ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 121. Phiên ngoại - Câu chuyện nếu như 5

kis_me7708801314520

Có những thứ còn quan trọng hơn cả ước mơ.

---

Lộc Miên có tâm sự, ngay cả lúc Hoắc Uyển đặc biệt bay từ nơi khác về để mừng sinh nhật cô, cô vẫn luôn thất thần. Trong đầu cô toàn là Lâm Giản, nhớ nàng, đoán xem tâm trạng nàng lúc này thế nào, nghĩ về chuyện giữa cô và nàng...

Cô cứ giữ mãi tin nhắn chúc ngủ ngon mà Lâm Giản gửi cho mình, chờ đợi nàng tìm đến cô lần nữa.

Lâm Giản nói muốn theo đuổi cô. Lâm Giản sẽ theo đuổi cô như thế nào?

Trong lòng cô rất bất an, không hề chắc chắn. Đến tối, Lâm Giản vẫn không gửi thêm tin nhắn mới nào. Lộc Miên càng thêm lo lắng, suy nghĩ miên man.

Cô rất mâu thuẫn, thực ra sâu thẳm trong lòng, cô không hề muốn đẩy Lâm Giản ra xa.

Dòng chữ trên khung chat cứ xóa đi sửa lại. Đúng lúc cô chuẩn bị gửi câu "Xin lỗi vì tối qua" thì Lâm Giản gửi đến một tin nhắn:【Miên Miên hôm nay đã vui hơn chút nào chưa? Có phải đang đón sinh nhật cùng người nhà không?】

Sự lo lắng trong lòng Lộc Miên vơi đi nhiều, cô xóa bỏ câu vừa gõ, suy nghĩ một lát rồi trả lời: 【Có.】

Chảnh chọe muốn chết.

Nhưng cô lại không kiềm được mà bắt đầu mong chờ cuộc đối thoại tiếp theo.

Khoảng nửa phút sau, bên kia nhắn: 【Nhớ cậu.】

Mi mắt Lộc Miên khẽ rung.

Lâm Giản nhanh chóng gửi thêm: 【Nhớ cậu lắm, nhớ cậu cả ngày hôm nay.】

【Tối qua mình cứ quyến luyến không nỡ đi, dỗ cậu ngủ xong còn nhìn cậu rất lâu. Miên Miên gầy đi nhiều rồi, chắc chắn khoảng thời gian này không ăn uống đàng hoàng, đều là lỗi của mình. Mình biết mình đã làm chuyện quá đáng, càng nghĩ càng đau lòng.】

Mặt hồ dậy lên từng đợt sóng lăn tăn. Lộc Miên mím môi, ngón tay đặt trên màn hình, không biết phải trả lời ra sao. Mấy ngày nay cô quả thực không ăn uống tử tế, không ngủ được giấc nào ngon, luôn gặp ác mộng hoặc giật mình tỉnh giấc nửa đêm, trừ tối qua.

Tối qua cô ngủ rất yên giấc. Là vì say, hay vì sự có mặt của Lâm Giản?

Chính cô cũng không rõ.

Lâm Giản cũng không yêu cầu cô phải trả lời ngay. Biết cô còn đó, nàng tiếp tục gõ:【Kể cho Miên Miên nghe một chuyện này.】

Lộc Miên hơi căng thẳng, tim đập thình thịch.

Tưởng là chuyện gì nghiêm trọng, ai ngờ nàng lại nói:【Vì cổ áo bị rách nên mình lén lấy một chiếc áo khoác của cậu trong tủ đồ.】

Lộc Miên thở phào nhẹ nhõm, đang định gõ hỏi áo nào, Lâm Giản đã nhanh hơn một bước gửi cho cô một bức ảnh.

Lộc Miên bấm vào xem, là một bức ảnh tự sướng.

Trong ảnh, Lâm Giản ôm chiếc áo khoác của cô áp vào mặt, chỉ lộ ra đôi mắt hơi cong cong, ánh nhìn vô cùng ngượng ngùng.

Hô hấp của Lộc Miên khựng lại, ánh mắt hơi thay đổi, rồi như bị ma xui quỷ khiến mà ấn Lưu.

【Nhớ cậu.】

【Không muốn trả lại cho cậu nữa.】

Lộc Miên quay mặt đi, má nóng ran.

Những hình ảnh khiến tim đập mặt đỏ ấy lại hiện về trong đầu, không cách nào xua đi được. Giọng Lâm Giản lúc bị cô hôn đã cố gắng gọi tên cô, nói thích cô, nói nhớ cô cứ như văng vẳng bên tai.

Lòng cô như có kiến bò.

Thật là vô dụng.

Một thời gian sau đó, Lâm Giản vẫn duy trì liên lạc với cô như vậy. Dù không lưu tên, số điện thoại lạ kia vẫn được Lộc Miên ghi nhớ sâu sắc trong lòng.

Lâm Giản nhắn tin quan tâm cô, đối xử dịu dàng và nhiệt tình, xin lỗi và bày tỏ nỗi nhớ nhung, nói "nhớ cậu" rất nhiều lần.

Nhiều lúc Lộc Miên không biết phải trả lời nàng thế nào, nhưng lại không nỡ bỏ mặc nàng.

Thực ra cô cũng rất hưởng thụ sự nhiệt tình của Lâm Giản. Sợ Lâm Giản nản lòng, nên cô luôn trả lời vài chữ lạnh lùng, nhưng lòng cô thì không hề yên tĩnh. Mỗi ngày cô đều nghĩ rất nhiều, thường xuyên mơ những giấc mơ khó nói nên lời. Mỗi lần tỉnh dậy, cô đều đỏ mặt, ôm chặt chiếc gối, vẫn còn lưu luyến.

Trước lễ Thất Tịch một ngày, Lâm Giản nhắn hỏi cô có hẹn vào dịp Thất Tịch không.

Lúc nhận được tin nhắn này, Lộc Miên đang đi chơi với bạn bè. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại không trả lời, một người bạn bèn ghé qua xem trộm, thấy nội dung liền tò mò hỏi đây là ai.

"Lâm Giản? Hai người chia tay rồi mà. Chết tiệt, sao nàng còn tìm cậu?"

Lộc Miên giải thích đơn giản, cô bạn liền kích động yêu cầu cô tuyệt đối không được đồng ý.

"Cậu nghĩ mà xem, trước đây nàng đối xử với cậu như thế, giờ muốn theo đuổi lại, chưa làm được gì mà cậu đã mềm lòng muốn quay lại rồi à? Chẳng lẽ cậu không biết cái gì càng dễ có được thì càng không được trân trọng sao? Trước đây cậu cứ thế nên Lâm Giản mới không kiêng nể gì đấy."

"Thế nên, cậu phải lơ nàng đi, bảo là cậu có hẹn rồi, để nàng có cảm giác khủng hoảng, để nàng biết rằng Lộc Miên cậu không phải thứ nàng muốn là lấy, không muốn là tùy tiện bỏ."

"Mau, mau nói với nàng là cậu có hẹn rồi!"

Có lẽ vì thật sự muốn Lâm Giản hiểu ra những điều này, có lẽ vì muốn nàng lo lắng hay muốn xem nàng ghen tuông, Lộc Miên như bị ma xui quỷ khiến mà làm theo lời bạn nói.

Cô nói với Lâm Giản là cô có hẹn, từ chối lời mời hiển nhiên là muốn cùng cô đón Thất Tịch của Lâm Giản.

Dường như đây là lần đầu tiên cô nỡ làm vậy.

Lâm Giản im lặng rất lâu không gửi thêm tin nhắn nào.

"Không lẽ nàng thấy cậu khó nắm bắt nên chán rồi à?"

"Hay là cuống lên rồi?"

"Cuống lên thì chẳng phải nên cố gắng tranh thủ hơn nữa sao?"

Hai cô bạn bàn tán sôi nổi. Một người không nhịn được nói: "Theo mình, Lâm Giản căn bản không phải người tốt gì, nàng không có trái tim đâu. Nàng làm thế với cậu một lần thì sẽ có lần thứ hai thôi. Ở bên nàng chẳng phải là tự tìm khổ sao? A Miên, cậu khó khăn lắm mới quyết tâm chia tay nàng để tự cứu mình khỏi bể khổ, đừng để nàng dăm ba câu lại lừa quay về. Vòng luẩn quẩn đau khổ ấy cậu chưa chịu đủ à?"

"A Miên, cậu phải tỉnh táo lên đấy."

Nghe vậy, sắc mặt Lộc Miên trở nên phức tạp, tâm trạng cũng trùng xuống, cảm giác bực bội dâng lên.

Khoảng hơn 10 phút sau, cô nhận được điện thoại của Lâm Giản.

Lộc Miên cố gắng giữ hơi thở ổn định, thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"

Giọng Lâm Giản có vẻ thận trọng: "Miên Miên, Thất Tịch cậu hẹn với ai rồi? Có thể..."

"Ê ê ê, dựa vào đâu, dựa vào đâu!" Lâm Giản còn chưa nói hết câu, cô bạn ban nãy đứng sau Lộc Miên đột nhiên xông tới, chặn lời nàng bằng giọng điệu vô cùng khó chịu.

Cô ấy giật lấy điện thoại, tuôn một tràng: "Lâm Giản, cậu dựa vào đâu mà yêu cầu như vậy chứ? Lộc Miên tại sao phải từ chối lời mời của người khác để hẹn hò với cậu? Hai người đã chia tay rồi mà!"

"Mình thấy lúc cậu hẹn hò với Lộc Miên căn bản không hề nghiêm túc. Đã không muốn nghiêm túc thì việc gì phải dây dưa bám riết như thế để tỏ vẻ mình thâm tình hả?"

"Cậu làm người ta ghê tởm đấy à? Cậu, cậu, ê ê ê, mình chưa nói hết mà!" Điện thoại bị Lộc Miên giật lại.

Lộc Miên lạnh mặt liếc nhìn cô bạn. Cô bạn còn lại thấy tình hình không ổn liền kéo người kia đi, vừa kéo vừa nhỏ giọng khuyên: "Thôi đi, thôi đi. Chuyện của hai người họ thì để họ tự giải quyết."

Hai người đi xa, không khí giữa Lộc Miên và Lâm Giản trở nên tĩnh lặng đáng sợ.

Lộc Miên sắp không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này. Lâm Giản khẽ khàng lên tiếng: "Vậy ngày sau Thất Tịch, Miên Miên có rảnh không?"

Nàng thận trọng, không dám yêu cầu thêm điều gì.

Lồng ngực Lộc Miên nghẹn lại.

Thấy cô không trả lời, Lâm Giản lại lùi một bước: "Vậy Miên Miên khi nào rảnh?"

"Ngày kia đi."

"Được."

Đêm Thất Tịch hôm đó, ngoài một tin nhắn xin lỗi và chúc Thất Tịch vui vẻ, Lâm Giản không làm phiền cô thêm nữa.

Ngày hôm sau, hai người gặp nhau tại một nhà hàng.

Lâm Giản trang điểm kỹ càng, mặc một chiếc váy liền màu be sạch sẽ và dịu dàng. Thấy cô, nàng cười rất tươi.

Lộc Miên không chuẩn bị gì cả. Lâm Giản lại tặng cô một món quà. Ăn cơm xong, Lâm Giản đề nghị đi dạo bờ sông.

Bước đi vô định trên bờ sông, chỉ có Lâm Giản cố gắng tìm chủ đề nói chuyện. Lộc Miên cảm nhận được nàng cứ dò hỏi xem tối qua cô đã đi với ai, muốn thử phá vỡ sự bế tắc giữa hai người. Khi dừng lại ở một chỗ, mu bàn tay của hai người chạm vào nhau. Lâm Giản nhân cơ hội nắm lấy tay cô. Lộc Miên hơi cứng người lại. Lâm Giản trìu mến nhìn cô, gọi một tiếng tên thân mật của cô.

Hơi thở của Lộc Miên trở nên rối loạn.

Lâm Giản cuối cùng cũng nói rõ tâm tư của mình: "Dù không có tư cách, nhưng mình vẫn ghen lắm, khó chịu lắm. Miên Miên có thể đừng vội thích người khác được không?"

"Hãy dành thời gian cho mình, có được không? Xin cậu đấy."

Lâm Giản nắm chặt tay cô, hơi ngước đầu, muốn hôn cô.

Tim Lộc Miên đập mạnh, cô hất tay nàng ra, lùi lại hai bước.

Lâm Giản ngây người, ngượng ngập và bối rối. Ánh mắt dần tối đi, nàng rũ mi, hốc mắt hình như đã đỏ hoe.

Lộc Miên không kìm được mà thấy xót xa. Cô hé môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Lâm Giản cũng không tiếp tục vượt quá giới hạn nữa, cố gượng cười, giữ khoảng cách mà một người bạn gái cũ nên có. Nàng đi cùng Lộc Miên thêm một đoạn đường nữa, rồi chia tay đúng lúc.

Lâm Giản buồn rồi. Lộc Miên cảm nhận rõ ràng điều đó. Vẻ mặt bối rối rụt tay lại của Lâm Giản cứ quanh quẩn trong đầu cô không dứt. Cô cũng rất khó chịu và dằn vặt.

Từ lúc chia tay đến tận khuya, cô cứ mãi suy nghĩ. Dù lời nói của cô bạn hôm đó khó nghe, nhưng nó đã làm cô tỉnh ngộ, giúp cô thoát khỏi sự mơ hồ chết người trong đêm say rượu hôm đó.

Lộc Miên tỉnh táo hơn ai hết, cô biết lời bạn nói rất đúng.

Trước đây Lâm Giản luôn thân mật với người khác trước mặt cô, giống như bạn thân hoặc thậm chí là người yêu, nàng có thể dịu dàng với bất kỳ ai, nhưng lại luôn tránh né cô.

Lâm Giản luôn có thể dễ dàng nhận được sự tha thứ của cô, và cô thì luôn không được Lâm Giản trân trọng. Lâm Giản bây giờ rất nhiệt tình, muốn níu kéo cô, nhưng cô không biết trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu, một tháng, hai tháng?

Không lâu nữa, Lâm Giản sẽ phải đi xa. Dù quay lại thì cũng chỉ là yêu xa.

Lúc yêu nhau, Lâm Giản đã mang lại cho cô một bóng đen quá lớn. Mối quan hệ của họ luôn do một mình cô duy trì một cách thấp thỏm. Giữa họ mong manh như vậy, Lâm Giản lại thất thường như thế, dù bây giờ quay lại, họ có chịu đựng được thử thách của thời gian và khoảng cách không?

Có lẽ Lâm Giản không thích cô đâu. Có lẽ nàng chỉ không chấp nhận được việc cô, người luôn vô điều kiện bao dung, lại đột ngột rời đi.

Lộc Miên hiểu cảm giác thích một người là như thế nào. Giống như bây giờ cô vẫn thích Lâm Giản. Dù đã chia tay, cô vẫn không kìm được mà quan tâm đến cảm xúc của Lâm Giản. Thấy nàng buồn, cô cũng rất khó chịu. Nếu Lâm Giản thật sự đã luôn thích cô, sao nàng nỡ đối xử với cô như vậy?

Quá nhiều lo lắng, Lộc Miên không còn dám dễ dàng bước thêm bước nữa để sa vào. Cô sợ tất cả chỉ là bong bóng phù du. Lâm Giản đã cho cô nếm trải cảm giác đó quá nhiều lần, cô đã mất đi cảm giác an toàn đối với Lâm Giản. Dù Lâm Giản đang theo đuổi ngược lại, cô vẫn cảm thấy sự kiên trì của nàng rất mong manh, không chịu nổi thất bại.

Sau khi yêu xa, liệu có lại là sự kiên trì của một mình cô không?

Cô không dám tưởng tượng cảm giác lặp lại vết xe đổ. Cô chỉ có thể nhạy cảm và cẩn thận, bảo vệ trái tim đã chịu đủ dày vò của mình. Cô muốn tỉnh táo, muốn bước ra. Cô không trả lời tin nhắn của Lâm Giản nữa.

Lâm Giản dần dần cũng không gửi nữa, cô lại thấy thất vọng.

Nhiều lần, khi nhớ lại vẻ ngượng ngùng thất vọng của Lâm Giản hôm đó, hoặc khi tỉnh giấc sau giấc mơ hôn môi ái muội với nàng, tình cảm luôn muốn phá vỡ rào cản, nhấn chìm lý trí.

Cô đã nghĩ vô số lần, dù là yêu xa cũng muốn đánh cược thêm lần nữa. Thậm chí cô từng nghĩ, mỗi tuần bay đến Đế Đô một lần, cùng Lâm Giản trải qua một ngày cũng đủ thỏa mãn, cũng có thể kiên trì. Cô cố gắng tự trấn an, biết đâu Lâm Giản thật sự rất nghiêm túc.

Cô cảm thấy mình như bị chia làm đôi. Cô không thể không thích nàng, không thể không nhớ nàng.

Ngày nhập học đại học, tâm trạng cô u ám, không có hứng thú với bất cứ điều gì mới mẻ ở trường. Lâm Giản đã đi rồi, không nói lời nào.

Cô đã luôn nghĩ như vậy.

Cho đến khi, cô nghe thấy một cái tên quen thuộc giữa đám đông ồn ào.

"Giản Giản!"

Đồng tử Lộc Miên co lại, bước chân khựng lại, cô nín thở nhìn theo tiếng gọi.

Giữa đám đông xa lạ, cô thấy hai người quen cũ. Trần Giai rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của Lâm Giản, cô ấy nói rất lớn: "Sao cậu lại ở đây? Cậu không phải đi Đế Đô à? Điểm của cậu không thể nào không đỗ được chứ? Cậu không, chuyện gì vậy?"

"Không muốn đi? Sao có thể! Đế Đô chẳng phải mục tiêu và ước mơ bấy lâu của cậu sao?"

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cậu vì Lộc Miên mà đến à?"

Nhìn bóng Lâm Giản kéo vali hành lý dần đi xa trên sân trường, Lộc Miên vẫn đứng yên đó, rất lâu không hoàn hồn.

Trước đây Lâm Giản luôn nói với cô rằng phải thi vào Đại học Đế Đô, nhất định phải thi vào Đại học Đế Đô. Cô cảm nhận được sự cố chấp và kiên trì của Lâm Giản đối với Đại học Đế Đô. Cô chưa bao giờ nghĩ, cũng không dám nghĩ, rằng mình lại có thể quan trọng hơn cả Đại học Đế Đô trong lòng Lâm Giản.

Cô chưa bao giờ dám nghĩ Lâm Giản sẽ vì cô mà từ bỏ Đế Đô.

Trong thoáng chốc, nhiều hình ảnh xẹt qua tâm trí Lộc Miên.

Cô nói với Lâm Giản là cô có hẹn vào dịp Thất Tịch, lờ đi lời khẩn cầu của Lâm Giản rằng xin cô đừng vội thích người khác, từ chối sự thân mật của Lâm Giản, đọc mà không trả lời tin nhắn của nàng, và sau ngày hôm đó không thèm để ý đến nàng nữa...

Một thái độ dứt khoát muốn từ bỏ nàng hoàn toàn, không cho nàng một chút cơ hội nào, muốn đường ai nấy đi.

Cô nhíu chặt mày, hốc mắt không ngừng đỏ hoe. Vậy thì, Lâm Giản khoảng thời gian đó đã buồn bã, đã tủi thân đến mức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz