[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 60: Cùng nhau
Không đành lòng để nàng một mình.
---
Mưa lất phất rơi. Cả Giang Thành đều mịt mờ, trông có vẻ hơi u ám.
Nhưng hơi lạnh bị ngăn cách ngoài cửa sổ. Trên chiếc giường lớn, hai cơ thể ôm sát nhau chìm vào giấc ngủ. Dưới giường hơi bừa bộn. Người phụ nữ tóc đen được ôm chặt vùi vào hõm cổ người phụ nữ kia, có vẻ thân mật đến mức hơi nghẹt thở, nhưng khóe miệng nàng cong lên một nụ cười nhẹ, rõ ràng là hoàn toàn không muốn rời đi.
Tiếng mưa có thể khiến họ ngủ ngon hơn. Ngon đến mức Lộc Miên, người luôn ngủ dậy đúng giờ, cũng phải đến quá trưa mới từ từ mở mắt.
Mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn âm u. Ngoài cửa có tiếng mèo cào kêu meo meo.
Mọi thứ yên bình và tươi đẹp.
Cô nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang ngủ say trong vòng tay mình, khuôn mặt ngay cả khi ngủ cũng lộ vẻ thỏa mãn. Lộc Miên cảm thấy lạ. Trước đây cô không thích như vậy. Ngay cả khi ân ái xong với bạn gái cũ, họ sẽ âu yếm một lúc, sau đó vẫn ngủ riêng. Dù thế nào, ngủ một mình vẫn thoải mái hơn.
Chưa từng có ai quấn quýt như Lâm Giản. Chỉ cần họ ở trên cùng một chiếc giường, chiếc gối còn lại chắc chắn là đồ trang trí. Nửa đêm, dù cô có xoay người hay cử động, nàng cũng lơ mơ tự tìm một vị trí thoải mái. Nàng cứ phải ở trong vòng tay cô, như thể chỉ có như vậy mới khiến nàng có cảm giác an toàn.
Ôm nhau, da thịt kề sát sẽ phát ra hơi nóng, như thể đang ở trong một chiếc lò sưởi, ấm áp và mê đắm.
Lộc Miên không hề ghét bỏ. Tối qua cũng là cô chủ động ôm nàng.
Dù sao, Lâm Giản tối qua quá đáng thương. Vốn dĩ nàng đã say, sau đó dường như bị làm đến mức hoàn toàn mất hết lý trí. Hỏi gì đáp nấy. Điều kiện tồi tệ nào cũng đồng ý. Bị mắng thế nào nàng cũng ngoan ngoãn vâng lời.
Thật sự rất ngoan. Sau đó Lộc Miên thấy nàng bê bết, tội nghiệp, sự thương xót dành cho nàng đạt đến đỉnh điểm. Cô rút khăn giấy ướt ra lau mặt cho nàng, nhưng nàng lại chủ động nghiêng đầu, ngậm lấy ngón tay cô.
Lâm Giản lơ mơ, hoàn toàn không tỉnh táo. Đó là một hành động theo bản năng, chỉ biết rằng làm vậy có thể chiều lòng cô, khiến cô thỏa mãn.
Dường như điều đó đã khắc sâu vào trong đại não nàng.
Lộc Miên vốn thương nàng, không còn ý định gì nữa.
Phải thừa nhận rằng, nàng thực sự đã lấy lòng được Lộc Miên.
Ai có thể cưỡng lại được việc tự tay làm cho thú cưng của mình thành dáng vẻ này.
Lộc Miên khẽ hỏi nàng: "Cậu còn nhớ mình tên gì không?"
"Ưm... hừm..." Nàng hoàn toàn không trả lời được. Đại não nàng đã hỗn độn hết cả.
Sau khi nhả ngón tay cô ra, nàng chỉ biết cầu xin được hôn, chỉ biết gọi Miên Miên.
Hôn và ôm, là thứ nàng mong muốn nhất sau khi bị làm một cách không hề dịu dàng.
"Lâm Giản, cậu đã từng làm điều này với ai khác chưa?" Lộc Miên vừa hôn vừa hỏi.
"Chưa..."
"Thật không?"
"Ừm..."
Đúng là chưa từng. Lần đầu tiên rõ ràng là nàng tự dâng cho cô. Lộc Miên khẽ thở dài, một hơi thở hài lòng.
Hôn và ôm. Lộc Miên nhận ra mình không chỉ làm vậy vì thương xót nàng và muốn chiều lòng nàng, mà còn vì mình cũng bắt đầu khao khát điều đó.
Thời gian quay trở lại hiện tại. Lộc Miên rủ mắt xuống, đưa tay chạm vào má nàng, trêu chọc bâng quơ một chút. Nàng bị làm phiền nhưng không tỉnh, chỉ rên lên một tiếng, rụt đầu lại.
Nhìn nàng một lúc. Tiếng mèo kêu vẫn tiếp tục. Lộc Miên vén chăn xuống giường. Cô tìm thấy điện thoại trong đống lộn xộn dưới gầm giường, bật nguồn, mở cửa phòng. Bên cạnh cửa là chú mèo mướp đang ngồi xổm. Nó béo hơn trước rất nhiều, nhưng động vật nhỏ, càng béo càng đáng yêu.
Nó cọ vào chân Lộc Miên. Gần 12 giờ rồi mà chưa ăn sáng, chắc chắn nó đói lắm. Lộc Miên đổ thức ăn và nước cho mèo. Thấy nó ăn vui vẻ như thế, trong lòng cô vô cớ cảm thấy ấm áp hơn.
Con mèo này rất ngoan. Ngoại trừ lần bảo vệ chủ nhân đó, nó chưa bao giờ cắn hay cào cô. Nó còn thường xuyên làm nũng và đáng yêu. Lộc Miên nhận ra ác cảm của mình với mèo đã nhạt đi rất nhiều. Cô thấy trong nhà có một con mèo cũng không tồi. Cô thậm chí còn đưa tay xoa đầu nó. Cảm giác rất thích.
Không muốn làm phiền Lâm Giản ngủ, Lộc Miên đi vào phòng tắm khác để vệ sinh cá nhân, mở điện thoại chuẩn bị gọi hai phần ăn sáng.
Nhưng ba cuộc gọi nhỡ chói mắt đã thu hút sự chú ý của cô.
Ba cuộc gọi nhỡ từ mẹ ruột.
Nhớ lại những đoạn tối qua, Lộc Miên nhăn mày khó chịu.
Tối qua cô không kìm được đã hôn Lâm Giản trong khi chú Trần còn ở đó, cũng không nghĩ đến việc chú Trần sẽ kể chuyện này cho mẹ mình.
Càng không nghĩ đến việc mẹ ruột sẽ gọi điện thoại ngay sau khi họ vừa ân ái xong, khiến Lộc Miên cứ nghĩ là có việc khẩn cấp nên đã bắt máy.
Bà ấy chắc chắn là muốn tám chuyện. Lúc đó lẽ ra nên cúp máy mới đúng. Để bà ấy nghe thấy chuyện đó, bà ấy nhất quyết sẽ không để yên nếu chưa hỏi rõ ràng.
Lộc Miên đau đầu vuốt mái tóc dài. Cô không biết phải giải thích mối quan hệ giữa cô và Lâm Giản như thế nào, đành phải nói: "Không phải bạn gái."
"Không phải bạn gái?!" Hoắc Uyển mở to mắt.
Trời biết bà ấy kinh ngạc đến mức nào. Tối qua bà ấy nhịn, nhịn mãi đến sáng mới thăm dò gọi mấy cuộc điện thoại. 9 giờ chưa dậy thì có thể hiểu, 10 giờ chưa dậy cũng có thể hiểu, 11 giờ chưa dậy thì quá dữ dội rồi.
Dữ dội như vậy mà không phải bạn gái?
Hoắc Uyển và bố Lộc nhìn nhau, hít sâu một hơi, nói một cách nghiêm túc với điện thoại: "Miên Miên, con có phải ở trong giới đó lâu quá nên cũng học theo người ta hư hỏng không? Thật sự bao nuôi một người tình sao? Mà người tình lại là bạn học cấp ba của con?"
Bao nuôi Lâm Giản? Nghĩ lại, đề nghị này có vẻ cũng không tồi. Nhưng Lộc Miên vẫn thêm một từ để giải thích: "Vẫn chưa phải bạn gái."
Thêm chữ "vẫn" thì ý nghĩa đã khác rồi.
Hoắc Uyển "Ồ" lên một tiếng đầy hiểu ý: "Người nhắn tin hỏi con có về nhà không hôm Tết Dương lịch cũng là nàng đúng không?"
"Ừm."
Lúc đó Hoắc Uyển có để ý và nhắc đến, nhưng Lộc Miên không muốn nói nhiều nên bà ấy gần như đã quên. Không ngờ lại là thật.
"Vậy là bây giờ hai đứa đã sống chung rồi?"
Không có gì phải giấu giếm, Lộc Miên "Ừm" một tiếng.
"Vậy là bây giờ con thích người ta rồi?" Hoắc Uyển lại hỏi.
Lộc Miên im lặng một lúc lâu: "Ừm."
Ừm cái gì mà ừm. Lúc đó thái độ con bé còn lạnh nhạt như vậy, bây giờ lại thừa nhận mình đã thích? Xem ra trong những ngày này chắc chắn đã xảy ra không ít chuyện.
Tối qua không ngủ được, Hoắc Uyển cũng không rảnh rỗi. Bà ấy bắt đầu lục lại nhóm phụ huynh trước đây, xác nhận lại Lâm Giản đúng là cô bé học giỏi và rất thân với Lộc Miên. Nhưng điều đáng chú ý là sau cấp ba họ không còn thân thiết nữa. Là cãi nhau sao? Là một người mẹ, Hoắc Uyển đương nhiên có thể nhận ra trạng thái con gái mình có một khoảng thời gian vô cùng không đúng.
Hình như... hồi cấp ba họ cũng đã có một câu chuyện không mấy hoàn hảo.
Hoắc Uyển đoán vậy. Nếu trực giác của bà ấy không sai.
Bà ấy rất muốn gặp Lâm Giản bằng xương bằng thịt.
Hoắc Uyển: "Nghe chú Trần nói, hoàn cảnh nàng có vẻ bất hạnh, không có cha mẹ, sống với cậu mợ từ nhỏ. Cậu mợ cũng không tốt với nàng. Bây giờ sắp Tết cũng không có nơi nào để đi, phải ở một mình. Có phải không?"
Lộc Miên rủ mắt xuống: "Ừm."
Hoắc Uyển "chậc chậc" hai tiếng: "Điều này đáng thương quá. Con gái à, con sắp về nhà ăn Tết rồi đúng không? Con đành lòng để nàng cô đơn như vậy sao?"
Lộc Miên lập tức nghe ra ý trong lời nói của bà: "Mẹ có ý gì?"
Hoắc Uyển không vòng vo nữa, nói gấp: "Ý là con mang nàng về nhà ăn Tết cùng đi. Vì hai đứa đã làm những điều cần làm rồi và còn thích nhau, thì mang về để mẹ xem mặt."
"Hơn nữa nàng không có nơi nào để đi mà? Con cũng không nỡ để nàng buồn bã, như vậy không phải là vẹn cả đôi đường sao?"
Lộc Miên im lặng. Hoắc Uyển lại nói thêm vài câu thúc giục cô. Lộc Miên nắm chặt tay đang cầm điện thoại, khẽ nói: "Một lát nữa con sẽ bàn với nàng."
Hoắc Uyển nhướng mày, trêu chọc: "Người ta chưa tỉnh à?"
Lộc Miên: "..."
"Con gái à, phải dịu dàng với người ta một chút, con không biết sao?" Hoắc Uyển cười gượng vài tiếng: "Thôi được rồi, bây giờ cũng còn mấy ngày nữa là Tết đâu, khi nào con về?"
"Con xem con gái cô cô của con kìa, đã sớm từ Đế Đô vội về bầu bạn với cô cô rồi. Nhìn lại con xem, đứa nhỏ vô tâm."
Hoắc Uyển lại bắt đầu lải nhải. Lộc Miên đáp lời qua loa vài câu, rồi cúp điện thoại.
Cô đứng yên, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh sông một lúc. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cô nghiêng đầu nhìn, vòng eo cô đã bị Lâm Giản ôm từ phía sau.
Cơ thể Lâm Giản rất mềm mại. Lực ôm cũng rất thoải mái. Cằm nàng nhẹ nhàng cọ vào vai cô, dùng giọng nói khàn dịu dàng của người mới ngủ dậy nói lời chào buổi sáng với cô.
"Tỉnh rồi à?"
"Ừm, tối qua ngủ ngon lắm."
Qua tấm kính phía trước, Lộc Miên có thể thấy Lâm Giản đang làm loạn ở cổ mình. Những hành động thân mật nhỏ nhặt, thật đáng yêu.
"Có đau đầu không?" Lộc Miên hỏi.
"Không đau."
Trước khi ngủ, Lộc Miên còn cho nàng uống một cốc nhỏ nước mật ong mà.
Lộc Miên xoay người. Lâm Giản buông cô ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
Trên người Lâm Giản chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng ngủ. Những vết hôn trên cổ và xương quai xanh rõ mồn một. Tóc dài rối bù. Nhìn là biết vừa ngủ dậy đã vội vàng khoác thứ gì đó lên người để tìm cô.
Hôm qua nàng đã khóc rất lâu, hôm nay hốc mắt sưng lên rất nhiều, còn có vẻ hơi tủi thân, mang một nỗi buồn man mác.
"Miên Miên vừa rồi lại bị mẹ giục về nhà phải không?"
"Cậu nghe lén à?"
"Đâu có. Chỉ là lúc mình đi ra thì vừa hay nghe thấy thôi." Lâm Giản nở một nụ cười nhạt, chu đáo hỏi: "Miên Miên khi nào về vậy? Mẹ cậu chắc chắn rất nhớ cậu."
"Khoảng ngày kia."
Ngày kia. Lâm Giản gật đầu, khẽ "Ừm" một tiếng. Biểu cảm trên mặt không thay đổi, chỉ là nàng lại đưa tay ôm cô.
Lộc Miên: "Cậu có dự định gì không?"
"Thì mình sẽ tận hưởng thật tốt những ngày này với Miên Miên thôi..." Lâm Giản cúi đầu, khẽ nói: "Hai ngày này Miên Miên cho phép mình bám dính cậu nhiều hơn một chút nha."
Lộc Miên lại hỏi: "Sau hai ngày nữa thì sao?"
Lâm Giản chớp mắt, cười dựa vào vai cô, ngón tay xoắn nhẹ dây áo choàng ngủ của cô: "Không sao đâu, Miên Miên không cần lo lắng cho mình. Tối qua mình chỉ là say thôi, thật ra cũng không phóng đại đến thế."
"Ừm... Đêm giao thừa mình sang phòng cậu ngủ được không? Ôm gối của cậu, nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ. Nếu được thì mình muốn gọi điện video với cậu suốt. Như vậy y như cậu đang ở bên mình vậy."
"Hơi ích kỷ một chút, mình muốn cuộc gọi video không bao giờ tắt." Lâm Giản vừa mơ mộng vừa nói. Dường như nàng đã thấy rất thỏa mãn rồi.
Thật ra nói nghe dễ dàng, nhưng lúc đó nàng vẫn sẽ cảm thấy cô đơn và buồn bã đúng không?
Thật ra tối qua, khi Lâm Giản nói câu "lại còn lại một mình" đó, Lộc Miên đã xém chút nữa là nói ra rằng cô sẽ ở lại với nàng.
Cô bây giờ không thể tưởng tượng được mình thật sự sẽ bỏ lại Lâm Giản một mình trong ngày Tết đoàn viên, ngày mà tất cả mọi người đều có người bầu bạn. Cô không dám tưởng tượng cảnh đó. Lâm Giản ngồi thẫn thờ trước cửa sổ kính, nhìn ánh đèn vạn nhà và pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Lâm Giản sẽ buồn bã đến thế nào.
Chỉ dựa vào một cuộc gọi video là có thể bù đắp được sao?
"Lâm Giản." Lộc Miên lên tiếng cắt ngang sự mơ mộng xót xa của nàng.
"Hả?"
"Chuyện của cậu và mình tối qua chú Trần đã kể cho mẹ mình rồi. Mẹ mình vừa gọi điện bảo mình đưa cậu về cùng."
Đồng tử Lâm Giản giãn ra, khó tin: "Cái gì? A di..."
"Cậu có muốn về nhà mình ăn Tết không?"
"Miên Miên, cái này quá... có thật không? Cậu có phải dỗ dành mình không..." Lâm Giản có chút lộn xộn, Lộc Miên bắt được sự ngạc nhiên trong mắt nàng. Nàng muốn vui, nhưng lại không dám quá vui.
Rất bồn chồn, rất hoảng sợ. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai mời nàng về ăn Tết cùng.
Có chút xót xa. Lộc Miên cười nhẹ: "Bà ấy yêu cầu như vậy. Nói là nếu cậu không đi, mình cũng không được về."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz