Lộc Miên xém chút nữa đã quên, Lâm Giản cũng là bạn gái cũ của cô.
Thật ra hoàn toàn ngược lại.
Người không thể làm bạn sau khi chia tay mới là người khắc cốt ghi tâm hơn.
Lộc Miên chống cằm, tư thái lười biếng, cười nhìn Lâm Giản: "Mập mờ không rõ ràng sao? Lần cuối mình liên lạc với em ấy là sau khi về nước. Trước đó cậu quên rồi à? Mình chưa từng hứa hẹn gì với cậu. Làm bạn với người yêu cũ, không bị ràng buộc bởi nguyên tắc đạo đức đó của cậu đâu."
"Lúc đó mình đã đồng ý đón gió tẩy trần cho em ấy khi em ấy về nước rồi. Cậu nói... phải làm sao đây?"
Phải làm sao?
Đi gặp bạn gái cũ, lại còn là bạn gái cũ còn vương vấn, lại còn uống rượu. Lâm Giản làm sao có thể để cô đi một mình được?
Lâm Giản bò từ đầu sofa bên kia sang đầu sofa bên này của Lộc Miên, ôm lấy cánh tay cô, rất chu đáo: "Miên Miên chắc chắn sẽ uống rượu. Mình đưa cậu đi, rồi đón cậu về nha."
"Chỉ là đưa đi rồi đón về thôi sao?"
Nếu nàng thực sự chỉ có ý định như vậy, thì tại sao Lâm Giản lại mất nhiều thời gian trong phòng thay đồ đến thế, còn mời Lộc Miên vào chọn đồ giúp nàng?
Lộc Miên ngồi trên ghế, vắt chân thư thái, nhìn người phụ nữ đang thay đồ. Nàng cứ mặc vào rồi lại cởi ra, cởi ra rồi lại mặc vào trước mặt cô, trình diễn từng bộ. Lộc Miên nói đẹp, nhưng nàng lại đều không mấy hài lòng.
Lần này, nàng nhất quyết tìm ra một chiếc sườn xám màu đen mực, để Lộc Miên tận mắt nhìn cơ thể mình được chiếc sườn xám ôm sát vừa vặn, đường cong duyên dáng, toát ra một vẻ gợi cảm chín muồi khó tả.
Thấy ánh mắt Lộc Miên nhìn mình thay đổi rõ rệt, Lâm Giản hài lòng nhếch khóe môi, lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, đưa tay búi tóc dài lên. Cả người nàng trông ôn nhu đến lạ.
Nhưng ánh mắt nàng cố tình hớ hênh và lẳng lơ lại rõ ràng nói lên nàng là một người phụ nữ đã có chồng trái ngược với vẻ ngoài.
"Bộ này thế nào? Đẹp không?"
Lộc Miên đứng dậy. Khoảng cách vốn đã gần, chỉ hai bước chân đã khiến hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy một nắm tay. Bàn tay Lâm Giản dễ dàng bị cô kìm chặt: "Lâm Giản, cậu định mặc cái này ra ngoài sao?"
Lâm Giản tỏ vẻ ngây thơ, giả vờ thật trong sáng: "Không đẹp sao?"
Lộc Miên khẽ nói: "Đẹp chứ."
Nhưng nếu cô nhất định không muốn nàng mặc nó ra ngoài thì sao đây?
Vậy thì làm ướt quần áo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz