[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 62: Vết hôn
"Em nghĩ, em có thể so được với chị sao?"
---
"Miên Miên, cậu sắp trễ rồi..."
Người phụ nữ tóc rối quay lại chu đáo nhắc nhở như thế, nhưng Lộc Miên lại làm ngơ, giọng khàn thốt ra hai từ: "Quỳ xuống."
Lâm Giản cắn môi. Cái gương ngay trước mắt nàng. Nàng vừa ngẩng đầu lên, ngoài hình ảnh nhục nhã của mình, nàng không thấy gì khác.
Mặt nàng nhiều lần bị ép vào gương, áp sát vào khuôn mặt thảm hại của mình trong gương.
Nhưng còn cách nào khác đây?
Mọi sự đối xử của Lộc Miên dành cho nàng khi cô đang say tình, nàng đều cảm thấy thích và hài lòng mà.
Dù cho nó không hề dịu dàng.
Đúng như ý Lộc Miên, chiếc sườn xám này nàng không thể mặc ra ngoài được nữa, mà dường như chính bản thân nàng cũng vậy.
Nước đã làm ướt vạt sườn xám, cùng với má nàng, khóe môi nàng.
Vì vội nên không có thời gian âu yếm. Lộc Miên đi rửa tay, đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm. Cô cất thỏi son vào túi, lại trở về với vẻ ngoài lạnh lùng cao quý thường thấy. Cô nhìn Lâm Giản đang ở trên sàn: "Sắp trễ rồi, mình tự đi nhé?"
"Không được..."
Lâm Giản lồm cồm bò dậy, liếc nhìn Lộc Miên. Chỉ biết chỉnh trang lại tư thái của mình, không hề đỡ nàng một cái. Cô không biết mình vừa quá đáng đến mức nào sao?
Cũng may có thảm, nếu không vừa nãy như thế, đầu gối nàng chắc chắn đã bầm tím hết rồi.
"Đợi mình một chút."
Lộc Miên nhàn nhạt giục: "Nhanh lên."
Lâm Giản: "Đều là lỗi của cậu."
Rõ ràng là đang trách móc, nhưng giọng điệu mềm mại như vậy là muốn làm gì?
Lâm Giản lau dọn qua loa cho mình. Ba phút sau, nàng thay một chiếc váy dài trắng thắt eo cổ chữ V, khoác bên ngoài chiếc áo khoác dạ màu be. Khí chất ôn nhu, là một người phụ nữ đã có chồng khiến người khác phải ngạc nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng tổng thể lại có một cảm giác vội vàng khó tả, có lẽ là vì trên cổ nàng chi chít vết son môi, và vì lồng ngực nàng vẫn đang phập phồng lên xuống.
Nhưng biết làm sao được? Sắp trễ giờ rồi, hoàn toàn không có thời gian dùng kem nền che đi từng chút một.
Đang định ra khỏi cửa, Lộc Miên đột nhiên gọi nàng lại: "Khoan đã."
"Hửm?"
Lộc Miên không biết từ đâu lấy ra một chiếc vòng cổ màu bạc trắng, gạt tóc dài của nàng ra: "Hôm nay cậu hợp đeo cái này."
Lâm Giản hơi ngạc nhiên, ngoan ngoãn để cô đeo vào cho mình, nhìn cô không chớp mắt: "Vòng cổ sao? Miên Miên mua khi nào vậy?"
Lộc Miên: "Hàng về vài ngày trước."
"Là mua riêng cho mình sao?"
"Đương nhiên. Cái này rất hợp với cậu. Tự cậu soi gương xem đi?"
Bên cạnh là cái gương. Lâm Giản được Lộc Miên dẫn xoay người lại, nhìn mình trong gương.
Chiếc vòng bạc trắng, rất mảnh, không phô trương. Nhưng phần giữa lại có thiết kế nhỏ nhắn giống như khóa dây nịt. Đeo trên chiếc cổ dính đầy vết hôn lại càng thêm phần gợi dục một cách khó tả.
Đây rõ ràng là một chiếc vòng cổ da.
Lộc Miên vẫn đứng phía sau, cúi đầu nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tay cô lướt trên cổ nàng, thỉnh thoảng nhấc nhẹ vòng bạc lên, lại thỉnh thoảng bóp nhẹ, hỏi nàng có thích không.
Cảnh tượng này không biết đã chạm vào điểm nào trong lòng Lâm Giản. Cơ thể nàng run lên, thút thít một tiếng. Nàng đỏ mặt nghiêng đầu tìm Lộc Miên để hôn.
Son môi vừa mới tô lại lem rồi. Lâm Giản lồng ngực phập phồng trong vòng tay Lộc Miên. Nàng vừa run rẩy vừa nói thích.
Lại mất thêm một lúc vương vấn nữa họ mới có thể ra khỏi nhà.
*
Đến bãi đậu xe thì đã trễ năm phút. Lâm Giản nói sẽ đợi cô trong xe. Lộc Miên biết nàng thực ra rất muốn đi.
Thà dẫn nàng đi còn hơn để nàng tơ tưởng trong xe mấy tiếng đồng hồ đúng không?
Bữa tiệc này có những người bạn chung và bạn cùng phòng của Ôn Khuynh Nguyệt. Mối quan hệ của họ khá tốt. Việc họ tụ tập ăn uống và dẫn theo bạn mới cũng không phải chuyện hiếm.
Mở cửa phòng bao, Lộc Miên lướt mắt qua. Mọi người cơ bản đã đến đông đủ.
"Đến rồi, đến rồi! Vị khách quan trọng nhất hôm nay!"
"Lộc Miên tỷ tỷ, lâu quá không gặp!"
"Chị, đến muộn như vậy không tự phạt ba ly sao?!" Ôn Khuynh Nguyệt rất nhiệt tình, không hề có vẻ xa cách của người yêu cũ. Nàng ấy đứng dậy định bước tới đón, nhưng bước chân lại khựng lại ngay giây tiếp theo.
Lâm Giản đi theo sau Lộc Miên bước vào.
Biểu cảm và bước chân của Ôn Khuynh Nguyệt đều đông cứng.
Mọi người ngây ra một giây, nhìn rõ mặt Lâm Giản, đồng loạt kinh ngạc thốt lên "Trời ơi", mắt mở to hết cỡ.
Người đi sau Lộc Miên là cực phẩm gì trong giới đồng tính nữ đây?
Sự chú ý ngay lập tức bị Lâm Giản thu hút hết. Nàng đi theo sau Lộc Miên bước vào.
Lộc Miên đưa món quà đã gói cho Ôn Khuynh Nguyệt đang hơi cứng đờ, nở nụ cười: "Chào mừng về nước."
"Cảm ơn... chị." Ôn Khuynh Nguyệt chớp mắt thật mạnh: "Người phía sau là..."
Lộc Miên nói: "Bạn tôi, bây giờ cũng là trợ lý của tôi."
Lâm Giản cười dịu dàng, chủ động chào hỏi: "Chào em, chị là Lâm Giản."
Im lặng một lúc, Ôn Khuynh Nguyệt "ồ" một tiếng: "Xinh đẹp quá, chào chị! Em là Ôn Khuynh Nguyệt."
"Em cũng xinh đẹp lắm." Lâm Giản nói: "Chị xin lỗi vì đã đến mà không báo trước nhé."
"Có gì đâu chứ?" Nụ cười của Ôn Khuynh Nguyệt có hơi gượng ép: "Bạn của Lộc Miên tỷ tỷ mang đến thì cũng là bạn mà, mau ngồi đi, mau ngồi đi."
"Cảm ơn em."
Lâm Giản nói chuyện nhẹ nhàng, ấm áp khiến cho hội chị em có mặt tại đó xôn xao không ít. Họ nhiệt tình hẳn lên: "Trợ lý tỷ tỷ, nhanh nhanh, ngồi đi chị!"
"Trợ lý tỷ tỷ, chỗ em còn trống này!"
"Trợ lý tỷ tỷ cho em hỏi chị có thiếu bạn gái không?"
"Trợ lý tỷ tỷ, em xin phép thêm bạn chị được không?"
Đám người này có vẻ hơi quá khích. Lộc Miên khẽ cau mày, liếc nhìn Lâm Giản. Nàng cười và đáp lại từng người đang chào mình, nhưng không nhận lời mời của ai cả, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô.
Không khí trở nên sôi nổi hơn rất nhiều nhờ sự xuất hiện của Lâm Giản, nhưng Ôn Khuynh Nguyệt, nhân vật chính của buổi tiệc, lại không hào hứng như vậy. Ánh mắt nàng ấy liên tục quan sát Lâm Giản.
Nàng ấy hỏi Lộc Miên: "Chị, chị tìm đâu ra cô trợ lý xinh đẹp thế này vậy?"
Lộc Miên: "Bạn học cấp ba."
"Bạn học cấp ba ư?" Bạn cùng phòng số 1 ngạc nhiên: "Vậy sao chị không giới thiệu cho bọn em biết sớm hơn?"
Từ Lộ Lộ cũng có quen biết với Ôn Khuynh Nguyệt và cũng có mặt ở đó. Ngay lập tức có người đến tra hỏi cô ấy: "Lộ Lộ tỷ tỷ cũng là bạn học cấp ba của Miên tỷ đúng không? Trời ơi, sao chị không giới thiệu cho em biết chứ?"
Từ Lộ Lộ liếc nhìn Lâm Giản, khó chịu "tặc" một tiếng: "Chuyện tốt như thế tới lượt em sao?"
"Sao chị nói thế? Biết đâu chị ấy mù mắt lại nhìn trúng em thì sao?"
Bạn cùng phòng số 2: "Thật sự tuyệt vời quá. Chị, em trả giá gấp ba, chị làm trợ lý cho em nhé?"
Lâm Giản cười: "Không được đâu, chị đã ký hợp đồng với Miên Miên rồi."
"Được chứ, được chứ. Em đền tiền vi phạm hợp đồng cho chị!"
Lâm Giản nhìn Lộc Miên, nở một nụ cười xin lỗi nhưng đầy cưng chiều. Trái tim của người bạn số 2 đập thình thịch: "Vậy chị có thiếu cún con không?"
Cún con? Lâm Giản vuốt nhẹ chiếc vòng nhỏ trên cổ mình. Nhưng mà...
Bạn cùng phòng số 3 bịt miệng bạn số 2 lại: "Thôi đi, cậu có thể đừng thấy gái đẹp là lên cơn không, sẽ làm người ta sợ đó. Thế nên..."
"Chị, chị có thiếu bạn gái không?"
"Chết tiệt, cậu tránh ra mau!"
Lâm Giản nói: "Thiếu chứ."
Bạn cùng phòng số 3: "!!! Chị thích kiểu con gái như thế nào? Chị đại hay em gái?"
Lâm Giản nhẹ giọng: "Em gái."
"!!! Em nhỏ tuổi hơn, là em gái, em có thể được!"
Lâm Giản và Lộc Miên ngồi rất gần nhau, vai áp sát vào nhau. Dưới gầm bàn, nơi mọi người không thấy, tay nàng khẽ vuốt ve mu bàn tay Lộc Miên.
Không thể nào.
Nàng đã có em gái rồi.
Chẳng bao lâu sau, những tiếng trêu đùa quá lố dần lắng xuống. Cả nhóm vừa ăn uống vừa trò chuyện. Đây là sân chơi của Ôn Khuynh Nguyệt, mọi người đều biết giữ chừng mực. Sau khi trêu chọc Lâm Giản một lúc, hầu hết các chủ đề vẫn xoay quanh Ôn Khuynh Nguyệt và Lộc Miên.
Lâm Giản không cùng giới với họ, nhiều khi không thể chen vào câu chuyện, và thực ra nàng cũng không muốn chen vào, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Lộc Miên.
Từ Lộ Lộ thường ngày rất nhiều lời, hôm nay lại có vẻ im lặng. Là bạn học cũ, cô ấy không hề giao tiếp với Lâm Giản trong suốt bữa ăn. Cô ấy nhận ra, Lâm Giản bây giờ thực sự là một trợ lý tận tâm và chu đáo tuyệt đối.
Nàng không ăn bao nhiêu, nhưng trên tay luôn bóc tôm, cua, sò ốc mà Lộc Miên thích ăn, rồi tự tay đút tôm, cua đến bên môi Lộc Miên, gắp thức ăn cho cô, giúp cô lau đi vết sốt lỡ dính trên miệng, thỉnh thoảng lại ghé sát tai cô thì thầm điều gì đó, dỗ dành cô đừng uống rượu.
Điều đáng chú ý hơn là, Lộc Miên không hề từ chối bất kỳ hành động đút ăn hay cử chỉ thân mật nào, cũng không tỏ vẻ không thích, ngay cả khi bị nhìn thấy trước mặt nhiều người như vậy.
Thực ra cũng không có gì lạ. Từ Lộ Lộ biết rằng, cảnh tượng này đã được định sẵn ngay từ khoảnh khắc Lâm Giản xuất hiện trở lại trước mặt Lộc Miên.
Bạn bè tụ tập không ngoài việc trò chuyện về hiện tại và ôn lại chuyện cũ, buôn chuyện về người này người kia, nói xấu người nọ, nhưng hôm nay, có chút đặc biệt.
Tất cả những người có mặt đều là người quen, thậm chí là bạn cùng phòng của Ôn Khuynh Nguyệt, họ biết mối quan hệ trước đây giữa Lộc Miên và Ôn Khuynh Nguyệt, đương nhiên cũng biết họ chia tay vì điều gì, và tâm trạng khi chia tay... họ cũng biết, Ôn Khuynh Nguyệt thực ra vẫn còn tơ tưởng đến Lộc Miên.
Với tính cách ham chơi của Ôn Khuynh Nguyệt, nàng ấy luôn không mặn mà với việc học, việc cố gắng để tốt nghiệp sớm chắc chắn không thể là do không thích nghi được với cuộc sống nước ngoài. Ai cũng có thể đoán được nàng ấy làm vậy là vì Lộc Miên.
Trước khi Lộc Miên đến, chủ đề trò chuyện của họ đều xoay quanh Lộc Miên. Ôn Khuynh Nguyệt không ngừng hỏi về tình hình gần đây của Lộc Miên, có thể thấy nàng ấy rất hào hứng và mong chờ.
Sau khi Lộc Miên dẫn theo người bạn mới đến, tâm trạng của nàng ấy tụt dốc rõ rệt, bây giờ cứ uống rượu âm thầm.
Họ không mù, họ có thể thấy Lâm Giản thường xuyên đút thức ăn cho Lộc Miên, cũng có thể thấy ánh mắt si mê nàng dành cho Lộc Miên.
Trợ lý kiểu gì mà làm được đến mức này chứ? E rằng là mượn danh trợ lý để tìm cách chiếm lấy cô trước.
Mặc dù nàng rất xinh đẹp, nhưng họ vẫn là bạn cũ của Ôn Khuynh Nguyệt, dù sao cũng không thể đứng về phía người ngoài. Thế là họ cố tình lái câu chuyện sang thời điểm Ôn Khuynh Nguyệt và Lộc Miên yêu nhau trước đây.
Bạn cùng phòng số 3: "Hồi đó chị Lộc Miên là nhân vật làm mưa làm gió ở trường bọn em, người xin WeChat có thể xếp hàng từ ký túc xá đến thư viện, không ngờ lại bị bé Nguyệt hạ gục."
Bạn cùng phòng số 1: "Còn gì nữa. Còn nhớ năm thứ hai không? Tiểu Nguyệt đúng là thâm hiểm mà, giả vờ say rồi nhắn tin cho bọn mình bảo đi về gấp, đừng quan tâm đến cậu, chỉ để được làm loạn bám dính lấy Lộc Miên tỷ tỷ của cậu, eo ơi, eo ơi."
Bạn cùng phòng số 2: "Còn nhớ lần nàng ấy bị sốt không? Nàng ấy còn bỏ tiền cho bọn mình đi ở khách sạn, chỉ để đến chỗ chị Lộc Miên than vãn tội nghiệp ấy mà."
"Lộc Miên tỷ tỷ cũng chiều nàng ấy thật, đã chăm sóc nàng ấy suốt đêm trong ký túc xá, mẹ ơi, lúc đó ngọt muốn chết."
Bạn cùng phòng số 2: "Còn biết gì nữa không? Tiểu Nguyệt cua được người ta xong ngày nào cũng khoe tình yêu với bọn mình trong ký túc xá, nói chị mua túi cho nàng ấy, chị mua giày cho nàng ấy, eo ơi, phát ghét luôn! Ưm—"
Ôn Khuynh Nguyệt đứng dậy, xông đến nhét cái đùi gà vào miệng bạn số 2: "Cậu mau câm miệng đi! Bọn mình chia tay rồi mà cậu còn vạch trần chuyện cũ của mình!"
Bạn cùng phòng số 1: "Có sao đâu? Khả năng tái hợp sau khi chia tay trong hòa bình vì bất đắc dĩ phải yêu xa rồi gặp lại là rất cao đấy, ưm—"
Bạn bè trêu chọc bừa bãi, nhưng trên mặt Lộc Miên không hề có chút sóng gió nào, dường như họ đang nói về những chuyện không liên quan đến cô.
Từ lúc họ bắt đầu trêu chọc chuyện cũ, cô đã luôn bóc tôm tích. Cô bóc được một đĩa nhỏ, đẩy đến trước mặt Lâm Giản, thản nhiên nói: "Tất cả đều là chuyện quá khứ rồi."
Câu này là nói cho Lâm Giản nghe. Tối qua Lâm Giản nói nàng thích ăn tôm tích.
Ôn Khuynh Nguyệt vừa đúng lúc nhìn thấy hành động này của Lộc Miên.
Hành động và câu nói này dường như đã xua tan mọi điều mà mấy cô bạn cùng phòng cố tình nói ra.
Nàng ấy ngồi trở lại chỗ mình, lại rót cho mình một ly rượu, không thể kiềm chế được, nàng ấy uống hết ly này đến ly khác.
Đến khi ăn uống no nê đã là 10 giờ tối. Mấy cô bạn cùng phòng đều gọi điện cho người đến đón, mạnh ai nấy về, không ai có ý định quan tâm đến Ôn Khuynh Nguyệt.
Ôn Khuynh Nguyệt say mèm. Không phải họ không quan tâm, họ chỉ đang tạo cơ hội cho nàng ấy, giống như ngày xưa.
Đây là điều cuối cùng họ có thể giúp nàng ấy với tư cách là bạn cùng phòng.
Mấy cô bạn cùng phòng bước ra khỏi phòng bao, lại bắt đầu trò chuyện về chuyện cũ.
"Ôi, cậu có nhớ đêm bé Nguyệt và Lộc Miên chia tay, nàng ấy đã khóc thảm thiết đến mức nào không?"
"Nhớ chứ. Giấy ăn của mình suýt nữa bị nàng ấy dùng hết, thùng rác đầy giấy."
"Cậu nói xem, tại sao lúc đó không thể kiên trì thêm một chút chứ? Yêu xa vài năm khó lắm sao?"
"Đương nhiên là khó rồi. Yêu xa mệt lắm, bọn mình còn thiếu gì những cặp đôi chia tay thê thảm thậm chí thành kẻ thù vì yêu xa chứ?"
"Đó là vì tình cảm của họ vốn dĩ không vững vàng thôi."
"Điều này chẳng phải cũng cho thấy, tiểu Nguyệt lúc đó cũng không tự tin vào tình cảm của mình và Lộc Miên tỷ tỷ sao?"
"Chia tay trong hòa bình cũng tốt. Sau khi chia tay hòa bình, nàng ấy vẫn gọi Lộc Miên là chị đó thôi? Trước khi đi nước ngoài, hai người cảm giác như chưa hề chia tay, Lộc Miên còn thuê biệt thự cho nàng ấy ở bốn năm cơ mà."
"Mình còn nhớ nàng ấy từng nói, nếu là của nàng ấy, dù có rời đi, khi quay về vẫn sẽ là của nàng ấy."
"Thực ra nàng ấy rất thích Lộc Miên tỷ tỷ đúng không? Học hành cật lực như vậy, thật sự đã cố gắng tốt nghiệp sớm."
"Ôi, nhưng đời vô thường mà, không thể nào đuổi kịp sự thay đổi. Mình thấy không còn nhiều cơ hội đâu. Cô gái kia bám chị Lộc Miên lắm, tối nay Lộc Miên cũng ra mặt bảo vệ nàng ấy không ít. Dù không thừa nhận là bạn gái, nhưng chắc cũng đang tán tỉnh nhau rồi chứ? Cậu có nhận ra không, trên cổ nàng ấy còn có vết dâu tây kìa."
"Thôi, xem tiểu Nguyệt của bọn mình tối nay cố gắng thế nào cái đã."
*
Ôn Khuynh Nguyệt biết mình say rồi. Nàng ấy có thể cảm nhận được những người xung quanh đã đi hết, phòng bao vốn ồn ào trở nên tĩnh lặng, chỉ còn hai giọng nói mơ hồ đang trò chuyện.
Nàng ấy được một người phụ nữ đưa lên xe, được sắp xếp ngồi ở ghế sau, chỉ có nàng ấy một mình. Nàng ấy muốn tìm Lộc Miên, nhưng trước mắt toàn là hình ảnh chồng chéo. Có lẽ nàng ấy đã uống quá nhiều rồi.
Uống nhiều đến mức nàng ấy dường như bị ảo giác, nhìn thấy một chiếc vớ da màu đen?
Vớ da của ai?
Của chị Lộc Miên sao?
Hơi khó để nghĩ về vấn đề này, nàng ấy nhắm mắt lại, rất buồn ngủ, nhưng suốt cả quãng đường nàng ấy đều lơ mơ, thậm chí không biết mình đã ngủ hay chưa. Bên tai luôn có tiếng nói chuyện, có giọng của Lộc Miên, và cả... của người phụ nữ kia.
Người phụ nữ đã nũng nịu trong điện thoại của Lộc Miên tỷ tỷ.
Người phụ nữ đã giành Lộc Miên với nàng ấy.
"Bố mẹ cô ấy chắc ở nhà, cậu gõ cửa là được."
"Được."
Nàng ấy bị gọi dậy, được đỡ dậy, được dìu đi. Nàng ấy mở mắt ra nhìn, môi trường xung quanh bắt đầu quen thuộc, chắc là đã về đến nhà.
Nàng ấy cứ dựa vào người phụ nữ đang dìu mình, tưởng đó là Lộc Miên, cho đến khi vào thang máy, người phụ nữ lên tiếng hỏi: "Nhà em ở tầng 17 đúng không?"
Ôn Khuynh Nguyệt sững sờ, bất chợt ngẩng đầu quay sang nhìn. Đập vào mắt là khuôn mặt mỉm cười nhàn nhạt của Lâm Giản.
"Sao... sao lại là chị?"
Lâm Giản không thấy có vấn đề gì: "Miên Miên cũng uống rượu rồi, nên chị đưa em về nhà đó."
Ôn Khuynh Nguyệt lập tức giãn khoảng cách với nàng, dựa trọng lượng cơ thể vào tường, tay vung loạn xạ, dường như đang chỉ vào Lâm Giản: "Chị, chị...!"
Lâm Giản vô hại: "Hửm?"
Ôn Khuynh Nguyệt đỏ mặt, thốt ra một câu: "Chị có phải thích Lộc Miên không?"
Lâm Giản: "Ừ đúng rồi, em nhìn ra à."
Nhìn cô em gái say xỉn trước mặt, Lâm Giản từ từ nhấn tầng thang máy, dịu dàng hỏi: "Em cũng thích cô ấy sao?"
Ôn Khuynh Nguyệt: "Em là bạn gái cũ của chị ấy!"
Sao lại nói một cách tự tin như vậy chứ, Lâm Giản không nhịn được cười khẽ, cứ như thể bạn gái cũ là một mối quan hệ thân mật lắm vậy.
"Bạn gái cũ thì sao?"
"Bạn gái cũ... bạn gái cũ có nền tảng tình cảm mà. Lúc bọn em chia tay còn không cãi nhau, em vẫn gọi chị ấy là chị đó thôi, nên chị... chị đứng trước em chưa chắc đã thắng đâu."
"Chưa chắc đã thắng?" Lâm Giản ngẫm nghĩ kỹ câu này, không những không bực tức, mà còn cười đầy ẩn ý. Bất chợt, nàng bước về phía Ôn Khuynh Nguyệt.
Trong không gian chật hẹp, Lâm Giản nhanh chóng đứng trước mặt nàng ấy. Ôn Khuynh Nguyệt vô cớ cảm thấy hoảng sợ, theo bản năng lùi lại, nhưng phía sau là bức tường: "Chị định làm gì?"
"Không làm gì cả." Lâm Giản vuốt tóc dài, để lộ chiếc cổ trắng ngần, trên đó chi chít vết hôn. Thấy vẻ mặt Ôn Khuynh Nguyệt đông cứng, nàng cười nhẹ, khẽ hỏi: "Lúc nãy em ở trong phòng bao chẳng phải đã nhìn thấy hết rồi sao? Có phải em luôn tự an ủi mình rằng đây không phải do Miên Miên để lại không?"
Giọng nàng rõ ràng là dịu dàng êm ái, nhưng Ôn Khuynh Nguyệt lại cảm thấy lạnh sống lưng một cách kỳ lạ: "Chị..."
"Đây chính là do Miên Miên để lại đó. Chị chỉ mồi chài một chút, cô ấy đã dồn chị vào tường, không kiềm chế được mà hôn rất lâu."
Lâm Giản dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc vòng bạc: "Cái này cũng là cô ấy tặng chị."
Sắc mặt Ôn Khuynh Nguyệt bắt đầu tái nhợt.
Lâm Giản cảm thấy phản ứng của nàng ấy vô cùng thú vị, không nhịn được muốn xem thêm, giọng điệu hưởng thụ tuyệt đối: "Bọn chị đang sống chung đó. Em có biết trước khi ra ngoài gặp em, bọn chị đã làm gì không?"
Ôn Khuynh Nguyệt làm sao chịu đựng nổi: "Chị vô liêm sỉ!"
Lâm Giản lại cười sâu hơn, ghé sát tai nàng ấy: "Em nói em là bạn gái cũ của cô ấy?"
Ôn Khuynh Nguyệt đã tỉnh rượu quá nửa, lòng hoảng loạn.
Lâm Giản nhìn chằm chằm nàng ấy, khẽ thì thầm: "Nhưng mà, chị cũng là bạn gái cũ của cô ấy mà. Chị là mối tình đầu của cô ấy hồi cấp ba, là người đầu tiên cô ấy thích. Cô ấy đã chủ động theo đuổi chị rất lâu đó. Em có biết, thế nào là bạch nguyệt quang không?"
"Em nói em chia tay cô ấy mà không hề cãi vã. Em có biết lúc cô ấy chia tay chị, đã khóc bao nhiêu nước mắt, mất ngủ bao nhiêu đêm, khắc cốt ghi tâm đến mức nào không?"
"Em nghĩ, em có thể so được với chị sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz