[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 123. Phiên ngoại - Câu chuyện nếu như 7
Nàng sao lại...
Một cảm giác nóng ran ùa lên má, Lộc Miên cảm thấy mình có chút thiếu dưỡng khí, không kìm được mà tưởng tượng ra cảnh tượng được mô tả trên mảnh giấy.
Buổi sáng, Lâm Giản ôm cô, hôn cô, dỗ dành cô...
Lâm Giản nàng thực sự muốn sao?
Vậy chữ "nhưng mà" cuối cùng là ý gì? Là do chính nàng lo lắng, hay là thấy cô sẽ không đồng ý? Bởi vì họ chưa quay lại, nên chưa thể làm thế.
Lộc Miên nắm chặt mảnh giấy, trong đầu bỗng nảy sinh những ý nghĩ bốc đồng và thiếu chín chắn. Cứ như thể sợ Lâm Giản sẽ thay đổi ý định, cô khẩn thiết muốn nói cho nàng biết rằng mình thực ra sẵn lòng.
"Nàng viết gì thế? Cho mình xem với?" Cô bạn nhiều chuyện bên cạnh gọi Lộc Miên tỉnh lại. Lộc Miên giấu mảnh giấy vào tay: "Không được."
"Mặt cậu đỏ rồi kìa!" Cô gái ngạc nhiên phát hiện.
Lộc Miên khựng lại, có chút bối rối, cô phớt lờ cô bạn, đặt bó hồng trắng vào túi giấy.
"Không lẽ cậu cũng thích nàng? Hai người quen nhau lâu rồi à? Kể cho mình nghe chuyện của hai người đi?" Cô gái xích lại gần, vẻ mặt dai dẳng.
Thực ra về mối quan hệ của cô và Lâm Giản, Lộc Miên hiện tại không hề bài xích việc người khác biết, thậm chí còn muốn mọi người biết. Cảm giác tên mình được gắn với tên Lâm Giản khiến cô vui sướng.
Thế là cô dứt khoát nói: "Người yêu cũ."
"Người yêu cũ!" Cô bạn càng kích động hơn.
"Vậy giờ nàng đang theo đuổi ngược lại cậu à?"
Chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Lộc Miên mở nắp cà phê, nhấp một ngụm nhỏ. Cà phê còn hơi ấm, vị thơm nồng lấn át vị đắng.
"Vậy chắc chắn cậu vẫn còn thích nàng rồi."
Cô bạn tự mình phân tích: "Lúc nãy mình bắt chuyện cậu còn thờ ơ không quan tâm, nghe thấy tên nàng là cậu bắt đầu kích động rồi. Gặp nàng còn đỏ mặt nữa, hê hê, hai người sắp tái hợp rồi đúng không? Mà hai người chia tay vì chuyện gì thế?"
Mắt Lộc Miên trầm xuống, không trả lời.
Cô bạn nhận ra vấn đề này có lẽ không hay, vội vàng xin lỗi: "Có phải mình nhắc đến chuyện buồn của cậu rồi không? Xin lỗi, coi như mình chưa hỏi nha. Chuyện cũ qua rồi thì cứ để nó qua đi. Nhưng vừa nãy hai cậu đứng cạnh nhau nhìn đẹp đôi lắm, thấy cưng dễ sợ, nàng đáng yêu quá!"
"Quả nhiên mỹ nhân đều thích mỹ nhân hết rồi. Tối qua trong nhóm tân sinh viên còn có một công tử nhà giàu khoa Thiết kế tuyên bố sẽ theo đuổi nàng trong vòng một tháng đấy, xem ra không còn cơ hội rồi."
"Ai?"
Lộc Miên đột ngột lên tiếng. Cô bạn tự lẩm bẩm nãy giờ không kịp phản ứng: "Hả?"
Lộc Miên nghiêm túc, có vẻ rất quan tâm: "Ai nói sẽ theo đuổi nàng trong vòng một tháng?"
"À à, một nam sinh tên Hoàng Chí Hào, nghe nói nhà mở nhà máy. Chắc chỉ nói mồm thôi. Mình cũng không biết, chỉ thấy tin nhắn cậu ấy gửi thôi. Mà bạn gái cũ của cậu dịu dàng xinh đẹp như thế, dù Hoàng Chí Hào chỉ nói mồm thì cũng sẽ nhanh chóng có người khác thích nàng thôi."
Lộc Miên cau mày, suy tư lo lắng điều gì đó.
Cô bạn nhìn ra điều đó, cười nói: "Cậu đang lo à?"
"Nàng không phải đang theo đuổi ngược lại cậu sao? Nếu cậu lo thì cứ đồng ý lời theo đuổi của nàng, ở bên nàng không phải là xong sao?"
"Hoặc cậu không muốn vội vàng như thế, muốn câu thả nàng cũng được. Chỉ cần giữ khoảng cách với nàng, nhưng cũng không được quá lạnh nhạt, phải để nàng giữ chút hy vọng. Như vậy nàng sẽ dồn hết tâm trí vào việc theo đuổi cậu, đâu còn rảnh rỗi mà để ý đến người khác?"
"Cái ở rất gần nhưng lại không chạm tới được mới là cái khiến người ta say mê nhất."
Nghe cô bạn nói có lý, Lộc Miên không kìm được mà nghĩ, phản ứng hôm nay của mình có cho Lâm Giản niềm tin và không gian để hy vọng không?
Cũng thức trắng gần cả đêm, Lâm Giản đặc biệt đến đưa bữa sáng, nhưng cô chỉ đáp lại nàng vài tiếng "Ừm", có phải quá lạnh nhạt rồi không?
Lộc Miên cứ canh cánh chuyện này suốt cả buổi sáng. Cho đến khi tan học buổi trưa, Lâm Giản nhắn hỏi cô có muốn ăn trưa cùng nhau không, lòng cô mới dịu lại.
Thế là cô đưa ra một câu trả lời mang lại nhiều "không gian hy vọng" hơn: "Được thôi."
Hai người gặp nhau ở cổng trường. Lâm Giản dường như đã điều tra trước, đưa cô đến một nhà hàng gần trường. Lúc đến, món ăn đã được dọn gần hết, không cần phải chờ đợi.
Lần gần nhất họ ngồi ăn cùng nhau đã là hơn một tháng trước. Buổi hẹn hò hôm đó thường xuyên xuất hiện dưới dạng ác mộng trong giấc mơ của Lộc Miên, toàn là sự đau khổ dày vò và hốc mắt đỏ hoe của Lâm Giản.
Sau lần đó, cô bắt đầu lạnh nhạt dứt khoát với Lâm Giản, cho đến tận bây giờ.
Tâm trạng cô lúc này hoàn toàn khác lần trước. Sự lạnh nhạt và đau khổ lần trước đã biến thành sự cố tỏ vẻ giữ kẽ và sự mong chờ thầm kín. Nó còn xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp, xót xa, áy náy, không kìm được muốn bù đắp điều gì đó.
Lúc ăn cơm, cô cứ nghĩ mãi, nếu lát nữa Lâm Giản đề nghị cùng nhau đi dạo, cô sẽ đồng ý. Nếu Lâm Giản muốn hôn cô như lần trước, cô cũng sẽ không lùi bước nữa.
Ăn xong, hai người sánh vai bước ra khỏi nhà hàng, dừng lại ở cửa. Khi Lâm Giản quay người lại, tim cô bắt đầu đập thình thịch. Cô cố gắng giả vờ, không biết đối phương có nhận ra sự căng thẳng và mong chờ của mình không.
Cô sợ nàng nhìn ra, lại sợ nàng không nhìn ra điều gì. Kết quả là...
Lâm Giản vẫn giữ khoảng cách ban đầu, mỉm cười với giọng điệu như đang dỗ dành: "Miên Miên mau về nhà ngủ bù một giấc đi, chiều còn có lớp nữa."
Lâm Giản dịu dàng, chu đáo, không có gì đáng chê trách, nhưng Lộc Miên lại có một cảm giác thất vọng khó nói nên lời. Lâm Giản không yêu cầu gì cả, nàng như thể "biết lỗi rồi", giữ khoảng cách rất lịch sự và "thoải mái" với cô.
Điều này khiến cô không vui.
Lộc Miên bước đi với cảm giác trống rỗng trong lòng. Đến ngã rẽ, cô không kìm được quay đầu nhìn lại. Cô bất ngờ thấy Lâm Giản vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn cô, trái tim cô như được bù đắp, lấp đầy rất nhiều.
Có lẽ chính nhờ cái quay đầu này, giấc ngủ trưa của cô diễn ra rất yên bình.
Những ngày sau đó, cô cảm nhận được Lâm Giản đang theo đuổi cô. Lâm Giản sẽ gửi đồ ăn thức uống cho cô, hẹn cô, tìm đủ mọi lý do để xuất hiện trước mặt cô, có rất nhiều quà và hoa tươi.
Lúc cùng nhau đi dạo trên sân thể thao của trường, Lâm Giản cẩn thận chạm vào mu bàn tay cô, rụt rè hỏi cô có rung động hay có thiện cảm với người đang theo đuổi cô gần đây không. Lâm Giản vẫn còn nhớ chuyện cô đi chơi Thất Tịch với người khác, luôn dò hỏi cô còn liên lạc với người đó không, ghen tuông vì cô.
Cảm giác được quan tâm này trước đây đối với cô là điều xa xỉ. Cô không thể chống cự được mà rất hưởng thụ, nên cô trả lời lấp lửng, ích kỷ muốn nhìn thêm vẻ mặt nhăn nhó vì khổ sở của Lâm Giản.
Cuộc sống sau này, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, cả ngày đều khiến Lộc Miên tràn đầy mong đợi.
Điều đó cũng khiến cô trở nên nhạy cảm, luôn suy nghĩ nhiều.
Hôm đó, Lâm Giản nửa ngày không tìm cô, hơi bất thường so với mọi ngày. Cô bắt đầu thấp thỏm không yên. Cô không biết có chuyện gì, cũng không biết hỏi thế nào, không muốn thể hiện trực tiếp cho Lâm Giản thấy sự quan tâm của mình. Cô làm gì cũng không còn tâm trạng nữa. Cô định ăn trưa qua loa ở căng tin trường thì tình cờ thấy bóng lưng Lâm Giản.
Bên cạnh Lâm Giản là một cô gái, Lộc Miên đã gặp vài lần, là bạn cùng phòng của Lâm Giản.
Cô trở nên căng thẳng, muốn tạo ra một cuộc "tình cờ gặp gỡ" với Lâm Giản. Cô định đi vòng qua đối diện nàng, thì chợt nghe thấy bạn cùng phòng của Lâm Giản nói với nàng: "Đừng buồn nữa Giản Giản, không sao đâu, không có gì to tát cả, không sao mà, biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi."
Lộc Miên sững lại. Lâm Giản đang buồn sao? Tại sao Lâm Giản lại buồn?
Lộc Miên theo bản năng nghĩ ngay đến việc có phải liên quan đến cô không. Cô bắt đầu nhớ lại lời nói và thái độ của mình trong khoảng thời gian này, lo lắng không biết có phải thái độ của mình quá lạnh lùng khiến nàng thất vọng, buồn bã không.
Cũng có thể là chuyện khác, nhưng mà...
Lộc Miên có chút bối rối. Lâm Giản không còn tâm sự với cô những điều không vui nữa.
Cô còn chưa kịp do dự có nên tiến tới không thì Lâm Giản và bạn cùng phòng đã đứng dậy rời đi.
Về đến nhà, Lộc Miên luôn lo lắng không yên. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lo lắng không biết mở lời thế nào.
Việc Lâm Giản không còn tâm sự với cô khiến cô khó chịu. Cô hy vọng Lâm Giản gặp chuyện không vui sẽ nói với cô, nhưng mối quan hệ hiện tại của họ dường như rất khó để làm được điều đó. Lâm Giản chỉ muốn thể hiện mặt hoàn hảo nhất của mình cho cô thấy.
Cô cảm thấy lòng trống rỗng, một cảm giác khó tả.
Trong lúc không biết làm thế nào, cô nhớ đến một nhóm chat của trường mà ai đó vô tình nhắc đến trước đây, chuyên buôn chuyện linh tinh. Với tâm lý thử vận may, cô tìm người đó xin ID nhóm, dùng tài khoản phụ tham gia để tìm kiếm lịch sử trò chuyện liên quan đến Lâm Giản.
Thật sự cô đã tìm thấy. Khoảng 12 giờ trưa nay, có người đã đăng một bức ảnh trong nhóm. Dưới cơn mưa không lớn lắm, Lâm Giản đang che ô, nhưng lại ướt sũng cả người.
Lộc Miên nhíu chặt mày, tiếp tục xem.
【Trời ơi, trưa nay tôi nhìn thấy nàng chạy vội đến tòa G, kết quả Lộc Miên lại đi cùng người khác che ô. Người kia chẳng phải đang thích Lộc Miên sao? Lộc Miên có ý gì vậy?
Không phải tôi nói, nàng hơi tự hạ thấp mình rồi đấy. Thật sự hơi nhu nhược. Nghe nói trước đây họ là người yêu, sau đó chia tay. Trước kia nàng rốt cuộc đã làm gì Lộc Miên vậy?】
Lộc Miên sững sờ, mắt đầy kinh ngạc.
Trưa nay tan học trời có mưa, cô không mang ô, nên đã đi chung ô với một bạn cùng đường. Sáng nay rõ ràng Lâm Giản không có tiết, từ ký túc xá của nàng đến tòa G đi bộ cũng phải hơn 10 phút. Cô hoàn toàn không ngờ Lâm Giản lại...
Tại sao Lâm Giản không nói cho cô biết?
Cảm giác đau xót lập tức thẩm thấu. Cô không kịp nghĩ nhiều, gọi điện thoại cho Lâm Giản để giải thích.
Cô xót xa vì Lâm Giản vì cô mà bị dính mưa, cũng sợ Lâm Giản hiểu lầm cô mà thoái chí. Lộc Miên nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Điện thoại mười mấy giây mới thông.
Tiếng thở dốc nặng nề lẫn với tiếng vải cọ xát do trở mình, mang đến cảm giác khó chịu, bứt rứt không rõ nguyên nhân. Lộc Miên nhận ra điều gì đó không ổn: "Lâm Giản, cậu..."
Giọng nàng yếu ớt, như bị bệnh, tiếng khóc nghẹn lại nhưng không giấu được, cảm thấy mình rất tủi thân, nhưng nàng chỉ nói: "Miên Miên, mình nhớ cậu lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz