[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 107: Người mẫu
Cái bẫy dịu dàng.
---
Bên ngoài cửa sổ, trời không biết đã đổ mưa từ lúc nào. Nước mưa đập vào cửa kính, rồi chảy dọc theo tấm kính, làm cảnh đêm bên ngoài trở nên mờ ảo.
Tuy nhiên, những người trong căn phòng ấm cúng không bận tâm đến điều đó.
Trong bóng tối, vòng ôm ấm áp, hơi thở nóng bỏng, thỉnh thoảng vang lên tiếng vải vóc ma sát và tiếng nói mớ đáng yêu, thoải mái như đang nằm trên biển mây.
Bao nhiêu đêm mất ngủ, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ đều được chữa lành vào khoảnh khắc này. Không suy nghĩ gì, không làm gì cả, Lộc Miên ôm Lâm Giản ngủ rất say, rất sâu.
Không biết từ lúc nào, cô đã có một giấc mơ.
Cô mơ thấy mình quay lại thời trung học, với ánh nắng, sân trường, và sân bóng đá.
Xung quanh đầy tiếng ồn ào, nhìn khắp nơi chỉ thấy đồng phục trắng tinh, và những cô cậu bé tuổi teen.
Lộc Miên ngẩn ra, quay đầu nhìn sang bên phải, quả nhiên thấy góc nghiêng quen thuộc đó.
Làn da nàng trắng nõn, sống mũi cao thẳng nhỏ nhắn. Phát hiện ánh mắt của cô, nàng quay đầu lại. Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt nàng cong lên vừa vặn. Nàng chống tay trên bãi cỏ, từng bước dịch lại gần. Lộc Miên ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ chiếc áo đồng phục trắng của nàng.
Nụ cười của nàng ngọt ngào như trong ký ức của cô, mang theo chút ranh mãnh: "Bạn học Lộc không xem trận đấu sao? Nhìn mình làm gì?"
"Mình đẹp hơn trận đấu sao? Phải rồi, một đám con trai mồ hôi nhễ nhại có gì mà xem."
"Bạn học Lộc, tan học hôm nay chúng ta lại về nhà cùng nhau nhé? Chúng ta đi chậm thôi, mình có chuyện muốn nói với cậu."
"Bạn học Lộc, mình phát hiện ra một nơi rất vui, cậu có muốn đi chơi cùng mình không?"
Lâm Giản lúc này tràn đầy sức sống, một sức mạnh của tuổi trẻ, lại như ánh trăng rằm. Bao nhiêu năm trôi qua, Lộc Miên vẫn luôn cảm thấy hình bóng nàng trong bộ đồng phục trắng tinh là sự tồn tại thuần khiết nhất.
Được nàng nắm tay đi, họ nằm xuống một bãi cỏ vắng người khác. Bãi cỏ mềm mại, nắng ấm rải lên người họ. Họ ôm nhau. Lâm Giản tháo dây buộc tóc của cô.
"Bạn học Lộc thực ra không thích buộc tóc. Bạn học Lộc xõa tóc dài đẹp hơn, bạn học Lộc không bị ràng buộc thật sự rất quyến rũ."
"Thật muốn cùng bạn học Lộc rời khỏi đây. Bạn học Lộc có sẵn lòng bỏ lại mọi thứ đi theo mình không?"
"Trên thế giới này có nhiều người như vậy, bạn học Lộc là đặc biệt nhất, mình thích bạn học Lộc nhất."
"Bạn học Lộc, xin cậu hãy luôn mê đắm mình, ở lại trong vũ trụ của mình nhé."
Lộc Miên bị đẩy nằm xuống bãi cỏ. Mùi hương thanh khiết đó ngày càng nồng nàn. Môi cô có một cảm giác như thạch phủ lên, mềm mại, ngọt ngào.
Cô như bị bỏ bùa, cơ thể không thể cử động, mặc cho cô gái hôn. Tiếng cười khẽ của cô gái, hơi thở của cô gái, phả lên mặt cô, nhồn nhột, ấm áp.
Cô được bao bọc bởi một cảm giác ấm áp, mong đợi, vui sướng, tận hưởng. Mặc dù biết Lâm Giản lúc này đang lừa cô, cô vẫn...
Cô muốn giành lại quyền chủ động, nhưng bị Lâm Giản ấn vào vai: "Không được đâu. Ngoan nào, nghe lời chị."
Chị?
Lộc Miên từ từ mở mắt, nhìn thấy rèm cửa sổ màu trắng, ánh sáng mặt trời, và khuôn mặt phóng đại của Lâm Giản trước mặt.
Lâm Giản mềm mại nằm sấp trên người cô, cười nhìn cô. Nàng trắng trẻo sạch sẽ, không mặc đồ ngủ gợi cảm, mà mặc áo sơ mi đồng phục và váy ngắn của Giang Thành Nhất Trung năm xưa, tóc buộc đuôi ngựa, mái cũng là mái thưa hình chữ bát của năm đó.
Cô bí thư đoàn Anh văn xinh đẹp.
Trên tay nàng còn cầm một chiếc máy ảnh nhỏ, kiểu dáng hơi cũ, hơi quen thuộc.
Lộc Miên sững sờ, nhất thời không phân biệt được đây là mơ hay thực.
Đây có lẽ là một buổi sáng ngày đi học nào đó, Lâm Giản đã mặc đồng phục, gọi cô dậy, muốn cùng cô đến trường.
Không, không đúng. Lâm Giản năm đó làm sao có thể ở chung giường với cô vào ngày đi học.
Đây có lẽ là cảnh tượng cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, xuất hiện trong giấc mơ.
Lâm Giản nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, không ngừng cười khẽ: "Bạn học Lộc, chào buổi sáng~"
Giọng nói thật gần, thật chân thật.
Rất nhanh, cơ thể và khuôn mặt trưởng thành hơn của Lâm Giản khiến Lộc Miên phản ứng lại. Cô nhíu mày. Khi cô nhíu mày trông rất dữ tợn.
Lâm Giản cười mềm mại: "Miên Miên vẫn còn tính khí buổi sáng à?"
"Chưa ngủ đủ sao? Có muốn ngủ thêm chút nữa không?"
Lộc Miên che camera: "Cậu đang làm gì đấy?"
Rõ ràng là đang chụp cô. Không biết đã chụp bao nhiêu bức ảnh cô ngủ say và bị hôn rồi. Nhất định phải lưu giữ cẩn thận mới được.
"Đang gọi Miên Miên dậy mà..." Lâm Giản khom lưng, dụi mũi mình vào mũi cô, ngậm lấy đôi môi đã sưng đỏ và ẩm ướt của cô.
Hôn một lúc, bị Lộc Miên đẩy ra.
Lâm Giản bĩu môi không hài lòng, như thể chưa hôn đủ.
"Sao cậu lại mặc bộ đồ này?" Ánh mắt Lộc Miên hơi nghiêm túc.
"Hả?" Lâm Giản nghiêng đầu: "Miên Miên không thích sao? Mình rất khó khăn mới có được nó đấy."
Im lặng hai giây, Lộc Miên xác nhận nàng không hồi phục trí nhớ, vẻ căng thẳng trong mắt Lộc Miên hơi dịu đi: "Ai nói cho cậu?"
"Gì mà ai nói cho mình, bạn học Lộc sao?"
Lộc Miên lại thấy tim đập nhanh. Cô có chút không chịu nổi khi Lâm Giản gọi mình như vậy.
Lâm Giản lắc chiếc máy ảnh trong tay giải thích: "Cái này là Từ Lộ Lộ gửi cho mình. Cô ấy nói sau khi chúng ta chia tay, cậu định vứt đi nên cô ấy đã giữ lại. Gần đây dọn đồ cũ thì tìm thấy."
Lộc Miên hơi quên rồi. Cô chỉ nhớ lúc đó mình đã bỏ máy ảnh và một số đồ vật liên quan đến Lâm Giản vào một cái hộp rồi vứt đi, hoàn toàn không biết lại bị Từ Lộ Lộ lấy mất.
Nhưng nhìn kiểu máy trên tay Lâm Giản, quả thật là kiểu máy cô từng dùng.
"Trong này có rất nhiều video và ảnh chúng ta chụp chung hồi cấp ba. Trong video, mình gọi cậu là bạn học Lộc mà, cách gọi đáng yêu quá, cậu có muốn xem cùng mình không?"
Lộc Miên chống người dậy, lấy chiếc máy ảnh. Lâm Giản mềm mại tựa vào vai cô, bật một số video cũ cho cô xem.
Lâm Giản làm MC trong chiếc váy trắng dài trong buổi dạ hội trường, Lâm Giản cùng cô đi trên sân trường và chia sẻ que kem, Lâm Giản đột nhiên xông vào khi đang quay phong cảnh, và những đoạn video khác do các bạn cùng lớp lén chụp lại cảnh họ cùng xem bài tập, cùng uống chung một ly trà sữa, nắm tay đi dạo và trò chuyện trên hành lang...
Về cơ bản đều là cảnh trường học và Lộc Miên - Lâm Giản, cùng với tiếng gọi "bạn học Lộc~" ngọt ngào.
Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Lộc Miên nhìn thẳng vào quá khứ của họ như vậy.
Cô nhìn đăm chiêu, hoàn toàn chìm đắm trong ký ức năm đó.
Bao nhiêu năm qua, mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, cô đều cảm thấy lòng mình nặng trĩu, bị tắc nghẽn, có một cảm giác dâng trào trong lòng nhưng không có chỗ để giải tỏa.
Lúc ẩn lúc hiện, luôn tồn tại.
Đó là giấc mộng đẹp của cô, cũng là cơn ác mộng của cô, là tuổi trẻ bị mắc kẹt của cô.
Đột nhiên, người đang tựa vào người cô như không xương cất tiếng.
"Mình đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Mình ghen tị với nàng, vì nàng đã được ở bên Miên Miên trong khoảng thời gian tuyệt vời đó..."
Lộc Miên hoàn hồn. Giọng Lâm Giản ngay sát bên tai cô, rất gần.
"Bạn học Lộc?" Lâm Giản thấy cô lâu không trả lời, bắt chước giọng điệu của nhân vật trong video gọi một tiếng.
Tim Lộc Miên đập mạnh, lòng cô nổi lên từng đợt sóng.
Cô nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt chạm nhau. Lòng cô bình ổn hơn rất nhiều, đồng thời cũng nảy sinh một cảm giác khó tả, dày đặc.
Giờ đây, thật sự giống như Lâm Giản đã mang Lâm Giản 18 tuổi trở lại trước mắt cô.
Lộc Miên cúi đầu, ghé sát Lâm Giản: "Vậy bây giờ cậu ăn mặc như thế này là để làm gì?"
Lâm Giản chớp mắt, làm ra vẻ ngượng ngùng: "Miên Miên không chịu kể nhiều chuyện hồi cấp ba cho mình nghe."
"Vậy cậu chạy đi đâu tìm hiểu?"
"Bạn học cũ Trần Giai đến hỏi thăm sức khỏe mình đã khá hơn chưa, mình tiện thể hỏi cô ấy về chuyện trước đây của chúng ta."
"Cậu hỏi được gì?"
"Cô ấy nói trước đây nhà mình quản nghiêm, lúc chúng ta yêu nhau mình đối xử với cậu rất tệ để tránh bị nghi ngờ, không cho cậu hôn, không cho cậu ôm, không cho cậu nắm tay. Bạn học Lộc, mình xin lỗi..."
"Mình thực sự không thể tưởng tượng được cảnh đó. Bây giờ mình cảm thấy nếu không có cậu ôm, mình nhất định sẽ chết." Lâm Giản ôm lấy eo cô, gác cằm lên vai cô, ngẩng đầu hôn lên má cô, nhẹ nhàng cọ xát cơ thể vào cô.
"Bạn học Lộc, trước đây thực sự xin lỗi cậu. Bây giờ mình bù đắp cho cậu, được không?"
Lộc Miên rất không chịu nổi việc Lâm Giản cố tình nén giọng gọi cô như vậy, càng không chịu nổi nàng cố tình mặc bộ đồng phục chật hơn hai cỡ mà cọ xát vào cô.
Lộc Miên cúi đầu hôn nàng. Lâm Giản rất nhiệt tình. Giữa những khoảng nghỉ của nụ hôn, rõ ràng đã không thở nổi nhưng vẫn bắt chước giọng điệu của Lâm Giản 18 tuổi gọi cô là bạn học Lộc.
Bạn học Lộc tiếp tục hôn mình, bạn học Lộc ôm mình, bạn học Lộc sờ thử xem...
Lộc Miên không biết có bao nhiêu khoảnh khắc cô bị nàng lừa, bị đưa trở về tuổi 18.
Bị nàng kích thích, cũng bị nàng làm cho đáng yêu.
Cô nhẹ nhàng hôn khóe môi nàng: "Cậu nói xem, nếu không nới một chút thì cúc áo có bị bung ra không?"
"Lâm Giản trước đây sẽ không quyến rũ mình như thế này..."
Lâm Giản đã cảm thấy vô cùng đỏ mặt vì hành động của mình, nhưng vì biết Lộc Miên thích, biết mình từng có lỗi với Lộc Miên, dù có xấu hổ đến đâu nàng cũng phải đỏ mặt kiên trì.
Lúc đó Lộc Miên chắc chắn rất buồn, nên bây giờ nàng phải bù đắp gấp bội.
Phải làm cô vui, làm cô thích...
Nàng cũng rất ghen tị, không, phải nói là rất ghen tị với chính mình trước đây đã từng có được Lộc Miên.
Bây giờ nàng cũng muốn, Lộc Miên nhìn nàng thật kỹ, sở hữu nàng.
Lộc Miên bật chức năng quay video của máy ảnh, hướng về phía Lâm Giản. Dưới ống kính, Lâm Giản vẫn không thể tránh khỏi sự ngượng ngùng, không thể thoải mái, luôn cố gắng kìm nén điều gì đó. Nhưng không địch lại được cảm giác chết người, dần dần nàng lạc lối, không còn nhớ gì nữa.
Lộc Miên muốn nàng nói gì nàng liền nói đó, Lộc Miên muốn nàng làm gì thì nàng làm đó.
Chỉ cần làm Lộc Miên hài lòng là được.
Lộc Miên đã quay rất nhiều đoạn, chụp rất nhiều bức ảnh có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật.
Cô chiêm ngưỡng từng tấm từng tấm. Người mẫu đã được cô buông ra thì mồ hôi đầm đìa, nằm mềm oặt trên chiếc giường lớn mềm mại.
Lâm Giản ôm chiếc gối Lộc Miên đã gối, vùi mặt vào đó. Tiếng khóc nghẹn lại, trông thật đáng thương.
Ý thức dần dần hồi phục, nàng phát hiện mình không áp sát Lộc Miên. Cảm giác bất an to lớn bao trùm lấy nàng. Nàng còn rất xa lạ với chuyện này. Mỗi lần xong đều cảm thấy rất bất an, rất sợ mình sẽ trở thành món đồ chơi bị vứt bỏ sau khi dùng. Nàng chống đỡ cơ thể mềm nhũn, quay đầu tìm kiếm Lộc Miên.
Lộc Miên vẫn đang cầm máy ảnh, lại đang chụp nàng.
Nhưng sự khẩn thiết lúc này khiến nàng không thể bận tâm nhiều nữa. Nàng chống tay lên chiếc giường mềm mại, hoàn toàn không che đậy, bò vào lòng cô dưới ống kính của Lộc Miên, rên rỉ như một chú mèo nhỏ, đòi hôn Lộc Miên.
Lộc Miên bị nàng quấn quýt một lúc, đành phải ném máy ảnh sang một bên, ôm chặt lấy nàng, hôn nàng đầy tình cảm.
Chiếc máy ảnh nằm yên một bên. Bên trong ghi lại rất nhiều quá khứ thuần khiết, tươi đẹp của họ. Nhưng vừa rồi, dường như nó đã bị vấy bẩn, mất đi sự trong trắng.
Thêm vào đó, là một chiếc váy đồng phục vừa thuần khiết vừa phóng đãng.
*
Có được mối quan hệ tiến thêm một bước, Lâm Giản không còn hài lòng với thân phận "người theo đuổi" của Lộc Miên nữa. Nàng muốn nhiều hơn.
Nhưng nàng vẫn chưa hoàn tất việc chuyển công ty về Giang Thành, chưa thể đưa ra yêu cầu với Lộc Miên.
Tuy nhiên, sự chiếm hữu đang bành trướng của nàng không cho phép Lộc Miên quay lại Giang Thành và hợp tác với người bạn gái tin đồn kia của cô. Nàng dùng mọi cách, suốt ba bốn ngày, hai người hầu như không bước chân ra khỏi căn hộ này, chứ đừng nói đến công việc gì.
Hợp đồng của Lộc Miên đương nhiên cũng kết thúc.
Sau khi Lộc Miên nghe điện thoại bên kia, nàng liền xáp lại an ủi với vẻ dịu dàng ân cần, ôm Lộc Miên và nói không sao cả, mình có rất nhiều tài nguyên, đều để dành cho Miên Miên, muốn chụp gì thì chụp, nói Miên Miên có thể chiếm hữu toàn bộ tài sản của mình.
Cái bẫy dịu dàng mà nàng giăng ra thực ra rất rõ ràng. Lộc Miên nhìn thấu tâm cơ của nàng ngay lập tức.
Nếu đã như vậy, thì cứ trút hết cơn giận lên người nàng đi.
Lộc Miên đẩy lùi mọi công việc, việc đầu tiên cô làm mỗi ngày khi mở mắt là dành cho bảo bối của mình một nụ hôn chào buổi sáng ẩm ướt, mềm mại.
Nhưng bất ngờ thay, sáng hôm đó tỉnh dậy, Lộc Miên không thấy Lâm Giản đâu. Gọi điện thoại cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Cô chờ rất lâu ở nhà, đi đến công ty tìm, tìm khắp nơi cũng không thấy nàng.
Cô rất bực bội, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, cô sợ Lâm Giản gặp chuyện gì, sợ mối quan hệ của họ lại xảy ra bất trắc.
Hôm qua cô rõ ràng còn rất hạnh phúc. Cô không thể chịu đựng được nữa, cô sẽ phát điên.
---
Đôi lời của editor:
Tới nữa rồi đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz