ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 106: Yên tĩnh

kis_me7708801314520

"Lâm Giản, cậu là của ai?"

---

Lộc Miên mải mê tuyên bố chủ quyền với tình địch, nên lơ là việc Lâm Giản đã không đáp lại cô một lúc. Lâm Giản mở đôi mắt mờ sương, lùi lại một chút.

"Miên Miên, sao không hôn mình?"

Lâm Giản dường như quên mất mình còn có một người bạn đang ở đó. Trong mắt nàng chỉ có nụ hôn của Lộc Miên, giống như một nàng tiên cá mắc cạn, khẩn thiết cần nụ hôn của cô như nguồn nước để sống. Nàng không muốn Lộc Miên không vui, không muốn Lộc Miên còn giận.

Mặc dù nàng không hiểu tại sao Lộc Miên lại giận, nhưng nàng có thể cảm thấy, sau khi được nàng hôn, cơn giận của Lộc Miên đã vơi đi rất nhiều.

"Miên Miên? Miên Miên..."

Lộc Miên cúi mắt xuống, tầm nhìn rơi vào hõm cổ mảnh khảnh, ấm áp và thơm tho của Lâm Giản. Cô vén mái tóc dài của nàng, nghiêng môi, cúi đầu định vùi vào. Bất chợt, cô ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng, không phải của Lâm Giản cũng không phải của cô.

Mùi nước hoa của người khác.

Lộc Miên sững lại. Lâm Giản thì mặt đỏ như sắp chảy nước, khẽ đẩy vai Lộc Miên, giọng nhỏ nhẹ làm nũng: "Miên Miên, bạn của mình còn ở đó..."

Bạn còn ở đó?

Lại không muốn bị cô ấy nhìn thấy đến vậy sao?

Không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào. Ánh mắt Lộc Miên như đóng băng, cô liếc nhìn người trong xe cách đó không xa, rồi đẩy Lâm Giản ra.

Lâm Giản có chút ngơ ngác, sau đó bị Lộc Miên không mấy dịu dàng đẩy vào xe.

Lâm Giản ngã xuống chiếc ghế ngồi mềm mại thoải mái. Lộc Miên liền ngồi vào khoang xe.

Lâm Giản không hiểu tại sao Lộc Miên đột nhiên lại giận hơn, cảm giác xấu hổ còn nhiều hơn.

Vừa rồi còn hôn nhau, bây giờ lại cùng nhau vào ghế sau. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao?

Cửa xe bị đóng sập lại. Trong khoang xe tràn ngập hương thơm nồng nàn trên người Lộc Miên, nhưng áp suất lại cực kỳ thấp, tạo ra một cảm giác áp bức khó tả.

"Miên Miên, cậu làm sao vậy?"

Lộc Miên cười lạnh một tiếng: "Mình làm sao?"

Thái độ của Lộc Miên thực sự quá bất thường. Ánh mắt Lâm Giản vô tội, dang hai tay định ôm cô: "Mình đã chọc cậu giận ở đâu sao?"

Lộc Miên không cho nàng ôm. Cô nắm lấy cằm nàng, điều khiển nàng ngẩng đầu lên, để phần cổ ấm áp, mềm mại và dễ bị tổn thương nhất lộ ra hoàn toàn trước mặt cô.

Lộc Miên nheo mắt lại, sóng đen trong mắt ẩn hiện. Cô cúi đầu vùi vào, hé môi cắn.

"Miên Miên..."

Không hiểu sao lại hung dữ hơn bình thường rất nhiều, Lâm Giản có chút không chống đỡ được.

Hai tay không ngừng đẩy vai cô, nhưng hoàn toàn không dùng được chút sức nào. Nàng dứt khoát ôm lấy đầu cô, dịu dàng an ủi.

Sau một lúc hôn mạnh mẽ, cho đến khi cảm thấy mùi nước hoa của người khác trên người Lâm Giản hoàn toàn bị mùi của mình che lấp, Lộc Miên mới buông nàng ra, nhìn nàng hỏi: "Cậu vừa làm gì với cô ấy?"

Cô ấy ám chỉ ai, Lâm Giản bị hôn đến có chút mơ hồ, phải mất một lúc mới phản ứng lại, vội vàng giải thích: "Không làm gì cả, chỉ cùng ăn một bữa cơm thôi..."

Lộc Miên lẳng lặng nhìn nàng, không biết có tin hay không: "Chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao?"

Lâm Giản rất vô tội: "Ừm..."

"Ăn cơm mà trên cổ cậu tại sao lại có mùi của cô ấy?"

Nhìn đôi mắt dài hẹp của Lộc Miên có một vẻ hung ác khó tả. Cô vô cùng quan tâm đến câu trả lời.

Lâm Giản ngạc nhiên, ấp úng một lúc không giải thích được.

"Mình không nhớ nữa, có lẽ là vô tình..."

"Vô tình?" Lông mày Lộc Miên càng cau chặt hơn.

"Thật sự là vô tình... Ưm!"

Cô trông hoàn toàn chưa hết giận. Lâm Giản chấp nhận mình phải chịu đựng cơn cuồng phong bão táp của cô. Lâm Giản nhanh chóng chìm vào nụ hôn. Ngay cả khi Lộc Miên dừng lại, nàng vẫn chủ động tiếp tục, muốn dỗ dành cô.

Tuy nhiên, Lộc Miên đang ghen tuông, tức giận và chiếm hữu lúc này sẽ không vì thế mà thỏa mãn.

Lộc Miên đưa điện thoại cho nàng, bảo nàng nhắn tin cho người bạn bên ngoài: Nói rằng có việc rất quan trọng, phải đi trước.

Lâm Giản không còn cách nào khác. Vừa bị Lộc Miên hôn cổ, vừa khó khăn gõ một đoạn văn bản.

"Gửi xong chưa?"

"Ừm..."

Thời gian này, vì lo lắng cho cơ thể yếu ớt của Lâm Giản và việc nàng mất trí nhớ, Lộc Miên luôn giới hạn sự thân mật của họ ở mức hôn. Nhiều nhất là trêu chọc nàng, đùa giỡn nàng.

Người nàng trở nên rất non nớt, nhưng cơ thể lại khác. Vẫn như một quả đào chín mọng, đáng yêu và quyến rũ.

Ngón tay lạnh lẽo của Lộc Miên lướt xuống từ cổ họng Lâm Giản. Họ đã ngủ chung giường nhiều đêm, Lộc Miên quá quen thuộc với nàng, có thể dễ dàng kiểm soát cảm giác của nàng.

"Miên Miên..."

Điều này đối với Lâm Giản là cực kỳ nguy hiểm. Nàng gần như trống rỗng về mặt này. Những kinh nghiệm nông cạn ít ỏi Lộc Miên ban cho cũng đã bị hành động lần này của Lộc Miên vượt mặt.

Nàng theo bản năng giãy giụa, bị Lộc Miên kìm chặt hai tay. Thật ra Lộc Miên không nắm quá chặt, nếu nàng muốn thoát ra hoàn toàn có thể, nhưng nàng lại chọn cách cố gắng nắm lấy tay Lộc Miên, nắm thật chặt.

Mắt nàng ngấn nước, ngây thơ bất lực nhìn kẻ săn mồi trước mặt. Nàng không kiểm soát được mình, không ngừng gọi tên Lộc Miên, run rẩy, kiềm chế, có lẽ là đã bật khóc.

Nàng nhanh chóng khóc đến sướt mướt, nhưng đó đương nhiên không phải vì không vui.

Lộc Miên hài lòng cười khẽ, thấy vẻ non nớt quá mức này của nàng rất mới lạ và thú vị. Cô cố tình dùng giọng nói gợi cảm, lẳng lơ hỏi nàng: "Lâm Giản, cậu có biết cậu đáng yêu đến mức nào không?"

"Ôi..."

"Xinh đẹp quá."

"Đẹp quá..."

Sau khi được khen, Lâm Giản rõ ràng đã thích nghi hơn so với lúc nãy, không còn quá ngại ngùng khi để Lộc Miên chiêm ngưỡng mình.

Lộc Miên thích nhìn, nàng cũng rất muốn Lộc Miên say mê nàng.

"Đáng yêu quá, giỏi quá..." Lộc Miên khen nàng bằng giọng cực kỳ dịu dàng. Lâm Giản chìm đắm trong lời khen này, dần dần thích nghi, ánh mắt mơ màng nhìn Lộc Miên.

Mái tóc dài buông xuống của Lộc Miên đung đưa trước mắt nàng, nàng còn theo bản năng muốn đưa tay vén nó lên.

Lộc Miên khẽ hỏi nàng: "Tại sao lại để người khác chạm vào cậu?"

"Không, mình vô tình chạm vào... Cô ấy xịt nhiều nước hoa lắm. Lúc bắt tay với mình, mình... mình dùng tay lau cổ, nên bị dính vào..." Lâm Giản chìm trong biển nước, ý thức đã tan rã, giống như bị say. Nàng cố gắng tập trung để nhớ lại tình huống lúc đó, giải thích với Lộc Miên.

Lộc Miên nhìn vẻ mặt mơ màng nhưng cố gắng giải thích của nàng, sự không vui trong lòng bị cảm giác sở hữu thật sự làm tan đi rất nhiều: "Thật vậy sao? Không lừa mình? Lâm Giản, cậu tuyệt đối đừng nói dối mình..."

"Không nói dối..." Lâm Giản rất tủi thân.

"Món quà trên bàn làm việc của cậu là cô ấy gửi sao?"

"Quà? Không phải..." Giọng Lâm Giản ngày càng ngọt ngào, đứt quãng: "Không phải cô ấy gửi, là một nhân viên cấp dưới... Mình không nhận, là cô ấy tự mở ra, lúc đó mình đang vội đi họp, nên chưa kịp xử lý..."

Vội đi họp?

Lộc Miên từng thấy Lâm Giản họp hành. Nàng mặc bộ vest cao cấp ôm sát cơ thể, ngồi nghiêm túc ở đó, cấm dục, nghiêm nghị, khí chất rất mạnh mẽ...

Nhưng thì sao chứ? Hãy nhìn xem, nàng trước mặt cô đã mềm ướt đến mức nào.

Cô thật muốn ghi lại khoảnh khắc này, lúc nàng vì cô mà ý loạn tình mê.

Lộc Miên buông tay nàng ra, lấy điện thoại bên cạnh, mở chế độ quay video, hướng vào đôi mắt say đắm của nàng.

Trong màn hình điện thoại, mặt nàng ửng hồng, vô cùng đắm chìm.

"Lâm Giản, lần sau còn để người khác chạm vào cậu không?"

"Không... Tuyệt đối không..."

"Hôm nay mình rất giận."

"Xin lỗi, ừm... xin lỗi..."

"Nếu có lần sau thì sao?"

Lâm Giản gần như mất khả năng ngôn ngữ, trong đầu chỉ có việc trả lời theo ý Lộc Miên: "Tùy Miên Miên muốn làm gì cũng được."

Giọng nói nàng làm nũng ngọt ngào được ghi lại vào điện thoại. Lộc Miên cười khẽ một tiếng, khen nàng ngoan quá. Lúc này Lâm Giản mới nhận ra chiếc điện thoại đang chĩa vào mình. Cảm giác xấu hổ suýt chút nữa lấy mạng nàng. Nàng vội vàng đưa tay che camera.

"Miên Miên!" Lời làm nũng của nàng không có chút uy hiếp nào. Lộc Miên vừa kiểm soát, nàng lại rơi vào vòng xoáy.

"Hả? Sao vậy?"

"Không được sao?"

Cảm giác xấu hổ tột độ khiến Lâm Giản gần như sụp đổ.

"Lâm Giản, cậu là của ai?"

"Mình là của Lộc Miên, ừm... của Lộc Miên..."

".... của Lộc Miên, mãi mãi là của Lộc Miên..."

Mắt Lộc Miên sâu thẳm. Đột nhiên, bầu không khí dịu dàng, thư thái bị phá vỡ. Cơn cuồng phong bão táp khiến Lâm Giản không chống đỡ nổi. Nàng phản ứng rất mạnh, vừa khóc vừa bất lực đạp chân.

Đưa tay muốn đẩy tay cô ra, nhưng lại không dùng sức. Không biết là vì không nỡ hay là...

"Ôm... ôm mình..." Nàng chỉ có thể dang tay về phía Lộc Miên, vừa khóc vừa cầu xin.

Lộc Miên cúi xuống ôm nàng. Lâm Giản như rắn nước quấn chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, run rẩy trong vòng tay cô, rất cố gắng đón nhận Lộc Miên không mấy dịu dàng.

Rất cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn trong cái ôm này.

"Lâm Giản, bộ dạng này của cậu thật sự rất đẹp..."

"Ưm, hừm..."

Lộc Miên vừa mắng vừa khen nàng. Lâm Giản cảm thấy mình như sắp phân liệt. Sau khi đầu óc trống rỗng, Lộc Miên đã lái xe đến chỗ ở của nàng.

Lộc Miên đã đến Đế Đô hai lần, nhưng đều đi ngay trong ngày. Đây là lần đầu tiên cô đến chỗ ở của Lâm Giản.

Họ bắt đầu hôn nhau ngay trong thang máy.

Trong phòng tắm mờ hơi nước, Lộc Miên ôm Lâm Giản từ phía sau, quan tâm hỏi thăm tình trạng sức khỏe gần đây của nàng như thế nào, có chỗ nào không thoải mái không, có bị đau đầu không, trời mưa có bị đau chân không.

"Một thời gian nữa chúng ta nên đi tái khám bác sĩ..."

Tuy nhiên, Lâm Giản không nghe lọt tai bất cứ lời quan tâm nào đó. Nàng đẩy tay cô, giọng đầy vẻ nức nở: "Miên Miên..."

"Mình đây..." Lộc Miên khẽ cười bên tai nàng.

Tròng mắt người phụ nữ liên tục đảo lên, miệng không thể khép lại. Sau khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tiếng nước tí tách dần ngừng lại. Không khí bốc lên một mùi hương ấm áp, kỳ lạ.

Giống như mùi cơ thể của Lâm Giản, nhưng lại lẫn một chút mùi dục vọng.

Lộc Miên thật sự quá xấu xa...

Sao có thể...

Lâm Giản ngây người, lại thấy khó chấp nhận. Lần đầu tiên nàng né tránh nụ hôn của Lộc Miên, đẩy Lộc Miên ra, quay người lại với đôi mắt đỏ hoe. Lộc Miên nghe thấy tiếng khóc nức nở.

"Sao vậy?"

"Cậu đi ra đi..."

Đây là lần đầu tiên nàng từ chối Lộc Miên như vậy, muốn cuộn tròn mình lại, không còn mặt mũi đối diện với Lộc Miên.

Còn bảo Lộc Miên "đi ra".

"Giận mình sao?"

Lộc Miên ôm nàng từ phía sau, cúi đầu cắn tai nàng: "Chị, đừng giận nữa có được không?"

"Không có gì đáng xấu hổ cả, chỉ có mình thấy thôi..."

Lộc Miên hoàn toàn không có ý hối lỗi. Khi xin lỗi, cô còn nhét ngón tay vào miệng nàng để trêu chọc. Nhưng mặc dù vậy, Lâm Giản vẫn không có xương cốt mà đầu hàng trước tiếng "chị" đó.

Nàng quay lại ôm lấy Lộc Miên, muốn cô gọi mình là chị một lần nữa.

Được bế về chiếc giường lớn mềm mại, Lộc Miên tùy ý nghịch điện thoại của nàng, kiểm tra lịch sử trò chuyện giữa nàng và người bạn kia. Vô tình thấy tin nhắn của trợ lý gửi đến, cô hơi ngạc nhiên.

"Cậu phải đi công tác sao?"

"Ừm..."

"Chuyến bay lúc 9 giờ, sao trước đó không nói với mình?"

"Mới quyết định sáng nay."

"Nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa mình đưa cậu về công ty. Mình có chuyến bay lúc 10 giờ tối."

"Ừm. Ngày mai Miên Miên còn có buổi chụp hình."

Lâm Giản như không xương, chống người dậy trên giường, cúi đầu hôn Lộc Miên. Nụ hôn rất dịu dàng, mềm mại.

"Miên Miên thức khuya chụp hình tối qua đúng không? Vừa kết thúc làm việc buổi sáng là bay đến ngay, còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại phải bay về. Mình giúp cậu thư giãn, được không?"

Lộc Miên giữ sau gáy nàng, làm sâu thêm nụ hôn: "Bây giờ không phải đang thư giãn sao?"

Một nụ hôn nồng nàn kết thúc, Lâm Giản mặt đỏ bừng tựa vào vai cô.

Lộc Miên nhàn nhã nghịch mái tóc đen mượt của nàng.

Lâm Giản nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô. Bất giác, năm ngón tay nàng đan vào kẽ tay cô, giọng điệu dịu dàng như suối nước nóng: "Nghe nói trước đây Miên Miên rất thích mình mát-xa đầu cho."

"Mình mới học được một bài mới. Bây giờ mình thử cho cậu nhé?"

"Cậu nghe ai nói?"

"Nghe Từ Lộ Lộ nói mà..."

Lâm Giản dùng phần da giữa ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cô: "Cô ấy nói trước đây thường thấy mình làm như vậy cho cậu trong phòng nghỉ. Cô ấy còn chụp ảnh lén."

Điều Từ Lộ Lộ nói, có lẽ là lúc Lâm Giản còn là trợ lý của cô. Lúc đó Lâm Giản là một trợ lý hoàn hảo tuyệt đối, tính cách hiền lành, quyến rũ, còn cung cấp dịch vụ toàn diện, đáp ứng mọi yêu cầu vô lý.

Bây giờ dù là Lâm tổng cao quý, nhưng trước mặt cô, nàng vẫn như trước...

Sự tương phản độc nhất vô nhị này làm thỏa mãn cực độ sự chiếm hữu trong lòng Lộc Miên. Bị Lâm Giản nhẹ nhàng nàng nũng một lúc, cô nằm xuống gối của nàng, nhắm mắt lại.

Lâm Giản bật một bản nhạc nhẹ nhàng, nằm nghiêng bên cạnh cô, vuốt ve khuôn mặt cô một lúc, rồi bắt đầu mát-xa đầu cho Lộc Miên.

Đã học rất lâu, cộng với trí nhớ cơ bắp từ trước, kỹ thuật của Lâm Giản cũng rất điêu luyện, khiến Lộc Miên vô cùng thoải mái. Cô không đề phòng và rất mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không biết ngủ được bao lâu, Lộc Miên đột nhiên bị một cái gì đó làm giật mình tỉnh giấc. Xung quanh đã tối đen, trời có vẻ đã rất khuya. Lộc Miên nhận ra, thời gian dường như không còn kịp nữa.

Nhưng cô lại cảm thấy mềm mại ấm áp trong vòng tay mình. Lâm Giản đã ôm cô ngủ say.

Lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngủ say của Lâm Giản trong bóng tối, Lộc Miên chợt nhận ra đã rất lâu rồi họ không ôm nhau như thế này, yên tĩnh tận hưởng giấc ngủ bên nhau.

Hoàn toàn không nỡ không tận hưởng khoảnh khắc này.

Gạt mọi thứ sang một bên, cô cử động cơ thể, muốn đổi tư thế ôm chặt Lâm Giản hơn. Nào ngờ Lâm Giản bị đánh thức, mơ màng gọi cô một tiếng "Miên Miên".

Giọng nàng hơi khàn, rất nàng nũng, còn có cả giọng mũi, nghe rất hay...

Nàng sững lại một lúc, rồi tỉnh táo lại: "Thời gian không còn kịp nữa rồi..." Nàng chống người dậy, định vén chăn lên.

Lộc Miên, người cũng sắp không kịp giờ, lại không hề vội vàng. Cô kéo nàng trở lại giường, gác cằm lên vai nàng, ôm chặt eo nàng, nhắm mắt lại.

"Miên Miên..." Lâm Giản ôm lấy đầu cô: "Cậu còn phải ra sân bay nữa..."

Lộc Miên mò lấy điện thoại của nàng, đưa cho nàng, giọng nói ngái ngủ: "Nói với trợ lý của cậu, đổi giờ công tác."

Ý Lộc Miên là muốn tiếp tục ngủ. Cô luôn thẳng thừng như vậy với Lâm Giản. Không còn cách nào khác, Lâm Giản vẫn luôn chiều theo cô.

Lâm Giản do dự một lúc: "Việc của mình không quan trọng, nhưng ngày mai Miên Miên còn có buổi chụp hình..."

"Tiện thể nói với trợ lý của mình luôn."

"Miên Miên, buổi chụp hình ngày mai của cậu rất quan trọng mà..."

"Nhanh lên."

Giọng Lộc Miên hơi thiếu kiên nhẫn. Lâm Giản lại tượng trưng kháng cự một lúc, tỏ vẻ rất quan tâm đến công việc của cô. Nhưng nếu Miên Miên thực sự muốn ôm nàng ngủ tiếp, nàng cũng không còn cách nào khác...

Gửi tin nhắn bằng điện thoại, Lâm Giản đổi tư thế, để Lộc Miên ôm nàng thoải mái hơn.

"Xong rồi, Miên Miên ngủ đi..."

Lộc Miên đã nhắm mắt, hàng lông mày nhíu lại vì thiếu kiên nhẫn lúc nãy vẫn chưa giãn ra.

Lâm Giản đưa tay vuốt nhẹ, chạm vào má cô, cười khúc khích lẩm bẩm: "Hóa ra Miên Miên còn có tính khí buổi sáng nữa."

Lộc Miên đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không chú ý. Trong bóng tối, ánh mắt đắc ý của Lâm Giản lộ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz