ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 120. Phiên ngoại - Câu chuyện nếu như 4

kis_me7708801314520

"Như vậy có làm Miên Miên hết giận không?"

---

Đôi vai gầy guộc bị Lộc Miên nắm chặt. Nụ hôn của Lộc Miên nhiệt tình và thô bạo. Cô hoàn toàn không biết cách hay kỹ thuật, chỉ muốn hôn thật sâu, thật áp đặt.

Giống như đang trút hết sự bất mãn của mình, giống như phá cũi xổ lồng, không màng đến gì mà trả thù nàng, chiếm đoạt nàng.

Lâm Giản bị đối xử như vậy, lại có một cảm giác thỏa mãn khó tả.

Lộc Miên đè nàng hôn, không cho phép nàng cử động một chút nào. Nàng thật hưng phấn. Môi lưỡi quấn quýt, trao đổi nước bọt. Lâm Giản nắm lấy cổ áo Lộc Miên, eo nàng không kìm được nhô lên.

"Miên Miên, đừng vội, hôn chậm lại một chút..."

Kỹ thuật hôn non nớt như thế này cần phải được dẫn dắt. Miên Miên thật ngây thơ quá. Điều này cũng do nàng. Ở bên nhau lâu như vậy, nàng không cho cô chạm vào mình được mấy lần, càng không nói đến việc như bây giờ, mặc cho cô muốn hôn thế nào cũng được.

Miên Miên luôn nhẫn nhịn, tôn trọng nàng. Chịu nhiều ấm ức như vậy, hãy trút hết ra đi, trút hết ra! Lâm Giản vuốt ve đầu cô, dung túng mọi hành động của cô.

Vừa dung túng, vừa run rẩy phát ra những âm thanh đáng thương.

Nàng dĩ nhiên biết cách diễn nét thiếu nữ thẹn thùng.

Nàng hơi đẩy Lộc Miên: "Ở đây sẽ bị nhìn thấy, vào trong, vào trong nhà được không?"

Lý trí của Lộc Miên được đánh thức trong chốc lát. Cô mở mắt ra. Sau khi nhìn rõ vẻ mặt Lâm Giản, cô lại một lần nữa chìm đắm. Thiếu nữ bị hôn đến đỏ bừng mặt, ánh mắt mơ màng đáng thương, như thể đã xấu hổ đến cực điểm, nhưng lại khó lòng ngăn cản sự sa ngã.

Cô băn khoăn không biết phải làm sao, nhưng cũng không nỡ đẩy nàng ra, không cho nàng hôn mình. Cô chỉ có thể cầu xin đừng để bị người khác nhìn thấy.

Đây dường như là chút tôn nghiêm cuối cùng của cô. Một ý nghĩ muốn hủy hoại bỗng trào dâng từ sâu thẳm lòng Lộc Miên, lý trí bị dập tắt.

Cô kéo nàng vào lãnh địa của mình, đóng cửa lại thật mạnh.

Không biết trời ngừng mưa từ lúc nào. Một vệt vàng kim trồi lên ở phía chân trời u ám, như bụng cá lật trắng. Dần dần, mặt trời mọc lên, vài tia nắng lén lút lẻn vào trong phòng, rọi xuống một cơ thể đẹp đẽ trên chiếc giường lớn.

Lộc Miên nằm ngửa, đầu nghiêng sang một bên. Mái tóc dài hơi rối che đi nửa khuôn mặt. Những đường nét tinh tế, sắc sảo trên gương mặt cô cũng trở nên tĩnh lặng và ngoan ngoãn trong giấc ngủ sâu.

Đêm qua dường như đã được chăm sóc rất tốt, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Đến giữa trưa, nhiệt độ tăng lên, hơi nóng. Lộc Miên vô thức nhíu mày, trở mình, hất chăn ra.

Ý thức dần tỉnh lại. Ánh nắng chói mắt, cô theo phản xạ đưa tay che lại, rồi từ từ mở mắt ra, rồi lại nhắm lại. Cơ thể và đầu cô rất nặng nề, như thể bị nhấn chìm dưới đáy biển, nhưng lại thoải mái đến lạ kỳ, được bao bọc trong sự mềm mại, nhẹ nhàng, dễ chịu.

Từ khi chia tay Lâm Giản, cô chưa bao giờ có được cảm giác thoải mái này. Chưa đầy hai giây thư giãn, một vài ký ức ùa về. Ánh mắt Lộc Miên thay đổi. Cô bật dậy, vội vã nhìn quanh. Đây là phòng mình, đã không còn bóng dáng người khác.

Đầu cô vẫn còn đau, hậu quả không thể tránh khỏi của việc say xỉn. Trong không khí thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của cô gái. Những hình ảnh kích thích trong đầu óc quay cuồng khiến cô đỏ mặt, tim đập nhanh, lại có chút hoảng hốt, bắt đầu tự hỏi có phải chỉ là một giấc mơ không.

Tối qua, Lâm Giản bất chấp mưa gió đến tìm cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ, tặng quà sinh nhật, và tỏ tình.

Lâm Giản nói với cô rằng nàng thực sự cũng rất thích cô. Lâm Giản nói xin lỗi cô, muốn xin cô một cơ hội để quay lại. Lúc đó cô đã say, cảm xúc rất kích động. Cô luôn khao khát Lâm Giản níu kéo cô. Rượu làm khao khát tăng lên, khiến cô mất hết lý trí.

"Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy? Cậu căn bản không quan tâm đến cảm xúc của mình. Cậu không hề quan tâm đến mình. Cậu căn bản không coi mình là bạn gái của cậu, cậu dựa vào cái gì?"

"Lâm Giản, cậu không thích mình. Mình ghét cậu."

Lộc Miên làm mình làm mẩy vì say rượu, chất vấn Lâm Giản cùng một câu hỏi lặp đi lặp lại.

Mặc dù đã bị hôn đến mềm nhũn chân, thiếu oxy, Lâm Giản vẫn cố gắng trả lời cô, lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Giọng nàng nghẹn ngào và hơi thở run rẩy không ngừng kích thích não Lộc Miên.

Đèn trong phòng được bật lên. Ánh sáng vàng cam mờ ảo tạo nên một bầu không khí khó tả trong hoàn cảnh này. Hai cơ thể dựa sát vào nhau. Lâm Giản ngửa đầu lên. Lộc Miên đang giữ chặt hai cánh tay nàng, cúi đầu hôn lên chiếc cổ yếu ớt nhất của nàng.

Đây là lần đầu tiên Lộc Miên hôn cổ nàng. Cảm giác mê hoặc và lưu luyến một cách khó hiểu, không biết thỏa mãn. Rồi đến xương quai xanh, khe ngực, tỏa ra mùi hương ngày càng nồng nàn, càng sâu càng đậm, vô hình cuốn hút cô.

Cô không biết mình bị làm sao, bị điều khiển, giam giữ Lâm Giản, vừa ngửi hương thơm vừa hôn hít không biết chán. Bất kể cô làm gì, Lâm Giản vẫn không hề kháng cự, nàng vẫn đắm chìm trong đó, cho đến khi một âm thanh xé rách vải vóc khiến cô tỉnh giấc.

Âm thanh chói tai đến lạ. Cô ngây người tỉnh lại. Lúc này cô mới nghe thấy tiếng nức nở kìm nén của Lâm Giản. Cô vẫn còn hơi bối rối. Cúi đầu nhìn xuống, đầu óc cô bị cảnh tượng trước mắt kích thích, lâu lắm không thể lấy lại tinh thần.

Lâm Giản mắt ngấn lệ, lông mi dài ướt đẫm. Cổ áo váy trắng bị xé rách. Vai, cổ, xương quai xanh và thậm chí cả ngực nàng được tóc dài che nửa, đầy rẫy vết đỏ. Dây áo cũng đáng thương tuột xuống.

Nàng hơi co rúm người lại, vai run run, dường như sợ hãi, ánh mắt như đang cầu xin điều gì đó, lại yếu ớt không có chút khả năng chống cự.

Đầu óc Lộc Miên quay cuồng, nội tâm chịu một cú sốc không nhỏ. Cô biết mình đã quá đáng, lùi lại vài bước trong bối rối. Lâm Giản mềm nhũn hoàn toàn mất đi chỗ dựa, ngã xuống trước mặt cô.

"Xin lỗi..."

Cô ngồi xổm xuống định đỡ nàng dậy, thì bị Lâm Giản ôm chầm lấy. Lâm Giản tự đặt mình vào lòng cô.

Lâm Giản vuốt ve sau gáy cô, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, nói với cô không sao, hỏi cô còn giận không. Hỏi xong thấy cô không trả lời, nàng chủ động hôn lên môi cô một cái nữa.

Nàng nhìn Lộc Miên đầy tình ý: "Như vậy có làm Miên Miên hết giận không?"

"Lâm Giản..."

Giọng Lâm Giản khàn khàn: "Miên Miên còn muốn hôn không?"

Lộc Miên dùng hành động trả lời nàng. Cô giữ đầu Lâm Giản tiếp tục hôn thêm một lúc lâu. Giọng Lâm Giản cứ vang vọng bên tai cô. Những chuyện sau đó cô không nhớ rõ lắm. Cơn say ập đến khiến cả người cô choáng váng. Lâm Giản ở bên cạnh cô. Cô nghe Lâm Giản nói rất nhiều điều, được Lâm Giản dìu lên giường. Lâm Giản quỳ bên giường, chăm sóc cô, đút đồ ăn cho cô, dỗ cô ngủ.

Mọi thứ đều thật không chân thật.

Ký ức lúc say rượu rất mơ màng. Lộc Miên vội vàng đứng dậy, muốn tìm bằng chứng nào đó để chứng minh cho mình thấy đêm qua không phải là mơ. Rất nhanh, cô phát hiện ra món quà sinh nhật Lâm Giản tặng cô tối qua trên tủ đầu giường.

Tim đập mạnh một cái. Lộc Miên vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Lâm Giản thực sự đã đến. Lâm Giản đã bất chấp mưa gió chạy đến, chỉ để đưa thuốc cho cô. Lâm Giản thực sự chúc cô sinh nhật vui vẻ. Lâm Giản thực sự đã được cô kéo vào nhà, bị cô...

Ánh mắt Lộc Miên dần thay đổi.

Hình ảnh Lâm Giản tội nghiệp run rẩy, nức nở cứ cố định trong đầu không tan biến. Lộc Miên ôm mặt. Cô không thể tin mình đã làm một chuyện quá đáng như vậy với Lâm Giản. Cô không thể tin mình lại bạo lực kéo Lâm Giản vào nhà, đè nàng ra hôn, lại còn...

Thực sự quá tệ. Lâm Giản chắc chắn đã sợ hãi lắm, đúng không?

Nàng đã khóc. Nàng đứng trước mặt cô, ôm lấy dây áo mình, vừa run vừa khóc.

Hồi tưởng lại cảnh tượng đó, Lộc Miên vẫn thấy ngừng thở, tim đập thình thịch. Cô vừa đỏ mặt vừa hối hận, lại có chút bất an. Cô sợ hành vi xấu xa đó của mình sẽ để lại ám ảnh tâm lý cho Lâm Giản, sẽ khiến Lâm Giản sợ cô...

Cô lại sợ Lâm Giản sẽ vì cô mà lại thu mình lại.

Trong lúc hoang mang, cô vẫn chưa nhận ra mình khao khát Lâm Giản trở lại cuộc sống của mình đến mức nào. Nhìn hộp quà trước mặt, cô không kìm được cẩn thận mở ra. Đây là món quà chính thức đầu tiên Lâm Giản tặng cô như thế này.

Đó là một mặt dây chuyền nhẫn bạc, phong cách sang trọng nhẹ nhàng, tinh tế và tối giản. Lộc Miên cầm trên tay ngắm nghía một lúc, chú ý thấy bên trong còn khắc một dòng chữ tiếng Anh, dịch ra có nghĩa là "không muốn mất cậu nữa".

Hơi thở Lộc Miên khựng lại. Toàn thân cô tê dại. Vạn ngàn cảm xúc trào dâng. Cô vội vàng tìm điện thoại của mình mở lên. Lâm Giản đã gửi tin nhắn cho cô.

【Mình về nhà an toàn rồi. Sinh nhật vui vẻ, Miên Miên ngủ ngon, mơ đẹp nhé.】

Thời gian là 3 giờ sáng hôm qua.

3 giờ sáng nàng mới về nhà sao? Lúc đó mưa đã tạnh chưa? Áo nàng đã bị xé rách, nàng đã về bằng cách nào?

Lộc Miên bắt đầu thấy xót xa. Lòng cô rối bời. Cô muốn xin lỗi Lâm Giản về hành vi của mình đêm qua. Cô gõ rồi lại xóa. Cô không biết nói gì cho phù hợp. Mối quan hệ của họ bây giờ... Nhưng nhìn tin nhắn của Lâm Giản bị bơ, cô lại hiện lên hình ảnh Lâm Giản thất vọng.

Dù là bạn gái cũ, nhưng đã hôn nàng như vậy rồi, cô vẫn không muốn trả lời tin nhắn của nàng.

Lòng Lộc Miên rối bời. Lòng cô dường như còn rối hơn cả lúc quyết định chia tay. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy tinh thần phấn chấn đến vậy?

Rõ ràng cô sợ nàng bị ám ảnh và rất tự trách, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy thỏa mãn?

Khiến cô cả ngày cứ miên man hồi tưởng lại mọi chuyện tối qua, và chờ Lâm Giản gửi tin nhắn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz