ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 122. Phiên ngoại - Câu chuyện nếu như 6

kis_me7708801314520

Bồn chồn.

---

Lộc Miên trằn trọc cả đêm.

Đêm hôm đó, cô đã không biết bao lần mở điện thoại, vào khung chat với số lạ kia. Lần cuối cùng đối phương nhắn tin cho cô đã là ba tuần trước, cô không trả lời. Hàng loạt tin nhắn dài đằng đẵng ở trên đều bị cô lờ đi.

Sự quan tâm và nỗi nhớ nhung Lâm Giản dành cho cô treo lơ lửng một cách cô độc, trông thật bi thương và nực cười.

Lộc Miên lướt từ đầu, cô như thấy được chính mình trước kia, nhiệt tình hao mòn từng chút, chất đầy thất vọng và mệt mỏi.

Cô hiểu rõ tâm trạng đó, tất cả đều là do Lâm Giản đã mang lại cho cô. Nhưng tại sao bây giờ cô lại đau lòng cho Lâm Giản đến thế?

Tại sao Lâm Giản không nói cho cô biết? Nếu biết sớm hơn, làm sao cô nỡ...

Lộc Miên bắt đầu bất an, giống như sau rất lâu mới phát hiện tấm vé số mình mua đã trúng giải, vui mừng, nhưng lại lo lắng nó đã quá hạn.

Mâu thuẫn muôn vàn, cuối cùng vẫn không kìm chế được. Lúc 4 giờ sáng, trời sắp hừng đông, Lộc Miên nhắn tin hỏi nàng, tại sao lại đến Đại học Giang Thành.

Dù đã biết câu trả lời, cô vẫn rất căng thẳng. Cô nghĩ mình sẽ phải dằn vặt đến sáng, nhưng không ngờ, ngay giây tiếp theo sự bất an của cô đã có hồi đáp, như thể đối phương cũng giống cô, luôn chờ đợi bên kia màn hình, mong ngóng điều gì đó.

Đối phương không chút do dự nói: 【Vì không muốn xa cậu.】

Hô hấp Lộc Miên nghẹn lại, cả trái tim run rẩy.

【Tại sao cậu không nói sớm cho mình biết?】

【Mình vốn muốn tạo bất ngờ cho cậu.】

Bất ngờ? Lộc Miên nhíu mày.

Lâm Giản căn bản không biết khoảng thời gian này cô đã khó chịu đến mức nào vì nghĩ nàng sẽ đi Đế Đô. Câu trả lời này khiến Lộc Miên có chút không chấp nhận được, xúc động nên không kiềm chế được giọng điệu.

【Vậy nên dù mình thật sự không thèm để ý đến cậu nữa, cậu cũng không nói? Thà thật sự chia tay với mình cũng không nói?】

Cô chất vấn nàng, thật hung dữ.

【Xin lỗi, Miên Miên đừng giận. Lúc đó mình sợ Miên Miên nghĩ mình đang dùng đạo đức trói buộc cậu, sợ bị mất điểm trong lòng cậu, cũng sợ cậu bị áp lực tâm lý, nên không dám nói.】

Lâm Giản vô cùng cẩn thận, sợ lại chọc cô giận. Lộc Miên không thể tránh khỏi việc mềm lòng vì lời nói của nàng, có chút hối hận vì giọng điệu gay gắt của mình.

Vốn dĩ mối quan hệ của họ đã có dấu hiệu hòa hoãn sau đêm sinh nhật. Lâm Giản muốn giữ việc ở lại Giang Thành làm bất ngờ cho cô cũng là điều dễ hiểu. Là cô đột ngột xa lánh không báo trước, cố ý chọc giận nàng bằng cách nói Thất Tịch sẽ đi với người khác. Lúc đó Lâm Giản đã bất lực đến mức nào?

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt vốn còn chút giận dữ không khỏi tràn đầy xót xa.

【Mình không muốn đi Đế Đô nữa. Mình chỉ muốn ở nơi có cậu. Cuộc sống mà hoàn toàn không có cậu, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.】

【Mình nhớ cậu lắm.】

Lộc Miên chớp mắt vài cái, hốc mắt hơi cay. Cô đắm chìm trong sự thất vọng và buồn bã của Lâm Giản, lâu đến mức quên cả trả lời.

Có lẽ Lâm Giản lầm tưởng là cô không muốn hoặc không biết trả lời thế nào, nàng rất tinh tế giúp cô chuyển chủ đề:【Ngày mai phải đi học. Muộn lắm rồi, Miên Miên đi ngủ đi, được không? Thức đêm sẽ rất mệt, ngủ một lát cũng sẽ thoải mái hơn.】

Định kết thúc trò chuyện ư? Lộc Miên lại thấy có chút quyến luyến.

Khoảng thời gian này cô nhớ Lâm Giản ngày đêm, còn rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào, muốn đọc thêm vài câu "nhớ cậu" nữa, nhưng giờ quả thật đã rất muộn rồi.

Nếu tiếp tục nói chuyện thì trời sẽ sáng mất. Chần chừ một lát, cô vẫn chọn sự kiềm chế.

【Cậu cũng ngủ sớm đi.】

【Ừm, Miên Miên ngủ ngon.】

Không muốn ngủ ngon.

Lộc Miên hoàn toàn không nỡ đặt điện thoại xuống nhắm mắt.

Cô chưa bao giờ dám nghĩ mình lại quan trọng hơn cả Đế Đô trong lòng Lâm Giản, đã đánh giá thấp sự nghiêm túc của Lâm Giản. Tất cả những khó khăn, trắc trở mà cô từng dự đoán đều bị lật đổ. Giữa họ, liệu có phải...

Tấm vé số của cô chưa hết hạn, vẫn luôn chờ cô đến đổi giải thưởng.

Cảm giác mất đi rồi tìm lại này sao mà yên tâm, vui vẻ đến thế. Lưới nhện phiền muộn trong lòng bị thổi tan từng lớp, mọi thứ xung quanh cô lại trở nên tươi sáng. Cô, người còn đang ủ rũ ban ngày, lại bắt đầu mong chờ những ngày sắp tới, vì Lâm Giản sẽ ở bên cạnh.

Không có gì có thể diễn tả được tâm trạng kích động của cô, kích động nhưng lại an lòng. Đến khi trời sáng hẳn, cô mới dần dần ngủ thiếp đi. Ngủ không được bao lâu thì bị chuông báo thức đánh thức.

Lộc Miên không ở ký túc xá trường, cô xin ở trọ ngoài. Nhà cô cách trường đại học khá xa, nên cô mua một căn hộ hai phòng ngủ ở một khu chung cư gần trường để ở một mình, đi bộ 10 phút là đến cổng trường. Vì ngủ muộn nên cô cũng dậy muộn. Cô chỉ sửa soạn qua loa, chưa kịp mua bữa sáng đã vội vã chạy đến lớp.

Kết quả là vẫn đến sớm một chút. Cô ngồi ở hàng ghế sau, vẫn chưa vào học. Cô chống cằm, tùy ý xoay cây bút. Một cô bạn thân thiện tự động bắt chuyện, khen cô xinh đẹp và có khí chất, vừa mới nhập học hôm qua đã lên topic tỏ tình trên diễn đàn trường, được đăng mấy bài liền, vừa đến đã trở thành người nổi tiếng của trường.

"Nhưng ngoài cậu ra, còn có một người nữa hình như là tân sinh viên khoa Thiết kế, cũng được đăng mấy lần rồi. Cô ấy cũng xinh thật, cậu có muốn xem ảnh chụp lén cô ấy không? Một kiểu mỹ nhân đối lập hoàn toàn với cậu đấy."

Lộc Miên không mấy hứng thú với những chuyện này. Việc lên topic tỏ tình là chuyện cô quen từ nhỏ đến lớn. Cô chỉ đơn giản nói cảm ơn và không cần với cô gái. Cô gái thấy vẻ lạnh lùng của cô, đành tự mình lướt điện thoại một cách ý tứ.

Nhưng chưa yên tĩnh được 2 phút, cô bạn kia lại đột nhiên giật mình, suýt nữa thì nhảy dựng lên, kích động vỗ vai Lộc Miên.

"Lộc... Lộc Miên, cậu, cậu, cậu, cậu được tỏ tình rồi!"

Lộc Miên tưởng cô ấy lại nhắc đến chuyện topic tỏ tình, cô nhíu mày hơi sốt ruột. Cô bạn vội vàng nói thêm: "Là trong buổi phỏng vấn tân sinh viên trên tài khoản chính thức của trường. Họ phỏng vấn người mà mình vừa nói với cậu, cô, cô, cô gái khoa Thiết kế ấy. Cô ấy tên là Lâm Giản, cô ấy tỏ tình với cậu kìa!"

Lâm Giản?

Tim Lộc Miên như ngừng đập, cô cầm lấy điện thoại của cô bạn. Cô bạn tháo tai nghe của mình, tua video về đoạn tỏ tình, mở loa ngoài nhỏ tiếng.

Đó là cảnh quay hôm qua lúc nhập học. Trong màn hình, Lâm Giản mặc một chiếc váy dài đơn giản, tóc dài xõa ra, khí chất dịu dàng nhưng lại thanh lãnh, bị một nam sinh mặc áo trắng cầm mic chặn lại phỏng vấn. Cuộc trò chuyện đến một đoạn, nam sinh hỏi: "Vậy xin hỏi đàn em đã có bạn trai chưa?"

"Chưa ạ."

"Xinh đẹp như vậy mà chưa có bạn trai, là vì chưa gặp được người mình thích sao?"

"Không phải. Em có người mình thích, cậu ấy cũng học ở trường mình."

"Em đang thầm thích cậu ấy à? Có tiện nói tên cậu ấy ra không?"

"Rất tiện ạ, em rất muốn cậu ấy biết."

"Vậy nói nhanh đi, nhìn thẳng vào màn hình này!"

"Cậu ấy tên là Lộc Miên, là con gái. Em rất rất thích cậu ấy."

"Wow, dũng cảm quá!"

Lộc Miên sững sờ, khó tin, không biết diễn tả tâm trạng mình ra sao.

Lâm Giản nàng...

Khoảnh khắc này, mong muốn gặp Lâm Giản, muốn nghe giọng Lâm Giản đạt đến đỉnh điểm. Cô lấy điện thoại ra, bốc đồng muốn nhắn tin cho Lâm Giản, dù chẳng biết nên nói gì.

Lâm Giản lại cho cô một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.

Trước đây khi mới yêu nhau, Lâm Giản đã nói rằng họ sẽ yêu đương bí mật, sau này nàng càng giấu cô kỹ hơn. Lộc Miên chỉ dám tưởng tượng trong đầu việc cô có thể quang minh chính đại yêu Lâm Giản, chưa bao giờ dám yêu cầu Lâm Giản điều gì ngoài đời thực, và cô cũng cảm nhận được Lâm Giản sẽ không sẵn lòng.

Thế mà bây giờ nàng lại công khai nói thích cô trước toàn trường như vậy.

Nàng thật sự...

Cô rối rít chỉnh sửa dòng tin nhắn. Bỗng nhiên, cô bạn bên cạnh lại kinh ngạc, vỗ vai cô, chỉ vào vị trí cửa sau lớp học: "Ê ê ê, nàng đến tìm cậu kìa!"

Lộc Miên nhanh chóng quay đầu nhìn. Lâm Giản không biết xuất hiện từ lúc nào. Nàng mặc một chiếc váy dài bó sát màu đen kiểu học sinh, trang điểm tinh tế, dịu dàng, ngọt ngào, xách theo một túi giấy nhanh chóng đi về phía cô.

Lộc Miên đứng dậy, ánh mắt dõi theo nàng. Nàng càng lúc càng gần, tim cô đập như trống.

Lâm Giản bước đến trước mặt cô, phải hơi ngước đầu mới đối diện được với cô. Ánh mắt nàng mềm mại, tràn ngập tình cảm: "Miên Miên."

Tiếng Miên Miên này nghe thật ngọt ngào, Lộc Miên xao xuyến: "Cậu..."

"Mình sợ Miên Miên chưa ăn sáng, tối qua ngủ muộn như vậy, chắc chắn rất buồn ngủ." Nàng giải thích, đặt túi giấy vào tay cô. "Bên trong có cà phê và bánh sandwich, đều là ở cửa hàng Miên Miên rất thích."

"Ừm." Lộc Miên vô thức đáp lời.

"Vậy mình đi học đây."

Chiếc túi đã được Lộc Miên nắm chặt. Lâm Giản ánh mắt quyến luyến, không nỡ rút tay về, chạm nhẹ vào mu bàn tay cô, trượt xuống ngón tay rồi gãi nhẹ một cái, sau đó nhanh chóng rụt lại.

Lộc Miên chớp hàng mi dài, các ngón tay co lại.

Lâm Giản dường như có chút ngại ngùng vì hành động vượt giới hạn của mình, nàng e thẹn nhìn cô một cái, rũ mắt quay người rời đi.

Lúc ra khỏi cửa, nàng quay đầu lại.

Ánh mắt như không nỡ, rũ xuống.

Trông có vẻ tủi thân.

Rồi nàng đi mất.

Lộc Miên nhìn theo hướng đó, rất lâu không thể hồi thần.

Giây trước còn nhớ nhung như vậy, giây sau Lâm Giản đã đột ngột xuất hiện. Cô thật sự rất bất ngờ, rất vui, nhưng Lâm Giản lại đi nhanh như thế. Lòng cô như có chiếc lông vũ mềm mại cào nhẹ, rất bồn chồn, rất ngứa ngáy.

Cô nén lại ý muốn đuổi theo, ngồi về chỗ, mở đồ trong túi ra. Ngoài cà phê và bánh sandwich, còn có một mảnh giấy viết tay, dán trên bó hoa hồng trắng.

Cô nhón lấy xem.

To Miên Miên, chào buổi sáng nha. Sáng nay mình cứ nghĩ đến vẻ mặt khó ở vì ngủ không đủ giấc của Miên Miên, muốn ôm cậu, hôn cậu, dỗ cậu lắm. Nhưng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz